Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ bước ra khỏi quán trà, một chiếc Audi đen bóng đã đợi sẵn. Người tài xế bước ra khỏi xe, cúi đầu chào Hàm Vũ Phong. Hắn gật đầu, ra hiệu cho tài xế trở về vị trí, tự mình mở cửa xe cho Vũ Lục Hàn. Cô tuy vô cùng bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào xe.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô." Hàm Vũ Phong gợi chuyện sau khi xe lăn bánh một lúc.

"Vâng?" Cô quay sang nhìn hắn, chờ đợi.

"Cuối tuần sau, lại có một buổi vũ hội..."

"Ồ?" Cô thốt lên. "Ở đâu? Của ai vậy?"

"Ở nhà Chu Bạch Thảo."

Tim cô trùng xuống trong giây lát. Có lẽ đây là lí do nàng và hắn gặp nhau chiều nay. Đi mua thứ váy áo hay ho nào đó cho bữa tiệc, hẳn vậy rồi.

"Tôi... có thể không đi... được chứ?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi. Cô vẫn lăn tăn về những điều Chu Bạch Thảo nói với mình trên chiếc du thuyền. Nếu cô không giữ khoảng cách với hắn, nàng sẽ hủy hoại cô. Vậy mà ngay đêm đó, cô và hắn đã ngủ chung một giường.

"Cô không đi?"

Vũ Lục Hàn không biết liệu mình có nghe nhầm không, bởi âm điệu giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhõm, mang một chút vui mừng.

"A... Tôi... vẫn muốn biết thêm..." Cô thừa nhận có một tí tò mò bởi thái độ khác lạ của hắn. Hắn dường như không hề muốn cô tham gia.

"Đó là bữa tiệc từ thiện hàng năm. Tiệc hóa trang theo cặp đôi, trong đó mỗi cặp đôi sẽ mang theo một vật giá trị theo người và đấu giá vào giữa buổi tiệc. Buổi vũ hội này được tổ chức bởi bố mẹ của Chu Bạch Thảo, họ có rất nhiều quỹ từ thiện, bởi vậy họ thường xuyên tổ chức tiệc hàng năm để đấu giá từ thiện."

"Thật tuyệt!" Vũ Lục Hàn thốt lên. "Vậy thì tôi muốn đi!"

"Cô đã nói sẽ không đi mà?" Hàm Vũ Phong chau mày khó chịu. Đây lại là một biểu hiện khác lạ nữa.

"Nhưng... nếu là tiệc từ thiện, tôi rất muốn đi!" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Thái độ của anh lạ lắm! Anh không muốn đưa tôi đi?"

"Tôi không thể đưa cô đi." Hắn gằn giọng xuống. "Tôi sẽ phải đi cùng Chu Bạch Thảo."

"Ồ." Vũ Lục Hàn thốt ra, không ngạc nhiên, nhưng đi kèm nỗi khó chịu đè nén. "Bởi vậy anh không muốn tôi đi?"

"Không. Có một vấn đề khác..."

"Vấn đề khác?"

Hàm Vũ Phong im lặng, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

"Hoàng Lâm muốn mời cô đến bữa tiệc cùng cậu ta."

Vũ Lục Hàn mở to đôi mắt.

"Hoàng Lâm? Mời... tôi?"

"Đúng vậy."

Hàm Vũ Phong cắn môi, nhìn mông lung về phía trước. Vũ Lục Hàn bối rối, tim đập mạnh hơn một chút. Cô không nghĩ mình sẽ đi dự một bữa tiệc nào đấy với bất cứ ai khác, ngoài Hàm Vũ Phong. Bạn thân hắn ta... mời cô đi cùng!

"Có lẽ cậu ta sẽ gọi cho cô sớm thôi." Hắn nói nhỏ. "Cậu ta đã xin số của cô lúc nãy."

"Anh đã cho?"

"Tôi không cho." Hàm Vũ Phong chau mày cáu kỉnh. "Cậu ta nhờ Mike gọi điện cho Từ Thiên để hỏi số của cô. Tôi không nghĩ tên đó lại lươn lẹo như vậy."

Ồ, vậy là Hoàng Lâm thật sự nghiêm túc. Vũ Lục Hàn bất giác chạm tay vào túi quần, nơi để chiếc điện thoại.

"Cô không đổi ý chứ? Cô có thể ở nhà... đợi tôi?"

Hàm Vũ Phong chợt quay sang, biểu hiện vô cùng phức tạp. Ở nhà? Đợi anh? Trong khi anh vui vẻ bên cô bạn gái của anh? Ồ, tôi không nghĩ vậy!

"Thật ra đây là bữa tiệc có ý nghĩa nhất trong số các bữa tiệc tôi phải đi cùng anh đấy." Cô bĩu môi. "Khi tôi muốn đi từ thiện thì anh lại muốn tôi ở nhà?"

"Không! Tôi có thể... đưa cô đến những bữa tiệc từ thiện khác..." Hắn lên giọng. Rõ ràng đang vô cùng khó chịu!

"Tại sao tôi lại không tham gia buổi vũ hội này nhỉ? Đây là cơ hội rất tốt mà! Này, có thể sắp tới đây thôi tôi sẽ rất bận, làm đồ án tốt nghiệp, tham gia Hội sinh viên,... Sẽ không còn cơ hội cho anh đưa tôi đi đâu."

"Cái gì?" Hàm Vũ Phong ngắt lời. "Cô tham gia Hội sinh viên?"

"À... tôi đã định nói với anh... Tôi được bầu vào Hội sinh viên..." Vũ Lục Hàn đỏ mặt.

"Vào năm cuối đại học?"

"Vào năm cuối đại học..."

"Còn điều gì cô muốn nói nữa không?"

Hàm Vũ Phong hỏi, với một sự tức giận. Vũ Lục Hàn lúng túng nhìn hắn, không biết mình đã làm sai điều gì.

Chiếc Audi đã dừng ngay ngắn trước cổng căn biệt thự kính từ bao giờ. Hàm Vũ Phong hằn học bước xuống xe, tuy có đợi cô xuống, nhưng không hề nhìn cô lấy một chút. Cánh cổng tự động mở một cách chậm chạp. Hàm Vũ Phong đi thẳng, bước chân mang đầy nỗi hậm hực hờn dỗi. Vũ Lục Hàn líu ríu chạy theo sau, quyết định sẽ làm rõ thái độ của hắn. Mới mấy tiếng trước đây thôi, anh ta còn vui vẻ, ngọt ngào biết bao – cô thở dài nghĩ bụng. London đang ở giữa tiết trời ẩm ướt.

"Hàm Vũ Phong!" Cô chạy thật nhanh đến níu tay hắn khi vừa bước vào nhà. "Tôi không hiểu anh đang giận tôi vì điều gì?"

"Tôi không giận cô." Hắn lạnh lùng trả lời.

"Đừng như vậy, anh rõ ràng đang tức giận! Trong khi điều tôi làm nãy giờ chỉ là muốn tham gia vào một bữa tiệc từ thiện."

"Tôi không hiểu nổi cô!" Hắn hằn học gằn từng tiếng. "Những bữa tiệc đi cùng tôi, cô không chỉ miễn cưỡng mà còn nói rằng chúng vô nghĩa. Lần này đi cùng người khác, cô lại một mực muốn đi và cho rằng nó thiết thực. Cô đang chọc tức tôi?"

"Anh thật trẻ con!" Vũ Lục Hàn trợn mắt, lớn giọng. Lần đầu tiên cô cự cãi lại một cách lớn tiếng với người khác. Cô đang cãi nhau. Cô đang cãi nhau với Hàm Vũ Phong?

"Cô đang cố làm gì vậy?" Hàm Vũ Phong hạ giọng trước phản ứng của cô, nhưng đôi mắt nâu đục ngầu đầy giận dữ.

"Tôi muốn tham gia bữa tiệc, vậy thôi!" Cô nhăn nhó. Hắn luôn khiến mọi chuyện thật phức tạp!

"Kể cả không đi cùng tôi?" Hắn giận dữ hỏi lại. Cô đã hít vào một hơi thật sâu khi thấy hắn tức giận.

"Chúng ta vẫn gặp nhau ở đó mà..."

Vũ Lục Hàn hạ giọng, tranh cãi về chuyện cỏn con này thật chẳng đáng chút nào. Hàm Vũ Phong bất lực, ánh mắt tràn ngập một nỗi thất vọng không tên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn như ăn tươi nuốt sống cô gái đang cúi đầu tỏ vẻ vô tội trước mặt, bỗng bật ra một tiếng cười khẩy.

"Tốt thôi, sao cũng được."

Hàm Vũ Phong mở tủ lạnh, lấy ra mọt lon bia rồi uống một hơi dài như để xả cơn giận. Vũ Lục Hàn bỗng lúng túng, lén nhìn hắn rồi lại cúi đầu, trong thâm tâm biết rằng hắn đang rất bực tức. Cô chưa bao giờ làm vậy với Hàm Vũ Phong.

"Anh... có muốn ăn gì không?" Cô lí nhí hỏi, hòng lấy lại không khí thoải mái như trước.

"Không đói."

Và Hàm Vũ Phong bỏ lên gác. Chỉ còn một mình Vũ Lục Hàn đứng giữa nhà, ngơ ngác thở dài.

Chín giờ đêm. Vũ Lục Hàn ngồi gặm bánh mì. Hàm Vũ Phong đã không ăn gì cả, dường như cũng không muốn tiếp chuyện cô. Cô đã mất công tìm kiếm cách làm một chiếc sandwich, sau khi thấy bọc bánh sandwich trong tủ, với hi vọng thấy phù hợp khẩu vị, hắn sẽ ăn. Nhưng hắn không ăn. Ba miếng bánh sandwich xếp thành hàng gọn gàng trên đĩa, đã nguội ngắt ở góc bàn làm việc của hắn. Hắn chỉ cắm đầu vào công việc, nhận những cuộc điện thoại. Cô nghĩ hắn cố tình không muốn để ý đến sự có mặt của cô. Vũ Lục Hàn vờ vịt cắm cúi vào một quyển sách, nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn về phía Hàm Vũ Phong. Chợt điện thoại cô reo vang. Dù số lạ gọi đến, nhưng cô linh cảm rất mạnh người gọi là Hoàng Lâm.

"Chào em! Anh Hoàng Lâm đây!" Quả nhiên là Hoàng Lâm ở bên kia máy. "Em có nói chuyện được không?"

"Vâng, được." Cô đáp khẽ, liếc nhìn hắn. Vẫn lạnh lùng. "Em đã nghe Hàm Vũ Phong nói chuyện..."

"Ồ, em biết rồi hả?" Hoàng Lâm gào lên. Phía bên kia là tiếng nhạc xập xình rất lớn. "Thật bất lịch sự khi nói chuyện với em trong hoàn cảnh này... đợi chút..." Tiếng Hoàng Lâm loạt xoạt bước đi. "Xin lỗi em."

"Không sao ạ..." Cô cười xuề xòa. Hẳn cậu ta đang ngồi trong một pub nào đấy, với một vài cô bạn xinh đẹp ở bên.

"Em đã nghe về bữa tiệc rồi hả? Tôi đang băn khoăn... liệu em đã có người đi cùng đến bữa tiệc chưa?"

"Em cũng chưa..." Vũ Lục Hàn cười gượng, len lén mắt nhìn hắn.

"Ồ, tôi biết. Bởi vậy... tôi muốn hỏi em... có muốn tham dự vũ hội đó cùng với tôi không?"

Hoàng Lâm bật ra tiếng cười ngại ngùng. Vũ Lục Hàn bất giác nhoẻn miệng cười, cô không nghĩ có lúc Hoàng Lâm lại hồi hộp như vậy trước một cô gái như cô.

"Tất nhiên là em rất muốn. Đây là quyền lợi của em mà." Cô nhìn hắn, Hàm Vũ Phong vẫn lặng thinh.

"Perfecto! Tôi có thể gặp em một ngày trước bữa tiệc được chứ? Hãy cho tôi địa chỉ nhà em, tôi sẽ đến..."

"À... anh có thể đến trường không?" Cô lúng túng. Vũ Lục Hàn vốn không muốn hắn chạm mặt Hoàng Lâm. Chỉ duy nhất cuối tuần, hắn sẽ không đến đón cô sau giờ học.

"Đến trường? Được thôi! Hẹn gặp em vào tuần sau. Rất vui vì em đã nhận lời!" Hoàng Lâm bật cười. Vũ Lục Hàn tủm tỉm.

"Cảm ơn anh vì đã mời em. Em thật tình không muốn ở nhà."

"Được thôi. Chào em! Ngủ ngon nhé!"

"Chào anh."

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của Vũ Lục Hàn với Hoàng Lâm qua điện thoại. Cô vẫn còn giữ nụ cười sau đó, ngay cả khi đã bước vào giấc ngủ.

**********

Những ngày sau trôi qua trong sự căng thẳng tột cùng. Vũ Lục Hàn không hiểu vì sao Hàm Vũ Phong vẫn tiếp tục lạnh nhạt với mình. Một vài câu yêu cầu ngắn ngủi, rồi hắn cứ im lặng cả ngày. Hắn và cô như hai kẻ lạ mặt mới gặp, hắn đối xử với cô y hệt cái cách một ông chủ đối xử với kẻ làm công. Cô dù vô cùng bất mãn và bực bội, cũng không dám ý kiến nửa lời. Bởi chính xác đây mới là thái độ hắn cần có trước cô. Cô chỉ là một người giúp việc, không hơn, không kém.

Hàm Vũ Phong vẫn đưa đón cô đều đặn như vậy, nhưng chẳng thèm hỏi han cô như trước kia. Hắn vẫn ngồi cùng cô dùng bữa, nhưng chỉ chăm chăm ăn cho hết phần mình, tuyệt nhiên chẳng nói nửa lời, chẳng quan tâm liệu cô có ăn hết hay lại bỏ đi. Kể cả khi cô bận rộn trước những bài tập ở trường mà bỏ qua bữa, hắn cũng coi như không hề nhìn thấy. Hắn hay đi vắng ngay sau bữa trưa, rồi trở về trước bữa chiều. Có hôm hắn đi thẳng đến tối mà không hề nhắn tin báo một câu, để Vũ Lục Hàn nhịn đói ngồi chờ, rốt cuộc tủi thân không thèm ăn nữa. Cô vô cùng tức giận trước thái độ khó hiểu này, nhưng lại không dám lên tiếng, cứ nhẫn nhịn uất ức trong lòng. Cô đã chịu đựng như vậy cả tuần, cho đến tối ngày thứ sáu. Vũ Lục Hàn đang chăm chú đọc sách tham khảo thì Hàm Vũ Phong gọi tên cô. Hắn đang ngồi trước bàn làm việc của mình, với ngổn ngang giấy tờ xung quanh.

"Ngày mai tôi cần cô ở đây dọn dẹp." Hắn nói với cô nhưng mắt không hề rời khỏi đống giấy tờ. Cứ như hắn chỉ đang yêu cầu cô quét nhà vậy.

"Mai là ngày tôi về nhà?" Vũ Lục Hàn bất ngờ thốt lên. Cô đã hi vọng là chuyện gì đó thoải mái hơn chuyện này.

"Về sáng ngày Chủ nhật." Hắn hờ hững đáp lại. Vũ Lục Hàn đã giận sôi máu trước sự vô lý của hắn. Cô thật bức bối, khó chịu, tựa hồ chỉ cần hắn hít thở thôi, cô cũng sẽ ném ngay quyển sách này vào hắn!

"Đó là một yêu cầu vô lý! Tôi đã dọn dẹp cả tuần lễ nay rồi, không chừa ngày nào. Ngày mai là ngày nghỉ, tôi sẽ về nhà!"

Cô đã lớn tiếng hét lên như vậy. Hắn, trái lại, vẻ bình thản khinh khỉnh đong đầy trên gương mặt, chậm rãi quay sang nhìn cô, nở nụ cười nửa miệng nhạt thếch.

"Sao vậy? Cô ngại ở đây quét dọn thêm vài tiếng sao? Hay sợ bị lỡ hẹn để biến hình thành nàng Lọ Lem hiện đại? Tôi cho phép cô thoải mái thời gian mà..."

Người Vũ Lục Hàn nóng bừng, tim đập nhanh, bơm adrenaline đi khắp cơ thể. Tên này điên mất rồi!

"Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả!" Cô hằn học đáp lại. "Tôi sẽ về nhà, theo hợp đồng. Tôi có quyền!"

"Ồ, đúng vậy." Hắn thản nhiên nhún vai. "Cô có quyền làm mọi thứ cô muốn. Trừ việc cô làm việc cho tôi, và đang muốn bị cắt lương."

Cô thở một cách nặng nhọc, mọi dây thần kinh đều run lên phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Không lẽ Hàm Vũ Phong vẫn tức giận việc cô muốn đi dự tiệc, và đang trả thù cô sao? Một kẻ nhỏ mọn!

"Thưa ngài Adam, tôi sẵn sàng đổi một tháng lương để lấy ngày mai được tránh xa Ngài càng xa càng tốt! Mong Ngài công minh!"

Sau câu nói đầy bất ngờ đó, Vũ Lục Hàn gấp quyển sách lại và dứt khoát đi thẳng xuống nhà. Đứng trong bóng tối dưới phòng khách, cô cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch như đang muốn rớt ra ngoài. Cô không thể tin mình có thể phản ứng mạnh mẽ như thế, cô đã từ chối Hàm Vũ Phong. Cô bỗng có một chút hối hận sau khi nói vậy, nhưng rồi cảm giác khoan khoái le lói hiện lên phần nào khiến cô phấn khích. Cô đã vặc lại tên độc đoán Hàm Vũ Phong!

Vũ Lục Hàn nằm co ro trên chiếc ghế chữ L mềm mại, mắt hướng về ánh đèn bàn le lói tầng trên. Đã kha khá thời gian trôi qua nhưng trên đó vẫn yên ắng. Hắn không thèm giận nữa sao? Cô hậm hực nghĩ, những tưởng thái độ của mình sẽ khiến hắn phải lồng lộn lên. Cô bật dậy, ôm một cái gối trên ghế rồi mò mẫm đi lên gác, tự nhủ sẽ mặc kệ tên đó và đi ngủ thôi. Vậy mà khi thấy kẻ kia tựa người trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cô lại không cam lòng làm ngơ. Vũ Lục Hàn đi thật nhẹ đến bên cạnh, không rõ hắn còn thức hay đã ngủ rồi.

"Tôi xin lỗi." Hắn đột nhiên lên tiếng khiến cô giật nảy mình. Cô lúng túng nhìn hắn ngồi thẳng lưng, đưa tay xoa bóp nhẹ hai bên thái dương và hai bầu mắt.

"Tôi đã cư xử như một thằng khốn vậy." Âm điệu giọng nói của hắn chứa đầy sự mệt mỏi. Sao cô lại thấy hắn đáng thương đến thế.

"Tôi... biết anh đang căng thẳng... bởi công việc..."

"Không, không phải vì công việc đâu, Vũ Lục Hàn." Hắn nhìn cô bằng đôi mắt uể oải. "Ngày mai cô có thể về nhà."

Vũ Lục Hàn bỗng dưng không biết phải nói gì. Tất nhiên là cô muốn về nhà, ngày mai là ngày nghỉ. Chưa kể cô còn cuộc hẹn sau giờ học với Hoàng Lâm. Nhưng nhìn hắn lúc này đây, bỗng nhiên một phần trong cô thật lòng muốn ở lại. Hắn cô đơn, thật sự rất cô đơn. Hắn có quyền đi tụ tập cùng đám bạn để quên đi sự cô đơn ấy, nhưng cô biết hắn sẽ không làm vậy. Hàm Vũ Phong vẫn luôn như thế, luôn âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Nếu bây giờ cô có thể làm gì để khiến hắn vui lên, cô hoàn toàn tự nguyện. Cô đã chứng kiến một Hàm Vũ Phong lạnh lẽo, đơn độc suốt cả tuần nay, cô biết mình rất nhớ chàng ngoại quốc hóm hỉnh, ngọt ngào của những tuần trước. Không rõ vì sao hắn đột nhiên trở nên như vậy, nhưng chắc chắn Vũ Lục Hàn là một phần của thứ nguyên do đó. Cô rất muốn hỏi hắn, rất muốn hắn tin cậy mình mà chia sẻ, nhưng khi nghĩ đến "bạn gái công khai" – nàng Chu Bạch Thảo – Vũ Lục Hàn lại thấy chùn bước. Hàm Vũ Phong không thích chia sẻ với ai bao giờ. Nếu có, cũng chỉ là những người cực kì thân thiết mà hắn vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, đó là ba người nào đó, không phải cô. Mãi mãi cũng không phải cô.

"Anh... ngủ ngon."

Và Vũ Lục Hàn ôm chiếc gối về giường mình ngủ. Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này. Cô nghĩ mình nên đi ngủ.

Không có hồi đáp từ Hàm Vũ Phong. Chỉ vài phút sau khi cô nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng thở ra nặng nhọc, tiếng của dòng rượu nóng hổi, cay nồng chảy cuồn cuộn xuống họng, tiếng người đứng lên, rồi bất lực ném mình xuống đệm. Hàm Vũ Phong bế tắc trước cảm xúc của chính bản thân. Mẹ kiếp, mày không yêu cô ấy. Mày không yêu cô ấy. Không phải là yêu..

Sáng thứ bảy, khi Vũ Lục Hàn tỉnh dậy thì Hàm Vũ Phong đang uống cà phê dưới nhà. Mùi cà phê khiến cô thêm tỉnh táo, sau buổi tối mệt mỏi hôm trước. Cô tựa lưng vào kính, lắng nghe tiếng động nhẹ nhàng của kẻ đang bên dưới. Đêm hôm qua hắn đã uống rất nhiều rượu. Mùi cà phê không át được mùi cồn còn phảng phất. Cô không rõ đêm qua Hàm Vũ Phong đi ngủ lúc nào, cũng không biết hắn tỉnh dậy sau đó bao lâu. Vũ Lục Hàn chưa bao giờ tỉnh dậy mà thấy Hàm Vũ Phong đang ngủ.

Cô bước xuống nhà để vệ sinh cá nhân. Hàm Vũ Phong đang đọc một cuốn sách bên chiếc bàn ăn với tách cà phê đen còn nghi ngút khói bên cạnh, dù đã vơi một nửa. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như mọi ngày, chỉ tập trung vào cuốn sách. Cô chỉ nhìn qua hắn vài giây rồi lập tức bước vào nhà tắm. Nếu nhìn hắn lâu hơn, cô e rằng sẽ không kìm nén được mà nghĩ về Hàm Vũ Phong yếu đuối tối hôm trước. Hắn luôn khó hiểu như vậy, luôn ẩm ướt như thành London của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro