Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, đây là nơi quen thuộc của tôi..."

Hoàng Lâm dừng lại ở đoạn cuối hành lang, trước một cánh cửa gỗ lắp kính nặng trịch. Cậu mỉm cười nhìn Vũ Lục Hàn trước khi mở cửa. Khi cánh cửa mở toang, gió lùa vào ôm lấy Vũ Lục Hàn ngay lập tức.

Hoàng Lâm và Vũ Lục Hàn đang đứng trước một ban công rộng, nhìn ra mặt tiền căn nhà. Ban công được uốn cong hình bán nguyệt, sơn phủ vàng. Hoàng Lâm nắm tay cô, dẫn cô bước ra ngoài. Gió khoan khoái thổi bay sự bí bách trong phòng khiêu vũ, dù nơi đó luôn được làm mát bằng điều hòa. Vũ Lục Hàn thích thú đến gần ban công, nhoài người về phía trước để ngắm nhìn mặt trước căn biệt thự.

Khi đến đây, Vũ Lục Hàn đã không kịp để ý. Khuôn viên nhà họ Chu rất rộng lớn, có một đường dốc dẫn vào từ cổng chính lên đến mặt trước nhà, nếu đi xe sẽ rẽ thẳng sang bên hông mà đi vào gara phía dưới lòng đất. Một hàng vệ sĩ đang đứng nghiêm túc thành hàng dọc con đường sỏi dẫn vào nhà. Vẫn có một vài cặp đôi đang thong thả vào dự tiệc, kia là một chiếc limousine đang chầm chậm dừng trước con đường trải sỏi. Khuôn viên được thắp sáng bởi hệ thống đèn ẩn dọc hai bên đường, vô cùng lãng mạn. Vũ Lục Hàn chậm rãi hít no căng không khí trong lành này. Cô sẽ rất lâu nữa mới cảm nhận được nó.

Hoàng Lâm đột ngột đứng sau lưng cô, vươn người ra phía trước, hai tay bám vào thành ban công. Vũ Lục Hàn hoảng hốt quay lại, e ngại khi đụng ngay khuôn ngực rộng lớn của cậu. Giống như Hoàng Lâm đang ôm cô lọt thỏm trong lòng vậy. Cô vô cùng lúng túng, không biết phải nói gì hay làm gì. Hoàng Lâm đang làm gì vậy chứ?

"Xin lỗi em nếu tôi làm em khó chịu..." Hoàng Lâm lại bắt đầu giọng nói thấp trầm chết tiệt. "Tôi không muốn thấy gió lạnh làm phiền em."

"Không... em ổn..." Vũ Lục Hàn lắp bắp. Chuyện này có bình thường không?

"Tôi thì không ổn một chút nào." Hoàng Lâm bỗng thở dài. "Tôi chưa bao giờ bất ổn như thế này."

"Anh... có chuyện... gì sao?"

Vũ Lục Hàn lúng búng trong miệng, nói không ra hơi. Hoàng Lâm cũng làm tim cô đập mạnh, nhưng là đập mạnh vì sợ hãi. Anh ấy đã quyến rũ hàng tá cô gái, Vũ Lục Hàn tự dọa chính mình, Anh ấy cũng đã lên giường với hàng tá cô gái. Anh ấy có chừa mình ra không??

"Tôi chẳng có chuyện gì cả." Hoàng Lâm nhún vai. "Đây là nơi ưa thích của tôi. Tôi thường ra đây hút thuốc, vì Chu Bạch Thảo không chịu được mùi thuốc. Tôi cũng thường ra đây nhấm nháp rượu, một mình, mỗi khi chúng tôi tụ tập lại. Mỗi người cũng cần có một khoảng trống cho riêng mình, phải không?"

"Vâng..." Hoàng Lâm, em cũng đang cần một khoảng trống đây, rất lớn là đằng khác!

"Em là cô gái đầu tiên tôi đưa ra đây." Hoàng Lâm lại đổi giọng, cúi xuống nhìn Vũ Lục Hàn. "Trước em chỉ có Tiểu Bạch Thảo tự động tìm ra mà thôi."

"Em... có nên vui mừng không?" Vũ Lục Hàn cười gượng. Anh bắt đầu nói chuyện giống Hàm Vũ Phong rồi đấy...

"Em nên thấy tự hào, công chúa ạ."

Hoàng Lâm mỉm cười. Ôi, công chúa... Anh ấy bắt đầu đặt biệt danh cho mình rồi...

Cho dù nhìn ở góc này, Hoàng Lâm cũng rất là đẹp trai đấy. Nhưng tình cảnh này thật éo le, Vũ Lục Hàn chỉ thấy tim đập thình thịch vì không biết cậu đang suy tính điều gì với mình. Cô chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này trước đây, à không, Hàm Vũ Phong vẫn thường xuyên làm thế này thì phải! Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, đám bạn của Hàm Vũ Phong chẳng khác gì hắn cả! Hay là đàn ông con trai người nào cũng vậy, thích trêu đùa phái đẹp theo kiểu "dễ gây hiểu lầm" này sao?

Dù sao cô vẫn có một chút tin tưởng Hoàng Lâm sẽ không làm gì suồng sã hay động chạm tới mình, vì cậu đã có rất nhiều cơ hội rồi mà vẫn không hề bất lịch sự. Cậu vẫn luôn "như thế này" kể từ khi họ gặp nhau, chỉ là cậu chưa bao giờ "như thế này" với Vũ Lục Hàn. Cô đã bắt đầu toát mồ hôi, cứ gần nhau tới mức này thì không ổn. Cô quá ngu ngơ để nghĩ ra được cách thoát khéo léo trước tình huống này, bỗng dưng lại có một chút hi vọng Hàm Vũ Phong sẽ xuất hiện cứu mình đi.

"Ồ, chuyện gì thế này?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc của Trần Hải Minh xuất hiện như một vị cứu tinh của Vũ Lục Hàn. Cô có cớ để đẩy Hoàng Lâm ra và lách người sang một bên. Khi cô nhìn về phía sau, Trần Hải Minh quả là vẫn ôm cứng lấy cô bạn gái, khuôn mặt cậu bừng sáng thích thú. Vũ Lục Hàn dù sao vẫn có một chút lúng túng, thế nhưng chàng Hoàng Tử bên cạnh cô lại vô cùng bình thản.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" Hoàng Lâm lườm nguýt Tóc Đỏ, tỏ ra hờn dỗi. Trần Hải Minh phá lên cười ngặt nghẽo.

"Cậu định làm gì hả? Em thấy không, Tiểu Hàn, anh đã nói rằng cậu ta luôn muốn tán tỉnh em mà..."

"Tôi chưa hề tán tỉnh Tiểu Hàn." Hoàng Lâm đính chính lại, tuy rằng vành tai lại đỏ ửng. "Người ta đang trò chuyện trong sáng..."

"Ôi, cậu là ai, đã làm gì Hoàng Lâm bạn tôi?" Trần Hải Minh đột nhiên thốt lên, vờ sửng sốt. "Thế còn cái thằng bad boy thả thính một câu, câu sau đã đè người ta ra hôn hít đâu rồi? Cậu mà cũng biết trò chuyện trong sáng ư?"

"Mike, cậu cũng biết đó là lúc tôi còn trẻ trâu mà!" Thư Sinh có vẻ xấu hổ khi Tóc Đỏ nhắc tới chuyện cũ trước mặt Vũ Lục Hàn, như thể không muốn cô đánh giá về quá khứ của cậu. Trong khi đó, cô đang cố tỏ ra mình đứng ngoài cuộc, cố gắng để không hiểu bất cứ điều gì hết. Tóc Đỏ nhoẻn miệng cười tinh quái.

"Ai rồi cũng sẽ gặp người khiến mình muốn thay đổi, phải không?"

Vũ Lục Hàn hoang mang trước cái nhìn đầy ẩn ý của Trần Hải Minh, rên rỉ trong lòng. Phen này là hiểu nhầm nặng rồi!

"Các anh..."

Giọng nói thánh thót của Chu Bạch Thảo lại một lần nữa cắt ngang câu chuyện. Vũ Lục Hàn lập tức cứng người lại như một phản xạ của cơ thể, Hàm Vũ Phong đang bước đi cạnh nàng. Nàng nhìn xoáy thẳng vào khoảng cách gần-như-không-có giữa Hoàng Lâm và Vũ Lục Hàn, không khỏi khó chịu khi nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Trò chơi trước buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta quay vào thôi."

Hoàng Lâm làm bộ thở dài, quay sang cười với Vũ Lục Hàn. Cậu lại chìa một tay ra trước cô, kiên nhẫn chờ đợi.

"Chúng ta đi thôi."

Vũ Lục Hàn bần thần một hồi, nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, rồi lại nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay Hoàng Lâm. Cô đã không đáp lại cái nắm tay đó, không rõ vì bản thân thấy không thoải mái hay vì ánh mắt của Hàm Vũ Phong.

Trên đoạn đường trở lại căn phòng khiêu vũ, Hoàng Lâm tranh thủ quay sang giải thích.

"Tiệc từ thiện mỗi năm đều có chung kịch bản, chúng ta khiêu vũ, ăn nhẹ, chơi trò chơi, đấu giá, rồi khiêu vũ lần cuối. Thứ duy nhất thay đổi mỗi năm chính là trò chơi này đây, cốt là để thay đổi không khí trước khi bước vào đấu giá thôi. Tôi rất khâm phục bộ óc của bà Chu, bà ấy luôn nghĩ ra những trò chơi quái dị nhưng vui không tưởng!"

Vũ Lục Hàn chăm chú lắng nghe, hít một hơi trước khi hòa mình vào những vị khách trong phòng khiêu vũ. Các vị khách đã hướng toàn bộ sự chú ý lên người phụ nữ ở trên bục. Vẫn là mẹ Chu Bạch Thảo, nhưng đã kịp thay một bộ đồ khác. Bà đang diện một chiếc đầm đen ngắn trên đầu gối, bó sát với những chi tiết đục lỗ đầy cá tính của nhà thiết kế Thierry Mugler. Một cơ thể hoàn hảo đáng ghen tị ở độ tuổi ấy.

"Các bạn! Chúng ta đã đến phần được mong đợi nhất đêm nay... Năm nay, trò chơi của chúng tôi đã tăng lên ở mức độ... táo bạo! Và tôi cảnh báo: các bạn sẽ mất bạn nhảy nếu tham gia trò chơi này đấy!"

Căn phòng ồ lên đầy thích thú. Bên cạnh những vị khách lớn tuổi, có rất nhiều thanh niên trẻ cũngđang hiện diện trong căn phòng này. Vũ Lục Hàn còn nhận ra một người mẫu ảnh mười ba tuổi đang rất nổi, xem ra độ tuổi trung bình trong căn phòng này lại trẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

"Trước tiên, tôi muốn mời hai mươi cặp đôi tình nguyện... Đây là một trò chơi rất mạo hiểm đấy!"

Mặc kệ lời cảnh báo liên tục của người chủ trò, đã có các cặp đôi hào hứng nắm tay nhau bước lên phía trước. Trong đó có Trần Hải Minh cùng bạn đồng hành.

"Em có muốn tham gia không?"

Hoàng Lâm quay sang nhìn cô. Vũ Lục Hàn thực chất trong lòng không hề muốn, nhưng khi thấy đôi mắt sáng rực chờ đợi của Thư Sinh, cô lại không e ngại gật đầu. Có Hoàng Lâm ở đây, hi vọng sẽ không quá tệ.

Trần Hải Minh cười ồ lên vì ngạc nhiên khi Hoàng Tử nắm tay nàng Lọ Lem bước đến bên cạnh mình. Tóc Đỏ đã đinh ninh rằng cô sẽ không tham gia, rốt cuộc vô cùng sửng sốt khi cô lại đồng ý.

"Em đúng là đầy bất ngờ!" Trần Hải Minh quay sang nói nhỏ với cô trong niềm phấn khích. Vũ Lục Hàn chỉ khẽ mỉm cười.

"Em đến đây để vui chơi."

Chưa đầy năm phút, đã có rất nhiều cặp đôi xếp thành hàng dọc. Bà Chu nhìn quanh một lượt, quả nhiên toàn người trẻ tham gia. Khi đếm lại, vẫn còn thiếu một cặp. Có hai vị khách gần đó định bước lên, thì, tột cùng bất ngờ, Hàm Vũ Phong kéo tay Chu Bạch Thảo tiến lên giành chỗ.

Không chỉ gây ngạc nhiên cho Vũ Lục Hàn, tất thảy khách mời ở đó đều sửng sốt khi thấy Hàm Vũ Phong chủ động tham gia trò chơi. Chưa bao giờ hắn tham gia những trò chơi kiểu này. Vì vậy, căn phòng vang lên đồng loạt tiếng vỗ tay không luyến tiếc dành cho hắn. Trong khi Chu Bạch Thảo đỏ mặt cười ngượng ngùng, hắn vẫn lặng thinh. Vũ Lục Hàn chưa hề nghe thấy hắn nói bất cứ điều gì trong buổi tối hôm nay, ít nhất là trước mặt cô. Chuyện gì đã xảy ra với Hàm Vũ Phong vậy?

"Thật tuyệt, chúng ta đã có hai mươi cặp đôi vô cùng đẹp ở đây!" Bà Chu phấn khởi tuyên bố. "Nhưng... thật tiếc, các bạn sẽ phải rời bạn nhảy của mình!"

Trần Hải Minh ồ lên rất lớn.

"Tôi muốn các cô gái, hãy đứng lên đối diện với bạn nhảy của mình!"

Vũ Lục Hàn đành bước lên vài bước, đứng đối diện với Hoàng Lâm. Cô có thể nhìn thấy Hàm Vũ Phong, từ khóe mắt mình. Hắn chỉ đứng cách cô vài người. Bên cạnh Hoàng Lâm, Tóc Đỏ vừa nháy mắt đầy tình tứ với bạn nhảy của mình.

Toàn bộ đèn trong căn phòng đột nhiên tắt ngúm. Căn phòng tối mù mịt, không ai còn nhìn thấy ai. Khách mời vô cùng hoảng hốt, Vũ Lục Hàn cũng vậy. Tuy thế, giọng nói của mẹ Chu Bạch Thảo vẫn vang lên điềm tĩnh.

"Các bạn, các bạn! Đây là một phần của trò chơi! Tôi muốn tất cả các bạn hãy đứng yên tại vị trí mình đứng, không được di chuyển khi chưa có yêu cầu của tôi!"

Vũ Lục Hàn nghe loáng thoáng giọng nói của Trần Hải Minh.

"Cứ tắt đèn thế này là không ổn rồi!" Kèm theo đó là tiếng cười của cậu và Thư Sinh. Vũ Lục Hàn cố lắng nghe, hiện vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Lâm trước mặt. Để tiếp tục, bà Chu lại một lần nữa lên tiếng:

"Các chàng trai đang tham gia trò chơi, tôi muốn các bạn lùi xuống mười lăm bước chân! Nhưng thật chậm rãi và cẩn thận, lùi theo nhịp đếm của các bạn. Các bạn không được bám vào người bên cạnh, hay lùi ăn gian, chúng tôi vẫn nhìn thấy các bạn đấy!"

Căn phòng vang lên những tiếng cười vui vẻ. Vũ Lục Hàn lo lắng, cô không còn cảm thấy Hoàng Lâm nữa rồi.

"Tuyệt vời, các chàng trai đã hiểu luật chơi rất tốt! Giờ, các cô gái, quay lưng lại đi nào!"

Vũ Lục Hàn chậm chạp quay nửa vòng, dừng khi cô nghĩ mình đã quay lưng lại với Hoàng Lâm. Trò chơi quái quỷ gì không biết...?

"Rất tuyệt! Giờ thì, tôi muốn các bạn gái hoàn toàn giữ im lặng, và không được di chuyển dù chỉ một chút, được chứ?"

"Vâng!" Một số lời đáp đồng thanh vang lên. Vũ Lục Hàn bỗng thấy bồn chồn.

"Rồi, chúng ta sẽ có một trận chiến nho nhỏ đây! Các chàng trai!"

Tiếng con trai vang lên tất to: "Rõ!". Vũ Lục Hàn không còn nghe được Hoàng Lâm ở đâu nữa.

"Các bạn có năm phút, hãy xông lên và tìm cô gái của mình đi!"

Sau câu khởi xướng đầy tinh thần chiến đấu của bà Chu, các chàng trai lập tức xuất trận. Theo nguyên tắc, họ chỉ cần đi thẳng lên là có thể gặp được bạn nhảy của mình. Tuy nhiên, trong lúc lùi mười lăm bước, chắc chắn không ai có thể lùi đúng một đường thẳng mà sẽ đi xiên sang bên cạnh. Bởi thế, lúc này đây, các chàng trai đang vô cùng bất ngờ và hoảng loạn khi đâm vào nhau liên tục. Họ thậm chí còn... nhận nhầm chàng trai khác là bạn nhảy của mình. Có một số tiếng chửi thề nho nhỏ khi họ liên tục va vào nhau trong bóng tối, trong khi đó các cô gái chỉ biết cười khúc khích, còn các vị khách tha hồ bàn tán vô cùng sôi nổi. Tim Vũ Lục Hàn bỗng dưng đập rất mạnh khi cảm nhận có người đang tiến về phía mình. Có phải Hoàng Lâm tìm được cô rồi không? Hay là một chàng trai nào đấy đi lạc lên đây?

"Ôi, các chàng trai! Không, không, cậu đi nhầm hướng rồi! Đó là cầu thang mà!"

Bà Chu hô lên sung sướng khi có người mất phương hướng, đi lạc sang nơi khác. Dường như các chàng trai vẫn còn ở khá xa nơi các cô gái đang đứng chờ.

"Các chàng trai, tìm được bất kì cô gái nào cũng phải hô lên nhé! Chỉ cần tìm thấy một cô gái là thắng cuộc, không quan trọng cô ấy là ai. Hết giờ mà vẫn đứng một mình là sẽ bị phạt đó nha!"

Một lần nữa, các vị khách lại cười vui vẻ, trong khi chẳng ai nhìn thấy ai.

Một cánh tay rắn chắc đột nhiên ôm choàng lấy Vũ Lục Hàn. Tim cô đập thật mạnh. Linh cảm của cô cho biết, đây không phải Hoàng Lâm!

"Tôi tìm thấy em rồi, Vũ Lục Hàn..."

Giọng nói thì thầm lạnh lẽo ấy xuyên thẳng vào trái tim cô, tựa hồ muốn nó ngừng đập. Mùi bạc hà thanh mát phong tỏa khắp nơi, Vũ Lục Hàn bỗng dưng run rẩy trong vòng tay của Hàm Vũ Phong.

"Anh... đi nhầm nơi rồi..." Cô thì thầm khổ sở. "Hãy... đi lùi sang bên phải tôi... vài người... Tôi cũng... không nhớ Chu Bạch Thảo đứng đâu..."

"Không, tôi đang ở đúng chỗ." Hàm Vũ Phong thì thầm bên tai cô, bỗng nhiên lại chứa đựng một nỗi xót xa. Vũ Lục Hàn nghĩ mình đã nghe nhầm. "Em có biết tôi đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi không?"

Hàm Vũ Phong siết chặt vòng tay, vùi đầu lên hõm cổ cô. Vũ Lục Hàn tưởng như đứng không vững.

"Anh... chờ đợi... điều gì?" Cô run lẩy bẩy, hỏi lại. Trong khi đó, đã có một giọng nam khác vui sướng khi tìm thấy một cô gái.

"Lúc này... được ở bên cạnh em."

Hàm Vũ Phong dường như đã xúc động, rồi bỗng dưng hắn đặt một nụ hôn lên cổ Vũ Lục Hàn. Cô rùng mình, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Hàm Vũ Phong lại ôm chặt hơn.

"Tôi nhớ em..."

Hắn thì thầm, run rẩy. Vũ Lục Hàn không dám tin vào tai mình, mới chỉ vài phút trước thôi hắn còn coi như cô không tồn tại cơ mà? Chuyện gì vậy? Tên này... có thể ngừng cư xử như người đa nhân cách được không?

"Anh... đừng trêu chọc tôi nữa..."

Vũ Lục Hàn khốn khổ lắp bắp, cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của Hàm Vũ Phong. Hắn vẫn nhất quyết đứng im, lại hôn nhẹ lên tóc Vũ Lục Hàn.

"Tôi chưa bao giờ trêu chọc em. Em nghĩ hai ngày qua tôi sống tốt lắm sao?"

Vũ Lục Hàn lặng người, sợ rằng mình đã nghe nhầm. Tên khốn này còn không thèm hỏi han cô lấy một câu, rồi bây giờ lại nói mình sống khổ sở. Rốt cuộc hắn đang muốn cái gì chứ?

Hàm Vũ Phong xoay người lại để đối diện Vũ Lục Hàn, nhưng vẫn không thả cô ra khỏi vòng tay của mình. Mặc dù bao quanh họ là bóng tối, Vũ Lục Hàn có thể lờ mờ cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của Hàm Vũ Phong. Hắn đang nhìn cô, trong cái im lặng có một sự đau buồn đến khốn khổ. Thế này chẳng phải hắn đang tự hành hạ bản thân mình ư?

"Nếu đã nhớ... Vì sao anh không nhắn tin cho tôi?"

Vũ Lục Hàn thấy nghẹn ngào ở cổ, không thể tin mình lại phải trò chuyện với hắn ở trong hoàn cảnh này. Đã có thêm vài cặp tìm thấy nhau, cô không còn nhiều thời gian. Cô cần phải để hắn đi về phía Chu Bạch Thảo trước khi đèn sáng.

"Nó không quan trọng nữa. Tôi chỉ xin anh đừng tiếp tục làm khổ chính mình."

Vũ Lục Hàn nói nhanh, đẩy hắn lùi lại. Hàm Vũ Phong vẫn giữ chặt lấy cô.

"Anh là một kẻ hèn nhát, Tiểu Hàn. Anh thật sự... không dám đối mặt với chính bản thân mình."

Trái tim cô đột nhiên run lên vì đau xót khi nghe câu trả lời của Hàm Vũ Phong. Hắn đang chạy trốn khỏi bản thân hắn ư? Chẳng lẽ chỉ một quyết định có tình cảm hay không, Hàm Vũ Phong cũng không thể quyết được? Cô không nghĩ hắn lại là người phức tạp thế này.

"Anh chỉ cần làm điều anh muốn thôi!"

"Anh không thể làm như vậy khi mà người em cần không phải là anh."

Vũ Lục Hàn sững người, mở to mắt nhìn bóng người mờ ảo trước mặt. Hàm Vũ Phong đang nói cái gì vậy? Tại sao hắn lại nghĩ... người cô cần không phải là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro