Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này không dài như chúng ta đã tưởng, rồi sẽ đến lúc chúng ta phải trân trọng từng phút từng giây để được ở bên cạnh những người mà chúng ta yêu nhất.

Nam Kha đã cố gắng hết sức vì tình thân, tình yêu, vì những thứ mà cô coi trọng hơn cả sinh mạng mình. Nam Kha muốn để lại ấn tượng đẹp nhất về cô trong lòng mọi người, để cô cảm thấy sau khi sang thế giới bên kia cũng có thể vui vẻ mỉm cười.

Những tháng ngày ở với gia đình và Tuấn Đình, ngày nào Nam Kha cũng vui vẻ. Nhưng cô sợ cảm giác sống mà phải đếm từng ngày, và học cách chóng chọi với bệnh tật.

Từng ngày trôi qua, sức khỏe Nam Kha ngày càng yếu đi, cơn ho cũng kéo dài hơn trước kèm theo tức ngực và khó thở. Cô luôn tránh mặt mọi người ít nhất là có thể, sáng nào cô cũng phải cố gắng trang điểm để che đi vẻ ngoài hốc hác và tiều tụy của mình.

Có những hôm trời lạnh Nam Kha ho rất nhiều, dường như cổ họng không thuộc về cô nữa. Còn có những đêm Nam Kha trốn Tuấn Đình ngồi khóc trong nhà vệ sinh, cô bịt kín miệng để không phát ra âm thanh, khóc đến không còn sức lực.

Nam Kha có dùng thuốc để cầm cự nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa.

Nam Kha tự nghĩ chắc do kiếp trước mình ăn ở không tốt nên kiếp này số bạc. Nếu đã định sẵn khổ như vậy, tại sao còn cho cô gặp Tuấn Đình, để anh chịu khổ cùng cô, liên lụy cả đời của anh.

Bụng của Gia Hân cũng bắt đầu lớn lên, đi đứng cũng trở nên khó khăn, nhìn thấy Gia Hân mang thai ốm nghén cực khổ, cả nhà ai cũng thay nhau chăm sóc cho cô. 

"Bé nhỏ, nhìn thấy Gia Hân mang thai cực khổ như vậy. Sau này anh không muốn em chịu khổ giống vậy đâu."

"Anh khờ quá, ai mang thai mà chẳng như vậy, anh có biết được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất không."

"Nhưng sinh con rất nguy hiểm, bé nhỏ của anh lại mỏng manh như vậy, làm sao mà chịu nổi."

Tuấn Đình ôm Nam Kha vào lòng, vuốt ve cô mà cưng chiều.

Nam Kha thì cảm thấy lòng mình rối bời, Tuấn Đình thà không có con cũng chỉ nghĩ tới cô, có thật là cô đáng để anh trân trọng đến vậy sao.

"Anh là con trai duy nhất của gia đình, anh không thể vì em mà phụ lòng mọi người được, anh phải có con."

"Và mẹ của con anh chỉ có thể là em."

Lúc nào Nam Kha cũng bị đuối lý trước những lý lẽ ngang ngược của Tuấn Đình, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Vì lúc nào Tuấn Đình của nghĩ đến cô, cho cô một vị trí nhất định trong trái tim.

Tuấn Đình hôn lên tóc, lên trán, lên mũi và môi Nam Kha. Nam Kha cũng không từ chối mà đoán nhận nụ hôn của Tuấn Đình, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm như vậy, không cưỡng chế hay ép buộc cô, vì anh tôn trọng cô và yêu thương cô.

Nam Kha luyến tiếc nụ hôn đó, cô sẽ chẳng bao giờ quên được cho đến khi âm dương cách biệt.

"Bé nhỏ, cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh."

Không ngọt ngào không phải Tuấn Đình, cách anh nâng niu Nam Kha đủ để biết anh trân trọng tình yêu này như thế nào. Đối với Nam Kha, Tuấn Đình không phải là nhất thời rung động, mà là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Trải qua thời niên thiếu, trải qua những biến cố, để rồi phải chia xa, nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau thì đó chính là định mệnh.

Nếu ngày đó Nam Kha không qua Anh, thì chắc có lẽ bây giờ họ đã ở một cương vị khác.

Đối với Tuấn Đình và Nam Kha, họ chưa từng cảm thấy hối hận vì đã gặp nhau và yêu nhau, có chăng thì họ hối hận vì đã trốn tránh nhau, không chịu bước qua giới hạn, không chịu đối mặt với thử thách để rồi bỏ lỡ nhau từng ấy năm. Nhưng sau tất cả, thứ Tuấn Đình và Nam Kha có được chính là tình yêu chung thủy, trước sau như một.

...

Nam Kha cảm thấy mình dần kiệt sức rồi, cô không thể để mọi người chứng kiến mình ra đi, để họ đau lòng khi không còn nhìn thấy cô trên cõi đời này nữa.

Nam Kha suy nghĩ rất nhiều về điều đó, cuối cùng cô chọn cách quay về cô nhi viện.

Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.

"Ba mẹ, con muốn trở về cô nhi viện để giúp đỡ các bé ở đó."

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa."

"Dạ con nghĩ kĩ rồi, con sẽ đến đó một thời gian rồi sẽ quay trở lại nhanh thôi."

"Vậy con đã nói với Tuấn Đình chưa?"

"Dạ,... con nói rồi."

Coi như đây là lần nói dối cuối cùng của Nam Kha.

Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân cũng rất bất ngờ trước quyết định của Nam Kha, nhưng họ tôn trọng cô và đã nói dù cô làm bất cứ chuyện gì họ cũng sẽ ủng hộ.

Ngày ra đi Nam Kha không mang theo gì ngoài mấy bộ quần áo và kết quả bệnh án. Nam Kha lưu luyến mọi thứ ở đây, nhưng cô ráng kiềm nén để nước mắt không rơi, cô chọn cách ra đi trong cô đơn như cách cô âm thầm bước vào nhà họ Ngô vậy.

Buổi tối trước khi đi Nam Kha dành cả đêm nhìn Tuấn Đình, cô muốn lưu giữ hình ảnh của anh mãi trong đầu, không bao giờ quên. Nhìn Tuấn Đình ngủ, Nam Kha không kìm lòng được mà rơi nước mắt, cô cố nén để không khóc thành tiếng. Cô ôm chặt lấy cánh tay của anh, ôm lấy người mà cả đời này cô cũng không thể lấy được.

Nam Kha muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ về Tuấn Đình.

...

Thời gian của Nam Kha sắp hết rồi, vì là trẻ mồ côi từng sống trong cô nhi viện nên Nam Kha dễ dàng xin một phòng trống để ở. Cuối cùng thì cô cũng trở lại nơi mình từng lớn lên, đi một vòng lớn như vậy thì ra cũng trở về nơi bắt đầu, chỉ là qua một chuyến đi dài như vậy đã cho Nam Kha nếm đủ cay đắng, mặn ngọt của cuộc đời.

Tuấn Đình chưa từng nghe Nam Kha nói với mình về việc muốn về cô nhi viện, cũng như lần trước anh sốt sắng lên muốn đi tìm cô. Nhưng lần này nghe được lời khuyên của Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân, cũng như lời mà mẹ anh đã từng nói, nên lần này anh không vội vàng tìm Nam Kha nữa, mà sẽ ở yên đó chờ cô, đợi cô trút hết mọi tâm tư và phiền muộn, rồi sẽ quay về bên cạnh anh.

Mấy ngày đầu xa nhau, Tuấn Đình tìm mọi cách liên lạc với Nam Kha qua điện thoại. May là Nam Kha không cắt đứt liên lạc như lần trước nữa, cô vẫn trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của anh.

Nam Kha cố gắng tạo cảm giác là mình đang sống rất tốt với Tuấn Đình, nên anh không nghi ngờ gì cả.

Được mấy hôm thì Nam Kha không còn sức đứng dậy nữa, cô bây giờ chỉ còn nằm một chỗ trên giường, ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Nam Kha nhớ về gia đình, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc bên Tuấn Đình.

Cô mơ thấy Tuấn Đình đến tìm cô, dắt cô đi thử váy cưới và đeo lên tay cô chiếc nhẫn cưới.

Đang tiếc, đó chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi mới cảm thấy nuối tiếc.

Thứ duy nhất mà Nam Kha có thể cho Tuấn Đình là một tình yêu, nhưng cô lại không thắng nổi số trời.

Viện trưởng nhìn thấy Nam Kha hơi thở yếu ớt, mà không cầm được lòng.

Lúc đi khỏe mạnh, lúc về bệnh đau.

"Con bé này, số con thật là khổ."

Nam Kha dùng chút hơi sức còn sót lại viết một bức thư gửi Tuấn Đình.

"Khi anh đọc được bức thư này thì em đã ở một nơi xa rồi, anh đừng khóc nhé, em sẽ không vui đâu.

Hứa với em chăm sóc cho bản thân và mọi người thật tốt, anh không quên em cũng được, nhưng đừng đau buồn quá lâu.

Xin lỗi anh, đời này em nợ anh một mối tình. Nếu có kiếp sau, em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh, cho dù là bất kì hình hài nào, mối quan hệ nào, chỉ cần là anh, vậy là đủ rồi.

Bé nhỏ của anh, Nam Kha."

Nam Kha kẹp bức thư chung với kết quả bệnh án của cô giao cho Viện trưởng cất giữ, đây được xem là di vật cuối cùng của cô. Cô dặn Viện trưởng, sau khi cô mất hãy trao nó tận tay cho Tuấn Đình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro