Chương 20: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều đã thức dậy trừ cô và hắn, hai người này đang "tình tứ" ôm nhau ngủ, không hiểu sao cái gối chắn ngang hai người đã nằm dưới đất từ lúc nào.

Nhỏ thấy chừng 6h30 rồi mà cả hai chưa xuống ăn sáng. Nhỏ liền lên phòng của cô, vừa vào đã thấy cảnh này, nhỏ thích thú lấy điện thoại quay clip lại rồi âm thầm đóng cửa. Chừng 7h thì hắn thức dậy thấy cô vẫn còn ngủ nằm trong vòng tay của hắn, bỗng nhiên hắn thấy hạnh phúc vô cùng ước gì cô nhớ ra hắn.

Cô cũng trở mình dậy, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn và hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền ngồi dậy ngay.

- Này cái tên biến thái này ! Anh làm gì thế ? Cái gối hồi tối tôi để đây sao anh lại vứt xuống dưới đất hả ?_

- Cái gì ? Biến thái hả ? Bộ em không nhớ lúc tối em nằm chân đạp từa lưa sao, đạp cái gối xuống đất, rồi em tự động ôm tôi đấy nhá !_ thật ra mọi chuyện do hắn sắp đặt, nói dối hay đấy, haizz Lam Lam nhà ta chắc bị dính bẫy của hắn mất rồi.

- Thật á ??? Sao tôi lại không nhớ gì hết ta ?_ cô gãi đầu mặt ngu ngơ

- Em ngủ say như chết làm sao nhớ được, chỉ có tôi lúc tối phải chịu những đòn đạp của em. Hỏi xem ai là người có lỗi nào ?_ đúng là hắn nói dối không chớp mắt luôn ý.

- Ơ...  Thật à!  Ummm...  Vậy tôi xin lỗi!   huề nhé._ cô định đứng dậy nhưng tay cô bị hắn nắm lại.

- Đâu phải xin lỗi dễ dàng vậy được..._  nói xong hắn hôn cô, cô trợn mắt lên nhìn hắn đang hôn mình, bỗng nhiên cô lại nhớ người con trai nào đó trong mơ cô đã gặp, anh ta đã hôn cô và nụ hôn của hắn cách hắn hôn rất giống người con trai đó nhưng cô lại không nhớ anh ấy là ai và cũng chẳng biết anh ta tên gì!?

Hắn nhẹ nhàng buông ra,  thấy có sơ hở nên cô chạy thẳng vào nhà tắm thay đồ. Hắn chợt cười vì sự ngại ngùng của cô. Cả hai thay đồ xong thì đi xuống nhà ăn sáng.

- Hello cả nhà..._ cô cười nói

- Haizzz được ôm cái ngủ nướng quá trời hà..._ nhỏ cười vừa nói, nghe xong câu đó mặt cô đỏ bừng lên sao nhỏ lại biết thế nhỉ ?

- Cái con này.... im ngay! _ cô bịnh miệng nhỏ lại.

- Mà nè... Tao có quay clip lại rồi đó nha. Hay để tao đưa cho Thiên coi nha !_ Nhỏ đưa điện thoại lên hù cô

- Này... Mày muốn gì cũng được nhưng đừng cho tên đó coi!_ Cô năn nỉ

- Haha... Vậy mày phải bao tao một chầu trà sữa đó nha!_ Nhỏ cười

- Ok rồi rồi !_  Cô đành chấp nhận thôi chứ biết sao.

Cả nhà cùng nhau ăn sáng vui vẻ thì nhỏ bỗng nhiên có một ý nghĩ sáng suốt.

- A mọi người ơi, lâu rồi chúng ta không về Việt Nam. Hay nhân dịp đầy đủ mọi người ở đây chúng ta về được không? _ Nhỏ nói xong thấy ai cũng im lặng nhìn mình - Sao không được à? _ Nhỏ nghĩ mình nói sai.

- Haha... Được chứ em yêu!  Vậy ngày mai chúng ta về nhé để tối  anh đặt vé._ Cả nhà đều đồng ý, nhỏ thở phào tưởng không ai đồng chung ý kiến

- À mà Evin. Ngày mai anh đi cùng chúng tôi được không?_ Cô hỏi

- Tôi cũng không biết!  Vì tôi vẫn chưa tìm được người thân của tôi..._ Evin có vẻ khá buồn

- Evin này hay là mai đi cùng chúng tôi đi có khi tìm được người thân của anh bên Việt Nam rồi sao?_ Nhỏ nói

- Um vậy tôi sẽ đi cùng mọi người! _ Evin cười nói

- Trần Thiên anh đi được không? _ Anh hỏi hắn, hắn chỉ im lặng không nói gì khiến không khí đang vui trở nên ngột ngạt.

Cả nhà ăn xong chia nhau ra đi mua đồ trước khi về nước. Cô cùng Evin và hắn đi shopping còn hai đứa kia thì đi mua đồ riêng.

Cô đi mua rất nhiều đồ, Evin và hắn mỗi người xách vài giỏ đồ của cô khiến mọi người xung quanh ghen tị vì cô được 2 soái ca đi theo xách đồ.

Đến chỗ bán cà vạt cho nam cô tính mua cho cả hai người. Cô thử cho Evin trước

- Sao ? Anh thấy màu này đẹp không?  Để tôi mua cho! _ Cô cài lại cho Evin, hắn thấy cô với anh ta khá thân mật khiến cho hắn ghen lên, hắn để mấy giỏ đồ rồi hắn đi chỗ khác không phiền tới cô nữa.

- Ủa Thiên đâu rồi ? Tính kêu anh ta lại tôi cài thử coi màu này được không mà đi mất tiêu rồi._  Cô nhìn xung quanh kiếm hắn

- Chắc anh ta đi toilet rồi. Thôi mình lựa trước đi !_ Evin nói, cô cũng gật đầu.

Hai người đi vòng vòng mua đồ gần về mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, cô không biết hắn đi đâu nữa. Mà cô lại không có số điện thoại của hắn. Cô gọi cho nhỏ

- Alo... Mày gọi cái tên Trần Thiên gì coi!  Đang coi đồ tự nhiên anh ta đi đâu mất tiêu rồi._

- Ok mày với Evin ra ngoài cổng chờ đi tao điện rồi ra liền_

Cô và Evin ra ngoài cổng chờ, thấy hơi lâu với lại hơi khát nên cô thấy có xe đẩy bán nước giải khát bên đường nên cô qua mua, chưa kịp qua thì có bàn tay nắm tay cô lại, cô ngã ngược lại chợt xô ôm vào lòng Evin, thì ra là có chiếc xe tải chạy xém đụng vào cô.

Hắn đứng bên đường đã thấy tất cả, bàn tay nắm chặt lại ánh mắt rực lửa nhìn ven đường thấy cô đang ôm anh ta.  Hắn liền nhấc máy gọi cho ai đó.

- Cho tôi vé về Việt Nam tối nay !_ Nói rồi hắn nhìn cô - Chúc em hạnh phúc _ Rồi hắn đi trong âm thầm.

Bên ven đường cô vẫn còn hết hồn khi lúc nãy nếu không nhờ Evin chắc cô đã nằm xuống đường rồi.

- Cô có sao không?_ Evin hỏi

- À... Tôi không sao!  Cảm ơn anh nhiều lắm xém nữa tôi lên chầu ông bà rồi!_ Cô ôm tim sợ sệt tay cô còn run.

- Um không sao! Mốt cô nhớ cẩn thận đấy!_ Evin cười nói.

Nhỏ và anh cũng vừa tới, nhỏ nói hắn đã về Việt Nam trước , cô cảm thấy có gì đó không ổn cảm giác bất an nhưng không biết là gì. Và rồi mọi người cùng nhau đi về để chuẩn bị ngày mai đi về Việt Nam...

Chuyện tình của hắn và cô sẽ ra sao?  Cả hai còn được gặp nhau nữa không?  Evin là một con người như thế nào? Sóng gió của họ vẫn chưa kết thúc... ( Vì tác giả chưa muốn kết chuyện Kkk)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro