Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh làm gì ở nhà tôi thế?" Vũ Lục Hàn với đôi mắt sợ sệt, hoảng loạn đẩy Hàm Vũ Phong lùi lại. Cô hạ giọng hết cỡ, lấm lét nhìn lên cầu thang. Sao hắn có thể vào được trong nhà cô? Nếu bố mẹ cô nhìn thấy thì biết phải nói sao?

"Do cô không khóa cửa đấy chứ." Hắn thì thầm bên tai cô. Vũ Lục Hàn rùng mình, nổi hết gai ốc. "Cô nên thấy mừng vì tôi là người xuất hiện trong nhà đấy."

"Sao anh không gọi trước?" Vũ Lục Hàn lùi người về phía sau để tránh xa Hàm Vũ Phong nhưng cánh tay hắn vẫn bám chặt quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hắn dường như không nhận ra sự sợ hãi bị phát hiện của cô, thậm chí siết chặt vòng tay.

"Tôi chợt nhớ ra mình đã nhắn tin nhắc cô làm bữa sáng rồi thì phải. Cô đã đọc tin nhắn chưa thế?"

Hàm Vũ Phong nở nụ cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào mắt Vũ Lục Hàn. Trong quá trình tìm hiểu về "đối tượng", Hàm Vũ Phong đã nắm được một phần giờ giấc lẫn thói quen sinh hoạt của Vũ Lục Hàn. Không cần phải ở chung, hắn vẫn biết ngay cả ngày nghỉ cô cũng sẽ dậy sớm ăn sáng.

"Nhưng... anh... còn bố mẹ tôi thì sao? Họ... không biết anh đâu!" Vũ Lục Hàn rùng mình, quay đầu né tránh ánh mắt của hắn, gần như thì thầm vì sợ rằng ồn ào sẽ đánh thức bố mẹ. Cảm giác bị bắt gặp cùng Hàm Vũ Phong khiến tim cô chực muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Bố mẹ cô đi vắng rồi."

Hàm Vũ Phong đáp thản nhiên, cười rất tự hào như thể đây là nhà hắn và hắn mới là chủ nhà. Vũ Lục Hàn ngẩn người trong giây lát, sực nhớ ra hôm nay là ngày Chủ nhật, bố mẹ cô sẽ tập dưỡng sinh ở câu lạc bộ và ăn trưa ở đó tới tận đầu giờ chiều. Vũ Lục Hàn đã bị quá nhiều điều mới mẻ chi phối, bỗng chốc quên mất lịch sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình. Cô không khỏi ngạc nhiên khi Hàm Vũ Phong biết điều đó, nghĩ rằng có lẽ hắn đã đến từ sớm hơn và thấy bố mẹ cô rời nhà. Việc người ngoài hiểu chuyện hơn mình khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Cô đã đỏ mặt mà không nhận ra.

Nếu Hàm Vũ Phong là người nguy hiểm, có tính toán với cô, hẳn cô đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm rồi. Việc lặp đi lặp lại mọi việc mỗi ngày cũng không hề mang đến cho cô một cuộc sống an toàn, thú vị.

"Anh.. anh bảo ba giờ chiều mới đến cơ mà..." Vũ Lục Hàn ấp úng, nhìn chằm chằm vào chỗ bột vừa rây. Cô ngượng đến nỗi không dám nhúc nhích tay làm bất cứ việc gì.

"Đúng vậy, tôi chỉ đến ăn sáng thôi. Ba giờ chúng ta bắt đầu đi." Hàm Vũ Phong cười, rồi buông Vũ Lục Hàn, bước ra phía bàn ăn kéo ghế.

"Làm tiếp đi, tôi đói rồi." Hắn nháy mắt, cởi áo khoác vắt lên thành ghế và ngồi xuống nhìn cô.

Vũ Lục Hàn ngây người ra sau cái nháy mắt ấy, ngay lập tức quay lưng lại, hít lấy hít để không khí để bình thường nhịp tim. Cô tiếp tục công việc đang làm, nhưng đầu óc lại tơ tưởng đến cái ôm chớp nhoáng mạnh mẽ vừa rồi. Mặc dù không cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng cô vẫn vương vấn mùi hương thanh thoát và hơi ấm bao phủ khắp người.

Hàm Vũ Phong ngắm nhìn thân hình nhỏ bé từ phía sau. Giống khôn tả. Hắn đã vô cùng sửng sốt và đã có chút rung động khi nhìn thấy bờ vai nhỏ bé kia, không khác cô ấy một chút nào. Cô gái mà hắn luôn âu yếm ôm lấy từ phía sau, thỏa thích tựa đầu lên bờ vai nhỏ, vùi vào hít lấy hương thơm vương trên cổ, và yêu thích đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc. Hắn dường như bị ám ảnh bởi thân hình nhỏ bé ấy, không thể kìm lòng mà tiến đến ôm chầm lấy nó. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải gánh một hậu quả khó lường; nhưng không thể, hắn không thể kìm lòng.

Bốn lăm phút trôi qua, cả gian bếp thơm nức mùi trứng sữa nướng chín. Vũ Lục Hàn hồi hộp chờ đợi bên nồi cơm điện, không biết liệu có cháy như lần trước không? Muối đã bớt đi nhiều rồi, bánh có mặn hay lại bị nhạt? Cô không biết liệu hắn có bận việc gì không mà gần mười giờ sáng vẫn ngồi đó chờ đợi. Thỉnh thoảng hắn lại rút điện thoại ra, dường như đang nhắn tin cho ai đấy. Đôi khi có điện thoại, hắn lại bước ra phía phòng khách nói chuyện một hồi. Cô nhìn theo mỗi cử chỉ của hắn, có chút nôn nao khi thấy hắn bận nhưng vẫn cố chờ đợi, còn mình thì quá chậm. Cô muốn nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lại nghĩ hắn chỉ đến chờ thôi mà, người không nấu cơm bao giờ có khi còn làm chậm hơn. Hai cánh tay cô giờ mỏi nhừ vì phải đánh trứng bằng tay, hi vọng kết quả đạt được sẽ không quá tệ.

"Không ngại nếu tôi muốn đi quanh nhà chứ?"

Hàm Vũ Phong bỗng nhiên gợi ý. Vũ Lục Hàn bối rối trong chốc lát rồi cũng gật đầu. Hắn nở một nụ cười, chậm rãi đứng lên và đi theo Vũ Lục Hàn. Cô chỉ cho hắn phòng khách, sân sau, phòng của bố mẹ cô, rồi họ dừng lại trước cửa phòng cô.

Vũ Lục Hàn tần ngần, quay lại thấy hắn còn đang mải nhìn ngắm xung quanh. Cô liền nói qua loa Đây là phòng của tôi, rồi toan dẫn hắn đi xuống. Không ngờ Hàm Vũ Phong lại nhìn cô cười bí ẩn.

"Có phiền nếu tôi muốn xem qua không?"

Vũ Lục Hàn ngẩn người ra một lúc, rồi cười gượng gật đầu. Thật ra cô chưa dọn phòng hôm qua, mấy hôm rồi không ở chắc phòng phải bụi bặm lắm. Thế nhưng nếu không đồng ý, hai người sẽ lại ngồi nhìn nhau trên bàn ăn, còn khó xử và ngại ngùng hơn việc chưa dọn phòng. Cô rất sợ những lúc không có gì để nói với hắn, vì những lúc như vậy cô thấy bồn chồn, chân tay thừa thãi, thậm chí thở thôi cũng thấy ngại.

Vũ Lục Hàn mở cửa, lần đầu tiên cho một người lạ bước vào thế giới riêng của mình. Căn phòng của cô không lớn, kê vừa đủ một cái giường đơn khít chiều rộng cuối căn phòng, và cũng ngay dưới cửa sổ. Bên cạnh giường là bộ bàn học gỗ do bố cô tự đóng. Phía trên là giá sách cũng do chính tay bố cô làm, nơi cô sắp xếp gọn gàng những loại sách vở liên quan đến học hành. Bên cạnh chân gường là tủ quần áo đôi nhỏ, Vũ Lục Hàn có rất ít nhu cầu về ăn mặc dù cô luôn muốn theo ngành thiết kế thời trang. Ngoài ra, trong phòng còn có một vài thứ linh tinh vụn vặt mà cô tự làm hoặc yêu thích mua về.

"Cô lớn lên ở đây hả?" Hàm Vũ Phong nhìn vào giá sách của cô, hỏi một câu khiến cô hơi đỏ mặt. Vũ Lục Hàn cười nhẹ, đáp một câu "Ừ" nhẹ nhàng.

"Cô có vẻ là người thích nghệ thuật."

Hàm Vũ Phong với lấy một quyển sách. Hắn đã biết điều đó từ khi nhìn thấy quyển Nghệ thuật đường phố mà Vũ Lục Hàn đánh rơi lần đầu gặp lại hắn, nhưng đam mê của cô lớn hơn hắn nghĩ. Cả tủ sách chỉ toàn sách về nghệ thuật, trong đó bao gồm cả nhiếp ảnh và thời trang. Hắn mỉm cười, đọc lướt qua cuốn sách vừa lấy, rồi lại đặt vào chỗ cũ. Hàm Vũ Phong tiến đến bàn học của cô, liếc thấy mảnh giấy ngày hôm qua với chữ viết tay của mình được cô gài cẩn thận dưới chân đèn bàn. Vũ Lục Hàn lập tức lúng túng, trái tim đập nhanh, thật ngại khi để hắn thấy điều đó.

Hàm Vũ Phong quay lại nhìn cô gái đang cúi gằm mặt, má và tai đỏ ửng, liền mỉm cười. Hắn đặt hai tay lên vai cô, xoa nhẹ.

"Đừng ngại ngùng khi thể hiện con người mình, Vũ Lục Hàn."

Hàm Vũ Phong gọi rõ tên cô, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Vũ Lục Hàn thấy tim mình như bùng nổ, được thể đập nhanh gấp bội. Bất cứ khi nào hắn thể hiện sự ngọt ngào chết tiệt ấy, cơ thể cô lại phản ứng vô cùng mãnh liệt. Cô không sợ hãi khi trải qua những cảm xúc ấy, cô chỉ ngại nếu hắn nhận ra. Và Hàm Vũ Phong thì luôn nhận ra, nhưng không bao giờ bày tỏ thái độ gì. Hoàn toàn phớt lờ, như cái cách hắn đã từng làm với Chu Bạch Thảo.

"Thôi nào." Hắn cười dỗ dành. "Cho tôi thưởng thức bữa sáng của mình đi chứ?"

Vũ Lục Hàn thở phào khi bánh chín đều mà không bị cháy xém. Cô cắt chiếc bánh làm sáu phần, chọn phần trông đẹp nhất đặt lên đĩa cho hắn. Chỉ là một cái cốt bánh bông lan đơn giản, nhưng cô tự nhủ sẽ học làm kem bánh, làm nhân, làm nhiều mùi vị,... nếu hắn thích. Hàm Vũ Phong đã ăn một miếng rất to, ánh mắt dâng lên một niềm cảm phục thích thú. Hắn nhìn cô cười rạng rỡ, khiến cô đỏ mặt ngẩn ngơ.

"Cô nên làm việc tại Paris Gâteaux." Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô chọc ghẹo. Vũ Lục Hàn chỉ ngượng nghịu mỉm cười, ăn thử một miếng bánh rất nhỏ. Không mặn, thật may mắn thay!

"Tôi có thứ này cho cô."

Hắn nhìn cô cười bí hiểm, rồi đi ra ngoài phòng khách và mang vào một chiếc hộp khá lớn được thắt một cái nơ điệu đà. Hàm Vũ Phong đặt chiếc hộp xuống trước mặt cô. Trên hộp lóe lên dòng chữ in chìm màu bạc cách điệu Dolce & Gabbana. Cô nhận ra đây là tên một thương hiệu lớn, trợn tròn mắt. Hắn nhìn biểu hiện của cô, mỉm cười.

"Tôi vẫn còn nữa, nhưng thứ đó phải để tới lúc lên xe." Hắn xoa đầu cô. "Đừng mở ra cho đến khi tôi đi nhé?"

Cô nhìn hắn, khuôn mặt đần độn. "Đây là một thứ đồ đắt tiền nữa à?"

"Không, đây là món quà cảm ơn của tôi." Hắn cười, nhưng không nói cảm ơn vì điều gì. Hàm Vũ Phong nhìn đồng hồ, mỉm cười lịch sự. "Tôi cần phải đi bây giờ, hãy thư giãn cho đến khi chúng ta gặp lại nhé."

Vũ Lục Hàn gật đầu, quay xuống tần ngần nhìn hộp quà. Hắn lấy áo khoác của mình, tiến về phía cô mỉm cười, toan làm gì đó nhưng có chút ngậm ngừng khiến hắn khựng lại.

"Cảm ơn vì bữa sáng ngon miệng."

Hàm Vũ Phong thì thầm, rồi chào tạm biệt và đi khuất sau cánh cửa.

Chỉ còn một mình, Vũ Lục Hàn nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình giữa không gian tĩnh lặng. Mùi hương của Hàm Vũ Phong vẫn còn bao trùm mọi ngóc ngách trong nhà cô, đến nỗi phải mất một lúc lâu Vũ Lục Hàn mới có thể đứng dậy khóa cửa.

Ôm hộp quà lớn bước vào phòng, Vũ Lục Hàn phải đứng lặng người một lúc mới hoàn toàn trấn an trái tim non nớt khỏi đập mạnh. Cô hít một hơi lưu luyến mùi hương của Hàm Vũ Phong, cẩn thận đặt hộp quà hắn tặng lên giường và mở ra. Ngay lập tức, Vũ Lục Hàn bị choáng ngợp trước món quà hắn dành tặng cho mình.

Cô với lấy điện thoại, ấn tìm số điện thoại của Hàm Vũ Phong, toan gọi nhưng khựng lại. Có thể bây giờ hắn đang bận công việc, không tiện nói chuyện, đành chuyển sang nhắn tin.

"Cảm ơn thành ý của anh nhưng món quà này đắt quá, tôi cảm thấy không quen. Tôi e là không thể nhận được."

Chần chừ một lúc, Vũ Lục Hàn lại xóa đi tin nhắn, thay thế bằng một tin khác.

"Anh có thể cảm ơn tôi bằng một quyển sách rẻ tiền mà?"

Nghĩ ngợi hồi lâu, Vũ Lục Hàn lại xóa đi hai chữ "rẻ tiền" rồi nhấn gửi. Cô tần ngần đứng nhìn món quà, trong lòng xuất hiện nhiều cảm giác khó tả. Chưa từng có ai làm thế này vì cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, vì bữa tiệc sắp tới, có gì hắn tiếc cơ chứ? Theo hợp đồng, cô phải đi cùng hắn, tất nhiên không thể làm hắn mất mặt rồi!

Điện thoại rung lên, Vũ Lục Hàn bối rối, không nghĩ hắn sẽ trả lời nhanh đến vậy. Mở tin nhắn, trái tim tội nghiệp của cô một lần nữa run lên.

"Tôi có thể cảm ơn em bằng rất nhiều nụ hôn, nhưng thứ đó thiết thực hơn việc chỉ hôn em cả ngày."

Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ ngắm nhìn mình trong gương. Cô đang mặc trên mình chiếc váy đắt tiền của Dolce & Gabbana, với thiết kế cúp ngực, dài gần tới đầu gối, xòe bồng như một nàng công chúa. Một lớp vải ren màu trắng ở phía trên phần lụa màu tím nhạt tăng thêm vị ngọt ngào cho bộ váy, còn giá trị của nó hoàn toàn nằm ở phần đai thắt lưng tôn lên vòng eo bé nhỏ của cô: tất cả làm bằng kim cương trắng. Có đến một trăm hạt kim cương trắng tinh khiết, được đính thủ công đều đặn thành một vòng thắt lưng to bản quanh eo, Vũ Lục Hàn chỉ thiếu một chiếc vương miện là trở thành nàng công chúa xinh đẹp. Cô không biết trang điểm nhiều, thế nhưng bộ váy lộng lẫy vẫn tôn lên gương mặt mộc với những đường nét giản dị xinh xắn, chỉ cần tô một chút son cho gương mặt tươi sáng là đủ. Cô chỉ biết ngẩn người đứng nhìn, thầm thán phục người đã chọn chính xác chiếc váy này cho cô. Không biết đó là Hàm Vũ Phong, hay là một nhân viên tuyệt vời nào đó trong cửa hàng, người mà chỉ cần nghe tả cũng chọn được bộ váy không thể vừa vặn và đẹp hơn. Dù là bất cứ ai, Vũ Lục Hàn cũng vô cùng ngưỡng mộ. Cô là một người hâm mộ thời trang, nhưng chưa bao giờ thách thức mình tiến gần đến cái đẹp. Cô cứ tiếp cận nó một cách an toàn, thậm chí, chưa từng thử những thứ đột phá.

Mải mê ngắm bộ váy đáng yêu trong gương, Vũ Lục Hàn giật bắn mình khi điện thoại đổ chuông. Đã tới giờ hẹn, Hàm Vũ Phong luôn luôn đúng giờ. Vũ Lục Hàn vội vã chạy xuống nhà. Bố mẹ cô đã về, đang ngồi cả ở phòng khách. Mặc dù đã báo trước với bố mẹ là sẽ đi ăn sinh nhật bạn về muộn, mẹ Vũ Lục Hàn vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy con gái cưng lộng lẫy lạ thường.

"Con mới mua chiếc váy này sao?" Mẹ cô lại gần hỏi trong khi Vũ Lục Hàn còn bối rối trước tủ giày. Cô biết mình không có đôi giày nào phù hợp với bộ váy này, chỉ muốn cố gắng chọn một đôi trông bớt lệch nhất có thể.

"Con mới... may thử nó theo mẫu trên mạng." Cô đáp qua loa, bắt gặp ánh mắt mẹ dán vào chiếc thắt lưng lấp lánh – điểm nhấn bắt mắt nhất. "À... cái này... hạt cườm khuyến mãi mẹ ạ, mua một tặng một."

Mẹ cô ngơ ngác gật đầu, trong khi đó Vũ Lục Hàn đã vơ vội được đôi giày để nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô không thể nói dối thêm một câu nào mà không thấy ngượng mồm nữa.

Vũ Lục Hàn chạy khỏi nhà trước khi bố mẹ có bất cứ nỗi nghi ngờ nào. Cô còn đảm bảo đã khóa cửa thật kĩ để không bị bắt gặp đi chung với Hàm Vũ Phong, trong lòng có chút lấn cấn vì sợ bố mẹ không làm quen kịp với những sự thay đổi.

Chiếc xe hơi của Hàm Vũ Phong nổi bật trên phố, dù cô mới chỉ thấy nó đậu bên ngoài căn ngõ nhà cô. Thiết nghĩ chỉ cần hắn nhích tí đuôi xe vào ngõ để quay đầu thôi e cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Khu vực này chỉ toàn các gia đình tầm trung sinh sống, một chiếc xe máy loại xịn cũng chưa từng xuất hiện nữa là xe hơi bóng loáng. Vũ Lục Hàn ngoái lại nhà nhìn như một phản xạ, đảm bảo chắc chắn bố mẹ không nhìn theo mới dám tiến nhanh về phía Hàm Vũ Phong.

Một cảm giác bồn chồn đến kì lạ xuất hiện trong cô mỗi khi bước lại gần chiếc xe hơi của hắn. Cô không rõ là do mình sợ hãi bị "tóm gọn" hay vì có một chàng trai đang chờ đợi cô trong chiếc xe đằng kia. Lần đầu tiên trong đời cô được một chàng trai tới tận nhà đón, và cảm giác ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước người khác giới thật lạ lẫm. Vũ Lục Hàn đã từng suýt là tân nương của gia đình Từ Thiên, nhưng cô đã quá căng thẳng khi khoác lên mình một trọng trách lạ lẫm để có thể cảm nhận điều gì vào cái ngày đính hôn. Chẳng hiểu sao chuyện gì cũng trải qua rồi, nhưng chỉ tới bây giờ Vũ Lục Hàn mới cảm nhận được khoảnh khắc.

Hàm Vũ Phong vẫn như mọi khi, mở cửa xe bước ra khi Vũ Lục Hàn chỉ còn cách vài bước. Hắn – lần đầu tiên – mặc một bộ suit trắng lịch lãm, mái tóc vàng hoe để rối tự nhiên, bước ra với một nụ cười nửa miệng. Từ khi ở chung tới giờ, đây là lần đầu tiên Vũ Lục Hàn thấy Hàm Vũ Phong mặc một bộ đồ màu trắng. Làn da hắn vốn đã trắng, dù có được chủ nhân để cho rám nắng cũng vẫn nổi bần bật trong bộ suit lịch lãm. Không còn mái tóc vuốt chỉnh chu, không sơ mi cravat cứng nhắc, Hàm Vũ Phong mặc áo phông thoải mái bên dưới áo vest và đi một đôi Adidas cùng màu. Vũ Lục Hàn không còn nhận ra anh tổng tài vẫn hay bắt cô phải lau cửa kính bằng tay nữa.

"Cô đang thầm hét lên trong đầu vì tôi đẹp trai quá phải không?" Hàm Vũ Phong buông lời trêu chọc khi thấy phản ứng của Vũ Lục Hàn. Cô ngay lập tức thấy người nóng bừng, bối rối lắc đầu vì không nghĩ ra được câu đáp trả nào tương xứng.

"Đi nào, tôi vẫn còn thứ này cho cô."

Vũ Lục Hàn lò dò bước tới khi Hàm Vũ Phong mở sẵn cánh cửa xe. Đặt gọn gàng trên ghế phụ lái là một chiếc hộp lớn màu tím nhạt có tên thương hiệu được in đen nổi bật Marc by Marc Jacobs. Lại một thứ đồ đắt tiền khác, Vũ Lục Hàn nuốt khan, nhìn theo Hàm Vũ Phong khi hắn nhấc chiếc hộp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro