Chương 1: Anh về sẽ lấy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha, chúng ta kết hôn đi."

"Chúng ta không thể ở bên nhau."
...

Dương Nam Kha là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, may mắn được cô nhi viện giáo dưỡng tốt và cho đi học.

Nam Kha là một cô bé hiền lành, từ nhỏ nhận thức được hoàn cảnh của bản thân nên đã cố gắng học tập và nổ lực. Cô xem cô nhi viện là nhà, là nơi cô có thể trở về,
những đứa trẻ đáng thương ở đó và những người phụ trách nuôi dưỡng, cô đều xem họ là gia đình.

Vì học giỏi nên Nam Kha đã dành rất nhiều học bổng, toàn bộ số tiền có được cô đều dành cho cô nhi viện, cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống yên bình như vậy cho đến hết đời, không lấy chồng, không sinh con, cho đến một ngày.

"Viện trưởng, gia đình chúng tôi thật sự rất thích con bé đó."

"Ông bà thật khác với những người đã đến đây nhận nuôi trẻ em, thông thường khi muốn nhận con nuôi họ sẽ thích chọn những bé nhỏ tuổi để dễ nuôi dạy nhưng ngược lại ông bà lại chọn một bé đã lớn."

"Dù lớn hay nhỏ thì cũng là con của mình, chúng tôi đã quyết định rồi mong viện trưởng đồng ý, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm giấy tờ nhận nuôi."

Mùa hè năm mười sáu tuổi Nam Kha cứ như vậy mà được gia đình nhà họ Ngô nhận nuôi, ba nuôi của cô tên là Ngô Gia Quân và mẹ nuôi cô tên là Đinh Tú Vân.

Rời xa cô nhi viện, rời xa viện trưởng, rời xa nơi cô đã gắn bó từ bé. Điều này thật sự cô không nỡ, nhưng khi nghe được tin ông bà Ngô sẽ tài trợ xây thêm một tòa nhà cho cô nhi viện nếu cô đồng ý làm con nuôi của họ, đây là cơ hội tốt để cô trả ơn cho cô nhi viện. Nam Kha đã do dự rất lâu nhưng nghĩ tới cảnh các bé được sống thoải mái hơn cô đã quyết định đồng ý.

Nam Kha được nhận nuôi không bao lâu thì được cha mẹ nuôi cho đi du học ở Anh, cô đã từ chối rất nhiều lần nhưng không thành công.

Được biết Ngô gia còn có một đứa con gái lớn hơn Nam Kha một tuổi, cũng được cho đi du học từ sớm và cô cũng chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt người chị gái này.

Lần đầu xa cô nhi viện Nam Kha đã thấy tủi thân, bây giờ thì xa quê hương nên cô đã khóc rất nhiều, ở một nơi thật xa, cô chỉ có một thân một mình. Không ai quen biết, không ai nương tựa, Nam Kha như một lần nữa được sinh ra và một lần nữa bị bỏ rơi.

Niềm vui duy nhất Nam Kha có ở trời Tây chính là gặp được mối tình đầu của mình Ngô Tuấn Đình.

Họ vô tình nhưng ông trời thì cố tình đã cho họ gặp nhau.

Ngô Tuấn Đình là đàn anh cùng trường của Nam Kha, lớn hơn cô ba tuổi.

Tuấn Đình và Nam Kha chính là vừa gặp đã yêu, không hỏi xuất thân, không màng quá khứ chỉ biết hiện tại.

"Anh cũng họ Ngô? Thật trùng hợp."

"Kha, khi nào học xong chúng ta về nước kết hôn có được không?"

Ước hẹn tình yêu tuổi mới lớn chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đó lại là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai.

Ba năm ở Anh của Nam Kha thật hạnh phúc biết bao, cô đã có người quan tâm và chăm sóc.

Ngô Tuấn Đình là chàng trai ấm áp, anh thấu hiểu Nam Kha, anh thật sự rất thích Nam Kha. Anh rất mong tương lai sẽ mãi như vậy, nơi nào có Nam Kha nơi đó sẽ có anh.

"Kha, em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ, lúc đó anh thật sự rất ngốc."

Ngày trước lúc mới qua Anh, Nam Kha còn khá xa lạ với nơi đây, có những việc xảy ra khiến cô không muốn nhớ tới.

Nam Kha từng bị một nhóm người lạ cùng trường ức hiếp, lúc đó cô chỉ có một mình, cô rất sợ. Nhưng may mắn lúc đó cô đã gặp được Tuấn Đình, anh luôn ra mặt bênh vực và bảo vệ cô. Có lẽ là đồng hương nên sẽ thương cảm nhiều hơn.

Có lần Nam Kha bị nhóm người xấu chuyên bạo lực học đường chặn đường làm khó, lúc đó Tuấn Đình không nghĩ nhiều xông lên đánh nhau với bọn họ đến nổi cả người đầy thương tích. Khoảnh khắc đó Nam Kha rất cảm động, trước giờ chưa ai vì cô mà xả thân như vậy.

Tuấn Đình thì chính là đổi một nụ cười của mỹ nhân thì không có gì đáng tiếc.

"Kha, xong học kỳ này anh sẽ về nước,  anh sẽ rất nhớ em đó."

"Đợi em."

Tuấn Đình về nước không bao lâu thì đi nhập ngũ, anh cứ như vậy mà xa nhà lần nữa, lúc này anh đã xa Nam Kha được một tháng rồi.

Trước đây Tuấn Đình từng nói khi về nước anh sẽ dẫn Nam Kha ra mắt gia đình, cho cô cảm nhận được tấm chân tình của anh dành cho cô và muốn chứng minh với cô rằng, anh yêu cô là thật lòng. Nhưng lời nói này mãi vẫn chưa được thực hiện.

"Kha, chờ anh có được không? Anh về sẽ lấy em."

"Được."

Tuấn Đình và Nam Kha cứ như vậy mà rời xa nhau thêm hai năm nữa. Nhưng lần này họ thật sự không biết được mình sắp gặp phải bão tố.

...

Rồi cũng đến một ngày Nam Kha về nước, về lại Ngô gia sau bao năm xa cách, mọi thứ đối với cô lạ lẵm vô cùng và ngay thời điểm đó cô cũng đã gặp được người chị nuôi của mình, người chỉ được biết qua lời kể.

Người chị đó tên Ngô Gia Hân.

Gia Hân có cuộc sống hoàn toàn khác với Nam Kha, từ nhỏ đã được cưng chiều, muốn gì có đó, là viên ngọc quý của nhà họ Ngô. Sau khi du học về nước thì khí chất thiên kim cũng ngày càng được nâng lên, người có quyền có tiền như cô từ lâu đã đứng trên người khác một bậc.

Nam Kha cũng không biết nhiều về người chị này, trước giờ cũng không liên lạc, chỉ biết qua lời kể của ba mẹ nuôi và thật chất chính là hoàn toàn xa lạ.

...

"Nam Kha?"

"Dạ chị, là em."

"Không cần vòng vo nữa, vô thẳng vấn đề chính luôn đi."

Ngày đầu tụ họp gia đình đã có sóng gió.

"Gia Hân, từ từ đã con, em nó mới về."

"Mẹ, cần gì giấu nữa, đến nước này thì cứ nói thẳng mọi chuyện ra đi."

"Ba mẹ, chị, thật ra có chuyện gì vậy?"

"Mày còn hỏi, có phải mày đang quen với anh Tuấn Đình không?"

Nam Kha ngạc nhiên trước câu hỏi của Gia Hân, chuyện cô có người yêu ở Anh không ai biết cả, cô cũng chưa bao giờ nói chuyện này với ba mẹ, sao Gia Hân có thể biết được chuyện này chứ.

"Dạ... chuyện này..."

"Mày không biết hay cố tình không biết."

"Chị nói gì vậy, em không hiểu."

Nam Kha bắt đầu thấy hoang mang, cô mới vừa về nước, hỏi cô biết chuyện gì, không ai nói làm sao cô biết.

Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, Gia Hân có vẻ mất bình tĩnh rồi.

"Được rồi Gia Hân, tính tình nóng nãy của con không bỏ được mà. Có thể là người giống người thôi, ba tin không có chuyện trùng hợp như vậy đâu."

Ngô Gia Quân cũng không thể bình tĩnh được nữa mà lên tiếng.

"Ba, con bị cận nặng chứ chưa đến nổi mù mà không nhận ra nó, ba có biết không lúc anh Tuấn Đình cho con xem ảnh của nó, con đã kích động tới mức nào. Năm xưa ba mẹ đem nó về nuôi, con không có ý kiến, nó cũng đã nhập tên vào gia phả nhà mình. Giờ nó làm chuyện tày trời như vậy tức là đang muốn hủy hoại cái gia đình này, hủy hoại danh tiếng Ngô gia."

Nhớ lúc Gia Hân du học về nước cũng là lúc Tuấn Đình sắp nhập ngũ, cô đến để thăm người anh họ này.

Tuấn Đình chỉ còn mỗi mẹ, ba đã mất từ sáu năm trước rồi.

Mẹ của Tuấn Đình tên Châu Mỹ Hoa, cũng như Đinh Tú Vân xuất thân từ gia đình giàu có, là người phụ nữ đoan trang, hiền thục.

Lúc nhỏ Tuấn Đình và Gia Hân rất thân thiết với nhau, ba của hai người là anh em ruột, nên nhìn cả hai cũng có nét giống nhau. Tuấn Đình cũng rất thương đứa em họ này, ngày cô đi du học anh rất buồn vì không thể tiễn cô được.

Lúc nhỏ có chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau, nhưng không ngờ lớn lên lại giấu nhau nhiều bí mật như vậy.

Bốn ngày trước khi nhập ngũ Tuấn Đình và Gia Hân đã gặp nhau.

"Anh thật là vừa về nước đã phải đi nữa. Anh em chúng ta còn chưa có cơ hội hàn huyên tâm sự nữa."

"Anh đi phục vụ Tổ quốc chứ có đi du học nữa đâu, anh sẽ về nhanh thôi, lúc đó chỉ sợ em trốn ra nước ngoài nữa thôi."

"Em không đi ra nước ngoài nữa đâu, anh an tâm. Chỉ là học vị anh cao như vậy, đột nhiên nhập ngũ, anh không tiếc sao?"

Nhà họ Ngô giàu có tiếng tâm, cũng có địa vị trong xã hội. Vé nhập ngũ này e là tự nguyện nhiều hơn.

"Ba của anh trước đây muốn anh làm quân nhân nhưng anh không muốn, cũng trốn ra nước ngoài như em đó. Bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất để anh thực hiện nguyện vọng của ba, tuy không phải là hoàn toàn nhưng cũng là một phần."

"Anh nói cũng đúng, bác hai trên trời biết được sẽ rất vui."

Tuấn Đình của bây giờ đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng chính chắn hơn nhiều, không còn là một cậu bé ngổ nghịch đánh nhau ở Anh nhiều năm trước nữa. Như vậy mới đáng mặt con cháu Ngô gia.

"Anh này, anh đã để ý ai chưa? Có muốn em làm mai cho không."

"Sao em lại hỏi vậy? Lo cho em đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa."

"Em đang hỏi anh mà, anh ưu tú như vậy chắc là có rồi hả?"

Tuấn Đình xoa xoa mi tâm, nhìn Gia Hân, trong đôi mắt đó như nửa muốn nói nửa không muốn nói.

Gia Hân kéo tay Tuấn Đình, nũng nịu bắt anh nói cho bằng được.

"Anh, nói đi, em sẽ không mách với ba mẹ em đâu."

"Ừm, thì có rồi."

Gia Hân bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tuấn Đình cười khúc khít.

"Em cười gì đó, không được cười."

"Ha ha, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn biết là cô gái nào may mắn vậy lọt vào mắt xanh của anh."

Nhắc tới người con gái mình yêu mắt Tuấn Đình tỏ sáng như vì sao.

"Có ảnh không, cho em xem đi."

Tuấn Đình cũng chiều Gia Hân, anh lấy tấm ảnh mình và Nam Kha chụp ở Anh vào mùa đông năm ngoái cho cô xem, tấm ảnh là hình ảnh cô gái nhỏ tựa đầu vào vai chàng trai cao lớn, trên môi nở nụ cười rất tươi. Đó chính là niềm hạnh phúc, trước mắt người mình yêu ánh mắt đó, nụ cười đó càng không thể che giấu được.

"Này, em xem đi, cô ấy có xinh không?"

Cầm bức ảnh trên tay mà mắt Gia Hân nheo lại, mí mắt run run, cô bắt đầu nhìn kĩ hơn, quét qua một lượt bức ảnh xong rồi nhìn chi tiết vào gương mặt cô gái đó. Rất quen, trong đầu cô bắt đầu tua lại trí nhớ như một cuộn phim. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, đây không phải chính là đứa em gái của mình mà ba mẹ đã nhận nuôi sao. Tuy chưa từng gặp nhau trực tiếp lần nào nhưng cô có thể nhận ra Nam Kha, không thể trùng hợp người giống người như vậy được và người đó chỉ có thể là Nam Kha.

"Đây là..."

Gia Hân tay bắt đầu run run, ngước mắt hỏi Tuấn Đình.

"Em ấy tên là Nam Kha, là đàn em học chung trường với anh, cũng là du học sinh."

Nghe tới đây thì Gia Hân đã chắc chắc rồi, tai cô bắt đầu lùm bùm, cô không thể tin được nếu ba mẹ biết được chuyện này liệu họ có phản ứng bình tĩnh như cô không. Trước giông bão bầu trời luôn là một khoảng lặng, giờ thì cô hiểu rồi, cô phải làm sao đây. Một bên là anh họ, một bên là em gái nuôi, tuy không chung huyết thống nhưng đây cũng là chuyện đại nghịch bất đạo, làm sao họ có thể thành đôi được.

Gia Hân suy nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung rồi.

"Gia Hân, em sao vậy?"

Tuấn Đình thấy Gia Hân đơ người không nói gì nên lên tiếng hỏi cô.

Giọng Gia Hân khàn khàn như có thứ gì mắc ở cổ họng không nói nên lời.

"Anh, hai người quen nhau bao lâu rồi."

"Gần ba năm."

Có trời mới biết Gia Hân lúc này muốn xĩu tại chỗ trước từng câu từng chữ Tuấn Đình nói ra.

Họ đã quen nhau lâu như vậy sao, gần ba năm, không phải là lúc Nam Kha mới nhận về nuôi rồi được đi du học sao. Tuấn Đình và Nam Kha giấu chuyện này giỏi thật.

Gia Hân từ lúc biết chuyện ba mẹ nhận nuôi Nam Kha đột ngột như vậy khiến cô vô cùng bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là cả cô và Tuấn Đình đều chưa từng trực tiếp gặp mặt đứa em gái này. Không biết vì sao ba mẹ nhanh chóng đưa Nam Kha ra nước ngoài nhưng cô biết, ba mẹ thật lòng đối xử tốt và thương yêu Nam Kha.

"Hai người yêu nhau trong sáng chứ?"

Gia Hân thật sự cũng ngượng ngùng khi hỏi câu này nhưng mà thay gì cứ thắc mắc khó chịu trong lòng thì cứ hỏi ra cho nhẹ nhõm.

"Em hỏi gì vậy? Trong sáng là sao? Anh yêu đương bình thường, không có làm chuyện gì bỉ ổi đâu."

"Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có gì thì tốt."

Vậy thì dễ giải quyết rồi, chuyện chưa đi xa như Gia Hân tưởng tượng, cô sẽ có cách giải quyết chuyện này, nhất định không thể để Ngô gia bị người ngoài đàm tiếu.

...

"Nam Kha, chia tay với anh Tuấn Đình đi, xong thu dọn hành lý để qua Pháp, chị sẽ sắp xếp chỗ ở cho em."

Gia Hân lấy lại bình tĩnh nói với Nam Kha.

"Chị, sao em phải qua Pháp?"

Từ đầu đến cuối Nam Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gia Hân, chuyện chưa có gì nên con đừng hoảng lên như vậy."

Đinh Tú Vân vỗ vai Gia Hân, bà hiểu đứa con gái này nhất, cô làm chuyện gì cũng dứt khoát và nhanh gọn, một lời nói ra đã định.

"Mẹ, tới mẹ cũng không tin những gì con nói sao. Được vậy thì để con cho ba mẹ biết sự thật."

Chỉ trách nước xa không cứu được lửa gần, giờ Tuấn Đình đã nhập ngũ không còn ai bên cạnh Nam Kha, một mình cô sao có thể đối diện sự thật tàn khốc này chứ.

"Nói, có phải ba năm trước em và anh Tuấn Đình quen nhau ở Anh không? Hai người sớm tối có nhau, yêu đương thấm thiết, giấu tất cả mọi người trong gia đình này, đúng không? Trả lời thật lòng." 

Gia Hân như sắp bốc hỏa đến nơi, cô chỉ hận mình không biết chuyện này sớm hơn.

"Em và anh Tuấn Đình thật sự đang quen nhau. Xin lỗi, em không cố ý giấu cả nhà mình đâu, tại em sợ ba mẹ nghĩ em qua Anh không lo học chỉ lo yêu đương nên em mới giấu, thật ra lần này về nước em định có thời gian sẽ nói chuyện này ra nhưng không ngờ chị đã biết trước."

Nghe Nam Kha nói xong mà Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân như chết đứng, cũng thật không ngờ đứa con mình chọn làm con nuôi thường ngày nhút nhát, rụt rè như vậy nhưng hôm nay lại đánh một đòn chí mạng khiến mọi người như vỡ tim.

"Đó ba mẹ nghe đi, đứa con gái ngoan mà ba mẹ đem về đó."

Đinh Tú Vân mắt đỏ hoe nhìn Nam Kha, bà không còn gì để nói nữa.

"Ba mẹ, chị, con xin lỗi, con không nên giấu..."

"Im đi, em có biết Ngô Tuấn Đình là ai không?"

Gia Hân tức giận nắm lấy cổ tay Nam Kha, trừng mắt lớn giọng nhìn cô.

"Em..."

"Cái họ đã nói lên tất cả, Ngô Tuấn Đình là con của bác hai, tức là anh họ của chúng ta. Em sao có thể yêu đương với anh ấy được chứ, rồi mọi người nhìn vô sẽ nói gì, sẽ đánh giá cái gia đình này như thế nào, rồi chị phải gọi em bằng gì đây, là em gái hay chị dâu, hả?"

Nam Kha không nghe lầm chứ, lời nói từ miệng Gia Hân nói ra như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cô, Ngô Tuấn Đình. Tại sao, tại sao lại là họ Ngô chứ, tại sao lại là anh họ của cô được chứ, cô không tin đây là sự thật, vạn lần cũng không tin.

"Chị nói gì vậy? Đây là..."

"Sự thật, em gái à, em tỉnh lại đi, chị không nói gạt em đâu. Hãy chấm dứt mối quan hệ nghiệt ngã này và nghe lời chị sang Pháp định cư, chị sẽ chu cấp hàng tháng cho em, yên ổn sống bên đó cho đến khi sóng yên biển lặng."

Nam Kha cảm thấy mũi mình cay lên, mắt cũng bị một màng nước mắt che mờ tầm nhìn, sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy được. Cô làm sao đối mặt với ba mẹ đây, hãy nói với cô đây là giấc mơ đi, chỉ là một cơn ác mộng đi ngang qua cuộc đời cô.

Nam Kha dường như thấy cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt cô, trong lòng đang dâng lên từng cơn sóng, nó cuốn trôi đi mọi thứ, ngay cả thứ tình yêu mà trước giờ cô luôn kiêu hãnh khi nhắc về nó. Giờ đây mọi thứ đã hóa thành tro tàn rồi.

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro