Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ phải nghe ông chú này cằn nhằn nhiều đấy. Anh rất khó tính, bé ạ."

Hàm Vũ Phong ôm lấy Vũ Lục Hàn từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cô. Ngay khi trở về nhà và thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên ghế, hắn gần như đã thở phào nhẹ nhõm.

"Và độc đoán nữa!"

Vũ Lục Hàn cười khúc khích, rúc đầu vào ngực hắn. Cô vẫn còn mải đăm chiêu, không biết có nên nói với Hàm Vũ Phong lý do khiến cô tự mình về nhà sớm như vậy. Cô đã quyết rằng nếu hắn không hỏi, thì cô cũng sẽ không kể.

"Anh chỉ không muốn có ai bắt cóc em trên đường về nhà. Nếu có thể, em nên ở bên cạnh anh thường xuyên."

"Em không phải kiểu cô gái của gia đình đâu. Em đã tự đi tự về hơn hai mươi năm nay rồi, khó tính ạ!"

"Nhưng lúc đó không có anh. Bây giờ có anh rồi, như vậy là có thêm một người sẽ vô cùng lo lắng nếu không nhìn thấy em, ngoài bố mẹ em đấy."

"Anh thật ngang ngược!"

Cô gái của hắn khi cười khúc khích cũng thật đáng yêu. Hắn không kiềm chế, hôn ngay lên môi cô đầy dịu dàng.

"Anh nói thật đấy. Không nhìn thấy em, anh sẽ không yên tâm được. Em không biết anh nhớ em thế nào đâu..."

"Em cũng nhớ anh mà, đừng cho rằng chỉ có mình anh mới như vậy."

Hàm Vũ Phong sung sướng hôn cô lần nữa. Cô gái này bây giờ đã biết nói những điều ngọt ngào.

"Vậy... em sẽ đi Anh với anh chứ?"

Hắn bỗng nhiên nhắc tới điều đó để làm gì? Vũ Lục Hàn rụt cổ lại trong vô thức.

"Anh... anh bắt buộc phải đi sao?"

"Công ty của anh ở Anh quốc đang gặp một số vấn đề khó giải quyết. Anh đã cho người đi xử lý trước rồi, nhưng phản hồi không khả quan cho lắm. Anh cần phải đích thân về nước để xem xét tình hình. Anh chưa chọn được ngày bởi anh chưa thu xếp được công việc ở đây, tháng này anh bận nhiều lắm. Và còn có em nữa. Anh không yên tâm để em ở lại một mình. Bạn em nói sang đầu tháng sau trường em thi học kì, sinh viên năm cuối thường được nghỉ một tuần lễ. Còn nửa tháng nữa, anh nghĩ anh sẽ cố gắng hoãn mọi việc để tranh thủ về nước vào thời điểm ấy. Em lại được nghỉ, em có thể đi cùng anh. Như vậy là phù hợp nhất rồi..."

"Em..."

Vũ Lục Hàn dúi vào người hắn, không biết phải hồi đáp thế nào. Sau kì nghỉ ấy, cô cũng bắt đầu nhận đồ án tốt nghiệp. Cô rất muốn đi, nhưng lại lăn tăn giữa việc bố mẹ có cho phép hay không, và việc chi phí đi lại. Cô không thể dựa vào hắn như vậy. Cô không muốn trở thành người tiêu tiền của người khác; riêng việc hắn cho cô ở miễn phí tại căn hộ xinh đẹp này, và cả những bộ váy đắt tiền trong quá khứ hắn tặng cô chưa biết phải đền đáp ra sao, những việc đó đối với cô là quá mức ưu ái.

Hắn yêu cô nên không nề hà việc ấy. Nhưng cũng bởi cô yêu hắn, cô mới cần lo lắng vì không muốn một mình hắn phải trao cho cô quá nhiều. Vũ Lục Hàn cũng cần phải cho đi, không thể nào chỉ nhận lại được.

"Anh không giục giã đâu.."

Hàm Vũ Phong nhận ra sự im lặng của cô, liền siết chặt cánh tay, vùi đầu vào cổ cô gái nhỏ. Hắn thả mình trong hương thơm dịu dàng toát ra từ cơ thể người mình yêu.

"Em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định của em. Anh sẽ chấp nhận và ủng hộ, bất kể có là gì."

"Kể cả khi anh không thích quyết định ấy?"

"Anh yêu em. Không điều gì có thể thay đổi việc đó cả."

Hắn hôn nhẹ lên "dấu vết đặc trưng" chính bản thân để lại trên cổ cô. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, sung sướng khi nghe thấy điều đó, nhưng đồng thời lại vô cùng âu lo.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không đi Anh cùng hắn? Một tuần không có hắn, cô sẽ phải vượt qua như thế nào?

Cô chỉ biết rằng, ba ngày thôi, chỉ ba ngày không được nhìn thấy hắn thôi, cô đã vô cùng buồn bã. Bảy ngày là số nhiều. Với cô, bảy ngày không gặp Hàm Vũ Phong là cả một cực hình.

Hay là cứ đồng ý đi cho rồi.

Đồng ý rồi thì mọi chuyện sẽ không còn gì nằm ngoài tính toán được nữa.

Bởi, Vũ Lục Hàn, Hàm Vũ Phong, cùng nhau, ở Anh.

Còn bức tranh nào có thể đẹp hơn thế?

**********

Hôm sau đến trường với Vũ Lục Hàn là cả một cực hình.

Triệu Minh và Triệu Dương đã cãi nhau cả đêm hôm trước, bởi vì lẵng hoa mà cậu ta bất chấp gửi cho Vũ Lục Hàn. Sáng nay hai chị em họ không muốn đến trường cùng nhau, Triệu Minh cố tình đi trước, đi bộ đến trường để xe cho em trai. Triệu Dương rốt cuộc cũng đi bộ, không buồn đi xe nữa. Chị em họ tránh mặt nhau. Bởi vì biết em trai tránh mặt mình, Triệu Minh luôn kè kè bên cạnh Vũ Lục Hàn, đưa mắt lườm cảnh cáo khi thấy bóng dáng em trai luẩn quẩn xung quanh.

Vũ Lục Hàn chỉ cần thấy Triệu Minh đưa trả mình quyển sổ bỏ quên hôm qua đã tự động hiểu ra hết mọi việc. Hẳn là nàng Chủ tịch đã phát hiện ra tấm thiệp của em trai mình. Cô vô cùng thống khổ và day dứt vì sự bất cẩn của mình khiến hai chị em họ Triệu vốn đã bất hòa, giờ không thèm nhìn nhau nữa. Cô muốn nói chuyện với Triệu Minh, nhưng chỉ cần mon men nhắc đến thôi, cô nàng lại gạt phăng đi ngay lập tức.

Vũ Lục Hàn chỉ có một tiết học cùng Triệu Minh, vậy mà cứ sau bất kì tiết học nào, chỉ cần bước ra khỏi lớp, cô đã thấy Triệu Minh đứng đợi mình. Cô nàng nhất định không cho em trai mình đến gần cô. Có vẻ Triệu Minh thật sự không ủng hộ sự ngông cuồng của cậu em trai này rồi.

"Cậu sinh ra là để dành cho Hàm Vũ Phong rồi!"

Triệu Minh khẳng định. Hơn nữa, không đời nào chủ tịch họ Triệu chấp nhận để em trai mình là kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác – của bạn thân mình. Đó là một tội ác!

Về phần Triệu Dương, cậu cũng tỏ ra là kẻ không vừa trước ngón đòn của chị gái. Cậu nhét những bức thư tỏ tình vào ngăn tủ của Vũ Lục Hàn. Cậu nhờ bạn bè trong lớp Vũ Lục Hàn chuyển những bông hồng nho nhỏ cho cô. Cậu mua kẹo và sinh tố bơ rồi đặt ở nơi cô hay ngồi trong thư viện. Chưa cần ai phải đoán già đoán non, rất đông sinh viên trong trường đã biết Triệu Dương đang theo đuổi Vũ Lục Hàn. Triệu Minh vì thế vô cùng bực tức, không nghĩ rằng em trai mình lại khôn lỏi như vậy.

Triệu Minh thu lại hết thư tỏ tình của em trai và thả tất cả vào thùng giấy vụn, không cho Vũ Lục Hàn mở ra đọc. Triệu Minh mỗi khi thấy Vũ Lục Hàn ra khỏi lớp với một bông hoa hồng, lại cầm hoa chạy vào đặt lên bàn giáo viên. Kẹo và nước của em trai, cô gồng mình lên uống cho bằng hết. Vũ Lục Hàn lúng túng không biết phải ngăn cản hai chị em họ thế nào, cũng không biết cầu cứu ai. Triệu Minh và Triệu Dương cứ như thể đang ở trong một cuộc chiến, ở trên hai chiến tuyến, đánh nhau một trận xem ai giành được Vũ Lục Hàn. Giá như có Hàm Vũ Phong ở đây, cô nghĩ, giá như có Hàm Vũ Phong. Chỉ cần một ánh nhìn của hắn, cuộc chiến chị em này muốn nhăm nhe xảy ra cũng không có cơ hội!

Vũ Lục Hàn không coi Triệu Dương là điều đáng bận tâm. Dù cậu công khai đòi theo đuổi cô, cô vẫn cảm nhận cậu chỉ là trẻ con nhất thời. Hơn nữa, cô vô cùng yên tâm khi đã có Hàm Vũ Phong. Điều duy nhất khiến cô lăn tăn trong lòng, đó là việc Triệu Dương – bằng một cách nào đó – đã gặp Vương Vũ Lam. Ả đã nói linh tinh với cậu, rõ ràng gây ảnh hưởng đến cậu thì Triệu Dương mới đột nhiên đòi "giành giật" cô như thế. Ngay cả người chị mà Triệu Dương luôn tôn trọng, cậu cũng sẵn sàng đối đầu để đạt được mục đích.

Cô không muốn Hàm Vũ Phong biết, một phần vì cô hiểu hắn – hắn sẽ ngay lập tức gặp mặt Vũ Lam để giải quyết. Cô không muốn hai người ấy gặp nhau. Nhưng một mình cô, bảo đơn phương gặp mặt, cũng không biết nói gì. Cô vốn không giỏi trong việc đối đầu, nói chuyện riêng với người yêu cũ của người yêu lại càng không. Cô cứ ngỡ ả phải hoàn toàn từ bỏ hắn rồi, thật không ngờ bỗng dưng lại vẫn còn yêu hắn như thế.

Vũ Lam là người quen của Từ Thiên. Cô có thể thông qua anh để... khuyên bảo cô gái ấy không?

Suy nghĩ điên rồ ấy vừa lướt qua trí óc cô, lập tức bị bản thân vùi dập. Không thể nào hé miệng ra được. Chuyện của cô mà cô không giải quyết được, phải nhờ người ngoài, người ta sẽ nghĩ Hàm Vũ Phong không đủ năng lực giải quyết. Liệu cô có cần lo lắng không? Thường người ta nói yêu nhau chỉ cần tin tưởng nhau là được. Hàm Vũ Phong rất yêu cô. Chỉ cần tin rằng hắn yêu cô, hắn sẽ không để cho người yêu cũ xen vào chứ?

Đột nhiên, Vũ Lục Hàn rùng mình sợ hãi. Ý nghĩ cô gái mà hắn đã yêu gần mười năm kia vẫn còn yêu hắn khiến cô bỗng thấy tình cảm của cô và hắn thật chông chênh. Có thể nào hắn yêu một người hắn mới gặp chỉ vài tháng hơn một người hắn đã yêu hẳn chín năm? Cô phải làm gì, phải làm gì, phải làm gì?

"Này, Tiểu Hàn, còn nghe mình nói không đấy?"

Triệu Minh lay vai cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch.

"À... không... Mình chỉ... chỉ lo cho kì thi sắp tới..."

"Ôi trời ơi, bây giờ đừng nghĩ tới kì thi nữa! Cậu nên nghĩ tới chuyến đi cùng Hàm Vũ Phong thì hơn! Mình bảo này..."

Và Triệu Minh lại tiếp tục nói về đề tài mà cô không hiểu. Có vẻ như sắp tới đây, Trần Hải Minh cũng sẽ cùng hắn trở về Anh quốc, không phải để làm việc, mà để trở lại nơi mình đã lớn lên. Tóc Đỏ đề nghị đưa Triệu Minh đi cùng, cô nàng cũng háo hức nhưng bị ngặt nghèo về tài chính. Dù vậy, Triệu Minh vẫn muốn Vũ Lục Hàn đồng ý.

Cô gật đầu trước mọi câu hỏi, mông lung nghĩ về lời đề nghị của Hàm Vũ Phong. Cô cũng không có đủ tiền, thực chất không muốn đi mà phải núp bóng của hắn. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, có vẻ chuyến đi tới Anh quốc sẽ là giải pháp tốt nhất cho chuyện tình cảm của cô và hắn. Hắn sẽ đưa cô về gặp mẹ của mình. Cô nghĩ hắn phải thật sự nghiêm túc mới nghĩ đến chuyện ấy. Hắn đã về gặp gia đình cô, và hắn chủ động đề nghị cô về gặp gia đình mình. Như vậy là một dấu hiệu tốt. Nếu lần này cô không đi, có phải cô đã bỏ qua cơ hội thuận lợi này không? Nếu cô yêu cầu hắn cho mình trả dần tiền cho chuyến đi bằng lương của mình tại ACorp, có thể nào hắn chấp nhận không?

Tuy đồng ý ở bên cạnh hắn, nhưng cô vẫn nhất định... đòi duy trì hợp đồng trả nợ; mặc kệ hắn có nhận hay không, cô vẫn cứ tiếp tục trả. Cô nghĩ, ít ra, chừng nào hắn và cô còn tồn tại một món nợ như một thứ gì đó để bám vào, cô lại tự cho mình thêm lí do để không từ bỏ hắn. Một người tự trọng là phải vậy, cô lẩm bẩm tự nhắc mình. Vậy thì cô phải đồng ý thôi...

**********

Hàm Vũ Phong bước ra từ cửa chính tòa nhà ACorp, cùng người thư kí Veronica. Hẹn gặp đối tác tại quán cà phê là điều hắn hầu như không làm, tuy nhiên, lần này hắn lại đồng ý bỏ qua một buổi họp mặt tại trụ sở. Đối tác là một phụ nữ, cô ta muốn trao đổi công việc trong một không gian thoải mái. Công việc này không mấy hệ trọng, hắn nghĩ, nên hắn ưu tiên phụ nữ. Juliano được gọi đến. Trong lúc chờ đợi người tài xế riêng, điện thoại của hắn liên tục reo vang.

"Gì vậy?"

Hắn nói với Trần Hải Minh. Chàng trai tóc đỏ đang thoải mái nằm ườn ở nhà, với chiếc laptop và cuốn sách viết dở.

"Tôi muốn hỏi lại cậu về thời gian chính xác của chuyến đi thôi. Tôi muốn báo trước cho bố mẹ để họ về Anh trong khoảng thời gian ấy."

"À, chuyến đi Anh sắp tới hả... Chính xác là ngày thứ ba của hai tuần nữa, đó là ngày đầu tiên trong kì nghỉ cuối kì ở trường Tiểu Hàn. Cô ấy chưa trả lời, hi vọng cô ấy sẽ đồng ý. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ cố sắp xếp giải quyết công việc trong vòng ba ngày rồi trở về..."

"Nếu Tiểu Hàn không đi, liệu bạn của con bé có đi không?"

Tóc Đỏ chỉ thắc mắc điều ấy. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

"Cậu định ý đồ gì với con gái người khác vậy?"

"Chẳng có ý đồ gì cả. Tôi chỉ không muốn hai thằng đực rựa đi chơi với nhau..."

"Tôi không về Anh để chơi, mà vì công việc." Hắn đính chính. "Vì thế tôi mong cậu đi cùng để đưa Tiểu Hàn cùng bạn cô ấy đi chơi trong lúc tôi còn bận..."

"Thật hân hạnh thay khi ngài Adam cho phép tôi đi chơi cùng bạn gái ngài!" Tóc Đỏ giễu cợt. "Liệu tôi có được đưa cô ấy đi xem phim, hay ăn tối không?"

"Đó là việc của tôi. Cậu hãy cẩn thận cái miệng, nếu không tôi cho người giám sát cậu đấy! Vậy nhé, tôi bận công việc bây giờ."

Chiếc SUV Maserati Levante bóng loáng của Juliano đã thấp thoáng phía xa. Veronica chờ đợi để mở cửa xe cho sếp, rồi theo gót hắn ngồi vào ghế sau.

Khi chiếc xe đi khuất, một bóng người từ sau bồn cây ốp đá trước cổng ACorp Building đứng thẳng dậy, bước ra, nhìn theo bóng chiếc xe. Thứ ba của hai tuần nữa, người ấy lẩm bẩm trong miệng. Một nụ cười vẽ ra trên gương mặt thanh thoát.

Thứ ba của hai tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro