QUỶ TRĂNG NƯỚC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Ầu ơ con cò lội sông
Mò tôm mò tép mà trông bùn này
Chẳng may xéo phải vũng lầy
Ta kéo ta bắt cả mày lẫn con.
***

"Á! Chạy nhanh thôi chúng bay, trời tối rồi!"

Cả đám trẻ con chân ướt chân ráo từ dưới ruộng chạy lên tán loạn, đứa nào đứa nấy cũng xanh mặt, vội vã trở về nhà. Cả cánh đồng giờ đây không còn chừa lại một bóng.

Làng quê chuẩn bị vào mùa cấy hái, họ bổ rào cho nước sông làm đầy khắp các thửa ruộng. Ấy cũng là nơi ưa thích của lũ trẻ, vì chúng được ngâm bùn, được mò cua bắt ốc, rồi mang về cho thầy bu những bữa ăn ngon.

Ấy thế mà mấy chục năm nay, cứ vào ngày rằm hàng tháng, chỉ cần khi trời chập choạng nhá nhem là tiếng hò reo trên ruộng liền tắt hẳn. Dân làng truyền tai nhau rằng, nếu nhón xuống bùn nước đó một đốt ngón chân thôi, một bàn tay gân guộc, xù xì sẽ lập tức xuất hiện nắm lấy nó, dần dần kéo cả người xuống cho đến khi mất dạng.

Nó được người ta gọi với cái tên: Quỷ Trăng Nước.
... ... ...

"Kìa bà, bà tha cho thằng Tình."

Ông phú điền mặc áo ngũ thân xanh lá mạ, đôi bàn tay vuông những ngón lay lay bờ vai gầy của bà Liên. Nhìn qua là biết mọi uy quyền của cái nhà này nằm vào tay ai rồi.

Bà Liên đanh đá gạt tay chồng rồi đứng dậy, đỏng đảnh đi tới trước mặt thằng hầu. Người này thân hình vạm vỡ, làn da bánh mật với đường cơ rắn chắc, đang quỳ dưới chân bà Liên, khuôn mặt cúi gằm không rõ tâm tư. Bà phe phẩy chiếc quạt lông công nâng cằm cậu lên.

"Vẫn chưa chịu nhận à? Quân trộm cắp mất dạy."

Bà đá cậu một cái, chiếc guốc mộc đả vào một bên mắt khiến Tình rách mấy phần da, máu túa ròng ròng.

Cậu phải cố chịu, nếu không chịu thì em gái cậu sẽ chết mất. Nó vô tình nhặt một viên đá lấp lánh rơi trước ngạch. Viên đá đó là của quý của bà phú điền. 

"Bẩm bà, con không trộm. Con xin thề! Nếu con làm ra nghiệp đó thì trăm nguyện bị thiên địa quỷ hồn xẻ nát ạ."

Tình cúi rạp người xuống, hai tay dính máu chắp vào nhau mà lạy.

"Đem nó ra đánh, đánh xong vứt ra đồng." Bà Liên lạnh lùng ra lệnh cho mấy kẻ hầu.

Phú ông ngồi đó không khỏi luống cuống, ông ta đứng dậy, đi về phía bà mà ngăn lại:

"Này bà, hôm nay ngày rằm, bà định để nó chết luôn đấy à? Thứ đó ở ngoài đồng không đùa được đâu."

Bà Liên quắc mắt lườm chồng: "Nếu nó làm đúng thì sợ gì ma quỷ. Còn nếu nó chết, thì ngay cả con em cũng không ra gì."

Xong, bà lại nở một nụ cười toan tính: "Được cái là con bé khá xinh xắn, bên ông Lý lại đang thiếu người làm..."

Tình sợ hãi, vội dập đầu liên tục, mỗi lần dập đầu là một lần đập cái 'chát' xuống nền gạch cứng.

"Con xin bà, em con không nên tội nên tình, bà tha cho em con..."

Nhà Lý trưởng thối nát như nào ai mà không biết, phải nói là dột từ nóc, cả nhà hoang dâm vô độ đến cả con nít cũng không tha. Cho cái Hồng sang đó khác nào để con bé sống không bằng chết.

Trán cậu cứ thế mà nát, mà nhuộm đỏ gạch sạn. Nhưng lại chỉ làm ghê tởm bà Liên, bà vẫy kẻ sai lôi cậu ra ngoài, kẻo làm bẩn mắt bà.

Hai tên lực lưỡng xốc cậu lên, chúng kéo lê cậu ra góc sân nọ, kẻ đấm kẻ đá nhiệt tình. Cho dù cậu có vạm vỡ, cường tráng tới đâu thì cũng không tránh khỏi cơn đau đến chết đi sống lại. Chúng đập cậu đến gãy chân, gãy tay và gãy cả xương sườn. Chúng hành hạ cậu tới khi ruột dập nát, phổi phù nề mới đem cậu ra đồng mà vứt xuống bùn nước.

"Bà sai đập chết nó rồi mới vứt mà?" Một tên ồm ồm cất tiếng hỏi.

Tên còn lại phủi tay, day mũi rồi xì ra mấy cái hỉ mũi:

"Đường nào chả chết, nó còn sức dậy chắc. Vất nó xuống nước thì tự khắc mà ngạt thôi."

Hai tên tự gật đầu với nhau mà đi về nhà phú điền. Tiếng bình bịch trên đất xa dần rồi biến mất khỏi nẻo đồng âm u.

Trời đã tối hẳn, cây gạo đầu làng xào xạc tiếng lá, những cánh hoa đỏ thẫm rơi lả tả, nương theo làn gió lạnh mà bay tới cái nấm mồ giữa đồng.

Trước mắt Tình giờ đây mù mịt, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình nặng trịch.

"Ùng ục."

Dưới bùn đột nhiên phát ra tiếng thở kỳ lạ. Dưới ánh trăng xanh mờ ảo, tưởng chừng như có một bàn tay gầy guộc ngoi lên từ bùn đất, nó mò mẫm cậu, cứ thế mà kéo cậu chìm dần xuống nơi nhớp nháp, bẩn thỉu.

Vậy là có thật sao? Quỷ trăng nước đó...

Cậu sẽ chết như vậy à?

Không được.

Tình cố hết sức vùng vẫy, cậu không thể chết, vì cậu còn em gái đang đợi. Nhưng càng vùng vẫy cậu lại càng thấy nặng mình.

Chợt cảm thấy có cái gì lòa xòa xuống mặt, Tình cố mở to hai mắt, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện phía trên, nó chỉ có một con mắt trắng dã gắn trên một thứ thân thể đầy các vảy như da rắn.

Nó chòng chọc nhìn cậu, nhe hàm răng trắng ởn đầy những dãi dớt và cười khanh khách:

"Lâu lắm rồi mới được ăn."

Tình sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy vội kéo da thịt nó ra khỏi người mình. Nhưng nó nhầy nhớt quá, cậu không thể chạm vào nó được. Cảm giác cổ mình bị thứ gì sắc nhọn xọc vào.

Cậu nghiến răng, liều mạng nắm lấy nó rút ra, yếu ớt cầu xin nó:

"Thưa ông Quỷ! Ông tha cho con về lần này, rồi tháng sau con tự dâng lên miệng ông."

Con quỷ dừng lại, nó nhìn cậu cất lên tiếng cười gian xảo:

"Miếng ăn đến miệng ngu gì thả ra. Mồm thì xoen xoét ông này ông kia, chứ trong lòng mày nghĩ là ta đần à?"

"Bẩm không ạ, nhưng nếu hôm nay con không về được thì em gái con sẽ chết mất." Tình vội thưa bẩm.

"Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi, lũ chúng mày nào có ai tử tế? Có ai là thật lòng?" Con quỷ chợt gào thét.

"Ông nói sai rồi, máu mủ ruột thịt luôn là đáng quý nhất."

Thấy giọng người này đột nhiên tràn đầy nhựa sống, con quỷ lại càng tức giận, nó dìm cậu sâu hơn xuống bùn tanh hôi. Nó hả hê rống lên:

"Anh anh em em cái tiên sư cha chúng bay, cái thứ tởm lợm đấy cho vào mồm nhai nuốt được không? Hay chỉ là công cụ để bọn bay cao sang quyền quý, rồi quay lại chà đạp ruột thịt như đống cứt mà thôi..."

Tình bỗng khựng lại.

Cậu bất giác giơ cánh tay ôm con quỷ vào lòng, vỗ nhẹ những mảnh da trơn tuột của nó. Con quỷ được đà cắn sâu xuống bả vai cậu, hàm răng nó nhọn hoắt róc cơ bắp cùng với gân của cậu ra một miếng. Tình vẫn cố nhịn cơn đau này, cậu cất tiếng nói, giọng rung lên:

"Chắc ông khổ sở lắm."

Câu nói như một lưỡi dao đâm vào tâm trí của con quỷ, nó cứng đờ ra, được một lúc nó đẩy cậu ra khỏi vũng bùn. Lực của nó đủ mạnh để cậu văng lên bờ ruộng.

"Ta đợi mày tháng sau. Ta muốn ăn chút mỡ, nên cố mà tẩm bổ đi."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro