Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn đột nhiên có linh cảm không hay. Cô không tập trung được chút nào vào công việc.

"Cậu có ổn không? Mình mua cho cậu một cốc cà phê nhé?"

Triệu Minh lo lắng hỏi, nhận ra vẻ thất thần của Vũ Lục Hàn. Cô nhìn sang bạn, chỉ biết cố gắng cười để trấn an.

"Mình không sao đâu, chỉ là..."

Điện thoại của Vũ Lục Hàn đột nhiên réo vang khắp phòng. Cô vội vã xin lỗi mọi người, cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài. Là Từ Thiên.

"Em đây, anh gọi em có vấn đề gì vậy?"

Vũ Lục Hàn nhận ngay cuộc gọi. Đã lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh. Buổi sáng này vừa nghĩ đến anh, vậy mà đến chiều anh đã gọi.

"Tiểu Hàn à, bây giờ em có thể hoãn mọi việc lại được không? Anh muốn em tới ngay Bệnh viện Đa khoa..."

"Sao vậy?" Cô hoang mang vô cùng, nắm chặt lấy điện thoại như thể đó là cánh tay của Từ Thiên vậy. "Có chuyện gì xảy ra? Có phải bố mẹ em..."

"Bình tĩnh nào, không có gì nghiêm trọng, nhưng em vẫn cần đến. Cứ từ từ thôi, anh đợi ở bệnh viện. Đến nơi rồi chúng ta nói chuyện."

Vũ Lục Hàn lắp bắp vài câu, chạy vào nói câu được câu mất với Dương Ánh Nguyệt, bối rối đến mức chính cô cũng không hiểu mình đã nói gì. Trưởng phòng họ Dương vốn đã nhận ra vẻ thất thần của cô từ lúc bắt đầu làm việc, bây giờ lại thấy cô lắp bắp "bệnh viện, bệnh viện", liền cho phép cô về ngay lập tức. Triệu Minh cũng lo lắng nhìn theo, không hiểu hai hôm nay cô bạn của mình gặp phải chuyện gì mà luôn về sớm một cách vội vã. Ngày hôm qua, Vũ Lục Hàn ra về là vì em trai cô. Vậy ngày hôm nay, chuyện gì đã xảy ra?

**********

Vũ Lục Hàn gần như phát khóc khi đặt chân đến cổng bệnh viện. Cô đã rơm rớm nước mắt khi gọi điện cho Từ Thiên. Bất kể là chuyện gì xảy ra, một cú điện thoại bất chợt từ bệnh viện không bao giờ là điềm lành.

"Anh, có chuyện gì vậy? Có phải bố mẹ em bị làm sao rồi không?"

Vũ Lục Hàn túm lấy tay anh, mắt đã long lanh vì nước. Từ Thiên liên tục trấn an, xoa nhẹ lưng cô và dẫn về một phía của bệnh viện. Anh chỉ giải thích khi cô đã bình tĩnh.

"Bác trai vừa gọi điện cho anh. Trưa nay mẹ em ở nhà một mình, không cẩn thận bị giật điện. Cường độ điện không mạnh, nhưng vì có bệnh nên sau đó bác gái đột ngột lên cơn đau tim. Cũng may có hàng xóm nhà em sớm phát hiện ra, gọi điện cho bố em về nên tình hình không quá bất ổn. Anh đã kiểm tra tổng quát cho bác gái rồi, lúc này mẹ em đã đỡ hơn nhưng tim vẫn rất yếu. Có thể sẽ phải nằm viện khá lâu. Anh muốn em giữ bình tĩnh, không được quá xúc động, tránh cho mẹ em bị sốc. Tránh để mẹ vận động mạnh, hay tránh để mẹ bị tăng huyết áp hoặc bị xúc động quá mức. Mẹ em đang rất gần với nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tuyệt đối không được làm mẹ lo lắng."

Vũ Lục Hàn vừa nghe vừa gật đầu, nước mắt đã đầm đìa trên mặt. Từ Thiên rút trong túi ra chiếc khăn tay màu xám, đưa cho cô. Anh vẫn chu đáo như hồi xưa, Vũ Lục Hàn ngại ngùng nhận lấy khăn và lau hết nước mắt. Tuy vậy, mắt cô vẫn còn ướt và đỏ au.

"Cảm ơn anh. Em sẽ gửi viện phí ngay khi nhận lương..."

"Ồ không, em được miễn phí hoàn toàn." Từ Thiên xoa đầu cô. "Em không nhớ em đã dành được xuất khám bệnh miễn phí của anh rồi sao?"

Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra vụ đấu giá ở nhà Chu Bạch Thảo tháng trước.

"Nhưng... chỉ là vài tháng..."

"Không, anh đã nhận làm bác sĩ của gia đình em rồi. Anh làm việc này không phải vì tiền, Tiểu Hàn ạ."

Và Từ Thiên đưa tay lên, như muốn vuốt ve má cô giống như ngày xưa anh từng làm. Cuối cùng, anh chọn rút tay lại, đút ngay hai bàn tay vào túi áo blouse trắng. Vũ Lục Hàn nhận ra điều đó nhưng không biểu lộ tình cảm để tránh thô lỗ. Từ Thiên hắng giọng, chỉ đường cho cô và đi cùng cô đến phòng bệnh của mẹ.

Bố cô đang ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, đọc một tờ báo mới ra buổi sáng. Có vẻ Từ Thiên đã sắp xếp được phòng bệnh riêng cho mẹ cô, xung quanh yên tĩnh, căn phòng cũng rất ấm áp. Nhìn thấy cô, ông Vũ nhổm dậy. Mẹ cô đã ngủ. Trên ngón tay bà còn vết thâm nhỏ do giật điện.

"Tầm hai tiếng nữa cháu sẽ quay lại kiểm tra lần nữa." Từ Thiên kẹp bệnh án vào cuối giường, nói với ông Vũ. "Bác và em nghỉ ngơi đi ạ, bác gái tạm thời đã ổn định rồi."

"Cảm ơn cháu..." Bố cô xúc động, nắm lấy tay bác sĩ Từ. "Không có cháu, không biết giờ này bà nhà tôi ra sao..."

"Đây là nghĩa vụ của cháu." Từ Thiên mỉm cười. "Bố cháu vẫn thường xuyên nhắc đến bác. Hi vọng một ngày nào đấy được mời hai bác đến nhà cháu chơi."

"Tốt quá, tốt quá..."

Ông Vũ lẩm bẩm. Từ Thiên để lại một nụ cười lễ phép, cúi đầu ra khỏi phòng. Vũ Lục Hàn sà ngay đến bên mẹ. Cô không ngờ có ngày mẹ lại gặp tai nạn nguy hiểm như thế.

"Mẹ con... chiều nay không sang nhà bà Lý nữa..." Bố cô thở dài, kể lại sự tình. "Bà ấy ở nhà, đun trà để mời bác An sang chơi. Bình thường bố con mình hay dùng ấm điện nên quen rồi, mẹ không biết, để dây điện dính nước; cắm vào ổ liền bị tóe lửa, bị giật. Mẹ con bảo mới đầu chỉ tê tê tay, rồi tự nhiên lên cơn đau thắt ngực. Bà ấy nghĩ đã đi luôn lúc ấy rồi, thuốc thì để tít tận trong phòng..."

Giọng bố cô run run. Vũ Lục Hàn bất giác bật khóc. Nếu không nhờ bác hàng xóm có hẹn chạy sang chơi, thì giờ này, mẹ cô có thể đã...

"Con xin lỗi..." Vũ Lục Hàn sụt sịt, nói không nên lời. "Đáng lẽ con không nên đi suốt ngày..."

"Không phải lỗi tại con." Bố cô gạt phăng đi, nhưng cô vẫn cảm thấy có tội. "Con cũng bận đi học, bận đi làm mà. Bố cũng ham công tiếc việc quá... Từ giờ không thể để mẹ con ở nhà một mình nữa rồi..."

"Bố, bố đừng đi làm nữa..." Vũ Lục Hàn nói trong nước mắt. "Con đi làm rồi, con có nhiều tiền hơn rồi. Con sẽ gửi cho bố mẹ tiền thường xuyên... Con nuôi cả nhà, nuôi bố mẹ. Bố ở nhà với mẹ, đừng để mẹ cô đơn... "

Ông Vũ chỉ nhìn xa xăm, không đáp lại con, nhưng trong tâm biết là con gái đã đúng. Cũng đến lúc ông cần nghỉ ngơi, ông đã gần sáu mươi tuổi rồi. Độ tuổi cần được nghỉ. Con gái ông tài giỏi đã có công việc mơ ước, ông còn mong đợi gì hơn. Thành công của cha mẹ là con cái họ tiến được xa đến đâu trên đường đời. Vũ Lục Hàn ngày hôm nay đã tiến một bước đáng kể như vậy, vợ chồng ông đã quá thành công rồi. Đã đến lúc ông Vũ và vợ cùng nhau hưởng thụ tuổi già.

Con gái ông cũng gần đến tuổi lấy chồng. Chẳng mấy chốc vợ chồng ông sẽ lên chức ông ngoại, bà ngoại. Nếu không giữ sức khỏe, e là bị mấy đứa cháu ngồi lên đầu mất! Những suy nghĩ tích cực về tương lai làm ông cởi mở hơn. Vũ Lục Hàn chỉ biết ngồi lau nước mắt, xoa nhẹ lên vết thâm trên ngón tay mẹ. Cô sẽ không để chuyện này diễn ra thêm lần nữa. Cô thề với chính mình.

**********

Vũ Lục Hàn giật mình tỉnh dậy khi điện thoại rung lên liên hồi, cô nhận ra mình đã ngủ quên. Bố cô không có trong phòng, mẹ cô vẫn đang ngủ. Có một chiếc áo khoác màu xám đang khoác trên vai cô. Hình như bố cô đã đắp cho cô tránh lạnh, dù phòng rất ấm. Vũ Lục Hàn mơ màng nhìn ta cửa sổ, phát hiện trời đã tối sầm.

Cô vội vàng móc điện thoại ra, quả nhiên, người gọi cô chính là Hàm Vũ Phong. Bây giờ là bảy giờ hơn. Suốt một tiếng qua hắn đã gọi nhỡ mấy lần.

"Em ở đâu vậy?"

Giọng hắn trong điện thoại có một chút rối loạn, và một tia le lói sợ hãi. Vũ Lục Hàn vừa áy náy lại vừa sợ sệt.

"Em... em ở trong bệnh viện..."

"Anh biết rồi, anh đã nghe bạn em nói." Hắn cứ như đang nín thở vậy. "Em đang ở đâu?"

"Bệnh viện Đa khoa..."

Cô lắp bắp, chỉ nghĩ đến thảm cảnh hắn sẽ bị... tai nạn giao thông vì phóng đi quá nhanh. Hắn nghe vậy, có vẻ đã phóng ngay đi, không hồi đáp nhưng cũng không tắt máy. Vũ Lục Hàn còn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trong điện thoại. Sau vài câu alo vô dụng, Vũ Lục Hàn đành tắt máy chờ đợi.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Hàm Vũ Phong xuất hiện ở cửa phòng bệnh của mẹ cô. Không khó để hắn tìm hiểu hết ngọn ngành của câu chuyện. Ngay khi đến bệnh viện, hỏi tên bệnh nhân Vũ Lục Hàn không có, hắn hỏi ngay tên mẹ cô. Cô y tá thậm chí còn đưa hắn đến tận cửa phòng.

"Anh... em..."

Vũ Lục Hàn bất ngờ khi thấy hắn, bật dậy khỏi ghế. Hắn đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng, đưa mắt về phía mẹ cô. Vũ Lục Hàn hiểu chuyện, bối rối nhìn theo hắn lặng lẽ đóng cửa phòng.

Hắn đã mua thứ gì đó cho mẹ cô, đựng trong chiếc túi rất đẹp, đặt nó lên chiếc tủ gần giường bệnh. Hắn không rời mắt khỏi cô, rất nhẹ nhàng tiến đến gần Vũ Lục Hàn. Không để cô kịp nói gì, cũng không nói một lời, hắn ngay lập tức ôm cô, rất chặt. Hắn thậm chí đã hít vào một hơi rất sâu như để kiềm chế một sự bộc phát cảm xúc. Vũ Lục Hàn ngỡ ngàng trước cái ôm bất ngờ, chậm chạp vòng tay ôm hắn. Thật vụng về.

"Anh xin lỗi..." Hắn thì thầm bên tai cô. "Anh cứ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với em..."

"Em không sao mà..."

Vũ Lục Hàn lí nhí. Giờ cô đã hiểu, hắn khó hiểu như vậy là vì lo lắng cho cô.

"Em không nói gì với anh... Anh rất lo..."

Vũ Lục Hàn nôn nao trong lòng. Có rất nhiều chuyện cô chưa hề nói với hắn. Cô không biết có thể giữ chuyện này trong lòng được bao lâu. Nếu hắn biết, hắn sẽ làm gì?

"Em đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi. Cho đến tận lúc đó, cô mới nhận ra mình đang rất đói bụng.

"Anh... anh ăn chưa?" Cô hỏi lại để che giấu nỗi xấu hổ. Hắn nhìn cô, dịu dàng mỉm cười.

"Anh đợi em. Lo cho mẹ xong, chúng ta đi loanh quanh đây tìm thứ gì ăn nhé."

Vừa lúc ấy, có người gõ cửa. Vũ Lục Hàn nhanh chóng chạy ra mở cửa, người sau cánh cửa là bác sĩ Từ Thiên. Nụ cười của anh bớt tươi đi một chút khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong ở bên trong phòng. Tuy thế, anh vẫn thoải mái đi vào phòng, chào hắn, nhìn qua điện tâm đồ và nhấc hồ sơ bệnh án lên.

"Mẹ em đã dậy lúc nào chưa?" Anh hỏi. Vũ Lục Hàn đỏ mặt.

"Em... em ngủ quên... nên em..."

"Anh biết rồi." Từ Thiên liếc nhìn cô cười. "Em ngồi co ro ở đó. Anh xin lỗi vì trong phòng không có sẵn chăn, đành phải lấy tạm áo để đắp cho em khỏi lạnh."

Vũ Lục Hàn ngớ người, nhìn ngay chiếc áo khoác vẫn còn đang khoác trên vai. Cô cứ nghĩ là áo của bố, không nghĩ rằng chính Từ Thiên lại quan tâm đến mình như vậy. Hàm Vũ Phong đang bốc hỏa sau lưng cô, không ngờ chỉ rời mắt vài phút thôi đã có kẻ lợi dụng luôn rồi!

"Bác gái hiện vẫn có nhịp tim ổn định, nhưng vẫn rất dễ trở nên loạn nhịp tim nếu bị kích động. Mẹ em đang rất nhạy cảm đấy."

"Vâng..."

Vũ Lục Hàn nhỏ nhẹ đáp. Hàm Vũ Phong như muốn thiêu đốt luôn tên bác sĩ đang lờ tịt sự có mặt của hắn mà cười "nũng nịu" với bạn gái hắn ở kia. Có cần thiết phải vài phút vào kiểm tra một lần như vậy không? Không hiểu vào kiểm tra mẹ, hay vào tán tỉnh con gái mẹ nữa!

"Nói chung không có gì thay đổi?"

Hắn lạnh lùng hỏi, cắt đứt ngay không khí giữa hai con người từng đính hôn với nhau ở đằng kia. Hắn đi đến gần Vũ Lục Hàn, giương mắt lên nhìn bác sĩ Từ như một kiểu thách thức.

"Nếu không có gì mới, chúng tôi có thể đi mua thứ gì cho mẹ ăn được chứ? Ai cũng cần phải nạp năng lượng mà?"

Chúng tôi. Mẹ. Cách dùng từ quá ư tâm đắc. Từ Thiên nhoẻn miệng cười trước phản ứng của chàng con lai to cao ngang ngửa mình, nhún vai, gật đầu.

"Nhớ là đồ ăn ít cholesterol, và..."

"Đừng lo, tôi đã từng làm cơm cho mẹ ăn rồi. Tôi biết khẩu vị và yêu cầu hấp thụ của mẹ tôi. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm."

Hàm Vũ Phong tự tin dùng từ "mẹ", ánh mắt như muốn nói "anh có thể đi được rồi". Từ Thiên bất lực, tuy miệng cười nhưng ánh mắt không còn cười được nữa.

"Nếu có vấn đề gì, nhớ gọi anh."

Anh chỉ dặn dò vẻn vẹn như vậy và đi ra khỏi phòng. Hàm Vũ Phong tận hưởng cảm giác của một người chiến thắng, đợi cửa đóng lại, ngay lập tức vòng tay qua eo cô.

"Đi mua thứ gì cho mẹ thôi."

Hắn cố ý cúi xuống thì thầm, tiện thể hôn lên vành tai cô. Vũ Lục Hàn rùng mình bất ngờ, liếc nhìn mẹ, rụt cổ lại trốn tránh.

"Đừng làm gì linh tinh..."

Cô lẩm bẩm. Hắn sung sướng cười, vừa mới đặt môi lên má cô thì cửa lại mở. Vũ Lục Hàn vội vàng đẩy hắn ra, mặt còn đỏ ửng. Người vừa mở cửa là bố cô, với chiếc cặp lồng trên tay.

"Cháu chào bác!"

Hàm Vũ Phong nhanh miệng chào ông Vũ. Bố cô có chút bất ngờ khi thấy hắn, mỉm cười và gật đầu chào.

"Cậu mới đến hả?"

"Vâng, cháu nghe tin về bác gái, xong việc đến đây luôn."

Hắn nhanh nhẹn cầm chiếc túi đẹp đẹp mình đã xách theo vào lúc đến đây.

"Cháu có thứ này cho bác gái, cháu không biết bác gái đã ăn gì chưa, nên..."

"Cảm ơn cậu, bây giờ tôi mới đi mua cháo về cho bà nhà tôi đây..."

Cô đứng ngây ngô giữa nhà, xấu hổ không nói được lời nào. Hắn là một kẻ mồm miệng khéo léo, không thua kém gì Hoàng Lâm hay Trần Hải Minh. Có điều hắn không ăn nói bừa bãi, chọn lựa câu từ rất kĩ trước khi nói ra. Bố cô và hắn cùng nhau tung hứng, cô không ngờ bố mình với bạn trai mình lại nói chuyện hợp nhau như vậy. Bố cô chậm chạp mở cặp lồng cháo, khói còn bay nghi ngút.

"Gọi mẹ con dậy đi." Ông nói với cô. "Lúc nãy tỉnh lại thấy con, mẹ con vui lắm đấy."

"Vâng..."

Vũ Lục Hàn lúng túng, lúc này mới chạy lại lay gọi mẹ. Sau vài tiếng gọi, bà Vũ tỉnh dậy, Hàm Vũ Phong một lần nữa nhanh miệng cất tiếng chào ngay khi bà Vũ nhìn mình.

"Để cháu."

Hắn đỡ mẹ cô ngồi dậy, xoay gối để mẹ cô có chỗ tựa thoải mái và êm nhất. Bà Vũ cười khi chứng kiến bạn trai của con gái tận tâm với mình, trong lòng rất thanh thản.

"Con gái bác thật may mắn khi có cháu..." Bà Vũ thong thả nói. Hàm Vũ Phong cười rất tươi, còn Vũ Lục Hàn không biết làm gì hơn ngoài đỏ mặt.

"Bác đừng nói vậy, cháu mới là người may mắn khi gặp Tiểu Hàn. Hai bác cũng như gia đình của cháu vậy, cháu rất vui lòng khi được giúp đỡ hai bác, đó là một phần trách nhiệm của cháu."

Đúng là Hàm Vũ Phong. Sẽ không có đối tác nào cưỡng lại được khả năng thuyết phục của hắn – một kẻ luôn biết nói ra những điều người khác muốn nghe.

"Vậy là nếu có phải ra đi thì bác cũng yên tâm rồi..."

Câu nói ấy của mẹ khiến không khí bất ngờ lặng đi. Vũ Lục Hàn bắt đầu lo sợ, còn ông Vũ tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt đượm buồn. Ông múc từng thìa cháo cho vợ, vốn không nghĩ sẽ có ngày vợ ông tính đến những điềm gở như vậy.

"Bác sẽ khỏe lại nhanh thôi, và sẽ sống rất lâu cho đến khi bọn cháu có con..."

Trái lại, câu nói của Hàm Vũ Phong làm không khí ngưng đọng. Gia đình họ Vũ tất thảy tròn mắt nhìn hắn, trong khi hắn lại đáp trả bằng một nụ cười.

"Cháu rất muốn được xin phép hai bác... cho phép cháu được gắn bó lâu dài hơn với Tiểu Hàn..."

Vũ Lục Hàn thấy tim đập thình thịch. Nếu nhịp tim của cô cũng hiện lên điện tâm đồ, chắc chắn nó sẽ tạo thành bản nhạc hỗn loạn toàn nốt Si cao vút.

"Ý... ý cháu là thế nào?"

Bố cô mở lời hỏi. Ông chỉ hiểu được một phần hàm ý của chàng con lai, không dám tự mơ tưởng cho con gái mình. Vốn ông không hề nghĩ có ngày một chàng trai thành đạt toàn vẹn thế này sẽ xuất hiện, và...

"Cháu chưa nói điều này với Tiểu Hàn, nhưng mà..." Hắn nhìn cô cười dịu dàng, rồi quay lại nhìn bố mẹ cô. "Cháu rất muốn... được kết hôn với con gái hai bác... Cháu muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Hàn, chăm sóc cho hai bác với tư cách là một người con rể của gia đình bác. Cháu rất hi vọng sẽ có được sự chúc phúc của hai bác."

Nhịp tim của mẹ cô đột ngột tăng nhanh. Vũ Lục Hàn nhảy dựng lên, sợ hãi toan chạy đi gọi Từ Thiên thì hắn lại giữ tay cô và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Anh Từ Thiên bảo không được làm mẹ xúc động!"

Vũ Lục Hàn mếu máo nhìn hắn. Tên đáng chết này vừa làm mẹ xúc động quá rồi! Sao lại có thể xin cưới người ta trong bệnh viện, với một người đang bị bệnh tim chứ?

"Mẹ ổn, mẹ ổn!" Bà Vũ lớ ngớ cười, cố với tay ra để nắm lấy tay cô. "Mẹ vui... mẹ vui quá..."

Ông Vũ từ bao giờ đã lặng người đi. Quả nhiên, đúng là có một chàng trai thành đạt toàn vẹn, đi bên cạnh con gái ông, đến trước vợ chồng ông và hỏi xin cưới con gái ông bà làm vợ. Con gái ông đã thành công rồi. Tương lai sau này của nó đã được định đoạt, và như vợ ông nói, hai vợ chồng ông không còn phải nuối tiếc điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro