Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu à, em mệt quá đi!"

Cô bạn đồng hành tựa vào vai Trần Hải Minh nũng nịu. Cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ, cúi xuống nhìn cô, cười một cách lười biếng nhưng lại cực kì cuốn hút.

"Em cần phải nạp năng lượng thật nhiều. Đêm của chúng ta vẫn còn dài lắm, cưng ạ."

"Anh này..." Cô nàng nhõng nhẽo, tỏ ra xấu hổ, liếc nhìn cặp đôi ngồi bên cạnh. Chu Bạch Thảo đang ở đối diện cậu, khoanh tay, lườm nguýt.

"Thật là sởn gai ốc! Anh không thể hạ gu của mình xuống những người đứng đắn hơn sao?" Nàng khó tính trách móc. Bạn nhảy của Tóc Đỏ chau mày không hài lòng, nhưng không nói gì mà chỉ rúc vào cậu. Trần Hải Minh nhìn nàng, một bên mày rướn lên đầy thắc mắc.

"Có phải mẹ anh thuê em làm bảo mẫu của anh không? Không phải em có người khác cần bận tâm hơn à?"

Chu Bạch Thảo nhăn mặt quay đi, tỏ ra ngượng ngùng khi Hàm Vũ Phong ngồi ngay bên cạnh. Hàm Vũ Phong như thể một người ngoài cuộc, không hề để tâm đến điều gì.

"Chờ đợi như vậy không kiệt sức sao, Ngài Adam?" Tóc Đỏ bóng gió, nhìn về hướng mà hắn không rời mắt nãy giờ. Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, tựa lưng vào ghế nhìn về cửa ra vào.

"Rất đáng để chờ đợi."

"Cậu có bao giờ nghĩ... cái gì cũng có thời gian riêng của nó không?" Tóc Đỏ bắt chước cậu, thả lỏng người trên ghế, thong thả cười.

"Tôi biết giá trị của thời gian. Tôi đang sử dụng nó rất hợp lý."

"Không đâu, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi." Trần Hải Minh nghiêng người tới gần hắn, nói nhỏ vừa đủ cho hai người. "Cậu nghĩ rằng bởi cậu có nhiều thời gian nên cứ để cho nó trôi đi thoải mái, đến khi cần dùng đến, cậu nghĩ thời gian vẫn còn dư dả sao? Không đâu, cậu đã để quá nhiều thời gian trôi đi rồi. Cậu đang bị đe dọa nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy."

"Cậu đang ám chỉ điều gì?" Hàm Vũ Phong chau mày, bỗng thấy bất an. Hắn dù sao cũng đã nói ra được điều cần nói rồi, có gì sai được chứ?

"Tôi linh cảm sắp có sự kiện lớn diễn ra." Trần Hải Minh thản nhiên nhún vai, hướng mắt về nơi các vị khách cuối cùng đưa nhau bước vào phòng. "Và nó sẽ xáo trộn hoàn toàn những gì cậu đã dự tính. Chuyện tình cảm không thể tính toán được như chuyện tiền bạc đâu."

"Hoàng Lâm ư? Cậu ta không phải là sự kiện lớn." Hàm Vũ Phong cười khẩy, Hoàng Lâm tuy có khiến hắn ngạc nhiên nhưng rõ ràng không phải là trở ngại. Mọi người đều biết tại sao Thư Sinh lại hành xử như thế.

Cuối cùng thì Vũ Lục Hàn và Hoàng Lâm cũng xuất hiện. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy cô, nhưng ngay lập tức, trở nên sa sầm lại khi nhìn thấy Từ Thiên cùng bạn nhảy đang cùng bước vào với họ. Hắn chết sững trên ghế, đôi mắt dán chặt về phía lối ra vào.

"Nhìn xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện kìa."

Chu Bạch Thảo cáu kỉnh làu bàu, nàng đã không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chàng trai. Không khí trên bàn ăn đột nhiên đông cứng lại khiến nàng cũng giật mình nhìn sang phía đối diện. Giống như Hàm Vũ Phong, Trần Hải Minh đã cứng đờ vì sốc, đôi mắt mở to, cơ thể hoàn toàn bất động.

"Các anh làm sao thế?" Chu Bạch Thảo lay Hàm Vũ Phong, vươn người toan chạm vào Trần Hải Minh. Đôi môi chàng trai tóc đỏ mấp máy một câu nói không rõ ràng.

"Sự kiện này... đúng là tận thế..."

**********

Vương Vũ Lam là tiểu thư của một gia đình khá giả. Bố Vũ Lam là một người châu Á nhập tịch Anh Quốc, có tiếng tăm khá lớn trong giới kinh doanh xe hơi, nhờ vậy ả từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.

Vũ Lam là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mẹ ả cũng là một người châu Á ở nước ngoài, thời còn đi học vốn là một cô nàng xinh đẹp, hấp dẫn trong trường. Chàng thiếu gia ở trường khi ấy là bố Vũ Lam, tuy gia thế giàu có, nhiều tiền nhưng nhan sắc lại thô kệch, gian xảo. Cậu thiếu gia mê đắm cô nàng xinh đẹp, không chỉ mê vì học thức, mà mê mẩn cả cơ thể thiếu nữ bốc lửa ấy. Cậu ta quyết định theo đuổi cô nàng, nhưng chẳng bao giờ được đáp lại. Gia đình cô nàng vào loại khá giả, tuy không bằng gia thế cậu thiếu gia, nhưng cũng chẳng cần tiền. Cậu thiếu gia biết không thể lay chuyển suy nghĩ cứng cỏi ấy, cái đầu ranh mãnh quyết định một mánh khóe đầy táo bạo: ép duyên.

Thời cơ của thiếu gia đến khi cả trường có một buổi ngoại khóa. Chỉ chờ có vậy, thiếu gia trả tiền cho cô gái ở cùng phòng với nàng thiếu nữ chỉ để nhận lấy chìa khóa phòng. Một cô nàng quá nổi bật, xinh đẹp, giỏi giang, luôn thu hút phái mạnh, tất yếu sẽ bị ngầm ghen tị bởi phái nữ. Cô bạn ở cùng phòng nàng thiếu nữ đêm ấy đã bán đứng bạn mình, pha thuốc ngủ vào nước cho bạn ngủ say, nháy điện thoại cho cậu thiếu gia đang nóng lòng chờ đợi. Cứ thế, bố ả đã cưỡng bức mẹ ả cả đêm hôm ấy, với một chiếc máy quay hoạt động liên tục. Cô nàng xinh đẹp chỉ mê man chẳng biết gì. Thiếu gia rời đi lúc trời hửng sáng, để lại cô gái trần truồng trong chăn, với một tờ note dính thẳng vào bầu ngực: "Tôi sẵn sàng giữ kín trinh tiết của em chỉ với một điều kiện: lấy tôi nhé?".

Cô gái xinh đẹp như đã chết đi từ giây phút ấy. Cô chẳng thể khóc nổi, cũng không thể trách móc bất cứ ai, lẳng lặng bước vào nhà tắm và tắm đi tắm lại ba lần, nhưng không bao giờ thấy cơ thể mình sạch sẽ. Cô trở nên câm lặng, lạnh lùng, không thể đem chuyện kể với bất kì ai vì gia thế của cậu thiếu gia kia vô cùng khủng khiếp.

Đến tận khi đã kết hôn với cậu thiếu gia, mẹ Vũ Lam vẫn hối hận vì đã không tự sát ngay sáng ngày hôm sau ấy; để rồi lại phát hiện mình đã mang thai một đứa bé, buộc lòng phải kết hôn với người mà đến giờ bản thân vẫn muôn phần căm hận.

Mẹ ả vốn ghẻ lạnh với con gái, bởi bà căm ghét chồng mình. Bố ả không để con gái phải thiếu thốn bất cứ loại vật chất gì, thậm chí tài khoản ngân hàng mang tên Vương Vũ Lam luôn luôn đạt đến con số đáng mơ ước. Tuy vậy, Vương Vũ Lam không bao giờ nhận được tình cảm thật sự từ bố mẹ. Bà mẹ chẳng mấy khi về nhà, không lắng nghe, chia sẻ cùng con gái bất cứ điều gì. Ông bố coi mẹ con họ chỉ như vật trang trí ràng buộc mà thôi. Vương Vũ Lam học hành chểnh mảng, cuối cấp ba nghỉ học sớm một năm, không muốn lên đại học vì trong thâm tâm đã tự nhủ mình chẳng thiếu gì tiền, đi học rồi đi làm là điều không cần thiết.

Cùng năm ấy, ả thay mặt bố tham dự một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ tại một trường đại học, và gặp James Adam. Khi đó, James Adam đang học năm nhất, là một học viên tiêu biểu, một cầu thủ trẻ đạt giải khu vực, đồng thời là con trai của một vị chủ tịch tập đoàn tư nhân lớn tại châu Á. Vương Vũ Lam lập tức bị choáng ngợp bởi James Adam khi hắn bước lên phát biểu. Không ngại ngần, ả đề nghị bố mẹ cho đi học đại học ngay lập tức, và phải là trường đại học nơi James Adam theo học. Với muôn phần thuận lợi, Vương Vũ Lam điềm nhiên bước chân vào Học viện Kinh tế Chính trị London, với một bảng điểm tuyệt vời đã qua sắp xếp.

Ả không hề phung phí thời gian, đăng kí theo học toàn bộ lớp học mà James Adam đang học, luôn luôn đến thật sớm để chờ đợi cơ hội bắt chuyện với chàng con lai hấp dẫn này. Dường như mọi thứ vô cùng trôi chảy, khi James Adam là một học viên xuất sắc, còn Vương Vũ Lam ngược lại vô cùng tệ hại. Ả đương nhiên tìm đến James Adam với lí do muốn được kèm học, và số lần ả qua nhà hắn tăng dần theo thời gian. Một chàng trai hoàn hảo. Chỉ cần có hắn, đại học dường như thú vị gấp đôi.

**********

"Em có thể được biết hai người đang làm sao không?"

Chu Bạch Thảo giận dỗi lớn tiếng khi hai người anh đột nhiên sững sờ như thể nhìn thấy ma. Hàm Vũ Phong đột nhiên như người mất hồn khi Vũ Lục Hàn bước vào phòng. Hắn dù sao cũng đi với nàng, không thể vì nàng mà ý tứ hơn được à?

"Bọn anh cần vào vệ sinh một chút..."

Trần Hải Minh cũng như hắn, mặt mày biến sắc. Cậu vội vàng đứng dậy kéo tay Hàm Vũ Phong, ngay trước khi nhóm người kia kịp bước tới chỗ họ. Hắn như một cỗ máy đột ngột dừng hoạt động, sững sờ và bàng hoàng, mặc kệ Trần Hải Minh đang dùng sức lôi mình đi xa khỏi căn phòng. Tóc Đỏ cũng bàng hoàng không kém, cậu không thể ngờ chuyện ấy lại diễn ra ở đây. Cậu lôi hắn thẳng vào vệ sinh phía trong, nhanh tay chốt cửa lại, đưa tay vuốt tóc mình, run rẩy.

"Hãy nói với tôi là cậu đã quên cô ta rồi đi?"

Trần Hải Minh nhăn nhó nhìn hắn, không hi vọng gì khi thấy biểu hiện trên gương mặt người đối diện. Hàm Vũ Phong chưa bao giờ run rẩy thế này. Nhịp tim của hắn bất thần tăng vọt, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào sự thật đang phơi bày trước mắt. Cô ấy đang ở đây!

"James!"

Trần Hải Minh bực bội quát lớn, mở vòi nước vốc một nắm hất thẳng vào mặt hắn. Hàm Vũ Phong loạng choạng lùi lại, tựa vào bức tường, vò đầu dằn vặt. Hắn nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Hắn chưa sẵn sàng để gặp lại người cũ.

"James, cậu vẫn còn nhớ đến cô ta ư?" Trần Hải Minh một lần nữa chất vấn. Hắn bất lực lắc đầu.

"Tôi đã tỏ tình với Tiểu Hàn..." Hắn nói thật chậm, giọng lạc đi.

"Vậy biểu hiện này là gì? Cậu tỏ tình với Tiểu Hàn chỉ vì cô bé giống cô ả kia à?" Trần Hải Minh vẫn giữ thái độ gắt gỏng. Hàm Vũ Phong chỉ lắc đầu.

"Không, không phải..." Hắn hít một hơi dài, những ngón tay run rẩy luồn sâu vào tóc. "Tôi thật sự có tình cảm với Tiểu Hàn."

"Cậu có dám ra ngoài kia và tuyên bố điều đó trước tất cả mọi người không?" Trần Hải Minh thoáng bất ngờ, ngay lập tức cay nghiệt hỏi. Hắn im lặng.

"Cậu nói cậu yêu Vũ Lục Hàn, vậy mà thấy người yêu cũ hồn vía bay biến hết. Cậu sẽ trả lời ra sao nếu Tiểu Hàn thắc mắc?" Trần Hải Minh khoanh tay lại, tựa vào chiếc bồn rửa. "Cậu đã quên cô ta, thế biểu hiện này là gì?"

"Đừng hỏi nữa... Để tôi nghĩ..."

Hàm Vũ Phong không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại cô gái đó. Nhất là trong thời điểm này. Khi hắn vừa tự nhất trí với bản thân, là sẽ yêu Vũ Lục Hàn, vì chính Vũ Lục Hàn, vì hắn không còn nghĩ đến cô gái ấy khi nhìn cô nữa. Khi hắn nghĩ hắn đã quên một người và quyết định yêu người khác, người ấy lại xuất hiện và làm hắn chao đảo.

"Cậu phải bình tĩnh lại đi, James!" Tóc Đỏ gằn giọng. "Cô ta đã quên cậu lâu rồi, cô ta chỉ muốn về nước thôi. Cô ta không đến đây vì cậu, còn cậu ở đây vì Vũ Lục Hàn. Nếu cậu không dẹp bỏ ngay cái gương mặt kia đi, tôi sẽ đi kể hết cho Vũ Lục Hàn đấy."

"Cậu dám?" Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào Tóc Đỏ, bối rối nhưng đầy hung dữ.

"Tôi dám!" Trần Hải Minh thách thức. Hàm Vũ Phong trở nên cáu giận.

"Cậu, và Hoàng Lâm là hai thằng khốn chết tiệt!" Hắn rít lên, vẻ mặt cau có chưa một lần biểu hiện. Tóc Đỏ đột nhiên cười lớn, chỉ làm hắn thêm giận. "Cười cái gì hả?"

"Cậu cứ như một thằng bé to xác vậy!" Trần Hải Minh nói trong tiếng cười. "Nếu cậu sợ hãi và ghen tuông như vậy, tại sao không ra kia và bình tĩnh ngồi xuống cạnh Tiểu Hàn đi? Vũ Lục Hàn là hiện tại của cậu, không phải cậu đã lựa chọn rồi sao?"

Đúng rồi, Hàm Vũ Phong đã tỏ tình, hắn cần phải có trách nhiệm với lời tỏ tình ấy. Hãy coi đây chỉ là một cú sốc nhẹ khi gặp lại người yêu cũ. Ai cũng vậy thôi, phải không? Người phụ nữ đó còn là người phản bội hắn, cho hắn mọc một cái sừng quá dài. Hắn đã cố gắng rất nhiều để quên đi, lúc này cần phải bình tĩnh lại mới phải.

"Tôi đã khuyên cậu nên tránh xa cô ta, và tôi cũng sẽ không rút lại lời. Cho dù mục đích ngày hôm nay cô ta ở đây là gì, tôi cũng sẽ làm rõ trước khi cô ta tiếp cận cậu. Việc của cậu là ở yên bên cạnh Tiểu Hàn, đừng để tôi thấy cô ả kia có cơ hội bén mảng tới gần cậu.

Trần Hải Minh nghiêm túc nói, nhìn Hàm Vũ Phong khổ sở vật lộn để trở lại dáng vẻ điềm đạm như trước. Hắn vuốt hết nước trên mặt, tựa đầu ra phía sau, nhẹ nhàng nở nụ cười nửa miệng.

"Tôi sẽ luôn ở bên Tiểu Hàn, không cần cậu phải nhắc nhở."

"Phải rồi."

Hàm Vũ Phong lại hít vào một hơi, xoay người lại ngắm bản thân trong gương. Hắn chỉnh lại bông hồng trên túi áo, phủi hết nước đọng lại trên vai.

"Cậu nợ tôi một chiếc áo vest." Hắn làu bàu với một nụ cười, lườm Trần Hải Minh qua gương. Tóc Đỏ cười lớn.

"Còn cậu nợ tôi một liều an thần."

Sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, Hàm Vũ Phong cùng Trần Hải Minh quay lại phòng đấu giá. Vũ Lục Hàn cùng Hoàng Lâm đã ngồi vào vị trí còn trống trên bàn rồi.

Khi nãy, Vũ Lục Hàn có chút hoang mang khi bỗng dưng Trần Hải Minh lại kéo tay hắn hối hả chạy đi. Hoàng Lâm cũng nhìn thấy cảnh đó, tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng cũng dấy lên thắc mắc.

Khi ngồi vào bàn, Vũ Lục Hàn nhận ra Chu Bạch Thảo đang vô cùng tức giận. Họ cãi nhau chăng? Nhưng thế thì liên quan gì tới Tóc Đỏ chứ?

"Ai đã chọc giận em ra nông nỗi này?" Hoàng Lâm chọc ghẹo Chu Bạch Thảo. Nàng hờn dỗi nhìn cậu, lại nhìn lướt qua Vũ Lục Hàn, chán ghét đáp.

"Ai mà biết bọn họ chứ? Thì thầm nói gì rồi tự nhiên kéo nhau đi, cứ như thể em là không khí vậy!"

Cùng lúc đó, Từ Thiên và cô bạn nhảy cũng tới chào Chu Bạch Thảo. Trần Hải Minh cùng Hàm Vũ Phong vắng mặt nên đã bỏ lỡ hoàn toàn cuộc gặp này.

"Xin thứ lỗi vì anh đến muộn." Từ Thiên nhã nhặn bắt tay Chu Bạch Thảo. Nàng giận lây sang anh.

"Anh đã bỏ lỡ tất cả những phần thú vị rồi!" Nàng hậm hực nghĩ về trò chơi lúc nãy. Nếu có Từ Thiên, biết đâu... Chàng bác sĩ cười lúng túng:

"Anh xin lỗi... Anh không thể vội được, ca mổ khá quan trọng. Anh..."

"Được rồi, không ai trách anh cả..." Nàng thở dài, lúc này mới nhìn sang Vũ Lam. "Cô gái này là...?"

"Ồ, đây là Vũ Lam, một người bạn gần nhà anh. Vũ Lam, đây là Chu Bạch Thảo..."

Từ Thiên nhanh chóng giới thiệu. Vũ Lam vươn người bắt tay Chu Bạch Thảo, quả là nhan sắc một chín một mười! Vũ Lục Hàn nhận thấy ánh mắt nàng nhìn Vũ Lam cũng hàm chứa một điều không thiện cảm. Chào nhau một cách xã giao, Từ Thiên đưa bạn nhảy của mình về chiếc bàn cách khá xa vị trí này.

Rồi vài phút sau đó, hai chàng trai cũng kéo nhau quay trở lại chỗ ngồi.

Hàm Vũ Phong và Trần Hải Minh bỗng nhiên đổi chỗ, dẫn tới việc hắn nghiễm nhiên đang ngồi cạnh cô. Chu Bạch Thảo bất ngờ trước thay đổi này, chỉ mở to mắt nhìn hắn. Hoàng Lâm đã âm thầm ghi nhận tất cả, quyết định sẽ không phản ứng trước điều gì.

Vũ Lục Hàn cũng ngạc nhiên không kém, liếc nhìn Hàm Vũ Phong. Hắn tặng cô một nụ cười ngọt ngào, bàn tay không do dự lần tìm nắm lấy tay cô ở phía dưới gầm bàn. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, thầm cảm ơn căn phòng này không quá sáng, che giấu nỗi xấu hổ và giúp cô bớt ngại. Trần Hải Minh nhìn biểu hiện của cô và hắn, chỉ biết than trời khi bạn mình không hiểu vì lí do gì vẫn chưa chịu công khai mối quan hệ chóng vánh này. Nếu cậu là hắn, cậu sẽ mặc tất cả mà quỳ xuống trước nàng thơ của mình, dâng nàng một bó hoa tuyệt diệu, và nói rằng cậu yêu nàng hơn bất cứ điều gì khác... Tên Hàm Vũ Phong kia, nếu không chủ động thú nhận, cậu sẽ chẳng bao giờ biết!

Buổi đấu giá bắt đầu. Mẹ của Chu Bạch Thảo vẫn rạng ngời trên sân khấu, đã thay đến bộ y phục thứ ba. Lần này là một chiếc đầm quây đuôi cá màu vàng rực rỡ – một thiết kế Haute Couture của nhà mốt Dior. Bà Chu chờ đợi những tiếng nói chuyện vãn dần, duyên dáng lên tiếng.

"Bây giờ là phần chính của bữa tiệc này. Chúng ta đã có rất nhiều món quà tuyệt vời để đấu giá, số tiền đấu giá đêm nay sẽ được chuyển toàn bộ vào Quỹ Chu Thượng Khiết, và sẽ đến với Trung tâm Bảo hộ Trẻ em ngay sáng mai. Vì lí do công việc, chồng tôi không thể có mặt ở buổi tiệc đêm nay. Tôi thay mặt chồng xin được phép bắt đầu buổi đấu giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro