Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn rất nhanh đã xếp đồ của mình kín chiếc tủ gỗ. Cô không mang quá nhiều quần áo và chỉ mang những đồ dùng cá nhân cần thiết, bởi cô vẫn hi vọng mình sẽ thuyết phục được hắn cho về nhà vào cuối quần "để lấy thêm đồ". Họ vẫn chưa kí hợp đồng với nhau nên cô vẫn còn chút cơ hội mong manh để hắn thay đổi ý định. Dù sao đến cả người làm nhà nước vẫn còn có ngày nghỉ cơ mà!

Ngay khi ngừng tay sắp xếp, Vũ Lục Hàn thấy có chút hụt hẫng. Căn nhà này nằm trên đoạn đường cao tốc mới mở, xung quanh lác đác vài ngôi nhà đang xây dựng dở, nhưng vẫn cách khá xa. Từ đây, với tốc độ đi xe của hắn, đến vùng trung tâm thành phố cũng phải mất nửa tiếng. Cô cảm thấy bản thân cô đơn và bị biệt lập. Dường như quá bé nhỏ giữa một nơi quá to.

Không để bản thân rảnh rỗi quá lâu, cô tính lấy xuống một vài quyển sách để đọc giết thời gian, nhưng lại nhớ ra mục đích cao cả của mình. Hắn nói nếu cô làm hắn hài lòng trong vòng một tháng đầu, thì từ tháng sau, hắn sẽ nhân ba lần mức lương hiện tại. Nghĩa là để nhanh chóng được tăng lương, và trên hết là "nịnh chủ", cô sẽ dọn dẹp căn nhà này dù hắn không yêu cầu. Biết đâu khi trở về nhà và thấy mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, Hàm Vũ Phong sẽ cân nhắc lời đề nghị của cô thì sao? Cô cũng đang rảnh, cô không muốn bản thân suy nghĩ linh tinh. Nghĩ vậy, Vũ Lục Hàn rất quyết tâm bắt tay vào dọn nhà.

Vũ Lục Hàn đi tìm nhà tắm, liền xuống tầng một nghiên cứu căn nhà. Có một cánh cửa kính mờ ở ngay gần bếp, dẫn ra phòng tắm, phòng giặt và kho. Phòng tắm ở bên phải, có lối dẫn vào phòng thay đồ, trang bị không khác gì phòng tắm ở khách sạn hạng sang. Đối diện phòng tắm chính là phòng giặt ủi, với tường kính và những cánh cửa kính cao dẫn ra hai giá phơi đồ ngoài sân. Kho chứa đồ nằm ở cuối hành lang, còn to hơn cả phòng ngủ của Vũ Lục Hàn.

Phòng chứa đồ chỉ bao gồm những chiếc giá gỗ cao với những ngăn đựng đồ riêng biệt, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Mỗi tủ có hẳn ghi chú, tủ này đựng đồ gia dụng, tủ này là đồ dùng nhà bếp, tủ này là đồ dọn dẹp. Cô hơi rùng mình khi nghĩ đến việc dọn hết căn nhà rộng lớn này, nhưng rồi lại vô cùng quyết tâm cầm lên chiếc máy hút bụi. Cô nhất định sẽ gạt bỏ liêm sỉ để dọn dẹp sạch bóng căn nhà này trước khi ông chủ khó tính trở về. Hắn sẽ phải bất ngờ cho xem.

Để hút bụi được toàn bộ tầng một và tầng hai, Vũ Lục Hàn đã tốn một tiếng đồng hồ, vừa hút bụi vừa cầm theo cây chổi để phủi những mảng bám trên cao. Với những cánh cửa kính quá to rộng và cao, Vũ Lục Hàn đã mất gần hai tiếng đồng hồ leo qua leo lại trên ghế để có thể làm sạch bóng tất cả. Sau khi hoàn thành công việc mà cô cho là vất vả nhất ấy, cô phát hiện ra một thanh lau cửa kính rất dài và đã tự mắng mỏ mình vì tội không chịu quan sát kĩ. Chắc chắn rồi, hắn có là siêu nhân cũng không thể bay lên lau kính ở tít trên cao vậy được. Cô cảm thấy tay và chân mỏi nhừ sau khi phải vươn người lên lau khắp các cửa kính. Mà căn nhà thì toàn kính.

Hoàn thành xong công việc nhà cũng mất hơn ba tiếng của Vũ Lục Hàn. Bây giờ đã gần bốn giờ chiều, và cô chưa hề ăn trưa. Vũ Lục Hàn bắt đầu thấy đói, khá hoang mang vì quanh đây thậm chí không có nổi một khu chợ tạm hay siêu thị để mua đồ. Cô đến gần chiếc tủ lạnh cao hơn cả mình, hi vọng hắn có tích trữ đồ ăn trong đó. Trên cánh tủ có dính một tờ giấy, trên giấy ghi ba loại thực phẩm: đậu Hà Lan, đậu đỏ và mướp đắng bị gạch chéo; trong khi pho mát, mứt dâu rừng và thịt gà lại có một dấu tích to đùng. Cô không hiểu, liền mở một cánh tủ, ngay lập tức choáng váng: tủ lạnh chật ních thức ăn. Cánh tủ bên kia cũng vậy, chứa đồ ăn chín và đồ hộp. Tần ngần một lúc, cô nghĩ ra một cách: mang đồ ăn chín ra hô biến lại thành đồ mới. Đó là cách nhanh nhất phù hợp thời gian, không phải chế biến nhiều.

Sau một hồi lựa chọn, Vũ Lục Hàn lấy ra một hộp nhựa đựng toàn mì ý sốt cà, một hộp nhựa đựng món salad thịt gà và một hộp nữa có một dẻ sườn rán được rán sơ qua. Mất mười phút để Vũ Lục Hàn làm quen với căn bếp lạ lẫm, mọi thiết bị đều ở mức hiện đại hơn so với tầm hiểu biết khiến cô lăn tăn sợ hãi mình sẽ làm hỏng thứ gì đó. Cô hâm nóng mì, rán lại sườn, rồi chia đôi khẩu phần và dồn phần ăn của mình vào một bát tô to. Khi còn ở nhà, mỗi lúc bố mẹ không ăn cơm nhà, cô thường trộn mọi đồ ăn mình tìm thấy vào một bát to để bữa ăn được nhanh chóng, gọn gàng. Đối với cô, nấu ăn không đáng sợ bằng dọn dẹp và rửa bát.

Bỗng dưng Vũ Lục Hàn lại nghĩ đến bố mẹ mình. Mọi khi vào giờ này, bố mẹ cô đã ăn no và đang nghỉ trưa, còn cô đã về phòng đọc sách hoặc chuẩn bị lên thư viện. Không biết trưa nay bố mẹ ở nhà ăn gì? Không biết mẹ có thắc mắc chuyện mình đi không? Không biết họ có nhớ mình không...

Nghĩ một lúc, Vũ Lục Hàn quyết định gọi điện cho bố. Giọng ông khá vui vẻ khiến cô phần nào thấy nhẹ nhõm.

"Con thế nào rồi? Có tốt không?"

"Con tốt ạ. Bố mẹ ở nhà ăn gì?"

"Khỏi lo! Bố hôm nay đi làm sớm nửa tiếng, ghé qua chợ mua được chục quả trứng vịt. Bố không làm được nhiều món như con nhưng hôm nay nấu được bát mì trứng ngon lắm, mẹ con rất thích!"

Bố cô cười giòn tan qua điện thoại, nhưng Vũ Lục Hàn lại thấy vô cùng đau lòng. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống, không thể tin có ngày mình lại phải nghe những điều thế này từ bố. Cô rất thương bố mẹ. Bố mẹ cô chưa từng phải ăn uống linh tinh, thiếu chất khi Vũ Lục Hàn ở nhà. Cô có hàng chục quyển sách bí kíp làm bếp nên cũng đã nghiên cứu vô cùng kĩ những món ăn đem lại dưỡng chất, bồi bổ sức khỏe, giúp tim khỏe hơn. Giờ họ phải ăn mì trứng. Và có thể vài tháng tới vẫn cứ ăn như vậy.

"Thế con ăn gì chưa?" Có vẻ thấy con gái lâu trả lời, bố cô lại hỏi. "Bạn con với con ở đấy có ổn không? Có bất trắc gì không?"

"Dạ... con... ăn rồi." Cô lại nói dối bố. "Bạn ấy... hiện đang... đi tìm việc làm! Chắc sắp về rồi ạ. Bọn con chưa có rắc rối nào cả."

"Ồ, chúc bạn con may mắn nhé!" Bố cô tỏ ra vô cùng phấn khởi. "Mấy ngày nữa cuối tuần thì rủ cả bạn con về đây, bố cho ăn mì trứng!"

Mọi ngày Vũ Lục Hàn thường là người nấu nướng. Mẹ cô dù muốn làm nhưng đều bị bố con cô ngăn cản, sợ mẹ hoạt động nhiều lên cơn đau. Bố cô thỉnh thoảng cũng vào bếp những khi cô mắc việc học về muộn. Bố thường chỉ biết nấu những món đơn giản và sử dụng lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Hôm nay ông có vẻ vui sướng khi được vợ khen ngợi tài nấu nướng, thế nhưng niềm vui của ông lại vô tình khiến Vũ Lục Hàn càng thấy buồn. Cô bắt đầu khóc, nhưng không dám để lộ tiếng nấc hay tiếng sụt sịt nào lọt vào tai bố.

Bố cô, sau một hồi nói mãi không thấy con gái trả lời, tò mò lên tiếng. "Con có ở đấy không, sao bố nói mấy câu không thấy nói gì hết vậy?"

"Con đây." Vũ Lục Hàn cố hạ giọng tỏ ra bình thường. "Con thấy bố vui quá nên không nỡ ngắt lời."

"Được rồi, bố mẹ đang nghỉ trưa rồi, con nghỉ ngơi đi nhé. Cuối tuần nhớ rủ bạn về cùng đấy!"

"Vâng..." Cô lí nhí, vô cùng day dứt. Làm gì có người bạn nào đâu! Thậm chí chưa chắc cô đã được về.

"Bố mẹ nhớ Tiểu Hàn lắm!" Bố cô tỏ ra yên tâm, cười rất thoải mái và cho cô nghe vài câu hỏi han của mẹ. Rồi họ cười với nhau và tắt máy.

Ngay khi buông điện thoại xuống, nước mắt cô đã thi nhau chảy dài trên má. Chưa bao giờ cô nhớ bố mẹ đến thế, và cũng chưa khi nào cô lại thấy thương bố mẹ như vậy. Cô có thể là đứa con nít hơn hai mươi tuổi đầu vẫn không muốn rời xa bố mẹ, nhưng cô rất sẵn lòng, đến cuối đời cũng được, để bố mẹ cô được sung sướng nhàn hạ. Cô chưa làm ra nhiều tiền để hỗ trợ bố mẹ, cô vẫn luôn mong muốn mình có thể làm được nhiều hơn cho bố không phải đi làm, cho mẹ không phải chịu những cơn đau tim bất ngờ. Nhưng nhìn xem, lúc này cô đang ở rất xa họ, trong căn nhà của một người không quen biết, với món nợ sinh ra từ suy nghĩ bốc đồng của cô. Nếu họ biết sự thật này, cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng của họ. Cô không dám.

Vũ Lục Hàn đang khóc, giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ gara. Hàm Vũ Phong đã về rồi ư? Cô nhìn lên, vô cùng đúng giờ. Cô vội vàng lau sạch nước mắt, hít hơi cố gắng tỏ ra bình thường nhất, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì. Khi thấy bóng người cao lớn phía sau cửa kính, cô lúng túng nhìn về phía ấy. Đúng là hắn, với phong thái lịch sự và lãnh đạm, một phiên bản khác hẳn trông thật chuyên nghiệp. Hắn bước vào nhà, nhìn lướt qua cô rồi đi thẳng về phía tủ đồ. Chẳng nói một câu.

"Anh... anh về rồi..." Cô lắp bắp, nhưng âm lượng giọng nói rất nhỏ nên cô nghĩ rằng hắn sẽ không nghe thấy từ trong căn phòng rộng lớn đó. Cô thật tình chẳng biết phải làm gì.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cô, có lời đáp lại vọng ra từ phòng thay đồ. "Thế cô nghĩ là người ngoài hành tinh hả?"

Vũ Lục Hàn đứng ngây người, không tiêu hóa kịp câu nói đùa ngẫu nhiên ấy. Hàm Vũ Phong bước ra, áo sơ mi đã tháo hai cúc trên cùng, mái tóc lúc đi được vuốt cẩn thận giờ hơi rối; mùi hương phảng phất từ cơ hắn vẫn còn đeo bám cô mãnh liệt. Hàm Vũ Phong vừa xắn tay áo sơ mi, vừa liếc nhìn cô.

"Cô đã chuẩn bị bữa tối chưa?"

"Tôi... không biết anh muốn ăn gì, nên..."

Cô ấp úng, nhìn theo hắn đang đi về phía bàn ăn, liếc nhìn các món ăn trên bàn. Thật kì lạ khi có người đòi ăn tối vào lúc năm giờ chiều, nhưng cô đã chấp nhận sự kì quặc ấy rồi. Phần ăn của hắn đã được cô sắp cẩn thận ra đĩa, rất chuẩn mực, đúng kiểu một quán ăn lịch sự.

Hàm Vũ Phong nghiêng người nhìn đồ ăn, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Nên cô dùng đại đồ ăn nấu sẵn?"

"À, tôi... nghĩ rằng... anh sẽ thích những món đồ được sơ chế qua rồi..."

Vũ Lục Hàn vặn vẹo những ngón tay, thấy má và tai đột nhiên nóng bừng. Hàm Vũ Phong chỉ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống và nhìn Vũ Lục Hàn.

"Cô ăn chưa?"

"À tôi... ăn rồi!" Cô nói, lảng tránh cái nhìn của hắn. Thực chất bữa trưa và bữa chiều gộp làm một khiến dạ dày cô hơi nôn nao, nhưng cô lại là loại người vô cùng kén ăn. Một ngày chỉ ăn một nhúm đồ ăn, cô cũng có thể sống sót mà không thấy mệt.

Vũ Lục Hàn trông như một tạo hình của Tim Burton vậy. Thế nhưng cô lại thấy hài lòng, mặc cho bố mẹ cô nhìn con gái xót xa đến từng khúc ruột. Ngoài bố mẹ ra, cũng chẳng ai lo cho sức khỏe của cô đến thế.

Hàm Vũ Phong liếc Vũ Lục Hàn lần thứ ba, không nói gì và bắt đầu ăn ngon lành. Cô thấy hơi thừa thãi khi cứ đứng nhìn người khác ăn một cách vô duyên như vậy, vội vàng xin phép lên tầng rồi đi thật nhanh mà không chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hàm Vũ Phong hoàn toàn không phản ứng, dường như cô đang làm những việc không trong giới hạn bận tâm của hắn. Vũ Lục Hàn lên đến nơi dành riêng cho mình, rúc ngay vào giữa chiếc gối. Cô hít một hơi, thở dài, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia khung cảnh tràn ngập ánh nắng nhưng ảm đạm đến buồn tẻ. Quanh đây không có nhiều nhà ở nên chẳng thấy bóng người, chỉ thấy xa xa những xe móc, xe cẩu đang hoạt động cho một dự án xây chung cư. Không một gợn mây, không một cơn gió, không một dấu hiệu của ngày đầu thu tươi mát.

Vũ Lục Hàn thấy rất buồn. Dù ngay xung quanh cô là những giá sách vô cùng lớn, nhưng cô vẫn thích sự yên tĩnh thanh tịnh ở thư viện, cùng những mùi sách mới, sách cũ hòa lẫn riêng biệt mà cô đã quen hơn chục năm nay. Vũ Lục Hàn nhớ cảm giác mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn đang chau mày chọn lựa giữa quyển sách Hội họa Myanmar với cuốn Hội họa hiện đại. Vậy mà cô bây giờ kẹt giữa hiện thực khác lạ, kẹt trong ngôi nhà tuyệt đẹp nhưng quái gở với một người không quen – mà cô không biết gì khác ngoài một cái tên tiếng Anh lạ lẫm hắn tự xưng.

Độ tuổi của hắn, cuộc sống của hắn, gia đình của hắn, tất thảy cô đều không biết. Hắn có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn cô, nhưng cô không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Tuy hắn cũng có những nét của người châu Á nhưng đa số đặc sệt phương Tây, người lai Tây rất khó đoán tuổi. Có lúc hắn giống như một chàng thanh niên trẻ tuổi, cậu ấm công tử của một ông đại gia nào đấy, ăn chơi vung tiền; nhưng có lúc lại thành một người đàn ông chững chạc, từng trải, người tự mình kiếm ra rất nhiều tiền. Hắn là một dấu hỏi vô cùng lớn, cô không thể nào nhìn xuyên thấu con người ấy.

Vũ Lục Hàn chợt bừng tỉnh: vì sao bỗng dưng lại nghĩ nhiều về hắn như vậy? Điều đó có phải bất thường quá không nhỉ? Không, chắc là chẳng có gì sai trái khi người ta thắc mắc về người ở chung nhà với mình.

"Vũ Lục Hàn!"

Vũ Lục Hàn rơi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khi nghe thấy hắn gọi to tên mình. Cô vội vã chạy thật nhanh xuống nhà, trong tâm chỉ lo không biết mình có làm hỏng cái gì và hắn đã phát hiện ra không. Hàm Vũ Phong vẫn ngồi im trước những đĩa thức ăn không mấy suy chuyển, nhìn theo cô đang tất tả chạy xuống.

"Sao... sao thế?"

"Tôi không thể ăn được nữa, cô ăn nốt đi." Hàm Vũ Phong nhăn mặt nói. Vũ Lục Hàn tròn mắt.

"Có một tí vậy sao anh không ăn được?"

"Vì tôi thấy chán." Hắn ngả người ta sau ghế, chau mày liếc đồ ăn trên bàn rồi nhìn cô bình thản. "Cô ăn hết đi."

Rõ ràng thức ăn có bớt đi là bao đâu, sao hắn có thể ăn ít như thế được?

"Anh... giữ dáng hả?"

Cô hơi nhăn mặt, nói với một chút bất mãn. Hắn ta trông vạm vỡ khỏe mạnh thế cơ mà, sao có một đĩa mì ít như thế, một bát salad thịt gà cũng nhỏ, một dẻ sườn ngắn chứ cũng đâu có chọn miếng quá to, quá dài. Hay hắn có ý chê bai cô chế biến quá tồi? Cô thấy hơi bực bội vì thành quả làm ra không được công nhận.

"Xin lỗi, thật ra trước khi về tôi đã đi ăn với bạn rồi." Hắn nhìn cô, cảm xúc không thay đổi. Vũ Lục Hàn trợn mắt lên, có ý hơi bực mình. Cô cảm thấy mình không được coi trọng.

"Anh đã có thể gọi cho tôi!" Cô chau mày không hài lòng nhưng lại cúi mặt, không nhìn hắn. Trông cô như đang giận dỗi làm nũng vậy, đương nhiên không khiến được kẻ như Hàm Vũ Phong phải e ngại.

"Xin lỗi." Hắn thản nhiên cười, không có gì là hối lỗi. "Cô ăn hết chỗ này được không?"

Vũ Lục Hàn liếc mắt nhìn đống đồ mất công mình chế biến trên bàn, không lẽ lại bỏ? Cô liếc nhìn hắn đầy bất mãn. Bắt gặp ánh mắt lén lút của cô, Hàm Vũ Phong phì cười, đưa tay vẫy gọi cô đến gần. Vũ Lục Hàn tần ngần một lúc lâu rồi cũng lò dò bước đến, ngồi xuống đối diện hắn.

Hàm Vũ Phong lập tức đẩy đĩa đồ ăn trên bàn về phía cô, khoanh tay chờ đợi. Cô mím môi, nhìn đồ ăn ngán ngẩm. Cô mới ăn xong trước khi hắn về được nửa tiếng là cùng, làm sao có thể ăn tiếp? Dù bụng không no cũng không đói, cô vẫn cảm thấy không muốn nạp thêm bất cứ thứ gì.

"Ăn đi." Hàm Vũ Phong giục giã.

"Làm sao tôi ăn hết được?" Cô làu bàu. Hắn nhướn mày, tỏ ra ngạc nhiên. Bản thân hắn vốn đã ăn non nửa chỗ ấy rồi, người như cô sao có thể không ăn được?

"Tôi thật tình là không ăn hết được!" Vũ Lục Hàn nói, vẻ ái ngại.

Với một tiếng thở dài nho nhỏ, Hàm Vũ Phong đột nhiên kéo lại đĩa đồ ăn, để nó ở vị trí chính giữa cô và hắn. Đoạn, hắn đứng dậy, đi về chạm bát và lấy thêm một chiếc dĩa. Hành động của hắn khiến cô bất ngờ, chỉ biết giương mắt nhìn mà không nói được gì.

Hàm Vũ Phong ngồi đối diện cô, tay cầm dĩa với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện, hắn đã nói một câu nhẹ tênh.

"Chia đôi, ai ăn không hết thì rửa bát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro