Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lúc gặp nhau không phải là thời gian đẹp nhất, nhưng sẽ là kỉ niệm khó quên nhất.

Nghe lời ba mẹ và chị gái, Nam Kha sang Pháp, một lần nữa cô không có sự lựa chọn cho riêng mình. Cuộc đời của cô cứ như một vòng xoay không thấy điểm dừng.

Nam Kha dường như không trốn chạy tình yêu, mà là trốn chạy mọi thứ.

Lần thứ hai sang một đất nước xa lạ, Nam Kha không còn khóc nữa, cô không còn nước mắt để rơi.

Ngồi trong góc phòng bốn bề đều là tường, Nam Kha lặng lẽ khóa sim điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với Tuấn Đình, coi như cắt đứt tình cảm lâu nay.

Thì ra ngay từ đầu đã là sai lầm.

Nam Kha không nên làm con gái nhà họ Ngô, cô không nên đi Anh, cô không nên gặp Tuấn Đình, để rồi yêu anh.

Cuối cùng người sai vẫn là Nam Kha.

Nên học cách quên một người như cách Nam Kha quên đi chính bản thân mình là ai. Từ nhỏ là một cô nhi, cô không hề oán trách ai cả, cô coi bản thân mình như một nỗi sai lầm trong tình yêu của ba mẹ, họ không cần cô cũng không sao, họ không yêu thương cô cũng không sao, nhưng cô muốn hỏi họ một câu: "Tại sao lại bỏ rơi con?"

Nam Kha không còn thích cười như trước nữa, ngày mới qua Pháp cô cứ nhốt mình trong phòng, cô sợ ánh mặt trời chiếu vào người, như thể là ngọn lửa bất diệt thiêu rụi tâm hồn đầy tội lỗi của cô.

Nam Kha nằm co mình trên chiếc giường lớn, căn phòng yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe thấy hơi thở của cô, bao nhiêu suy nghĩ thay nhau chồng chất thành tâm tư đè vào tâm trí cô. Tất cả những điều này khiến Nam Kha không thể thở nổi nữa.

Nam Kha nhắm mắt muốn ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy cô sẽ thấy mình ở cô nhi viện như trước kia, trở về cuộc sống yên bình. Dù khó khăn đến mấy cũng không đau lòng như bây giờ. Nhưng cô càng nằm càng tỉnh táo, bao nhiêu ký ức thuở yêu nhau ùa về trong đầu cô, nó thi nhau hiện lên như đánh cô trở về với thực tại.

Nam Kha cố tìm thứ gì đó để bám víu vào, nhưng cô cảm thấy mình không còn sức lực nữa, cảm thấy lồng ngực càng ngày càng nặng nề. Mỗi khi nhớ về Tuấn Đình, trái tim cô lại một lần nữa rỉ máu và vỡ vụn, quãng thời gian ở Anh thật sự không thể xóa mờ.

...

"Ông à, mình làm như vậy có quá đáng không, dù gì Nam Kha và Tuấn Đình cũng không cùng huyết thống."

"Quan trọng không phải là quan hệ huyết thống mà là định kiến xã hội."

Một bên cháu một bên con, người khó xử nhiều nhất chính là những người thân bên cạnh.

"Tất cả cũng tại chúng ta, nếu lúc đó mình cho chúng biết mặt nhau thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay."

"Nghĩ rằng đưa Nam Kha sang Anh là sẽ bảo vệ được con bé, nhưng thật không ngờ, người tính không bằng trời tính."

"Lỗi này là tại tôi."

Ngô Gia Quân bồi hồi nhớ lại những chuyện trước đây.

Thật ra Nam Kha là con gái của bạn thân ông.

Ba ruột của Nam Kha tên Dương Hoành.

Ngô Gia Quân và Dương Hoành đều xuất thân là nông dân nghèo. Tuy nhiên, hai người có chí hướng khác nhau, nếu như Dương Hoành chọn ở lại vùng quê cày cuốc, chăn nuôi, sống một cuộc đời giản dị không tranh với đời thì Ngô Gia Quân lại thích kinh doanh, thích tranh đua và làm giàu.

Hai người bạn chí cốt cứ như vậy mà xa nhau, nhưng thật không ngờ đó lại là lần xa cách mấy mươi năm.

Ngô Gia Quân chăm chỉ học hỏi và có tài kinh doanh nên chẳng chốc làm ăn lên như dìu dập gió, còn cưới được Đinh Tú Vân làm vợ, là con gái của một thương nhân giàu có nhiều đời.

Đinh Tú Vân thích Ngô Gia Quân ở điểm chịu thương chịu khó, đi lên từ đôi bàn tay trắng, có chí cầu tiến.

Ngược lại với người bạn thân của mình, Dương Hoành vẫn cơ cực như thuở ban sơ, ông không may mắn được như Ngô Gia Quân lấy được người vợ giàu có và thật lòng yêu mình.

Tuy Dương Hoành cũng đã kết hôn, nhưng vài năm sau đó, ông hay tin vợ mình ngoại tình đi theo người đàn ông khác. Người đàn ông đó giàu có hơn Dương Hoành rất nhiều.

Lúc đó vợ Dương Hoành đã mang thai, nhưng không vì vậy mà bà ấy chịu nối lại tình xưa với ông, vẫn quyết tâm một đi không trở lại.

Sóng gió chưa kịp qua đi thì Dương Hoành hay tin mình bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, vợ bỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo chẳng mấy chốc tinh thần ông suy sụp rất nhiều. Nhưng vì đứa con, Dương Hoành vẫn cố lê thân xác rã rời đi tìm vợ và con.

Ông trời rủ lòng thương xót cuối cùng, cho Dương Hoành gặp được vợ mình, lúc này vợ ông cũng đã sinh, là một bé gái. Nhưng vợ ông là một người phụ nữ nhẫn tâm, vì ham mê hư vinh và sợ người khác nói ra nói vào nên đã đem con gái vào cô nhi viện, mà không lấy một chút mảy may đau lòng.

Biết được tin đó Dương Hoành dùng chút hơi tàn còn sót lại đi khắp các cô nhi viện tìm đứa bé về, nhưng đã muộn. Vào lúc đó bệnh tình Dương Hoành chuyển biến xấu, đến giây phút cuối đời ông chỉ kịp nhắn gửi một bức thư đến người bạn xưa của mình là Ngô Gia Quân. Nhờ ông nể tình bạn bè lâu nay, giúp tìm lại đứa con gái tội nghiệp, mệnh khổ của mình.

Ngày cầm bức thư trên tay, Ngô Gia Quân không tin đây là sự thật cho đến khi thấy dòng chữ "Tái bút Dương Hoành". Ngô Gia Quân hối hận lắm, vì trước nay không quan tâm nhiều đến Dương Hoành, để bạn mình ra đi trong cô đơn, quạnh quẻ. Đến phút cuối đời Dương Hoành vẫn tin tưởng ông như người thân vậy. Đọc những dòng di nguyện mà người bạn quá cố để lại, Ngô Gia Quân hứa với lòng nhất định sẽ thay bạn mình tìm được đứa bé ấy.

Cứ nghĩ chuyện tìm kiếm một đứa trẻ bỏ rơi trong cô nhi viện sẽ dễ dàng hơn là tìm một đứa trẻ vô cớ bị mất tích, nhưng không. Ngô Gia Quân đã nhờ quan hệ của mình tìm kiếm rất nhiều nơi, ở những cô nhi viện khác nhau, nơi nào cũng lục tung lên, kể cả ở nước ngoài nữa, nhưng mọi thứ dường như không có kết quả.

Ngô Gia Quân vẫn kiên trì tìm cho bằng được đứa bé ấy, dù không còn một chút hy vọng nào, ông vẫn quyết không bỏ cuộc. Nghĩ đâu tất cả mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt cho đến một ngày nọ vào mười sáu năm sau, đúng vậy chính là mười sáu năm, một quãng thời gian rất dài để tìm kiếm tung tích một người dù không biết là người đó còn sống hay đã chết.

Ngô Gia Quân đã tìm được đứa bé ấy, không ai khác chính là Nam Kha.

Đinh Tú Vân hiểu được tình cảm bạn bè sâu nặng của Ngô Gia Quân nên luôn ủng hộ mọi quyết định của chồng mình.

Ngoài ra, năm đó Ngô Gia Quân biết được một tin, đó là có người cũng đang tìm tung tích của Nam Kha, theo thông tin Viện trưởng đề cập, Ngô Gia Quân đoán chắc người đó có lẽ là vợ cũ của Dương Hoành và cũng là mẹ của Nam Kha. Do lo lắng người mẹ tàn nhẫn đó biết được nơi ở Nam Kha sẽ bắt cô về, nên Ngô Gia Quân đã tính trước một bước, quyết định nhận Nam Kha về làm con nuôi. Khi nhận nuôi được Nam Kha họ đã nhanh chóng đưa cô qua Anh du học. Tất cả mọi chuyện này đều diễn ra trong kế hoạch âm thầm của Ngô Gia Quân, Nam Kha không biết bất cứ chuyện gì cả, cô vẫn còn nghĩ mình được may mắn nhắm trúng làm con nuôi.

...

"Bà à, tôi biết ăn nói làm sao với ông Dương đây."

"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua, Nam Kha hiểu chuyện như vậy, nó sẽ suy nghĩ thông suốt thôi."

Trên gương mặt của Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân dường như đã hằn thêm mấy nết nhăn, mấy phần tóc bạc, cũng như đã già thêm mấy tuổi nữa. Đúng là con cái luôn là nỗi lo trong lòng của ba mẹ mà.

Còn Tuấn Đình, có lẽ anh là người duy nhất chưa biết chuyện gì, ngày ngày chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ để được trở về nhà, trở về bên Nam Kha.

Hai năm chỉ là cái chớp mắt, mới đây mà Tuấn Đình sắp ra ngũ rồi. Tuấn Đình dường như cảm nhận được mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, khi suốt hai năm qua Nam Kha không gửi một bức thư hay nhắn hỏi anh một câu nào cả. Anh lo lắm, chỉ muốn nhanh chóng gặp được cô, muốn biết cô vẫn bình an và khỏe mạnh, như vậy là đã đủ rồi.

Nam Kha bây giờ không còn như xưa nữa, cô trầm mặc hơn, hai năm qua ngày nào cô cũng sống như một cổ máy, trưởng thành hơn và không còn bốc đồng nữa. Tháng ngày sống ở Pháp cô luôn lộ vẻ mặt tươi cười trước mặt gia đình nhưng sau lưng lại liên tục điều trị chứng mắc ngủ, một năm trước còn được chuẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ nữa.

Để có thể vượt qua mọi thứ và học cách tự lập, Nam Kha đã xin vào làm việc tại một thư viện ở Pháp, hằng ngày làm bạn với sách và cố gắng quên đi một người mà cô từng khắc cốt ghi tâm.

Đã có rất nhiều chàng trai đến và tỏ tình với Nam Kha, nhưng đều bị cô từ chối. Cô không muốn đau thêm lần nào nữa, một lần đã quá đủ rồi, trái tim cô không còn chịu nỗi cú sốc nào nữa. Hai năm qua chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Nam Kha, phải biết rằng, còn sống là còn nhớ, còn mong.

Nhớ một người nhiều như thế để làm gì, rồi cũng phải học cách quên họ thôi.

Ngày Tuấn Đình xuất ngũ anh tìm mọi cách để liên lạc với Nam Kha, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào, anh không biết cô đã về nước hay vẫn còn ở Anh. Nếu đã về thì hiện giờ cô đang ở đâu, cô biến mất đột ngột như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Tuấn Đình tìm đến bạn bè cũ ở Anh để biết được tung tích của Nam Kha, nhưng mọi thứ dường như bạt vô âm tín. Anh lục tung mọi thứ lên tìm cô, nỗi lo lắng, tức giận, sợ hãi và vô số cảm xúc khác nhau vây lấy anh.

Tuấn Đình mong nhớ Nam Kha đến nổi, chỉ cần cô xuất hiện, chia tay cũng được, hãy giải thích với anh một lời.

...

"Anh, anh vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình như vậy. Có đáng không?"

Gia Hân bức xúc khi thấy Tuấn Đình phát điên vì không tìm được Nam Kha, anh ngày nào cũng uống rượu đến độ say không biết trời đất. Trước đây anh có như vậy đâu, một giọt rượu cũng không biết uống, giờ đây thì nốc cả chai.

"Mặc kệ anh."

"Mặc kệ? Anh thật hồ đồ, anh vì một người con gái mà trở nên thân tàn ma dại, anh không nghĩ mọi người đang rất lo lắng cho anh sao, anh không nghĩ tới cảm nhận của bác gái sao, bác rất là lo cho anh đó."

Tuấn Đình như thể không nghe thấy gì cầm chai rượu uống cạn.

Gia Hân nhịn không nổi nữa mà giật lấy chai rượu trong tay Tuấn Đình, xong rồi tát anh một cái như trời giáng.

"Anh tỉnh chưa?"

Một cái bạt tay của Gia Hân khiến Tuấn Đình cảm thấy trời đất như quay cuồng, ngã khụy vào gốc tường.

Không hiểu vì sao từ trước đến giờ Tuấn Đình chưa hề khóc trước mặt ai nhưng hôm nay vì Nam Kha mà lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt Gia Hân.

Nhìn thấy anh họ mình si tình và đau khổ như vậy, Gia Hân không kìm lòng được muốn nói tất cả sự thật cho anh biết, nhưng làm sao nói ra đây, dù gì cũng đã hai năm trôi qua, nhắc đến chuyện đó không ai trong họ có thể nguôi ngoai được. Nam Kha giờ cũng đã có cuộc sống mới, một khoảng trời mới không có Tuấn Đình.

"Anh à, quên người con gái ấy đi, anh tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được một người xứng đáng với anh."

"Xứng đáng? Không ai khác ngoài Nam Kha."

Trước mắt Tuấn Đình ngoài trời đất ra thì chỉ thấy hình bóng của Nam Kha. Nhìn thấy mắt Tuấn Đình thâm quầng gì mấy đêm liền không ngủ, chỉ bầu bạn với rượu trong cơn say, chỉ có như vậy anh mới ngủ được, nhưng khi tỉnh giấc dù đầu có đau như búa bổ cũng không thể xóa hình ảnh Nam Kha ra khỏi đầu anh.

Gia Hân lắc đầu, cô hiểu rồi, giờ thì cô đã hiểu, Tuấn Đình yêu Nam Kha như thế nào. Nam Kha chính là trái tim của Tuấn Đình, trái tim đi rồi thì chính là vô tâm.

"Anh có biết vì sao Nam Kha vô cớ biến mất không?"

Tuấn Đình ngước đôi mắt còn ngắn lệ nhìn Gia Hân, đôi mắt vô hồn đó Gia Hân chưa từng thấy bao giờ.

"Em nói vậy là sao?"

Gia Hân thở một hơi dài, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở một bức ảnh đưa cho Tuấn Đình xem.

Ảnh trong điện thoại là hình ảnh của Nam Kha chụp cùng ba mẹ nuôi của mình là Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân. Bức ảnh được chụp trước khi cô sang Anh.

Tuấn Đình gạt nước mắt để có thể nhìn rõ hơn người trong ảnh, anh đều nhận ra họ. Tay anh cầm điện thoại mà run run, không biết có phải do say rồi nên nhìn nhầm không, người trong ảnh chính là Nam Kha, sao cô có thể quen biết hai người họ.

"Em biết anh muốn hỏi gì."

"Chuyện này là như thế nào?"

Tuấn Đình đưa điện thoại về phía Gia Hân, ánh mắt hoài nghi hỏi cô.

"Nam Kha là đứa con nuôi mà ba mẹ em nhận về, không lâu thì được cho đi du học. Sau khi anh về nước em đã biết chuyện anh và Nam Kha yêu nhau ở Anh, và cũng đã cho Nam Kha biết tất cả mọi chuyện."

"Con nuôi? Không thể nào."

Tuấn Đình có biểu cảm y hệt Nam Kha khi biết sự thật.

"Em biết anh sẽ không tin, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra, nhưng thật đáng tiếc, đó là sự thật."

Tuấn Đình cười trong nước mắt, thì ra người trong cuộc như anh lại là người biết chuyện sau cùng, cứ phải để anh sống trong đau khổ mới chịu nói ra mọi chuyện.

"Nam Kha đâu?"

"Em nói mọi chuyện ra là để anh suy nghĩ thông suốt, chứ không phải để anh tiếp tục đắm chìm trong tình yêu đó."

"Anh hỏi em Nam Kha đâu?"

Mắt Tuấn Đình đỏ ngầu, gân cổ nổi lên như rễ cây, lắc mạnh vai Gia Hân mà hỏi.

Đôi mắt dành cho người mình yêu thì sẽ mãi ấm áp, đôi môi dành cho người mình yêu thì sẽ mãi ngọt ngào. Đời người mấy ai yêu một người đến khắc cốt ghi tâm như vậy chứ, Nam Kha không phải giấc mộng của Tuấn Đình mà chính là cuộc đời thực sự của anh.

"Em không nói được, anh đừng có ép em."

"Được, em không nói chứ gì? Anh đi tìm chú ba."

Gia Hân còn chưa kịp trả lời thì Tuấn Đình đã đi tới cửa rồi. Anh lái xe một mạch đến nhà Ngô Gia Quân, anh rất muốn biết Nam Kha hiện giờ đang ở đâu, hai năm rồi, anh xa cô đã từng ấy tháng ngày.

Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân đang ngồi ở phòng khách thì thấy Tuấn Đình xông vào, mặt mày đỏ ké và đôi mắt hừng hực.

"Chú, thím, Nam Kha rốt cuộc đang ở đâu?"

Câu nói "Nam Kha ở đâu?" Chính là câu mà Tuấn Đình hỏi nhiều nhất trong ngày hôm nay.

"Con xem con kìa, say xỉn tới mức này, con đến đây là để hỏi cung ông bà già này đúng không?"

Ngô Gia Quân vừa nghe Tuấn Đình hỏi đã đoán được mấy phần vì sao anh đến đây, nhưng ông lại không vừa mắt hành động uống rượu rồi một mình lái xe đến đây của Tuấn Đình.

"Đình, con đã biết chuyện gì rồi sao?" Đinh Tú Vân dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi Tuấn Đình.

"Con đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nếu hôm nay con không ép Gia Hân nói ra, thì mọi người định giấu con đến chết có đúng không?"

"Con thôi cái giọng điệu đó đi, du học bao nhiêu năm, xong rồi đi nhập ngũ mà cái tính nóng nãy không bao giờ bỏ."

Người ta hay nói, con gái giống cô dì, con trai giống chú bác quả nhiên không sai. Tính tình nóng nãy của Tuấn Đình giống hệt Ngô Gia Quân, đụng chuyện gì cũng không bao giờ bình tĩnh giải quyết, cứ phải hấp tấp và sổ sàng như vậy.

"Chú, con chỉ muốn biết Nam Kha đang ở đâu. Hai năm rồi, gần 700 ngày con trông ngóng, nhớ nhung để rồi được gì chứ, mọi người đem em ấy giấu con mất rồi."

"Đình, con bình tĩnh đi, từ từ rồi giải quyết mọi chuyện." Đinh Tú Vân thì nhẹ nhàng hơn nhiều, liên tục vỗ về Tuấn Đình.

"Con biết chúng con đã mắc một lỗi sai rất lớn, nhưng phải cho con cơ hội để giải thích với Nam Kha chứ. Kha không có lỗi, tất cả mọi lỗi lầm là tại con, Kha nhút nhát, rụt rè như vậy, em ấy sao có thể chủ động thích một người như con chứ. Mọi người biết không, lúc mới sang Anh em ấy bị người khác bắt nạt, không ai bênh vực, không ai bảo vệ, khiến em ấy tủi thân vô cùng, lúc đó chỉ có con bên cạnh, đứng ra bảo vệ em ấy. Con biết chúng con yêu nhau mà giấu cả gia đình mình là sai, nhưng việc con yêu Kha thì có làm sao chứ, tụi con cũng không cùng huyết thống, có phải mọi người sợ danh dự nhà họ Ngô bị chỉ trích nên mới ngăn cản chúng con không? Nếu chỉ vì điều đó mà chia cắt chúng con thì con nghĩ thật không công bằng."

Nghe Tuấn Đình giải bày mà lòng Ngô Gia Quân xoắn lên, Đinh Tú Vân thì nghẹn ngào.

Không ai cả, chỉ vì chuyện chưa xảy ra mà phỏng đoán vô căn cứ, chia cắt uyên ương, đoạn tuyệt tình cảm gia đình. Đánh đổi tất cả những thứ này vì hai chỉ "định kiến", liệu có đáng không?

Tuấn Đình quỳ trước mặt Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân, mặt cúi gầm mà rơi lệ.

"Con cầu xin chú và thím, nói cho con biết Nam Kha đang ở đâu, có được không?

Đinh Tú Vân vội đỡ Tuấn Đình đứng dậy, nhưng anh nhất quyết không đứng lên, cho đến khi Giô Gia Quân và bà chịu nói ra nơi ở của Nam Kha.

"Con là thật lòng với Nam Kha?" Ngô Gia Quân dùng ánh mắt cương nghị mà hỏi Tuấn Đình.

"Con đối với Kha là thật lòng chứ không phải nhất thời rung động."

"Được rồi. Con bé đang ở Pháp, hãy đến gặp con bé và nói những điều con muốn nói."

Tuấn Đình kích động đến nổi đứng dậy không nổi, anh như tìm thấy ánh sáng sau ngàn cánh cửa đã đóng. Cuối cùng Tuấn Đình cũng đã biết được tung tích của Nam Kha, anh như thể muốn phi đến đó nhanh chóng chóng gặp cô và gặp tình yêu duy nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro