Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lục Hàn bấm chuông cửa gọi người vợ tên hàng xóm say mềm ra đón chồng vào. Sau một hồi giải thích, người vợ rối rít xin lỗi Vũ Lục Hàn. Con ngõ trở lại vẻ tĩnh lặng sau khi vụ lùm xùm qua đi. Lúc này Vũ Lục Hàn mới bối rối trước sự xuất hiện của Hàm Vũ Phong tại khu nhà mình.

"Sao anh lại ở đây?" Cô rụt rè hỏi. Hắn mỉm cười.

"Anh đã nói hẹn gặp em ở nhà em mà, em quên rồi sao?"

"Không... em nghĩ giờ đã muộn lắm rồi..." Vũ Lục Hàn khẽ cắn môi, có một chút ngại ngùng. Hàm Vũ Phong đã chậm rãi đi bên cạnh cô về trước cửa nhà.

"Đúng vậy, muộn thế này rồi tại sao em vẫn còn ở ngoài?" Hàm Vũ Phong đột nhiên đổi giọng, vô cùng đáng sợ và nghiêm túc. "Hoàng Lâm không đưa em về thẳng nhà sao?"

Vũ Lục Hàn có chút bối rối. Hoàng Lâm thật sự đã đưa cô về thẳng nhà chứ không hề rẽ vào đâu giữa đường, tuy nhiên họ có nán lại nói chuyện một chút. Có lẽ Hàm Vũ Phong ra về cũng không lâu sau cô nên mới có mặt ở đây.

"Anh Hoàng Lâm cũng chỉ mới về cách đây một lúc thôi!" Cô liền xua tay, sợ rằng Hàm Vũ Phong sẽ trách mắng Hoàng Lâm vì đã rời đi trước khi cô vào nhà. "Em đã nói anh ấy hãy về sớm, nên là..."

Hàm Vũ Phong bỗng nhiên thở dài.

"Em có nhớ em từng bị một tên say rượu ăn hiếp không? Nếu như anh đến chậm hơn một chút..."

Vũ Lục Hàn cảm giác có một chút áy náy khi nghe Hàm Vũ Phong nói vậy, suy cho cùng hắn cũng đang lo lắng cho cô. Cô liền mỉm cười, lần đầu tiên chủ động cầm tay Hàm Vũ Phong.

"Cảm ơn vì anh đã có mặt kịp lúc."

Hàm Vũ Phong đã rung động trước hành động cỏn con này, đây là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện điều gì đó với hắn. Cho dù Vũ Lục Hàn chưa xác nhận, cũng chưa thừa nhận tình cảm hay đáp lại lời tỏ tình của hắn, nhưng hắn có thể xem như đây là một dấu hiệu tốt không? Hắn những muốn hôn cô một cái.

Tuy vậy, khi Hàm Vũ Phong còn chưa kịp 'động thủ', Vũ Lục Hàn đột nhiên hốt hoảng kêu lên.

"Hình như em làm rơi chìa khóa rồi!"

Cô hoảng loạn lục tìm trong túi, lúc nãy khi thò tay vào tìm điện thoại, cô đã không kịp có thời gian kéo khóa lại. Chắc hẳn nó đã rơi ra lúc nãy khi Vũ Lục Hàn đang giãy giụa chống cự rồi. Cô liền mở đèn pin trên điện thoại, quay lại muốn tìm kiếm chùm chìa khóa của mình. Thế là Hàm Vũ Phong đành phải tạm gác lại nụ hôn, xắn tay áo lên tìm kiếm cùng cô.

Sau một hồi soi hết những chỗ khả nghi, Vũ Lục Hàn vẫn tìm không thấy chìa khóa. Rốt cuộc cô lại đứng trước cửa nhà mình, bứt rứt không yên.

"Bây giờ cũng khá muộn rồi... Em có muốn về chỗ tôi không?"

Vũ Lục Hàn trở nên bối rối. Cô không dám gọi cửa bố mẹ, cô chẳng có lời giải thích nào cho việc đi về quá muộn thế này cũng một người lạ mặt như Hàm Vũ Phong, đầu tóc rối bời và váy áo xộc xệch. Vũ Lục Hàn đã mất thói quen lành mạnh ngày xưa rồi, và bố mẹ cô hình như cũng đang làm quen dần với điều đó.

Cô tần ngần một hồi, bây giờ hắn tỏ tình vậy rồi, đi theo hắn có bị coi là dễ dãi quá không? Nhưng đằng nào thì cô cũng vẫn phải ở chung nhà với hắn, bây giờ còn ngại cái gì chứ?

"Nếu anh không phiền..."

"Anh luôn chào đón em."

Hàm Vũ Phong cười, đưa một tay ra chờ đợi. Hành động quen thuộc này đã bắt đầu in thành dấu ấn trong tâm trí của cô, Vũ Lục Hàn cũng đặt tay mình lên tay hắn. Có một cảm giác bâng khuâng lạ lùng khi cô cùng hắn rảo bước ra đầu ngõ, chân trần, tay cầm đôi giày cao gót. Thật là một cách kì lạ để kết thúc một đêm dài.

Đã qua mười hai giờ đêm, nàng Lọ Lem trở lại kiếp ô sin được rồi.

Hàm Vũ Phong đưa cô quay lại căn penthouse của mình. Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Căn penthouse với bốn bề là kính trong suốt phản chiếu lại toàn cảnh thành phố lộng lẫy bên dưới, cảnh tượng Vũ Lục Hàn chưa từng thấy trong đời. Hàm Vũ Phong đến gần, đặt hai tay lên vai Vũ Lục Hàn khiến cô giật mình quay lại.

"Em có mệt không?"

Câu hỏi mang đầy sự quan tâm dịu dàng lần đầu tiên cô được nghe từ hắn khiến lòng cô lâng lâng như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Cô quay lại nhìn, lắc đầu.

"Em rất khỏe!"

"Anh thì đang thấy chân em sưng tấy lên rồi, và cơ thể cũng đã bắt đầu thấy ngột ngạt trong bộ váy hoàn hảo này..." Hàm Vũ Phong bật cười, nhìn thẳng vào mắt Vũ Lục Hàn. "Dù vậy, em vẫn rất đẹp..."

Vũ Lục Hàn đỏ mặt, liền đưa mắt đi chỗ khác. Cho dù điều này thật tuyệt, cô vẫn chưa thể quen với việc Hàm Vũ Phong đột nhiên cư xử ngọt ngào với mình. Cô chưa thể nào quên Hàm Vũ Phong hống hách lạnh lùng mấy ngày trước được, không hiểu trong lúc không ở cạnh cô liệu hắn có ăn nhầm cái gì không nữa.

"Anh nói đúng, em... khá mệt rồi." Cô liền đánh trống lảng, thoát ra khỏi ánh mắt tràn đầy cảm xúc của hắn. Hàm Vũ Phong phát ra tiếng cười nhẹ, nắm lấy tay cô.

"Đi nào, để anh dẫn đường cho em thay bộ đồ này ra và nghỉ ngơi. Ngày mai em còn phải đi học đấy."

Vũ Lục Hàn im lặng đi theo hắn. Đương nhiên rồi, Hàm Vũ Phong đã đưa cô tới phòng ngủ của hắn. Vũ Lục Hàn tuy có ngại ngùng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng lủi vào trong nhà tắm, đảm bảo mình chốt cửa cẩn thận. Cho dù hàng ngày vẫn ở chung nhà, cô vẫn không quen với việc người mình thích đang ngồi ngoài kia – chỉ cách mình một cánh cửa kính mỏng manh – chờ đợi mình bước ra ngoài.

Hơi nóng của nước khiến cô khoan khoái, như gột sạch đi những mệt mỏi buổi tối này. Lớp trang điểm đã trôi hết, dù nó khiến cô xinh đẹp hơn nhưng lại khiến làn da cô cảm thấy bí bách. Tắm rửa xong xuôi, Vũ Lục Hàn nhận ra... cô làm gì có đồ để thay cơ chứ!

Mặc tạm chiếc áo choàng tắm, Vũ Lục Hàn ngại ngùng hé cửa ra nhìn. Hàm Vũ Phong vẫn ở trong phòng, ngồi trên giường, và... đang cầm điện thoại của cô?

"Không có ý gì cả nhưng đó là điện thoại của em!"

Vũ Lục Hàn kêu lên, vẫn giấu mình sau cánh cửa kính mờ của phòng tắm. Hàm Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn, miệng mỉm cười nhưng không mấy vui vẻ.

"Hoàng Lâm vừa nhắn tin cho em. Cả hai... có vẻ trò chuyện khá thân thiết với nhau."

"Chỉ mới gần đây thôi..." Vũ Lục Hàn chợt lúng túng. Nhưng mà cô lúng túng điều gì chứ, đây là chuyện riêng của cô mà!

Hàm Vũ Phong đã đặt trả điện thoại của cô xuống giường, hờn dỗi nhìn lên.

"Cậu ta định làm gì? Tán tỉnh em?"

"Em không biết, hiện giờ cái em quan tâm là một bộ đồ để thay!"

Vũ Lục Hàn đỏ mặt khi nói ra điều đó. Hàm Vũ Phong đột nhiên nhoẻn miệng cười tinh quái, đứng dậy thong thả đến gần cô.

"Vậy hôn anh một cái, anh sẽ lấy đồ cho em thay."

Hàm Vũ Phong vừa nói gì thế! Vũ Lục Hàn hoảng hốt, hai má đã đỏ ửng. Cô không ngờ tên này vẫn còn trơ trẽn như vậy đấy! Tưởng cứ tỏ tình một cái là muốn làm gì cũng được sao?

"Anh vừa xem trộm điện thoại của em mà còn đòi em hôn à?" Cô làu bàu đáp lại, nhìn hắn chất vấn. Hàm Vũ Phong đột nhiên đổi thái độ, kiểu phản ứng trẻ con mà cô chưa từng thấy bao giờ.

"Anh chỉ mới nhìn cái màn hình thôi mà, tự dưng nó sáng lên đập vào mắt anh!" Hắn lại tiến thêm một bước, còn Vũ Lục Hàn rụt người vào trong. "Vậy thì hôn má thôi có được không?"

Mặc dù thấy khá bực tức trước trò trẻ con này của hắn, Vũ Lục Hàn cũng không khỏi thấy... thật đáng yêu. Cô không ngờ Hàm Vũ Phong cũng có lúc trẻ con thế này, có ai mà tin được đây là CEO lạnh lùng bá đạo của ACorp không cơ chứ!

"Đưa má đây, nhanh lên nào!"

Vũ Lục Hàn hôn phớt lên má hắn, trong khi Hàm Vũ Phong hí hửng cười. Hắn đã giữ lời đưa cô một bộ quần áo, và Vũ Lục Hàn ngay lập tức sập cửa phòng tắm trong nỗi xấu hổ không thể che giấu.

Đây đã là một lần nữa Vũ Lục Hàn mặc đồ của Hàm Vũ Phong, cô không thể đếm được nữa. Mùi hương quen thuộc của hắn đang bao vây lấy cô, đem lại cảm giác thật dễ chịu. Đến lượt hắn đi tắm, Vũ Lục Hàn đã tranh thủ mở lại tin nhắn của Hoàng Lâm.

"Tôi đã về tới nhà rồi. Em chuẩn bị đi ngủ chưa?"

Tin nhắn này đã được gửi tới từ khá lâu. Vũ Lục Hàn liền nhắn lại.

"Em vừa mới tắm xong, bây giờ mới cầm tới điện thoại. Em đi ngủ bây giờ, chúc anh ngủ ngon."

Rồi cô thở dài. Điện thoại của cô chưa từng cho ai đụng vào bao giờ, đừng nói đến việc đọc cả tin nhắn rồi nổi giận vô cớ như tên đàn ông khó chiều kia. Vũ Lục Hàn nhìn theo bóng của hắn trong nhà tắm, cùng lúc Thư Sinh trả lời lại tin nhắn.

"Thành thật mà nói, tôi không thể quên được hình ảnh xinh đẹp của em. Tôi không biết có thể ngủ được không..."

Cô rùng mình khe khẽ. Anh ấy đang đùa hay đang nghiêm túc thế?

"Vâng, Hoàng Tử cũng phải tương tư Lọ Lem mất một ngày rưỡi cho đến khi tìm được người đi vừa đôi giày. Em cá là anh sẽ ngủ được thôi."

Cô không quên gửi kèm theo một cái mặt cười. Không biết Hoàng Lâm đang đùa giỡn hay nghiêm túc, tốt hơn là cô cứ đùa giỡn theo.

"Tôi sẽ phải tương tư em tận hai ngày. Có cách nào để tôi được gặp em trước ngày thứ Tư không?"

Vũ Lục Hàn ngồi bần thần một lúc lâu sau khi đọc tin nhắn, không biết nên đáp trả lại như thế nào. Cô đã gõ và xóa tin nhắn vài lần, không thể hiểu nổi ý đồ của Hoàng Lâm.

Anh ấy có ý gì vậy? Không phải là... muốn một cuộc hẹn đấy chứ?

Vũ Lục Hàn chưa kịp suy nghĩ thì đã giật mình hoảng hốt bởi cánh tay rắn chắc choàng lấy từ phía sau. Mùi hương của hắn hòa quyện cùng sữa tắm, xộc lên bao trùm lấy cô. Trong một giây, đầu óc cô trở nên mù mờ. Cô đánh rơi điện thoại trên tay mình.

"Đi ngủ thôi." Hàm Vũ Phong thì thầm bên tai cô. Vũ Lục Hàn lập bập đáp lại.

"Em... em ngủ ở đâu?"

"Ở đây. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi." Hắn mờ ám trả lời, hôn nhẹ lên vành tai cô. Rùng mình, Vũ Lục Hàn khẽ cựa mình để nới lỏng vòng tay của hắn.

"Ở... đây?"

"Chúng ta đã ngủ chung giường một lần rồi, em còn phải ngại sao?" Hàm Vũ Phong bật cười. Cô trợn tròn mắt, khi ấy hắn đâu có yêu cô? Rõ ràng là... phải khác nhau chứ?

"Đi ngủ nào, sáng mai em còn phải dậy sớm."

Hàm Vũ Phong không để cô nghĩ thêm, tay vẫn ôm cô, kéo chiếc chăn to sụ. Vũ Lục Hàn cuống quít với lấy chiếc điện thoại của mình, vừa kịp lúc bị hắn ôm gọn trong lòng.

"Em đã nhắn tin cho bố mẹ chưa?"

Hàm Vũ Phong ôn tồn hỏi, sau khi cả hai đã yên vị trên giường. Căn phòng lúc này tối om, tĩnh lặng.

"Em... đang..."

Vũ Lục Hàn lúng túng, liền nhắn ngay cho bố tin báo mình đang ở nhà bạn. Xong xuôi, cô mở lại tin nhắn của Hoàng Lâm, nhìn chằm chằm hồi lâu, quyết định lờ đi. Cô sẽ giả vờ mình đã ngủ.

"Em... và Hoàng Lâm... là thế nào?"

Hàm Vũ Phong vẫn còn bận tâm tới chuyện này sao? Vũ Lục Hàn cắn môi.

"Chỉ là mối quan hệ... bình thường."

"Cậu ta đang tán tỉnh em." Giọng hắn có phần gay gắt nhưng hờn dỗi. "Chắc chắn đang tán tỉnh em."

"Nhưng em đâu có gì... để anh ấy..."

"Có." Hàm Vũ Phong ngắt lời. Một khoảng lặng thật dài. "Em có những thứ... vô cùng quyến rũ..."

Tim cô đập mạnh đến nỗi cô lo sợ hắn sẽ nghe thấy trong không gian tĩnh mịch này. Đập mạnh hơn cả tiếng kim giây đồng hồ chuyển động.

"Anh... không nhầm chứ?"

"Không."

"Vậy ý anh là Hoàng Lâm cũng thích những thứ anh thích?" Vũ Lục Hàn cố tình đổi giọng. Cô cảm thấy hắn vừa quay sang nhìn mình.

"Nói chuyện đủ rồi, đi ngủ."

Hàm Vũ Phong đột nhiên cắt đứt câu chuyện khiến cô có phần hụt hẫng. Vũ Lục Hàn đã mong hắn sẽ nhắc lại rằng hắn yêu cô, một lần nữa, và rằng cô là người yêu của hắn, Hoàng Lâm không thể tán tỉnh cô. Vậy mà hắn đã không nói tới. Sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi được tỏ tình trong bữa tiệc, Hàm Vũ Phong tuy thể hiện tình cảm với cô, nhưng chẳng thấy một sự mãnh liệt, mới mẻ nào nữa.

Trước kia, dù chưa hề nói yêu cô, hắn vẫn làm những điều tương tự như vậy. Cô biết, có thể hắn ngại, cũng có thể vì cô chưa nói yêu hắn, hắn chẳng thể làm khác hơn. Vũ Lục Hàn mở mắt nhìn người con trai đang ôm mình trong lòng. Hắn vẫn có một vẻ xa cách mà cô không biết làm sao để lý giải. Thật giống như... những lời nói yêu cô chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro