Chương 7: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!" Duy choàng mình tỉnh dậy, đầu óc tái tê hoảng loạn đến cùng cực, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, nặng nề nhỏ xuống cằm.

Lưng áo bệnh nhân đã ướt đẫm một vùng, trên tay cậu truyền đến một cơn đau nhức không rõ nguyên nhân.

À, bây giờ cậu mới để ý, bản thân bây giờ thậm chí còn đang đeo máy trợ thở, bên cánh tay trái còn được ghim kim tiêm để truyền dịch. 

"Mình đang ở đâu đây?".

Ga trải giường trắng muốt, mùi cồn nồng đượm đến ngạt thở và bộ đồ bệnh nhân này đã cho cậu câu trả lời, bản thân đang ở trong bệnh viện.

Vừa hay cánh cửa đối diện bỗng mở ra, người đi đến là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, hẳn là một bác sĩ.

Người đó thấy cậu tỉnh dậy thì bất ngờ lắm, liền thông báo cho một vào y tá gần đó rồi nhanh chóng chạy đến kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu.

"Ôi trời, cậu trai trẻ, đúng là một kì tích đấy, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ sống thực vật đến cuối đời cơ" anh ta cười niềm nở nhìn cậu.

Trước sự niềm nở này Duy có chút cảnh giác.

"Tại sao tôi lại ở đây?".

"Cậu không nhớ gì sao? cậu đã tự tử cùng một người đàn ông khác, nhưng một số ngư dân gần đó đã kịp thời phát hiện ra cậu khi đang kéo lưới, đội cứu hộ cũng nhanh chóng đến cứu hai người....".

Nghe đến đây cậu chợt ngỡ ngàng, không phải là cậu và anh đang cùng dạo biển và ăn mực nướng sao? sao lại có chuyện tự tử chứ?

Không lẽ.....

"Vậy còn Đạt đâu, anh ấy không sao chứ?" Duy sốt sắng hỏi bác sĩ, cậu rướn người vội vã đến mức thiếu điều té ngã xuống đất. 

"Rất tiếc nhưng tôi phải nói thẳng, cậu trai đi cùng cậu đã qua đời trước đó rồi..." vị bác sĩ thẳng thắn nói, nhưng giọng điệu của anh ta cũng có chút thương cảm, cảm thấy tội nghiệp cho người kia. 

Duy nghe đến đây mà như sét đánh ngang tai, chân tay cậu tê dại run run siết lấy ga giường đến nhàu nhĩ, "Đ-Đã bao lâu rồi hả bác sĩ? anh ấy đã..." âm thanh như đọng lại, miệng lưỡi khô khốc đắng ngắt thốt ra từng từ đầy hoảng sợ.

"Đã hai năm rồi, cậu trai ấy đã chết cách đây 2 năm và cậu cũng đã sống thực vật 2 năm rồi".

Ngạt thở quá đi, dù đang đeo máy trợ thở nhưng sao tim cậu lại đau đớn đến thế, nó nghẹn ứ mắc kẹt trong vũng máu đông đặc quánh, đè ép từng nhịp đập bắt trái tim này dừng lại, ôi đau quá, đau đến chết đi sống lại vậy...

Anh ơi, tình yêu của tụi mình đẹp thật đấy, đẹp đến mức, ngọt ngào đến mức em không dám tin là sự thật. Quả thực 'tình đẹp như mơ', rất đẹp.... nhưng cũng chỉ là mơ.

Duy bất lực ôm lấy mặt khóc nức nở trên giường bệnh, từng giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống hai lòng bàn tay run lẩy bẩy. Tiếng gào khóc thê lương như muốn xé toạc cả tâm can ra trách móc. Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn? sao để cậu sống tiếp làm gì? nhân gian này thiếu đi anh thì còn nghĩa lí gì cho cậu tiếp tục luyến lưu đây? 

"Mấy người cứu tôi làm gì cơ chứ! rõ ràng là tôi tự tìm đến cái chết mà! không cứu được anh ấy thì cứu tôi làm gì chứ!.... huhuhu anh ơi....".

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự thật tàn khốc này, Duy điên loạn giật đứt ống trợ thở và kim truyền dịch.

"Cậu Duy! cậu mau bình tĩnh lại đi!" vị bác sĩ này hốt hoảng cố ghìm cậu lại, nhưng không sao ghìm được, Duy cầm lấy cây sắt dùng để treo túi dịch đập cho anh ta một phát vào gáy khiến người ta đau đớn buông ra. 

"Mấy người cút đi! tại sao lại cứu tôi chứ! huhuhu, mau bỏ ra!" Duy gào khóc như một con mãnh thú mình đầy tổn thương, giận dữ cắn nuốt những ai đến gần nó chỉ để muốn bảo vệ trái tim đang rỉ máu này. 

Duy loạng choạng đi đến trước cửa sổ phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ kia. 

Duy nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cậu đoán chừng bản thân đang ở tầng 6 của bệnh viện, nhảy xuống dưới với thân thể héo hon cạn kiệt sức lực này may ra cậu có thể chết? Anh đang chờ cậu ở trên thiên đường, cậu phải chạy đến bên anh nhanh thôi, nếu để anh chờ quá lâu thì anh sẽ giận cậu mất. Một khi anh đã giận thì dỗ dành rất mệt đó.

Đang tính nhảy khỏi cửa sổ thì đã có rất nhiều vị bác sĩ và y tá nam chạy đến ngăn cậu lại, họ bám dính cứng ngắc trên tay chân cậu, dù cố vùng vẫy và đấm trúng mặt vài người nhưng họ vẫn không chịu buông ra. 

Một mũi kim xuyên qua da thịt, truyền vào người cậu một chất lỏng không rõ tên, nhưng cậu biết chắc đây là thuốc an thần, vì dù trong phim hay thực tế nếu có bệnh nhân nổi loạn thì các bác sĩ bắt buộc phải dùng đến biện pháp này.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến tay chân Duy dần bủn rủn, không còn sức lực để kháng cự nữa. Cậu ngã xuống ngủ thiếu đi, những bác sĩ xung quanh đều nhanh chóng khiêng cậu trở lại giường bệnh. 

Khi Duy tỉnh lại cũng đã sang ngày hôm sau, cậu ngó qua cửa sổ thì thấy nó đã được lắp rào chắn. Nực cười ghê, tại sao vẫn không để cho cậu chết chứ, thế giới này rộng lớn như vậy, đông đúc như vậy thì chết đi cậu thì có ai ai quan tâm hoặc hay biết đâu?

Đầu óc đau nhức mệt mỏi nằm trên giường bệnh, mọi kí ức giữa cậu và anh đều mơ mơ hồ hồ, thật giả lẫn lộn.

Bản thân cậu đã ở trong thế giới do chính mình tạo ra những hai năm, chạy trốn sự thật rằng thế giới này cậu đã mất đi anh rồi. 

Thật hèn nhát nhưng điều đó tốt mà, cậu ở lại thế giới này làm gì nếu như thiếu đi anh? thà rằng mơ một giấc mộng đẹp đẽ, ở trong đó đến khi cơ thể suy kiệt rồi chết đi, không phải cái chết như vậy rất nhẹ nhàng và ấm áp hay sao?

Nhưng tại sao anh và cậu lại tự tử nhỉ? những kí ức như bức tranh ghép hình mất đi nhiều mảnh ghép, mò mẫm tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra được.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Giống như cái bình bị vỡ vậy, là do con mèo làm vỡ hay một chú chim đây? dù có là gì thì kết cục vẫn là nó vỡ rồi. Anh cũng cũng vậy, dù sự thật có là gì thì anh cũng chết rồi, và cái kết sẽ luôn là cậu chạy đến bên anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro