Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em."

Hoàng Lâm đột ngột bắt máy, cắt ngang dòng suy nghĩ ngơ ngẩn của Vũ Lục Hàn. Trong vài tích tắc, hình ảnh Hàm Vũ Phong lướt qua đầu cô. Không hiểu vì sao chỉ một câu chào cũng có thể gợi cô nghĩ đến hắn như vậy.

"Chào anh..." Cô đột nhiên thấy lúng túng. "Em... em có đang làm phiền anh không?"

"Không đâu." Hoàng Lâm cười khẽ. "Em gọi vì cuộc hẹn chiều nay hả?"

"Vâng... đại loại thế..."

"Chúng ta sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều. Em sẽ phải thiết kế thứ gì đó cực hay ho đấy, cái này tôi chỉ tiết lộ tới đây được thôi. Đây là buổi thử việc liên quan đến tương lai của em sau này ở công ty, em nên suy nghĩ thấu đáo.... Có lẽ trưa nay tôi sẽ đưa em đi ăn trước khi đến giờ..."

Hoàng Lâm nói một hồi làm Vũ Lục Hàn choáng váng. Cô không biết phải ngắt lời ở đoạn nào cho phải phép.

"Anh... anh ạ..." Vũ Lục Hàn đành phải lên giọng, chỉ e rằng cậu đang hiểu nhầm ý cô. "Em không gọi để hỏi về cuộc thì. Chẳng qua là... em có một thỉnh cầu nhỏ..."

"Nói đi nào. Đừng khách sáo với tôi." Hoàng Lâm mỉm cười. Sau cú điện thoại ngày hôm qua, cô cảm thấy Thư Sinh đã trầm tĩnh đi hẳn.

"Ừm... bạn em cũng vừa vặn đi thử việc ngày hôm nay ở công ty của anh. Liệu anh... có thể... cho bạn em đi nhờ xe..."

"Vậy thôi à?" Cậu bật cười. "Không vấn đề. Tôi xin mạn phép mời cả hai em bữa trưa."

"Như vậy phiền anh quá!" Vũ Lục Hàn hô lên. "Anh đồng ý như vậy là ổn rồi! Cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh. Chào anh."

Cô dập máy ngay trước khi kịp nghe Hoàng Lâm nói thêm điều gì khác. Triệu Dương vẫn đang nhìn cô, Vũ Lục Hàn mỉm cười lấy lệ với cậu khi bắt gặp ánh nhìn không e dè ấy. Cô ngồi xuống ghế, nói trong nụ cười.

"Cậu có thể gọi Triệu Minh được rồi... Thật may mắn khi biết có người quen đi thi cùng mình."

"Ồ, vâng." Triệu Dương sực tỉnh, đôi mắt nheo nheo, cười toe toét. "Tôi sẽ nhắn cho cậu số của chị ấy. Vậy... tôi xin số của cậu được chứ? Để đưa số cho chị?"

"À vâng..."

Vũ Lục Hàn bối rối, không phải chỉ cần cậu cho cô số của Triệu Minh là được rồi sao? Tuy vậy, không thắc mắc gì thêm, Vũ Lục Hàn nhanh chóng đọc số điện thoại của mình. Triệu Dương tỏ ra phấn khởi khi lưu xong số của cô, đứng dậy, gập sách.

"Tôi chưa bao giờ bỏ đi trước cậu... Nhưng mà, lần này xin mạn phép! Tôi cần đi gặp chị Triệu Minh."

"Chào cậu..."

Vũ Lục Hàn vẫy tay kèm nụ cười gượng gạo. Cô nhìn theo dáng vẻ mừng rỡ của cậu, không thể tin chỉ trước đó vài phút, cậu vừa tỏ ra vô cùng lạnh lùng với cô. Vũ Lục Hàn nhún vai, quay lại chăm chú đọc sách. Khó hiểu, cô nghĩ, bọn con trai đều khó hiểu như nhau!

Tan học, Vũ Lục Hàn gặp Triệu Minh trước cổng trường. Cô nàng Chủ tịch Hội tỏ ra vô cùng hồi hộp, phấn khích khi chuẩn bị đi thử việc. Triệu Minh hôm nay có đôi chút khác lạ, trang điểm nhẹ, không mặc đồng phục chỉnh chu như mọi ngày mà chọn loại trang phục khá nữ tính. Mái tóc đen thường được buộc đuôi ngựa gọn gàng nay để xõa tự nhiên, trông vô cùng dễ mến. Gương mặt nhỏ nhắn kèm cặp kính gọng tròn to bản khiến Vũ Lục Hàn liên tưởng đến những cô nàng thông minh, năng động nhưng không kém phần đáng yêu mà cô thường thấy trong phim truyền hình. Vũ Lục Hàn lắng nghe Triệu Minh nói về đam mê và mơ ước của cô, và đã hơn ba lần cô có ý định nhảy lên vì quá phấn khích. Hoàng Lâm đến với họ sau vài phút, trên chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Triệu Minh ngay lập tức bị choáng ngợp bởi chàng thư sinh lịch lãm bước ra khỏi xe, đang tiến về phía mình.

"Chào hai quý cô." Thư Sinh cúi đầu một cách hoa mỹ. Vũ Lục Hàn cười tủm tỉm, quay sang nhìn Triệu Minh.

"Triệu Minh, đây là anh Hoàng Lâm. Anh Hoàng Lâm, đây là bạn em, Triệu Minh, người sẽ cùng em đi thi..."

"Ôi ôi..." Triệu Minh thốt lên ngỡ ngàng, đưa hai tay che miệng. "Hoàng Lâm... ông chủ của The Fashionista sao? Mình không nhìn nhầm đấy chứ?"

"Tôi rất vinh dự khi được tiểu thư biết đến." Hoàng Lâm cúi xuống, nắm nhẹ lấy mu bàn tay Triệu Minh và hôn lên đó. "Hi vọng em không làm chúng tôi thất vọng và vượt qua đợt thử việc này."

"V...vâng..." Triệu Minh xúc động đáp lời, hai má ửng hồng lên. Vũ Lục Hàn nhận ra cô nàng Chủ tịch nhìn quá lâu vào Hoàng Lâm, chỉ lén tủm tỉm cười.

"Vậy... chúng ta đi ăn thứ gì đó để lấy tinh thần đã." Vũ Lục Hàn ngoắc tay Triệu Minh và lấy lại được sự chú ý của cô. "Anh Hoàng Lâm sẽ đưa chúng ta đến nơi đúng giờ..."

"Tất nhiên rồi. Mời hai quý cô." Hoàng Lâm mỉm cười lịch sự, mở cửa xe và chờ đợi Triệu Minh ngồi lên. Vũ Lục Hàn chưa bao giờ thấy Triệu Minh như lúc này. Hẳn là cô nàng đã bị Hoàng Lâm hút hồn mất rồi!

"Em muốn ngồi sau cùng bạn chứ? Hay là..." Hoàng Lâm hỏi khi thấy cô chỉ đứng đó, không di chuyển. Vũ Lục Hàn lúng túng cười, chui vào ngồi cạnh Triệu Minh.

Hoàng Lâm nhanh nhẹn đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái.

"Làm sao cậu lại quen anh ấy?" Triệu Minh ghé tai cô thì thầm, mắt không rời người con trai ngồi trên ghế lái. Hoàng Lâm đang mở một bản ballad nhẹ nhàng, thỉnh thoảng hát theo vài câu. Vũ Lục Hàn lúng túng nhìn Hoàng Lâm, cười lấy lệ.

"Anh ấy là... bạn của anh trai mình..."

"Ồ, phải rồi!" Triệu Minh gật gù. "Cậu may mắn thật, có anh trai như vậy... Này, Tiểu Lan rất thích anh trai cậu đấy, cậu ấy định mời cả cậu và anh trai đến bữa tiệc tốt nghiệp ở nhà..."

"Vậy... vậy à..." Vũ Lục Hàn hạ giọng. "Mình e là... anh trai mình bận..."

"Không sao đâu, còn lâu nữa mà! Chúng ta còn chưa làm tốt nghiệp... Mà khoan, nếu cậu quen biết... ừm, chủ tịch của công ty... Vậy thì cậu... sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của mình..."

Triệu Minh đột nhiên lại nói về Hoàng Lâm. Vũ Lục Hàn chỉ lo sợ Thư Sinh nghe thấy, méo mó cười.

"Anh ấy sẽ không thiên vị ai đâu."

"Không sao, vì mình tin rằng mình có đủ khả năng!"

Triệu Minh giơ ngón cái lên, cười toe toét, ánh mắt sáng ngời giống hệt em trai mình. Vũ Lục Hàn trước giờ luôn nghĩ Triệu Minh là người nghiêm túc, lạnh lùng, xem ra bây giờ mọi ấn tượng ban đầu đó đều thay đổi cả rồi.

The Fashionista có trụ sở lớn hoành tráng ở ngay khu vực trung tâm thành phố. Vũ Lục Hàn đã bị choáng ngợp bởi tòa nhà của The Fashionista, cô có thể nói chắc chắn người thiết kế và xây dựng chính là Hoàng Lâm, không khỏi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Hoàng Lâm nhìn thấy ánh mắt ấy, cười tủm tỉm vui mừng. Cậu nhìn qua đồng hồ trên tay, quay sang nói với hai cô gái.

"Còn gần hai tiếng nữa, các em muốn ăn gì? Bên trong công ty của tôi có một tầng ẩm thực riêng biệt, nếu muốn, tôi có thể đưa các em đi ăn?"

"Vâng... Rất hân hạnh...", Triệu Minh không rời mắt khỏi tòa nhà, lấy lại vẻ nghiêm túc thường nhật để che giấu nỗi ngại ngùng. "Nếu được như vậy thì tốt quá..."

Hoàng Lâm mỉm cười, lập tức đi trước dẫn đường.

Tiền sảnh của tòa nhà rộng lớn hào nhoáng tới khó tin, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với sàn nhà ốp gạch vàng bóng loáng, có ngay biểu tượng của hãng thời trang The Fashionista rất lớn nằm thẳng cửa vào. Trên bức tường ốp đá màu nâu cát mịn đối diện cửa chính là hàng chữ đề tên công ty "Tập đoàn Kiến trúc – Mỹ thuật Hoàng Gia". Ngay bên dưới bức tường ấy là bàn tiếp tân, có ba nhân viên nữ mặc đồng phục chỉnh tề, tóc búi gọn gàng. Hoàng Lâm đi qua họ, gật đầu chào. Cậu dẫn hai cô sinh viên đi về phía thang máy bằng kính ở trung tâm. Tòa nhà này có tất cả năm mươi tầng, chia đều cho các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, đào tạo kiến trúc, và thiết kế thời trang.

Tầng ẩm thực như một khu ăn uống thu nhỏ trong các khu thương mại. Có những quán cà phê riêng biệt; những tiệm bánh đủ loại; cả những quán ăn vặt, nhà hàng đúng chuẩn. Để phục vụ lượng nhân viên đông đảo tại đây, Hoàng Lâm đã đặc biệt kí hợp đồng với nhiều thương hiệu ăn uống để mang chi nhánh của họ đặt trong trụ sở của mình; kể cả những cửa hàng là thương hiệu của Trần Hải Minh. Cậu dẫn Vũ Lục Hàn và Triệu Minh đi khắp nơi trong cái sửng sốt của hai cô gái. Quá nhiều để chọn! Vũ Lục Hàn nuốt khan, nhìn sang Triệu Minh cũng hoang mang không kém. Nàng Chủ tịch kéo tay Vũ Lục Hàn đi chậm lại, nói thầm.

"Thật ra mình không định ăn thứ gì đắt đỏ, cao sang quá đâu... Mình thường có thói quen ăn bánh ngọt vào bữa trưa, cậu thế nào?"

Bánh ngọt? Vũ Lục Hàn ngây ngô nghĩ, bánh ngọt là thứ cô không thích nhất! Nhưng không sao, bởi cô cũng là kẻ ăn ít. Vũ Lục Hàn đồng ý, liền gọi ngay Hoàng Lâm và đề xuất một cửa hàng bánh ngọt. Cậu đưa cả hai vào tiệm bánh Pháp ngay gần đó. Triệu Minh thích thú chạy quanh như một đứa trẻ, trong khi Vũ Lục Hàn lại chậm chạp ngắm nhìn. Mùi bơ sữa béo ngậy tuy hấp dẫn nhưng không đủ đối với cô. Vũ Lục Hàn chợt khựng lại khi nhìn thấy bên trong ngăn tủ giữ lạnh một chiếc bánh red velvet kết hợp brownie chocolate, nhân kem nutella với hạt vừng đen. Lần đầu tiên đi xem phim cùng Hàm Vũ Phong, hắn đã ép cô ăn hết cái bánh này.

Vũ Lục Hàn cười ngớ ngẩn. Hàm Vũ Phong đã ôm chặt cô lúc ấy bởi cô sợ xem phim kinh dị. Một buổi "hẹn hò" có công thức. Rồi nụ cười tắt lịm. Hàm Vũ Phong chắc chắn hôm nay không đến trường đón cô thì mới không thèm gọi dù đến tận giờ này cô vẫn chưa về. Hắn quả thực không thật sự quan tâm đến cô mà chỉ đang cố chuộc lỗi khi còn có thể mà thôi. Biết đâu lúc này hắn còn đang bận đi ăn với cô bạn gái cũ. Vũ Lục Hàn quay lưng bỏ đi.

Chỉ nhìn một cái bánh mà cũng nhớ đến hắn. Cô phải làm gì để không nghĩ về con người độc ác đấy nữa?

"Em chưa chọn được gì sao?" Hoàng Lâm ngạc nhiên lại gần cô. Trên tay cậu là một khay bánh với vài chiếc bánh nho nhỏ. Triệu Minh đã chọn được kha khá, khay của cô chật ních các loại bánh. Vũ Lục Hàn cố vẽ ra nụ cười, nhún vai.

"Em chưa biết nên ăn gì cho sáng tạo."

"Em còn chưa đủ sáng tạo ư?" Thư Sinh cười với cô, quay người sang, với tay lấy hai chiếc bánh donut phủ kem và cốm cầu vồng. Cậu lấy thêm một chiếc bánh kem cầu vồng lòe loẹt, nhìn cô hào hứng.

"Rất nhiều màu cho em. Hãy làm tôi tự hào đi nào."

Vũ Lục Hàn bật cười, nhìn đi nơi khác. Nếu đủ năng lực để được nhận vào công ty thời trang của Hoàng Lâm thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro