Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Đình khăn gối sang Pháp ngay trong đêm, anh chỉ hận không thể đến sớm hơn để gặp Nam Kha. Trong lòng Tuấn Đình cứ bồn chồn và lo lắng, anh sợ Nam Kha đã quên anh rồi, sợ cô đã yêu người khác. Nhưng chỉ cần cô sống tốt, chuyện gì anh cũng chấp nhận.

Nam Kha đang làm việc trong thư viện, cuộc sống của cô khá an nhàn, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại chất chứa nhiều phiền muộn.

Ở thời điểm đó nhất thời xuất hiện một chàng trai Châu Á, màu da đồng, cùng mái tóc ngắn củn chưa kịp dài ra vì mới xuất ngũ. Bước đi vội vã, ánh mắt đảo nhanh như đang tìm ai đó, trong đôi mắt đầy mong đợi đó, mấy ai hiểu được chứ, anh đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi.

Nam Kha đi lướt qua người của Tuấn Đình, mắt cô đang dán trên cuốn sách đang đọc, bao năm xa cách chẳng lẽ cô không nhận ra người mình yêu thật sao.

Nam Kha dừng lại vài giây, chân cô như bị thứ gì đó quấn chặt, không thể bước tiếp nữa. Cô nhìn thấy được hình bóng mà lâu nay mình cất sâu trong tim, cảm nhận hơi thở ấm áp, chẳng lẽ thật sự là người đó.

Tuấn Đình dừng ánh mắt trên người một cô gái quen thuộc, hình bóng mà anh khắc sâu trong lòng không thể nào quên được, dù cho giờ đây trên mặt cô không còn vẻ vui tươi, ngọt ngào thở thiếu thời nữa, thay vào đó là đôi mắt u buồn và một thân xác vô hồn.

Ánh mắt Tuấn Đình và Nam Kha chạm vào nhau như bắt gặp được vì sao băng hiếm khi xuất hiện.

Tuấn Đình ngẩn ngơ một lát liền chạy tới ôm chầm lấy Nam Kha, ôm bằng cả trái tim và sinh mệnh này, một cái ôm đánh đổi mất hai năm, anh như thể muốn ghì chặt cô trong lòng không bao giờ buông ra nữa.

Cuốn sách trên tay Nam Kha rơi khỏi tay, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tấm lưng rộng lớn đó, cô không tin đây là sự thật.

"Kha, anh nhớ em nhiều lắm." Giọng Tuấn Đình run run, mặt anh vùi vài vai cô, hít lấy mùi hương trên tóc cô, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về riêng cô.

"Anh về rồi." Nam Kha vuốt nhẹ nhàng lên lưng anh, mắt cô ươn ướt.

"Về rồi, anh không muốn xa em nữa."

Tuấn Đình nhẹ vuốt lên đôi gò má của Nam Kha, cô gầy đi nhiều rồi, không còn mũm mỉm má búng ra sữa như trước, thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc không được tốt mấy, khiến anh đau lòng, anh muốn chăm sóc và yêu thương cô.

Nam Kha không nói gì nữa, chỉ lặng yên nhìn anh vậy thôi.

Ánh nắng chiều tà từ khung cửa sổ chiếu vào hai tấm thân đó.

Tuấn Đình từ lúc gặp Nam Kha không rời mắt khỏi cô dù một giây, anh sợ nếu như cô vụt khỏi tầm nhìn của anh thì sẽ xa cô lần nữa, chỉ cần nhìn thấy cô, anh đã vui lắm rồi. Anh có ngắm cô bao nhiêu cũng không đủ.

...

"Sao em cắt đứt mọi liên lạc với anh."

"Em xin lỗi."

"Không cho phép em bỏ anh đi nữa."

Tuấn Đình cứ như vậy mà ôm chặt Nam Kha suốt buổi chiều hôm ấy, thân hình cô rất nhỏ bé, khiến anh dễ dàng ôm trọn cô vào lòng.

Nam Kha cũng không né tránh Tuấn Đình nữa, cô rất mệt mỏi khi giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô tựa đầu vào vai anh nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ở Pháp. Nam Kha chưa bao giờ thấy hoàng hôn đẹp như vậy, chắc có lẽ bên cạnh cô là Tuấn Đình.

Tuấn Đình không muốn chất vấn Nam Kha bất cứ chuyện gì nữa, cả hai cũng hiểu rõ mọi chuyện, vậy thì tại sao phải tra hỏi lẫn nhau để thêm đau lòng, chỉ cần bên cạnh nhau như vậy đã đủ rồi.

"Hai năm qua em sống có tốt không?" Tuấn Đình nhìn phía chân trời thật xa, giọng dịu dàng hỏi Nam Kha.

"Em vẫn tốt."

Không cần hỏi cũng biết Nam Kha đang nói dối, nhìn bộ dạng cô bây giờ có còn giống như cô của năm năm trước không.

Tuấn Đình biết nỗi khổ tâm trong lòng Nam Kha, trước giờ luôn chịu thiệt cũng không nói ra, ôm hết tất cả trong lòng.

"Theo anh về có được không?"

"Cho em thời gian để suy nghĩ."

Nếu như trước đây lúc mới qua Pháp, chỉ cần Tuấn Đình xuất hiện trước mặt cô nói câu này, cô sẽ không do dự mà theo anh về, nhưng thời gian trôi qua đã khiến suy nghĩ cô thay đổi nhiều. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, học cách đối diện với hiện thực, Nam Kha chính là đang cố làm điều đó, cô nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người.

Thứ mất đi mới biết trân trọng.

Không khí ở Pháp rất thích hợp để yêu thêm lần nữa.

"Kha, em muốn ở Pháp cũng được, anh không ép, chỉ cần là chuyện em thích anh đều nghe theo em."

"Anh phải về bên bác gái, bác cần anh."

"Kha, nhưng anh cũng cần em."

"Em không quan trọng như anh nghĩ đâu."

Tuấn Đình cảm thấy Nam Kha thay đổi rồi, không phải là cô hết yêu anh mà là suy nghĩ đã không còn như trước. Phải nói như thế nào để cô hiểu rõ được lòng anh đây.

...

"Ba mẹ đã quyết định rồi sao?"

"Đó là cách tốt nhất rồi."

"Cũng được, miễn tất cả đều hạnh phúc."

"Chỉ là làm như vậy con bé sẽ bị bỏ rơi một lần nữa."

Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân vì hạnh phúc của con gái mình nên đã quyết định cắt tên Nam Kha ra khỏi nhà họ Ngô, từ nay không còn quen hệ gì nữa, chỉ có như vậy Tuấn Đình và Nam Kha mới đường đường chính chính đến với nhau mà không bị bàn tán.

"Năm đó tôi nên ngăn cản ông không cho Nam Kha sang Anh thì chuyện đã không ra nông nỗi này." Đinh Tú Vân bồi hồi lau nước mắt.

"Mẹ, đừng có như vậy nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

"Bà cứ trách, tôi cũng đang hối hận lắm đây."

Dù không phải con ruột nhưng Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân rất yêu thương Nam Kha, đứa con gái nào cũng là mặt trời nhỏ trong lòng ba mẹ. Nhà họ Ngô cũng chỉ có Tuấn Đình là con trai nối dõi, nên từ lâu Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân không đặt nặng vấn đề sinh con, lập gia đình trên người Gia Hân và Nam Kha, dù gì Ngô gia cũng có của ăn của để, chỉ cần con cái khỏe mạnh, bình an, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Con cái hiếu thảo, hòa thuận mới là có phúc hưởng.

...

Vì Tuấn Đình nói muốn ăn cơm do Nam Kha nấu, nên trời chưa sáng cô đã dậy để đi siêu thị. Cô sợ Tuấn Đình không quen ăn thức ăn Pháp nên đã cố tình chuẩn bị các món mà anh yêu thích, tuy cô nấu ăn không ngon lắm nhưng miễn cưỡng thì cũng tạm chấp nhận được.

Nam Kha trước giờ không bao giờ để người khác lo lắng về mình vì cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Cuộc sống tự lập chưa bao giờ là khó khăn với cô.

Nam Kha đang đi trên đường lớn thì bỗng nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm, khung cảnh trước mắt như một làng khói trắng trong sương mù, che lấp tầm nhìn của cô.

Ý thức còn sót lại của Nam Kha chính là giọng nói của một người phụ nữ Pháp: "Cô ơi, cô có sao không?"

Khi Nam Kha tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cô hoang mang với mọi thứ trước mắt, mắt nhanh chóng lấy lại tiêu cự nhìn về phía cô y tá bên cạnh.

"Cô tỉnh rồi hả? Để tôi đi gọi bác sĩ."

Nam Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi thì cô y tá đó đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa rồi.

Một lát sau có một ông bác sĩ lớn tuổi đứng trước mặt Nam Kha, vị bác sĩ đó đeo một cặp kính rất to, vì là người Tây nên dáng người rất cao lớn. Nam Kha ngước nhìn đến mỏi cả cổ.

"Bác sĩ, thật ra tôi bị gì thế." Nam Kha khàn khàn giọng hỏi vị bác sĩ bên cạnh.

Tiếng Pháp của Nam Kha không giỏi lắm, do đó cô luôn nói chậm rãi để người khác dễ hiểu hơn.

Bác sĩ nhìn sơ Nam Kha một lượt, thân hình nhỏ nhắn, sắc mặt nhợt nhạt, dường như sức sống của cô đã bị rút cạn. Nam Kha nhìn vẻ mặt hơi nghiêm trọng của bác sĩ cũng đã đoán được phần nào, không ai hiểu rõ sức khỏe của bản thân mình ngoài mình cả. Chỉ là Nam Kha sợ, cô sợ sự thật sẽ đau lòng hơn cô đã nghĩ, cô còn trẻ như vậy, còn rất nhiều chuyện muốn làm.

"Cô bình tĩnh, điều tôi nói sắp tới có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng với kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, tôi nghĩ chắc không sai. Sau khi kiểm tra sơ bộ, tôi chuẩn đoán cô đã mắc bệnh ung thư phổi, nhưng ở giai đoạn nào thì tôi chưa xác định được, tôi khuyên cô nên đi làm kiểm tra toàn diện sớm nhất có thể để có biện pháp cứu chữa."

"Ung thư... phổi? Không thể nào."

Nam Kha cảm thấy trời đất như sụp đổ, cô hy vọng mình đang ù tai, chuyện cô nghe được không phải là sự thật.

Bác sĩ thở một hơi dài, chỉnh lại cái kính mà gằn giọng nói với Nam Kha: "Có phải cô thường xuyên hay ho, kèm theo tức ngực, chóng váng và khó thở không?"

Nam Kha đưa tay lên ngực mình, suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói, quả thật dạo gần đây sức khỏe của cô rất tệ. Có những hôm Nam Kha ho tới sáng mà không ngủ được nhưng cô lại cho rằng chỉ là cảm mạo nhẹ uống thuốc rồi sẽ khỏi vì trước giờ thể trạng cô dễ bị ốm, nhưng thật không ngờ cô vì "sợ thầy giấu bệnh" mà ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Nam Kha loạn choạng bước ra khỏi phòng bệnh, cô muốn một mạch chạy về nhà phó mặc cho số phận nhưng vừa đi vừa sợ, lỡ như biết mình không còn nhiều thời gian nữa, lỡ như còn cơ hội cứu chữa thì sao. Bao nhiêu suy nghĩ bổ nhào vào trong đầu cô, do dự một hồi cô quyết định quay đầu lại làm xét nghiệm, dù gì cũng đã vào bệnh viện rồi.

Ngồi ngoài hành lang chờ kết quả xét nghiệm mà lòng Nam Kha như bị lửa đốt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa Nam Kha trở về hiện thực.

"Kha, em về chưa?" Là điện thoại của Tuấn Đình.

"Em... sắp về tới."

Nam Kha định nói mình đang ở bệnh viện nhưng cô không có cam đảm để mở lời, dù gì cũng chưa biết rõ tình hình, trước mắt không nên nói chuyện gì cả.

"Có cần anh đến đón em không?"

"Không cần, em đang đi với bạn, lát nữa sẽ về tới, anh không rành đường ở đây mà."

"Em đi đường cẩn thận nha, anh đợi em về."

"Dạ."

Vừa cúp máy thì khóe mắt của Nam Kha đã ươn ướt, cô bắt đầu run lên, nếu như chuyện cô mắc bệnh là thật thì Tuấn Đình sẽ phản ứng ra sao, cô không dám nghĩ đến nữa.

Cửa phòng mở ra một y tá bước ra gọi tên Nam Kha vào lấy kết quả.

"Còn trẻ vậy sao?" Vị nữ bác sĩ nhìn lướt qua Nam Kha, rồi nhìn tấm phim X-quang đang cầm trên tay.

"Tôi chỉ mới 21 tuổi."

"Quá trẻ..." Bác sĩ lại thở dài thêm lần nữa.

"Bác sĩ, thật ra tôi... bệnh có nặng không?"

Đôi mắt Nam Kha bắt đầu mơ hồ hơn, hơn ai hết cô rất hiểu rõ tình trạng bản thân mình, bây giờ cô còn sợ bất ngờ gì nữa.

"Cô bị ung thư phổi,... giai đoạn cuối."

Thì ra cuộc đời của một người lại có lúc vô thường đến vậy.

Nam Kha khóc không nổi nữa.

Dường như giây phút này Nam Kha nhìn thấy được cuối chân trời. Bình minh và hoàng hôn đẹp như vậy, cô còn ngắm được bao lâu nữa.

Nam Kha nhìn bác sĩ vẻ mặt còn u sầu hơn cô nữa mà hỏi: "Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?"

"Nhiều nhất là 6 tháng."

"Đủ rồi."

...

Tối đêm đó Nam Kha ngồi im lặng suy nghĩ về những chuyện trước đây, cô hối tiếc nhiều thứ lắm. Khi người ta dần trưởng thành sẽ gặp nhiều khó khăn để rồi vấp ngã và rồi đứng lên, nhưng cô còn chưa kịp đứng lên nữa thì bệnh tật đã kéo thẳng cô xuống vực thẳm.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tuấn Đình từ phía sau ôm lấy eo Nam Kha, như ôm trọn cả thế giới vào lòng.

"Đình, chúng ta về nhà có được không?"

"Em suy nghĩ kỹ rồi hả?"

Nam Kha sợ khoảng thời gian sau bệnh trở nặng mình không còn sức về nữa, nhân lúc cô vẫn còn khỏe vậy thì về quê hương. Có chết cũng phải có chỗ chôn, ở Pháp thì chỉ còn là tro cốt thôi.

Nam Kha xoay người lại, vuốt nhẹ lên gò má Tuấn Đình, nhưng rồi không kìm được ho lên vài tiếng.

"Em sao vậy? Vào trong đi, ở ngoài ban công gió lớn lắm."

"Em không sao, trời lạnh em sẽ ho mà, anh không nhớ sao, lúc trước ở Anh vào mùa đông là em sẽ ho, nhưng rồi sẽ hết nhanh thôi." Nam Kha cố gượng cười với Tuấn Đình, nhưng ai mà biết được ngay bây giờ cô đang rất khó chịu.

"Khuya rồi em nên ngủ sớm chút, anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Chuyện khác để mai rồi hẳn nói, có được không?"

"Được rồi, em nghe theo anh hết."

Nam Kha ôm lấy Tuấn Đình nũng nịu: "Anh ôm em ngủ đi."

Tuấn Đình mỉm cười rồi xoa đầu Nam Kha: "Được."

Ngay lúc này Nam Kha như muốn đóng băng thời gian, để cô được mãi bên cạnh Tuấn Đình, bên cạnh tình yêu của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro