Ngoại truyện: Nguyên do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dường như phát giác ra được điều gì. Miệng mấp máy hỏi.

"Anh ơi, những việc này là do người nhà anh làm đúng không?".

"Đúng là bọn họ làm nhưng đó không còn là người nhà của anh nữa rồi, em mới chính là gia đình của anh, là nơi anh trở về, là người anh yêu nhất. Nên đừng khóc nữa nhé, mất cả vẻ đẹp trai" anh đau lòng nhìn cậu, xoa xoa khuôn mặt mếu máo đầy xấu xí của cậu.

Ngày hôm sau anh đã ngay lập tức gọi cho dãy số lạ mấy hôm trước, và dĩ nhiên người bắt máy là mẹ cậu.

"Ái chà, có chuyện gì mà đứa con trai yêu dấu lại chủ động gọi cho ta thế này?" tâm trạng dường như cực kì vui vẻ. 

"Nói mau, rốt cuộc bà muốn cái gì từ tôi, sao lại lôi Duy vào chuyện này!" anh nghiến răng tức giận trước sự mưu mô của người đàn bà này.

"Mẹ chỉ muốn con đi xem mắt với một cô gái thôi. Mang danh nghĩa xem mắt nhưng con chắc chắn phải cưới được con nhỏ đó về, nó rất có lợi cho chuyện hợp tác làm ăn của tập đoàn chúng ta".

"Tch! bà bị điên hả! tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! tôi là gay đó! không yêu phụ nữ được! sao cứ cố chấp đến vậy!"anh bực tức quát tháo  vào điện thoại hết mức có thể. Cơn lửa giận cứ cuộn trào trong lòng ngực giờ đây đã bùng phát mạnh mẽ.

"Gay gì chứ! sao cứ nhất thiết phải yêu cái thằng nhãi không tiền tài hay sự nghiệp đó! yêu phụ nữ chẳng phải tốt hơn sao! mày là đồ đáng kinh tởm! thằng bệnh hoạn! về đây cưới vợ đi, tao sẽ dẫn mày đi chữa bệnh. Không thể để tương lai của mày bị dập tắt như vậy được!"

"Đm! bà nghe không hiểu tiếng người sao!? tôi không bị bệnh! tôi yêu ai hay thương ai là quyền của tôi! tôi sẽ không bao giờ cưới một người mà bản thân không yêu đâu!"

Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức. Đạt mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ngẩn mặt đăm đăm đôi mắt lên trần nhà, yết hầu anh khẽ lên xuống. Đầu mơn mang nghĩ "muốn gặp em ấy ngay bây giờ quá".

Một ngày đã trôi qua gần hết nhưng sao anh vẫn không thể nhìn thấy mặt cậu, tâm trạng liền như chó cắn. Đầu óc không thể nào thả lỏng từ trưa đến giờ, anh đang cố gắng giằng nỗi sợ hãi của bản thân xuống, cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất kia...

Đã hơn 9 giờ tối, cơm canh đã nguội ngắt, hôm nay cậu cũng không gọi nói với anh là sẽ về muộn. Đạt cô đơn ngồi trong căn nhà tĩnh mịch chỉ có mỗi hình bóng của bản thân. Anh dường như nhận ra, căn nhà này sao thiếu đi cậu lại nặng nề đến thế, từ ngày bên nhau đến giờ anh chưa bao giờ xa cậu lâu đến vậy cả.

Nỗi bất an tựa như thủy triều, dân lên từ từ len lỏi vào lục phủ ngũ tạng anh, trái tim từ chán nản thành sợ hãi, nỗi sợ hãi dày vò tâm trí anh. 

Đạt định nhấc máy lên gọi cho cậu, nhưng chưa kịp gọi thì cậu đã gọi đến, số điện thoại của Duy in rõ ràng trên màn hình điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy.

"Em có biết giờ mấy giờ rồi không hả, mau về nhà đi chứ!" anh cằn nhằn thối thúc cậu mau về nhà.

"Đang đợi cơm người yêu sao? nhưng có lẽ tối nay thằng nhãi này sẽ không về được đâu con trai" cái giọng nói chua chát như đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe vang lên. Anh lập tức chật lưỡi vì anh dường như đã biết xảy ra chuyện gì rồi.

"Sao bà lại giữ điện thoại của em ấy".

"Thì tại vì đương nhiên thằng nhóc này đang ở chỗ của mẹ rồi".

"Bà đã làm gì em ấy hả!? mau Duy ra! em ấy không liên quan gì đến chuyện này cả!" anh muốn sôi máu não với người đàn bà không khác gì con rắn độc trước mắt mình. 

"Ngày mai đi xem mắt với con nhỏ mà mẹ đã sắp xếp đi. Tốt nhất hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu không mẹ không ngại xử thằng nhãi này đâu. Địa chỉ sẽ được gửi sau".

"Nhưng bây giờ phải cho tôi nghe giọng em ấy đã, biết đâu là do mấy người giở trò chứ" anh nghi hoặc nói vào điện thoại, cũng không thể chừa khả năng này ra.

Nhưng giọng của Duy đã thật sự vang lên, cậu thều thào nói hai chữ 'anh ơi...' vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Có vẻ như là bị đánh đập cưỡng ép đi.

"Duy....!" anh vừa lên tiếng thì ngay khắc sau đó đã bị cúp máy. Đạt chậc lưỡi, bàn tay vươn lên vuốt phần tóc mái lên để lộ vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi và hàng mày đen chau chặt lại như muốn chạm vào nhau, anh nghiến răng nghiến lợi chửi bọn chó chết dám động vào Duy.

Ngày hôm sau lại đến, một đêm mất ngủ vì không có cậu đã khiến anh mệt mỏi đến nhường này. Nhưng vẫn phải tỏ vẻ lịch thiệp tươi tắn để đi xem mắt.

Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng sang trọng và có cả phòng VIP riêng. Cô gái này là con gái của vị chủ tịch vàng cao cấp nổi tiếng nhất nhì Sài thành, nghe nói gần đây có một lượng hàng hóa khổng lồ của tập đoàn này đã được nhập sang nước ngoài và được tiêu thụ nhanh chóng nên địa vị và tiền tài của gia đình này cứ thế tăng nhanh trong giới.

Hèn gì cái gia đình kinh tởm như ruồi nhặng của anh lại thèm khát muốn bâu víu đến vậy. 

Anh lịch thiệp đón tiếp cô gái và nói chuyện rất nhã nhặn, buổi xem mắt cũng nhanh chóng qua đi. Nhìn biểu hiện của cô thì anh đoán chắc 9/10 là cô nàng đã ưng mình rồi.

Giờ đã là chiều muộn, anh muốn về nhà cũ muốn gặp trực tiếp mẹ mình nhưng chỉ nghĩ đến việc gặp mặt bà ta và đối diện với khuôn mặt của bố thì anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhưng vì Duy nữa, anh không thể bỏ mặc cậu được, anh yêu cậu vô ngần, cậu chính là ánh sáng cuộc đời anh, khiến cho cuộc sống nhàm chán đầy bi đát của anh bước sang một trang mới hạnh phúc hơn.

Mất đi cậu là điều mà anh không thể nào chấp nhận nhất. Nhưng bây giờ anh đã suy nghĩ lại rồi, dù có chia tay, anh nghĩ chỉ cần cậu an toàn sống tiếp là đủ rồi, mình quay lại với ngục tù cũng chẳng sao, những ngày tháng tự do và hạnh phúc tựa đường mật chấm dứt cũng không còn tiếc nuối gì.

Đạt nhanh chóng lái xe về nhà mình, căn nhà mà cậu không muốn gọi là nhà nhất. 

Nghe cậu đến thì bố và mẹ cậu đều ra tiếp đón. Ba cặp mắt nhìn nhau lặng lẽ đầy nặng nề, không thể nào sôi nổi giống như một gia đình đã đoàn tụ sau bao năm xa cách.

"Duy đâu?" anh ngồi trên ghế sofa cỡ lớn trông rất đắt tiền, gác chân rồi khoanh tay hiên ngang cộc lốc hỏi ba mẹ mình.

"Xem mắt ổn thỏa chứ?" bố anh không đáp lại câu hỏi của anh mà liền chuyển sang vấn đề xem mắt.

"Ổn thỏa" anh chán ghét trả lời.

"Vậy thì tốt".

"Nếu con hoàn thành xong lễ cưới với con gái của chủ tịch Dương thì bố mẹ sẽ thả thằng nhãi đó ra. Nếu không thì con biết kết quả rồi đấy".

Đạt siết chặt tay nắm tay, vò nát hai bên cánh tay của bộ vest xanh đen đến nhăn nhúm. 

Bố cậu chẳng mảy may để ý mà nhanh chóng rời đi, mẹ cậu chỉ cười khẩy rồi bảo "mau đi nghỉ ngơi đi, dạo này sẽ nhiều việc đấy".

Buổi đi xem mắt này chỉ là trò mèo làm cho có lệ xem như đủ bước, chứ cuộc hôn nhân này đã được hai bên gia đình sắp xếp từ lâu, dù con cái họ có không muốn thì cũng bắt buộc phải nghe theo thôi.

Trong vài ngày sống trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này thì anh cũng đã đi dò xét xem cậu có ở trong đây không nhưng thật sự chẳng có chút thông tin gì.

Ngày cưới cũng đã cận kề, Đạt tiến đến chỗ mẹ rồi nói "Tôi muốn được gặp Duy, nếu mấy người không đồng ý thì sẽ không có vụ cưới hỏi nào nữa cả" anh nghiêm giọng đề nghị người đàn bà đang nhàn hạ thưởng trà trước mắt, vẻ dửng dưng của bà ta làm anh như phát cáu.

"Được thôi, mẹ sẽ cho con nói lời chia tay với tên nhóc đó, dù gì nó cũng đã bên con 5 năm nên cũng không nỡ chia cắt hai đứa như vậy được" mẹ cậu nhấp một ngụm trà rồi nói. 

Nghe vậy thì anh liền mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể gặp cậu rồi!

Trưa đó anh cùng mẹ và 4 vệ sĩ cao lớn đi đến một căn biệt thự trắng xây ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đây vắng hoe, hèn gì có thể dễ dàng bắt cóc một người mang đến đây. 

Đạt hồi hộp đi theo hai người vệ sĩ đằng trước xuống một căn hầm tối. Trái tim anh bây giờ như treo ngược cành cây, hồi hộp và lo lắng không tả nổi. Anh sợ hãi sẽ phải nhìn thấy cậu mình đầy vết thương và nằm kiệt quệ trên sàn đất lạnh lẽo.

Quả thực là vậy, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc ấy bây giờ chằn chịt những vết bầm dập. Anh nghiến răng lao đến đỡ cậu ngồi dậy, trừng mắt đầy dữ tợn nhìn mấy tên vệ sĩ đằng sau mình. 

Mẹ cậu cũng từ từ bước đến, bọn vệ sĩ  lập tức nhường đường cho bà. "Không cần phải giận dữ như vậy, thằng nhóc này chỉ là bị đánh chút thôi, cháo và nước vẫn được cho ăn đàng hoàng, không chết được đâu". 

Duy tỉnh dậy thì lờ mờ thấy anh đang ngay trước mắt mình, cậu xúc động muốn bật khóc, giọng nói cậu run run "Anh ơi....".

Anh đau lòng nhìn cậu mà không thốt nên lời. Vì trong 5 năm qua quá đỗi hạnh phúc mà khiến anh quên đi mối nguy hiểm tiềm tàng từ cái gia đình thối nát này. Cậu yêu anh chính là một sai lầm, là anh mang đến nguy hiểm cho cậu. 

Chia tay thôi, chấm dứt thôi, anh phải giải thoát cho cậu, anh không thể tiếp tục để cậu bị nhốt ở nơi tăm tối này thêm một ngày nào nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro