Bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"

Chuông vào học vang lên, tôi có cơ hội rồi.

"Vào học rồi, tôi vào lớp đây"

Tôi chạy nhanh vào, và cho lớp xếp hàng. Tôi thấy cậu ta cũng bước vào hàng, tôi có chút hơi né ánh nhìn của cậu ta. Cậu ta bây giờ đã đeo khẩu trang lại.

Suốt tiết học, tôi luôn né ngồi ngoài đầu bàn. Lâu lâu thấy không có động tĩnh gì thì tôi lại liếc liếc nhìn cậu ta. Rồi nhanh chóng nhìn vào tập..

-"Cậu càng nhìn tôi, tôi càng khẳng định cậu thích tôi" –Cậu ta nói với cái giọng thờ ơ.

Ba từ cuối "cậu thích tôi" cậu ta quay nhìn tôi tỏ vẻ cool ngầu. Tôi càng cảm thấy nực cười. Cậu ta dựa vào đâu mà nói tôi thích cậu ta cơ chứ. Cậu ta cứ để ý đến tôi, tôi còn chưa nói.

-"Cậu không để ý tôi sao biết tôi để ý cậu?"

Tôi nói rõ mồng một chữ, trong khi vẫn đang chép bài.

Tôi thoáng thấy cậu ta hé môi, cười nhếch lên một xíu. Chỉ là thoáng qua, tôi không chắc có phải không, nhưng tôi có cảm giác đó là nụ cười cậu ta chế nhạo tôi.

Tôi nhất định phải bày trò gì trả thù cậu ta mới được. Hôm đó, tổ tôi trực nhật.

-"Còn có chút xíu à, hai cậu về trước đi" –Tôi loay hoay hốt rác

-"Lớp trưởng, cậu tốt quá"

Vừa khen dứt câu, đã không thấy hai cậu ấy trên hành lang rồi. Quét xong phần bàn cuối lớp. Xui thay tôi đánh rơi cây bút, tìm mãi mới thấy.

-"Thì ra mày ở đây, làm tao tìm mãi."

Ngước mắt lên, tôi thấy cánh cửa lớp đã đóng lúc nào rồi.

-"Ối, chắc là khi nảy bác bảo vệ không thấy ai nên đã khóa cửa"

Sao tôi lại xui thế này, tôi vẫn nuôi hy vọng còn ai đó ở ngoài nên tôi cứ đập cửa suốt.

-"Ai thế?" –Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lại

-"Là tôi Tuấn"'

-"Sao giờ cậu còn ở đây?" –Tôi ngạc nhiên

-"Ai đó lấy chìa khóa xe nên bây giờ tôi còn ở đây"

Cậu ta nói vậy có phải đã biết tôi lấy rồi không? Cũng tội cậu ta quá, chắc phải tôi phải trả, kẻo không là cổng trường cũng đóng luôn.

-"À, khi nảy tôi quét lớp, lượm được 1 chiếc chìa khóa. Cậu xem có phải của cậu không?"

Tôi đứng trong lớp đưa chìa khóa qua cửa sổ cho cậu.

-"Ờ, mà cậu nghĩ thử xem tại sao cái tên lấy chìa khóa của tôi lại đánh rơi trả lại cho tôi vậy?"

Chắc chắn là cậu ta đang nói móc tôi.

-"Chắc xe cậu không có giá nên người ta trả"

-"Tôi thấy là hắn mù nên không thấy giá trị xe tôi thôi"

Tôi liếc hẳn một cái cho cậu ta, cậu ta lơ như chẳng biết gì hết.

-"Mà tại sao cậu ở đây?" –Cậu ta hỏi tôi

Tôi thiệt tình kể hết cho cậu ta nghe. Nghe xong tôi tưởng cậu ta có tình người giúp tôi, ngược lại còn cười chọc tôi.

-"Thôi được rồi, đưa chìa khóa đây, tôi giúp cậu mở cửa lớp" –Cậu ta chìa tay ra.

-"Tui..tui quên mang chìa khóa lớp"

Lúc đó tôi cũng thất vọng về chính bản thân mình lắm.

-"Có cái chìa khóa cũng quên, đúng là hậu đậu" –Cậu ta trách móc tôi

-"Kệ tôi, cậu có chìa khóa rồi đó về đi"

Tôi bỏ mặc cậu ta đi vào trong, không thèm đứng nói chuyện với cậu nữa.

-"Nhờ cậu mà bây giờ, bác bảo vệ cũng đóng luôn cổng trường"

Đúng là bực mình mà, khi nảy tôi đưa chìa khóa thì không chịu về, ngồi lại nhiều chuyện, đáng đời cậu ta !

Ngồi cũng buồn, tôi với cậu chơi caro, tờ giấy đưa qua đưa lại qua khe cửa lớp.

-"Chờ tôi đi lấy tập một chút"

Tôi rời khỏi chỗ đi lấy quyển tập thì cái bàn bất ngờ ngã ập xuống ngay chân tôi. "Ầm" một cái.

-"Cậu bị sao vậy?"

Cùng lúc đó cậu ta hốt hoảng đứng bên cửa sổ xem chuyện gì. Tôi có thể thấy được sự lo lắng của cậu ta trong lời nói, thì ra cậu ta cũng có chút tình người.

Trong lúc đó, chân tôi cử động không được nữa, bàn nặng đè lên tôi chỉ thấy đau mà mím môi lại, không khóc.

-"Cậu chờ tôi một chút"

Tôi cũng chả biết cậu ta đi đâu. Một lát sau, tôi thấy cậu ta mở cửa xong vào. Nhanh chóng, cậu ta đỡ chiếc bàn lên kéo tôi ra.

-"Cậu đúng là ngốc mà, có như vậy cũng bị ngã đè"

-"Tôi bị vậy cậu không an ủi, còn trách móc nữa" –Tôi trách móc ngược lại cậu ta.

-"Thôi đi về"

Cậu ta đi trước, quay lại vẫn thấy tôi ngồi một đống ở đó.

-"Sao không đi?" –Cậu ta nhíu mày

-"Chân tôi đau quá" –Tôi mím môi xoa xoa cái chân.

Tôi tưởng cậu ta sẽ bỏ đi luôn. Bất ngờ với cái xoay lưng của cậu ta.

-"Cậu làm gì vậy?"

-"Lên đi, tôi cõng cậu"

Cậu ta túm tay chân tôi leo lên lưng cậu ta. Cậu ta xốc tôi lên một cái, hoảng hốt tôi choàng tay qua cổ cậu ta. Cậu ta thích thú cười tôi một cái.

-"Này, cậu đang cõng tôi đó" –Tôi bực mình.

-"Ờ, tôi biết rồi mà này, tôi đang cõng cậu đó, cậu nói nhiều quá tôi để cậu tự đi bộ đó"

Đúng là bức người quá đáng mà. Đành im thôi. Cậu ta cõng tôi lấy xe rồi còn chở tôi về nhà.

-"Vậy mà khi nảy nói cổng trường đóng. Tôi thấy cậu còn mù hơn cái người lấy chìa khóa xe nữa đó"

Cậu ta thắn gấp làm cả người tôi đổ nhào về trước.

-"Cậu cố tình đó hả?" –Tôi nhăn mặt.

-"Không, phía trước hơi đông thôi'

Còn xảo biện, phía trước cũng chỉ ít người qua lại mà bảo đông.

-"Mà tại sao cậu lấy được chìa khóa lớp vậy?"

-"Cậu hỏi nhiều quá đó" –Cậu ta dùng âm khàn nói với tôi.

Trên con đường về, chiếc xe cậu lái chạy về hướng đàn chim. Làm bọn chúng loạn lên mà bay hết cả lên.

Những ngày sau, cậu ta cũng đến đi học cùng tôi. Lần nào đến, ba mẹ tôi cũng rất quý cậu ta. Có lúc tôi không biết tôi là con ruột của họ hay là cậu ta nữa. Mối quan hệ của chúng tôi dần khắng khít hơn. Cậu ta cũng không quá khó gần như lần đầu gặp, chắc cung Xử Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro