Ngoại truyện: Nguyên do (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã đến ngày anh và cô tiểu thư kia cưới nhau. Đạt phải đến phòng trang điểm thay đồ sớm để chuẩn bị nhiều thứ. Có vẻ như anh đã đến sớm hơn dự kiến nên khi thay trang phục và làm tóc xong đội ngũ trang điểm đã rời đi hết, nhiều người làm cũng đang tất bật chuẩn bị tiệc nên chẳng ai quản anh cả.

Ngày hôm nay rõ là ngày trọng đại nhất đời anh nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác vui vẻ hay hồi hộp gì, chỉ có sự phiền lo và mất mát mà thôi.

"Chẳng biết bây giờ Duy đang làm gì..." anh chống cằm ngó ra cửa sổ, bân quơ nói về cậu mà chẳng hề hay.

bỗng có một viên sỏi nhỏ đập vào cửa kính trước mặt anh làm vang lên một tiếng 'cốp' rõ to, anh giật mình tròn mắt nhìn.

Đạt nhanh chóng mở cửa sổ ra và ngó ra ngoài xem ai lại đi làm như thế, rảnh tiền đến mức đó sao? Đây là nhà hàng cao cấp đó, chỉ bể một tấm kính thôi cũng phải đền bù hơn trăm triệu chứ chả đùa!

Đạt nhanh chóng ló đầu ra, thì thấy một cậu nhân viên phục vụ dưới tầng đang đứng trên bãi cỏ vẫy tay với anh. Đạt nheo mắt nhìn thì thấy đó là một cậu trai xa lạ, trông tầm là sinh viên đại học đang đi làm thêm.

Thấy anh mở cửa, cậu trai trẻ kia nhanh chóng phóng lên tầng một chiếc máy bay giấy, nó nhanh chóng lọt qua cửa sổ và được anh bắt lấy.

Bên trên được viết một dòng chữ đen vội vã: Anh ơi! em đến cứu anh đây!

Đạt ngơ ngác nhìn dòng chữ chễm trệ trên trang giấy trắng, anh vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nheo mắt nhìn thật kĩ người kia. Giờ để ý kĩ mới thấy người này có nét hao hao Duy của anh, nhưng có điều da cậu không trắng như thế và bên miệng và mắt người kia có nốt ruồi mỹ nhân còn cậu thì không.

Anh tính mở cửa đi xuống tầng gặp người đó nhưng chợt nghe tiếng rì rầm và tiếng hắng giọng ngoài cửa thì anh chợt nhận ra rằng bố mẹ anh sao có thể để yên anh như vậy chứ, chắc chắn phải có người trông chừng.

Đạt tính cẩn thận gỡ rèm xuống rồi thắt lại để trèo xuống, chứ đây là tầng ba, nhảy xuống không chết thì cũng gãy chân, không thể trốn thoát được.

Người kia như đoán được ý định của anh, lại phòng thêm một chiếc máy bay khác vào. Trên đó viết: Anh đừng leo xuống như vậy! nguy hiểm lắm, em có mang thang gấp!

Cậu ta nhanh chóng mang đến một chiếc thang gấp bằng sắt, lúc gấp lại thì như một chiếc vali du lịch nhưng khi được kéo ra không ngờ lại dài đến thế.

Chiếc thang nhanh chóng được kê đến bên miệng cửa sổ, cậu ta vẫy tay ý bảo anh phải trèo xuống. Đạt nhìn độ cao mà không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, chân anh đang khẽ run lên, nhưng hành động của anh tuyệt nhiên không hề dừng lại.

Bộ vest đen này ôm sát cơ thể, nó khiến cho từng cử động của anh đều rất khó khăn, bây giờ Đạt đã leo xuống đến ngưỡng cửa tầng hai, chỉ một chút nữa thôi là được rồi.

Nhưng sơ xảy làm sao anh lại bước hụt mất, cả người chao đảo như muốn ngã, người bên dưới hốt hoảng lập tức vươn tay ra đỡ nhưng may sao anh vẫn bám được vào thang.

Anh đi xuống mà không còn trở ngại gì, vấn đề lớn nhất là bức tường gạch hoa lệ phía trước thôi, nếu ra được đây thì anh có thể nhanh chóng gặp được Duy.

"Cậu tên gì? là bạn của Duy sao?" anh không quên đi sự hiện diện của người trước mắt, người ta giúp mình nên phải chào hỏi đàng hoàng.

Nghe thấy câu hỏi của anh mà người kia trợn tròn mắt như thể không tin được "Anh không nhận ra em sao?".

"Hả?" nghe thấy giọng nên anh dần ngờ ngợ nhận ra "là em hả Duy?".

Nghe vậy cậu không nhịn được cười nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép nên cậu chỉ đành bụm miệng cười hí hí khe khẽ.

Duy gạt đi giọt nước mắt trên mi rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh chạy đi.

"Ừ, em đây" cậu cười rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy nhuốn màu ánh dương, khóe mắt cong cong kia trông thật vui sướng, từng đường nét trên khuôn mặt cậu bây giờ có chút khác nhưng anh không lẫn đi đâu được, đây chắc chắn là Duy của anh rồi.

"Nhưng sao em vào được đây vậy?" anh vừa chạy đi vừa hỏi thắc mắc trong lòng mình.

Nhưng cậu lại chỉ trả lời câu "chuyện dài lắm, thoát khỏi đây rồi em kể cho".

Cậu dẫn anh đến một góc khuất sau một tòa nhà lớn, ở đây là điểm mù của camera nên sẽ không bị phát hiện ra. Chiếc thang lại tiếp tục phát huy công dụng, giúp anh và cậu leo ra khỏi bức tường cao sững kia.

Mọi quá trình đều thuận lợi đến bất ngờ khiến anh ngơ ngác, không nhịn được mà nghĩ: cái nhà hàng này chắc đêm nào cũng bị trộm ấy nhỉ?

Bên ngoài đã có một chiếc xe đậu sẵn chờ, cậu và anh nhanh chóng ngồi vào rồi phóng đi thật nhanh, cao chạy xa bay khỏi nơi quái quỷ đáng ghê tởm này.

Đi được một đoạn xa Đạt đã không nhịn được khúc khích cười rồi cười phá lên khiến cậu đang lái xe cũng phải bất ngờ nhìn sang.

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là anh đang nghĩ đến vẻ mặt tức điên lên của ông bà già kia thôi" anh vỗ đùi đen đét có gắng nhịn lại sự hưng phấn của mình.

Thấy anh như vậy cậu cũng vui hẳn lên, còn cười đùa góp vui theo anh nữa.

"Mà này, sao em lại vào đó được vậy? mà cái ngoại hình này là sao?" anh hỏi lại sự thắc mắc của mình.

"Em có đứa bạn làm phụ bếp ở trong nhà hàng đó, em đã nhờ nó cho em vào làm thay nó hôm nay đấy. Còn ngoại hình thì là em trang điểm đó, chính anh còn ngờ ngợ mới nhận ra em thì thật sự đứa bạn em cũng có tay nghề đấy chứ" cậu cười haha kể lại.

"Nhưng đầu bếp trong đó không cáu gắt sao? dù gì cũng là một nhà hàng lớn nổi tiếng về dịch vụ phục vụ, không thể cứ muốn cho ai vào làm cũng được".

"Úi dào, thằng bạn em chỉ đến đó rửa chén thôi, không có ra phục vụ hay nấu nướng, ai rửa chén thì cũng như nhau thôi, xem xét kĩ quá làm gì chứ".

"Ừ" anh thấy cũng có lí nên không hỏi nữa. 

Đạt trầm mặc nhìn ra ngoài của sổ, hẫng hờ nhìn khung cảnh nhanh chóng vút bay thoát khỏi tầm mắt. Anh biết, cả hai chạy trốn như này một lần cũng không thể có lần hai, nhà anh chắc chắn sẽ nhanh chóng truy tìm rồi anh cũng bị bắt về thôi. Cái anh quan tâm ở đây không phải là bản thân mà là Duy, lần này là cậu bị đánh nhưng lần tới chỉ là đánh thôi ư?

Nhà họ Châu nào hiền lành tốt tính đến thế, có khi họ còn dám giết người phi tang chứng cứ nữa là. Mối quan hệ rộng rãi, lại còn nắm quyền lực trong tay, giấu nhẹm đi cái chết của một thằng nhãi đối với họ là quá dễ dàng.

Nếu còn tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không có kết quả gì tốt đẹp....

Đạt cười nhẹ nhìn về phía cậu, ánh mắt anh giờ đã nhuốm màu sầu bi, không còn nét cười vui vẻ như ban nãy, giọng anh nhẹ hẫng nói một câu "Duy nè, chúng ta đi biển đi".

Cậu thấy anh chợt nghiêm túc thì lòng lại dấy lên sự nặng nề, nhưng nếu anh đã muốn thì cả hai cùng đi thôi, cậu mỉm cười vui vẻ "Được, xuất phát thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro