Chương 6: Chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay tiết trời oi đến lạ, cái nắng nóng như thiêu như đốt làm nhựa đường như nóng chảy, đến cả mấy chậu hoa bên cửa sổ nhà cậu cũng chết khô cả rồi. Duy nằm thường ra nhà, bật điều hòa cho mát mẻ nhưng sao vẫn không đủ.

 Đạt cũng nóng nực không kém gì cậu, trời nóng đến mức mà cả hai dù muốn ôm nhau nhưng khi đến gần đối phương lại cực kì nóng nực!

 Thế là anh lại rủ cậu cùng đến biển chơi. Tuy Duy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng của giấc mơ đó nhưng cậu thầm nghĩ tất cả chỉ là mơ thôi, không thể có chuyện đó xảy ra ở ngoài đời được.

Vậy là cả hai tức tốc dọn đồ cùng nhau đi du lịch. Đường xa có chút mệt nhưng thật sự đi đến một nơi xa lạ hoàn toàn mới mẻ khiến hai người hào hứng không thôi.

Khách sạn anh và cậu thuê là một khách sạn bình dân nằm gần biển, nhắm chừng sẽ ở đây chơi 3 ngày là cùng. 

Tối đến hai người đã ăn uống thật no say rồi ngủ thật ngon để bù đắp cho năng lượng đã bị vắt kiệt do đi đường dài. 

Ở nơi xa lạ khiến cậu có chút lạ giường nên nằm trằn trọc không ngủ, chỉ có thể ôm anh vào lòng tìm kiếm cảm giác an toàn. Duy cựa người, đối mặt mình với khuôn mặt đang say giấc nồng của đối phương.

Ánh đèn đường leo lắt hắt vào khung cửa sổ chạm đất, chúng chạy nhảy trên khuôn mặt ngọc ngà của anh không chút ngại ngùng. Cậu buồn cười chọc chọc tay lên má anh, thầm nghĩ: ôi, sao anh lại dễ nuôi đến thế, có gì ăn đó, đặt đâu ngủ đó, nuôi anh đúng là không nhọc công tí nào. 

Duy cười xòa, dùng tay vuốt ve mái tóc đen tuyền bù xù trên gối trắng của khách sạn, cậu thơm lên mái tóc đó, ngửi được hương thơm nhẹ của hoa cỏ trên mái tóc anh. Chúng lúc nào cũng thật dễ chịu như vậy. 

Bất kể thứ gì, nếu chúng thuộc về anh thì đều sẽ làm cậu an lòng đến kì lạ. 

Nhưng hôm nay lại khác, vì khách sạn gần biển nên tiếng sóng dồn dập cứ réo rít bên tai mãi, nó cứ như tiếng sáo vang, chốc lại như tiếng hát gọi mời đầy  niềm nở, niềm nở nhắc cho cậu nhớ đến cái giấc mơ chết tiệt kia. 

Càng ở bên biển khiến cậu càng sợ hãi, sỡ hãi biển sẽ cướp anh khỏi cậu. Cướp đi mãi mãi....

Duy cố gắng không để tâm đến, vùi mặt vào vào lồng ngực anh thể với lấy hơi ấm, muốn nghe thấy nhịp tim đập chứng minh cho sự sống của anh vẫn còn tồn tại. 

Ôi tôi ơi, hãy mau ngủ đi, bên cạnh mày vẫn còn có anh ấy mà, mày đang trằn trọc sợ hãi vì điều gì chứ?

Sáng hôm sau cậu lừ đừ tỉnh dậy, bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả và âm thanh ngân nga vui sướng của anh. Sao anh lại nhiều năng lượng đến thế, cậu bây giờ chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp thôi.

Duy thật sự ngã người nằm ngủ tiếp thật, năm phút sau Đạt đã đi ra khỏi phòng tắm và lôi cậu dậy.

"Sáng rồi! sáng rồi! mau dậy đi cái con mèo lười này!" anh túm lấy góc chăm giật thật mạnh, cướp đi thứ che chắn đầy ấm áp mà tấm chăn mang lại cho cậu.

"Ưm... anh ơi, cho em năm phút nữa..." cậu ngái ngủ nỉ non van nài bạn trai. 

"Không được, có ai như em không hả? đi du lịch mà lại ngủ bảnh mắt ra thế này, mặt trời chiếu tới mông rồi!" anh không thương tiếc mà vứt tấm chăn xuống dưới đất, mạnh bạo nhảy lên người cậu thọc lét.

"Á hahaha, em dậy....! hahaha! em sẽ dậy mà!" Duy nhịn không nổi mà lăn qua lộn lại cười nghiêng ngả, dù đã ôm chặt nách mình để phòng ngự nhưng hoàn toàn vô dụng trước nanh vuốt của anh. 

Anh thấy cậu đầu hàng thì cũng buông tha, nắm lấy tay cậu kéo người cậu dậy. 

"Tối qua em ngủ không ngon hay sao mà trông mệt vậy?".

"Vâng, do lạ giường.... oáp..." cậu thuận theo sức kéo của anh rồi ngồi dậy, gãi gãi cái đầu bông xù của mình. 

"Lần đầu tiên tụi mình chuyển nhà em cũng như vậy, cứ như mèo ấy, thiếu cảm giác an toàn khi lạ chỗ" anh ngồi trên đùi cậu, dùng tay véo véo cái bản mặt ngái ngủ đến buồn cười này. 

"Hehe" cậu cười ngây ngốc, thật sự mệt quá đi....

'Chụt' anh thơm một cái lên má cậu "Thôi dậy nào, không ngủ nữa nhé?".

"Vâng!" được anh hôn làm mắt cậu sáng rỡ lên, mọi mệt mỏi gần như tan biến.

Hôm nay hai người đã ăn sáng thật ngon miệng, còn đi uống cà phê tại một quán có cái view ngắm ra biển tuyệt đẹp nữa. 

Buổi trưa thì là dắt nhau đến rạp hàng hải sản nổi tiếng để thưởng thức những thực phẩm tươi ngon nhất của biển cả.

Duy ngồi bóc vỏ tôm cho anh, anh cũng rất tự nhiên mà ăn hết những gì mà cậu đưa cho.

"Lâu lâu đi thế này cũng thích ghê em nhỉ? chừng nào chúng ta cùng đến nữa nhé?" anh tươi cười, sáng giờ anh đều rất vui vẻ, dường như rất hài lòng với nơi mà hai người đến.

Thấy anh tươi vui như vậy cậu cũng vui lây "Vâng!".

Ráng chiều tà vàng ươm lấp lánh phía cuối chân trời, chạy nhảy nô đùa trên bãi cát trắng khiến nó thêm vàng óng màu ánh tà, chúng còn vui vẻ chơi đùa cùng ngọn sóng khiến nó lấp lánh ánh bạc, thật chói mắt. 

Biển xanh sao lại xinh đẹp đến thế? anh và cậu chân trần tản bộ trên cát trắng, thẫn thờ choáng ngợp với vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ này.

Đi đến mệt nhòa, cả hai đành lót dép ngồi trên bãi cát, đăm đăm nhìn làn sóng vỗ về bãi cát đang ngủ yên, ngắm nhìn mặt trời mệt mỏi đang ngã mình ngủ nghỉ.

Ráng nắng vàng ươm kia đã khuất dạng chỉ còn bầu trời đen mịt mờ đầy ắp những ngôi sao lập lòe xa vời vợi. 

Duy dần có cảm giác không chân thật, cở thể thê rần lên mất cảm giác, đại não trì trệ chẳng nghĩ được gì nữa, có chút.... buồn ngủ. Nhưng cảm giác ấy chợt ngừng lại vì có cái lạnh ập đến đánh tan đi.

Ban nãy vì cảm thấy cảnh đẹp thế này mà thiếu một lon bia và vài con mực nướng thì không đúng chút nào nên Đạt đã xung phong đi mua chúng.

Anh nhanh chóng trở về, đi đến áp một lon bia mát lạnh vào má cậu khiến cậu giật nảy mình.

Cái mát lạnh mà lon bia truyền đến mạnh bạo cắt ngang sự thất thần vô định của cậu, mọi kí ức ngắm hoàng hôn trong lúc anh vắng mặt như trì trệ, đến lúc hoàn hồn thì trời đã sầm tối mất rồi. Cứ như chỉ cần thiếu đi anh, bộ não này sẽ ngừng hoạt động, những kí ức không có anh đều là điều vô nghĩa không đáng nhớ....

"Em đang suy nghĩ gì vậy?".

"không có gì, chỉ là đang ngắm biển thôi" cậu lắc đầu.

Duy nhận lấy lon bia anh đưa cho rồi vỗ vỗ chỗ cát bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống. Anh thuận ý cậu mà ngồi xuống, mở hộp mực nướng thơm nức mũi còn nóng hổi ra, "Oa, trông ngon chưa này!" anh háo hức xé một miếng mực ra đút vào miệng, vui thích thưởng thức.

Cậu bật lon bia trong tay mình ra, cũng thuận tay bật mở lon bia giúp anh. Anh uống một hớp dài rồi khà ra "Ngon quá đi!".

Nhìn thấy dáng vẻ khoái chí của anh khiến cậu cười hì hì "Anh thì cái gì mà chẳng khen ngon chứ, anh dễ nuôi đến thế cơ mà, haha".

"Em nói vậy mà coi được sao? xem ai ngày nào cũng để anh chăm sóc kìa, anh nuôi em thì có!" Đạt vươn tay búng trán cậu nưng nó không đau chút nào, chỉ là đánh yêu thôi. 

"Hehehe, tại anh chiều em quá đó, nên em chỉ muốn được anh chiều em suốt thôi!".

Cơn gió mang mùi muối mặn vỗ từ biển vào, thổi tung mái tóc đen nhánh của cả hai khiến chúng rối loạn, nhưng hơi thở của biển cả thực sự mát mẻ, không giống như cơn gió hầm lửa ở thành thị chút nào. 

Duy tựa đầu vào vai anh, miệng hớp một ngụm bia rồi nói "Đạt, em yêu anh".

"Anh cũng vậy".

"Em cực kì cực kì yêu anh!" cậu vui sướng hét lê thật to, như muốn cho đại dương kia cũng nghe thấy. 

"Ừm, anh cũng cực kì yêu em" Đạt cười xòa nói với cậu, mặt anh gần như đỏ lên chẳng biết vì bia hay vì tình. 

"Hehe, ở bên anh cứ như mơ vậy, giấc mơ ngọt ngào và đẹp đẽ nhất đời em!".

Chốc đầu cậu cứ nghĩ anh sẽ đáp lại rằng 'anh cũng vậy' nhưng không, thậm chí còn không có một lời hồi âm nào. 

"Anh ơi?" cậu lo lắng hỏi anh. Ôi sao cái cảm giác bất an này lại trào lên thế này? lòng cậu dần thấp thỏm khó nói thành lời.

"Đúng vậy, là mơ đấy" giọng điệu anh cứng nhắc đến đáng sợ, thứ âm thanh không mang một chút cảm xúc nào khiến cậu phải rùng mình. 

"Hả? anh đang nói gì vậy?" Sự sợ hãi đang nuốt chửng đại não cậu, cậu đứng dậy vô thức lùi ra xa chút, nhưng đến khi cảm giác tê lạnh lan tràn qua kẽ chân thì cậu mới biết mình đã đứng trong làn nước sẫm màu của biển cả rồi.

Mọi thứ dần trở nên phi lí đến đáng sợ, anh vẫn nhẹ nhàng tiến đến đối diện cậu, thậm chí nụ cười dịu dàng ấy còn nở trên môi, nhưng khi đặt đôi tay ấy lên vai lại mang một sức gồng mạnh mẽ.

"Em mau tỉnh dậy đi!" anh gần như gào lên, đôi mắt trợn trừng cực kì đáng sợ. Anh đẩy ngã cậu vào làn nước, rõ ràng ban nãy đang còn đứng ven bờ biển nhưng khi ngã xuống thì lại là mực nước sâu không thấy đáy.

Duy bất lực vùng vẫy nhưng không cách nào ngoi lên được, cứ như dưới cổ chân cậu là một quả tạ ngàn cân, mạnh lẽ lôi kéo cậu chìm xuống đáy đại dương. 

Giống hệt trong giấc mơ đó, ngợp thở quá, lồng ngực như muốn nổ tung vì cảm giác bức bối nặng nề.

Vô vọng rồi... cậu không thể thoát ra được, rất muốn buông xuôi. Tay chân cậu dần thả lỏng, mặc cho cơ thể đang dần chìm xuống, bóng tối của đại dương đã nuốt chửng cơ thể nhỏ bé này. Ôm ấp, dịu dàng đến ngạt thở.

"Làm ơn, anh ơi, đừng bỏ rơi em mà....".


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro