Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Nam Kha không qua khỏi, sau mấy tháng chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Nam Kha đã trút hơi thở cuối cùng ở cô nhi viện.

Trên tay cô vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp cùng Tuấn Đình vào năm năm trước.

Đêm hôm đó trăng rất tròn.

Nam Kha cuối cùng cũng được giải thoát.

Khi nhận được tin dữ từ Nam Kha, Tuấn Đình cảm thấy trời đất trước mắt như sụp đổ, từ bất ngờ đến hoảng sợ tột độ, đủ mọi các xúc đè nén trong người anh.

Mọi người ai cũng bàng hoàng trước cái chết của Nam Kha và sự thật mà cô che giấu bấy lâu nay.

Ngô Gia Quân, Đinh Tú Vân, Gia Hân, Tuấn Đình và cả Châu Mỹ Hoa nữa tất cả đều đến cô nhi viện nhận xác Nam Kha về.

Nhìn thấy người mình yêu lạnh lẽo nằm trong quan tài, vẻ mặt như đang cười. Trái tim Tuấn Đình như bị ai lấy dao khoét từng lỗ mà rỉ máu, tay anh run run sờ mặt Nam Kha, nước mắt không ngừng rơi.

Có hạt nước mắt như hạt châu rơi trúng mặt Nam Kha, đáng tiếc cô không thể cảm nhận được, cũng như nổi đau thống cùng mà Tuấn Đình đang chịu.

Nam Kha nằm im lìm ở đó như đang ngủ, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại.

Tuấn Đình cứ ngỡ như đây là một giấc mơ, anh tự đánh bản thân mình, rồi cung tay thành nấm đấm đập mạnh xuống nền nhà.

Gia Hân vác cái bụng lớn đến ôm chặt tay Tuấn Đình, đôi bàn tay mười ngón nhuộm đầy máu ai nhìn cũng đau lòng.

"Anh đừng như vậy mà."

Gia Hân khóc còn dữ dội hơn Tuấn Đình nữa, vốn dĩ mang thai dễ xúc động giờ còn chứng kiến cảnh này cô sao kìm lòng nổi. Gia Hân khóc đến nổi bụng quằn lên cơn đau, cô khó chịu ôm lấy bụng mình.

Đinh Tú Vân và Châu Mỹ Hoa thấy vậy nhanh chóng đến đỡ cô.

Người nào cũng khóc đến thương tâm, đau lòng nhất vẫn là Tuấn Đình, anh gào khóc trước thân xác lạnh như băng của Nam Kha, tiếng thét như đâm thấu trời xanh, cổ anh nổi đầy gân xanh, các mạch máu trên mặt nổi lên như rễ cây, nhìn như sắp vỡ ra.

Hai mắt Tuấn Đình bị một màng nước mắt che khuất tầm nhìn, khiến anh không nhìn thấy Nam Kha rõ nữa. Anh dùng tay gạt đi những giọt nước mắt, đôi tay run rẩy nổi đầy gân xanh mò mẫm vào túi quần, lấy ra một hộp gấm nhung nho nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Tuấn Đình đã mua chiếc nhẫn đó rất lâu rồi, anh muốn cầu hôn Nam Kha, muốn lấy cô làm vợ, cả đời này trói cô trong tim anh.

Nhưng tiếc thay Nam Kha sẽ không bao giờ chứng kiến được cảnh đó, cảnh Tuấn Đình quỳ một gối, cầm hộp nhẫn và nói với cô: "Em có đồng ý lấy anh không?"

Chiếc nhẫn đó vốn thuộc về Nam Kha, thế nên Tuấn Đình đã lấy chiếc nhẫn ra nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cô.

Tuấn Đình hôn lên tay Nam Kha, hôn lên chiếc nhẫn. Như thể mang tất cả tình yêu kiếp này dành cho cô.

"Em không trả lời tức là đồng ý rồi."

Nhẫn đã đeo, coi như đời này, kiếp này Nam Kha là vợ của Tuấn Đình.

Viện trưởng thấy hiện thực đau thương trước mắt mà đau lòng vì không thể làm gì hơn. Cuối cùng lấy ra những thứ mà Nam Kha gửi gắm trao lại cho Tuấn Đình, xem như nhiệm vụ của bà cũng hoàn thành.

Cầm lấy bức thư và bệnh án trên tay mà Tuấn Đình run đến độ không thể kiểm soát được.

Thì ra Nam Kha che giấu anh và mọi người lâu như vậy, tại sao chứ, tại sao cô thà ra đi trong sự cô độc cũng không nói ra mọi sự thật.

Tuấn Đình càng tự trách bản thân mình hơn, anh thật ngốc khi không phát hiện ra những biểu hiện kì lạ và sự rời đi đột ngột của Nam Kha.

Nam Kha đi rồi trái tim của Tuấn Đình cũng đi theo.

Một trái tim bị bốn chữ "Âm dương cách biệt" xé toạc.

Nam Kha được đưa về nhà họ Ngô, Ngô Gia Quân quyết định chôn cất Nam Kha bên cạnh mộ của cha ruột cô là Dương Hoành.

Đến cuối cùng Ngô Gia Quân cũng không nói ra bí mật lớn này cho Nam Kha biết.

Cả đời này của Nam Kha tựa như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì mọi thứ đều tan biến.

Đêm hôm đó mọi người thay phiên nhau canh Tuấn Đình mà không ai dám ngủ, ngay cả Gia Hân sắp sinh cũng phải gáng mở mắt ra trông Tuấn Đình vì sợ anh làm chuyện dại dội.

Tuấn Đình quỳ trước linh cữu của Nam Kha suốt hai ngày hai đêm mà không ăn, không uống, kiệt sức thì ngã quỵ xuống, nằm khóc nức nở.

Cả nhà ai cũng lo lắng cho Tuấn Đình, nhất là Châu Mỹ Hoa, nhưng lại không thể làm được gì, ít nhất thì bây giờ anh còn có thể khóc, khóc ra cho nhẹ lòng còn hơn là giữ kín trong lòng, như vậy sẽ càng đau hơn.

Ngô Gia Quân thì mạnh mẽ hơn, đến tuổi này rồi ông vẫn phải gồng mình đứng ra chăm sóc và làm điểm tựa cho mọi người. Ông tự dặn lòng mình không được gục ngã, dù đau lòng đến mấy cũng phải kiên cường vượt qua, vì ông là trụ cột của gia đình, ông phải chăm sóc cho tất cả mọi người. Vì sẽ luôn có một người đứng ra làm tường thành vững chắc cho những người khác, làm như vậy để Nam Kha trên trời có nhìn xuống cũng an lòng.

Sau khi Nam Kha đi, dường như cả nhà họ Ngô đều chìm trong bóng tối, chỉ còn nghe tiếng khóc đau xé lòng.

Tuấn Đình của hiện tại như một cái xác không hồn, suốt ngày nhìn di ảnh của Nam Kha mà không nói gì.

Cả nhà nhìn thấy Tuấn Đình như vậy mà buồn lắm, nhưng họ hiểu rằng. Một khi thế giới trong lòng của họ mất đi, họ chỉ muốn sống trong quá khứ có người đó, chỉ như vậy họ mới cảm nhận được người mình thương vẫn luôn ở bên cạnh.

Có đêm Tuấn Đình một mình đi đến mộ của Nam Kha, khiến cả nhà sốt sắng đi tìm anh khắp mọi nơi.

"Ba mẹ nói với bác hai là con tìm thấy anh Tuấn Đình rồi."

"Nó đang ở đâu vậy?"

"Dạ ở mộ của Nam Kha."

"Con ở đó canh nó nha, ba mẹ tới liền."

Cứ như vậy đến tận mấy đêm liền gia đình ai cũng mất ngủ vì đi tìm Tuấn Đình, có hôm hoàng hôn anh đã đi, có hôm thì vào nửa đêm, lại có hôm đi vào rạng sáng.

Giờ ai cũng tập trung vào lo cho Tuấn Đình, quên luôn cả việc chuẩn bị cho Gia Hân sinh con.

Giọng nói của Tuấn Đình vang văng vẳng trong gió đêm, là lời nói của một kẻ say rượu.

"Đợi anh, em đừng có đi xa, anh sẽ nhanh chóng xuống tìm em."

Tuấn Đình nốc hết chai rượu này tới chai rượu khác, cả người nồng nặc mùi rượu. Uống xong thì anh lại khóc, khóc xong rồi lại uống tiếp, chính là tự hành hạ bản thân.

Chỉ khổ cho Ngô Gia Quân, hôm nào cũng vác cái thân già này cõng Tuấn Đình về nhà.

Còn Đinh Tú Vân và Châu Mỹ Hoa thay nhau đắp khăn nóng, hạ sốt giúp anh vì nhiều giờ liền nằm trong gió sương rét buốt.

Đúng rồi, con người làm bằng xương bằng thịt, sức mấy mà chịu nổi.

Mỗi lần sau khi tỉnh rượu Tuấn Đình lại nhìn xa xăm về bầu trời bên ngoài cửa sổ, nương theo ánh nắng Mặt trời, dường như anh nhìn thấy hình bóng của Nam Kha. Cô đang nhìn anh và mỉm cười, nhưng Tuấn Đình lại nghĩ cô đang nói lời từ biệt với anh.

"Bé nhỏ, em đừng đi."

Tuấn Đình vươn tay ra ngoài cửa sổ như với lấy một thứ gì đó trong tuyệt vọng, rồi tan biến.

Tuấn Đình giờ là người không còn lý trí nữa, anh nhanh chóng lấy một lọ thuốc ngủ giấu rất lâu từ trong gầm giường ra, lọ thuốc vẫn còn rất đầy, tầm hai mươi mấy viên.

Đúng vậy, Tuấn Đình đang muốn tự tử.

Tuấn Đình đổ thuốc ra lòng bàn tay, rất nhiều viên. Đang định uống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh hoảng hốt đẩy lọ thuốc và mấy viên thuốc trên tay sang một bên, vừa kịp lúc đó Châu Mỹ Hoa bước vào.

"Đình, tới bệnh viện gấp đi con, Gia Hân bị té ngã nên sinh sớm hơn dự định. Nhưng do mất máu quá nhiều giờ đang nguy hiểm tới tính mạng, cần truyền máu gấp, không phải con cùng nhóm máu với Gia Hân sao, mau đi đi con."

Vừa nghe tới đây Tuấn Đình đã kịp hoàn hồn về, anh có chết cũng không sao nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cứu Gia Hân.

Gia Hân cũng là một người mệnh khổ, tưởng chừng sẽ có được hạnh phúc, nhưng ai ngờ chồng cô là một kẻ trăng hoa và vũ phu.

Hôm đó Gia Hân phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái khác, đang cãi nhau và đối chất thì bị hắn ta đẩy ngã dẫn đến việc sinh sớm.

May mắn được cấp cứu kịp thời nên cả ba mẹ con đều được an toàn.

Gia Hân sinh ra một cặp song sinh, một trai và một gái, chúng là một cặp anh em.

Sau khi Tuấn Đình truyền máu cho Gia Hân thì mới biết được đầu đuôi sự tình, anh không nói gì đã chạy thẳng đến nơi chồng Gia Hân ở, đánh anh ta một trận.

Hành động của Tuấn Đình khiến Ngô Gia Quân ngăn cản không kịp, trước giờ cũng có ngăn được đâu.

Thương con gái chịu nhiều tổn thương, Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân quyết định để hai đứa cháu ngoại mang họ Ngô, từ nay về sau không cho Gia Hân qua lại với tên tệ bạc đó nữa.

Hai đứa trẻ đó, anh trai thì tên Ngô Hoài Kha, em gái tên Ngô Kha Mộng.

Cái tên để nhớ về một người nào đó cùng một mối tình dang dở.

Ngày Hoài Kha và Kha Mộng chào đời vừa kịp lúc cứu sống Tuấn Đình một mạng.

Ngô Gia Quân bế Kha Mộng đặt vào vòng tay Tuấn Đình, con bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng không sợ mà lại còn cười rất tươi nữa.

Đôi mắt của con bé to tròn long lanh như những vì sao, Tuấn Đình nhìn vào mắt con bé thì cảm giác như nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của Nam Kha. Rất giống, đôi mắt đó khắc sâu trong trái tim anh làm sao có thể quên được.

Kể từ ngày hôm đó Tuấn Đình không còn nghĩ đến chuyện tự sát nữa, anh giúp Gia Hân chăm sóc hai đứa bé. Anh cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Gia Hân vì sợ cô buồn, thì ra cũng đã đến lúc anh học cách khuyên bảo người khác rồi.

Tuấn Đình định sẵn cả đời này cũng không kết hôn, cứ sống như vậy mà nhớ về Nam Kha.

Châu Mỹ Hoa cũng thấu hiểu và không ép buộc anh.

Gia Hân cũng quyết định không bước thêm bước nữa để bảo đảm hạnh phúc cho hai đứa trẻ.

Có lẽ số trời đã định những đứa con nhà họ Ngô mãi cũng không có được một tình yêu trọn vẹn.

Sau khi Hoài Kha và Kha Mộng ra đời, dường như nhà họ Ngô đã có tiếng cười trở lại. Hai thiên thần nhỏ chính là ánh sáng mà ông trời ban xuống để xua tan mọi buồn đau, trả lại bầu trời ấm áp.

...

6 năm sau.

Hoài Kha và Kha Mộng vào lớp một, hai đứa trẻ tuy nói là sinh đôi nhưng nhìn cũng có vài điểm khác biệt, là bảo bối được cả nhà nâng niu và yêu thương.

Còn nhớ năm Kha Mộng 4 tuổi, nửa đêm sốt cao, vào đêm đó trời lại mưa to. Tuấn Đình không ngại mọi thứ một mình ôm con bé vào bệnh viện, cả đêm không ngủ mà lo cho con bé, ngay cả mẹ ruột là Gia Hân cũng không bằng anh.

Vì vậy có lẽ Kha Mộng chính là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời của Tuấn Đình.

Mỗi năm vào ngày giỗ của Nam Kha, Tuấn Đình lại dành cả ngày ngồi trước mộ Nam Kha để nói chuyện, nói xong thì lại khóc. Anh ở đó xuyên đêm đến khi bình minh ló dạng thì mới quay về.

"Bé nhỏ, Hoài Kha và Kha Mộng lớn nhanh lắm, đợi chúng hiểu chuyện rồi anh sẽ đưa chúng đến gặp em."

"Bé nhỏ, anh sống rất tốt, em nhìn xem, anh không có thất hứa với em."

"Bé nhỏ, nếu em nghe được những gì anh nói, cầu xin em hãy về gặp anh, dù chỉ là trong mộng."

Cứ như vậy Nam Kha đã ra đi hơn nửa thập kỷ.

Tuấn Đình giờ đã 30 nhưng Nam Kha thì mãi ở lại tuổi 21.

12 năm sau.

Hoài Kha và Kha Mộng xa nhà vào Đại học.

Tuấn Đình cứ dăm ba bữa lại lén lên thăm bọn chúng, không trách được ai bảo chúng là viên ngọc quý trên tay Tuấn Đình muốn bỏ xuống cũng không được, từ nhỏ đã được cưng chiều.

Ngày nhỏ mỗi lần bị Gia Hân mắng là Kha Mộng lại đi tìm Tuấn Đình nhõng nhẽo, làm anh xiêu lòng không dám la thêm câu nào nữa. Ngược lại với Kha Mộng, Hoài Kha rất ôn nhu và điềm tĩnh, chắc tính cách này là được di truyền từ ông ngoại. Hoài Kha cũng là một người anh tốt, luôn bao che và nuông chiều theo các thoái xấu của em gái mình.

"Hứa với em là không được mách với mẹ và cậu đấy."

"Anh chỉ sợ em bị lừa thôi, anh thấy cậu ta có gì tốt để em thích đến vậy."

"Kệ em, chỉ cần anh giúp em giữ bí mật là được."

Kha Mộng lớn rồi, cũng đã biết yêu, cách cô bé yêu rất giống Tuấn Đình của ngày trước. Một lòng theo đuổi, một lòng vì một người.

15 năm sau.

Vào cuối mùa thu khi lá cây đã rụng và sắp thay lá mới. Tuấn Đình nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh giờ chỉ còn có Gia Hân, Hoài Kha và Kha Mộng.

Tất nhiên, giờ đây ai cũng đã già, những đứa trẻ dưới tình yêu thương và bao bọc cũng đã lập gia đình.

Gia Hân ngồi bên cạnh giường nhìn Tuấn Đình mà rủ rượi nói khẽ: "Anh đừng làm em sợ."

Tuấn Đình cũng mỉm cười mà nói: "Anh đi rồi không còn ai bảo vệ em và các cháu nữa, em nhớ phải thật kiên cường và mạnh mẽ."

Kha Mộng nhìn Tuấn Đình nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt mà không kìm lòng được vùi đầu vào lòng Hoài Kha khóc đến nghẹn.

Sau một hồi trăng trối, Tuấn Đình cũng mỉm cười và nhắm mắt.

Tuấn Đình mất vì bệnh tim.

Cuối cùng thì Tuấn Đình cũng đã đến bên Nam Kha.

Gia Hân theo di nguyện của Tuấn Đình, an táng anh bên cạnh mộ của Nam Kha.

Gia Hân cầm bức ảnh cũ quen thuộc đặt trước di ảnh của Tuấn Đình, phía sau tấm ảnh là dòng chữ anh đã viết cách đây nhiều năm, ngày mà anh định tự tử, chấm dứt cuộc đời này.

Dòng chữ đó không ai biết tới cho đến khi Tuấn Đình ra đi và nó cũng không hề nhòe đi theo năm tháng, trên đó viết.

"I love only you."

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro