Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Vũ Phong lái xe tới công ty ngay sau khi Vũ Lục Hàn đã chìm vào giấc ngủ.

Để bớt cảm giác đau buồn khi hai bố con Vũ Lục Hàn phải trở về căn nhà vắng, Hàm Vũ Phong đã mời cả hai bố con cô tới căn penthouse tại khách sạn của mình. Bố cô tuy có một chút không quen nhưng lại rất cảm kích, cũng nghe lời con gái đi ngủ một giấc để bớt u sầu.

Triệu Minh và Chu Bạch Thảo đều tự nguyện ở lại căn nhà đó cùng Vũ Lục Hàn, hai cô gái đều đồng tình rằng có thêm người trong nhà sẽ giảm bớt sự đau buồn cho hai bố con họ. Trần Hải Minh cũng không nề hà ở lại nấu một bữa thật ngon đợi họ thức dậy; tuy nhiên Hoàng Lâm khá bận rộn nên chỉ có thể ngồi lại một chút rồi về trước. Riêng Triệu Dương, ngay từ lúc trở về từ bệnh viện, cậu cùng chị gái đã không nói chuyện với nhau thêm một câu nào.

Hàm Vũ Phong cho phép tất cả mọi người toàn quyền sử dụng căn hộ của mình, miễn sao bố con Vũ Lục Hàn có thể cảm thấy thoải mái nhất. Hắn còn để Juliano ở nhà, căn dặn người tài xế Thụy Sĩ hỗ trợ mọi người và báo ngay cho hắn nếu có chuyện gì xảy ra. Một mình hắn rời khỏi nhà chạy tới công ty, hắn vẫn còn nhiều việc phải nhanh chóng giải quyết. Những lời Vũ Lục Hàn nói với hắn trên xe vẫn còn in rõ trong trí óc hắn. Phải làm rõ chuyện này, và hắn đã biết cần phải bắt đầu từ đâu.

"Luật sư Hà đã tới rồi, thưa ngài."

Cô thư kí Ronnie nói qua điện thoại nội bộ. Chỉ vài phút sau, luật sư trẻ họ Hà xuất hiện trước cửa phòng làm việc của chủ tịch Adam, bắt tay hắn, tỏ rõ sự quen biết.

"Lâu lắm rồi mới thấy Chủ tịch Adam cần đến luật sư."

Luật sư Hà cười nói. Khóe miệng Hàm Vũ Phong tuy có nhếch lên nhè nhẹ, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang cười. Hắn ngay lập tức rút ra một tập hồ sơ, bên trong có đủ loại giấy tờ và đặt trước mặt luật sư của mình. Luật sư Hà cẩn thận đọc từng tờ một, hai lần, sau khi đọc xong mới đặt câu hỏi.

"Anh thật sự muốn thu hồi căn hộ này mà không có sự đồng ý của người đang thuê?"

"Phải. Tôi có quyền thu hồi sau ba tháng người thuê không chi trả tiền thuê căn hộ. Đây là điều khoản ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà, chúng tôi muốn dựa vào đó để thu hồi lại và yêu cầu đền bù thỏa đáng."

"Chuyện này đơn giản thôi." Vị luật sư đọc lại một lần nữa. "Nhưng còn việc khởi tố này là sao?"

"Là tôi phát hiện người chủ căn hộ của mình có hành vi trái pháp luật. Tôi có thể đưa ra cáo buộc của mình chứ?"

"Tất nhiên... Nhưng không có bằng chứng..." Luật sư họ Hà khẽ chau mày. "Không thể tố cáo một người mà không có bằng chứng, họ có thể kiện ngược lại chúng ta."

"Tôi hiểu về luật tố tụng hình sự, và tôi cũng đang tìm bằng chứng. Tôi có thể làm gì để đẩy nhanh việc tố giác tội phạm không?"

"Trong phạm vi hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố giác tội phạm, cơ quan điều tra sẽ phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định có khởi tố thành vụ án hình sự hay không. Nếu anh không có bằng chứng chắc chắn trong tay, dù có tố giác cũng chưa chắc sẽ khởi tố hình sự. Và nếu người anh muốn tố giác có dấu hiệu tội phạm, anh mới có thể tố giác. Chính xác thì người chủ căn hộ của anh đã phạm tội gì?"

"Ngộ sát."

"Do tự vệ?"

"Không, là việc thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra, hoặc có thể ngăn cản."

"Nếu như vậy thì đã cấu thành vi phạm pháp luật rồi. Có thể cho rằng đó là lỗi vô ý do quá tự tin. Nhưng còn động cơ và mục đích? Nếu anh tìm được động cơ, mục đích, và quan trọng là bằng chứng, thì anh có thể tố cáo người đó về tội vô ý giết người. Mức phạt có thể là tù sáu tháng đến năm năm."

"Tôi không muốn tố giác hành vi vô ý giết người."

"Nhưng như vậy là vô ý giết người còn gì? Anh không tố giác tội danh ấy thì tố giác về cái gì?"

Người luật sự thảng thốt hô lên, nhìn ngài chủ tịch trước mặt mình với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Tôi muốn tố cáo cô ta về tội cố ý phạm tội."

Hàm Vũ Phong lạnh lùng trả lời. Luật sư Hà tròn mắt lên nhìn hắn như thể không tin vào tai mình.

"Ngài Adam, tôi là luật sư được ngài tín nhiệm đã nhiều năm. Không lẽ ngài vẫn không thừa nhận năng lực pháp lý của tôi?"

"Bình tĩnh nào. Người phạm tội thấy trước hành vi của mình gây nguy hiểm, thấy trước hậu quả của hành vi có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Chính xác là cố ý phạm tội có dự mưu, trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã suy nghĩ, tính toán cẩn thận mới bắt tay vào thực hiện. Nếu câu chuyện theo chiều hướng như vậy, tôi có thể tố giác về tội danh cố ý giết người được chứ?"

"Anh nói không sai, đó là tội cố ý phạm tội." Luật sư Hà toát mồ hôi nhìn hắn, chưa bao giờ gặp thân chủ nào như hắn. "Nhưng rốt cuộc người mà anh muốn tố giác đã phạm tội thế nào, tại sao từ ngộ sát lại chuyển sang thành cố ý phạm tội được?"

"Người đó... đã làm hại tới một người trong gia đình bạn gái tôi." Đôi mắt hắn se lại, hắn cảm thấy thật bất lực khi phải nhắc lại chuyện này. "Vì thế, tôi muốn người đó nhận hình phạt nặng nhất có thể. Tôi đang ở trong thời gian thu thập bằng chứng, có lẽ vài ngày nữa thám tử của tôi sẽ mang kết quả về."

"Ôi, tôi rất tiếc!"

Người luật sư bất ngờ thốt lên khi thấy ánh mắt phảng phất đau buồn u ám của hắn. Luật sư Hà lúc này mới biết ngài Adam đã có bạn gái, tuy không phải thời điểm thích hợp để thắc mắc về việc này.

"Người đã tử vong mất như thế nào?"

"Do suy tim. Vốn bà ấy có tình trạng bệnh không tốt, nhưng một tuần trước đã được chuẩn đoán là đang dần phục hồi. Đêm qua bạn gái tôi nghi ngờ căn hộ của gia đình cô ấy bị đột nhập, đó cũng có thể là lí do khiến mẹ cô ấy bị suy tim và tử vong. Rất có thể bà ấy đã chứng kiến một việc gì đó quá đỗi bất ngờ và kinh hãi, bị nhồi máu cơ tim. Tôi biết người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà ấy, nhưng tôi chưa có chứng cứ. Không rõ cô ta trực tiếp ra tay hay chỉ là gián tiếp, tôi vẫn mong anh có thể giúp tôi đảm bảo khởi tố được cô gái đó với tội danh cố ý giết người."

"Việc này... Nếu anh tìm được bằng chứng đủ để thuyết phục Viện kiểm sát truy tố thành vụ án, thì tôi có thể làm mọi khả năng để người bị tố cáo nhận bản án xứng đáng. Cao nhất là mười lăm năm, nếu anh muốn."

Hàm Vũ Phong chống cằm suy tư. Mười lăm năm. Hắn muốn cô gái đó phải trả giá cho mọi hành động của mình, nhưng mười lăm năm là cả một quãng đường dài. Hắn thật sự không nhẫn tâm đến mức ấy; thực chất, hắn muốn cô ta tỉnh ngộ và thay đổi.

Vốn dĩ hắn đã tạo điều kiện rất nhiều cho ả; thậm chí hắn còn nói nếu không thể tự kiếm việc làm, hắn sẵn sàng thu nhận ả vào Tập đoàn của mình – dù sẽ chỉ là chức vụ nhỏ bé. Vương Vũ Lam không đồng tình với hắn, ả luôn muốn nhiều hơn. Hắn chỉ muốn nói hắn đã cố hết sức mình, chí ít vì khoảng thời gian đã qua, dù phần lớn thời gian hắn chỉ chìm trong đau khổ. Vậy mà, có những người thường không biết trân trọng những gì mình đang có.

"Mức án thấp nhất cho tội cố ý giết người là gì?"

"Theo như miêu tả của anh, có lẽ chỉ có thể xử phạt theo mức hình phạt bảy đến mười lăm năm tù giam."

Hắn một lần nữa im lặng, như để những lời vừa rồi của luật sư ngấm dần vào bộ nhớ của mình.

"Tám năm tù giam." Hắn kết luận.

Hàm Vũ Phong đã không thể thoát ra khỏi mối tình đầu của mình suốt tám năm trời. Hắn sẽ trả lại ả tám năm chờ đợi trong đau khổ, trong hơi rượu và con tim bị đóng băng của mình. Dù rằng hắn không biết như vậy liệu có là quá nặng đối với ả hay không.

"Được thôi, tôi sẽ làm hết khả năng của mình."

"Mất bao lâu để anh cần đến bằng chứng?"

"Càng sớm càng tốt, ngài Adam ạ."

"Ba ngày nữa, tôi sẽ thu thập và gửi đến cho anh."

Hàm Vũ Phong nhìn người luật sư của mình với vẻ mặt đau thương tới khó tin. Đây là lần đầu tiên vị thân chủ này của luật sư Hà thể hiện cảm xúc dữ dội đến vậy, chắc chắn là vì người bạn gái. Vị luật sư gọn gàng cất tập hồ sơ vào chiếc cặp da bên người, đứng dậy bắt tay với Hàm Vũ Phong.

"Chào ngài Adam."

Luật sư Hà bước ra, chào cô thư kí Ronnie như một thói quen, rồi được Hàm Vũ Phong tiễn đến tận thang máy. Hắn lặng lẽ nhìn cửa thang máy đóng lại, vẫn còn đứng thất thần ở đó một hồi.

**********

Sau khi bà Vũ mất, Vũ Lục Hàn luôn ở nhà. Và Hàm Vũ Phong luôn ở cạnh cô.

Căn nhà hai tầng khép nép giữa con ngõ nhỏ bỗng nhiên trầm lặng hẳn. Một số người hàng xóm quanh đó đã sang chia buồn, hai vợ chồng chị Lý khóc lớn nhất, khóc to hơn cả bố con cô. Những người không biết hắn là ai, đến nhà cô thắp hương cho mẹ cô đều quay lại nhìn hắn một hồi nhưng không dám thắc mắc. Một chàng trai tây quấn khăn tang, giống như người nhà họ Vũ nhưng lại không phải người nhà họ Vũ. Ông Vũ dường như nhờ cậy cả vào hắn, ông như già đi và lặng lẽ hơn hẳn sau khi vợ qua đời.

Vũ Lục Hàn không khóc nhiều trước mặt mọi người, trước mặt bố. Bạn của hắn và bạn của cô, Trần Hải Minh, Hoàng Lâm, Triệu Minh, Chu Bạch Thảo, bọn họ cũng thay gia chủ chào người ta vào thắp hương. Chu Bạch Thảo và Triệu Minh giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cô phần nào cảm thấy được an ủi. Đã hơn một phần năm cuộc đời mình, cô luôn cô đơn và không có ai bên cạnh. Thế nhưng lúc này, khi cô mất đi một nửa điểm tựa trong trái tim, những người bạn thật sự lại xuất hiện và cùng nhau trở thành điểm tựa của cô.

Quan trọng nhất chính là chàng trai đang ngồi cạnh cô lúc này. Người này từ lúc xuất hiện khiến cuộc đời cô bất ngờ rẽ ngoặt dữ dội. Cũng người này, đến tận bây giờ, lại là người cô cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro