Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng trước, trở về căn hộ của Trần Hải Minh. Cậu đưa hai cô gái đi một vòng quanh siêu thị. Cậu chỉ cho hai cô gái từng loại bột tốt, từng loại bơ ngon, liên tục chọn các loại thực phẩm tươi sống. Triệu Minh là người chăm chú nhất, dường như việc lắng nghe và ghi nhớ những mẹo đi chợ của Trần Hải Minh khiến cô tạm thời quên đi chuyện buồn với Hoàng Lâm hồi nãy. Vũ Lục Hàn dù chẳng nhớ được mấy những lời Trần Hải Minh đã nói, cũng cảm thấy rất vui và mãn nguyện.

Tóc Đỏ khệ nệ bê các loại túi, mở cửa ra vào bằng chân dù vẫn phải nhờ vả Triệu Minh quẹt thẻ vào khe cửa. Vũ Lục Hàn giúp cậu dỡ đồ ra bàn, rồi cùng Triệu Minh bàn tán về những gì Tóc Đỏ sẽ làm với những nguyên liệu này.

"Chắc chắn sẽ có bánh. Mousse chanh leo ư? Chừng này chanh leo có đủ không? Mình đã từng làm rồi nhưng mà..."

"Vậy ư? Mình tưởng anh ấy sẽ pha nước chanh leo..."

Vũ Lục Hàn ngó nghiêng quả chanh leo trên tay, méo mó cười. Cô là kẻ duy nhất trong căn bếp này chỉ biết làm bánh bằng nồi cơm điện!

"Nè, chocolate chips, thứ này có thể đun chảy ra làm bánh chocolate..."

"Mình nghĩ là bánh quy..."

Vũ Lục Hàn một lần nữa đỏ mặt, còn Triệu Minh thích thú bật cười.

Trần Hải Minh quay trở ra khiến hai cô gái có một phen choáng ngợp. Vũ Lục Hàn ngừng lại vài giây, nhớ lại hình ảnh của Hàm Vũ Phong trong căn bếp nhà mình ngày hôm qua, cũng áo sơ mi bừa bãi xắn tay áo lên tận khuỷu, nới lỏng mấy khuy áo trên ngực. Những đứa con trai tập thể hình, mặc sơ mi thế này... đẹp trai thật!

Triệu Minh cảm thấy má mình đỏ ửng lên khi Trần Hải Minh nhìn lướt qua cô bằng đôi mắt mập mờ, cuốn hút của cậu. Cô hình như thấy tim mình rộn lên một chút. Thật là một cô gái dễ rung động, Triệu Minh tự trách mình. Cuối cùng, cô chỉ biết cúi gằm xuống khi Tóc Đỏ đến gần, đôi mắt cậu sáng lên trước những nguyên vật liệu bày đầy trên bàn bếp.

"Các em muốn ăn nhiều đồ ngọt, hay ăn nhiều đồ mặn?"

Cậu hăng hái hỏi và chống hai tay lên bàn. Vũ Lục Hàn ậm ừ không quyết định được, Triệu Minh lí nhí một câu "em thích ăn cả hai". Vậy là cậu quyết định làm một bữa tối kiểu Âu hoành tráng kèm tráng miệng đồ ngọt.

Vũ Lục Hàn theo hướng dẫn của Tóc Đỏ, cẩn thận rửa thịt gà. Trong khi đó, Triệu Minh bắt đầu ngâm nấm và nêm nếm món súp. Trong lúc miệng còn bận rộn hướng dẫn với món súp gà nấm, tay Tóc Đỏ đã liên tục lóc cẩn thận từng miếng phi lê cá hồi ngon lành để trộn salad cá hồi. Cậu úp một bát tô thủy tinh xuống bàn, đặt miếng phi lê cá hồi ngửa lên trên đáy bát. Những chiếc xương dăm ngay lập tức thò ra, cậu chỉ cần dùng tay cũng rút ra được hết. Chuyên nghiệp như một đầu bếp hạng nhất vậy! Khi đang đợi sốt ngấm vào salad, Trần Hải Minh đã thoăn thoắt làm tôm tươi, nhanh tay trụng qua nồi nước từ lúc nào đã sôi lục bục trên bếp.

"Nước cốt dừa, Triệu Minh, một phần hai cup."

Trần Hải Minh ngửi lướt qua mùi hương món súp trên bếp, không cần thử mà vẫn biết nó thiếu nguyên liệu gì. Triệu Minh làm theo răm rắp, cẩn thận rót từng tí một. Vũ Lục Hàn được giao nhiệm vụ xắt nhỏ hành tỏi để ướp gia vị cho những miếng sườn cừu. Trần Hải Minh ngay khi trụng xong tôm qua nước sôi, rất nhanh chóng hạ nồi nước vẫn còn sôi sùng sục xuống và đặt chiếc chảo sâu lòng lên trên bếp còn nóng rực.

"Thiếu ớt."

Tóc Đỏ nói khi mùi hương của món súp bay lượn qua chiếc mũi thính của cậu. Triệu Minh vội vàng chạy đi tìm ớt, trong khi Vũ Lục Hàn xỏ tay vào chiếc găng tay nilon để trộn đều sườn cừu với gia vị tẩm ướp thơm lừng được chuẩn bị chính xác theo hướng dẫn của ngài Bếp trưởng.

"Đun chảy chocolate và lọc chanh dây đi, Triệu Minh."

Trần Hải Minh nói, sau đó thả một loạt đồ đã xắt hạt lựu vào chảo khiến nó bùng lên mùi thơm nghẹt thở. Vũ Lục Hàn chỉ biết tròn mắt nhìn, không hiểu cậu đã xắt nhỏ những thứ gì trong chiếc chảo kia. Không chỉ thơm, mà thứ đang được đảo nóng kia trông vô cùng bắt mắt. Dù đang làm món khác, Tóc Đỏ vẫn chỉ dẫn chính xác những việc hai cô gái cần làm. Lúc này, Triệu Minh đang chuẩn bị cho món bánh tráng miệng, còn Vũ Lục Hàn đặt nóng lò nướng sườn cừu.

Điện thoại reo, Vũ Lục Hàn vội vàng rút tay ra khỏi găng tay nilon nhưng vẫn không thể với được điện thoại. Trần Hải Minh không ngần ngại xoay người, từ phía sau luồn tay vào túi áo cô lấy ra chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ. Vũ Lục Hàn quá ngại để nói cảm ơn một cách tử tế. Chàng trai tóc đỏ giúp cô nhận cuộc gọi, và cô dùng vai để kẹp chiếc điện thoại vào tai.

"Anh à? Vâng, em ở nhà anh Hải Minh..."

"Cứ như đang dự thi Master Chef vậy..."

Triệu Minh quay sang nói với Bếp trưởng khi cậu giúp cô đánh bông lòng trắng trứng. Trần Hải Minh bật cười, quả thật tác phong của cậu giống như một bếp trưởng nhà hàng đang thể hiện tài năng nhờ vào sự giúp đỡ của hai phụ bếp. Vũ Lục Hàn có một giây lơ đãng, liếc nhìn hai người bạn, hí hửng cười. Cô vô tình vặn lò quá nóng, đến nỗi hơi nóng phả cả vào mặt, giật mình hô lên.

"Ôi chết, nóng quá!"

Triệu Minh nghe thấy, vội vàng chạy lại xem xét, bị một phen hết hồn, tưởng cô bị bỏng. Vũ Lục Hàn đỏ mặt lùi lại, thấy Triệu Minh chỉnh lò quá tay, bị rối lên nói lung tung hết cả. Rốt cuộc lại đến Bếp trưởng phải ra tay, chỉnh lò nướng vừa vặn, một tay nhét sườn nướng vào bếp thuần thục. Đến lúc này, Vũ Lục Hàn alo vài tiếng mới nhận ra Hàm Vũ Phong đã tắt máy từ đời nào!

"Anh ấy nói gì nhỉ, em quên mất rồi!"

Cô gái nhỏ thành thật thú nhận, hai má hồng lên. Trần Hải Minh vừa cười, vừa đổ chocolate vào hỗn hợp làm bánh, tỏ ra bình thản.

"Cứ làm tiếp đi. Khi cậu ta đến đây, đồ ăn sẵn sàng là vừa."

"Anh ấy cũng sẽ đến hả?"

Vũ Lục Hàn ngạc nhiên hỏi lại, ngây ngô thở phào. Cô đã nghĩ đến chuyện học lỏm bí quyết làm bánh, mang một phần bánh về cho Hàm Vũ Phong. Cô không biết bao giờ hắn xong công việc, hắn chỉ nói nếu không về kịp, hắn sẽ nhờ Juliano chuẩn bị cho cô một bữa đồ ăn Pháp thịnh soạn. Nghĩ đến chuyện hắn đã xong việc, đang trên đường tới đây, Vũ Lục Hàn ngâm nga một bài hát trẻ con và vui vẻ thử súp.

Chỉ có Trần Hải Minh nén tiếng thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Hàm Vũ Phong còn lâu mới để yên khi Vũ Lục Hàn vẫn đang ở nhà cậu. Dù có ăn hay không, việc hắn mang cái xác to bự của mình đến là việc hiển nhiên rồi. Lần này cậu tự tiện đưa hai cô gái về nhà mở tiệc mà không thèm báo một tiếng cho bạn trai của người nào đấy, phen này xem ra lãnh đủ rồi!

Chuông cửa vang lên thật dữ dội. Vũ Lục Hàn biết là Hàm Vũ Phong đã đến, hưng phấn hô lên "để em mở cửa". Cô rất ngạc nhiên khi Tóc Đỏ ủ rũ đi ra, nói một câu làm cô chột dạ.

"Em lùi lại nhé. Khi nào tôi mở cửa thì cứ lao ra ôm lấy người bấm chuông cửa. Tính mạng của tôi phụ thuộc vào độ nhanh của em đấy."

Vũ Lục Hàn vừa hồi hộp, vừa tò mò không hiểu vì sao Trần Hải Minh lại nói như vậy. Cô nhón chân ngó qua vai chàng Bếp trưởng, còn thấy hình như... cậu hít một hơi can đảm trước khi mở cánh cửa kia!

Cửa vừa mở, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vũ Lục Hàn đã thấy Trần Hải Minh ngồi sụp xuống. Hàm Vũ Phong hiện ra trước cửa, mặt đỏ bừng, đấm hụt một cú trên không khi tên bạn thân đột ngột ngồi xuống. Vũ Lục Hàn quên hẳn lời Tóc Đỏ dặn dò, toe toét cười chạy ra nhìn hắn.

"Anh đến đúng lúc quá! Bọn em chỉ đợi anh để ăn tối thôi đấy!"

"Thế à?"

Hắn lạnh lùng đáp lại, nheo mắt nhìn cô, rồi đưa mắt tìm ngay tên bạn vừa vội vàng trốn sau lưng... Vũ Lục Hàn.

"A surprise dinner!"

Trần Hải Minh méo mó cười, hô lên như thể đây là việc đã có chủ định. Hàm Vũ Phong nhếch miệng cười, khuôn mặt đáng sợ hầm hầm lao về phía Tóc Đỏ. Vũ Lục Hàn rất ngây thơ túm lấy ngực áo của hắn, cười tươi như thể thế giới này không có chiến tranh.

"Anh Hải Minh dạy em nướng thịt, nấu súp đấy. Nếu lần này thành công, ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh."

"Dạy... cơ à?"

Hắn liếc mắt nhìn sang cậu bạn thân – kẻ đã kịp đứng cách xa vài chục bước chân. Hàm Vũ Phong này đâu còn lạ gì kiểu "dạy nấu ăn" của tên bạn thân này chứ? Tóc Đỏ còn đang luống cuống chưa kịp thanh minh, thì từ trong nhà, vị cứu tinh Triệu Minh xuất hiện. Chờ lâu không thấy mọi người quay lại bếp, nàng Chủ tịch đã luống cuống với món hạt dẻ cười. Nhìn thấy Hàm Vũ Phong, Triệu Minh hạ giọng cười, tỏ ra điềm tĩnh như vẻ ngoài vốn có của mình.

"Chào anh! Hi vọng anh vẫn nhớ, em là Triệu Minh..."

"Chào cô."

Hàm Vũ Phong đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo, liếc xéo qua chàng Bếp trưởng với khuôn mặt méo xẹo đứng giữa nhà.

Thật may là có Triệu Minh, bởi nhìn thấy một cô gái nữa ở cùng Vũ Lục Hàn trong căn hộ này, cơn thịnh nộ vì ghen tuông của hắn giảm xuống chỉ còn một nửa. Nếu chỉ có Vũ Lục Hàn và Trần Hải Minh trong căn hộ này, không hiểu tên tóc đỏ phải chạy đi đâu mới thoát được đây!

Bữa tối với sự giúp đỡ của hai cô gái, hoàn thành trong vòng hơn một tiếng với đủ các món khai vị, món chính, đến tráng miệng. Mở đầu là salad, với sự kết hợp của xà lách, xoài, rau thơm, cá hồi, trộn đều với sốt bơ. Dưới bàn tay điêu luyện của ngài Master Chef, món salad có đầy đủ vị chua của xoài, vị thơm bùi của rau, vị ngọt thanh béo ngậy của cá hồi, không hề tanh, với sốt bơ là chất xúc tác đẩy mạnh cảm nhận mùi vị. Ngay sau đó, mỗi người thưởng thức một bát súp gà kiểu Thái. Nước gà thơm ngậy kèm mùi hương đặc trưng của nấm, chanh, và vị cay tê nhè nhẹ đầu lưỡi kèm mùi thơm của nước cốt dừa, món súp không thể hoàn hảo hơn được nữa. Có hai món chính đều dùng đến sốt wasabi được đích thân Trần Hải Minh làm, là món sườn cừu nướng sốt wasabi, ăn kèm hạt dẻ cười với nước sốt miso. Món còn lại là tôm tươi trụng nước sôi, đảo qua với bơ, rưới sốt wasabi kèm chanh tươi. Khi kết thúc bữa chính, họ có thể tráng miệng với bánh pudding chanh dây chocolate. Trần Hải Minh không ngần ngại mang ra một chai Barcadi Breczer để pha chế thành loại rượu cocktail "pina colada" nổi tiếng.

"Em uống ít thôi."

Hàm Vũ Phong nhắc nhở Vũ Lục Hàn. Barcadi là rượu mạnh. Tuy Vũ Lục Hàn gật đầu đồng tình, nhưng cô đã uống tận ba ly rượu. Khi chưa thấy Triệu Minh vui, cô vẫn còn đòi uống tiếp. Không hiểu ai đã nhồi nhét vào đầu cô cái suy nghĩ "bạn bè cùng uống rượu với nhau mới thấy hết buồn". Cô cũng từng rất buồn, cho đến khi uống rượu vào, chẳng còn biết buồn bã là gì nữa.

Hàm Vũ Phong nghiêm túc giành lấy ly rượu tiếp theo từ tay cô, nhưng chỉ uống đỡ cô được đúng một ly rượu. Vũ Lục Hàn nóng người, mặt đỏ, to gan chẳng cần biết Hàm Vũ Phong là ai nữa. Hắn giành của cô một ly, cô chộp lấy ly của hắn và uống bù lại một ly. Trần Hải Minh dù cũng có ý ngăn cản hai cô gái trẻ đang bá cổ nhau uống rượu, rốt cuộc lại bị Triệu Minh lôi kéo.

"Để các cô gái tự nhiên đi." Tóc Đỏ kéo tay ngài Adam ra một góc. Đôi mắt ngài cứ dính lấy Vũ Lục Hàn với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống. "Tôi mang họ về đây cũng vì muốn làm họ vui lên thôi..."

Hai chàng trai, mỗi người một ly cocktail, tựa mình trên lan can của khu căn hộ cao cấp. Hàm Vũ Phong không hiểu chuyện, chỉ hướng tầm mắt vào trong nhà, nơi hắn vẫn nhìn thấy Vũ Lục Hàn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Tiểu Hàn không nói với tôi?"

"Không, chẳng liên quan đến cô ấy đâu." Trần Hải Minh bật cười. "Tiểu Hàn chỉ muốn cô bạn thân của mình vui lên thôi. Chuyện buồn xảy ra với cô nàng kia kìa."

Cậu nhìn về phía Triệu Minh. Hai cô gái đang ngồi cười đùa, dưới sàn nhà, tựa lưng vào chiếc ghế salon mềm mại, với chai rượu đặt ở giữa họ. Hàm Vũ Phong khẽ chau mày.

"Cô gái đó đâu phải bạn thân của Tiểu Hàn."

"Nhưng rõ ràng đã khiến Tiểu Hàn phải lo lắng rồi đấy."

Hắn im lặng, cuối cùng cũng chịu bật ra một câu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi nghĩ là Hoàng Lâm đã chia tay với cô gái ấy. Chiều nay tôi gặp bọn họ khi ghé qua công ty của Hoàng Lâm, cậu ta nói chỉ đơn giản là không thích tán tỉnh người làm việc cho mình nên đá ngay lập tức. Nhưng hình như cô gái ấy đã kịp thích cậu ta rồi..."

"Chỉ vậy thôi à?" Hàm Vũ Phong phóng tầm mắt về phía xa, hắn và Hoàng Lâm cũng đã không liên lạc với nhau được một thời gian rồi. "Yêu đương kiểu cậu ta biết đến bao giờ mới lấy được vợ."

"Này, cậu có biết chuyện cậu ta quan hệ với Tiểu Bạch Thảo không?"

Phụt!

Hàm Vũ Phong ho sặc sụa, hắn vừa sặc một ngụm rượu cay nồng. Hắn cúi đầu hít vài hơi thật dài, ho thêm vài tiếng, trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt ra như thể kẻ đó vừa động chạm đến gia đình hắn.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Bạch Thảo chưa thừa nhận, tôi chẳng dám hỏi. Nhưng Hoàng Lâm đã thú nhận rồi..."

Tóc Đỏ không ngạc nhiên trước phản ứng của Hàm Vũ Phong. Lần đầu nghe chính miệng Hoàng Lâm nói ra điều đó, nếu đang uống rượu cậu cũng sẽ phun hết ra bàn rồi.

"Từ bao giờ?"

Hắn che giấu giọng nói bàng hoàng nhưng tròng mắt lại giãn ra hết cỡ. Tóc Đỏ đột nhiên không nhớ ra nổi mình gặp mặt hai người ấy trong quán bar vào thời điểm nào, nhún vai đáp bừa.

"Cách đây vài ngày."

"Bọn họ quan hệ cách đây vài ngày?"

"Không, tôi nghe điều đó cách đây vài ngày. Chuyện quan hệ có lẽ đã xảy ra được khoảng một tuần rồi. Không biết có còn tiếp diễn không..."

"Chúa ơi, bọn họ điên rồi..."

Hàm Vũ Phong lầm bầm. Trước giờ, hắn có chết cũng không tin nổi Chu Bạch Thảo sẽ lên giường với Hoàng Lâm. Chẳng ai tin nổi Hoàng Lâm sẽ lên giường với Chu Bạch Thảo.

Nàng là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, trừ Hàm Vũ Phong ra, một nửa của một nửa con mắt cũng chưa hề liếc nhìn một tên con trai nào. Hoàng Lâm là kẻ tôn thờ chủ nghĩa phóng khoáng, đối với mọi cô gái đều tán tỉnh, lả lơi, chỉ riêng mình nàng tiểu thư họ Chu với cậu không hề có sức hấp dẫn. Điều đó khiến họ làm bạn tám năm trời. Vậy mà, bùm, bọn họ đột nhiên vượt lên trên rào cản bạn bè, dọa Trần Hải Minh và Hàm Vũ Phong một phen đau tim phát khiếp!

"Lâu lắm không tụ tập, không thể tin hai đứa nó đã dám to gan như thế..."

Tóc Đỏ chau mày, uống hết cạn ly cocktail.

"Tôi cũng vậy, gặp riêng Hoàng Lâm cũng lâu lắm rồi..."

Hàm Vũ Phong uống đè một ngụm rượu to để át đi cái cay xè nơi cổ họng. Cả hai đều không nói để né tránh sự thật mà họ đều biết, Hoàng Lâm luôn tránh mặt hắn kể từ khi cậu có ý định tán tỉnh Vũ Lục Hàn.

"Cốc cốc cốc!" Vũ Lục Hàn đập vào cửa kính ban công, rú lên rất to bắt chước tiếng xe cứu hỏa. "Có ai ở nhà không? Tôi cần đến bệnh viện đây..."

"Cô ấy say rồi."

Hàm Vũ Phong liếc xéo cậu bạn thân, quay lại mở cửa trước khi cô gái nhỏ "phi thân" vào cánh cửa kính.

"Em thật sự không biết nghe lời một chút nào."

"Anh có biết bọn em uống hết rồi không?"

Vũ Lục Hàn cười phá lên, hào hứng vớ lấy chai rượu. Quả thật là hết sạch!

"Này, có chuyện gì vậy?"

Trần Hải Minh giật mình khi nhìn thấy Triệu Minh nằm sõng soài dưới sàn nhà, mặt đỏ ửng lên. Vũ Lục Hàn chạy đến chỗ cậu, rất tự nhiên khoác vai cậu, khúc khích cười.

"Công chúa cần có giường để ngủ. Phiền anh... đêm nay ngủ trong bếp đi nhé!"

"Chúa ơi, em lại đây!"

Hàm Vũ Phong bực mình kéo Vũ Lục Hàn lại khi thấy cô quá say, ôm cô trong lòng và nhìn sang Tóc Đỏ.

"Tôi đưa cô ấy về. Cậu nếu đánh thức được "nàng công chúa" kia thì đưa người ta về nhé. Tiểu Hàn sẽ rất lo lắng nếu tỉnh lại đấy."

"Biết rồi, tôi đưa đến đây, tôi sẽ đưa về! Đi cẩn thận, mặt cậu cũng đang đỏ lên đấy."

"Cậu cũng chẳng khá hơn đâu."

Hắn nhoẻn miệng cười, một tay bế thốc Vũ Lục Hàn lên vai. Hắn dùng tay còn lại thu dọn đồ đạc của cô, quay lại chào cậu bạn thân theo kiểu cao bồi Mỹ và mở cửa ra về. Dù cửa đã đóng lại, Trần Hải Minh vẫn còn nghe tiếng Vũ Lục Hàn la oai oái vọng vào từ hành lang.

"Đúng là sai lầm khi mời lũ này một chai rượu mạnh..."

Tóc Đỏ lầm bầm, ngồi xổm bên cạnh cô nàng đang say khướt nằm bẹp dưới sàn nhà mình.

Triệu Minh có vẻ đã ngủ, ngủ rất ngon. Cậu lay vai cô, gọi mấy tiếng. Cô chỉ đáp lại bằng vài từ chẳng rõ chữ, rồi lại ngủ. Trần Hải Minh bật cười, đành bế cô đặt lên ghế, cởi ngay áo khoác của mình đắp lên người cô, rồi thu dọn những ly rượu. Ôi, rửa bát... Chàng bếp trưởng ngán ngẩm nhìn vào trong bếp. Lúc tàn tiệc, phần dọn dẹp là phần muôn đời chẳng ai muốn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro