Chương 3: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời cứ se se lạnh làm sáng ra Duy đã biếng nhác chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp mà ôm người yêu đánh một giấc.

Cậu với tay tắt tiếng báo thức quen thuộc đến nhàm chán rồi trùm chăn kín đầu ôm anh ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra có cái gì đó sai sai. Vùng đệm bên cạnh mình hoàn toàn trống trơn.

Duy bật người dậy rời khỏi giường nhưng cũng không quên quấn theo chiếc chăn bông để giữ ấm.

Góc chăn trải dài lê lết dưới nền gạch phòng ngủ đến phòng khách trông thật đáng thương.

"Đạt ơi! anh đâu rồi! Sao đi bỏ em ở nhà một mình vậy!" cậu hét toáng lên trong căn nhà tĩnh lặng, không một lời hồi âm.

Cậu ban đầu chỉ tính giỡn thôi, nghĩ rằng chắc anh đi mua đồ ăn sáng rồi, muốn quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng sao trong thâm tâm cậu lại dâng lên một nỗi sợ hãi đến cùng cực. 

Sự sợ hãi này cứ như làn thủy triều, dân lên từ các ngón đến đầu gối rồi nhanh chóng trào lên đến cổ họng khiến cậu nghẹn ứ đến khó thở. Hơi thở dần nặng nề rồi dồn dập, cứ như lồng ngực đang bị sức ép của nước biển siết chặt.... Ôi không, cậu thật sự rất ghét cảm giác này. Cứ như trong giấc mơ.

Duy bật tung chăn đi, vội vàng đến mức gần như muốn té ngã để lao về phía cửa, toan muốn đi tìm anh.

Nhưng khi cậu vừa đến gần thì cánh cửa chợt mở ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt khiến tâm trí rối bời của cậu như bừng sáng.

"Duy, sao em lại ra đây? không ngủ nữa sao? hôm nay là chủ nhật mà" anh lo lắng hỏi han vì nhìn thấy khuôn mặt trắng toát cắt không còn giọt máu vì sợ hãi của cậu.

"Em bệnh sao?" Đạt vươn tay áp lên trán Duy, muốn kiểm tra xem có phải cậu bị sốt rồi không. 

Cậu thấy anh thì lòng an tâm hơn hẳn, không còn cuống cuồng trong nỗi sợ hãi ấy nữa.

"Không có, chỉ là không thấy anh nên em muốn đi tìm thôi".

"Anh chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi mà, có gì mà hoảng hốt đến thế chứ" anh cười xòa nhìn cậu "em là con nít chắc?".

"Đúng đó, em là con nít đó" cậu nũng nịu ôm anh, thật sự bây giờ cậu rất yếu lòng, nỗi sợ hãi ban nãy còn chưa tan đi hết, nếu anh còn chọc cậu vài câu nữa có khi cậu sẽ khóc mất. Là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cậu cảm nhận được xúc cảm anh còn tồn tại. 

Từ ngày giấc mơ đáng sợ đó đến làm Duy dường như rất sợ phải xa anh quá lâu, cứ sợ đại dương sẽ cướp anh khỏi cậu.

"Hể? hoa sao?" cậu chú ý đến bó tulip đỏ tươi được quấn trong lớp giấy báo buộc bằng những sợi ruy băng đỏ.

"Ừ, đố em biết hôm nay là ngày gì đấy" anh cười tươi rói nhìn cậu, rất mong chờ câu trả lời.

Duy liếc nhìn cuốn lịch treo trên tường. Thì ra hôm nay là kỉ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau! những 5 năm đã trôi qua rồi, nhanh thật đấy.

"Đương nhiên hôm nay là ngày em tìm thấy tình yêu của đời mình rồi" cậu cười đầy ngọt ngào, ánh mắt trong trẻo nhìn anh say đắm, cứ như đôi mắt xinh đẹp này chỉ dành để chất chứa hình bóng anh. 

"Chỉ được cái dẻo miệng" anh búng trán trách cứ cậu nhưng miệng lại không nhịn nổi mà nhếch lên cười hạnh phúc.

"Hehe" Duy vào tay ôm lấy hông anh, kéo sát hai người lại gần nhau. Chóp mũi khẽ chạm, Đạt cười đùa nói với cậu "nhìn từ góc này em trông xấu quá đi".

"Hứ, anh có người bạn trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành như em đây mà còn chê xấu sao? tiêu chuẩn của anh cao quá rồi đấy" Duy giả vờ phụng phịu, nũng nịu với anh.

"Haha" Đạt rướn người hôn lên môi cậu, nụ hôn kiểu Pháp sâu thăm thẳm, nhấn chìm cả hai trong dư vị tình yêu, môi lưỡi tách rời, cậu còn nhanh nhẹn hôn hai cái thật kêu lên môi anh. 

Cười đùa thỏa thích với nhau thì hai người bắt đầu dùng bữa. 

Anh cắm bó hoa tulip đỏ xinh đẹp vào một chiếc bình thủy tinh nhẵn cổ cao, bó hoa được chia thành hai phần, một phần được đặt ở bàn ăn và một phần được đặt ở phòng khách.

Duy ngắm nghía những bông hoa rồi nhìn anh, cậu hỏi "Anh ơi, hôm nay anh muốn đi đâu chơi không?".

"Đi đâu á? mình đi đến công viên đi" Đạt nhanh chóng cho cậu câu trả lời.

Công viên, đó là nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Nó ở rất gần công ty của nhà anh và trường học cũ của cậu. Vì thế nên hai người mới có cơ duyên gặp được nhau. 

Nhưng anh thật sự không để ý chuyện công ty nhà anh ở gần đó sao? Anh không tiếp quản nó cũng chỉ vì chọn ở bên cậu..... Đây cũng là điều khiến cậu trăng trở nhất khi ở bên anh, cảm thấy mình chính là cục đá ngáng đường sự nghiệp anh...

Anh vốn là con trai đầu lòng của nhà họ Châu, gần như vừa ra đời là đã được giới truyền thông chú ý đến. Đương nhiên rồi, đứa cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất nước ta ra đời thì làm sao không ai để ý tới được.

Anh hiển nhiên được cho là sẽ thay bố tiếp quản công việc của gia đình, rồi lại lấy vợ sinh con sau đó tiếp quản công việc của ông mình. Nhưng nào ngờ ngày hôm đó, một ngày nắng oi bức, anh nắm lấy tay cậu chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình. Là ngày anh đem cậu về ra mắt gia đình.

Đương nhiên là do người nhà không chịu chấp nhận anh rồi, họ ghê tởm những thứ không giống mình, bảo anh là đồ bệnh hoạn đáng kinh tởm, không xứng đáng có tên trong gia phả nhà họ Châu.

Gia đình anh còn chửi rủa cậu là thứ đàn ông đĩ điếm, mặt dày không biết xấu hổ, muốn quyến rũ anh đòi trèo cao để ăn sung mặc sướng, đào mỏ nhà họ Châu.

"Duy, đừng lo, anh không để bụng đâu, đã lâu như vậy rồi không đến đó, anh chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm với em thôi"  Đạt vươn tay nắm lấy tay cậu, khẽ xoa xoa trên mu bàn tay như muốn an ủi.

"Ừm" anh không để bụng thì cậu cũng không để ý nữa, cứ chiều theo ý anh thôi.

Đạt lái xe cùng cậu đến công viên cũ đó. Nó vẫn vậy, vẫn là hàng cây trơ trọi lá, vẫn là hàng ghế đá lạnh thấu xương vì không khí ê buốt của mùa thu.

"Năm nay sao lạnh ghê anh nhỉ?" Duy cùng anh tản bộ trong công viên, hai tay không ngừng chà xát trước mặt xuýt xoa.  

"May mà khi ra đường đã mặc áo bông dày, nếu không sẽ chết cóng mất" Đạt nắm lấy tay cậu cùng nhét vào túi áo.

Trong túi áo bàn tay cả hai đang chặt vào nhau không tách rời, làn da anh lành lạnh vì gió rét, cậu không ngừng miết lấy tay anh nhằm tạo nhiệt độ ấm áp. 

Cả hai đi đến gần một hàng ghế đá cũ, những chiếc lá vàng chưa được quét dọn còn rơi vãi trên mặt ghế. 

"Hehe, em nhớ lần đầu em gặp anh là anh ngồi khóc ở đây đó".

"Anh gần như quên mất tại sao mình lại khóc rồi".

"Anh không nhớ sao? lúc đó anh khóc là do bị điểm 8 ở trên lớp đó".

"À à, phải rồi, anh khóc không dám về do sợ bị bố mẹ đánh" anh cười xòa, đôi mắt xa xăm như nghĩ ngợi về quá khứ.

"Em lúc ấy chơi cùng lũ bạn đằng kia, tại thấy anh khóc trông thương quá nên em mới chạy lại bắt chuyện ấy chứ. Lúc đó anh trông anh xấu hoắc, như này nè" Duy lấy tay kéo bọng mắt dài xuống như mặt quỷ, rồi tỏ vẻ mếu máo, trông xấu vô cùng. 

"Làm gì có chứ! cái thằng khỉ! Là lỡ đá banh đến chỗ anh ngồi nên mới chạy đến nhặt mà!" anh dùng chân đá mông cậu nhưng tay vẫn không nỡ buông ra, lưu luyến hơi ấm mà đối phương tạo ra.

Hai người vui đùa cùng nhau trong công viên vắng hoe, trời lạnh thấu da thấu thịt như này thì ai lại muốn ra đường cơ chứ? Nhưng mà phải làm sao đây? ở giữa mù thu lạnh buốt giá lại có hai trái tim được hâm nóng trong lửa tình.

Thời tiết này có lạnh đến buốt giá thì sao chứ? ngày hôm nay vào 5 năm về trước là ngày mà cậu và anh tìm thấy nhau trong thế giới 8 tỷ người này cơ mà.

Thật hạnh phúc khi đã được gặp anh trong cuộc đời này. 

"Anh ơi, em yêu anh!".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro