Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước theo tôi nhé?"

Hoàng Lâm cười tủm tỉm, đặt một tay Vũ Lục Hàn lên vai mình, nắm lấy bàn tay kia của cô, ôm nhẹ lấy một bên eo của cô. Vũ Lục Hàn cả người nóng bừng, cứ như bộ váy dạ hội này đang thiêu đốt mình vậy. Hoàng Lâm chậm rãi di chuyển, xoay vòng. Vũ Lục Hàn cũng lúng túng làm theo. Sau vài nhịp lỗi, rốt cuộc cô cũng theo kịp bước chân của cậu. Cô đã từng nhảy với Hàm Vũ Phong, nhưng đúng nghĩa "đong đưa theo nhạc". Lúc này cô mới đang thật sự khiêu vũ.

Hoàng Lâm nhìn vào đôi mắt cô, cười dịu dàng.

"Em là một học trò đầy tiềm năng."

"Thật vinh dự cho em."

Vũ Lục Hàn cười nhẹ trêu chọc. Dù vẫn còn chưa quen với việc đối mặt Hoàng Lâm ở khoảng cách quá gần, Vũ Lục Hàn vẫn có thể nghĩ ra vài câu nói đùa. Cậu luôn tạo cho cô một cảm giác dễ chịu.

"Em đoán thử xem năm nay ông bà Chu sẽ có trò gì?" Thư Sinh thì thầm, vẫn thuần thục dẫn dắt cô theo điệu nhạc. Vũ Lục Hàn mở to mắt.

"Trò gì ạ? Đây là lần đầu em tham dự mà."

"Ồ, phải rồi." Hoàng Lâm cười khúc khích. "Bữa tiệc từ thiện này diễn ra thường niên. Mỗi năm họ lại có một trò chơi nho nhỏ trước buổi đấu giá. Năm ngoái họ đưa các cô gái lên bục xếp hàng, che mắt họ lại, rồi sau đó những người nam bất kì sẽ bước lên đứng trước một cô gái, quay lưng lại với cô ấy. Mẹ Chu Bạch Thảo sẽ đổi chỗ những người nam, rồi cho quay lại đối mặt với người nữ. Các cô gái sẽ tiến lên và chạm vào người nam đứng trước mình. Chạm vào đâu, người nam sẽ hôn cô gái vào đúng chỗ ấy... Đó thực sự là một trò thú vị!"

"Anh... có tham gia không?"

"Tất nhiên rồi." Hoàng Lâm nhếch miệng. "Tôi thích một cô gái trên đó, nên đã đứng lên chọn cô ấy đầu tiên. Vậy mà cuối cùng lại cách cô ấy tận ba người."

"Và anh thấy thất vọng?" Cô hỏi với thái độ trêu chọc. Hoàng Lâm điềm tĩnh cười:

"Không hề. Cô gái kia đã chạm tay lên ngực tôi."

"Vậy là anh..." Vũ Lục Hàn trợn mắt sững sờ. Chàng Hoàng Tử bật cười.

"Không!"

Cậu thả lỏng eo cô, đưa tay lên cao để Vũ Lục Hàn xoay một vòng tại chỗ, như các cặp đôi khác. Vũ Lục Hàn vụng về xoay người, và khi quay lại đối mặt với Hoàng Lâm, cậu đã ở rất gần cô, đến nỗi lập tức khiến cô thấy ngượng, tim rung lên một tí.

"Tôi đã hôn lên má cô gái ấy. Một quý ông không hôn lên ngực thiếu nữ trước đám đông."

Hoàng Lâm hoàn thành nốt câu nói của mình. Giọng nói của cậu bỗng dưng khiến Vũ Lục Hàn khó thở. Âm điệu thì thầm của cậu... nghe thật giống Hàm Vũ Phong!

"Anh... thật tốt khi nghĩ như vậy..."

Vũ Lục Hàn lắp bắp trước tình cảnh trớ trêu của mình. Dù rất muốn là một người bạn bình thường của Hoàng Lâm, đôi khi cậu vẫn khiến cô cảm thấy như thể cậu muốn tiến xa hơn nữa. Điều đó làm Vũ Lục Hàn e ngại. Cô chưa bao giờ có ý định thân thiết với chàng Thư Sinh này.

Âm nhạc chuyển hướng sang một nhịp điệu tươi vui, sôi nổi. Sau màn khiêu vũ nhẹ đầu bữa tiệc, các cặp đôi rời khỏi nhau, bắt đầu tản ra và thưởng thức đồ ăn trên bàn. Hoàng Lâm để Vũ Lục Hàn khoác tay mình, đưa cô đến bên bàn đầy bánh ngọt.

"Ăn chút gì đó nhé? Tôi biết em ăn chưa đủ no mà.."

Hoàng Tử dịu dàng hỏi. Nàng Lọ Lem Vũ Lục Hàn chỉ biết ái ngại gật đầu. Cô không muốn ăn gì nhưng cũng không nỡ làm mất không khí giữa cô và cậu. Hoàng Lâm lấy cho cô một đĩa mousse chanh leo. Vũ Lục Hàn cảm ơn, rất nhanh chóng ăn hết dù trong lòng đang than vãn. Cô thật sự không thích ăn bánh ngọt.

"Kia là cái gì?" Cô chỉ tay vào dòng thác chocolate khi thấy một cô gái nhúng quả dâu đỏ mọng vào đó.

"Em muốn thử?"

Hoàng Lâm thích thú nhìn biểu hiện của cô, bất giác thấy thật dễ thương. Sau cái gật đầu đồng ý của Vũ Lục Hàn, cậu cầm lấy một quả dâu tây trên cái xiên nhỏ, nhúng ngập quả dâu vào dòng chocolate đang liên tục phun chảy, xoay nhẹ để chocolate không chảy lung tung, chìa ra trước mặt Vũ Lục Hàn. Cô hơi bối rối khi Hoàng Lâm không cho cô tự cầm lấy, nhưng rồi cũng cắn một miếng rất to. Vị ngọt của chocolate kèm theo vị chua thanh của dâu tây kích thích mạnh lên vị giác. Cô chưa bao giờ ăn món nào như thế này.

"Ăn nữa chứ?" Hoàng Lâm nheo mắt vui sướng khi thấy khuôn mặt rạng ngời của Vũ Lục Hàn. Cô gật đầu ngay lập tức dù vẫn còn nửa quả dâu xiên trên que.

"Chào người đẹp!" Chất giọng ngổ ngáo quen thuộc của Trần Hải Minh vang lên bên cạnh Vũ Lục Hàn. Chàng tóc đỏ, tay cầm một ly champagne, ôm eo cô nàng đi cùng mình, đang vui vẻ rướn người nhặt một xiên dâu tây. "Hai người trông tình quá đấy!"

"Chỉ là lịch sự thôi." Hoàng Lâm liếc nhìn sang Vũ Lục Hàn trước khi trả lời, cô còn đang mải nhón tay lấy một xiên dâu tây khác.

"Okay, đêm nay cậu thật lạ. Đầu tiên là mái tóc. Sau đó là những biểu hiện này..." Tóc Đỏ nghiêng người lại gần Thư Sinh, hạ nhỏ giọng để vừa đủ cho một mình cậu bạn nghe thấy. "Không phải vì bộ váy đó chứ?"

"Trước tiên, mái tóc này chỉ là tạm thời thôi, gội đầu vài buổi sẽ trôi hết. Tiếp nữa, tôi đã nói rồi, chỉ là lịch sự thôi. Tiểu Hàn là bạn hẹn của tôi, quan tâm tới cô ấy là việc nên làm."

Trần Hải Minh bật cười trước sự nghiêm túc đột ngột của Hoàng Lâm, đưa tay che miệng.

"Chúa ơi, cậu đang nghiêm túc đấy à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Chào hai anh!"

Đột nhiên, giọng nói mềm mại của Chu Bạch Thảo khiến Vũ Lục Hàn rùng mình. Mùi thanh mát của bạc hà xâm chiếm mọi giác quan của cô. Hàm Vũ Phong chỉ đứng cách cô vài bước.

"Tiểu Bạch Thảo, em có đồng ý với anh là Hoàng Lâm hôm nay rất lạ không?"

Trần Hải Minh quay sang cười với Chu Bạch Thảo, lia ánh mắt về phía bộ váy lộng lẫy của Vũ Lục Hàn. Hoàng Lâm làm bộ mặt im-ngay-không-ta-đấm, nhưng không phản bác câu gì.

"Em có nghe thấy. Không biết anh ấy ăn phải thứ bùa gì mà đến suy nghĩ cũng mơ hồ mất rồi..."

Chu Bạch Thảo cũng liếc nhìn sang Vũ Lục Hàn, trong khi cô lúng túng cầm xiên dâu tây đang ăn dở. Hoàng Lâm mỉm cười, lấy cho Vũ Lục Hàn một xiên mới, rồi lại ăn nốt xiên dâu đang ăn dở trên tay cô.

"Bạch Thảo, nếu còn hùa theo cậu ấy, tôi sẽ giận em đấy."

Hoàng Lâm giả bộ giận dỗi, ngang nhiên quẹt môi như thể vừa thưởng thức một món ăn ngon. Người nãy giờ vẫn im lặng là Vũ Lục Hàn, đầu óc cô đã để lên mây rồi. Đứng đối diện với Hàm Vũ Phong thế này, cô thậm chí đã nín thở.

"Em không có. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ nhuộm tóc, và cũng đừng quên tại buổi tiệc đấu giá năm ngoái anh đã làm gì với bạn hẹn của anh." Chu Bạch Thảo dừng lại, nhìn vào Vũ Lục Hàn nhưng lại nói với Hoàng Lâm. "Anh còn nhớ đã đè cô bé ấy ra hôn ngấu nghiến trong khi buổi đấu giá đang diễn ra không? Những cử chỉ lịch thiệp này... bọn em nhìn không quen mắt."

"Ôi, đừng nhắc đến nữa..." Hoàng Lâm rên rỉ. "Lúc ấy anh đã say... Tiểu Hàn, em che hai tai lại đi."

Bị nhắc tên đột ngột, Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn lên cậu. Hoàng Lâm cũng vừa lúc nhìn xuống cô, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát. Tình huống này mới mẻ cũng khiến Vũ Lục Hàn ngại ngùng, hai má cô lại đỏ ửng lên.

"Em không nghe thấy gì cả." Cô đáp. Thực chất, đúng là cô không có tâm trí tập trung vào chuyện gì thật. Cô còn đang bận thấy khó thở khi đứng trước Hàm Vũ Phong đây này.

"Không phải là đang ghen đấy chứ?" Tóc Đỏ đột ngột hỏi, nhìn Vũ Lục Hàn chọc ghẹo. Mặt cô lại càng đỏ, cô không nghĩ có ngày lại bị trêu chọc cùng Hoàng Lâm, vội vàng xua tay.

"Nói linh tinh cái gì đấy?" Hoàng Lâm trợn mắt nhìn cậu bạn thân, bệnh vực Vũ Lục Hàn trước khi cô định lên tiếng. "Tiểu Hàn không quen với kiểu đùa giỡn này, đừng làm em ấy cảm thấy ngại."

"Em đâu có đùa với anh." Chu Bạch Thảo đột ngột lên tiếng, giọng nói có phần gay gắt. "Không biết hai người sau lưng chúng tôi hẹn hò với nhau từ bao giờ. Nếu muốn nhân cơ hội này công khai thì hôm nay là một ngày đẹp trời đấy."

"Không... Bọn em không..." Vũ Lục Hàn giật mình, lắc đầu chối, không nghĩ cô và Hoàng Lâm lại bị hiểu lầm đến mức ấy. Trần Hải Minh ở bên cạnh chỉ biết cười.

"Quả thực hai người rất tình tứ, tôi cũng không dám chắc vào điều gì nữa."

Vũ Lục Hàn bối rối, không hề biết "sự tích bộ váy" mình mặc trên người nên hoàn toàn không hiểu vì sao bạn bè hắn bỗng nhiên lại chuyển qua tấn công cô và Hoàng Lâm. Hoàng Lâm đột nhiên thở dài, nhẹ nhàng khoác vai Vũ Lục Hàn.

"Thoải mái nào, chúng tôi quả thực không hẹn hò. Tôi và em ấy mới chỉ gặp nhau riêng lần đầu ngày hôm qua, không có chuyện gì xảy ra cả."

Cậu làm ám hiệu nói rằng "Vũ Lục Hàn không biết gì về bộ váy này", nhưng xem ra chỉ có Tóc Đỏ hiểu chuyện.

"Ai mà chẳng biết anh chứ!" Chu Bạch Thảo đảo mắt, tin chắc rằng Vũ Lục Hàn mặc bộ váy này là có vấn đề rồi. "Ngày trước có lần gặp anh mới xin số cô nàng phục vụ quán cà phê, ngày hôm sau đã thấy hai người hôn nhau trước mặt bọn em rồi. Chẳng phải một lần đi chơi riêng là quá đủ với anh rồi sao?"

"Đó là tán tỉnh. Anh không tán tỉnh Tiểu Hàn." Hoàng Lâm đáp lại chắc nịch, bóp nhẹ lên vai Vũ Lục Hàn trấn an khi nhận ra cô đang cứng đờ người vì căng thẳng. "Chỉ là một cuộc dạo chơi nho nhỏ để tìm cho nàng công chúa này một bộ váy dạ hội phù hợp thôi. Em ấy vô tình chọn trúng váy do anh thiết kế, vậy nên anh cũng phải đáp lại chút gì đó với khách hàng đặc biệt của mình rồi."

Hoàng Lâm đành ám chỉ thẳng thắn rằng Vũ Lục Hàn chỉ vô tình mặc vừa bộ váy, và cậu chưa hề tán tỉnh cái gì. Trong khi đó Vũ Lục Hàn thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy được an ủi khi Hoàng Lâm nói đỡ hộ mình. Cô bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc Hàm Vũ Phong sẽ hiểu nhầm cô đang hẹn hò, mặc dù cô cũng chẳng hiểu tại sao.

"Chà, nếu vẫn chỉ là bạn bè xã giao thì hai người vẫn tình quá đấy." Trần Hải Minh mỉm cười, đưa tay lấy một ly cocktail trên khay của người phục vụ vừa bước ngang qua. "Tôi nóng lòng muốn thấy chuyện này đi về đâu."

Hoàng Lâm cũng đáp lại bằng một nụ cười, đột nhiên nhìn thẳng vào Hàm Vũ Phong.

"Đương nhiên rồi, dù sao Tiểu Hàn cũng là bạn của James. Tôi chỉ mượn tạm cô ấy một đêm, vì thế tôi muốn cô ấy cảm thấy đêm nay là đêm đáng nhớ nhất."

Hàm Vũ Phong nãy giờ không hề nói một lời, nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết, hắn muốn lao vào đánh nhau với Hoàng Lâm. Hắn biết mình không có quyền hạn gì xen vào chuyện của Vũ Lục Hàn và cậu bạn thân của mình, nên đã luôn chọn giữ im lặng. Hắn sợ rằng nếu không kìm nén được nữa, e rằng sẽ gây lùm xùm trong bữa tiệc này mất

Hoàng Lâm thong thả cười khi thấy biểu hiện hỗn loạn trong cái nhìn của Hàm Vũ Phong, nhưng cũng đồng thời nhận ra quả nhiên Vũ Lục Hàn và hắn có một mối liên kết kì lạ nào đó mà cậu chưa hiểu được. Vũ Lục Hàn luôn có vẻ né tránh hắn khi ở gần hắn, cũng mất hẳn vẻ tự nhiên và mất tập trung mỗi khi Hàm Vũ Phong ở quanh. Còn Hàm Vũ Phong, mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía cô gái này. Thật giống như thể họ đã từng hẹn hò vậy, Hoàng Lâm thầm nghĩ, có khi nào họ quả thực là người yêu cũ của nhau không?

"Khiếp, công tử nghiêm túc thật khiến tôi đây muốn nổi da gà!" Tóc Đỏ bật cười, khoác vai người bạn đồng hành. "Chúng tôi đi hóng gió một chút trước khi đổi chương trình, hẹn gặp lại sau."

Tóc Đỏ cùng bạn hẹn quay người bước đi, không khí cũng chẳng nhẹ bớt. Chu Bạch Thảo đột nhiên đến gần Hoàng Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn không hề có một chút thiện cảm.

"Anh nên nhìn lại bản thân mình, em khuyên thật đấy."

Nói rồi, nàng khoác tay Hàm Vũ Phong rời đi. Vũ Lục Hàn vốn vẫn biết nàng không có thiện cảm với mình, nhưng vẫn không thể nào làm quen với điều đó. Nàng muốn cô tránh xa hắn, hôm nay nàng đã có hắn đi cùng rồi. Nhưng vì sao nàng vẫn giữ thái độ đó với cô? Hay vì cô vẫn 'không biết thân phận' mà đến đây cùng Hoàng Lâm?

Vũ Lục Hàn cắn môi nhìn theo Hàm Vũ Phong, biểu hiện lãnh đạm cứng nhắc của hắn thật đáng sợ. Hắn cứ đứng đó, không nói một lời nào, không có một biểu hiện. Hai ngày không gặp hắn, Vũ Lục Hàn nhìn Hoàng Lâm cũng ra Hàm Vũ Phong. Còn hắn, hai ngày không gặp cô, hắn sớm đã coi như cô chết rồi. Gặp lại cô không một lời chào hỏi, không có một biểu hiện đặc biệt. Chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu đóng băng mọi cảm xúc. Không nói, cũng chẳng cười. Ôi, sao cô lại ghét cái im lặng khó chịu của hắn đến vậy!

Dàn nhạc sống bắt đầu chơi những bản nhạc giao hưởng. Vũ Lục Hàn bất giác nghĩ đến Hàm Vũ Phong, hắn thích nhạc giao hưởng của Mozart. Cô cố tình nhìn quanh phòng tìm hắn, chỉ thấy bộ váy xanh của Chu Bạch Thảo nổi bật lên giữa đám đông, nhưng nàng lại đứng một mình, chuyện trò với vài cô gái. Chẳng thấy bóng dáng Hàm Vũ Phong. Cô tự hỏi liệu có phải hắn cũng đang trò chuyện xã giao với những người hắn biết, hay hắn ở đâu đó, hút thuốc, một mình?

Trong lúc Vũ Lục Hàn nhìn mông lung và tự băn khoăn, Hoàng Lâm lại kéo cô về thực tại.

"Em có muốn đi thăm thú quanh đây không? Còn một lúc nữa mới đến trò chơi trước đấu giá..."

Vũ Lục Hàn cười qua loa, gật đầu đồng ý. Chẳng có lý do gì để từ chối. Cô không quen biết ai nên rất ngại khi chỉ đứng im ở đó, trong khi Hoàng Lâm lại liên tục có người đến bắt chuyện. Cậu dù sao cũng là một người có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật, một vài cô nàng xinh đẹp còn muốn chụp ảnh cùng Hoàng Lâm. Vũ Lục Hàn, nhỏ bé, vô danh, lần nào cũng đứng im thin thít lắng nghe chàng trai bên cạnh nói chuyện xã giao với vài vị khách. Cô chỉ mỉm cười đáp lễ với những ai thắc mắc về mình, Hoàng Lâm thường là người trả lời tất cả các câu hỏi của người đối diện. Có vẻ cậu đã quá nổi tiếng với việc mỗi bữa tiệc lại dẫn theo một cô gái, đến nỗi ai cũng nghĩ Vũ Lục Hàn là bạn gái mới của cậu.

Hoàng Lâm nhận ra Vũ Lục Hàn không thích ống kính máy ảnh chĩa vào người, liền tìm cách kéo cô ra khỏi bữa tiệc. Rõ ràng việc xuất hiện cùng Từ Thiên ở khu resort lần trước đã khuấy động lại tên tuổi của Vũ Lục Hàn, khiến cô bị chú ý nhiều hơn ngày hôm nay. Cô lại là bạn hẹn của Hoàng Lâm, người liên tục được ngỏ lời xin chụp ảnh. Vũ Lục Hàn đã phải cố gắng rất nhiều để không lọt vào ống kính máy ảnh nào, cũng như từ chối chụp hình cùng cậu. Tuy vậy cô vẫn lo lắng không biết hình ảnh của mình có bị ghi lại không, và rốt cuộc có đến tai bố mẹ cô không. Hai người già tuy không quen với công nghệ, cũng chưa chắc đã không nghe bàn tán từ người ngoài. Vũ Lục Hàn đau tim chết mất!

Hoàng Lâm đã thuộc lòng mọi ngõ ngách trong căn nhà này, cậu quả là đã ở đây rất nhiều. Cậu đưa Vũ Lục Hàn ra khỏi phòng khiêu vũ, đi dọc trên một hành lang. Cậu đi rất chậm rãi, để Vũ Lục Hàn bám lấy khuỷu tay mình. Dọc hành lang là những bức ảnh được lồng khung kính mạ vàng, ảnh thời niên thiếu hoàng kim của mẹ Chu Bạch Thảo.

"Bà ấy thật đẹp!" Vũ Lục Hàn sững sờ thốt lên. Hoàng Lâm ngước mắt lên nhìn theo cô.

"Đúng vậy. Chu Bạch Thảo rất giống mẹ. Nếu em nhìn Tiểu Bạch Thảo lúc đang biểu diễn, em sẽ thấy cô bé ấy không khác gì người thiếu nữ trong bức ảnh kia..."

Mẹ của Chu Bạch Thảo, mái tóc búi gọn cài lông trắng, mặc bộ váy ballet gắn lông, đang tạo dáng hình thiên nga trắng trong vở ballet cổ điển Hồ thiên nga. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mắt, đường nét rõ ràng như được tạc. Một người thiếu nữ vô cùng đẹp. So với bức ảnh này, bà ngoài đời còn rạng rỡ gấp bội phần.

"Hai mẹ con họ như được sinh ra để múa ballet vậy. Bác Chu là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp." Hoàng Lâm mỉm cười, khen ngợi vẻ đẹp của hai người phụ nữ trong một bức ảnh chụp chung. Vũ Lục Hàn rầu rĩ nở nụ cười, quả thật là rất đẹp.

"Chị Bạch Thảo đúng là rất đẹp..."

Vũ Lục Hàn nói nhỏ, cố nén một tiếng thở dài. Có những người, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là rất đẹp, rất tài giỏi, rất quý phái... Chu Bạch Thảo sẽ có được tất cả những gì nàng muốn. Kể cả Hàm Vũ Phong.

Vũ Lục Hàn rùng mình khi bỗng nhiên cô lại nghĩ đến hắn. Cô luôn nghĩ đến Hàm Vũ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro