QUỶ TRĂNG NƯỚC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tình được ông lão đi đánh bờ phát hiện và đem về nhà phú điền.

Bà Liên thấy cậu như thấy ma, vội dứt tẩu thuốc vừa được bọn Tây tặng, miệng vẫn nhả khói mà gọi thằng ở vào trách cứ:

"Sao mày bảo mày đánh chết nó rồi cơ mà?"

Thằng Dần vội quỳ xuống thưa bẩm: "Bẩm bà, con rõ là đã bẻ gãy từng chân từng tay nó, nhưng nó lại như chưa từng bị gì và trở về thế này, con..."

"Mày nói gì? Nó lành lặn hết xương rồi?" Bà Liên vội bật dậy hoảng hốt.

Kẻ hầu gật đầu, bà Liên chau mày nghĩ ngợi, tay phe phẩy cái quạt lông che nửa mặt.

Sắp có trò hay để xem rồi.

... ... ...

Vừa vào tới cửa bếp, cái Hồng đã ra đón, nó bổ nhào vào người Tình khóc thút thít. Nó dụi đầu vào eo cậu, liên mồm cầu xin:

"Anh, em không xin anh tha thứ cho em, nhưng anh đừng bỏ em được không?"

Tình trìu mến nhìn nó, dưới ánh sáng bập bùng của củi lửa, khuôn mặt của cậu hiện lên có vài phần ngây ngô. Nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn sáng rực, dù có lâm vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu vẫn dịu dàng và thương yêu đứa em này như vậy.

Thầy cậu trước kia là ông giáo của cái làng này, gia đình cũng không phải là quá đói kém; nhưng chao ôi cái số hẩm hiu làm chết cha chết mẹ, họ bỏ lại hai đứa con trên đống nợ nần thuế má với nhà phú điền mà ra đi.

Bà ở Ngãi bưng một bát cháo hoa tới cho cậu, ép cậu ăn. Tình xuýt xoa bát cháo nóng hổi mà húp một ngụm sạch bong.

"Cháo của u Ngãi là ngon nhất không gì sánh bằng."

Mỗi lần ăn đồ bà nấu xong Tình đều như vậy, khua chân múa tay khen bà nức nở, cậu muốn bà vui vẻ. Bà cũng chỉ nhìn cậu mà cười, tuy không nghe được câu gì, nhưng bà cũng rất hạnh phúc rồi.

U Ngãi từ xưa tới nay câm điếc, ngày ngày chỉ bầu bạn với khói bếp. Bà coi hai anh em nhà cậu như đứa con đã mất của mình. Đứa con ấy mấy chục năm về trước đã bị quỷ trăng nước ăn thịt, là nạn nhân đầu tiên của nó.

"Thế nay con có gặp thằng Thanh không?" Bà nheo đuôi mắt, tay làm cử chỉ hàm ý hỏi.

Tình lắc đầu rồi ôm lấy bà: "Lần sau có gặp thì nhất định con bảo anh ấy về với u, u cứ yên tâm."

Bà Ngãi gật gật cái đầu có mái tóc như mây, bà vẫn luôn như vậy, đợi chờ tin tức của thằng con trai trong vô vọng.

Cả ba bà con lại cười, mồi rơm lại bén, căn bếp tràn ngập khói nếp thơm.

Việc không thể giết được Tình khiến bà Liên vô cùng khó chịu, mấy ngày nay, bà ta luôn chèn ép cậu bằng cách bắt cậu làm số việc gấp đôi người ở bình thường, bao gồm cả việc canh đêm ở ao vịt đầu làng.

Cái Hồng khó chịu, nó vừa chuẩn bị tấm bạt rách cho anh vừa ca cẩm:

"Bà thật quá quắt, ao vịt ban đêm làm gì có gì mà canh. Âu cũng là muốn hành hạ anh em chúng ta."

Bà Ngãi giơ tay suỵt một cái rồi xoa đầu con bé, tiếp đến bà đưa cho Tình một miếng bánh nếp được bọc kín kẽ, ú ớ không nói nên lời.

Tình ủ tay bà trong bàn tay thô kệch đầy vết chai, cậu nhẹ nhàng nói:

"Con xin bà, con sẽ ăn nó."

Nói rồi cậu dặn Hồng dìu bà vào ngủ, còn mình thì đi ra ao vịt đầu làng.

Đêm trăng khuyết sáng mờ, bầu trời cao vút với vài đường mây xám đục gợn thành những vệt quỷ dị.

Chiếc ao to phẳng lặng mặt nước, hai bên bờ là rặng chuối đầy buồng còn xanh non rủ xuống. Tình dựa mình vào một gốc chuối, tung cái bạt ra đắp, cậu nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Gió bắt đầu thổi lạnh dần, tiếng chó tru tréo gọi đàn văng vẳng khắp xóm làng. Những tàu lá chuối xào xạc động vào nhau khiến Tình chợt tỉnh giấc. Ánh trăng đã chuyển xanh, lờ mờ in bóng xuống ao nước khiến Tình nhớ tới con quỷ ngày hôm qua.

Liệu nó có xuất hiện vào đêm trăng khuyết hay không?

Đang lơ mơ trong bầu suy nghĩ thì một tiếng nấc vang lên. Tình thở nhẹ lại, mọi giác quan của cậu được mở ra nhạy bén hơn.

Nghe đâu là tiếng ai đang khóc.

Cậu quay qua mấy bụi chuối để tìm nơi phát ra âm thanh đó. Cuối cùng cậu cũng thấy một bàn chân trắng nõn phía sau gốc chuối cạnh cái thuyền gỗ.

Cậu từ từ đứng dậy, đi về phía đó, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu sợ đó là quỷ, nhưng cũng không nỡ bỏ lại, nhỡ đâu là một người đang tuyệt vọng thì sao, tiếng khóc ấy thê lương biết nhường nào.

Cậu tới gần gốc chuối kia, cẩn thận ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Này em, sao đêm rồi còn ngồi đây khóc? Phải chăng em lạc thầy u à?"

Tiếng khóc kia chợt im bặt, bàn chân đó rụt lại.

Tình hơi khó hiểu, có khi là đúng thật.

"Em đáng yêu lắm, có đói không? Ta có bánh nếp đó, rất ngon."

Nói xong, cậu lại kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc, cánh tay xanh xao và gầy gầy khẽ ló ra từ gốc chuối. Tình đặt cái bánh nếp được bọc kỹ trong tàu chuối héo vào bàn tay nọ, rồi nắm lấy và kéo nhẹ người kia ra.

Ai mà ngờ được, đằng sau gốc chuối là một thiếu niên trông trắng trẻo với thân hình mảnh khảnh, cậu ta duyên dáng với đôi má ửng hồng, mũi cao và nhỏ cùng với bờ môi mỏng mang sắc đỏ hoa gạo. Nhưng đôi mắt của thiếu niên đó lại có vài phần u ám khiến Tình cảm thấy chút lạnh trong lòng. 

"Đằng ấy ăn đi cho đỡ đói."

Người thiếu niên nhìn cậu, rồi rụt rè bóc từng lớp lá. Dần dần miếng bánh nếp trắng dẻo lộ ra, đằng ấy ung dung cắn một miếng rồi cười tươi:

"Ngon quá!"

"Anh thích à?"

Cậu trai kia gật đầu: "Thích!"

"Vậy từ mai tôi sẽ mang tới cho anh."

"Thật không?"

Tình cười xoa đầu người kia vỗ về: "Thật, tôi hứa."

Người kia chợt ôm lấy, úp mặt vào lồng ngực cậu.

"Cảm ơn!"

Lời nói thanh thoát cùng hành động thân mật của cậu trai này khiến Tình bỗng ửng đỏ hai bên tai, tim cậu tự nhiên đập mạnh lên từng hồi. Như có nhịp trống thôi thúc, cậu dang tay bao trọn người kia.

"Người anh sao lạnh thế, mặc ít quần áo quá. Mà chẳng hay tên anh là gì?"

Người trong lòng rụt rè cất tiếng: "Thủy ..."

Tình nghe loáng thoáng, cậu hỏi rõ lại: "Thủy Nguyên? Được, bây giờ sẽ gọi anh là Nguyên. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đôi chín..."

"Vừa hay, anh kém tôi một năm, vậy tôi gọi là em nhé?"

Vỗ về mái tóc mềm mượt của người này, cậu có cảm giác Nguyên đang rất cô đơn. Có vẻ em ấy đang thèm khát một thứ gọi tình cảm gia đình, giống như cậu và bé Hồng vậy.

Nguyên gật đầu, chợt người nó run lên, nó vội vã thoát khỏi sự ấm áp của Tình, loạng choạng chạy đi.

Tình đứng dậy đuổi theo, hồng-hộc nắm lấy tay nó:

"Em đi đâu vậy? Nhà em ở đâu? Có cần anh đưa về không?"

Nguyên dứt tay cậu ra, nó nhẹ giọng hổn-hển:

"Mai anh có đến không?"

"Có, mai anh có đến."

"Vậy mai vẫn chỗ này, em đợi anh, đợi cả bánh nếp."

Dứt lời, Nguyên chạy khỏi bụi chuối um tùm, hòa theo ánh trăng mờ ảo mà đi mất.

Tình dõi theo lối của em ấy, cậu cảm thấy rất lạ, Nguyên rốt cuộc là con cái nhà ai mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ.

Đêm hôm sau, vẫn nơi chiếc thuyền gỗ ao vịt, Tình đi đi lại lại, sốt ruột cầm cái bánh nếp thơm dẻo được ủ trong chiếc khăn ấp nóng. Đây là lần đầu tiên cậu biết đợi chờ một ai đó, cậu không hiểu đó là gì, nhưng cậu rất muốn được gặp Nguyên lần nữa.

"Anh đợi em à?" Tiếng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên, Nguyên hôm nay vẫn đẹp như vậy.

Nó lặng bước tới cạnh Tình, tinh nghịch ôm lấy người này, hít hà vài hơi rồi ngỏm đầu lên nhìn:

"Hôm nay anh rất thơm, vừa mới tắm xong ạ?"

Tình phút chốc thấy nóng hết cả lên, cái mặt đỏ liền quay đi. Thực ra cậu chỉ muốn sạch sẽ một tí, vì Nguyên trông sạch sẽ thế cơ mà.

"Ăn...ăn bánh nếp đi..." Tình đẩy nhẹ người này ra, dúi dúi bọc bánh nếp.

Nguyên phụng phịu ngồi thụp xuống, nó bĩu môi:

"Anh không định bóc cho em à?"

Thấy người này làm nũng, trái tim cậu tan chảy. Tình nhẹ nhàng ngồi tới bên nó, tở chiếc khăn ủ ra, bóc từng lớp lá. Tình đưa cái bánh nếp dẻo thơm nức mũi, trắng ngà gạo mới tới trước miệng Nguyên.

Nó há mồm thật to mà ngoạm một miếng. Chiếc môi đỏ xinh kia cứ nhai nhóp nhép trước mặt Tình khiến cậu càng thêm lúng túng. Liệu giữa bờ môi và chiếc bánh nếp, thứ nào mềm hơn thứ nào?

Thấy mình có chút suy nghĩ lung tung, Tình vội chấn chỉnh bản thân ngay lập lức, cậu đưa bánh cho Nguyên, bắt em ấy phải tự cầm và ăn. Còn mình thì nằm ngả xuống tàu lá chuối khô, để cho hơi lạnh của đất xoa dịu đi cơn nóng hầm hập trong người.

Đêm hôm đó Nguyên và cậu đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, chốc chốc em ấy lại đột nhiên nhảy vào lòng cậu, vuốt ve cơ thể săn chắc của cậu mà ngưỡng mộ, khiến cậu bối rối hết lần này tới lần khác.

Tận sâu trong cậu len lỏi một thứ ham muốn, cậu muốn ôm chặt em ấy mãi không buông.

Cậu thấy mình bị điên thật rồi.
... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro