Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đưa em tham dự bữa tiệc khai trương ngày hôm ấy để em biết anh là ai mà." Hàm Vũ Phong thở dài. Hắn nhận thấy đôi lúc mình không thật sự tinh tế.

"Em thấy đấy, làm sao anh có thể tự nhiên giới thiệu về mình? Đưa cho em card visit và nói "Xin chào, tôi là Chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước đây" sao?"

Vũ Lục Hàn im bặt. Hắn không phải là không có lý. Hàm Vũ Phong ít ra không giống loại người khoe khoang tự đắc, nếu cô là hắn, cô cũng rất khó để giới thiệu mình với những người không phải đối tác làm ăn.

"Được, vậy... còn những cái khác?" Vũ Lục Hàn tiếp tục hỏi. Hắn phì cười nhưng khuôn mặt vẫn chưa hề giãn ra.

"Em đã biết mẹ anh là một người Anh. Em đã gặp bố anh. Bọn họ đã ly hôn và không còn chút liên lạc nào nữa.",

Hàm Vũ Phong có phần lạnh lùng khi nhắc đến sự đổ vỡ hôn nhân của gia đình mình. Vũ Lục Hàn bất chợt thấy vô cùng có lỗi.

"Em xin lỗi vì đã bắt anh phải nhớ lại..." Giọng cô nhỏ dần và im lặng. Biểu hiện hùng hổ, cứng rắn ban đầu biến đâu hết. Hắn một lần nữa cười để xoa dịu không khí, trong thâm tâm cũng thấy thông cảm.

"Anh không trách em. Anh chưa bao giờ trách móc hay nghi ngờ những quyết định của mẹ. Mặc dù đôi khi anh thực lòng mong muốn cả gia đình hạnh phúc sống trong một nhà... Em biết không, bởi vì sự phản bội của Hàm Kiệt Luân, anh cực kì ghét sự phản bội."

Hàm Vũ Phong khoanh tay, ánh mắt trong suốt, lạnh lẽo bất ngờ. Vũ Lục Hàn rùng mình. Nếu đã nói như vậy, chẳng có lý nào hắn lại dám bắt cá hai tay, yêu cùng lúc một người khác sau lưng cô. Chuyện này do Vũ Lục Hàn đã suy diễn rồi.

Nhưng mà... nếu không phải người yêu thì cô gái trong ảnh là ai? Phải làm thế nào để tìm ra cô ấy? Quan trọng nhất, hắn đối với cô ấy là thế nào mà lại đặt ảnh trên bàn làm việc?

"Em còn muốn biết gì nữa không?" Câu hỏi ấy đánh thức cô khỏi làn khói mờ mịt. Vũ Lục Hàn cắn môi suy nghĩ, quyết định vẫn sẽ không hỏi thẳng.

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

Hàm Vũ Phong chững lại vài giây, gác khuỷu tay lên thành ghế, đưa những ngón tay dài đặt nhẹ lên môi, đôi mắt dừng lại chăm chú.

"Rồi. Anh đang yêu em."

Câu trả lời không thể tuyệt vời hơn. Tim cô đập rất mạnh nhưng trí óc lại tự vươn tay tát cô vài cái. Tỉnh dậy đi, đừng để những lời hắn dụ dỗ làm u mê!

"Vậy... đã có ai yêu anh chưa?" Vũ Lục Hàn lắc đầu, nghĩ một câu hỏi khác. Hắn nheo mắt nhìn cô, thở hắt.

"Chưa từng có ai yêu tôi thật lòng."

Gì vậy? Lại một câu trả lời mang đầy toan tính khôn ngoan nữa? Không, tôi sẽ không bị lừa đâu! Tuy thế, cô chưa thể nghĩ ra mình sẽ hỏi tiếp thế nào.

"Em... có yêu anh không?"

Vũ Lục Hàn ngẩng lên nhìn hắn, ngỡ ngàng. Cô ngỡ ngàng khi cứ ngỡ mình mới là người phải hỏi hắn câu đấy. Vậy mà giờ đây, cô nhận ra mình cũng chưa hề nói yêu.

"Em ăn hết rồi, ngạc nhiên chưa!"

Vũ Lục Hàn hô lên đánh lạc hướng, ăn nốt chỗ hoa quả với mật ong đọng dưới đáy, đẩy đĩa trống trơn về phía hắn và uống cạn ly sữa. Hắn chỉ cười trước chuỗi hành động ấy, nhẫn nại ăn nốt phần của mình.

Vũ Lục Hàn lén thở dài. Cô muốn yêu hắn, rất muốn. Nhưng còn cô gái không tung tích kia, chừng nào còn luẩn quẩn trong tâm trí cô, cô còn thấy hậm hực. Cô thừa nhận mình có chút ghen tị khi hắn có vẻ không yêu cô như cô nghĩ; lại vẫn còn trưng bày hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp của người khác trước mặt người hắn nói yêu. Một cảm xúc hỗn độn, phức tạp.

Thẳm sâu bên trong, Vũ Lục Hàn luôn loanh quanh với hình ảnh của Vũ Lam. Cô nhất định sẽ tìm hiểu qua Từ Thiên về cô gái này. Cho đến khi ấy, Hàm Vũ Phong buộc phải chờ thôi.

**********

Vì còn khá sớm, Hàm Vũ Phong đưa cô ghé qua nhà lấy đồ. Bố cô đã dậy, vì vậy Vũ Lục Hàn đành phải gọi bố mở cổng và khai thật về việc 'làm rơi mất chìa khóa nên phải ở lại nhà trọ với bạn'. Bố cô cũng không hỏi nhiều, Vũ Lục Hàn thấy biết ơn về điều đó.

Hàm Vũ Phong đang đứng tựa vào thành xe, nhìn thấy cô trở ra liền nở nụ cười rạng rỡ. Vũ Lục Hàn bị đứng hình mất vài giây, tự trách bản thân luôn để hắn chi phối. Này, rất có thể hắn ta cũng cười như vậy với tất cả các cô nàng họ Vũ khác... Vậy là cô hít một hơi, đi đến gần hắn với thái độ dửng dưng vừa phải.

"Sao anh không ngồi trong xe đợi em? Nhỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?"

"Em lo sợ có người thấy chúng ta?" Hắn bật cười, mở cửa xe đợi cô ngồi vào.

"Chẳng ai ở đây biết anh là ai..."

Hàm Vũ Phong chỉ lắc đầu và cười, Vũ Lục Hàn đúng là vẫn còn thật ngây ngô.

Chiếc xe dừng lại ở vị trí quen thuộc trước cổng trường của Vũ Lục Hàn. Hắn quay sang tháo dây an toàn cho cô, đột nhiên vươn người, định hôn vào môi cô gái nhỏ. Vũ Lục Hàn giật mình lùi lại, rụt cổ, trừng mắt với hắn.

"Anh định làm gì thế?"

"Hôn em."

"Nhỡ có ai nhìn thấy..."

"Sao em cứ lo mọi người thấy vậy? Kệ người ta chứ." Hàm Vũ Phong bật cười, lại rướn người định hôn cô. Vũ Lục Hàn la toáng lên, lùi tít lại về phía mà hắn không thể với tới bởi dây an toàn chặn lại. Hắn cười trước sự vô lý của cô, đưa tay vuốt tóc.

"Em sao vậy? Em... ngại điều gì?"

"Chẳng ngại gì cả! Nhưng mà ở trường... mọi người nghĩ em là em gái anh..."

"Cái gì vậy?" Hàm Vũ Phong tròn mắt thốt lên. "Trông chúng ta không hề có điểm nào giống nhau mà!"

Vũ Lục Hàn đỏ mặt, cắn môi ngập ngừng. Làm sao cô dám bảo... sự hiểu nhầm này từ cô mà ra chứ! Lúc nói như vậy, Vũ Lục Hàn chỉ đơn thuần nghĩ đang viện lý do để tránh né Triệu Dương. Còn cậu ta thì biến nó thành một câu chuyện hấp dẫn.

"Dù sao thì... thì cũng không nên để ai ở trường vô tình thấy anh hôn em... Bọn họ sẽ đồn thổi..."

Hàm Vũ Phong không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu cười. Đám sinh viên đại học đúng là lắm trò, hắn chỉ đưa đón Vũ Lục Hàn mà cũng "được" vinh danh thành anh trai cơ đấy! Không thể tin rằng tụi nhóc con lại tin vào điều này, trong khi Hàm Vũ Phong rõ ràng là một người lai nước ngoài còn Vũ Lục Hàn thì đặc sệt toàn châu Á. Hắn sẽ phải tìm cách dẹp tin đồn này mới được, chỉ có như vậy hắn mới được tiễn chào Vũ Lục Hàn bằng một nụ hôn.

"Thôi được, tạm tha cho em lần này." Hàm Vũ Phong làm bộ thở dài, lại giúp Vũ Lục Hàn tháo dây an toàn và thừa cô hôn nhẹ lên má cô một cái. "Hẹn gặp em sau giờ học nhé."

Vũ Lục Hàn đỏ mặt, vội vàng chui ra khỏi xe. Cô dáo dác nhìn quanh, không có ai, thật may mắn. Hàm Vũ Phong đưa tay chào, đợi cho tới khi cô bước vào trường rồi mới lái xe rời khỏi. Vũ Lục Hàn ôm ngực thở dốc, cứ thế này cô sẽ không chống cự lại nổi với Hàm Vũ Phong mất!

Chỉ sau hai ngày nghỉ, Vũ Lục Hàn bỗng thấy đám sinh viên trường mình thay đổi đến chóng mặt. Bọn họ đi qua cô, thay vì lờ đi như trước kia, giờ lại hồ hởi thi nhau chào. Một số cố bắt chuyện với cô khi cô ở thư viện, một số lại vờ hết chỗ mà nhích lại gần cô ở các lớp học. Ai cũng cố quen thân với cô hơn một chút; những hành động này bắt đầu kể từ lúc Vũ Lục Hàn lên làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên. Cô không thấy sung sướng chút nào mà thấy sợ hãi trước hội chứng kết thân vô tội vạ ấy. Cô không biết có thể tìm được ai "bình thường" trong đám người này không...

"Tiểu Lục!"

Vũ Lục Hàn nhăn mặt, rụt cổ lại khi nghe thấy giọng nói của Triệu Dương. Cô đã cố trốn tránh cậu ta kể từ hôm thứ sáu rồi. Vậy mà bằng cách nào đó, cậu ta luôn tìm thấy cô.

"Tiểu Lục, thật may gặp cậu ở đây!" Triệu Dương hồ hởi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Vũ Lục Hàn cười gượng gạo.

"Tôi vẫn thường xuyên tới thư viện..."

"Gặp cậu khó quá!" Cậu ta cười để lộ chiếc răng khểnh. "À... tôi xưng hô như vậy... không bất lịch sự chứ? Tôi không quen gọi là chị..."

"Không sao..." Cô phẩy tay qua loa, giả vờ cúi đầu đọc sách.

"Đêm qua..."

Vũ Lục Hàn lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khi Triệu Dương vừa cất lời. Cậu ta nhìn thấy cô đi chơi?

"Đêm qua, vì cậu không tham gia được cuộc họp thường niên nên chúng tôi đã tạm rời ngày họp rồi."

Triệu Dương có vẻ không bắt được ánh mắt của cô, vui vẻ nói tiếp. Vũ Lục Hàn chỉ biết im lặng. Có vấn đề gì giữa cậu Triệu Dương này với Vũ Lục Hàn và việc họp hội sinh viên vậy? Cậu ta cứ như thể muốn cô đi bằng được ấy!

"Trưa nay... cậu rảnh chứ? Học xong... chúng ta có thể đi ăn?" Triệu Dương nhìn cô tràn đầy hi vọng. Vũ Lục Hàn vội vã xua tay.

"Ồ, xin lỗi cậu. Tôi không thể..."

"Cậu thấy đấy, hẹn cậu rất khó..."

"Không, tôi không có ý đó." Vũ Lục Hàn lúng túng chữa lại. "Ý tôi là... anh trai tôi... thường đưa đón tôi. Tôi không thể tự ý quyết định được, anh ấy còn công việc..."

"Tôi có thể đưa cậu về, nếu cậu không ngại." Triệu Dương cắt lời, phụng phịu. Cô nhìn cậu nhóc trước mặt, vô cùng khó xử. Chàng trai này luôn đặt cô vào thế "sự đã rồi", nếu không khéo léo sẽ rất khó để từ chối.

"Tôi... không thể quyết định... mà chưa hỏi ý kiến anh trai... Thật sự là... anh ấy nóng tính lắm! Anh ấy sẽ giận điên lên mất!" Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hàm Vũ Phong. Lúc này, có vẻ hắn đang là một tấm khiên vững chãi.

"Không thể gọi điện hỏi anh ấy được à?" Triệu Dương buồn rầu. "Chỉ là một buổi họp mặt của Hội thôi mà..."

Giọng nói và gương mặt đượm buồn của cậu ta đã chạm đến lòng thương cảm của Vũ Lục Hàn. Cô bỗng có chút áy náy khi năm lần bảy lượt từ chối Triệu Dương – dù sao cậu ta cũng không phải người xấu... Vũ Lục Hàn cắn môi, nhìn quanh, rồi đành thở dài, lục tìm điện thoại trong cặp. Phải làm một lần thôi, nếu không cậu ta sẽ kèo nhèo bám theo cô suốt ngày mất.

"Đợi tôi một chút."

Vũ Lục Hàn ngập ngừng, rồi cũng ấn gọi cho Hàm Vũ Phong. Ánh mắt háo hức chờ đợi của Triệu Dương khiến cô liên tưởng đến một đứa trẻ đang chờ mẹ mua quà.

"Chào em yêu." Giọng nói mượt mà của hắn từ đầu dây bên kia cũng đủ tạo ra một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng Vũ Lục Hàn. Cô cảm thấy người nóng bừng lên trong chốc lát, vội đứng dậy, bước ra xa khỏi Triệu Dương.

"Trưa nay... anh có bận không?" Cô khum tay lại để hạn chế âm thanh của mình. Triệu Dương mà nghe thấy tiếng của hắn thì...

"Tôi có một cuộc họp lúc bốn giờ chiều. Em cần gì sao?"

"Em... Hội sinh viên có họp buổi trưa nay, sau giờ học. Bọn họ muốn em đi cùng." Cô cắn môi ngay sau khi nói xong. Hắn hỏi lại ngay lập tức.

"Hội sinh viên? Buổi họp đó quan trọng tới mức nào?"

"Em... cũng không rõ nữa. Bọn họ đáng lẽ đã họp vào tối qua, nhưng giờ đã hoãn lại chuyển qua trưa nay chỉ để có em tham gia cùng. Em nghĩ là không từ chối được rồi..."

"Bao nhiêu người? Anh có biết ai không?"

Vũ Lục Hàn liếc nhìn Triệu Dương. Cậu ta đang chăm chú đọc một quyển sách.

"Nếu tính cả hội viên thì có mười mấy người... Nhưng nếu tính người lãnh đạo thì chỉ có bốn người, một người em không rõ có vị trí gì... Họ đều biết anh, tất nhiên. Nhưng anh chẳng biết ai... À khoan, có lẽ anh biết một người."

"Là ai?"

"Anh có nhớ người ghi tên em ở cổng trường không?" Cô đang miêu tả lại cho hắn buổi học ngoại khóa mà hắn gan to vào thẳng trong trường để tham dự tiết sinh hoạt. Hẳn là Hàm Vũ Phong vẫn còn nhớ Triệu Dương, thực chất hắn đã gặp cậu khá nhiều lần.

"Con trai phải không?" Hàm Vũ Phong hỏi lại với vẻ ngờ vực. Hắn đã dừng mọi công việc đang làm.

"Vâng... Cậu ta là em trai Chủ tịch Hội sinh viên, gần như là người đã... thay mặt em ứng cử chính em vào hội. Anh đã gặp cậu ấy vài lần..."

"Anh không nghĩ tham gia buổi họp này là một ý tưởng hay." Hàm Vũ Phong nghe xong liền thay đổi thái độ, có một chút vội vã. "Đó chẳng phải là cậu thanh niên rất hay chủ động tiếp cận em sao? Anh đã từng nói với em rồi, không ai làm gì mà không có mục đích cả. Cậu ta nhiệt tình quá đà như vậy, bây giờ lại dùng quan hệ của mình để đưa bằng được em vào Hội sinh viên của chị gái cậu ta. Anh không thể giả vờ không thấy rằng cậu nhóc này đang muốn tiếp cận để tán tỉnh em."

Vũ Lục Hàn thở dài, quả thực trong lòng cô cũng luôn cảm thấy lấn cấn. Cô giống như thể chỉ đang chiều theo ý người khác, từ đầu chuyện này chẳng có gì là mong muốn thật sự của cô.

"Em biết, nhưng lần này em không thể không đi." Vũ Lục Hàn nhìn về phía Triệu Dương. Cậu ta vừa ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ. "Bọn họ đã rời ngày họp chỉ để có sự tham gia của em, e rằng em còn từ chối thì sẽ không được lịch sự lắm. Vả lại em cũng không nghĩ mình còn sự lựa chọn nào khác nữa, nếu em từ chối thì cậu nhóc này sẽ bám theo em cả ngày mất."

Hàm Vũ Phong im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Vũ Lục Hàn tuy rằng có tin tưởng lời hắn nói, cũng không khỏi nghĩ rằng hắn đang có một phần ghen tuông.

"Được, làm theo điều em muốn." Sau một hồi suy nghĩ, Hàm Vũ Phong hạ giọng, có phần lạnh lùng. "Anh sẽ đón em sau giờ học, em hãy nói lại rằng anh sẽ chỉ đồng ý cho em đi nếu có sự có mặt của anh. Dù sao thì họ vẫn nghĩ anh là anh trai của em mà, phải không Tiểu Hàn? Đằng nào cũng vậy, anh làm một người anh độc đoán cũng được."

Vũ Lục Hàn bật cười, như vậy cô cũng thấy yên tâm phần nào. Nếu họ không đồng ý cho Hàm Vũ Phong tham gia thì cô cũng có thể yên tâm từ chối rồi.

Sau khi truyền đạt lại lời của Hàm Vũ Phong, Vũ Lục Hàn hồi hộp chờ đợi Triệu Dương để cô "thoát" khỏi vụ họp hành này. Ấy vậy mà cậu ta lại đồng ý, nói với cô một câu rồi đứng lên trở lại lớp học của mình.

"Hẹn cậu lúc mười hai giờ, tại cổng trường nhé!"

Vũ Lục Hàn thu dọn sách vở sau tiếng chuông báo hết giờ. Triệu Dương nói sẽ chỉ có năm người quản lý của Hội thôi, bởi đây là một cuộc họp kín. Cậu sẽ đứng đợi cô cùng với họ, cô chỉ cần đến đúng giờ. Vũ Lục Hàn chậm chạp đi xuống cầu thang, từ xa đã nhìn thấy một nhóm năm người đang tụ lại gần cổng trường, nổi bật lên là hai chị em họ Triệu. Bằng những bước chân rất chậm, cô lò dò đi đến chỗ họ, cười nhẹ nhàng chào những người lần đầu tiên tiếp xúc. Triệu Minh, vẫn ra dáng một Chủ tịch đứng đắn, nghiêm túc, mái tóc đen buộc cao và cặp kính gọng tròn chỉnh chu, đưa tay ra trước mặt Vũ Lục Hàn.

"Chắc cậu đã biết tôi. Tôi là Triệu Minh, Chủ tịch Hội sinh viên."

"Chào cậu. Chúng ta học chung lớp Cảm thụ..."

"Vậy hả?" Triệu Minh ngạc nhiên, nhưng rồi không đáp.

Vũ Lục Hàn làm quen với những người còn lại trong hội một cách xã giao, chậm chạp đi cùng đám người họ. Triệu Dương cố tình đi chậm, tụt lại phía sau cùng để đi cùng cô. Quen một người còn hơn không quen ai, cô thầm nghĩ, nên cũng đáp lại một vài câu bắt chuyện của Triệu Dương.

"Cậu muốn di chuyển bằng phương tiện gì?" Triệu Minh hỏi cô khi bọn họ đến nhà gửi xe. Thấy khuôn mặt ngơ ngác chậm nắm bắt của cô, Triệu Minh tiếp tục nói. "Tôi và Triệu Dương có ô tô. Tuệ Lan, Thanh Thanh và Kim Liên có xe máy. Cậu muốn đi cùng chị em tôi hay đi cùng họ?"

Vũ Lục Hàn sực nhớ ra Hàm Vũ Phong, ngập ngừng đến gần Triệu Minh, thì thầm hỏi:

"Anh... trai tôi có tính kiểm soát rất cao. Ý tôi là anh ấy muốn... đưa tôi đi... Các cậu có phiền..."

"Ồ, được, không sao! Triệu Dương cũng đã nói qua cho tôi rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng đợi anh trai cậu nhé."

"Cảm ơn cậu đã hiểu... Đây là lần đầu của tôi, nên anh tôi cũng hơi lo lắng."

"Được rồi, không sao cả. Bọn tôi đi lấy xe trước, nếu anh cậu tới thì nói đợi chúng tôi một chút nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro