Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Hoàng Lâm ghé tai Vũ Lục Hàn nói nhỏ một vài câu. Cô tỏ ra chăm chú, gật nhẹ đầu, điều này khiến Hàm Vũ Phong khó chịu. Bọn họ đang nói gì với nhau? Không thể nói công khai ra được sao?

Những ly champagne và những đĩa hoa quả xếp đẹp mắt được các nhân viên phục vụ mang tới, đặt cẩn thận lên bàn. Vũ Lục Hàn vốn không thích ăn hoa quả, cũng không muốn uống rượu, ngồi im thin thít nhìn theo Trần Hải Minh thuần thục đút hoa quả cho Dương Dương. Cô cũng sẽ ăn hoa quả nếu hắn làm như vậy. Vũ Lục Hàn có một chút hồi hộp chờ đợi. Trước kia cô luôn rất ngại mỗi khi hắn công khai đút đồ ăn cho cô ở nơi công cộng, hay chỉ có hai người với nhau. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, hắn tỏ tình với cô rồi. Tuy cô chưa có cơ hội nói rằng cô cũng yêu hắn, nhưng bọn họ đã được coi là một đôi yêu nhau rồi nhỉ? Vậy hắn còn chờ gì mà không thể hiện tình yêu với cô?

Trái với mong đợi của Vũ Lục Hàn, Hàm Vũ Phong ngồi bất động như một cái máy. Hắn đột nhiên căng thẳng khi nhìn thấy lướt qua bóng dáng của cô gái ngồi cạnh Từ Thiên, cách hắn không xa. Dù cô gái ấy có che đi một nửa gương mặt, hắn cũng không đời nào không thể nhận ra. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy,... mọi thứ đã hằn sâu vào từng mạch máu trong cơ thể hắn rồi. Vì sao cô ấy lại ở đây? Có phải cô ấy trở về để gặp hắn? Hay chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi về nước? Cô có còn yêu Michelle Smith? Hay vì tên đó bỏ rơi nên cô mới trở về?

Vũ Lục Hàn có chút hụt hẫng trước biểu hiện lạnh lùng của Hàm Vũ Phong. Cô nén thở dài, cũng chẳng dám nhìn hắn. Trong khi đó, Hoàng Lâm đã nhanh chóng xiên một dĩa đầy đủ hoa quả và đưa cho Vũ Lục Hàn. Cô ngượng ngùng nhìn theo, thật bất ngờ.

"Em không thích ăn hoa quả..."

"Em phải ăn, công chúa, nếu còn muốn xinh đẹp." Hoàng Lâm điềm tĩnh đáp. Vũ Lục Hàn đỏ mặt khi cậu nhắc đến từ ngữ mà họ vốn dùng để trêu chọc nhau trước đó. Ôi, Hàm Vũ Phong sẽ nghĩ gì?

Trong khi đó, Hàm Vũ Phong như thể hồn vía đã lên mây. Hắn vẫn nhìn Vũ Lục Hàn nhưng không có vẻ gì là ghen tuông, khó chịu, chỉ nhìn vậy, như thể trong đầu đang mải suy nghĩ điều gì đó.

Chu Bạch Thảo đã bức bối chực khóc. Không thể tin được nàng còn ở đây mà họ đã cùng nhau diễn tuồng trước mắt nàng. Hắn hoàn toàn chẳng coi nàng ra gì, đến cả một cử chỉ lịch sự đối với nàng cũng không có. Chẳng ai trên chiếc bàn này đoái hoài đến nàng. Nếu không phải vì giữ thể diện cho mẹ của mình và giữ niềm vui chung cho mọi người, Chu Bạch Thảo nhất định đã rời khỏi đây rồi.

Trần Hải Minh trừng mắt nhìn hắn, đùng đùng tức giận. Hàm Vũ Phong dù thể hiện ra bên ngoài vẫn điềm tĩnh, vẫn kiểm soát, nhưng bên trong hắn lại như kẻ mất hồn rồi. Cậu vẫn biết mối tình đầu lúc nào cũng để lại những cảm xúc mãnh liệt, hắn đã yêu cô ả đó nhiều năm trời dù có không nhìn thấy nhau. Nhưng ngay lúc này, chẳng phải hắn đã nói sẽ yêu Vũ Lục Hàn ư? Cậu chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc hắn mở lòng yêu một cô gái khác. Không thể cứ đóng băng trái tim mình với hình bóng của quá khứ mãi được. Chưa kể cô ả đó còn cắm cho hắn một cái sừng chứ, loại người như vậy có gì mà phải nhọc lòng suy tư?

Trần Hải Minh chúa ghét những người không chung thủy. Cậu, dù có thay người yêu như thay áo đi nữa, cũng không bao giờ đang ở bên người này lại nghĩ đến người khác, cũng chẳng bao giờ yêu một lúc vài người. Sau một cuộc tình, cậu luôn tự dành một khoảng lặng cho bản thân, đến khi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng mới hẹn hò người mới. Cậu là người bạn thân đầu tiên của Hàm Vũ Phong, cậu đã bên cạnh hắn và theo hắn suốt quãng thời gian hắn ở Anh. Mối tình của hắn, không ai có thể tường tận hơn cậu.

Lúc này đây, thái độ không dứt khoát của Hàm Vũ Phong khiến cậu vừa tức giận, vừa e ngại. Nếu hắn có thể hoàn toàn làm ngơ cô ả kia và toàn tâm toàn ý bắt đầu lại với Vũ Lục Hàn, cậu sẽ vô cùng hạnh phúc. Hắn chỉ cần nhăm nhe một chút ý định quay lại với cô ả, Trần Hải Minh sẽ là kẻ bằng mọi giá phá hoại ý tưởng đó.

Những món đồ đấu giá bắt đầu được mang ra, xướng tên và mọi người trở nên rầm rộ. Họ thi nhau đấu giá với mệnh giá đô la Mỹ, hiện tại, số tiền cao nhất mười lăm nghìn đô khiến Vũ Lục Hàn choáng váng. Vậy còn viên ngọc đính trên bộ váy của cô có giá khởi điểm tận ba mươi nghìn đô, ai sẽ chịu chơi để đoạt lấy viên ngọc ấy?

"Bộ dây chuyền ngọc trai titan mang thương hiệu Mikimoto, bán với giá mười nghìn đô cho Lương phu nhân!"

Ánh đèn làm nổi bật một người phụ nữ hơi to béo, ngồi ở gần chính giữa căn phòng. Người phụ nữ mỉm cười tự hào khi cả căn phòng dậy lên tiếng vỗ tay tán thưởng người chiến thắng sau màn đấu giá. Thứ tiếp theo được mang ra sân khấu chính là bộ váy satin với viên ngọc đắt tiền mà cô và Hoàng Lâm mang đến.

"Bộ váy satin kèm viên ngọc 'The Sunrise' 25.59 carat từ tiểu thư Vũ Lục Hàn, giá khởi điểm ba mươi nghìn đô!"

Sau lời tuyên bố của bà Chu, mọi ánh mắt trên chiếc bàn Vũ Lục Hàn đang ngồi đều dồn về phía cô. Vũ Lục Hàn lập tức trở nên bối rối, nhìn sang Hoàng Lâm ở bên cạnh. Việc chỉ đề mỗi tên của cô là ý tưởng của anh, ngay lúc này cô chẳng biết phải nói thế nào.

"Viên ngọc 'The Sunrise' hình như là của anh?" Chu Bạch Thảo lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàng Lâm, không kiêng dè hỏi. Quả nhiên là hội bạn thân, bọn họ đều biết chủ nhân thực sự của viên ngọc ấy.

"Hiện giờ nó là của Tiểu Hàn." Hoàng Lâm thản nhiên tuyên bố trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Vũ Lục Hàn. "Viên ngọc chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong bộ váy tuyệt diệu mà Tiểu Hàn tự tay tô điểm thôi, đừng quá chú ý đến nó."

Chu Bạch Thảo im lặng, nhìn hai người với ánh mắt đáng sợ. Trần Hải Minh há hốc miệng trước những gì vừa được nghe. Tên Hoàng Lâm kia... không phải cũng mờ mắt vì tình rồi đấy chứ?

"Bốn mươi nghìn đô."

Giữa những tiếng xì xào trong phòng, giọng nói lạnh lùng của Hàm Vũ Phong như tiếng chuông báo khiến mọi thứ im bặt. Bà Chu ngạc nhiên vì diễn biến mới mẻ này, bà cũng đoán Vũ Lục Hàn là cái tên khá mới, sẽ rất ít người mạo hiểm đấu giá cho cô gái này – và bộ váy kèm viên ngọc rất có thể sẽ được đưa thẳng vào quỹ, như những trường hợp không đấu giá được khác. Bà Chu mỉm cười, bắt đầu tuyên bố.

"Bốn mươi nghìn đô lần thứ nhất..."

"Bốn mươi lăm nghìn đô."

Lần này lại là Từ Thiên. Anh vẫn dịu dàng và lãnh đạm, đúng phong thái của một bác sĩ. Đám đông bắt đầu xôn xao, hiện giờ chẳng ai không biết Từ Thiên với Vũ Lục Hàn là gì nữa. Hàm Vũ Phong có một chút khó chịu. Hoàng Lâm, giờ lại cả tên bác sĩ này nữa. Ngày hôm nay mọi người đều phát điên cả rồi!

"Năm mươi nghìn đô." Hắn không e ngại mà tăng giá ngay lập tức, không giấu được giọng nói gắt gỏng khó chịu. Vũ Lục Hàn nuốt khan. Hai người họ có biết họ đang đấu giá cho một viên ngọc đắt tiền nhất thế giới không?

"Năm mươi nghìn đô lần thứ nhất..."

"Năm mươi lăm nghìn đô!"

Từ Thiên cân nhắc trong vài giây rồi nhanh chóng ngắt lời bà Chu. Mọi người ồ lên vì kinh ngạc. Những tiếng xì xầm vọng lên, họ cho rằng Từ Thiên đang ghen với Hàm Vũ Phong mà quyết giành bằng được bộ váy của vị hôn thê cũ về tay mình. Cuộc đấu giá từ khi nào đã thành cuộc chiến giành lấy trái tim người đẹp rồi! Vũ Lục Hàn đầu cúi gằm, lòng bàn tay đã ra mồ hôi đầm đìa. Cô có cảm giác cả thế giới đang nhìn theo, chỉ trỏ, bàn tán về mình vậy.

"Bảy mươi nghìn đô!"

Hàm Vũ Phong lập tức muốn kết thúc trò mèo vờn chuột bằng mức giá gây sốc. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn theo hắn. Cô chau mày, rất muốn kìm lại thứ quyết định ngông cuồng của hắn, nhưng lại có quá nhiều ánh mắt đang dồn về họ ngay lúc này. Bọn họ còn ngồi ở vị trí ngay trước sân khấu. Dù muốn, vẫn có điều gì đó ngăn cô chạm vào Hàm Vũ Phong.

"Bảy mươi nghìn đô lần thứ nhất..."

Gian phòng im ắng sau lời hô của bà Chu. Họ dồn ánh mắt về phía Từ Thiên.

"Bảy mươi nghìn đô lần thứ hai..."

Từ Thiên ngồi im lặng, nhìn thẳng vào Hàm Vũ Phong và Vũ Lục Hàn. Anh không thể đưa ra giá cao hơn nữa, anh không muốn vì ham hố tranh đua mà chạm vào số tiền công hay tiền của gia đình. Từ Thiên sẽ nhượng bộ lần này, chỉ lần này thôi.

"Bảy mươi lăm ngàn đô!"

Một giọng nữ lai Anh thánh thót vang lên, ngay bên cạnh Từ Thiên. Trái tim Hàm Vũ Phong thắt lại, hắn đã nuốt khan, bàn tay nắm chặt lại.

Tám năm rồi hắn không còn nghe thấy giọng nói láu lỉnh lanh lảnh ấy. Tám năm rồi, chưa có giọng nói nào vang lên như những nốt nhạc sôi động, len lỏi rung động từng dây thần kinh của hắn. Tám năm rồi, cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, rạng ngời, vẫn giữ nguyên giọng nói trong trẻo, thánh thót pha chút âm điệu Anh quốc.

"Bảy mươi lăm nghìn đô lần thứ nhất..."

Trần Hải Minh cáu kỉnh khi thấy sắc mặt của hắn. Cậu đá vào chân hắn, dưới gầm bàn. Hắn giật mình sực tỉnh, có một chút bối rối nói to.

"Tám mươi nghìn đô."

"Tám mươi lăm ngàn đô!"

Cô gái xinh đẹp với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt vẫn điềm tĩnh hô lên mức giá của mình. Những người trong căn phòng há hốc miệng trước màn đấu giá này, tỏ ra sửng sốt vì cô gái lạ mặt kia. Cô che nửa gương mặt mình nên một số người đoán là một diễn viên, người mẫu ở hải ngoại nào đó. Cô có phong thái vô cùng tự tin, họ đã đa phần nghĩ rằng phần thắng thuộc về cô gái. Dù sao thì váy và nữ trang là hai thứ mà phái đẹp mê nhất. Nay hai thứ đó gộp làm một, chẳng dễ gì cô nàng kia để tuột khỏi tầm tay mình!

Hàm Vũ Phong vô cùng bức bối, cô gái kia muốn thứ chết tiệt gì cơ chứ? Bộ váy của Vũ Lục Hàn? Không, cô ta chỉ muốn Hàm Vũ Phong chú ý đến mình thôi. Không thể kéo dài phiên đấu giá này với cô ta được. Vũ Lục Hàn sẽ nghi ngờ mất.

"Tám mươi lăm nghìn đô lần thứ nhất!"

Mọi người bị giao động bởi màn đấu giá, tò mò bàn tán với nhau. Tuy có những người không tiếp xúc nhiều với Chủ tịch Hàm Vũ Phong, hắn vẫn được tất cả mọi người biết đến là một tay ngoại quốc chưa bao giờ chịu thất bại. Vậy mà bây giờ hắn đang ngồi im, suy nghĩ gì trong đầu chẳng ai biết.

"Tám mươi lăm nghìn đô lần thứ hai..."

Vũ Lục Hàn nhận ra sự khác lạ ở hắn, nhận ra bàn tay đang nắm tay mình của hắn đang lạnh toát và ra mồ hôi. Trong vô thức hắn đã nắm chặt tay, và cô thì chẳng thể hiểu tại sao hắn phải căng thẳng đến thế cho một bộ váy. Vũ Lục Hàn liền kín đáo xoa nhẹ ngón cái của mình lên mu bàn tay hắn, điều đó như thức tỉnh Hàm Vũ Phong. Hắn nhìn cô, khẽ hít vào một hơn, rồi dõng dạc tuyên bố.

"Một trăm nghìn đô."

Lời nói thoát ra từ hắn nhẹ nhàng tựa như một câu mệnh lệnh đơn giản. Không một ai là không ồ lên vì bất ngờ. Ngay cả Hoàng Lâm, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ bộ váy sẽ được đẩy lên một mức giá kinh khủng như thế. Vũ Lục Hàn trợn mắt kinh ngạc, hoảng hốt nhìn hắn. Hắn đã mất một trăm nghìn đô để mua về một viên ngọc vốn có giá gần bốn mươi nghìn đô!

Hàm Vũ Phong nhìn cô, cười thích thú. Khi Vũ Lục Hàn nắm lấy tay hắn, đột nhiên hắn cảm thấy bình an. Tâm hồn của hắn bình lặng trở lại, những suy nghĩ mông lung về người yêu cũ cứ thế bay biến hết. Hắn có một cảm giác tội lỗi với cô, khi lại để bản thân chao đảo trước cô gái mà hắn đã từ bỏ từ rất lâu rồi. Vũ Lục Hàn là hiện tại, hắn lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, Vũ Lục Hàn chính là hiện tại.

"Một trăm nghìn đô lần thứ nhất!" Bà Chu xúc động hô lên, những đôi mắt đổ dồn về phía cô nàng ngồi bên cạnh Từ Thiên. Cô gái ấy ngồi im, khoanh tay trước ngực. Liệu cô ta có bỏ cuộc không?

"Một trăm nghìn đô lần thứ hai!"

Vương Vũ Lam không nhúc nhích, đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào Vũ Lục Hàn. Theo trí nhớ của ả, người Vũ Lục Hàn đang cặp kè là cậu tóc vàng ngồi phía bên kia cơ mà nhỉ, hà cớ gì James lại hành động như vậy? James Adam chưa bao giờ cười với bất cứ cô ả nào khác, ngoại trừ Vũ Lam. Chuyện gì đã xảy ra trong tám năm qua?

"Bán! Bộ váy satin kèm viên ngọc 'The Sunrise' bán với giá một trăm nghìn đô cho ngài Hàm Vũ Phong!"

Ánh đèn rọi vào hắn. Hàm Vũ Phong nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn, như một vị thần Hy Lạp đi lạc xuống trần thế. Người ta mang nguyên bộ váy kèm viên ngọc xuống chỗ hắn ngồi, nhận lại tấm séc một trăm nghìn đô hắn vừa nhanh chóng kí. Hắn cẩn thận nhờ người gói lại bộ váy này thật kĩ, đặt trong một chiếc hộp vừa vặn. Khi mọi việc bàn giao xong xuôi, thứ đồ từ thiện tiếp theo được mang ra, không khí sôi nổi trở lại.

Vũ Lục Hàn run rẩy, lắp bắp thì thầm vào tai hắn. "Anh vừa làm cho viên ngọc đắt nhất thế giới trở thành đắt nhất hành tinh rồi đấy..."

"Anh không đấu giá viên ngọc. Anh đấu giá bộ váy của em."

Hàm Vũ Phong cười tự hào, cùng lúc đó người phục vụ mang vào bộ váy đã được bọc lại cẩn thận. Hắn không hề suy nghĩ, tip cho phục vụ hai mươi đô. Vũ Lục Hàn choáng váng trước cách vung tiền của hắn, cúi rạp người.

"Anh cứ tiêu tiền như vậy không sợ bị phá sản à?"

"Vậy em có muốn đứng tên quản lý tài sản của anh không?"

Hàm Vũ Phong ám muội nhìn Vũ Lục Hàn, nở một nụ cười tinh quái. Vũ Lục Hàn đỏ mặt lùi ra xa, nói vậy là có ý gì chứ? Không khí xung quanh đã dần bình thường trở lại, không có lượt đấu giá nào căng thẳng bằng màn đấu giá của Hàm Vũ Phong vừa rồi. Nhưng chỉ từ một màn đấu giá, rất nhiều sự thật đã lộ ra.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro