Chương 2: Tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhanh nhẹn chạy từ trường đại học đến tiệm hoa nhỏ của anh. Đó là một tiệm hoa nằm ngay ngã tư phố, chiếc tiệm nhỏ xinh đáng yêu vô cùng, đó là thành quả tự tay cậu và anh cùng trang trí!

Duy mở cửa làm tạo nên tiếng leng keeng cực kì vui tai từ chiếc chuông nhỏ, âm thanh đã làm một chàng trai đang cầm bình tưới cây trong cửa hàng phải để ý, đó là chủ của tiệm hoa này, cũng là người bạn trai của cậu đó!

"A, Duy! em tan học rồi sao?" anh vui vẻ tiến đến gần cậu chào hỏi.

"Anh, mau hôn hôn" cậu nũng nịu cúi người, chu chu chiếc miệng nhỏ đòi phúc lợi từ anh. 

"Được được" anh yêu chiều hôn lên môi cậu, tưởng chừng có thể tách ra ngay lập tức nhưng ai ngờ Duy liền nhanh tay vòng qua eo anh ôm chặt, khiến anh càng thêm áp sát vào cậu. 

Nụ hôn sâu đến mức đến khi cả hai gần như ngạt thở thì mới quyến luyến tách rời. Anh còn đang mơ mơ hồ hồ trong dư vị của mật ngọt thì cậu đã thả những nụ hôn như mưa lên mặt anh, khiến anh cười khúc khích.

"Anh, trưa nay mình ăn gì thế?".

"Anh chưa kịp nấu gì đâu, còn chưa đi chợ nữa, thôi trưa nay mình đi ăn ngoài đi".

Thấy anh nói vậy cậu liền vui vẻ đồng ý, lâu lắm rồi cả hai mới cùng nhau ra ngoài ăn gì đó.

"Vậy ăn đồ nướng nha anh?".

"Ừ".

Hai người cùng nhau đến quán đồ nướng gần đó, ăn uống trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

"Anh, há miệng ra nào, a~" cậu gắp một miếng thịt bò vừa chín tới lên thổi cho bớt nóng, cất lên giọng nói ngọt ngào bảo anh há miệng ra để cậu đút.

Dù đang ở bên ngoài khá đông người và anh cũng thấy rất ngại nhưng cũng không chần chừ mà nhận lấy miếng thịt bò Duy đút cho mình.

Hai người cứ liên tục làm những hành động thân mật của những cặp đôi yêu nhau khiến cho những bàn xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn. Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ trẻ tuổi ra thì dường như tất cả đều là ánh mắt cợt nhã, khinh bỉ và ghê tởm bọn họ. 

Duy nhìn sắc mặt anh cũng dần gượng gạo thì cậu cũng bắt đầu thấy bực bội với những ánh mắt xung quanh mình.

"Anh ơi, mình đi quán khác nhé?".

"Hể? không sao, đồ ăn còn chưa ăn hết mà".

"Nhưng em thấy sắc mặt anh không ổn lắm...".

"Không sao, đừng quan tâm đến anh, cứ ăn tiếp thôi".

"Sao lại không quan tâm được chứ, anh là bạn trai em cơ mà, anh cảm thấy khó chịu thì em cũng sẽ cảm thấy khó chịu lây đấy".

Thấy cậu nói vậy thì anh liền bật cười thành tiếng, nhìn cái khuôn mặt cún con hờn dỗi này thì ai mà không cười được đây? mà còn là hờn dỗi nhân sinh vì mình nữa chứ, thật hạnh phúc quá đi.

Anh hớp một miếng coca mát lạnh để xua tan sự khô khốc trong cuốn họng rồi bảo cậu cứ ăn tiếp, không cần để ý đến mấy ánh mắt xung quanh. Thấy vẻ mặt anh đã dãn ra, không còn cứng đờ như lúc nãy nữa thì cậu mới an tâm ăn tiếp.

Cậu mặc kệ xung quanh họ nghĩ gì hay nói gì, chỉ cần có anh là đủ, anh mới chính là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cậu. 

Hai người ăn xong thì đã tính tiền rồi rời khỏi quán, Duy chiều nay còn có tiết nên Đạt đã cùng cậu về để nghỉ trưa. 

Nhà của hai người là một căn nhà trong căn chung cư không quá lớn cách không xa tiệm hoa. Chỉ cần đi một chút xem như đi dạo cho xui cơm trước khi ngủ trưa là được. 

Vì đến nhà cậu đã ngã nhào xuống giường, không thèm cởi áo khoác hay thay đồ, làm anh phải đến cởi giúp cậu. Đạt cằn nhằn.

"Em càng ngày càng lười rồi đấy, đến cả áo khoác hay tất cũng không thèm cởi".

"Không phải tại anh hay sao? tại anh chiều em quá nên em mới như vậy đó chứ, anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi" cậu cười khúc khích đưa mắt nhìn người dù đang cằn nhằn nhưng vẫn giúp cậu cởi đồ. 

"Em đúng là cái gì cũng nói được".

"Em đương nhiên cái gì cũng nói được rồi! em cũng sẽ nói yêu anh 100 lần luôn!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"Em yêu anh!".

"......"

Cậu vẫn đang tiếp tục nói thì anh chợt quát lên "Có nín đi không thì bảo!" Đạt túm lấy chiếc gối gần đó ném vào mặt cậu, dù bị anh ném thẳng vào mặt nhưng cậu vẫn cười đùa vui thích rồi mới để ý đến biểu cảm của anh.

Khuôn mặt trắng nõn giờ đây lại mang màu sắc hồng hồng, có lẽ là vô cùng ngại ngùng trước hàng dài câu 'em yêu anh!' của Duy.

Thấy anh như vậy cậu còn cười vui hơn nữa. Duy vương tay cao lên trời bảo với Đạt "Anh, lại đây ngủ với em nào".

Đạt đương nhiên không từ chối yêu cầu của cậu, tự nhiên lại gần rồi ngã vào lòng cậu để mặc cậu ôm hôn. 

"Anh đúng là chiều em quá nên em hư mà".

"Làm gì có chứ, em rất ngoan mà".

"ngoan chỗ nào nói nghe xem?".

"Đương nhiên là làm anh sung sướng đến tận cùng vào mỗi đêm rồi!".

"Thôi, em tốt nhất nên ngậm miệng lại đi".

Máy điều hòa nhả ra những luồng gió mát lạnh trong căn phòng nhỏ, dịu dàng ru ngủ bóng hình của hai trái tim đang ngâm trong mật ngọt tình ái. 

Nằm cạnh anh cậu thầm nghĩ, dù ngoài trời oi ả hay khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần ở bên anh thật sự cảm thấy quá đỗi mát mẻ dễ chịu, anh như cơn gió mùa thu, mát lạnh khẽ vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng thơm hôn lên gò má khiến nó ửng hồng, và ngày cậu gặp anh cũng chính là vào mùa thu năm ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro