Chương 19: Thay đổi- Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        2 năm sau....

- Này mày lại đi đâu nữa vậy hả ? Tao phải tìm mày nữa đấy!_ đây là nhỏ đang nói chuyên điện thoại với ai đó.

- Hihi... mày yên tâm đừng tìm tao, chừng tối tao sẽ về, tao đi khám phá chút thôi... Vậy thôi bye nha !_ là cô đấy

- Ê khoan......_  thế là tút tút từ phía bên kia, nhỏ lắc đầu, từ phía sau có người ôm eo nhỏ thì thầm.

- Em sao vậy ? Lam cô ấy lại đi chơi nữa rồi à ?_ chính là anh, từ khi qua đây hai người này cũng chính thức yêu nhau.

- Haizz chứ gì nữa. Mà anh nè... Hạo Thiên anh ta bị làm sao thế nhỉ 2 năm trước bảo tụi mình đưa Lam qua đây, xong việc thì hắn qua đây. Vậy mà đến giờ không thấy tăm tít... Không biết bây giờ Lam Lam có nhận ra anh ta không nữa !?_

- Em yên tâm đi, có duyên họ sẽ nhận ra nhau thôi. Còn bây giờ... em đi chợ làm đồ ăn cho anh đi anh đói lắm rồi nè_ anh xoa xoa bụng vờ kêu đói.

- Anh đấy chỉ ăn là giỏi..._ nhỏ nhéo mũi anh

- Còn giỏi yêu em nữa kìa !!!_ anh cười nói, nhỏ cũng cười theo rồi cũng xách giỏ đi chợ...

Trong 2 năm điều trị cô cũng bình thường trở lại nhưng có điều cô sẽ quên đi một người mình từng rất thương, do cô mất trí nhớ tạm thời trong lúc phẫu thuật còn sót lại

Cô đi ngoài đường vừa đi vừa hát, vừa ngắm cảnh vật xung quanh, bây giờ cô cũng đã 27t mà cứ vui đùa mãi thôi. Đang đi thì cô đụng phải một người.

- Này không có mắt hả ?_ cô quay lại nhìn người đàn ông đang nói mình.

- Anh mới là người không có mắt đi trúng người ta mà còn la làng nữa hả ?_ cô chửi lại hắn ta.

- Ơ Lam Lam..._ hắn nói thì thầm trong miệng - Cô tên gì vậy ?_ không lẽ người giống người hay sao ?

- Ơ tui tên gì kệ tui đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ à. Aizzz sáng sớm gặp gì đâu không !_ nói rồi cô bỏ đi một mạch.

Hắn vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh giá, ngước lên trời sương mịt mờ, dòng người tấp nập biết kiếm cô ở đâu có phải chăng người con gái lúc nãy hay không, bước chân hắn vẫn lang thang đi.

Sau khi va chạm với hắn, cô đi vào siêu thị mua chút đồ. Khi cô đang lựa đồ ở quầy quần áo thì có một người con trai cao to đến hỏi thăm.

- Hello ! Cô biết nói tiếng Việt không ?_

- Oh tôi là người Việt mà ! Anh cần gì à ?_ cô cười hỏi, nhìn ra anh ta rất đẹp trai còn cao nữa có vẻ cô chỉ đứng tới vai anh ta thôi.

- À không gặp được cô thì may quá ! Tôi bị lạc rồi giờ  tôi quên địa chỉ nhà, mà tôi cũng không biết tôi sao lại ở đây nữa !_ Anh ta gãi đầu cười nói.

- Vậy anh nhớ tên anh không ?_

- Tôi nhớ chứ tôi tên Evin !_ anh ta đáp

- Oa tên anh thật đẹp nga. Vậy thôi anh về nhà của tôi đi, ngày mai tôi đi đăng tin coi anh có người thân không ?_ cô cười.

- Được vậy tốt quá ! Cảm ơn cô trước._

Thế là cả hai nói chuyện vui vẻ trở về nhà. Khi đến cửa nhà cô thấy có đôi giày lạ có lẽ anh với nhỏ có khách. Cô đi vào chưa kịp hỏi thì ra là hắn người đã đụng cô lúc sáng.

- A tại sao anh ta lại ở đây vậy Nha !?_ cô chỉ vào hắn hỏi

- Ờ ờ.... là bạn của tao với Hạo Nhân. Mà ai kia ?_ nhỏ chỉ về phía Evin.

- À đây là Evin, anh ta bị lạc, tao cho ảnh ở nhờ hôm nay..._ cô giới thiệu Evin.

Hắn nhìn lướt sang Evin rồi nheo mày lại, có vẻ hắn biết điều gì đó về anh ta.

- Vậy thì trên lầu chúng tôi còn một phòng trống mong anh không ngại cứ lên đó tá túc._ nhỏ nói

- Cảm ơn mọi người !_ anh ta gật đầu rồi cùng cô đi lên phòng.

Ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn anh ta, nhìn anh ta khá quen nhưng vẫn không nhận ra, mãi suy nghĩ về vị khách lạ hắn không nghe nãy giờ anh đang kêu.

- Ê làm gì thẫn thờ vậy ông anh ! À mà cô gái lúc nãy là Lam Lam đấy !_ anh vỗ vai hắn nói.

- Sao ? Cô gái lúc nãy là Lam Lam sao ?_ hắn thắc mắc hỏi

- Đúng rồi !_ nhỏ cười nói

- Nhưng sao cô ấy không nhận ra tôi ? Lúc sáng tôi đi trúng vào cô ấy thì cô ấy lại quay qua chửi tôi như không quen biết ! Tại sao vậy ?_

- À thật ra là Lam Lam, lúc cô ấy qua đây điều trị thì trong lần phẫu thuật cuối cùng bác sĩ nói cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời và quên người mình từng thương trong thời gian gần đó, đó là lí do vì sao mà cô ấy không nhận ra anh đấy !_ anh nói

Hắn ngồi suy nghĩ rằng tại sao lại là mình là người duy nhất bị cô ấy lãng quên, còn cái tên khách lạ kia trông hắn rất quen nhưng lại không nhận ra, nghĩ rằng hắn có ý đồ nào đó.

Đêm đó, cô và nhỏ cùng ở dưới bếp nấu ăn. Hai người vừa làm vừa trò chuyện.

- Lam này, tao có chuyện muốn hỏi mày !?_ nhỏ nói

- Haha... nay mày sao vậy ? Tao với mày thân bao nhiêu năm.. mà còn khách sáo nữa... mày cứ hỏi đi_ cô cười

- Thật ra ! Mày không nhớ Hạo Thiên là ai hả ?_ 
Mặt cô bỗng biến sắc nhưng trở lại bình thường ngay

- Không ! Tao không biết người đó là ai ? Mày biết hả ?_ cô ngơ ngác hỏi

- À là... _ - Em..._ nhỏ định nói nhưng anh lên tiếng

- À bà xã à anh có chuyện muốn nói... em ra đây với anh chút đi ! Lam đợi chút nha!_ cô cười gật đầu, anh kéo nhỏ ra ngoài sân vườn.

- Anh kéo em ra chi vậy ? Em tính nói Hạo Thiên đang ở đây để Lam Lam nhớ lại mà !_ nhỏ tức giận

- Em không được nói ! Tại vì... Thiên muốn giữ bí mật, đợi đến lúc nào đó anh ta sẽ tự nói, bây giờ chúng ta coi như không biết gì hết !_ anh nói

Nhỏ hiểu chuyện hạ lại cơn tức giận của mình, gật đầu đồng tình.

Trong phòng bếp cô vẫn đang miệt mài làm không biết 2 vợ chồng nhà này tâm sự gì lâu thế không biết. Đang cắt rau thì dao lỡ cắt vào tay cô nên tay cô bị chảy máu khá nhiều, cô định ngậm tay mình đi kiếm đồ băng lại thì Evin anh ta đang cầm tay cô ngậm rồi lấy băng dán lại cho cô, anh ta ở đây lúc nào thế nhỉ ?

- Cô không sao chứ ?_

- Ummm... tôi không sao cảm ơn anh !_  cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Hắn đứng trên cầu thang chứng kiến hết tất cả, tay hắn nắm chặt thành nấm đấm nóng giận, tại sao anh ta lại dám đụng vào "người" của hắn chứ !

Nhỏ và anh cũng vừa đi vào không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Lam lam mày sao vậy ?  Có chuyện gì vậy ?_ nhỏ lo lắng hỏi.

- Cô ấy chỉ bị đứt tay thôi ! Tôi cũng dán lại rồi chắc không sao đâu ! Mà thôi hai cô cứ ra ngồi coi tv đi, để tôi nấu cho..._ vừa dứt câu cả 3 người ngạc nhiên nhìn Evin.

- Được không đó ?_ nhỏ tỏ vẻ không tin, Evin gật đầu chắc chắn được.

- Anh ở lại phụ tôi..._ Evin nhìn qua anh, anh cứ nghĩ mình cũng được ra ngoài coi tv với bà xã chứ thất vọng ghê.

- Tôi cũng phụ... _ hắn mặt lạnh lùng đi xuống.

- Sao cũng được....._ Evin nhún vai, rồi 3 người bắt đầu nấu nướng.

Cô và nhỏ thích thú ngồi ăn bánh coi tv để cho 3 người kia làm...

~~~~~~~~~~~~~ 1 tiếng trôi qua ~~~~~~~~~~~~~

Cô và nhỏ đều đang đói bụng không biết 3 người đó làm xong chưa nữa.

- Anh ơi xong chưa ?_ nhỏ cất tiếng hỏi

- Ừ sắp xong rồi vợ.... A xong rồi nè ! Vào ăn đi nào._

Cô và nhỏ vui vẻ đi lại bàn ăn, chỉ 1 tiếng mà biết bao nhiêu là món ngon, cô và nhỏ nhìn lác mắt không thể không khen.

- Oa... mấy món này là tự tay anh nấu hết hả Evin..._ nhỏ hỏi, anh ta gật đầu

- Này này ông xã cũng góp một món mà..._ anh ganh tị nói.

- Món nào za ông xã _ nhỏ nhìn bàn ăn.

- Ờ thì trứng chiên đó, tự tay anh làm đấy nhá! Ngon lắm đấy _ anh chỉ món đó nói.

- Trời, món này ai chả biết làm hả ông xã ?_ nhỏ nhéo tai anh - A a... đau mà bà xã... thì tại Evin làm hết anh biết làm món nào nữa đâu chứ không phải anh không biết làm à !_ anh biện minh - Hay quá ha..._

Cô thì nhìn chằm chằm vào món cơm chiên dương châu nhìn rất ngon.

- Món đó do Thiên làm đấy Lam !_ anh lên tiếng, nhỏ nhéo tai anh nói rằng anh nhiều chuyện.

- Thiên ?_ cô ngơ ngác

- À à Trần Thiên á tên này nè_ anh sợ lộ nên anh nghĩ ra tên khác rồi chỉ vào hắn.

- Um..._ cô cũng không nghĩ tới.

- Thôi ăn cơm đi nào cả nhà..._ nhỏ nói.

Mọi người đều lao vào ăn, phải nói là món nào Evin làm cũng ngon, nhưng cô lại thích ăn món cơm chiên dương châu của hắn làm, có mùi vị gì đó rất quen thuộc.

- Ủa Lam sao mày không ăn mấy món của Evin nấu nè!  Ngon lắm á_ nhỏ thấy kì nên vừa ăn vừa nói

- Uh... Tao ăn xong cơm chiên tao ăn mấy món đó liền làm sao mà không ăn chứ hả?  Chứ để mày ăn hết à! _ một trận cười khi cô vừa nói xong khiến nhỏ đỏ mặt im luôn

Sau buổi ăn tối ai cũng no say trừ anh chàng Hạo Nhân nhà ta phải ăn hết món trứng chiên anh ấy làm, ai cũng nhận xét là mặn nhưng anh ấy nói ngon thì do lòng tốt nên mọi người cho anh ấy ăn hết đồ mình làm ^^

Cô và nhỏ rửa bát xong thì cũng lên phòng ngủ. Do không đủ phòng nên nhỏ và anh chung một phòng ( vợ chồng nhà ngta mà ^^), hắn và cô một phòng, còn Evin thì nằm một mình phòng kế bên.

Phòng anh và nhỏ thì ôm nhau ngủ mất xác, không nghe một tiếng động. Còn phòng cô và hắn thì....

- Aizzz... Chả hiểu sao con Nha lại chuyển anh vào phòng của tôi nữa. Mà anh nằm dưới đất đi tôi nằm trên giường... Ok_  cô quyết nói

- Không lẽ em nỡ để tôi nằm lạnh dưới đất hay sao!? _ hắn nhẹ nhàng nói

- Hứ kệ anh tôi không quan tâm!  Vậy thôi tôi ngủ trước bye_ tưởng giỡn không ngờ cô nói thiệt để hắn nằm lạnh dưới đất, nhưng hắn cũng muốn thử lòng cô xem như thế nào, để coi cô có ngủ thiệt hay không đây.

Nửa đêm, cô mắc tolet nên chạy vội vào nhà vệ sinh, sau một hồi giải toả thì cô thoải mái bước ra, thấy hắn nằm dưới đất thật, tay chân co ro vì lạnh, cô không nghĩ hắn ta lại ngu đến mức vậy có sofa thì lại không đi nằm. Do thấy cũng tội nên cô dìu hắn lên giường nằm chung, ở giữa là cái gối ôm, cô đắp chăn cho hắn rồi cô cũng nằm xuống ngủ. Đêm đó có vẻ ai cũng ngủ ngon...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro