Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn hoàn toàn thả lỏng, nghĩ rằng mình đang mơ. Một người nào đó đã xua đi cảm giác bức bối ban nãy, đem lại cho cô sự yên bình tuyệt hảo. Cô chẳng nghĩ ra được mình ở đâu. Cô chẳng biết người đó là ai nữa. Có lẽ cô đang nằm mơ, cuộc sống của cô vốn không thể có điều tốt đẹp kì diệu này được. Vũ Lục Hàn đã yên tâm chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cảm giác ấy quay trở lại. Cảm giác môi mình đang tiếp xúc với một thứ mềm mại mà cô không thể gọi tên.

“Không thích mà….” Vũ Lục Hàn khẽ phản đối, nghiêng đầu quay đi khi nhận ra Hàm Vũ Phong vừa hôn mình. Hắn chống hai tay sát bên tai cô, đôi môi vẽ ra nụ cười xảo quyệt.

“Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy…” Hắn thì thầm, còn Vũ Lục Hàn chẳng buồn phản ứng.

Cô vẫn nằm nghiêng đầu như vậy, hai tay co lại đặt trước ngực như thể sẵn sàng đẩy ra nếu hắn dám hôn cô lần nữa. Hàm Vũ Phong không mảy may nghĩ ngợi, hạ thấp người ghé sát tai cô. Từng lời hắn thì thầm ghim vào não bộ cô và gây tê liệt như luồng điện rò rỉ, Vũ Lục Hàn chẳng thể nghĩ ra được mình phải làm gì lúc này.

“Tôi vẫn rất muốn em…”

Nhận thức của cô lúc này giống như của một người trên sa mạc, lạc vào một cơn bão cát. Bị chôn lấp, bị u mê. Hàm Vũ Phong lại hôn cô, đôi môi của hắn mạnh mẽ và mãnh liệt như thể đang chìm trong cơn say tình. Vũ Lục Hàn túm lấy ngực áo hắn một cách yếu ớt, hai tay run rẩy không thể nhúc nhích. Hắn hôn cô đến hụt hơi, và kẻ chưa bao giờ được hôn như Vũ Lục Hàn không thể cứ mãi ngậm chặt miệng. Khi cô há miệng ra thở, cô cảm nhận được thứ mềm mại, nóng ẩm trong miệng hắn đã tràn qua bên mình. Hắn đang cố gắng dùng lưỡi dụ dỗ, chẳng bao lâu chính cô đã phải đầu hàng.

Trong người Vũ Lục Hàn như bừng lên một ngọn lửa, râm ran, âm ỉ, khiến cô không thể nằm im. Nó chạy dọc bao tử, cuộn tròn trong bụng cô, sôi lên giữa hai chân, và làm đầu óc mụ mị của Vũ Lục Hàn càng thêm mù quáng. Chẳng mấy chốc, cô để bản thân lọt vào bản giao hưởng điên cuồng của kẻ lạ mặt, Hàm Vũ Phong đơn giản trở thành vị nhạc trưởng dẫn dắt. Tay hắn đã từ lúc nào lướt nhẹ theo cơ thể nhỏ bé của cô, mang theo dòng điện tê dại đến mọi vùng nhạy cảm nhất. Chiếc váy của Vũ Lục Hàn đã kéo lên ngang bụng, thuận tiện cho Hàm Vũ Phong tóm lấy một bên mông. Cô chẳng còn biết gì vào lúc này. Hai cánh tay yếu ớt trong vô thức cuốn lấy cổ hắn, luồn vào mái tóc hắn.

Cơ thể cô cong lên đón nhận, dính chặt vào lồng ngực rắn chắc của Hàm Vũ Phong. Hắn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của Vũ Lục Hàn, rời khỏi đôi môi, mang những nụ hôn ẩm ướt chạy dọc theo hõm cổ, xoáy sâu bên bờ vai trần của cô gái. Cũng giống như cô, Hàm Vũ Phong chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ lại những ngày tháng xưa cũ. Hắn chỉ biết rằng, thời điểm này, chính tại đây, hắn thèm muốn cô gái này hơn bao giờ hết.

Đúng vào lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Hàm Vũ Phong như bị giáng một đòn mạnh mẽ lên gáy, khựng lại bất ngờ, nhưng chỉ khẽ liếc mắt lên người đang đứng chắn ở cửa. Hắn không ngạc nhiên, chỉ hơi khó chịu. Hắn nhận ra mình đã quá chủ quan khi để hé cửa, còn chẳng thèm dặn dò ai chú ý cho mình. Hàm Vũ Phong bình tĩnh quá mức cần thiết so với một người ở trong hoàn cảnh ấy, và điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

“Tiểu Hàn!”

Vũ Lục Hàn, trong cơn lơ mơ, giống như một người đang say ngủ bị đánh thức. Cô nằm dài trên giường, giật thót mình bởi tiếng động mạnh phát ra từ cánh cửa, bối rối đưa tay xoa mắt. Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình, cô mới tỉnh ra vài phần. Vũ Lục Hàn cố mở to mắt, nhìn chằm chằm vào dáng hình trên ngưỡng cửa, không thể tin nổi vào những gì mình thấy.

“Từ Thiên?”

Cô thẽ thọt, kèm theo một chút bàng hoàng. Gần như cùng lúc, cô ngoảnh sang nhìn người con trai đang ở sát gần mình. Với một tốc độ đáng ngạc nhiên, Vũ Lục Hàn bật về phía sau, sự hoảng loạn ngay lập tức xuất hiện và không thể che giấu. Cô cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra, tuy không rõ ràng, nhưng đã biết ngay mình vừa làm chuyện tày trời. Vũ Lục Hàn co người lại, kéo tịt chiếc váy che kín đôi chân dù cô đang mặc bộ váy chỉ dài tới đầu gối. Cả cơ thể cô trong chốc lát biến mất sau lớp váy, còn cô thì ép sát mình về phía sau cho đến khi lưng chạm vào một điểm tựa. Cô đang cố gắng cách xa nhất người lạ mặt kia, và Từ Thiên nơi ngưỡng cửa. Cô không thể nhớ ra được tại sao mình lại ở đây nữa.

Trông thấy bộ dạng cô như vậy, người đứng ở ngưỡng cửa lao thẳng đến chỗ cô và Hàm Vũ Phong, toan đẩy hắn ra và kéo cô về phía mình. Tuy vậy, Hàm Vũ Phong đã chặn lại ngay lập tức. Hắn chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đơn giản là quỳ một bên gối xuống giường, chắn trước mặt cô, đưa một tay chặn ngang ý định của người mới xuất hiện. Từ Thiên, chàng trai với mái tóc nâu đồng rối bời và cặp kính xáo trộn trên sống mũi, mang theo vẻ bực bội thật sự và một nỗi tức giận không lời.

“Tránh ra!” Từ Thiên lên giọng, mọi cố gắng trở nên cứng cỏi đều trở thành vô ích khi giọng nói của anh run rẩy theo cơn giận bùng phát. Hàm Vũ Phong vẫn chẳng thèm sợ hãi.

“Anh là ai?” Hàm Vũ Phong chậm rãi hỏi lại, không có vẻ bị tác động bởi cơn giận của anh. Từ Thiên nhìn hắn, anh không nhớ ra khuôn mặt này nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Anh cũng muốn hỏi điều tương tự với hắn, Anh là ai? Tại sao lại ở trên giường cùng Vũ Lục Hàn?

“Thế còn anh là ai?” Từ Thiên hỏi lại, không thèm giấu giếm sự giận dữ. Hàm Vũ Phong rất nhanh đưa mắt về phía Vũ Lục Hàn. Chỉ lúc này, hắn mới dường như tỉnh táo hơn vài lần. Vũ Lục Hàn đưa mắt đáp lại cái nhìn của hắn. Chỉ trong chốc lát, cô nảy ra một ý tưởng điên rồ.

“Đây là người yêu của tôi.”

Vũ Lục Hàn rành rọt trả lời, không hề hối hận dù chỉ một giây. Ngay cả Hàm Vũ Phong cũng bị bất ngờ, hắn chiếu vào cô sự dò xét kinh khủng. Vũ Lục Hàn phớt lờ tất cả, chỉ nhìn thẳng vào Từ Thiên. Cô biết, ngay lúc này bảy mươi phần trăm cơ thể cô đã là rượu. Cô không thể có thứ can đảm này khi không say, mà giờ thì thật hợp thời điểm. Tình cờ Từ Thiên ở đây, cô lại say thế này. Nếu cô một lần chấm dứt mọi chuyện, cô sẽ không phải nghĩ ngợi xem mình sẽ làm gì vào lúc cô tỉnh lại nữa. Vũ Lục Hàn đã lỡ phóng lao quá xa rồi, cô đành phải bỏ sức mọn chạy theo nó mà thôi.

“Em… nói gì vậy?” Từ Thiên như kẻ bị sét đánh giữa đồng không mông quạnh, phải vô cùng khó nhọc mới thốt nên lời. Anh là người duy nhất tỉnh táo trong căn phòng này, nhưng ngược lại, anh nghĩ rằng Vũ Lục Hàn đang tỉnh hơn bao giờ hết. “Tiểu Hàn, em phải đi về với anh!”

“Không, tôi không đi đâu với anh hết!” Cô nhắc lại một lần nữa, sự dứt khoát tăng lên gấp đôi lúc trước. “Tôi đang ở cùng người yêu của tôi! Anh rời khỏi đây cho!”

Và để phụ họa và tăng thêm phần đáng tin cho câu khẳng định ấy, Vũ Lục Hàn vươn người lên, kéo ngay Hàm Vũ Phong đang hóa đá trước mặt mình lại. Hắn vốn không chuẩn bị tinh thần, và đang bị sốc phản vệ trước lời nói của cô gái này, đã để cơ thể ngã xuống bên cạnh cô gái. Hắn nhìn Từ Thiên, sự ê chề xuất hiện đằng sau cặp kính cận của anh bỗng dưng làm hắn thích thú. Hắn chọn cách im lặng, chờ đợi vở kịch giữa hai người xa lạ này. Trong thâm tâm hắn, có gì đó mơ hồ như sự ăn năn khi vô tình lên giường với người yêu của người khác. Nhưng đồng thời cũng là cảm giác chiến thắng rất trẻ con mà lâu lắm rồi hắn đã chai lì. Vũ Lục Hàn vừa siết chặt cái ôm quanh cánh tay hắn, Hàm Vũ Phong chỉ biết thầm nhủ, cô gái này lúc say thật không hề biết sợ.

“Đây là… người yêu của em?” Từ Thiên trở nên rầu rĩ và đau khổ chỉ sau một tích tắc. Anh nhìn cô bẽ bàng, rồi lùi lại phía sau như muốn chối bỏ hiện thực. “Có phải đó là lí do em hủy hôn ước?”

Hôn ước? Hàm Vũ Phong giật mình nhìn sang Vũ Lục Hàn, chi tiết này có mơ hắn cũng không hề ngờ đến. Hắn cứ nghĩ chàng trai kia phát hiện ra người yêu đi theo hắn ở vũ trường, tức tốc đuổi theo giành lại, không ngờ họ đã chuẩn bị kết hôn. Nỗi day dứt bắt đầu đàn áp cảm giác chiến thắng, Hàm Vũ Phong không muốn liên lụy vào chuyện này nữa rồi.

“Xin lỗi, chắc phải có một sự hiểu…”

“Đúng vậy, tôi có người yêu rồi. Tôi không muốn lấy anh!” Vũ Lục Hàn ngắt lời hắn, thậm chí còn ôm cánh tay hắn chặt hơn khi nhận ra Hàm Vũ Phong toan rút tay lại.

Hắn trợn tròn mắt nhìn cô, chưa bao giờ trong cùng một thời điểm, hắn lại có thể bị kinh ngạc nhiều lần tới mức không thốt nên lời như vậy. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng tò mò. Và rồi hắn cười khẩy khi bản thân đang bị đem ra làm bia đỡ đạn cho một cô nàng lẳng lơ.

“Được thôi, tùy em.”

Từ Thiên cuối cùng cũng buông bỏ. Anh cười mỉa mai nhạt toẹt, đưa tay đẩy gọng kính lên và quay lưng bỏ đi. Chúc vui vẻ là câu nói cuối cùng anh để lại, trước khi khuất bóng sau cánh cửa kính mở toang hoác.

Vũ Lục Hàn nhìn theo không nói một lời, cũng không thèm chạy theo níu giữ. Nhưng trong lòng cô, một mảnh lớn của cơ thể vừa rời khỏi cô và chạy theo Từ Thiên rồi. Cô không thể làm gì hơn để níu lại, đúng hơn, cô chẳng có can đảm nhiều như vừa rồi. Cô không biết mình đã tỉnh lại hay vẫn còn say, nhưng cơn đau và sự trống rỗng này là thật. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt cô, Vũ Lục Hàn tự trách lòng tự trọng và cái tôi quá lớn của mình.

Hàm Vũ Phong, sau một hồi để yên xem kịch và nhận ra bản chất của sự việc, lạnh lùng rút tay mình ra khỏi cái ôm của cô gái. Hắn nhìn cô, không rõ là đang tức giận hay khinh khỉnh. Hắn bước về phía cánh cửa kính, nhẹ nhàng đóng lại, vẫn không buồn mở đèn. Không gian quanh họ chỉ được thắp sáng le lói bằng ánh đèn vàng tù mù hắt vào từ hành lang, không đủ để thấy rõ khuôn mặt của một người.

“Tiểu Hàn.”

Hắn nhắc lại tên cô, giống như đang cố lưu một file vào bộ nhớ máy chủ. Vũ Lục Hàn bối rối bừng tỉnh, đưa tay lau nước mắt, chuyển sự chú ý trở về hắn. Lúc này cô đã bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô vừa tự giam mình trong một căn phòng xa lạ, với một người xa lạ, và suýt nữa đã làm chuyện đó cùng người ấy. Cảm giác hổ thẹn và xấu hổ dâng lên cùng một lúc, cô chỉ ước mình đã không ngu ngốc đuổi Từ Thiên về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro