Xung đột nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi làm mọi việc của 1 lớp trường gương mẫu. Và hôm nay cũng là ngày lớp tôi bị chuyển chỗ ngồi. Tôi và con nhỏ bạn cầu trời khẩn phật cô đừng đổi chỗ 2 đứa.

-"Lê Hà Anh, em xuống ngồi cạnh Minh Tuấn đi. Phía dưới dễ quan sát lớp hơn" -Cô chỉ tay về chỗ ngồi cạnh cậu ta

Và định mệnh đã đến, tên tôi cũng bị kêu. Nhưng phải mất mấy giây tôi mới định hình mình ngồi ở đâu? 4 từ "NGỒI CẠNH MINH TUẤN" tôi cảm thấy thật khó nuốt. Mấy đứa con gái thì đang ghen tức với tôi. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, ước gì đó cơn ác mộng...

Tôi đi xuống chỗ cậu ta, kéo ghế ngồi. Tôi nở nụ cười rất hiền nhưng cũng rất ác như 1 lời đe dọa. Cậu ta ngay cái liếc cũng không thèm ngó tôi. Tôi thấy đấy là tốt, nước sông không phạm nước giếng. Từng ngày trôi qua trong yên bình cho đến khi đến tiết của cô mỹ thuật của chúng tôi thông báo tổ chức làm báo tường tuyên truyền đề tài môi trường xanh.

Và thế là tôi và cậu ta cùng với 1 vài người bạn được xếp cùng nhóm. Suốt cả một buổi từ trường về nhà tôi cứ than trời đất tại sao tôi với cậu ta cùng nhóm đúng là trời muốn trêu người mà. Và cái ngày họp nhóm cũng đến.

-"Mình sẽ làm bài viết cùng Hùng, Tuấn. Hiển và Thu phụ trách phần vẽ tranh." -Tôi phân công cho mọi người.

-"Tôi không làm" -Minh Tuấn giơ tay phản đối

-"Cậu giở trò gì vậy?" -Tôi quay sang nhìn cậu ta

-"Tôi nhắc lại là tôi..không..muốn..làm" -Cậu liếc mắt nhìn tôi.

-"Nực cười, mọi người làm để cậu hưởng hở?" -Tôi khinh mắt nhìn cậu ta

-"Vậy tôi rời nhóm" -Cậu ta quay mặt đi

-"Sao cậu có thể làm vậy? Đây cũng là điểm của cậu mà" -Tôi bực tức

-"Chỉ là môn Mỹ Thuật thôi mà, có hay không chẳng sao cả. Tôi chỉ tập trung môn chính không có thời gian lo mấy môn vớ vẩn này" -Cậu ta nhếch môi nhàm chán bỏ đi.

-"Cậu đứng lại đó" -Tôi không thể để cậu ta làm càn được.

Cậu ta đứng khựng người lại, hai ta bỏ vào túi quần. Tôi chạy đến trước mặt.

-"Môn không quan trọng. Đúng nó không quan trọng nhưng nó có khả năng kéo đấy. À tôi quên mất đối với người điểm số lúc nào cũng cao tận trời như cậu thì làm sao biết được. Có người mỹ thuật nhiều lần không đạt nên con điểm lần này rất quan trọng đến họ. Cậu phải suy nghĩ cho tập thể chứ." -Tôi giảng đạo lý cho cậu ta.

-"Cậu nói xong rồi đúng không?" -Cậu ta đưa ánh mắt nhìn ngọn lửa trong mắt tôi.

Tôi còn thở hổn hển sau khi đấu khẩu với cậu ta, vẫn trừng mắt nhìn cậu ta. Sau khi liếc mắt nhìn tôi cậu ta chẳng màng mà bỏ đi

-"Cậu..." -Tôi tức ngẹn họng

Mọi người khuyên tôi kệ cậu ta đi, cho mọi chuyện qua hết đi. Nhưng "bỏ qua" thì không phải tôi rồi. Tôi sẽ cả lời lẫn vốn cho cậu ta.

Hôm sau tôi mon men dò hỏi những nữ sinh "cuồng" cậu ta thì mới biết, thì ra cậu ta bị mẫn cảm với sầu riêng. Thế là vài hôm sau tôi lên kế hoạch tác chiến một mình. Canh lúc cậu ta ra khỏi phòng thay đồ của sân bóng rổ, tôi rình rập bước vào, đi lại và mở cửa tủ quần áo của cậu ta ra. Thay chai nước suối bằng chai nước sầu riêng tôi tự làm. Quấn trong chiếc khăn lau mặt của cậu ta là vỏ sầu riêng. Tôi còn sịt mùi sầu riêng cho lên đồ câu ta. Tôi còn tặng cả 2 trái sầu riêng để trong túi cậu ta

Đang tự mãn sau khi hoàn thành kế hoạch thì cậu ta từ đâu đứng sau lưng tôi.

-"Cậu làm gì ở đây?" -Cậu ta nhíu mày nhìn tôi

-"Chỉ tiện đường ghé thăm cậu thôi" -Tôi cười để lảng tránh cậu ta

-"Cậu cũng thật biến thái khi vào phòng thay đồ nam" -Cậu ta chỉ trích tôi.

-"Cậu đang xúc phạm tôi đấy"

Tôi cố ý nổi giận tìm cách bỏ đi. Đi ra ngoài tôi núp sau cánh cửa chờ xem kịch. Tôi thấy cậu ta nói chuyện với mấy người bạn, theo thói quen cậu ta không nhìn mà lấy khăn lau mặt ra lau. Lau vài cái cậu ta có cảm giác sởn gai óc, mở chiếc khăn ra là vỏ sầu riêng. Cậu ta nhảy lên, tôi đứng ngoài mà nhịn cười.

-"Cậu sao vậy?" -Vài cậu bạn hỏi thăm

-"Ai để vỏ sầu riêng vào đây?" -Cậu ta bực tức

-"Chúng tôi vào sau cậu mà" -Một cậu bạn nói.

-"Chắc chắn là cậu ta làm" -Tuấn phẫn nộ

-"Uống nước giải khát đi" -Anh bạn của cậu ta lấy trong tủ đưa chai nước.

Tuấn cầm lấy uống, cậu ta nuốt được 1 ngụm thì phun ra đầy sàn.

-"Lại là sầu riêng" - Cậu ta muốn nôn với thứ nước đó.

Tôi đứng ngoài mà muốn cười rớt hàm. Đó là hậu quả mà cậu ta gánh chịu khi dám xem thường người khác. Ngay sau đó cậu ta đứng dậy đi thay đồ. Bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu ta thấy tôi ở đó.

-"Cậu bị sao vậy?"- Tôi giả không biết gì hỏi cậu ta.

Ngay sau đó tôi nhận hẳn một cái ánh nhìn giết người từ cậu ta. Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt vào.

Ngày hôm sau, tôi vui sướng khi nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ không đi học. Ở nhà gãi triền miên.

Đang vui sướng với cái suy nghĩ của mình thì, có một người mặc chiếc áo khoác đen chùm cổ, đeo khẩu trang, mắt kính râm. Cao hơn tôi cả 1 cái đầu, nhìn sơ qua ngón tay cùng biết là con trai. Hắn đi ngược đường với tôi, tôi đi bên trái, hắn cũng đi bên trái, tôi đi bên phải, hắn cũng chặn đường tôi.

-"Vậy tôi đi bên phải, cậu đi bên trái" –Tôi "thương lượng" đường với hắn.

Theo quy ước, tôi đi bên phải. Bất trùng hợp khi cậu ta cũng hướng đi bên phải.

-"Tôi kêu cậu đi bên trái mà. À, có phải tay trái của cậu là tay phải của tôi không? Thế thì cậu đi bên......Ưm..ưm"

Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bịt miệng lôi tôi đến nơi vắng người.

-"Cậu muốn gì?" –Tôi hai tay che ngay trước ngực.

Cậu ta hứ, cậu ta đang xem thường nhan sắc của tôi.

-"Cậu không nhận ra tôi sao?" –Cậu ta hỏi tôi.

Tôi nhăn mặt, nhìn ngắm cậu ta. Cậu ta bịt từ đầu đến chân, hỏi ai mà biết.

-"Cậu chọc phá nhiều người quá nên bây giờ không biết là ai sao?"

Cậu ta càng nói tôi càng khẳng định cậu ta bị chạm dây.

-"Đúng là thần kinh" -Tôi bỏ đi

-"Này" –Cậu ta kéo cánh tay tôi.

Đồng thời, cậu ta cũng gỡ luôn mắt kính và khẩu trang. Tôi ngỡ ngàng với cái "nhan sắc" đó

-"Ôi Tuấn, dung nhan cậu bị làm sao thế này?"

-"Nhờ mấy trái sầu riêng của cậu đó. Cậu đừng có chối, ngoài cửa thay đồ có camera thấy cậu đem cả một túi sầu riêng vào."

Càng nghe tôi càng không khỏi nhịn cười, không ngờ mấy trái sầu riêng đó hiệu quả tốt thật.

-"Ối vậy sao, tôi chỉ định đem sầu riêng mời các cậu ăn thôi. Nhưng không thấy các cậu ở đâu nên tôi mới để ở đó. Haizzz, không ngờ chuyện đáng tiếc xảy ra khi cậu có vấn đề về sầu riêng" –Tôi biện hộ.

-"Vậy sao?"

Cậu ta càng hỏi thì càng tiến về phía tôi, tôi gật đầu rồi cũng theo phản xạ lùi về sau. Cho đên khi đụng tường thì tôi mới biết nguy hiểm đang rình rập.

-"Cậu nghĩ thử xem, một đứa con gái vào phòng thay đồ nam thì có phải biến thái quá không? Những quả sầu riêng cậu mang đến lại nằm trong tủ của tôi..... Khai thật đi, cậu có ý đồ với tôi phải không?" –Cậu ta nhướng mày, đưa mặt cậu ta sát gần tôi.

-"Làm...gì có" –Tôi ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro