Ngoại truyện: Nguyên do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng chang chang, Duy hiện tại đã lết cái thân héo mòn của mình đến trường. Hiện tại chỉ còn mình anh ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.

Miệng Đạt cười mỉm, ngân nga ca khúc mà mình yêu thích, cứ thoăn thoát người trong bếp mãi. Bỗng tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên cắt đứt chuỗi hành động của anh.

Đạt nhanh chóng rửa tay rồi bắt máy. Điều anh không ngờ là giọng nói của đầu dây bên kia lại là giọng nói lâu rồi anh chẳng được nghe thấy, cũng đã 5 năm rồi chứ ít gì.

"Đạt" âm giọng của một người phụ nữ ồm ồm vang lên.

"...Mẹ" anh ngập ngừng đáp lại lời gọi của mẹ mình, lời nói nhẹ hãng như không có chút sức lực gì.

Đã nhường ấy năm trôi qua nhưng họ chưa gọi cho anh lấy một cuộc nào, hoàn toàn xem anh là thứ rác rưởi bỏ đi. Nhưng cớ sao hôm này lại chủ động tìm đến?

"Mẹ muốn nói chuyện với con, mau đến quán cà phê trên địa chỉ đi".

"Tôi không đi" giọng anh lạnh lùng đáp, không còn vẻ ngập ngừng hơi sợ hãi ban nãy.

"Con....!" mẹ anh tức điên lên muốn chửi rủa nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, trang nhã của một quý bà.

"Chẳng phải mấy người đã nói rồi sao? tôi không đáng mặt làm con mấy người, cũng đã gạch tên tôi trong gia phả và quyền thừa kế, như vậy thì tôi còn quan hệ gì với mấy người nữa chứ mà con với chả cái".

"Đồ bất hiếu! mẹ đã nuôi mày khôn lớn mà mày dám nói chuyện kiểu đó sao hả!" bà ta quát tháo lên qua điện thoại.

"Nuôi nấng tôi? mấy người chỉ thúc ép tôi như một cỗ máy học hành, điều khiển tôi như một con rối tài giỏi để mang đi khoe khoang, tạo nên cái sĩ diện hảo huyền kia thôi! trong cái nhà đó không có một ai yêu thương tôi cả!" Đạt gồng gân cổ lên chửi mắng vào điện thoại, muốn trút đi sự tức giận của mình ra với người mẹ thiếu trách nhiệm này.

"Mày....! thằng chó chết! đáng ra lúc sinh ra mày tao phải bóp chết luôn mới đúng! thằng biến thái đáng kinh tởm!".

Anh chỉ thở dài rồi cúp máy, chặn luôn dãy số vừa rồi. 

Đạt tiếp tục nấu bữa trưa rồi đợi người yêu về nhà. Tiếng mở và đóng cửa lạch cạch vang lên, anh háo hức ra đón cậu.

Duy dang rộng hai tay ôm chặt lấy anh vào lòng, cậu uể oải vùng vằng than thở về thời tiết oi ả cùng một ngày xui xẻo.

Anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu, "mau đi thay đồ rồi ra ăn cơm nào".

"Anh, anh quên một thứ rồi".

"Thứ gì?" anh nhướng mày nhìn cậu tỏ vẻ thắc mắc.

Duy liền ghé sát mặt lại gần anh, chu chu cái môi nhỏ tỏ vẻ muốn được 'hun hun'.

Anh liền cười xòa trước cái vẻ nhõng nhẽo đầy trẻ con này của cậu. 

"Chụt" anh hôn một cái thật kêu lên môi cậu. Nụ hôn không sâu hay cháy nồng nhưng đã làm Duy phấn chấn hơn nhiều rồi, cậu cười he he ngây ngốc trước nụ hôn anh vừa trao.

Đạt đá yêu vào chân cậu rồi thúc giục "cười cái gì mà cười, mau đi thay đồ rửa mặt đi".

"Yes sir!" cậu nghiêm giọng đáp rồi lon ton chạy đi. 

Bữa cơm diễn ra rất bình thường như mọi ngày. Anh dường như không có ý định kể cho cậu nghe chuyện vừa rồi. Dù gì cũng không phải việc đáng để tâm, chỉ cần mặc kệ là được.

Mấy ngày sau anh lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đạt không nghĩ nhiều chỉ đơn giản bắt máy lên. Lại là giọng của mẹ anh, anh chán ghét nghe gọi.

"Đạt"

Anh không đáp.

"Mẹ thật sự có chuyện muốn nói với con, con hãy đến gặp mẹ đi mà" bà ta giở ra giọng nói ôn hòa, năng nỉ cậu.

"Có gì muốn nói thì nói luôn đi, không cần gặp mặt làm gì" anh chán nản muốn xem xem mấy người này muốn làm trò gì đây.

"Haizz.... con hãy trở lại tập đoàn đi".

"Tại sao tôi phải làm vậy?".

"Để tiếp quản công việc của bố con, rồi sau đó lấy vợ sinh con, tiếp tục nối nghiệp gia đình rồi! Con bao năm nay sống ở ngoài chắc kham khổ lắm, về đây đi, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, ở trong biệt thự mà con yêu thích" bà ta kể ra nhiều thứ đắt tiền xa hoa nhằm dụ dỗ cậu quay về. 

"Hình như bà quên rồi? tôi sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ" anh lạnh nhạt đáp. 

"Tch! tao nói như vậy rồi mà sao mày vẫn không nghe nhỉ? chỉ quay về nói nghiệp rồi sinh cho tao một đứa cháu thôi mà khó khăn đến vậy sao!?" bà ta khó chịu cằn nhằng.

"Tôi đã bảo là không còn quan hệ gì với gia đình nhà mấy người nữa rồi mà! sao không để tôi yên đi!" anh bực mình, dường như không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng này. 

Anh cúp máy và chặn số tiếp. Cậu quay về và âu yếm anh như mọi ngày nhưng sao thấy tâm trạng anh không ổn tí nào.

Hai người đang ngồi trên sofa, cậu ôm anh vào lòng, ghé sát mặt thủ thỉ "Anh ơi, hôm nay có gì khiến anh không vui sao?".

"Không có gì, chỉ là người có chút mệt thôi" anh xua tay tỏ ý không sao, cậu không cần quá lo lắng.

"Ưm, anh thấy đau hay mỏi ở đâu thì nhớ nói em nhé" cậu âu yếm hôn lên trán anh.

Lại một vài tuần trôi qua không có việc gì đả động đến cuộc sống hạnh phúc của hai người. Nhưng dạo gần đây anh thấy Duy có gì đó lạ lắm. Trên người cậu xuất hiện nhiều vết bầm tím, có hôm bên khóe miệng thâm chí còn xuất hiện vết rách rỉ máu, nhìn thôi cũng thấy đau.

Anh cũng đã hỏi cậu là ai đánh cậu sao nhưng Duy chỉ đơn giản là lảng tránh đi.

Lại như mấy ngày gần đây, cậu lại về nhà với một vết bầm lớn trên mắt.

Anh gần như tức điên lên, vươn hai tay ôm lấy vai cậu lắc mạnh "Ai đánh em! sao em không nói với anh hả! mấy ngày nay rồi đấy! biết anh lo lắng lắm không hả! mau nói là ai đánh em đi!" anh nghiến răng nghiến lợi nói với cậu.

Cậu chỉ cau mày lảng tránh, híp đôi mắt đã sưng hút và mím chặt vết rách đỏ sẫm trên khóe môi. Quần áo thì xộc xệt đầy cát bụi. Rõ ràng là mới đi đánh nhau về.

Đôi mắt Duy rưng rưng "Anh ơi... em đau...".

Thấy vậy anh liền giật tay về "Anh xin lỗi, tại anh giận quá. Nào, mau vào nhà ngồi nhanh để anh còn xử lí vết thương cho em".

Cậu ngồi trên ghế sofa, cởi bỏ áo khoác và đặt ngay bên cạnh. Anh nhanh chóng mang hộp thuốc sơ cứu đến, nhẹ nhàng khử trùng các vết thương bị chảy máu, bôi thuốc giảm đau cho các vết bầm dập. 

"Sao em lại giấu anh? em rõ ràng là bị người ta đánh ra nông nỗi này mà vẫn ngoan cố che giấu".

"Hức hức.... huhuhuhu" cậu vỡ òa ra như một đứa trẻ, ôm lấy anh khư khư như sợ mất, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu mà đi.

"Em đau quá.... huhuhu" cậu gục đầu vào vai anh khóc còn to hơn lúc nãy nữa, giống một học sinh tiểu học trở về mách mẹ khi bị ức hiếp.

Anh ôm lấy cậu vỗ về, xoa xoa cái đầu bông xù đang run run bên vai mình. Đau lòng quá, đau lòng chết đi được, người mà anh yêu thương đến nhường nào lại bị đánh đập ra nông nổi này, lòng ngực anh thắt quặng vì thương xót và đầu bắt đầu nóng bừng lên vì lửa giận. 

"Được rồi, vậy nói nghe xem ai đã đánh em".

"Một đám người mặc vest đen rất cao lớn, đe dọa em phải rời bỏ anh, em đương nhiên không đồng ý, thế là nhào vô đánh em túi bụi. Dĩ nhiên em phải đánh trả rồi, nhưng bọn chúng đông lắm, đánh tên này thì tên khác nhào vào đánh em, không sao trở tay được. Ngày nào bọn chúng cũng chặn đường đe dọa em, nên ngày nào em cũng bị đánh cả" cậu uất ức kể cho anh nghe những gì mình đã trải qua.

Anh xoa đầu cậu ngẫm nghĩ, anh dường như đã biết ai đứng sau chuyện này rồi. 

"Không sao đâu, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, ngoan nhé, đừng khóc nữa".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro