Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là... anh quyết định... mang nó đi đấu giá?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi. Hoàng Lâm gật đầu kèm nụ cười.

"Cảm ơn em. Tôi đang vô cùng băn khoăn về giá tiền đấu giá thì em lại cho tôi một ý tưởng kì diệu."

"Ý anh là?"

"Tôi có thể... gắn nó lên bộ váy của em... và coi như bộ váy ấy là món đồ từ thiện chung được chứ?" Hoàng Lâm liếc nhìn cô. Vũ Lục Hàn cắn môi.

"Nhưng... anh không sợ bộ váy của em sẽ làm giảm giá trị của viên ngọc sao? Ý em là... viên ngọc thật vô giá!"

"Không, tôi thấy bộ váy của em mới vô giá. Bởi em thật sự đã đặt hết tấm lòng và tâm huyết của em vào nó, điều đó trị giá hơn bất cứ viên ruby đắt tiền nào."

Hoàng Lâm đột nhiên trở nên dịu dàng. Vũ Lục Hàn cúi đầu với hai má hồng đỏ, không biết nên đáp thế nào. Cô nở một nụ cười thay cho câu trả lời, liếc nhìn một Hoàng Lâm vui vẻ qua khóe mắt mình.

Tám giờ đúng, chiếc Ferrari Enzo đi qua hai người gác cổng, tiến thẳng vào trước cửa chính căn biệt thự gia đình họ Chu. Hoàng Lâm bước xuống, mở cửa xe cho Vũ Lục Hàn. Cánh cửa chính to lớn dát vàng đã được mở, Vũ Lục Hàn khoác tay Hoàng Lâm cùng bước vào.

Căn biệt thự của gia đình Chu Bạch Thảo được xây dựng như một tòa lâu đài thu nhỏ của hoàng gia, với cột nhà cao hoành tráng, sàn bóng như gương, và những chiếc đèn chùm tráng lệ thành một đường thẳng tắp dọc tiền sảnh. Hai bên tường bọc nhung đỏ với những khung tranh lớn mạ vàng, có ảnh chân dung của hai ông bà Chu, ảnh chân dung vô cùng xinh đẹp của Chu Bạch Thảo, ảnh chụp cả gia đình. Đi hết tiền sảnh là một cánh cửa lớn khác, đã được mở sẵn và có những người vệ sĩ với y phục chỉnh tề đứng hai bên. Hoàng Lâm dường như đã quá quen thuộc với nơi này, những người vệ sĩ có vẻ đã nhìn quen mặt cậu rồi.

Mặc dù không được yêu cầu, Hoàng Lâm vẫn lấy ra vé mời đưa cho người vệ sĩ. Người đó còn chẳng kiểm tra kĩ, mới nhìn thấy tấm vé mạ viền vàng đã liền mở cửa mời hai người bước vào.

Phía sau lại là một hành lang ngắn nữa, dẫn tới phòng khiêu vũ. Tiếng nhạc cổ điển đã từ xa vang lại. Phòng khiêu vũ ở phía sau cánh cửa kia, trước cửa là hai cô gái mặc trang phục chỉnh tề, tiếp nhận đồ từ thiện.

"Vũ Lục Hàn."

Hoàng Lâm tiến đến gần họ đưa đồ đấu giá, nhưng lại chỉ đọc tên Vũ Lục Hàn. Cô gái nhỏ tuy khá bất ngờ nhưng lại không thắc mắc, chắc hẳn cậu không muốn ra mặt đây mà.

"Đồ đấu giá của Ngài?"

"Bộ váy satin cùng viên ngọc 'The Sunrise'".

Hoàng Lâm đưa ra chiếc hộp mà Vũ Lục Hàn đã chuẩn bị. Cậu mở ra kiểm tra một lần, hài lòng nhìn chiếc trâm cài áo cùng viên ngọc sáng lấp lánh chính giữa phần cổ áo của bộ váy. Hoàng Lâm đã xem qua chiếc váy này rồi, kỹ thuật đính đá thêu tay của Vũ Lục Hàn quả thực rất hoàn hảo. Viên ngọc của cậu nằm trên bộ váy chính là để tôn lên vẻ đẹp tự thân này, thật vô cùng hoàn hảo.

"Giá khởi điểm của Ngài?"

"Ba mươi nghìn đô."

Hoàng Lâm thong thả đáp. Vũ Lục Hàn một lần nữa tròn mắt. Ba mươi nghìn đô cho viên ngọc 25 carat!

Hoàng Lâm đã ra hiệu cho Vũ Lục Hàn kí tên xác nhận. Cô liếc nhìn cậu trước khi đặt bút kí tên mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Vũ Lục Hàn thật sự tham dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện, và cảm giác cô cũng đã là một phần của nó thật tuyệt vời làm sao.

Hoàn thành việc trao đồ đấu giá, hai người cùng bước vào căn phòng khiêu vũ rộng lớn. Vũ Lục Hàn tuyệt đối kinh ngạc: một căn phòng này phải to bằng cả căn nhà của cô!

Họ đang đứng trên một lan can cao, trải thảm nhung màu rượu Rum, với thành lan can bằng vàng cách điệu. Tiếng nhạc cổ điển bao trùm không gian, có một dàn nhạc sống đang chơi ở ngay bên dưới, giữa hõm cầu thang. Đứng từ trên chỉ nhìn thấy cửa sổ cao vút theo kiến trúc nhà thờ, được che rèm màu nghệ. Căn phòng bao trùm bởi ánh sáng vàng tạo thành từ chiếc đèn chùm thủy tinh khổng lồ trên trần nhà, mà Vũ Lục Hàn phải ngước lên để chiêm ngưỡng độ xa hoa và lộng lẫy của nó.

Hoàng Lâm dẫn cô bước xuống cầu thang. Ban công kéo dài sang hai bên hình vòng cung, dẫn về hai phía cầu thang xuống bên dưới. Những vị khách đến sau Vũ Lục Hàn cũng đang nối bước cô, chậm rãi đi xuống trên cầu thang trải thảm nhung đỏ. Cô bỗng thấy mình đang sống trong cảm giác của một ngôi sao Hollywood.

Các vị khách đứng trọn giữa không gian của phòng khiêu vũ, cười nói, chào hỏi và tán chuyện rất nhẹ nhàng. Hai dãy bàn lớn trải khăn trắng kê song song nhau, bày biện vô vàn món ăn nhẹ: bánh, đồ ngọt, những tháp chocolate với hai bát thủy tinh đựng dâu đỏ mọng kề bên, những chiếc đĩa bạc sáng bóng với mứt, bơ và hoa quả. Có các nam phục vụ, bảnh bao và chải chuốt trong những bộ đồng phục màu trắng, bê trên tay những chiếc khay bạc sáng đựng cocktail. Có các cô gái duyên dáng trong những chiếc đầm ôm trắng ngà, bê trên tay khay bạc đựng những ly rượu nhẹ. Thật xa hoa và lộng lẫy!

Vũ Lục Hàn choáng ngợp trước khung cảnh, trước con người trong căn phòng này. Vô vàn cô gái với những bộ phục trang cổ điển nhưng không kém phần lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền vương vấn trong không khí đến ngất ngây. Khi trang điểm, Tiểu Hồng đã sử dụng loại nước hoa dạng lăn của Dolce&Gabbana cho Vũ Lục Hàn, ở hai cổ tay và ở sau tai. Cô toát lên mùi hương nhẹ dịu, rất thanh khiết chứ không đậm đà quyến rũ.

Vũ Lục Hàn bất giác nhìn quanh trong đám thực khách để tìm gương mặt điển trai quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy đâu. Cô có chút hụt hẫng, tuy một phần hồi hộp. Hắn có tham gia bữa tiệc? Hay hắn sẽ đến muộn? Chu Bạch Thảo đâu? Sao ngay cả nàng cô cũng không hề thấy?

"Lối này, công chúa."

Hoàng Lâm đột nhiên thì thầm vào tai Vũ Lục Hàn khi họ xuống đến bậc thang cuối cùng.

Cậu không đi vào giữa phòng khiêu vũ mà rẽ ngay chân cầu thang, ngược lại nơi dàn thực khách đang tán gẫu. Cậu dẫn Vũ Lục Hàn đi vào một căn phòng phía bên trong, nơi một vệ sĩ trong bộ suit đen quen thuộc đứng trước cửa, cúi chào họ và gõ hai lần lên cánh cửa.

Giọng Chu Bạch Thảo vang lên rất rõ ràng: "Mời vào."

Cánh cửa được người vệ sĩ mở ra, và tim Vũ Lục Hàn đập nhanh vì hồi hộp khi nhìn thấy bóng người quen thuộc bên trong căn phòng ấy.

"Chúng tôi tới muộn, thật vô cùng xin lỗi."

Hoàng Lâm lên tiếng, lại cùng Vũ Lục Hàn bước vào. Cậu cảm thấy hình như cái khoác tay của cô vừa chặt hơn, nhưng quyết định sẽ không để tâm đến nó.

Căn phòng riêng này thật rộng lớn với trần nhà hình vòng cung, trải thảm nhung màu cà phê viền vàng kim sáng. Tường phòng lại được ốp bằng một loại đá nâu chạm khắc tinh xảo, trên đó treo rất nhiều những bức tranh được phóng lớn trong khung mạ vàng như ngoài tiền sảnh, tuy là tranh về những nàng công chúa trong hoàng tộc. Ba chiếc đèn chùm kiểu cổ cắm nến trắng chiếu sáng cho cả căn phòng. Giữa phòng là một ống khói giả, cột trụ bao quanh được chạm khắc tinh tế từ đá cẩm thạch, ngay phía trên là bức hình vô cùng lớn của bố mẹ Chu Bạch Thảo. Vũ Lục Hàn cảm thấy phòng nghỉ này cứ như một phòng khách mini vậy.

Chu Bạch Thảo đứng giữa căn phòng, lộng lẫy trong bộ váy màu trời của Zuhair Murad. Đó là bộ đầm dạ hội trong suốt nhưng không phản cảm với những điểm kim tuyến màu bạc che đi những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Đây là bộ đồ Lý Băng Băng đã mặc trong Liên hoan phim Cannes, có điều thân hình của Chu Bạch Thảo nổi bật hơn nhờ sự hoàn hảo và thần thái quyến rũ. Mái tóc đen dài của nàng được uốn sóng to nhẹ nhàng, với lớp trang điểm có-mà-như-không rất tự nhiên, trong vắt.

Chu Bạch Thảo dường như đã là người đẹp nhất đêm nay, cho đến khi Vũ Lục Hàn bước vào căn phòng.

Người đầu tiên bật dậy khỏi ghế là Trần Hải Minh. Cậu vẫn sở hữu vẻ phong trần thường nhật với bộ suit cổ điển màu xanh tím than, đi đôi giày da trắng.

Ngay khi thấy Vũ Lục Hàn, cậu chậm chạp bước đến trước cô, sửng sốt tới tột độ. Bằng một vẻ khoa trương đúng nghĩa, đôi mắt mở to, gương mặt vô cùng biểu cảm, Trần Hải Minh quỳ xuống trước cô, nắm lấy bàn tay còn lại của cô và hôn lên mu bàn tay trước sự bối rối kinh ngạc của Vũ Lục Hàn.

"Dio mio, ma è squisito! (Lạy Chúa tôi, thật đáng kinh ngạc!) Em xinh đẹp như một Nữ thần vậy, Tiểu Hàn! Tôi thật hối hận khi không nhận ra em sớm hơn..."

Tóc Đỏ khoa trương đến mức Hoàng Lâm phải bật cười.

"Nữ thần này đêm nay là của tôi rồi, thôi đi nhé."

Trần Hải Minh tiếc nuối đứng dậy, nhìn không dứt Vũ Lục Hàn với biểu cảm hối hận khôn xiết. Cô gái mà Trần Hải Minh dẫn đi cùng, diện chiếc đầm màu nude tinh xảo của Alberta Ferratti, dậm chân hờn dỗi bên cạnh cậu và chạy đến ôm lấy cánh tay Tóc Đỏ như một sự khẳng định chủ quyền.

Vũ Lục Hàn cười trừ, lên tiếng chào cho phải phép. Thực chất, cô vẫn còn vô cùng hồi hộp bởi sự hiện diện của tên con lai đang lãnh đạm đứng tựa lưng ở phía đối diện kia.

Mái tóc của Hàm Vũ Phong được vuốt lên một cách chỉnh chu, gọn gàng. Gương mặt lạnh lẽo tột độ và đôi mắt nâu khói sắc lẹm thường trực tạo nên một loại mặt nạ vô cảm, che giấu toàn bộ cảm xúc của hắn dưới vỏ bọc điềm đạm. Hắn mặc một bộ suit đen bình thường, không khoa trương, không cách điệu; nó giống như mọi bộ suit hắn vẫn mặc vào những dịp quan trọng, chỉ cài thêm bông hồng đỏ ở ngực áo – một cách tình cờ.

Hoàng Lâm quay sang nhìn Hàm Vũ Phong, nở nụ cười tự tin rạng rỡ.

"Bấy lâu nay cậu luôn giấu nữ thần này khỏi tôi, ngày hôm nay nàng đã được tỏa sáng rồi."

Hàm Vũ Phong không đáp, nhếch miệng cười nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo như một nhát dao găm vào Vũ Lục Hàn đầy thách thức. Hắn đang có những cảm xúc đan xen đến mức khó chịu, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Vũ Lục Hàn đang nắm chặt lấy bắp tay Hoàng Lâm.

Cô đẹp đến ngạt thở. Trái tim hắn đã ngừng lại một nhịp, rồi đập mạnh tới mức khó khăn ngay khi Vũ Lục Hàn xuất hiện trước ngưỡng cửa kia. Cô chưa bao giờ lộng lẫy đến nhường ấy, lộng lẫy đến mức hắn không thể nào rời mắt khỏi. Bộ váy mà hắn biết là thiết kế của Hoàng Lâm, vừa vặn với cơ thể Vũ Lục Hàn, đủ khiến hắn cảm thấy hối hận tột cùng khi để vọt mất cô vào tay cậu bạn láu cá này. Không một ai trong nhóm bạn này không biết chuyện Hoàng Lâm tuyệt vọng chờ đợi chủ nhân bộ váy tuyệt diệu kia xuất hiện đến mức nào.

Và bây giờ Vũ Lục Hàn đã xuất hiện, mặc trên người bộ váy đó, vừa vặn không sai một li. Nhìn ánh mắt của Hoàng Lâm dành cho Vũ Lục Hàn lúc này, Hàm Vũ Phong bỗng thấy đau nhói trong tim.

Chu Bạch Thảo không nói một lời, trong tâm vô cùng kinh ngạc dù xen lẫn một sự khó chịu không nhẹ. Nàng không bao giờ nghĩ rằng Hoàng Lâm lại đi cùng Vũ Lục Hàn đến bữa tiệc, càng không nghĩ rằng họ lại đẹp đôi đến vậy. Trên hết, nàng không bao giờ tưởng tượng ra được rằng Vũ Lục Hàn chính là chủ nhân chiếc váy độc nhất vô nhị này, thật không thể nào!

Vũ Lục Hàn đã làm thế nào để dụ dỗ được Hoàng Lâm? Cô ta làm thế nào mà lại mặc vừa như in bộ váy đó? Nàng không thể để mất hai đồng minh thân thiết này được, Vũ Lục Hàn không có được Hàm Vũ Phong cũng đừng hòng lấy bạn bè nàng ra làm tốt thí!

Tuy cực kì khó chịu, nhưng Chu Bạch Thảo vẫn chậm rãi mỉm cười. Dù sao thì nàng cũng làm chủ nơi này đêm nay. Và dù sao đi nữa, Vũ Lục Hàn cũng đã sợ hãi những lời đe dọa của nàng mà tránh xa Hàm Vũ Phong. Bởi vậy, hắn không ngại chạy đến ngay lập tức khi nàng gọi. Hắn không do dự mà đồng ý cùng nàng tham gia buổi dạ hội từ thiện này. Nhờ cô ta buông tha hắn mà nàng có được hắn đêm nay.

Chỉ có điều nàng không ngờ là cô ả đã quá cao tay mà quyến rũ người anh thân thiết của Chu Bạch Thảo. Cô ả đó vẫn còn ý định tiếp cận Hàm Vũ Phong của nàng. Nàng chắc chắn sẽ phải làm một điều gì đó. Để xem cô mặt dày đến đâu.

"Vậy là chúng ta đông đủ rồi, tiệc tùng thôi!" Trần Hải Minh hô lên, nhận được nụ cười đáp lại của Hoàng Lâm. Chu Bạch Thảo nghiêng đầu.

"Còn thiếu Từ Thiên nữa. Anh ấy đang trong một ca mổ quan trọng nên sẽ đến muộn một chút."

Vũ Lục Hàn bối rối nhìn nàng. Đêm nay... có cả Từ Thiên? Tất nhiên rồi, một sự kiện từ thiện sao có thể vắng mặt một bác sĩ?

"Từ Thiên thì liên quan gì tới chúng ta?"

Hoàng Lâm lập tức hỏi lại, nhìn Chu Bạch Thảo thăm dò. Chu Bạch Thảo rõ ràng có ý đồ khi nhắc đến Từ Thiên. Nàng muốn dùng Từ Thiên một lần nữa kéo lại Vũ Lục Hàn, thực tế, nàng đã mong đợi anh sẽ mời Vũ Lục Hàn đi cùng. Bây giờ, cô lại xuất hiện cạnh Hoàng Lâm, nàng không khỏi có chút bồn chồn, lo lắng. Không có Từ Thiên, đêm nay mọi chuyện đều hỏng bét.

"Chỉ là nói vậy thôi." Chu Bạch Thảo cố ý nhìn thẳng vào Vũ Lục Hàn. Cô lại cúi đầu.

"Chúng ta nên ra ngoài kia, bố mẹ em có vẻ chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc rồi."

Hoàng Lâm từ tốn trả lời, kéo Vũ Lục Hàn lại gần mình như một lời thách thức. Trần Hải Minh dường như đã để ý thấy điều đó, nhìn cậu với ánh mắt mang nhiều hàm ý.

"Nóng lòng đến vậy sao?"

Tóc Đỏ cũng biết Hoàng Lâm đã thay đổi cách cư xử chính vì bộ váy ở trên người Vũ Lục Hàn. Hoàng Lâm chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười.

Lần lượt hai cặp đôi dẫn nhau bước ra phòng khiêu vũ. Vũ Lục Hàn vẫn còn nhớ mình đã rùng mình thế nào khi Hàm Vũ Phong lạnh lùng đưa Chu Bạch Thảo lướt qua trước mặt cô.

Nàng Lọ Lem khoác tay Hoàng Tử, cùng sánh bước ra căn phòng khiêu vũ. Vũ Lục Hàn nuốt khan trước không khí nơi đây, cảm nhận mọi cái nhìn đều bám theo gót mình, từng bước, từng bước.

"Thưa tất cả các vị khách quý, quý ông, quý bà!" Một người phụ nữ ở tuổi trung niên, vận một chiếc đầm ren lưới đơn giản của Dior, đang đứng trước ban nhạc, nói qua micro. "Thật vinh dự cho chúng tôi khi có các bạn tham gia bữa tiệc này. Quỹ từ thiện Chu Thượng Khiết một phần được xây dựng nhờ các bạn. Chúng tôi rất vinh dự được chào đón các bạn, và vô cùng biết ơn trước tấm lòng hảo tâm của hơn sáu trăm người tại đây. Mong các bạn tận hưởng bữa tiệc này theo cách trọn vẹn nhất!"

Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Một con số ấn tượng về lượng khách, cho thấy độ lớn mạnh, quyền lực của gia đình họ Chu, và cả độ rộng rãi, xa hoa của hoàng cung thu nhỏ này. Người phụ nữ trung niên – chính là mẹ của Chu Bạch Thảo: thanh lịch, cổ điển với mái tóc đen búi sau gáy, khoe chiếc cổ thon gọn đáng ganh tị, và đôi khuyên tai ngọc trai đắt tiền – duyên dáng bước xuống khỏi chiếc bục lớn. Dàn nhạc lại tiếp tục chơi. Bà đến gần Chu Bạch Thảo, hơi ngước lên nhìn Hàm Vũ Phong, dù bà đã cao thêm vài phân nhờ đôi giày cao gót.

"Cảm ơn con đã ở đây cùng con gái ta, Tiểu Phong." Bà nở nụ cười quyến rũ với đôi môi tô son màu rượu. "Không có con, e là con bé lại trốn đi đằng nào rồi ấy!"

"Mẹ!"

Chu Bạch Thảo nhõng nhẽo gọi mẹ. Mẹ nàng vẫn rất đẹp, dù đã bước sang ngũ tuần. Vóc dáng của bà săn chắc, nhỏ nhắn, bà chưa bao giờ lơ là việc tập thể thao đều đặn và ăn uống theo chế độ riêng biệt. Bà cũng từng là một vũ công ballet, tuy chỉ nổi tiếng ở nước ngoài. Mẹ nàng luôn luôn quan trọng việc giữ gìn sự dẻo dai của vóc dáng, làm gương cho con gái noi theo.

Ước gì khi mình năm mươi tuổi, mình cũng đẹp như mẹ Chu Bạch Thảo. Vũ Lục Hàn trầm trồ trong lòng.

"Mẹ và bố con phải đi chuẩn bị cho buổi đấu giá. Các con hãy khiêu vũ đi, năm nay chúng ta có một bất ngờ nho nhỏ đấy!"

Bà Chu ghé vào nói nhỏ với con gái. Chu Bạch Thảo mỉm cười lịch sự, đưa tay chào mẹ. Vũ Lục Hàn đứng ngây ra ngắm nhìn họ, giật mình khi Hoàng Lâm đột nhiên thả tay cô.

"Em có muốn khiêu vũ cùng tôi không?"

Hoàng Lâm đứng đối diện với cô, đưa một tay ra và cười thân thiện. Vũ Lục Hàn bối rối.

"Em không biết nhảy."

"Tôi sẽ chỉ cho em."

Cậu mỉm cười, bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi. Vũ Lục Hàn rụt rè đặt tay lên tay cậu. Hoàng Lâm kéo cô lại gần. Bỗng dưng hai má cô ửng đỏ. Vũ Lục Hàn chưa bao giờ nghĩ cô sẽ khiêu vũ với Hoàng Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro