Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn nghe xong, ngạc nhiên tới độ mắt trợn to, mồm há hốc, nghệt ra nhìn hắn. Hắn thấy bộ dạng ấy của cô, chỉ nhếch miệng một cái rồi ngay lập tức cúi xuống và ăn với tốc độ khiến cô kinh ngạc. Vũ Lục Hàn lúng túng cầm dĩa, lần đầu ăn theo kiểu này nên cô chưa quen, mỗi lần chỉ lấy được vài sợi mì.

Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô, khẽ thở dài lắc đầu rồi xoắn một dĩa mì rất to, thản nhiên đưa lên ngang miệng Vũ Lục Hàn. Cô ngẩn người hoang mang, nhìn chằm chằm vào dĩa mì đó. Người này đang làm cái gì thế?

"Mỏi tay quá!" Hàm Vũ Phong vờ vịt than thở, nhìn cô với sự kiên nhẫn không tưởng. Vũ Lục Hàn hiểu ý, vội vàng đưa tay lên, định cầm lấy cái dĩa nhưng lại bị hắn trợn mắt đe dọa. Người này đang ép mình ăn, cô nghĩ, nhưng thế này thì ngại quá. Cô bối rối há miệng thật nhỏ, không dám nhìn vào mắt hắn.

Hàm Vũ Phong rất nhanh tống hết chỗ mì đó vào miệng Vũ Lục Hàn, khiến hai má cô phồng lên. Cô cúi xuống lấy tay che miệng và nhai lấy nhai để, trong đầu trách móc người gì vừa cứng đầu vừa thiếu tinh tế, miệng tôi chứ có phải túi thần kì đâu mà cho vào nhiều thế! Trái lại, hắn nhìn bộ dạng của cô, cảm thấy không thể nhịn cười, cúi đầu xuống để cười nằng nặc.

Không hiểu sao hắn thấy rất thoải mái khi ở cùng cô gái này, cố tỏ ra lạnh lùng cũng không được vì bộ dạng lúng túng của cô ta trông rất vui mắt. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ của hắn cũng làm cô ngay lập tức lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng, chân tay lóng ngóng hoặc sẽ ngây người ra chẳng biết làm gì. Những lúc như thế, biểu cảm và hành động của cô vô cùng buồn cười, có lúc hắn kiềm chế được, nhưng có lúc không thể nhịn nổi. Không hiểu bố mẹ cô gái này thấy có gì hay trong việc nhốt con gái ở nhà và khiến nó trở nên đần độn.

Vũ Lục Hàn khổ sở nuốt hết chỗ mì, ngay lập tức thấy không muốn ăn nữa. Cô nhìn chăm chăm vào đĩa mì, mặt vẫn chưa hết đỏ vì tức và ngại. Cô cũng biết tức giận chứ, có điều chỉ là không dám thể hiện ra.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Hàm Vũ Phong nhìn thấy biểu hiện giận dữ của cô, nguôi cơn buồn cười, miệng tủm tỉm cố làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng cái biểu cảm lúc ấy, ôi... Hắn lại phì cười, lại gục đầu xuống và cố để không cười ra thành tiếng. Vũ Lục Hàn nhăn nhó, thấy bị tổn thương vì hắn coi cô là vật trêu đùa. Cô tức giận không nhìn hắn, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu chửi rủa nhưng không dám nói ra một câu nào.

Hắn thấy cô mặt nhăn nhó phụng phịu, hắng giọng mấy tiếng rồi thì thầm "Xin lỗi". Không thể chịu được, Vũ Lục Hàn nghĩ, hai tai cô đỏ ửng bị mái tóc ngắn che mất, nhưng hai gò má hồng hồng thì lộ ra rõ ràng. Cô chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ: rõ ràng bị người ta cười cho vào mặt nhưng không thể làm gì. Vũ Lục Hàn rất dứt khoát đặt dĩa xuống, tuy vẫn không dám nhìn hắn, nhưng đã quyết liệt toan đứng dậy bỏ đi.

Hàm Vũ Phong chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra ý định đó, buông giọng nói đầy đe dọa.

"Đi đâu?"

"Tôi... no rồi!" Vũ Lục Hàn cúi gằm. Ngồi đây nữa để anh tiếp tục cười vào mặt tôi à?

"Không ăn hết là rửa bát đấy."

"Đằng nào tôi chẳng rửa bát!"

Cô nói khẽ, tỏ rõ thái độ không vui. Dường như sự cứng đầu bất chợt của cô khiến hắn mất đi vẻ thích thú. Hắn tựa người vào lưng ghế, nhìn cô chằm chằm suy tư. Vũ Lục Hàn vẫn không nhìn hắn mà nhìn vào đĩa đồ ăn của mình.

"Được thôi, dọn đi, tôi cũng no rồi." Hắn nói một câu nhẹ như không, phủi quần đứng dậy. Vũ Lục Hàn bối rối ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại nhìn đĩa thức ăn còn lại khá nhiều.

"Anh... bỏ hết chừng này hả?"

"Người làm ra nó còn không muốn thưởng thức thì việc gì tôi phải ăn." Hắn buông một tiếng cười nhẹ, đi về phía cầu thang. "Dọn sạch sẽ vào nhé cô gái."

Vũ Lục Hàn ngỡ ngàng nhìn bóng hắn khuất trên gác, rồi nhìn bàn ăn với sự tiếc rẻ vô cùng. Có những người còn chết đói, cô tự nhủ. Cô đã mất công làm ra, tuy chỉ là làm thêm từ đồ có sẵn, nhưng cũng là đã bỏ công sức vào đấy. Cô không nỡ đổ...

Trời ơi, Vũ Lục Hàn than thở, đúng là làm khó người khác mà! Cô suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng đành ngồi xuống, cầm dĩa lên ăn lấy ăn để. Mất hơn nửa tiếng để cô ăn hết một nhúm thức ăn đó, và cô phải ngồi tụt xuống ghế vì nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bội thực!

Từ trên cao nhìn xuống, Hàm Vũ Phong đắc ý nở một nụ cười. Ngay từ khi mới bước chân vào nhà, hắn đã nhận ra mùi nước lau sàn thơm nức và mùi nước lau kính trên những cánh cửa. Rõ ràng cô đã dọn nhà, toàn bộ căn nhà, dù hắn không hề yêu cầu điều đó. Chắc chắn một mình cô lau dọn cũng phải mất cả chiều, khả năng cô gộp bữa trưa với bữa chiều là rất cao. Hắn còn kiểm tra tủ lạnh một lượt, biết chắc cô chỉ lấy ra đúng ba hộp đồ ăn sẵn và không hề động vào ngăn đồ ăn sống. Điều đó càng chứng tỏ Vũ Lục Hàn không ăn gì vào buổi trưa, và lại còn ăn rất ít vào bữa tối. Hắn đương nhiên không thể nói ra rằng hắn biết cô bỏ bữa, chỉ có thể tìm cách ép cô ăn hết bữa tối mà thôi. Đối với Hàm Vũ Phong, đồ ăn là thứ chỉ cần búng tay thì có bao nhiêu cũng được. Bỏ một bữa, hắn chắc chắn cũng không thể chết đói.

Vũ Lục Hàn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nhưng chỉ vừa đặt bát vào bồn rửa thì nghe thấy hắn đi xuống cầu thang và gọi tên cô.

"Sao thế?" Cô đáp lại, vẫn còn một chút bực bội, sắn tay áo để chuẩn bị rửa bát. Hắn gọi tên cô một lần nữa, lên giọng.

"Tôi sẽ hướng dẫn cô sử dụng máy rửa bát. Giờ thì đi ra đây!"

Vũ Lục Hàn chau mày, bước nhanh ra ngoài. Hắn đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là hai tờ giấy và bút. Khi Vũ Lục Hàn vừa ngồi xuống, hắn đẩy một tờ giấy ấy về phía cô. Đó là một bản hợp đồng, đã được in ra vô cùng bài bản.

"Không thể làm ăn mà không có giấy tờ pháp lí." Hắn nhìn cô chăm chú đọc, khẽ cười. "Đây là hợp đồng thuê người giữa tôi và cô. Tôi sẽ trả lương cho cô bằng tiền mặt hàng tháng. Cô dành bao nhiêu phần trăm trong đó để trả nợ, tôi không cần biết, trả đủ nợ thì chấm dứt hợp đồng. Thời hạn tối thiểu sẽ là tám tháng. Sau tám tháng vẫn chưa trả hết nợ, dựa vào số tiền cô còn thiếu, chúng ta sẽ xem xét và gia hạn hợp đồng. Tôi cho rằng đó là phương án có lợi nhất cho đôi bên, việc trả nợ của cô sẽ phụ thuộc vào cô, cô vẫn có thu nhập của riêng mình đồng thời có thể tự quyết định thời gian trả nợ. Chúng ta đều chủ động và đều có lợi, hi vọng cô đã hài lòng và không còn gì thắc mắc."

Sau khi Hàm Vũ Phong giải thích thêm về một số điều khoản trong hợp đồng, Vũ Lục Hàn cảm thấy choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô kí kết một hợp đồng và cô thấy bản thân hoàn toàn vô dụng. Dường như hắn đã tính toán mọi thứ cực kì kĩ lưỡng, vô cùng thông minh, người chưa có kinh nghiệm như cô chắc chắn chỉ có nước gật đầu đồng ý.

Cô cũng thấy khâm phục suy nghĩ của hắn – rất khôn ngoan và khéo léo khi trao quyền quyết định cho đối phương mà vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của mình. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ phải làm không công cho đến hết thời hạn, bởi lẽ thường là như vậy: nợ tiền một người, chẳng bao giờ người ta lại trả lương cho mình rồi bảo mình lại mang đến trả lại! Hàm Vũ Phong đã làm một điều hoàn toàn ngược đời, nhưng lại vô cùng khôn ngoan. Cô vẫn được trả công, và cảm thấy bản thân quan trọng hơn khi được tự quyết định mình sẽ làm gì với tiền công của mình.

Một con người rất công bằng, công bằng một cách khôn khéo và sắc sảo.

Cô không biết nghề nghiệp chính xác của người đàn ông này là gì, nhưng cô chắc chắn những người có thể qua mặt hắn rất ít. Giống như hắn có thể nắm bắt tâm lý của đối phương để tạo ra những điều khoản theo ý hắn nhưng vẫn hợp lòng đối tác. Hắn có tư duy vô cùng đáng khâm phục, chắc hẳn nhờ vào những quyển sách nằm trong giá sách vô hạn của hắn rồi.

"Trước khi kí vào hợp đồng, tôi khuyên cô nên đọc kĩ từng điều khoản. Tôi không mong muốn hợp đồng có những lỗ hổng, cô nên biết một khi đơn phương phá vỡ hợp đồng, cô sẽ phải đền bù rất nhiều đấy."

Hắn nhìn Vũ Lục Hàn đang chăm chú đọc bằng ánh mắt dò xét. Hắn chờ đợi cô đọc hết mặt đầu tiên, rồi lật ra trang sau. Rồi lại thêm một chút kiên nhẫn, cho tới khi ánh mắt cô lướt dần xuống phía cuối tờ giấy. Vũ Lục Hàn đột nhiên giật nảy người, mắt mở to bàng hoàng, rồi khẩn khoản nhìn hắn.

"Anh... anh đồng ý cho tôi về nhà vào cuối tuần ư?"

Vũ Lục Hàn đang vô cùng ngỡ ngàng xen lẫn với một chút hạnh phúc nhỏ nhỏ, hai má đỏ hồng. Cô ngước lên nhìn hắn nhưng bắt gặp đôi mắt nâu khói vô cảm, lại ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Cô thấy tay mình hơi run lên, không biết tại sao mình lại sợ hãi ánh mắt ấy, nhưng lại sướng đến điên người.

"Cảm ơn anh rất..."

"Cô sẽ được về nhà vào hai ngày cuối tuần, kèm theo một điều kiện của tôi."

Hàm Vũ Phong điềm nhiên ngắt lời, khiến cô trong chốc lát vụt tắt nụ cười ở khóe môi. Thật là chưa kịp ăn mừng đã bị dội xô nước lạnh.

"Điều kiện?"

"Vui lòng đọc tiếp hợp đồng." Hắn không thèm nói, buộc cô phải cúi xuống đọc tiếp. Vũ Lục Hàn lướt nhanh qua điều khoản vừa rồi, trợn tròn mắt.

""Tham gia vào những hoạt động cộng đồng cùng bên A" nghĩa là sao?" Cô hoang mang hỏi lại, chột dạ. Hắn chậm rãi mỉm cười.

"Công việc của tôi khiến tôi phải tham dự một số hoạt động cộng đồng, ví dụ như đi từ thiện hoặc có mặt trong một vài bữa tiệc quan trọng. Và cô phải đi cùng tôi."

Vũ Lục Hàn há miệng sửng sốt, nhìn hắn bất động, không nói được lời nào. Cô thấy khó xử, rõ ràng hắn biết khả năng giao tiếp của cô rất kém, tại sao còn muốn cùng cô đến chỗ đông người? Nếu hắn là người có ảnh hưởng tới cộng đồng đến vậy, vì sao lại muốn dắt theo cô, chẳng lẽ lại mặt dày không sợ xấu mặt sao?

"Tại sao?" Cô vô cùng hoảng loạn hỏi lại, cố gắng tìm kiếm biểu hiện của hắn nhưng vô ích. Cái nhìn lãnh đạm và phớt lờ của hắn chỉ khiến cô sợ hãi.

"Xin hiểu cho, tôi có lí do của riêng mình."

Thái độ vô cùng nghiêm của hắn dọa cô hơi sợ. Rõ ràng hắn không nói cho vui miệng, hắn đã đưa nó thành hẳn một điều khoản trong hợp đồng rồi. Dù muốn hay không, cô cũng phải kí để được phép về nhà vào cuối tuần. Cô chỉ bất mãn vì muốn biết lí do mà không được, cô cũng không dám lên tiếng cho bản thân mình.

Thôi thì cứ lặng lẽ nép vào một góc rồi khi kết thúc lại theo hắn về, chắc cũng chỉ giống vũ hội ở trường là cùng! Cô nghĩ, những "hoạt động cộng đồng" ấy chắc cũng chỉ đơn giản như mấy buổi meeting ở trường. Nếu thấy cô không có gì nổi bật, dần dần hắn cũng sẽ e ngại mà để cô ở nhà thôi.

"Vậy được." Cô cắn môi, nhắm mắt cho qua nhưng tự nhủ một lúc nào đấy phải biết lí do của điều kiện này. Hắn có vẻ hài lòng, ngay lập tức nở một nụ cười xoa dịu.

"Rất tốt. Nếu không còn gì thắc mắc, mời cô kí tên vào hợp đồng."

Vũ Lục Hàn đọc nốt những dòng cuối, cầm bút lên, ngập ngừng nhìn hắn. Hàm Vũ Phong không hề có một chút băn khoăn, dứt khoát đặt bút kí vào mục "Bên A". Cô khẽ thở dài, rụt rè kí vào bên dưới cụm "Bên B" và ghi rõ họ tên của mình. Việc đầu tiên cô làm khi họ đổi bản hợp đồng cho nhau là nhìn vào chữ kí của hắn. Hàm Vũ Phong, cái tên được ghi rất rõ ràng và thẳng tắp bên dưới một chữ kí rất đẹp. Cái tên này le lói xuất hiện trong trí óc của cô, tựa như Vũ Lục Hàn đã nghe thấy ở đâu rồi vậy. Không hiểu vì sao hắn không sử dụng tên tiếng Anh "James Adam" của mình, cho dù rõ ràng hắn đã tự lưu tên hắn trong điện thoại cô là một chữ A to tướng. Chữ A đó chắc chắn là viết tắt của Adam rồi.

Hoặc, cô nghĩ, hắn lưu chữ A để tên mình xuất hiện ở ngay đầu danh sách mà thôi.

Sau khi đặt bút kí, cô trao lại tờ hợp đồng cho hắn, nhận lại tờ của mình. Hàm Vũ Phong chìa bàn tay, nhìn cô rất đứng đắn và nghiêm nghị, khóe môi khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười có cũng như không. Vũ Lục Hàn lóng ngóng bắt tay hắn, lần đầu tiên cô và hắn thật sự chạm vào nhau. Bàn tay của Hàm Vũ Phong to và chắc, như muốn nuốt gọn bàn tay nhỏ bé của cô. Vũ Lục Hàn một lần nữa thấy cánh tay tê rần, tựa hồ người đàn ông này có thể truyền điện vậy.

Rất nhanh sau cái bắt tay chóng vánh, cô rụt tay lại, giấu nó giữa hai đùi của mình.

"Chúc mừng cô đã trở thành nhân viên của tôi." Hắn nói với một chút châm biếm, thong thả tựa người vào ghế, liếc mắt nhìn quanh. "Tôi thấy rằng cô đã rất tự giác hoàn thành công việc dù tôi chưa yêu cầu. Chúng ta sẽ có một tương lai khả quan đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro