Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Minh, nhìn xem màu này có được không?"

Vũ Lục Hàn túm tay cô bạn, chỉ vào màn hình máy tính của mình. Đã sang ngày làm việc tiếp theo, Vũ Lục Hàn rất hăng hái lên ý tưởng cho bộ sưu tập. Tất nhiên rồi, cô rất muốn được nhìn thấy người mẫu mặc những gì cô thiết kế ra, rồi chụp lại và đưa lên bìa tạp chí.

"Màu xanh rêu và màu be ư?"

Triệu Minh gật gù, tuy nhiên đã lén nhìn cô bạn thân vài lần rồi.

'Có người nói với em Vũ Lục Hàn cướp người yêu của cô ấy. Em cướp lại Vũ Lục Hàn cũng là công bằng thôi.'

Triệu Minh từ khi nghe em trai mình nói vậy, bỗng nhiên thấy vô cùng khó xử. Cô biết chắc chắn Vũ Lục Hàn không phải loại người có thể giành giật người yêu của người khác; ngay cả chức vụ trong Hội Sinh viên cũng là em cô tranh cử hộ cơ mà! Tiếp xúc lâu với Vũ Lục Hàn, Triệu Minh biết được rằng đây là loại người có thể sẵn sàng lùi xuống cuối hàng khi đang xếp hàng mua đồ ăn, bất chấp việc có thể không mua được khi đến lượt mình. Nói một cách rõ ràng, Vũ Lục Hàn không thích tranh giành.

Triệu Minh rất muốn hỏi em trai mình xem cậu ấy nghe tin kia từ đâu, rất có thể em trai cậu đang sa đà vào những kẻ không thích Vũ Lục Hàn. Chỉ có những người không thích cô mới nói ra những điều bịa đặt như vậy. Và nếu Triệu Dương thật sự đang bị hút vào những kẻ như thế, cô sẽ rất khó xử khi em trai mình đối với bạn thân mình lại nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn.

"Cậu... đã gây gổ với ai bao giờ chưa?"

Triệu Minh đánh liều dò hỏi. Vũ Lục Hàn ngây ra nhìn, bật cười.

"Mình thế này thì dám làm gì ai..."

"Cũng phải, cậu chẳng gây gổ với ai bao giờ..." Triệu Minh gật gù, lén thở dài.

"Cậu đang gặp rắc rối gì à?"

Vũ Lục Hàn ngập ngừng hỏi. Triệu Minh nhận ra sự lo lắng trong mắt cô, bất ngờ khua tay.

"Không có gì đâu! Chẳng là... em trai mình... ừm, hình như... nó... à, mình nghe một vài điều xấu về nó. Nhưng mình biết Dương Dương không phải người như vậy, nên mình..."

"À, chuyện nói xấu..." Vũ Lục Hàn mỉm cười. "Thật ra cậu không cần bận tâm lắm đâu. Nếu Triệu Dương không phải người như vậy thì cậu ấy đúng là không phải như vậy. Những chuyện xấu có thể do người không thích cậu ấy nói ra... Cậu biết đấy, có những người rất tốt nhưng lúc nào cũng bị nói xấu, nhưng không quan trọng vì vẫn còn rất nhiều người tin tưởng và ủng hộ, vậy là người ta thật sự tốt. Triệu Dương rất tốt, cậu có thể quên mấy lời cậu nghe được về em trai mình đi. Theo mình đó chỉ là những kẻ ganh ghét đặt điều thôi..."

"Mình hiểu rồi..."

Triệu Minh cười hiền lành, chờ đợi Vũ Lục Hàn quay lại tập trung làm việc liền lôi ngay điện thoại ra. Vũ Lục Hàn vốn không có kẻ thù, ít ra là trong trường học. Chẳng có ai trong trường biết Hàm Vũ Phong là người yêu của Vũ Lục Hàn, trừ Triệu Minh. Nghĩa là không phải người trong trường đặt điều nói Vũ Lục Hàn cướp người yêu của họ. Nếu không phải nghe từ sinh viên trong trường thì Triệu Dương nghe điều đó từ ai?

'Em nghe một điều không tốt về Tiểu Hàn, em muốn gặp anh. Nếu anh không tiện gặp trong công ty thì chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài, em sẽ không để ai biết.'

Tin nhắn ấy Triệu Minh gửi cho Hoàng Lâm.

Triệu Minh hồi hộp nắm chặt điện thoại. Từ lúc Triệu Dương và Vũ Lục Hàn trấn an cô về Hoàng Lâm, cô cũng ý tứ không làm phiền nữa. Có vẻ như Hoàng Lâm muốn tốt cho cô thật, không tỏ ra đặc biệt quan tâm trong công ty, như vậy cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ năng lực thật sự của cô. Nhưng Hoàng Lâm dường như... quá mức muốn tốt, đến nỗi tối về nhà một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi. Cô chẳng biết có phải do cậu không thích mình, hay do mình đã quá quan trọng hóa mọi việc. Cô đã cố gắng để không quan tâm đến điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn phải liếc mắt nhìn vài lần.

'Thư ký của tôi sẽ xuống gặp em.'

Đó là tin nhắn cậu đã gửi lại. Triệu Minh bỗng thấy hồi hộp không đâu. Quả thật, Vũ Lục Hàn là bạn chung của họ, chuyện không thể nói được cho Vũ Lục Hàn đành lòng phải nói cho Hoàng Lâm.

Chỉ một lúc sau, thư ký của Hoàng Lâm gõ cửa phòng thiết kế của họ.

"Chủ tịch cần gặp cô Triệu Minh để giải quyết một số vấn đề về hồ sơ."

"Tôi là Triệu Minh..."

Triệu Minh vội vã đứng dậy, đi theo cô thư ký của Hoàng Lâm. Những người trong phòng, kể cả Vũ Lục Hàn cũng ngơ ngác nhìn theo. Sau khi Triệu Minh khuất đi, Lâm Tiểu Vy gõ cọc cọc chiếc bút chì lên bàn, tò mò.

"Hồ sơ thì phải do phòng nhân sự chứ, liên quan gì đến Chủ tịch nhỉ?"

"Các người không biết là phải..." Đỗ Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt vô cùng nham hiểm. "Cô ta và chủ tịch làm gì có quan hệ bình thường!"

Vũ Lục Hàn hốt hoảng nhìn sang. Lê Minh Hoàng lo lắng liếc qua cô, bật dậy ngăn cản trước khi người yêu định nói liều nhưng vô ích.

"Các người không biết con nhỏ này và chủ tịch của các người là một đôi à?" Đỗ Thanh Thanh chỉ thẳng vào Vũ Lục Hàn. "Cô ta và bạn cô ta cũng chỉ vào được chỗ này nhờ quan hệ mà thôi, ai mà biết đó là kiểu quan hệ gì!"

"Thật không?" Trịnh Thành Nam ngạc nhiên nhìn cô, Vũ Lục Hàn lắc đầu nguầy nguậy.

"Chúng tôi thi vào đây công bằng như mọi người!"

"Công bằng? Gì chứ, chọc cười tôi à?" Đỗ Thanh Thanh phá lên cười. "Hẳn cô đã cười vào cái mặt tôi khi tôi bị chủ tịch mắng vốn ngày hôm qua đúng không? Ồ, quên mất. Từ giờ mọi người phải đối xử tốt với Vũ Lục Hàn, nếu không ngài chủ tịch "xem xét thay đổi vị trí" đó nha! Ôi, xin lỗi chị Vũ, xin lỗi, xin lỗi..."

Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Trong khi Đỗ Thanh Thanh thoải mái duỗi người trên ghế da của mình, thưởng thức cốc cappuccino còn nóng, thì Lê Minh Hoàng lúng túng nhìn Vũ Lục Hàn rồi lại xoay ghế vào cắm đầu làm việc. Trịnh Thành Nam nhún vai, nhìn cô rồi cũng quay đi. Vương Khắc Hải bối rối, giả bộ đang suy nghĩ. Lâm Tiểu Vy cũng len lén nhìn Vũ Lục Hàn, rồi cắm cúi tô vẽ.

Vũ Lục Hàn không biết làm gì, nhìn quanh thấy mọi người đều đang lờ mình đi, quay qua nhìn vào trưởng nhóm Dương Ánh Nguyệt. Người trưởng phòng cũng nhìn lại cô, nhưng rồi cụp mắt xuống tiếp tục làm việc. Bỗng dưng trong phòng yên ắng, nặng nề hẳn. Những người đồng nghiệp của cô đột nhiên không còn thoải mái trò chuyện như lúc nãy nữa, cứ như đang sợ nếu không nghiêm túc Vũ Lục Hàn sẽ đi về "mách lẻo" vậy. Họ rõ ràng không sợ cô không có năng lực, mà sợ cô mách lẻo thái độ làm việc của mình cho sếp trên.

Vũ Lục Hàn buồn bã cúi đầu, bỗng nhiên thấy thật là ngột ngạt. Dù có ở trường hay ở chỗ làm, cô vẫn chẳng được ai yêu mến.

"Ngài chủ tịch, cô Triệu đến gặp ngài."

"Cảm ơn."

Hoàng Lâm đang tựa vào chiếc bàn kính giữa phòng, nghiêm túc đứng thẳng dậy.

Triệu Minh hiện ra sau cánh cửa, người thư ký liền lách mình ra ngoài. Triệu Minh hồi hộp nhìn cậu, thầm thở phào vì hôm nay đã ăn mặc rất tươm tất. Hoàng Lâm, người con trai chỉ hơn cô ba tuổi, một mình đứng giữa căn phòng Chủ tịch, trông chẳng giống một chủ tịch lớn chút nào.

Triệu Minh thoáng rung động khi Hoàng Lâm lướt qua mình, mời cô ngồi xuống chiếc ghế da tiếp khách.

"Em có muốn uống gì không?"

"Không, em chỉ muốn nói chuyện về Tiểu Hàn thôi!"

Triệu Minh từ chối ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi họ không đi chơi, và cô cũng lâu lắm rồi không được nghe thấy giọng nói của Hoàng Lâm.

"Em nói có người nói xấu Vũ Lục Hàn ư?"

Hoàng Lâm ngồi xuống ghế đối diện cô. Triệu Minh đã kể lại toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa cô và em trai Triệu Dương cho Hoàng Lâm. Tất cả, kể cả tuyên bố sẽ giành lấy Vũ Lục Hàn một cách ngông cuồng của em trai mình.

Hoàng Lâm chăm chú nghe, lông mày giãn ra theo từng chi tiết của câu chuyện.

"Cậu Triệu Dương ấy... cậu ta thích Tiểu Hàn thật sự à?"

Hoàng Lâm chỉ hỏi một câu như vậy khi câu chuyện kết thúc. Triệu Minh cắn môi đầy lo lắng.

"Em không nghĩ vậy... Nhưng chưa bao giờ nó lại nghiêm túc như thế khi nói về một cô gái... Từ bé nó cũng quen biết nhiều người, nhưng chẳng nhắc đến cô nào bao giờ. Chỉ có Tiểu Hàn, hầu như cuộc nói chuyện nào với mọi người trong Hội cũng được nó nhắc đến. Em cũng không hiểu vì sao Dương Dương lại thích Tiểu Hàn như vậy..."

"Cậu ta có cho biết ai nói vậy cho mình không?" Hoàng Lâm vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi. Triệu Minh lắc đầu.

"Nếu em biết là ai, em đã không kể với anh. Ở trường ngoài em ra mọi người đều nghĩ anh ấy là anh trai Vũ Lục Hàn. Em không nghĩ là sinh viên trường nói, nếu là người trong trường em đã không lo. Em lo rằng có người ngoài nào đó nói vậy với Triệu Dương, nhưng lại không đoán ra được là người nào..."

"Em trai em có hay quan hệ với nhiều người ngoài trường không?"

Hoàng Lâm chống tay lên cằm, đôi mắt sắc lại như một thám tử đang điều tra vụ án. Triệu Minh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Bạn bè của Dương Dương em đều biết hết. Nó cũng khá hướng nội nên không thân thiết quá nhiều. Hơn nữa em không nghĩ bạn bè của Triệu Dương lại quen biết Vũ Lục Hàn. Vả lại em nghĩ rằng chúng ta nên hỏi anh ấy mới phải..."

"Ý em là hỏi Hàm Vũ Phong?"

"Vâng, có thể người nói cho Triệu Dương là những người anh ấy từng yêu, vô tình lại quen biết em trai em..."

"Theo em điều này ảnh hưởng thế nào đến Vũ Lục Hàn?" Hoàng Lâm ngắt lời. "Nếu cô ấy biết có người nói mình cướp người yêu của họ, điều gì sẽ xảy ra?"

"Em không rõ có phải em cả nghĩ quá không, nhưng mà..." Triệu Minh ngập ngừng một lát, nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Lâm lại quyết định nói ra. "Người nói vậy rất có thể sẽ giành lại người mà cô ấy cho là bị cướp mất. Nghĩa là cô ấy sẽ giành lấy người yêu của Tiểu Hàn. Em không muốn thấy điều ấy xảy ra..."

"Em chỉ không muốn thấy Vũ Lục Hàn buồn thôi, phải không?" Hoàng Lâm mỉm cười.

"Không, ngoài ra còn vì Dương Dương..."

"Em trai em?" Chàng trai này có vẻ gây sự chú ý đến Hoàng Lâm. Cậu ngồi thẳng lưng, chống hai khuỷu tay về phía trước.

"Vâng... Dương Dương nói... cũng muốn giành lấy Tiểu Hàn..."

Triệu Minh ngừng lại, cúi đầu thở dài.

"Em sợ... nếu em ấy gặp lại người kia... có thể em trai em sẽ... Nó là một người đầy tham vọng."

"Nghe này, chuyện giành giật này nằm ngoài khả năng của chúng ta."

Hoàng Lâm sau một hồi suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh.

"Quan niệm của anh là chuyện ai người nấy lo, nhất là chuyện tình cảm. Nếu giúp được sẽ giúp, chứ không can thiệp nhiều."

"Em hiểu, nhưng em chỉ..."

"Tôi biết, em muốn tốt cho bạn nên em mới nói chuyện này với tôi." Hoàng Lâm thở ra, tựa người vào ghế. "Tôi cũng rất muốn tìm ra người đã đặt điều về Vũ Lục Hàn, để xem đó là ai. Để xem vì sao họ làm vậy..."

"Em nghĩ rằng người đó có vẻ thật sự có ác ý..."

"Tôi cũng biết điều đó." Hoàng Lâm một lần nữa ngắt lời. "Nhưng có tìm ra đi nữa, liệu có thay đổi được điều gì không?"

"Dạ?"

Triệu Minh ngẩn ngơ trước câu hỏi bất ngờ của Hoàng Lâm. Không để cô trả lời, cậu tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ chẳng thay đổi được điều gì đâu, cô bé ạ."

Hoàng Lâm đứng dậy, đi về phía cửa sổ lớn và nhìn ra bên ngoài. Triệu Minh ngồi chết sững trên ghế, nhìn theo cậu không thốt nên lời.

"Cứ cho là chúng ta tìm ra người đặt điều ấy. Giả dụ người đó là người yêu cũ của James, đang ghen tị với hạnh phúc hiện tại của Vũ Lục Hàn. Vô tình người đó gặp người quen của Vũ Lục Hàn, trong trường hợp này là em trai em, liền nhịn không nổi mà bật ra một câu nói hằn học... Rồi sao? Người ấy chắc gì đã làm gì? Có thể trong lúc ghen ghét thì nói một câu như vậy rồi thôi. Chúng ta tìm ra người đã nói thì cũng để làm gì? Không lẽ theo dõi để chắc chắn là người đó không làm gì?"

"Ý em không phải vậy... Em chỉ..."

"Rồi, tôi hiểu em muốn gì. Em không muốn Vũ Lục Hàn bận tâm nên mới tìm tôi kể chuyện, phải không? Tôi cũng biết em lo sợ điều gì, nhưng này, hãy nhớ rằng người yêu của Vũ Lục Hàn không phải một kẻ dễ bắt nạt. Nếu dễ bắt nạt và giành giật đến vậy, cậu ta đã không có được vị thế như ngày hôm nay..."

"Em đã hiểu ra vấn đề chưa?"

Hoàng Lâm quay người lại khi thấy Triệu Minh không phản ứng gì. Cậu đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cô.

"Tôi nghĩ em vừa kể chuyện cho nhầm người. Đây nên là việc mà James phải lo lắng. Em có nói cho tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả."

"Em... vì em nghĩ hai người thân nhau..."

Triệu Minh lắp bắp, bất ngờ trước phản ứng của Hoàng Lâm. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên nói cho Vũ Lục Hàn hay không, rốt cuộc quyết định sẽ nói cho Hoàng Lâm biết. Cô cứ nghĩ, với tư cách là bạn, ít ra cậu cũng sẽ làm gì đó – cho người tìm hiểu chẳng hạn, để xem đối tượng nói xấu Vũ Lục Hàn là ai; nếu thấy đối tượng đó làm việc xấu sẽ ngay lập tức cùng nhau chặn lại. Chuyện này không những giúp cho Vũ Lục Hàn tránh được một phen uất ức, tránh được phiền muộn từ kẻ thứ ba; lại còn có thể gắn kết hơn mối quan hệ nhập nhằng giữa cô và Hoàng Lâm nữa. Cô thực lòng rất muốn tốt cho Vũ Lục Hàn, bởi nhờ có Vũ Lục Hàn, cô mới quen được Hoàng Lâm. Vậy mà...

Lúc này, phản ứng của cậu có phần làm cô hụt hẫng và thất vọng. Không những không tỏ ra quan tâm, cậu còn nói rằng cậu không thể làm được gì cho Vũ Lục Hàn. Đúng là không nên can thiệp sâu vào chuyện của người khác thật, nhưng đây là một sự can thiệp tốt mà?

"Triệu Minh ạ, tôi hi vọng rằng em không cố tình làm nghiêm trọng chuyện này chỉ để tìm gặp tôi."

Câu nói bất ngờ của Hoàng Lâm khiến Triệu Minh như đông cứng lại trên ghế. Cô mở tròn mắt, không tin được vào điều vừa nghe.

"Anh nghĩ là em làm to chuyện để gặp anh?"

Cô sửng sốt thốt lên, ngữ điệu ấy khiến chính Hoàng Lâm chột dạ. Tuy vậy, cậu vẫn lạnh lùng đứng yên, nhìn vào Triệu Minh bằng điệu bộ chán chường.

"Tôi thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến em, hay đến tôi. Nó chỉ như việc em nghe thấy một người khác nói xấu bạn mình, và nó chẳng hề nghiêm trọng như em nghĩ. Phụ nữ chỉ luôn muốn thổi bùng mọi chuyện, để gây chú ý chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng em thông minh và trưởng thành hơn những điều này."

"Xin lỗi nếu những gì em nói đã làm phiền anh!"

Triệu Minh lập tức đứng dậy, ngắt lời ngài Chủ tịch trẻ tuổi.

"Lần tới nếu như anh đang bận, vui lòng từ chối đề nghị gặp mặt của em. Và xin lấy lòng tự trọng của em ra đảm bảo, em thật lòng coi Tiểu Hàn là một người bạn, không phải thứ để gây chú ý với bất kì ai khác!"

Phản ứng dữ dội của Triệu Minh cũng là điều khiến Hoàng Lâm ngạc nhiên. Chưa có cô gái nào trước đây phản ứng như vậy trước những lời phanh phui thẳng thừng của cậu. Cậu đồng ý gặp Triệu Minh, vì tò mò một phần, nhưng vì muốn chấm dứt mười phần. Cậu không muốn kéo dài dai dẳng những theo đuổi ngược của cô gái này. Hơn nữa, nếu không kết thúc mà cứ để cô ấy ảo tưởng về tình cảm với cậu, cậu sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Hoàng Lâm đối với Triệu Minh không hề có tình cảm, chỉ là một chút tính toán mà thôi.

Bây giờ, Vũ Lục Hàn là người yêu của bạn thân cậu, cậu không còn với đến được nữa, vậy nên không cần phải kéo dài với Triệu Minh thêm nữa. Kế hoạch chưa thành đã đổ vỡ luôn rồi.

Triệu Minh cúi chào cậu như một nhân viên cúi chào sếp của mình, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa. Cô có giật mình khi bắt gặp Trần Hải Minh đứng lù lù ngay trước cửa, nhưng rồi cũng nén ngạc nhiên và xin phép rời đi. Trần Hải Minh nhìn cô, chỉ kịp hô lên một tiếng, cô đã đi khuất mất. Cậu nhìn theo mãi bóng dáng của Triệu Minh rồi mới chịu đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro