QUỶ TRĂNG NƯỚC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tháng trôi qua đều như vậy, đêm nào Tình cũng rất hồ hởi ra ao vịt gặp Nguyên bé nhỏ của mình.

"Nay ăn bánh khúc này."

"Ngon quá!"

"Ngon thật không? Là anh tự làm nên..."

"Em thích món này nhất. Em thích anh nhất!"

Tình véo mũi Nguyên nựng một cái: "Không được nói câu ấy nữa."

"Sao vậy ạ?"

"Em chỉ nên thổ lộ với người em thật sự tương tư mà thôi."

"Vậy em tương tư anh."

... ... ...

Nhận thấy Tình không mệt mỏi sau chuỗi ngày bị hành hạ, ngược lại, tinh thần cậu còn rất tốt khiến bà Liên càng thêm tức. Một hôm bà gọi thằng Dần vào, sai nó đi theo dõi cậu.

Đêm đó, thằng Dần chứng kiến một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Nó thấy Tình luôn mồm nói chuyện với không khí, thi thoảng lại dang tay ra như ôm thứ gì đó. Nó không dám nán lại lâu, vội vã trở về bẩm báo với bà Liên.

Bà Liên ngồi trên phản rít một hơi thuốc, gạt đống cỏ lào đã cháy từ miệng điếu ra, quẹt quẹt sang hai bên. Bà híp đôi mắt hãy còn lơ mơ, nói:

"Bây giờ thì giết nó được rồi. Mời thầy Mo đến cho bà đi con. Tối nay ta đi bắt nó."

Nói rồi bà ngửa cổ tựa vào cái cột nhà: "Ngày mai chả còn nữa rồi, Tình ơi là tình."

Lại nói đến tại sao bà Liên luôn muốn giết thằng Tình, vì nó không chiều bà nên bà ghét nó. Với loại trai tráng như nó thì bà không thiếu, nhưng tính bà từ xưa tới nay đều như vậy, nếu đứa nào cự tuyệt bà thì bà không cần, nhưng bà sẽ coi nó là cái dằm trong mắt và muốn nhổ đi. Đơn giản vậy thôi.  

Thằng Dần vâng dạ rồi đi ra ngoài. Cái Hồng bên ngạch trong tự bịt miệng, khóe mắt nó đỏ cay. Nó run run đứng im một chỗ chờ tới khi tiếng chân đất của thằng Dần xa hẳn mới dám chạy xuống bếp, khua tay múa chân thuật lại toàn bộ những gì vừa nghe được cho bà Ngãi. Hai bà con vội thu dọn tay nải, hòng đi tìm Tình rồi cùng nhau chạy khỏi cái nhà này.

Nhưng mới tới bậc cửa, thằng Dần đã chình ình ở đó, nó bặm trợn nhìn hai con người nhỏ bé:

"Muốn chạy đi báo nó à? Muốn thoát khỏi đây à? Ta chặt chân."

Ngày hôm đó, Tình đi cấy trở về nhưng không thấy hai bà con đâu, nghe bảo bà Liên sai họ lên chợ huyện mua rượu.

Cũng không nghi ngờ gì, Tình rửa tay chân lấm lem bùn đất của mình rồi trộm nặn chút bánh trôi, cái nào cái nấy cũng méo mó. Xong, một nửa cậu giấu góc bếp rồi úp cái rổ rách che lên, nửa còn lại cậu cho vào tay nải, rầu rĩ rời đi.

Đêm nay là đêm trăng tròn, con chim cú lạ từ đâu bay đến mà đã đậu trên cây gạo. Đôi mắt nó thao láo, tóm gọn cảnh sắc ruộng bùn vào sâu trong con ngươi đỏ máu.

Tình ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cậu ngẩn người ra. Nay là ngày cuối cùng của cậu rồi, vì cậu hứa với con quỷ kia là sẽ tới để nó ăn thịt. Cả cuộc đời cậu chả có gì quý giá, riêng chỉ có bé Hồng, bà Ngãi và em Nguyên. Cậu không còn gì cho họ ngoài đĩa bánh trôi ấy.

Đêm nay cậu muốn chào tạm biệt Nguyên.

Nguyên đến, em ấy vẫn vui vẻ và ngọt ngào như mọi hôm. Cậu chủ động ôm chầm em vào lòng, tham lam hít từng mùi hương trên cơ thể của em.

Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc sạch sẽ này cho đến khi chìm sâu vào đống bùn bẩn.

"Nay chúng ta ăn bánh trôi."

"Em thích lắm." Nguyên vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng của người này, vỗ vỗ:

"Anh định ôm đến bao giờ? Có định cho em ăn không?"

Tình ngượng ngùng buông Nguyên ra, nhìn sâu vào đôi mắt em, nó thật chơi vơi quá. Cậu tiếc nuối.

Em ấy có buồn nếu ngày mai không thấy cậu không?

Em ấy có nhớ cậu không?

Em ấy có...

Yêu cậu không?

Một hơi lạnh dán vào bờ môi ấm của Tình, Nguyên nhón chân hôn cậu, vòng tay qua gáy bám chặt lấy cậu.

Tình sững người lại, dường như cậu cảm thấy không còn nhịp đập nào trong lồng ngực. Hơi thở hỗn loạn, bờ môi lạnh kia chạm tách cậu ra, đưa thứ mềm ướt vào khám phá và nếm từng mật ngọt ấm nóng của cậu. Tình mê man dần trong làn hơi thở rồi mãnh liệt đáp lại người ấy bằng sự xâm lấn mạnh mẽ. Khí ấm từ cơ thể cậu lan toả, lấp đầy những nơi lạnh lẽo của Nguyên. Không gian nơi ao nước vang lên những thanh âm thân mật triền miên làm tượng sét cũng phải đỏ mặt.

"Con mẹ nó! Thấy chưa bà Mo, nó thông dâm với quỷ, bà bắt nó nhanh đi."

Tiếng nói đanh thép của bà Liên khiến hai người đang trong cơn mê sực tỉnh, họ vội buông nhau ra.

Một toán lính sai chạy tới bao vây, chĩa giáo vào hai người họ.

Tình hoảng hốt quỳ xuống: "Bẩm bà, con...con có làm gì sai nữa sao?"

"Mày là chân tay của quỷ, vậy là đủ để chết rồi. Cái đứa bên cạnh mày chính là quỷ Trăng Nước."

Câu nói của bà Liên khiến Tình bàng hoàng, cậu quay sang nhìn Nguyên. Nguyên tái mét bám chặt lấy tay cậu sợ sệt, đôi vai gầy của nó run run:

"Anh, em không hiểu họ nói gì."

Tình vội ôm lấy Nguyên, cậu quát lên: "Các người đừng có xằng bậy, em ấy không thể nào là con quỷ kia được, em ấy rất đáng yêu."

Bà Mo nhảy về phía trước, tung một thứ nước thánh trong vắt từ hũ gốm nhỏ, bà ta hét lên những câu kinh chú khó hiểu.  m vang niệm chú của bà ta làm khuấy động cả những con dơi, chúng ào ào bay ra từ hốc cây gạo sừng sững đầu làng.

Nguyên lạnh dần, nó đẩy Tình ra rồi vội vã chạy đi thì bị mấy tên lính sai tóm lại và đạp ngã. Tình hét lên, cậu lao vào đánh chúng:

"Chúng bay bị điên à? Sao dám đánh em ấy?"

Một bóng người lao tới, bà Mo tát một cú mạnh vào lưng khiến cậu ngã xuống, bà ta lạnh lùng nói:

"Nhìn cho kỹ nó đi."

Dứt lời, bà ta lại lấy nắm gạo ném vào Nguyên cùng với những đòn roi dâu quất tới tấp.

Nguyên ôm mình hét lên đau đớn, cả người nó dần mềm nhũn, làn da trắng nõn kia từng khắc mà hóa đen đóng vảy, cái đầu nó chảy ra thành một cái mặt méo mó, trên khuôn mặt rùng rợn ấy chỉ duy nhất một con mắt trắng dã. Từ trong những chiếc vảy bóng bảy kia không ngừng tuôn ra những bùn hôi tanh tưởi.

Tình không tin nổi mắt mình, đó là Nguyên sao? Là Thủy Nguyên đáng yêu của cậu sao?

Nó đã lừa dối cậu.

À không, là do lúc ấy cậu nghe nhầm rồi.

Nó là Thủy Nguyệt, là quỷ Trăng Nước.

"Bây giờ ta sẽ cho mày biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn.", bà Mo gằn lên từng chữ rồi hạ một đường roi mạnh mẽ xuống 'chát' một tiếng.

U Ngãi đã xông ra từ lúc nào, bà che cho con quỷ gớm ghiếc kia một cái quật đến gãy xương.

Cái Hồng khóc thét lên, nó giằng ra khỏi thằng Dần, từ trong bụi chuối chạy ra.

"Bà! Sao bà lại cứu nó chứ. Bà gãy xương rồi, bà đau rồi đây này."

Hồng ôm bà Ngãi, nó muốn lôi bà ra nhưng không được, bà ôm con quỷ kia chặt quá, miệng bà cứ ú ớ mãi không thôi. Tình chưa bao giờ thấy bà kích động như lúc này, chưa bao giờ thấy bà hạnh phúc cho đến đau đớn như vậy.

"Đây là anh ấy sao bà? Là Thanh của bà đúng không?"

Bà Ngãi đôi mắt ầng ậc nước, bà gật đầu lia lịa, ô ô khóc không thành tiếng mà xoa tay lên từng cái vảy bẩn thỉu của con trai mình.

Đôi mắt Tình cay cay, cậu lết người về phía bà, nắm lấy tay bà, chầm chậm ôm hai người một quỷ vào lòng.

"Đêm nay, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa."

Tất cả những người ở đây, bao gồm bà Liên và lính sai đều ngạc nhiên đến bất động, vì họ không ngờ tới cơ sự này. Nhưng ngay sau đó, bà Liên dứt khoát ra lệnh, đem bốn người này đâm cho tới chết dưới hàng chục lưỡi giáo sắc nhọn.

Trăng đêm rằm vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, khắp thôn làng âm vang tiếng cú đêm trầm đục, nó văng vẳng từ trong hốc cây gạo hãy còn đang rỉ nhựa xanh.

***
Ầu ơ con nhện giăng tơ
Mày giăng cho kín khéo vơ dĩn này
Ăn cho béo nục thân mày
Cho nứt da thịt cho cày ra tơ.
***

... ... ...

Chú thích: Tác giả có sử dụng một số từ ngữ địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro