Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng. Chiếc điện thoại trên giường Vũ Lục Hàn reo vang. Báo thức đã tự động tắt. Chỉ có những cuộc gọi.

"Lãng mạn quá..."

Cô gái lẩm bẩm, đẩy cửa phòng Vũ Lục Hàn, nhấc chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình xanh lét.

"Một lũ ngốc!"

Rồi cô gái hắng giọng, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Anh cứ ngỡ em ngủ quên..."

Giọng nam trầm êm ái vang lên trong điện thoại khiến tim cô đập nhanh hơn. Là Hàm Vũ Phong. Hắn vô cùng háo hức trước chuyến đi này, ngay khi mở mắt dậy đã không thể kìm lòng gọi ngay cho bạn gái.

"Hi vọng đêm qua em ngủ đủ giấc. Ngủ trên máy bay không tốt cho sức khỏe của em, anh không muốn em mất ngủ..."

"Vâng, em ngủ rất ngon."

"Không nhớ anh chút nào sao?" Hắn bật cười trêu ghẹo. "Anh đã mơ đến em đấy. Người ta nói khi một người mơ về ai, người kia sẽ cả đêm không ngủ được..."

"Anh biết em rất dễ ngủ mà..." Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Có một chút không quen.

"Được rồi, thiên thần của anh. Hẹn gặp em sau vài phút nữa. Anh nhớ em nhiều quá rồi..."

"Anh sến súa như vậy từ khi nào thế?" Người con gái gần như thì thầm. Càng không thể quen.

"Vì Chúa, anh chỉ trở nên như vậy trước em."

Sự ngọt ngào trong giọng nói của hắn có thể làm tan chảy trái tim của những người lạnh lùng nhất. Đúng vậy, hắn đang nói thật.

"Anh yêu em nhiều thế sao?"

"Hôm nay em lạ thật!" Hắn bật cười. "Ngày nào anh cũng nói yêu em, như vậy còn chưa đủ để chứng minh tình cảm của anh ư? Nếu không yêu em, làm sao anh lại muốn đưa em về gặp mẹ như lúc này..."

Về gặp mẹ. Đưa về gặp mẹ.

"Tuyệt quá..." Giọng cô gái hoàn toàn không cảm xúc, lấp liếm bằng sự ngọt ngào giả tạo. "Mong sớm gặp anh. Em yêu anh rất nhiều."

Trong một giây, câu nói cuối cùng vẫn còn là thật.

"Anh sẽ đến đón em ngay. Anh cũng yêu em."

Tắt máy. Ném chiếc điện thoại xuống giường một cách thô bạo. Chiếc điện thoại ấy nảy lên, rớt thẳng xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên rất to.

"Anh chưa bao giờ đưa tôi về gặp mẹ, đồ khốn!"

Tay nắm chặt ga giường, người con gái, Vương Vũ Lam, cắn răng rít lên với sự tức giận không lời.

"Một năm với anh không hơn được một vài tháng ư?"

Ả đang thở gấp. Ả nhìn quanh, dừng ánh mắt ở chiếc vali xếp gọn gàng nơi góc phòng.

"Được thôi. Bởi vì em yêu anh, nên em cho phép anh được làm lại một lần nữa..." Ả tự thì thầm với mình. "Cuối cùng, sau tám năm chờ đợi, em sắp chính thức thành con dâu của mẹ anh rồi..."

"Không sao đâu..."

Ả mở vali, nhìn vào những bộ quần áo và khóa vali lại.

"Mẹ anh sẽ thích em ngay thôi mà..."

**********

"Em thật bất cẩn!"

Hoàng Lâm cằn nhằn, một tay quàng qua vai dìu Chu Bạch Thảo đi dọc hành lang bệnh viện.

"Anh đừng làu bàu nữa, em bỏ về đấy!"

Chu Bạch Thảo nhăn nhó ôm bụng. Không thể cảm thấy xui xẻo hơn. Chiều hôm qua nàng nhận lời đi ăn tối cùng Hoàng Lâm. Tuy nhiên, vốn đã bị đau dạ dày mà lại ăn món Thái quá cay, đến rạng sáng nay bụng nàng quặn lên vì đau. Bố mẹ không có nhà, chỉ có người quản gia và vài giúp việc, Chu Bạch Thảo buộc phải vớ lấy điện thoại, bấm số liên lạc gần nhất – là số điện thoại của Hoàng Lâm. Nghe nàng rên rỉ kêu đau, Hoàng Lâm vội vã phóng xe đến và nhấc bổng nàng đưa thẳng đến bệnh viện.

Chàng thư sinh vốn định lợi dụng sự quen biết với Từ Thiên để nhanh chóng khám bệnh cho nàng. Ai ngờ vào đến nơi, hỏi thì lại được báo bác sĩ Từ đang trong một ca mổ quan trọng. Suốt ngày thấy mổ xẻ, Hoàng Lâm bực bội lẩm bẩm, đành phải tự mình sắp xếp để Chu Bạch Thảo được khám ngay. Sau một mũi tiêm giảm đau tại chỗ và một đống toa thuốc cầm tay, Chu Bạch Thảo lại phải nội soi dạ dày.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã gần sáu giờ sáng, Chu Bạch Thảo mệt mỏi đành để Hoàng Lâm dìu về nhà. Cơn đau âm ỉ ở dạ dày khiến nàng khó chịu, buồn nôn nhưng lại không thể nôn. Thật là một sự cố khủng khiếp. Nàng không ngờ hai mươi mấy năm qua giữ gìn vì sự nghiệp, vậy mà giờ nát bét chỉ trong mấy tuần. Nàng hối hận khi đã quá coi thường bản thân mà đi uống rượu liên miên, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Thật may mắn khi còn có thể gọi Hoàng Lâm. Lúc này, nàng nhận ra, bên cạnh mình chẳng có ai ngoài cậu.

Đột nhiên, một dáng người nhỏ bé lướt qua khóe mắt Chu Bạch Thảo. Nàng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm sang bên cạnh. Hoàng Lâm tưởng nàng nhìn mình, đang đà cằn nhằn liền nhăn mặt lại.

"Anh nói gì sai à mà lại tỏ thái độ bất cần vậy?"

"Kia có phải... Vũ Lục Hàn không?"

Hoàng Lâm nhìn theo hướng nhìn của nàng, vô cùng sửng sốt khi thấy một cô gái giống Vũ Lục Hàn y hệt, đang ngồi gục trên băng ghế chờ bên ngoài một phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn.

"Không thể nào! Giờ này không phải cô ấy phải đang ở sân bay rồi sao?"

"Em... cũng nghĩ vậy..."

Chu Bạch Thảo lẩm bẩm. Nhưng nàng vẫn còn tin vào mắt mình, kia rõ ràng là Vũ Lục Hàn!

"Tiểu Hàn!"

Chu Bạch Thảo gọi to. Nếu đúng là cô, cô nhất định sẽ quay lại nhìn. Cô gái kia trong vài giây không cử động, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nàng. Cả Hoàng Lâm và Chu Bạch Thảo đều ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt thất thần đang nhìn họ, không bảo nhau mà cùng chạy về phía cô.

"Sao em lại ở đây?" Chu Bạch Thảo hốt hoảng nhìn đôi mắt đỏ au của Vũ Lục Hàn, đưa mắt về phòng phẫu thuật, tim rung động mạnh mẽ. "Có phải Hàm Vũ Phong gặp tai nạn..."

Vũ Lục Hàn lắc đầu. Nàng đột nhiên thấy áy náy.

"Tôi xin lỗi..." Nàng chạm nhẹ vào tay cô. "Tôi... tôi nghĩ rằng hai người gặp tai nạn trên đường đi..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Hoàng Lâm vốn là đàn ông, dù có chút hoảng loạn vẫn có thể bình tĩnh. Cậu nhìn quanh, nhận ra một người đàn ông nữa cũng đang đau khổ gục xuống gần phòng mổ.

"Vì sao em lại ở bệnh viện? Gia đình em có vấn đề gì sao?"

"Mẹ... mẹ em..."

Vũ Lục Hàn mấp máy môi, giọng nói lạc đi, không thể phát âm thành lời. Cô nhìn về phía ghế đối diện, nơi bố cô đang đau khổ vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Chu Bạch Thảo hiểu ra tất cả.

"Vậy Từ Thiên... có phải đang phẫu thuật..."

Vũ Lục Hàn gật đầu. Cô và bố đã chờ trước phòng phẫu thuật gần hai tiếng đồng hồ. Cô biết những ca phẫu thuật ghép tim không thể hoàn thành ít hơn bốn tiếng. Nhưng chừng nào đèn phẫu thuật còn sáng, trái tim cô vẫn còn như bị một tảng đá đè nặng.

**********

Hàm Vũ Phong thoải mái tựa lưng vào xe, nhìn theo "Vũ Lục Hàn" bước ra từ trong nhà.

"Em không khóa cửa sao?" Hắn trêu chọc. "Hay nhìn thấy anh, run quá nên quên mất?"

"Bố mẹ em... sẽ đi bây giờ..."

Người xuất hiện trước cậu, thay vì Vũ Lục Hàn, lại là Vương Vũ Lam.

Ả mặc chiếc áo len xám mà Hàm Vũ Phong mua tặng Vũ Lục Hàn; mặc quần jeans đen của Vũ Lục Hàn, và đi đôi Vans classic mà hắn đã mua nguyên một cặp cho cả hai – tất cả đều lấy từ vali của Vũ Lục Hàn. Không trang điểm. Mái tóc nâu ngắn buông thõng, che kín hai bên tai. Hàm Vũ Phong quả nhiên đã bị đánh lừa bởi dáng điệu ngại ngùng, e thẹn kia không khác gì bộ dạng thường ngày của cô gái nhỏ.

"Đi thôi, anh đã lấy hộ chiếu cho em rồi. Hi vọng em đã ăn sáng, bởi đồ ăn ở sân bay không ngon chút nào đâu..."

Hắn tiến đến nhấc vali của-Vũ-Lục-Hàn lên, rất ân cần cúi xuống hôn vào môi cô gái mà hắn nghĩ là bạn gái mình. Vũ Lam giật mình trước hành động ấy, ả biết trước kia hắn vẫn thường bất ngờ hôn mình, nhưng không nghĩ hắn cũng (dám) làm vậy với người khác.

Một chút ghen tuông dậy lên trong lòng ả, nhưng rồi ả lại tự kìm lòng. Cười lên nào, Vũ Lam. Tròn vai đi nào, Vũ Lam. Người đang ở với Hàm Vũ Phong lúc này là mày chứ không phải con bé kia. Chỉ cần lên máy bay, mọi chuyện coi như kết thúc. Chỉ cần lên máy bay.

"Em..."

Hắn bỗng nhiên khựng lại. Vũ Lam ít nhiều chột dạ. Không phải vì ả để lộ điều gì rồi chứ?

"Sao ạ?"

"Không... Có lẽ anh... không được ở cạnh em thường xuyên, anh thấy có chút khác biệt..."

Hàm Vũ Phong mỉm cười tự gạt đi, hôn nhẹ lên trán người-mà-hắn-tưởng-là-bạn-gái-mình.

"Đi nào, bé yêu."

"À... vâng..." Vũ Lam hoảng hốt, vẫn cố rặn ra nụ cười, ôm lấy cánh tay hắn. "Lâu rồi không hôn em, anh thấy khác biệt là phải..."

"Đúng vậy, có vẻ như từ chiều qua đến sáng nay là quá lâu." Hàm Vũ Phong xoa đầu kẻ-giả-mạo. "Anh hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng chính thức được ở cùng nhau. Như vậy anh sẽ không cần phải xa em nữa."

Vũ Lam cúi đầu cười. Nếu anh cầu hôn ngay lúc này, tôi sẽ ngay lập tức cùng anh kí giấy đăng kí kết hôn. Tôi thề đấy.

**********

"Em đã báo cho James biết chưa?"

Hoàng Lâm xoa nhẹ lưng Vũ Lục Hàn, muốn cô thoát khỏi tâm trạng đau khổ lúc này nhưng dường như rất khó. Chu Bạch Thảo vẫn đang cầm tay cô. Nàng cũng không thể giấu nổi sự thương cảm.

Vũ Lục Hàn lắc đầu. Cô chậm chạp tìm điện thoại nhưng không thấy.

"Em... em để quên điện thoại ở nhà..."

Cô khó khăn đáp lại. Lúc này, tâm trí cô chỉ hoàn toàn để vào ca phẫu thuật trong căn phòng kia. Cô chẳng cần thiết cái gì, cũng không muốn biết bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ muốn biết, bao giờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Bao giờ cô mới được gặp mẹ? Mẹ cô... liệu có qua khỏi hay không?

"Anh gọi cho anh ấy đi." Chu Bạch Thảo túm áo Hoàng Lâm "Có thể bây giờ anh Vũ Phong đang rất lo..."

"Bảy giờ rồi. Hi vọng cậu ta vẫn còn trong phòng chờ..."

Hoàng Lâm đứng dậy, lùi ra xa và gọi điện thoại. Không hiểu sao đến bây giờ cậu mới nhớ ra việc này. Cậu không biết chuyến bay của họ bay lúc mấy giờ, chỉ hi vọng máy bay chưa cất cánh.

Điện thoại vang lên những tiếng tút tút não ruột rồi tự ngắt. Hàm Vũ Phong không nghe máy. Cậu đã gọi lại đến lần thứ ba, hắn vẫn không nhận cuộc gọi. Chưa tắt máy nghĩa là chưa bay. Rất có thể hắn đang làm thủ tục check in hoặc đang chờ đợi xe bus sân bay.

Hi vọng thứ hai là Trần Hải Minh, cậu ta cũng bay cùng chuyến này. Hoàng Lâm liền ngay lập tức chuyển người gọi. Vậy mà Tóc Đỏ dội cho cậu một gáo nước lạnh. Trần Hải Minh thậm chí đã tắt nguồn điện thoại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro