Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cơn mưa nữa vào chiều nay, ướt hết mặt đường. Từng vệt mưa làm ố kính cửa sổ. Tôi đang ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi cái hương vị đắng yêu thích.
.....
"Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình.
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng.
Cành hoa trắng mong manh rụng trên phím cây dương cầm.
Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa.

Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần.
Là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu.
Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng.
Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.

Bỗng vỡ òa vì những xót xa,
Khi nhận ra mình rất nhớ.
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen,
Mà hôm nay lại nhớ thêm.

Trách tim mình chẳng đủ vô tình,
Để phôi phai màu ký ức.
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng.
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong. "
....

Nữ chính trong bài hát này sao bi thương đến thế? Thật đồng cảm cho cô gái này...

-Lại buồn nữa hả?  -Con nhỏ bản thân vỗ vai tôi

Tôi đáp lại câu hỏi của nó bằng một nụ cười nhạt, tiếp tục nhấp nháy ly cà phê của mình.

-Mạnh mẽ lên. -Nó an ủi

-Bà lo bán đi, khách vào quá rồi kìa. -Tôi nhắc nó

Nó là chủ quán cà phê. Mở quán cà phê chỉ để kiếm thêm thu nhập thôi, công việc chính của nó là một kế toán. Nó luôn là người gắn bó với tôi từ những năm cấp một, trên thế giới này, người sinh ra tôi là bố mẹ nhưng người hiểu tôi nhất lại chính là nó.

-Chờ chút nha. -Nó hấp tấp đi tiếp khách

Ngoài trời từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi xuống, lắm ướt cả mặt đường, từng đôi tình nhân đi dưới chiếc ô tay trong tay. Chắc rằng họ đang hạnh phúc lắm, nhưng sự hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu. Vốn dĩ lòng tham con người là không đáy, bao nhiêu hạnh phúc đủ để họ mãn nguyện. Một cái kết đẹp chính là điều mà biết bao mối tình theo đuổi. Và tôi cũng vậy, cũng từng mơ về một cái kết đẹp.

Nhìn mưa rơi mà những hồi ức của tôi tràn về như một cuốn phim.

Thuở tôi vừa mới bước vào trường cấp 3 tức là năm lớp 10. Ngày tựu trường, tôi sắm chiếc áo dài trắng tinh như bao người và...đạp xe hì hạch tới trường.

-Bạn ơi, cho mình hỏi đường nào đến trường T vậy?

Tôi hỏi ngay một cậu bạn. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Mặt cậu ta phục hồi lại trạng thái lãnh đạm như ban đầu.

-Đi theo tôi. -Cậu ta nói rất ngắn

Tôi đạp xe lẽo đẽo theo cậu ta. Lúc ấy tôi rất bực, cậu ta có phải con trai không, chạy một mạch để tôi ở đằng sau chẳng ra lăng tí nào.

Đến trường, cậu ta vào gửi xe, cứ tưởng năm sau là giỗ đầu tôi rồi đấy. Lấy cái cặp chân của cậu ta so với cặp chân của một đứa ba mét bẽ đôi như tôi thì đó chính là một cái tội.

Dẫn xe vào, xếp hàng chờ lấy thẻ xe, lưng cậu ta đối mặt với tôi. Nhìn lại thì cậu ta cao thật, tôi đã nhón chân lên, nhưng cậu vẫn hơn tôi cả một cái đầu.

Nhưng dù sao người ta cũng giúp mình, tôi chặn cậu ta lại trước cổng gửi xe và cảm ơn. Tôi cảm ơn rất có lòng nha, cúi đầu một góc 90 độ. Ngước lên thì đã không thấy ai nữa rồi, người xung quanh ai cũng nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì. Nhìn vào kẻo người ta tưởng tôi bị từ chối lời tỏ tình. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.!!

Tôi lê chân đi xem sơ đồ phòng học để đến lớp. Chen vào dòng người, vì chiều cao khiêm tốn nên khó khăn lắm tôi mới thấy được. Nhìn cái sơ đồ mà muốn điên não lên, không chịu nổi sự chen lấn tôi tách ra khỏi mọi người. Đành tự tìm đường thôi.

-Đi lên tầng 2...rẽ phải...đi xuống...rẽ trái.  -Tôi lẩm bẩm tìm đường

Tôi lại điên lên khi quay lại chỗ cũ. Đằng xa thấy dáng vẻ cao cao trong có vẻ quen, tôi đến hỏi đường.

-Bạn học cho mình hỏi..... Là cậu sao?  -Tôi vui mừng khi gặp lại cậu ta

Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém, thì ra 80000 m2 trường lại có thể trùng hợp như vậy.

-Cậu giúp tôi lần này nữa nha. Lớp 10 ACT ở đâu vậy?

Cậu ta bỏ hai tay vào túi, nhướng mày vào cái lớp phía trước mặt. Tôi nhìn theo, cái bảng to đùng "Lớp 10ACT". Thế là tôi lại ríu rít cảm ơn. Cậu ta đi vào lớp, hả? Cùng lớp với cậu ta à? Tôi cúi gầm mặt bước sau lưng cậu.

Tôi mừng như được mùa, năm nay lại chung lớp với con bạn thân, lết cái cặp lên bàn đầu ngồi cạnh nó cho an toàn.

Cậu đi lướt qua tôi, tiến tới vị trí cuối lớp, một chỗ khuất ánh nhìn, cậu lôi từ trong cặp ra một cuốn sách dày kinh khủng, hơi xa nên tôi không nhìn rõ tựa sách, chỉ nhìn sơ sơ ảnh bìa sách là một đôi tay đeo bao y tế, một tay...hình như là cầm dao phẫu thuật. Nhìn tổng thể có chút ma mị, pháp y sao!? 

Quan sát một lát tôi phát hiện ra, cậu ta chỉ thích ngồi một mình, ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì ngồi im. Con người này sao thâm trầm đến thế?

Có người từng nói: "Ở trường thầy cô chính là hoàng thượng". Cái chân lí đó, luôn luôn là đúng. Cô vừa bước vào, cả lớp im phăng phăng không một tiếng động. 

Mỗi hành động của cô diễn ra một cách chậm rãi, không gấp gáp. Cô lấy trong túi ra sổ lớp và bắt đầu điểm danh.

-Lê Hà Anh

-Dạ có -Tôi giơ tay

Năm nay tên tôi lại đứng đầu trong bảng tên. Rồi cô bắt đầu gọi từng người, cho đến một cái tên...

-Cao Minh Tuấn

-Dạ có.

Cái giọng vang lên từ cuối lớp, tôi cười thầm. À, thì ra đó là tên cậu, cũng đẹp đấy chứ.

Cả lớp lại nhốn nháo lên vì cái tên vừa rồi

-"Cậu ấy tên Minh Tuấn đấy"

-"Người đẹp mà tên cũng đẹp"

-"Hoàng tử lòng em"

Vân vân và mây mây. Hàng đống lời bàn tán về cậu ta.

-"Minh...Tuấn" -Tôi lẩm bẩm, mặt ngây thơ

-"Lớp trật tự" -Cô gõ thước xuống bàn

Sau khi điểm danh xong, lớp bầu ban cán sự

-"Chúng ta bắt đầu bầu lớp trưởng nha" -Cô nhìn vào điểm của từng bạn

Cả lớp im lặng nhìn nhau và cá cược nhau cậu con trai thần tượng sẽ làm lớp trưởng.

-"Xét theo điểm thì Minh Tuấn đứng đầu, vậy Minh Tuấn làm lớp trưởng. Mọi người đồng ý thì giơ tay" -Cô nói

Cả lớp ai cũng giơ tay bầu cho cậu ta. Quay đến phía nào cũng thấy mọi người giơ tay. Ngưỡng mộ thật, chỉ mới vào tựu trường thôi, mà nhiều người hâm mộ thật. Bỗng cậu ta đứng bật dậy, mặt có vẻ không nghiêm trọng

-"Thưa cô, em không muốn làm lớp trưởng" -Mặt cậu vẫn bình thản

Cậu ta có bị gì không? Làm lớp trưởng của một lớp chuyên là niềm rất vinh hạnh, đã vậy còn được rất nhiều người biết đến

-"Ừm, vậy Lê Hà Anh làm lớp trưởng" -Cô dò tên trong danh sách

Cả lớp đều đồng ý nhưng chữ "Dạ" này rất khác với hắn. Nó kéo dài lê thê gần 80 thướt, có vẻ giống miễn cưỡng. Tôi đứng dậy ríu rít nhận chức. Giây phút nhận chức, tôi sung sướng bay tận 9 tầng mây

Ra chơi, tôi chạy đi tìm cậu ta.

-"Cảm ơn cậu" -Tôi cười tươi

Cậu ta nhướng mày như ý muốn hỏi chuyện gì

-"Từ chuyện lạc đường đến chuyện làm lớp trưởng" -Các chữ sau tôi nói rất nhỏ

-"Không cần cảm ơn, cái chức lớp trưởng cậu thích thì cứ làm. Tôi đây không ham" -Cậu ta nói rất đều và rõ từng chữ.

Nói xong cậu ta không đợi tôi hoàn hồn liền hất mặt đi. Ý cậu ta là chức lớp trưởng cậu ta không cần thì mới đến mình. Mình lấy cái thứ mà cậu ta vứt đi sao? Rốt cục tôi đã đắc tội cái gì với cậu ta chứ?

Máu tôi lên đến đỉnh điểm nó muốn bùng phát tại chỗ đó. Nhưng phải giữ mình thật bình tĩnh, mình xung đột với cậu ta chắc sẽ có nhiều kẻ thù lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro