Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Vũ Phong đứng trước bàn học của Vũ Lục Hàn, tay cầm một cuốn sách của Sidney Sheldon, lướt qua từng trang một. Vũ Lục Hàn lúng túng phía sau lưng, thấy mình thừa thãi, không biết phải làm gì. Sau cái ôm của hắn, chỉ có mình Vũ Lục Hàn hồn vía vẫn phiêu bạt tận đâu, còn Hàm Vũ Phong đã thong thả như kẻ chưa hề gây ra chuyện gì. Cô muốn lên tiếng hỏi hắn định ở đây bao lâu, lòng nơm nớp lo sợ bậc phụ huynh của mình đột nhiên tỉnh dậy.

"Cô có vẻ thích đọc truyện trinh thám?" Hắn lên tiếng hỏi khiến Vũ Lục Hàn giật bắn. Cô nhìn hắn gật đầu, còn hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, đỡ quyển sách bằng một tay, tay còn lại lật giở từng trang một.

"Cuốn cô đang đọc trên giường là best seller của Agatha Christie." Hàm Vũ Phong khẽ liếc nhìn cô, thích thú trước biểu cảm bất ngờ của Vũ Lục Hàn.

Mặc dù đôi mắt đang lướt trên trang sách của Sidney Sheldon, hắn vẫn nhận ra cuốn "Vụ án trên tàu tốc hành" của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie – dù cô đã lật úp bìa sách xuống đệm. Vũ Lục Hàn chợt thấy có một chút phấn khích. Cô vốn ngưỡng mộ giá sách vô cùng lớn ở nhà hắn, nhưng chỉ toàn thấy sách nghiên cứu khoa học, sách thương mại và chính trị, cô không nghĩ hắn cũng đọc tiểu thuyết văn học như mình. Vũ Lục Hàn phấn khởi với lấy quyển sách trên giường, ngồi xuống mép giường và hí hửng giở lại trang sách đang đọc, tuy cô chẳng đọc chút nào. Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô, cười tủm tỉm, tựa vào mép bàn học và lật tiếp những trang sách.

"Cha tôi tin rằng người ta đã trao nhầm con cho ông ở bệnh viện."

Vũ Lục Hàn giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hoang mang vì không hiểu hắn vừa nói gì.

"Sao cơ?"

"Tôi là một sự thụt lùi." Hàm Vũ Phong cười, ngước lên khỏi trang sách, nhìn cô cười nhẹ rồi cúi xuống đọc tiếp. "Tôi đơn thuần không nghĩ rằng tiền là mục đích và là tất cả cuộc sống..."

"Nếu còn có ngày mai!" Vũ Lục Hàn thốt lên. Hàm Vũ Phong nhún vai cười.

"Và tôi thấy tôi thật giống nhân vật này."

"Không. Tin tôi đi, anh không giống một chút nào!" Vũ Lục Hàn thoải mái bật ra một tiếng cười. "Vì người đó rốt cuộc là một kẻ hèn nhát. Khi người yêu bị hãm hại, không những không tin tưởng, bảo vệ mà còn lo sợ bị ảnh hưởng thanh danh, cuối cùng từ bỏ cô ấy khi cô ấy đã mất hết hi vọng và chỉ còn lại một mình kẻ đó bên cạnh."

"Vậy hả?" Hàm Vũ Phong nheo mắt nhìn cô. "Thế... tôi là người thế nào?"

"Anh..." Vũ Lục Hàn bị hỏi bất ngờ, tỏ ra đăm chiêu. "Anh giống Jeff Stevens, người chồng tương lai của nữ chính..."

"Vậy sao?" Hắn bật cười. "Vậy có lẽ tôi phải mượn cô cuốn sách này để xem tôi và ông Stevens giống nhau ở điểm nào."

"Được thôi..." Vũ Lục Hàn có một chút bối rối trước nụ cười của kẻ đối diện. "Thật ra cũng không hoàn toàn giống. Anh lạnh lùng hơn, khó gần hơn... Ngoài ra, anh kiếm tiền chính đáng chứ không phải một tên trộm..."

"Cô so sánh tôi với một tên trộm?" Hàm Vũ Phong nhướn mày, cười đầy ẩn ý. Vũ Lục Hàn lập tức đỏ mặt.

"Không hẳn... Jeff Stevens là một tên trộm hào hoa, chỉ lấy của những kẻ giàu có, hợm hĩnh... Anh ta giống như Robin Hood vậy!"

"Robin Hood!" Hàm Vũ Phong bật cười cảm thán. Vũ Lục Hàn thấy trái tim mình lại run lên nhè nhẹ, hai má bất giác ửng hồng.

Jeff Stevens là người có trái tim của một con rắn. Vũ Lục Hàn thầm nghĩ. Một con rắn thông minh. Và trên hết, Jeff Stevens và James Adam đều trêu đùa người con gái của họ mà không biết tình cảm cô gái ấy dành cho mình lớn đến mức nào.

Hàm Vũ Phong lật thêm vài trang sách, đột nhiên phát hiện có một tập giấy khá dày kẹp giữa quyển tiểu thuyết. Tập giấy gói vô cùng cẩn thận, phía trên đề dòng chữ "Cho Mẹ". Hàm Vũ Phong ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện mình đang chăm chú vào những trang sách, quyết định không lên tiếng hỏi cô. Hắn biết việc làm của mình không đúng với nguyên tắc, nhưng vẫn mặc kệ, cẩn thận lật nhẹ bọc giấy. Thứ bọc bên trong chính là xấp tiền mới cứng, phẳng phiu, gợi hắn nhớ đến việc mới trả lương cho cô hồi đầu tháng. Hắn lại liếc nhìn cô lần nữa, bọc tập giấy cẩn thận như cũ, rồi gấp quyển sách. Hắn bước đến ngồi xuống cạnh Vũ Lục Hàn, còn cô cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn nhìn cô, khó hiểu, muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.

"Cô... vẫn ổn chứ?" Hàm Vũ Phong ngập ngừng. Vũ Lục Hàn ngồi im vài giây, cười giả lả.

"Vâng. Tôi nghĩ mình vẫn ổn."

"Cô... Gia đình cô cũng vậy?"

"Vâng, mọi thứ đều rất ổn." Vũ Lục Hàn đáp mà không hiểu chuyện gì. Hắn cứ đột nhiên cư xử thật khó hiểu. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Hắn cười, nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài. "Tôi có thể... dùng nhà tắm được không?"

"Hả? À vâng..."

Vũ Lục Hàn ngẩn ra một lát, chỉ vào phòng tắm. Hàm Vũ Phong đứng lên, tiến về phía chiếc ba lô của cô, mở nó và lấy ra ngoài một bộ quần áo. Vũ Lục Hàn trố mắt nhìn, tim đập mạnh một chút.

"Sao anh... mang cả đồ dùng theo?"

"Không tự nhiên tôi lại rảnh rỗi vòng về nhà lấy cặp sách cho cô." Hắn đáp thản nhiên kèm theo nụ cười bí hiểm. "Mọi việc tôi làm luôn có lí do."

Một giờ sáng. Phòng Vũ Lục Hàn tắt đèn tối hoàn toàn. Mọi ngày vào giờ này đôi mắt cô luôn trĩu nặng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thế nhưng, ngay bây giờ, mắt cô mở to hết cỡ và trái tim đập rất mạnh. Cô nghĩ rằng trong cái im lặng tối tăm này, tiếng trái tim cô sẽ vang vọng khắp căn phòng. Bên cạnh cô là Hàm Vũ Phong!

Hắn dường như đã tính trước sẽ... ngủ lại đây, mang theo đầy đủ mọi thứ cần thiết, kể cả bàn chải đánh răng và lọ wax. Hắn thậm chí mang theo cả vest và sơ mi, yêu cầu cô là lại cho thẳng nếp rồi treo lên móc. Cái balo của cô thực chất chỉ có duy nhất một quyển vở, còn lại phồng to như vậy chỉ toàn là đồ của hắn. Đêm nay, hình phạt tệ nhất của Hàm Vũ Phong chính là ngủ lại đây! Ngày mai, khi bố mẹ cô thức dậy và cô buộc phải đi học, đây sẽ là thảm kịch vô cùng tệ hại!

Vũ Lục Hàn nhăn nhó, phụng phịu nhìn sang kẻ nằm kề bên. Hàm Vũ Phong đang quay lưng lại với cô, nằm gần ra mép giường, dường như đã say ngủ. Chiếc giường của cô là loại giường đơn, tuy hai người có thể thoải mái nằm nhưng Vũ Lục Hàn không thể chặn được gối vào giữa họ; cô chắc chắn sẽ lăn xuống đất. Vũ Lục Hàn lục đục hồi lâu, trở mình liên tục mà không sao ngủ được. Bên cạnh cô, Hàm Vũ Phong đã thở đều, rất nhẹ. Hắn dường như đã quá mệt mỏi, thiếp đi nhanh chóng. Cô nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả chiếc cổ cứng cáp và phần gáy kia cũng đủ khiến người khác xao xuyến rồi... Nói gì đến tấm lưng to lớn mà cô đã từng thấy rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại đang gần nó như thế. Vũ Lục Hàn chậm chạp quay mặt về phía hắn, hai má đỏ ửng, tay bâng quơ muốn chạm vào chiếc lưng rắn rỏi kia.

Đột nhiên, Hàm Vũ Phong trở mình, quay lại phía cô khiến cô sợ hãi, đôi mắt nhắm chặt vờ như đã ngủ say. Hàm Vũ Phong mở mắt nhìn cô. Trong bóng đêm, đôi mắt màu nâu khói trở nên huyền ảo. Hắn rướn người hôn nhẹ lên trán cô, nhận ra cô vừa rùng mình khe khẽ.

"Ngủ ngon, cô Vũ..." Hắn thì thầm. Rồi nụ cười vụt tắt. "Bao giờ... em mới chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi?"

Vũ Lục Hàn nằm im, trái tim đập rộn ràng, nhưng lại vô cùng thắc mắc. Hàm Vũ Phong luôn gọi cô bằng những cái tên xã giao, gọi cả họ và tên cô, hoặc gọi cô là cô Lục. Mặc dù cô họ Vũ, nhưng cô có linh cảm hắn không muốn gọi cô như thế. Còn nữa, "ra khỏi cuộc đời tôi"? Vũ Lục Hàn không nghĩ mình đủ phiền hà để khiến hắn bận tâm như vậy. Hợp đồng này chỉ kéo dài đến một năm nữa thôi.

Lúc ấy, cô có đủ can đảm để "ra khỏi cuộc đời hắn"?

Hàm Vũ Phong hít vào một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, tự thả lỏng để chìm vào giấc ngủ. Vũ Lục Hàn nhíu mày khó hiểu, nhưng không muốn bản thân phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô lại trở mình, quay lưng lại với hắn.

Đến cả Jeff Stevens cũng không có suy nghĩ phức tạp, khó hiểu đến nhường này.

Ngày hôm sau, khi chuông báo thức reo, Vũ Lục Hàn giật mình bừng tỉnh. Điều đầu tiên cô nhìn khi mở đôi mắt là vị trí trống không bên cạnh cô. Bộ vest trên mắc áo đã biến mất, thay vào đó, bộ đồ hắn mặc ngày hôm qua và bộ đồ thay buổi tối đi ngủ đã được gấp gọn đặt trên bàn học. Hắn nói đúng, hắn sẽ đi sớm. Vũ Lục Hàn hồi hộp khi nghe tiếng bố mẹ cười nói vọng lên từ phòng khách. Không biết bố mẹ cô có gặp hắn không?

Vũ Lục Hàn nhanh chóng lao vào nhà tắm. Cô cho tất cả đồ của hắn vào một túi bóng lớn, cuộn lại, nhét vào ba lô rồi rón rén đi xuống nhà. Chưa bao giờ Vũ Lục Hàn khởi động nhanh như thế cho một buổi sáng. Mà ngày hôm nay, cô nhận thấy bố mẹ còn tỉnh dậy trước mình. Cô nhìn đồng hồ để chắc chắc mình không muộn học, chậm chạp bước về phía bố mẹ, giữ cho mình vẻ mặt thản nhiên nhất.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đang ăn mặc tươm tất, tất bật đi lại như đang chuẩn bị cho một chuyến đi. Vũ Lục Hàn đến bên mẹ, tròn mắt hỏi.

"Sao hôm nay bố mẹ dậy sớm vậy?"

"Hôm nay ở công xưởng của bố có tiệc họp mặt thường niên, bố mẹ quên không cho con biết. Hôm nay học xong con sẽ về đây hay về nhà với bạn?"

"Con về với bạn." Vũ Lục Hàn đáp nhỏ, nhìn theo bố đang vật lộn với chiếc cravat.

"Để con." Vũ Lục Hàn đặt ba lô xuống ghế sô pha, tiến lại gần và thắt lại cravat cho bố. Cô ngập ngừng bắt chuyện. "Sáng nay... bố mẹ tỉnh dậy từ bao giờ, sao không gọi con để con làm bữa sáng?"

"Bố mẹ dậy trước con chắc tầm nửa tiếng thôi." Bố cô ngắm nghía mình qua chiếc gương nhỏ, lộ ra biểu cảm hài lòng. "Thấy chưa đến giờ con phải đi học nên để con ngủ, bố định viết giấy để con biết."

Gia đình cô thường có thói quen viết giấy lại báo cho nhau khi bận bịu đi đâu đột xuất. Tuy bố mẹ cô đều có điện thoại cầm tay, cả gia đình vẫn rất thích việc gửi cho nhau những mẩu note nho nhỏ dính trên tủ lạnh. Cô nghĩ điều đó đơn giản và gần gũi hơn là những tin nhắn điện thoại.

"Bố mẹ... không gặp ai chứ?" Vũ Lục Hàn nén một hơi thở, nhìn bố mẹ qua lại trước mặt mình. Mẹ cô quay sang nhìn con gái, cười tươi, hai gò má ửng hồng nhờ lớp phấn mỏng.

"Con đang đợi ai đến sao?"

"Dạ không, chỉ là... Bạn con bảo nếu thuận lợi bạn ấy sẽ sang đợi con đi học cùng, nên..."

"Vậy là con đang chờ bạn hả? Chắc bạn con cũng sắp đến rồi đó!"

"Vâng..." Cô đáp nhỏ. Vậy chứng tỏ Hàm Vũ Phong đã phải đi từ rất sớm để bố mẹ cô không gặp. Điện thoại trong túi cô rung lên. Vũ Lục Hàn liếc nhanh vào màn hình, là một tin nhắn đến từ Hàm Vũ Phong.

"Mượn tạm chìa khóa của cô để ra ngoài. Sẽ trả lại ở nhà. Nhớ ăn sáng."

Vũ Lục Hàn tròn mắt, thò tay lục lọi ngăn nhỏ nhất bên trong cặp sách. Đúng là chìa khóa nhà cô hay giấu ở đây đã biến mất rồi. Làm thế nào Hàm Vũ Phong lại phát hiện ra? Không lẽ khi thu dọn đồ cất vào ba lô hắn đã tiện tay đụng phải? Ngay bây giờ cô cần đi học trước khi bố mẹ rời khỏi nhà, nếu không, Vũ Lục Hàn sẽ bị nhốt cả ngày.

"Con đi trước, để cửa cho bố mẹ nhé!"

Vũ Lục Hàn cuống quít nói, chạy lại hôn nhẹ lên má mẹ, ôm bố thật nhanh rồi ra khỏi nhà. Vũ Lục Hàn hít vào một hơi, cảm nhận trái tim vẫn đập mạnh liên hồi. Hàm Vũ Phong đúng là kẻ khó lường, năm lần bảy lượt khiến cô sợ hãi. Nếu tin nhắn của hắn đến muộn một chút, có lẽ cô phải trèo cổng ra khỏi nhà thật rồi.

Vũ Lục Hàn ngồi một mình ở bến xe buýt. Trời mùa thu, sáu rưỡi sáng vẫn còn âm u tối, thời tiết không được trong vắt, sáng sủa như mùa hè. Vũ Lục Hàn thở dài, ngồi lẩm bẩm tính ngược thời gian xe đến, liên tục liếc nhìn đồng hồ. Đã hai lần từ sau khi đến ở nhà hắn, Vũ Lục Hàn ngồi một mình đợi xe. Cô đã gắn bó với xe buýt khá lâu nên không ngại chờ đợi. Tuy vậy, cô không thích cảm giác khi xung quanh mình không có ai, những lúc trời còn sâm sẩm thế này.

Đèn pha xe buýt chiếu sáng một vùng. Vũ Lục Hàn nheo mắt nhìn, đứng dậy khi thấy số xe quen thuộc. Cô nhanh chóng bước lên khi xe dừng, cuống cuồng tìm ví tiền để trả tiền vé. Đã lâu cô không đi xe, vé tháng cô chẳng thèm mua nữa. Vũ Lục Hàn ngồi ngay gần cửa lên, bỗng dưng không thấy thích ghế ngồi cuối xe.

Cô nhớ cảm giác nhìn thấy bóng dáng người ấy đứng đợi mình bên chiếc xe đen bóng, mỉm cười khi thấy cô, mở cửa xe, rồi bước vào xe thắt dây an toàn cho cô gái nhỏ ngồi cạnh. Cô thậm chí thấy nhớ cả sự im lặng luôn song hành trên quãng đường từ nhà đến trường, im lặng nhưng không hề gượng gạo. Cái im lặng đáng sợ hồi đầu gặp nhau đã kịp biến mất, thay thế vào đó là sự im lặng yên bình.

"Tiểu Lục!"

Một giọng nói đã lâu lắm cô chưa nghe thấy vang lên ngay lập tức khi Vũ Lục Hàn bước xuống xe buýt. Cô hoang mang nhìn quanh, nhận ra một hình dáng khá quen thuộc đang tiến về phía mình.

Triệu Dương, chàng trai có chiếc răng khểnh thu hút, nhăn nhó nhìn Vũ Lục Hàn, giọng nói lè nhè như đang trách móc.

"Cậu đi đâu mấy ngày nay mà không đến trường vậy? Cậu làm tôi mệt quá, hỏi các bạn trong lớp cậu, ai cũng phỏng đoán cậu... bỏ học đấy!"

"Sao cơ.. bỏ học?" Vũ Lục Hàn phì cười. "Sao lại vậy chứ?"

"Họ nói chưa bao giờ cậu nghỉ học lâu như vậy. Đến ngày thứ ba cậu không xuất hiện, chỉ có thể là cậu đã bỏ học!"

"Tôi không nghĩ có ngày mình lại được chú ý đến thế." Vũ Lục Hàn cười đùa. "Tôi nghĩ rằng dù mình có biến đi luôn cũng chẳng ai biết."

"Cậu nói gì vậy? Bây giờ nơi nào cũng nhắc đến cậu đó!" Triệu Dương dùng khuỷu tay huých nhẹ cô. Vũ Lục Hàn tròn to đôi mắt.

"Cậu đang giỡn tôi hả?"

"Tôi đùa cậu thì được gì chứ?" Triệu Dương kéo tay cô vào trường. "Nhanh, tôi cho cậu xem cái này."

Còn rất sớm, ngôi trường mới lác đác vài sinh viên. Người lúi húi gửi xe, người chầu chực chờ đợi căn tin mở cửa. Triệu Dương đưa cô đến bảng tin của trường, chỉ cho cô một tấm áp phích thông báo màu vàng, đập vào mặt là dòng chữ cực kì to:

BÌNH CHỌN VŨ LỤC HÀN LÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

"Cái gì?" Vũ Lục Hàn tròn mắt, gương mặt vô cùng biểu cảm. "Từ bao giờ chúng ta có chức Phó chủ tịch Hội sinh viên vậy?"

"Từ hôm qua!" Triệu Dương cười khúc khích. "Chị Triệu Minh nhận thấy cô là sinh viên tiêu biểu nhất, thành tích học tập tốt, lại từng đạt giải thành phố về cho trường, nên muốn cô tham gia Hội sinh viên. Còn tôi chính là người gợi ý nên có chức Phó Chủ tịch, để dành cho cậu. Chị Triệu Minh đã làm Chủ tịch Hội sinh viên suốt bốn năm nay, chị ấy lại nhanh nhẹn, hiểu biết, nên cũng khó lòng có người thay thế. Nhưng cậu, nếu chỉ vào Hội như những hội viên khác thì hơi bất công, vì thành tích của cậu vượt trội hơn họ rất nhiều. Nên tôi..."

"Và tất cả bọn họ đều đồng ý sao?" Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn cậu sinh viên trước mặt, không tin nổi điều mình vừa nghe. Triệu Dương nhún vai.

"Rất nhiều người trong trường đồng ý mà! Tỉ lệ vote của cậu đạt tám mươi ba phần trăm đấy, chứng tỏ cậu đâu phải người không được ai quan tâm!"

"Điều này thật khó hiểu và... điên rồ!" Vũ Lục Hàn cười gượng gạo. "Họ bầu chọn cho tôi bởi vì chỉ có một mình tôi ứng cử vào cái chức vụ này phải không?"

"Thật ra thì... Dạo một vòng quanh trường, những nữ sinh bầu cho cậu vì họ nói muốn tìm hiểu... người anh trai họ hàng của cậu..." Triệu Dương nhìn cô đầy ẩn ý. Vũ Lục Hàn ngẩn ra một lúc, hai mắt chợt sáng bừng.

"Cái gì?" Vũ Lục Hàn bất giác hô lên. Có mơ ngủ đi nữa cô cũng chưa hề nghĩ sẽ gặp phải chuyện ngược đời thế này. Vì... Hàm Vũ Phong?

"Tôi... tôi đã lỡ... nói với vài nữ sinh cùng lớp về anh trai cậu... Cơ bản vì anh cậu cũng chăm chỉ tới đón em gái quá, vậy nên..." Triệu Dương cúi đầu tỏ ra hối hận, đôi mắt liếc nhìn cô trông vô cùng tội nghiệp. "Tôi cũng đâu thể trách họ thắc mắc được, họ nói rằng trước giờ chỉ thấy tôi thân thiết nhất với cậu thôi..."

Vũ Lục Hàn đông cứng bên cạnh cậu, khuôn mặt chỉ biết biểu cảm sự bàng hoàng. Nếu bây giờ có bất cứ cô gái nào đến gần cô và hỏi về Hàm Vũ Phong, cô sẽ đấm nó ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro