Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... đừng nói cho ai biết nhé?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi. Cô vốn đã muốn bỏ ngay về với bố mẹ, càng xa hắn lâu dài, càng dễ tránh khỏi cảm giác gần gũi với hắn. Nhưng rồi lại nhớ đến bản hợp đồng mới tự tay kí gần hai tháng trước; tiền còn chưa có để trả nợ, chưa có để chữa bệnh cho mẹ; chẳng may hắn mời luật sư kiện cô ra tòa vì phá vỡ hợp đồng, nợ nần càng chồng chất. Dù sao cô cũng là con nợ, không có quyền giận dỗi lại bỏ đi như vậy.

Vũ Lục Hàn lại nuốt nước mắt, hiên ngang ngẩng cao đầu trở lại căn penthouse, tiếp tục làm những công việc quen thuộc hàng ngày. Hàm Vũ Phong đã từng lờ cô cả một tuần, Vũ Lục Hàn cũng có thể lờ hắn vài tháng.

"James không cho em tiết lộ về việc này sao?" Tóc Đỏ khoanh tay, gườm gườm nhìn hắn.

"Anh ấy không muốn ai biết bọn em ở cùng một nhà thôi..." Vũ Lục Hàn lí nhí. Cô không ngờ lại bị Trần Hải Minh tóm gọn như vậy.

Chẳng qua cô không thể tìm được chuyến xe bus nào về đến căn biệt thự kính xa xôi hẻo lánh của hắn, cũng không biết làm thế nào để vào nhà, đành phải lên xe bus đi thẳng về đây. Cô cũng từng suýt nữa tiết lộ hết cho Chu Bạch Thảo, thật may nàng không để tâm đến. Trần Hải Minh có vẻ suy tư, lại dò hỏi.

"Em thật sự... yêu cậu ta rồi hả?"

Vũ Lục Hàn bối rối vô cùng, hai má hồng lên thấy rõ. Tim cô đập rất mạnh, cuối cùng chỉ biết lắp bắp từng từ.

"Em... em không biết... Em... Em chỉ..."

"James nói với tôi cậu ấy đã tỏ tình em."

Vũ Lục Hàn thêm một lần bất ngờ. Vậy là hắn có nói với Trần Hải Minh về mối quan hệ này sao?

"Anh ấy... đúng là có... Nhưng mà..."

"Hít thở thật sâu nào..." Tóc Đỏ nhẹ nhàng ngắt lời cô. "Mới lúc chiều ở nhà tôi, em còn nói rõ ràng, rành rọt lắm cơ mà. Tôi sẽ không giúp được nếu em cứ lắp bắp như vậy."

Phải rồi, Vũ Lục Hàn vội hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân. Cô vốn nhờ ly rượu vang ở nhà Trần Hải Minh mới có gan bật lại Hàm Vũ Phong; một phần cũng bởi cô đã bắt đầu quen với sự có mặt của hắn, đến mức không còn thấy sợ nữa. Với Trần Hải Minh, cô tiếp xúc còn ít hơn với Hoàng Lâm, không đâu lại mất hết dũng khí. Đứng trước cậu, cô cảm thấy mình như đứa học trò đang trò chuyện với thầy cô giáo nghiêm khắc vậy.

Trần Hải Minh không dễ tính, dễ gần như Hoàng Lâm; ngược lại còn mang chút khó tính của Hàm Vũ Phong nhưng lại quá thẳng tính, điều gì cũng đánh ngay vào trọng tâm, không kiêng nể ý tứ, khiến người khác khó xử mà trở tay không kịp. Vũ Lục Hàn hiện đã tự trấn an đến lần thứ mười rồi.

"Hàm Vũ Phong có tỏ tình với em, nhưng em không nghĩ anh ấy thật lòng." Vũ Lục Hàn nói trong một hơi. Tóc Đỏ không tỏ ra ngạc nhiên, nheo mày hỏi lại.

"Vì sao em nghĩ cậu ta không thật lòng?"

"Vì em giống người yêu cũ của anh ấy..." Vũ Lục Hàn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh ấy chỉ nhất thời không kìm nén được mà nói yêu thôi. Mỗi khi nhìn em, chắc hẳn Hàm Vũ Phong luôn tưởng tượng ra người yêu cũ..."

"Làm sao em biết được cậu ta có thật lòng với em hay không?"

"Em dựa vào... ánh mắt... cử chỉ của anh ấy..." Vũ Lục Hàn lại cắn môi. "Hàm Vũ Phong... rất hiếm khi dịu dàng... lại còn thường xuyên thay đổi tâm trạng, đến mức khó lường."

"Tiểu Hàn ạ..." Tóc Đỏ đột nhiên đứng dậy làm cô giật mình. "James là người che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng hôm nay cậu ấy đã say đến mức... đấy, chỉ vì em. Đừng chỉ nhìn những biểu hiện bên ngoài, hãy tự mình cảm nhận thật sự tình cảm bên trong. Vậy thôi, tôi nghĩ mình cần phải đi rồi. Em có cần tôi đưa cậu ta về phòng không?"

Vũ Lục Hàn bắt đầu vặn vẹo những ngón tay.

"Vâng, nhờ anh..."

**********

Hai giờ ba mươi phút sáng, Hàm Vũ Phong cựa mình tỉnh dậy, đầu choáng váng, đau nhức. Cứ như một tảng đá đè nặng lên bộ não mệt mỏi của hắn, hắn lại bất lực nằm im. Ngay lập tức, những chuyện đã xảy ra với Vũ Lục Hàn ngày hôm nay lại trở về đeo bám hắn. Hắn nhìn quanh: Vũ Lục Hàn không có ở đây.

Hàm Vũ Phong nặng nề ngồi dậy, với lấy điện thoại của mình để trên tủ đầu giường. Có lẽ Trần Hải Minh đã đưa mình về tận đây. Hắn mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình của mình – một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn, một mình giữa cánh đồng hoa vàng. Vũ Lục Hàn, hắn lại nhớ cô da diết. Chưa một lần nhớ cô mà hắn dám thể hiện. Hàm Vũ Phong chỉ có thể tự hành hạ mình với nỗi nhớ trong tâm tưởng, thả mình vào làn khói thuốc, những lon bia vơi đầy.

Ngay cả lúc này, dù Vũ Lục Hàn đích thân nói yêu hắn, Hàm Vũ Phong cũng không thể nào liên lạc với cô được nữa. Điện thoại của cô đang nằm ở chỗ của hắn. Hàm Vũ Phong xoay người tìm điện thoại của Vũ Lục Hàn trong túi quần, lúc này mới nhận ra: hắn đang mặc đồ ngủ! Trần Hải Minh... tên đó có bao giờ tốt đến mức này đâu? Đưa hắn về tới nhà rồi vứt ở đó đã là nhân từ lắm rồi!

Sau vài giây bất ngờ xử lý thông tin, hắn bật ra khỏi giường, mở cửa ngó xuống nhà dưới. Đúng vậy, co ro một góc trên ghế chính là Vũ lục Hàn. Hắn như kẻ cuồng dại, lao xuống bên cạnh cô. Mắt hắn không rời thân hình bé nhỏ, như để xác nhận cô ấy vẫn ở đây. Tay hắn run rẩy đưa ra, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại. Đúng rồi, rất mềm mại. Cô ấy đây. Cô ấy vẫn ở đây!

Vũ Lục Hàn rùng mình một chút, nhưng không tỉnh dậy mà cuộn mình chặt hơn. Hắn run lên xót xa, không chần chừ nhấc bổng cô, đưa về phòng ngủ của mình. Hắn đặt cô nằm ngay ngắn, kéo chăn quấn quanh giữ ấm cho cô, đôi mắt không rời khỏi cô. Hắn quỳ bên cạnh giường, cẩn thận vuốt tóc cô, nhìn cô vừa âu yếm, vừa ân hận.

"Anh xin lỗi..." Hắn thì thầm bên tai cô. Giọng Anh quyến rũ chết người đã khàn đi trông thấy, trở thành một tiếng thì thào ngắt quãng.

"Đừng bao giờ quên... Hàm Vũ Phong rất yêu Vũ Lục Hàn."

Hàm Vũ Phong hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Vũ Lục Hàn cựa mình, thở nhè nhẹ. Cô cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào ngay cả trong mơ, khuôn mặt giãn ra bình thản. Hàm Vũ Phong mỉm cười, đứng dậy, nhìn cô không dứt. "Hàm Vũ Phong rất yêu Vũ Lục Hàn."

Hắn nhắc lại câu nói, quay lưng đi ra khỏi phòng, khép cửa thật nhẹ. Hắn không biết sẽ đối mặt với cô thế nào những tháng ngày tiếp theo. Hắn chỉ ước, ngay lúc này, thế giới này không còn một ai khác. Chỉ có Hàm Vũ Phong và Vũ Lục Hàn. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết về sự tồn tại của Vương Vũ Lam. Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, cho hắn sự yên bình, thanh thản. Hàm Vũ Phong sẵn sàng đánh đổi cơ ngơi hùng mạnh ngày hôm nay, cho một ước muốn nhỏ nhoi.

"Vũ Lục Hàn, em thật sự xuất hiện và thay đổi cuộc đời anh mất rồi..."

**********

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Vũ Lục Hàn vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường. Cô nhớ rõ ràng đêm qua mình ngủ trên ghế; Hàm Vũ Phong say rượu ngủ ở trong phòng, vì sao bây giờ...? Cô như vỡ lẽ điều gì, vội chạy ra khỏi phòng nhìn ngó. Căn nhà vắng lặng, chẳng có ai, nhưng bóng đèn vàng nhạt từ chiếc đèn chùm nhỏ trên bếp lại được mở lên. Vũ Lục Hàn đi thẳng vào bếp, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, che chắn cẩn thận. Món bánh pancake mà Vũ Lục Hàn rất thích. Có một tờ giấy nhớ nhỏ dán vào mặt bàn kính, ngay bên cạnh đĩa bánh, một dòng chữ viết tay gọn gàng của Hàm Vũ Phong.

"Xin lỗi em rất nhiều."

Cô đứng ngây người nhìn vào tờ giấy, không thể tin rằng Hàm Vũ Phong lại dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô. Hắn đêm qua đã say đến mức ngủ thiếp đi không biết trời đất, làm sao có thể đã dậy sớm nấu ăn? Vũ Lục Hàn nhét mẩu giấy nhớ vào túi áo, ngồi xuống ăn sáng. Cô mặc dù đã bị hắn làm cho buồn tủi đến phát khóc, cũng không thể nào không nghĩ về hắn.

"James là người che giấu cảm xúc rất giỏi." Trần Hải Minh đã nói như vậy. "Đừng chỉ nhìn những biểu hiện bên ngoài, hãy tự mình cảm nhận tình cảm bên trong..."

Hàm Vũ Phong dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô, mặc dù tối qua uống rượu rất say... Như vậy có phải...? Vũ Lục Hàn lại đỏ hồng má và cảm thấy hồi hộp. Ồ không, không! Cô nàng Ác Quỷ trỗi dậy, đá nàng Thiên Thần một cái. Hàm Vũ Phong làm đồ ăn sáng rồi lại nói xin lỗi, chẳng qua đang cảm thấy có lỗi thôi. Hắn dù có thích cô thật đi chăng nữa cũng không thể nào bằng được tình cảm của hắn dành cho Emily. Chu Bạch Thảo đã từng nói về mối tình ấy của hắn ở trên tàu. Hắn đã đau khổ, tuyệt vọng đến mức đóng băng trái tim mình, không còn muốn yêu ai nữa. Người con gái xinh đẹp, khí chất, tài năng như Chu Bạch Thảo còn không thể lay động được hắn; Vũ Lục Hàn chẳng qua chỉ là giống Vũ Lam mới được hắn đặc biệt quan tâm. Nghĩ đến đây, tự cô lại thấy tủi thân vô cùng.

Juliano là người đưa cô đến trường. Hàm Vũ Phong chắc hẳn đã dặn dò anh ta thay hắn đưa cô đi học. Một động thái xin lỗi nữa, thật tuyệt. Vũ Lục Hàn ngồi im trên ghế, cả quãng đường đến trường chỉ hậm hực nghĩ về Hàm Vũ Phong. Hắn còn không dám đối mặt với cô, hắn thật sự thấy có lỗi đến mức ấy sao?

Vũ Lục Hàn ngồi trong thư viện, trước mặt là một cuốn sách để mở, nhưng đầu óc lại bay bổng tận nơi nào. Cô không hiểu vì sao không gặp được hắn lại thấy khó chịu, day dứt. Cô biết mình vẫn rất thích hắn, rất rất rất thích hắn. Dù luôn muốn làm tình cảm với hắn bay biến thật nhanh, cũng không thể nào thôi nghĩ đến hắn. Hàm Vũ Phong có phải đang cố tình tránh mặt cô không?

"Chào Tiểu Lục!"

Triệu Dương ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt cô. Vũ Lục Hàn chẳng còn đủ bận tâm để thấy khó chịu. Cô cười nhẹ nhàng với cậu.

"Dạo này gần như chẳng nói chuyện được với cậu." Triệu Dương đặt quyển sách trên tay xuống bàn, mở ra, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Cậu như người cực kì bận rộn vậy, lúc nào cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lại đi mất."

"Xin lỗi nhé..." Vũ Lục Hàn có chút áy náy khi nghe Triệu Dương nói vậy. "Tôi là sinh viên sắp ra trường rồi, còn đang lo kiếm việc làm. Hôm nay tôi sẽ đi thử việc."

"Chúc mừng cậu." Triệu Dương lần đầu tỏ thái độ lạnh lùng, nhìn lướt lên cô rồi lại cúi đầu đọc sách. Vũ Lục Hàn thở dài, hình như hôm nay là ngày mọi người đều không thích mình.

"Vậy... chị gái cậu... đã có dự định gì chưa?" Cô ngập ngừng hỏi. Dù không thân thiết, biểu hiện quan tâm của Triệu Dương cũng khiến cô khá ăn năn khi liên tục tránh mặt. Cô đang bị người khác tránh mặt nên bỗng dưng vô cùng thấu hiểu cảm giác này.

"Chị ấy đang có ý định xin vào The Fashionista." Triệu Dương đáp mà không nhìn cô, chỉ chăm chú đọc sách. Vũ Lục Hàn mở to mắt, đó chẳng phải là thương hiệu của Hoàng Lâm sao?

"Thật... thật trùng hợp! Lát nữa tôi cũng đi thử việc ở đó..." Vũ Lục Hàn thốt lên. Triệu Dương rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt sáng bừng.

"Vậy là chúng ta lại có duyên rồi!" Cậu toét miệng cười, vẻ lạnh nhạt giận dỗi khi nãy đã hoàn toàn biến mất. "Tan học cậu đi ăn cùng chúng tôi chứ? Và sau đó cùng đi đến thử việc?"

"Ồ, thật ra..." Vũ Lục Hàn cười méo mó. "Lát nữa người của công ty sẽ đến đón tôi..."

"Thế à..." Cậu xị mặt. "Vậy hẹn cậu khi khác..."

"Nhưng... tôi có thể thuyết phục anh ấy đưa hai chị em cậu đi cùng. Ý tôi là... dù sao tôi và Triệu Minh cũng sẽ thử việc ở cùng một nơi mà..."

"Được thế thì tốt!" Triệu Dương nhoẻn miệng cười. "Nhưng cậu có thể xin cho chị tôi đi cùng thôi. Tôi sẽ đến đón chị ấy sau."

"Ồ... vậy hả?" Vũ Lục Hàn cười giả lả "Thế... tôi sẽ đi gọi điện."

"Đừng đặt nặng quá, Vũ Lục Hàn." Triệu Dương gọi đầy đủ họ tên khiến cô có chút lạ lẫm. "Xin được hay không là ở cậu, tôi không muốn ép."

"À không, không! Tôi thật sự muốn mà..." Vũ Lục Hàn nhìn cậu đầy ngạc nhiên, mở túi lấy điện thoại. Triệu Dương hôm nay cũng thật sự khác biệt.

"Cậu biết không. Cậu khiến tôi áy náy bởi có vẻ tôi hay ép buộc cậu..."

Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn khi Triệu Dương nói vậy. Có thể biểu hiện của cô khiến cậu hiểu nhầm rồi, Vũ Lục Hàn chỉ đơn thuần là người khó cảm thấy thân thiết. Cô mỉm cười, nhìn cậu trấn an.

"Không đâu, tôi có nhiều việc nên đôi khi không biết sắp xếp thời gian mà thôi."

Triệu Dương nhìn cô, thở ra thật khẽ. Sau một hồi, cậu đột ngột lên tiếng trong khi Vũ Lục Hàn đang cắm cúi tìm số điện thoại của Hoàng Lâm.

"Tôi muốn cậu thật thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Giống như... tôi là nơi bình yên nhất để cậu tìm đến vậy."

Ôi trời ơi... Vũ Lục Hàn khựng lại, sửng sốt trước những lời nói của Triệu Dương. Cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Và cô không thích lắm bởi nó khiến cô day dứt.

"Cậu rất tốt, Triệu Dương ạ." Vũ Lục Hàn vươn người, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trên quyển sách của Triệu Dương. "Từ nhỏ đến giờ chưa có ai kiên nhẫn và tốt với tôi như cậu. Tôi rất cảm kích. Đừng hiểu nhầm điều gì cả... Tôi xin phép."

Vũ Lục Hàn đứng dậy, áp điện thoại lên tai khi ấn gọi Hoàng Lâm. Cô chờ đợi những tiếng tút dài đều đặn, trong khi sau lưng cô, Triệu Dương đang ngẩn ngơ nhìn theo. Cậu đã gặp rất nhiều cô gái muốn theo đuổi cậu, nói với cậu những câu nói ngọt ngào, êm ái; vậy mà chưa có ai khiến cậu ngẩn ngơ như Vũ Lục Hàn. Ngay cả cách nói chuyện của cô cũng lôi cuốn vô cùng, Triệu Dương chẳng hề thấy sự "nhàm chán" như mọi người đồn thổi. Vũ Lục Hàn không chỉ bí ẩn một cách thông thường, mà bí ẩn một cách quyến rũ. Cô khiến người ta phải tò mò về bản thân mình.

Đối với Triệu Dương, Vũ Lục Hàn thật sự thành công. Chỉ có cô vẫn không hề biết mình đã hấp dẫn Triệu Dương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro