Ngoại truyện: Nguyên do (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cậu ngồi dựa lưng vào tường. Cậu nhìn anh đứng dậy rời đi mà vô cùng hoảng loạn, đôi mắt đen láy co thắt lại mà run lên, miệng không ngừng tha thiết kêu lên 'Anh ơi!'.

"Ngoan, anh nói chuyện với bà ta một chút, em sẽ rời khỏi đây nhanh thôi" anh xoay người mỉm cười xoa đầu cậu, nhưng trong ánh mắt lại đau thương vô bờ, thấy đôi mắt anh cậu liền run rẩy sợ hãi "Anh ơi, đừng rời xa em mà....!" 

Nhưng anh vẫn xoay gót bỏ đi, đến đứng trước mặt người mẹ tàn độc của mình. 

"Tôi muốn đổi điều kiện, bây giờ thả Duy ra ngay lập tức thì tôi sẽ cưới cô gái kia".

"Con có quyền gì mà ra lệnh cho mẹ chứ, lỡ thả thằng nhóc kia ra thì con sẽ cùng có cao chạy xa bay hay sao?".

"Tôi và Duy nếu có trốn thoát thì sẽ không bị mấy người bắt lại được chắc? quyền lực trong tay mấy người đều có đủ, chẳng phải chuyện tìm người đều là lông gà vỏ tỏi sao? Sợ gì chứ?".

"Ái dà, cái mà mẹ sợ không phải là không tìm thấy bọn con, mà là sợ mất mặt đó. Nếu ngày cưới mà không thấy chú rể xuất hiện, ắt chẳng phải rất mất mặt sao? Mà chuyện liên hôn giữa hai tập đoàn là chuyện hệ trọng, con nghĩ rằng các cánh nhà báo sẽ bỏ qua chắc?".

"Con đừng quên, ngày con bỏ nhà đi, dư luận đã xôn xao thế nào. Mẹ rất đau đầu về chuyện đó rồi, không muốn tái diễn thêm một lần nữa đâu" bà ta thở dài tỏ vẻ ngao ngán, từ chối điều kiện của cậu cho dù cậu có nói gì.

"Nếu bà không mau thả em ấy ra, tôi sẽ ở đây với em ấy, sẽ không có chuyện cưới xin nào nữa đâu!".

"Con đừng cứ lấy cái cớ đó ra dọa ta, chẳng lẽ mẹ không có cách cưỡng ép con đi sao?" mẹ anh gằng giọng đe dọa.

"Ồ vậy tiêu đề bài báo mấy ngày sau sẽ là 'con trai cả của tập đoàn trang sức nổi tiếng họ Châu bất ngờ mất tích rời bỏ đám cưới', 'Cậu quý tử chủ tịch tập đoàn Châu thị bất ngờ mắng nhiếc bố mẹ của cô dâu và bỏ đi trong lễ thành thân' hay 'Con trai của chủ tịch Châu thị bất ngờ tự sát trước ngày thành hôn' sẽ hay hơn?".

"Tch! con dám...! con không tin bố sẽ đánh gãy chân con sao!".

"Ồ, vậy ích ra tôi cũng sẽ không cưới về một người mà tôi không yêu. Chẳng có cô gái nào chịu cưới một người tàn tật đâu. Chẳng phải như vậy sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hai người sao?" anh nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn bà ta bằng nửa con mắt.

"Chậc, được thôi, như ý con muốn. Người đâu, mau thả thằng nhãi đó ra đi" mẹ anh cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đành làm theo ý anh.

"Quả nhiên là tiêu đề 'trai tài gái sắc của hai tập đoàn đứng đầu ngành  công nghiệp trang sức đã về chung một nhà trước bao sự chúc phúc của mọi người!' vẫn hấp dẫn bà hơn nhỉ?" anh cười nhếch mép khinh bỉ người đàn bà trước mắt. 

Mấy tên vệ sĩ cao to ở sau liền cởi trói cho cậu và xách cậu ra khỏi hầm trước sự chứng kiến của anh. 

Anh nhanh chóng đuổi theo, lên trước sân của biệt thự, anh thấy cậu bị đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại, anh hốt hoảng hét lên "Khoang đã!".

Mẹ anh theo sau đã chán ngấy cái trò trì hoãn này của anh rồi, ba ta mất kiên nhẫn kêu lên "Con có thôi đi không....".

Nhưng anh hoàn toàn mặc kệ với lời nói của mẹ mình, Đạt thất thiểu chạy đến của ghế sau của xe hơi, anh đập liên hồi lên của kính làm những vệ sĩ trong xe phải hạ của kính xuống cho anh.

Duy hốt hoảng ló đầu ra cửa sổ xe, ngước mặt lên nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ bi đát. Cậu nghẹn ngào không thể thốt nên câu gì, dây thanh quảng tựa như mắc kẹt thứ gì chỉ có thể ú ớ không rõ câu.

Anh nhìn cậu như vậy mà lòng đau như thắt quặng, tim anh cứ như bị ái nắm lấy, ra sức siết chặt đến ngạt thở. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải thốt ra câu này "Mình chia tay đi, bọn họ sẽ đưa em về nhà và đừng bao giờ gặp anh nữa, anh sắp cưới rồi".

Từng câu chữ như sét đánh ngang tai, màng nhĩ cậu ù ù với đầu óc trống rỗng khiến đại não cậu trì trệ đến nặng nề. Duy ngước đôi mắt đã bầm tím của mình lên nhìn anh đầy thất vọng, giọt lệ ấm nóng trào dâng làm mặt cậu đã thảm thương giờ càng thêm thảm hại, mất đi vẻ đẹp trai sạch sẽ thường ngày.

"Anh là đồ dối trá! đã nói có thế nào cũng không bỏ rơi em mà! vậy mà...." giọng cậu run lên từng cơn, đến mức lạc cả đi, răng trên cắn chặt răng dưới đến bật máu.

Anh bây giờ cũng muốn khóc, rất muốn khóc, muốn ôm chầm lấy cậu khóc thật to nhưng không thể. Đạt chỉ đành ra hiệu cho vệ sẽ nâng kính xe lên và chạy xe đi, còn anh và mẹ mình đi một chiếc xe khác trở về nhà.

Từ ngày không có cậu anh cứ ăn không ngon, ngủ không yên, cứ chằn troc mãi rồi mỗi đêm cứ khóc lên từng cơn nức nở, giấu đi sự vỡ vụn trong trái tim mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro