Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, đi theo Hoàng Lâm lên tận tầng hai mươi dù không hề muốn ngồi lê la uống cà phê. Giá như Thư Sinh không phải là sếp cô, cô đã có thể kiếm cớ rồi biến thẳng! Hoàng Lâm cứ giữ yên lặng, khác hẳn với Hoàng Lâm của những ngày đầu Vũ Lục Hàn mới gặp. Không ngang tàng, không dẻo miệng.

"Vậy... ngày mai em và... bạn em sẽ đi Anh?"

Hoàng Lâm ngập ngừng đôi chút rồi cũng chịu lên tiếng. Phải rồi, cậu là sếp cô. Cô xin nghỉ đương nhiên cậu phải biết rõ hơn ai hết.

"Hi vọng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc." Vũ Lục Hàn ngại ngùng đáp lại.

"Tôi chỉ muốn chúc hai em có một chuyến đi vui vẻ thôi." Hoàng Lâm khẽ cười. "Gần đây tôi bận đến nỗi chẳng gặp mặt được ai..."

Quả là dạo này cô rất ít khi nghe đến tên Hoàng Lâm hay nhìn thấy cậu. Kể cả Chu Bạch Thảo. Bọn họ gần như biến mất khỏi mọi cuộc chơi.

"Hơn nữa..." Hoàng Lâm tiếp lời khi cô chưa kịp đáp. "Tôi muốn làm rõ một số chuyện. Có vẻ như tôi đã vô tình khiến bạn em buồn, tôi rất áy náy về việc đó..."

Vũ Lục Hàn tỏ ra bất ngờ. Cô vốn nghĩ chuyện đó không có gì để giải thích.

"Có lẽ Triệu Minh đã nói cho em rồi." Hoàng Lâm tiếp tục. "Tôi thừa nhận đã lỡ tán tỉnh cô bé ấy. Nhưng tôi không nghĩ... ừm, kế hoạch thay đổi. Tôi không nghĩ rằng Triệu Minh lại trở thành nhân viên của mình. Tôi buộc phải nặng lời... để cô ấy không cố gắng mong đợi quá nhiều..."

"Em hiểu... Em cũng đoán rằng anh không muốn gây bất lợi cho nhân viên của mình, nên là..."

"Không, tôi chỉ không muốn gây bất lợi cho mình. Tôi chỉ mong em khuyên cô ấy tìm đến một người tốt thật lòng, và đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với Triệu Minh vì đã nặng lời làm cô ấy tổn thương, nhưng vẫn còn chưa dám đối mặt trực tiếp với cô bé. Tôi chỉ hi vọng em có thể hiểu và truyền đạt lại một phần, thật sự tôi không hề thấy dễ chịu khi nhìn Triệu Minh buồn khổ vì một kẻ không ra gì như tôi."

Hoàng Lâm thở dài, đột ngột đứng dậy. Thấy cậu có vẻ muốn rời đi, Vũ Lục Hàn cũng bối rối đứng dậy theo.

"Khoan... vậy bây giờ anh..."

"Tôi quay trở lại hoàn thành nốt công việc." Cậu cắt ngang lời cô, nở một nụ cười. "Một lần nữa chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ. Có lẽ sau dự án này, tôi cũng phải đi Anh một chuyến..."

Rồi Hoàng Lâm vẫy tay chào và bỏ đi trước. Vũ Lục Hàn nhìn theo dáng người dong dỏng cao đã lâu lắm không gặp ấy, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi mà tự nhủ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

***

Đêm trước chuyến đi.

Ngõ nhỏ trước căn hộ gia đình Vũ Lục Hàn đã vô cùng yên ắng. Mọi nhà tối đèn. Chỉ còn một mình căn phòng sáng đèn của Vũ Lục Hàn, cô vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho chuyến đi. Dù không cần thiết phải làm gì nữa, cô vẫn thấp thỏm không thể nào ngủ được.

Hàm Vũ Phong đã giục cô đi ngủ từ hơn một tiếng trước, hắn muốn cô ngủ đủ giấc trước chuyến bay dài. Vũ Lục Hàn cũng quyết định chúc hắn ngủ ngon, nhưng lại giấu nhẹm việc mình bị mất ngủ. Mọi ngày, vào tầm này, cô sẽ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Vậy mà lúc này cố gắng đến đâu cũng không thể ngủ.

Cô đã đọc xong hết một cuốn sách, "Alex" của Pierre Lemaitre. Trước khi đi ngủ mà đọc truyện trinh thám bắt não bộ hoạt động là điều không tốt, nhưng cô lại nghĩ đọc lại quyển truyện mình đã đọc, cô sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn. Chẳng ích gì. Thế là Vũ Lục Hàn quyết định tắt đèn, nằm xuống và nhắm mắt. Cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh thôi.

Trong bóng tối, Vũ Lục Hàn cuộn tròn lại, nhắm nghiền mắt, nhớ lại những lúc cảm thấy hạnh phúc để dễ dàng đi vào cơn mơ. Hàm Vũ Phong hiện ra, choáng ngợp tâm trí của cô, khiến cô mỉm cười, thậm chí vẫn làm tim cô có một chút xíu rung rinh mỗi khi nhớ lại những cử chỉ ngọt ngào của hắn. Một kẻ ngoại quốc lãng mạn. Vũ Lục Hàn tủm tỉm cười.

Ngày mai, cô sẽ cùng kẻ ngoại quốc ấy đi đến đất nước của hắn, đến nơi hắn chào đời. Ngày mai, chỉ vài tiếng nữa thôi. Đã muộn quá rồi. Nghĩ đến Hàm Vũ Phong, thà cứ đọc thêm một quyển trinh thám nữa, cô còn cảm thấy dễ ngủ hơn...

Chợt Vũ Lục Hàn nghe thấy một tiếng động lạ. Phát ra từ trong-nhà-cô. Vũ Lục Hàn mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn về phía cửa nghe ngóng. Im lặng. Bóng tối là thứ duy nhất bao trùm lên ngôi nhà. Hoàn toàn không một tiếng động. Có lẽ mình nghe nhầm rồi, cô tự nhủ, lại nằm xuống, cuộn tròn. Giờ này đến cả những người vô gia cư khỏe mạnh nhất cũng phải tìm lấy một nơi an toàn để đặt lưng nghỉ ngơi. Bố mẹ cô chắc chắn đã ngủ rất say. Hiếm khi họ tỉnh dậy giữa đêm. Vệ sinh nằm kết hợp bên trong phòng mỗi người, vậy nên không có lí do gì để bố mẹ cô phải ra khỏi phòng vào buổi tối.

Phòng bố mẹ cô nằm ngay đầu cầu thang, phòng cô nằm cách một hành lang, ở ngay phía đối diện. Có một phòng ở giữa, thực chất là khoảng sân mái để giặt giũ, phơi đồ. Chính vì phòng bố mẹ cô nằm ngay đầu cầu thang nên dọc cầu thang trang bị hai đèn trần, công tắc nằm ngay sát cửa ra vào để bố mẹ cô có thể dễ dàng mở lên. Vũ Lục Hàn nghĩ ngợi hồi lâu, lại hướng mắt về phía cửa. Không có ánh đèn. Chắc chắn là bố mẹ ngủ rồi...

Đột nhiên, lại một âm thanh rất nhẹ vang lên. Giống như tiếng công tắc đèn. Nhưng Vũ Lục Hàn không thấy bóng đèn nào đang mở. Cô rùng mình, bỗng nhiên thấy sợ. Kèm theo tình tiết rùng rợn của cuốn trinh thám cô vừa đọc, Vũ Lục Hàn vô cớ toát mồ hôi. Sống lưng cô lạnh toát, mắt cô cứ mở to nhìn về phía cửa phòng. Bình thường cô không hay khóa cửa phòng mỗi khi bước vào. Bố mẹ cô cũng không.

Vũ Lục Hàn thở hổn hển, không đâu bị ám ảnh bởi kẻ giết người trong truyện; quyết định bật dậy, rón rén chạy ra khóa ngay cửa phòng. Cô còn cẩn thận chèn ghế ngồi ngang cửa. Vũ Lục Hàn dò dẫm leo lên giường, chặn gối khắp xung quanh, trùm chăn kín mít nhưng vẫn thò khuôn mặt lo sợ ra ngoài và không ngừng nhìn cửa. Rõ là lo lắng vẩn vơ, cô tự trách móc, Hàm Vũ Phong mà biết cô thế này, nhất định sẽ cười cho đến khi cả người cô đều đỏ ửng vì xấu hổ!

Có thể mọi ngày cô ngủ say, chẳng biết gì. Có thể mấy âm thanh nho nhỏ cô nghe thấy đêm nào cũng có, vì một lí do nào đấy. Thiếu gì. Gió lùa qua khe cửa chẳng hạn. Hay nước khóa vòi không kĩ. Rất có thể những con ngài bay lạc vào nhà, đâm đầu vào thứ gì đó. Nếu nhà cô nuôi thú cảnh, như chó hoặc mèo, cô sẽ ngang nhiên đổ tội cho chúng nó và an tâm nằm ngủ. Ôi, phải làm thế nào để ngủ khi mà tâm đang run rẩy vì sợ...

Tiếng động thứ ba vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch. Lần này thì không thể chối cãi. Tiếng rơi của một vật nặng xuống sàn. Tiếng rên như một kẻ đang ngạt thở. Tiếng giãy giụa. Tiếng chân đập xuống sàn. Trái tim của Vũ Lục Hàn đập dồn dập theo từng tiếng động, cô cảm thấy khó thở, cô nghĩ rằng mình có thể ngừng thở ngay lúc ấy.

Cửa mở, là tiếng cửa phòng mở. Tiếng bố cô, tột cùng hoảng sợ. Vũ Lục Hàn nhào dậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Cô mở đèn đầu giường, chạy ra đẩy chiếc ghế đang chắn cửa và lao ra khỏi phòng. Cô như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bố đang ôm lấy mẹ cô – người nằm rũ rượi trên sàn, mặt trắng bệch, mắt trợn to, miệng há ra hít lấy từng giọt không khí. Chưa bao giờ cô thấy bố hiện rõ vẻ kinh hoàng đến vậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Cô không biết. Cô thấy tai mình ù đặc khi bố gào lên bảo cô gọi cấp cứu. Cô thấy mắt mình mờ đi khi cầm được chiếc điện thoại trên tay. Cô thấy bàn tay mình run rẩy khi nhấn số cấp cứu khẩn cấp, thậm chí không giữ nổi điện thoại. Cô thấy choáng váng khi giọng nữ y tá vang lên khẩn trương trong đường dây. Cô thấy môi cứng đờ khi mấp máy đọc địa chỉ. Cô thấy chân mình mềm nhũn khi cùng bố leo lên xe cấp cứu, với người mẹ lạnh toát trên cáng bệnh. Cô thấy cả thế giới tối sầm. Cô thấy âm thanh còi xe cấp cứu đang xé toạc trái tim mình. Cô thấy bố phủ phục trước mẹ, đôi mắt nhòa đi, đẫm lệ. Cô thấy bố mình khóc. Cô thấy mẹ không còn nhìn mình. Cô thấy lòng mình tan nát. Cô không thấy nước mắt rơi. Cô không thấy mình cử động nữa. Cô thấy mình đã chết trong giây phút ấy mất rồi.

**********

"Bác gái hiện giờ đang ở mức nguy hiểm."

Bác sĩ Từ Thiên khẩn trương nói.

"Bệnh động mạch vành đã chuyển hóa thành suy tim, hiện tại chuẩn đoán là suy tim sung huyết. Máu lưu thông với tốc độ chậm làm thoát dịch ra ngoài mạch máu, gây phù phổi, gan và thận, cháu không biết đã dẫn đến suy thận chưa. Đó chỉ là nhận xét ban đầu dựa vào tình trạng của bác. Cháu xin hỏi trước khi nhìn thấy bác gái bị như vậy, bác ấy có biểu hiện gì khác mọi ngày không ạ? Như là khó thở, đau thắt ngực, hay đánh trống ngực ngay cả khi đang nghỉ ngơi?"

"Tôi... tôi không rõ..." Ông Vũ run rẩy, trí nhớ của ông trở nên hỗn loạn. "Tôi... tôi thấy bà ấy vẫn như mọi ngày.... Đêm nào bà ấy cũng dậy đi vệ sinh vài lần... Đêm nay cũng thế, không hiểu sao bỗng dưng lại ngã ở bên ngoài...."

"Bác hãy cố nhớ lại dùm cháu, việc này quyết định xem có nên phẫu thuật hay không."

"Bác sĩ Từ, đây là kết quả phân suất tống máu của bệnh nhân. Và đây là..."

Một nữ y tá chạy vào bên Từ Thiên với một tập giấy. Từ Thiên nhanh chóng lướt qua, mặt anh bất thần biến sắc.

"Dưới 35 phần trăm, vậy là rối loạn nhịp tim..." Anh tiếp tục lật những tờ giấy với sự trợ giúp của người y tá. "Thật sao? Ngay lập tức... Chuẩn bị phòng cho tôi... Bác Vũ, cháu cần gấp sự đồng ý của bác, ngay bây giờ."

"Cậu... cậu định làm gì? Có chuyện gì..."

Ông Vũ lắp bắp bám lấy tay Từ Thiên trước khi anh kịp quay lưng nhận lấy giấy tờ khác từ người y tá. Từ Thiên vẫn cố gắng dùng ánh mắt dịu dàng để trấn an tâm trạng người thân của người bệnh.

"Bác gái đã suy tim ở giai đoạn cuối, cần phải ghép tim. Bệnh viện của bọn cháu mới đây có ba trường hợp hiến tặng tim, các y tá đã tìm ra một người có tim phù hợp với bác gái. Chúng cháu đang liên lạc với gia đình bên hiến tim, chúng ta buộc phải tiến hành ghép tim càng sớm càng tốt. Bác gái hiện đang ở trong tình trạng rối loạn nhịp tim, rất nguy hiểm đến tính mạng. Cháu xin lỗi khi phải thông báo gấp như vậy nhưng bác cần đưa ra ngay quyết định đồng ý thay tim. Không còn thời gian để chậm trễ được nữa..."

"Vậy... phần trăm thành công là bao nhiêu?"

Ông Vũ như sắp òa khóc. Ông bám lấy anh như người một mình lênh đênh trên biển bám lấy chiếc phao cuối cùng.

"Nếu không ghép tim, cháu e rằng bác gái không thể chịu đựng quá ngày mai." Từ Thiên nén một tiếng thở dài, cầm tay ông Vũ. "Nếu phẫu thuật, cháu cũng chỉ có thể đảm bảo được sáu mươi phần trăm..."

Vũ Lục Hàn nãy giờ vẫn thất thần đứng bên cạnh lắng nghe, cảm thấy như Từ Thiên vừa cầm súng và bắn thẳng một phát vào trái tim run rẩy của cô. Sáu mươi phần trăm. Với một bác sĩ giỏi tay nghề đã được đánh giá cao ở nước ngoài như Từ Thiên, một ca ghép tim chỉ đảm bảo được sáu mươi phần trăm. Nếu thất bại, mẹ cô sẽ ra đi. Nhưng nếu không làm, đến mai, cô sẽ là đứa trẻ mồ côi mẹ. Đến mai. Chỉ đến ngày mai.

"Xin cháu hãy cứu lấy vợ tôi..."

Ông Vũ mếu máo nắm chặt tay Từ Thiên. Anh rất muốn an ủi ông, anh đã từng nhìn thấy rất nhiều hi vọng từ người nhà bệnh nhân rồi. Nhưng bây giờ không còn thời gian dỗ dành nữa, Từ Thiên lập tức dẫn ông Vũ đi làm thủ tục.

Người nhà bên cho tim còn chưa đến. Bình thường, những ca ghép tim cần phải chờ đợi hàng tháng trời mới gặp được một trái tim đạt yêu cầu. Đêm nay Từ Thiên vốn đã thất vọng bởi anh biết bà Vũ không thể chờ đợi cho đến khi có tim thay thế. Vậy mà như một phép màu, người y tá đã tìm thấy một người mới hiến tim có mẫu máu, kích cỡ cơ thể gần như phù hợp với mẹ của Vũ Lục Hàn. Một tia hi vọng nhỏ nhoi mang đến cho gia đình Vũ Lục Hàn điều gì đó để mong đợi. Cô bước theo bố và Từ Thiên như một cái xác không hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không còn tâm trí để thắc mắc nữa.

Mẹ cô, ngày mai. Chỉ còn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro