Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người chỉ vài giờ nữa đến dự thi sẽ đi vào bằng cửa B, được nhân viên hướng dẫn gọi tên theo số hồ sơ đã nộp, đi vào các căn phòng đã quy định số thứ tự của mình. Sau khi hết thời gian thi, họ sẽ phải mang sản phẩm lên tầng ba để thuyết trình trước giám khảo. Vì số lượng đông, cuộc thi sẽ phải chia ra nhiều đợt; càng nộp hồ sơ sớm, càng thi sớm. Hoàng Lâm đã giúp Vũ Lục Hàn thi ngay đợt đầu tiên, cùng với Triệu Minh là một trong số những người nộp hồ sơ rất sớm.

Một giờ ba mươi. Vẫn chẳng có cuộc gọi nào. Vũ Lục Hàn thở dài, nhìn tờ giấy in thông tin của mình trên tay. Hoàng Lâm đã sắp xếp cho cô rất ổn, cô sẽ thi vào lượt thứ hai, bây giờ đang ngồi trong phòng đợi. Mỗi người sẽ có chín mươi phút để thiết kế, chế tác, thuyết trình với ban giám khảo, không kể thời gian di chuyển từ phòng thi lên tầng để chấm điểm. Mỗi lượt vào cách nhau năm phút, để lượt trước có năm phút chuẩn bị đồ dùng. Vũ Lục Hàn sẽ thi ở phòng số 3, là phòng thứ hai bên tay trái. Một lượt thi là mười lăm thí sinh.

Vũ Lục Hàn đứng dậy khi tên mình được gọi, quay lại tìm Triệu Minh trong những người ngồi chờ. Triệu Minh thấy cô, vẫy tay và cười rất tươi để cổ vũ. Vũ Lục Hàn đáp lại nụ cười ấy, hít một hơi sâu và bước vào phòng thi.

Mười lăm người đầu tiên đứng hàng đầu, sau những cái bàn gỗ kê thẳng hàng. Những thí sinh lượt đầu đã bắt đầu làm việc, họ đo trên những thân ma nơ canh và cắt vải, sử dụng những máy may mini mà công ty hỗ trợ đặt trên bàn. Vũ Lục Hàn nhanh chóng đứng vào vị trí của mình. Sau khi các thí sinh ổn định, người giám thị đọc đề thi.

"Bạn được mời tham gia sự kiện Met Gala với chủ đề "đen và trắng". Bạn sẽ mặc gì để gây ấn tượng với người tổ chức sự kiện, Tổng biên tập Vogue Anna Wintour?"

Thời gian bắt đầu tính cho lượt thi thứ hai. Vũ Lục Hàn khẩn trương chạy vào kho đồ mở bên phía tay phải để lấy đồ, cùng với các thí sinh thi cùng lượt. Cô thậm chí chưa có ý tưởng nào trong đầu, chỉ lấy tất cả những dụng cụ cơ bản, chạy về đặt đầy đủ lên bàn rồi mới đến nơi đặt vải. Có vô số loại vải xếp ngay ngắn thành các loại, các màu riêng biệt.

Vũ Lục Hàn bắt đầu mường tượng ra bộ váy. Bà Anna Wintour luôn ưu ái những bộ váy của Chanel trong các năm Met Gala. Đặc điểm của Chanel là đơn giản mà sang trọng, vậy một chiếc váy đơn giản sẽ gây ấn tượng. Tuy nhiên, Anna Wintour không thích các thiết kế đi theo xu hướng. Bà đã từng thừa nhận không hề bỏ thời gian để theo dõi xu hướng, bởi thế Vogue luôn mới lạ và phá cách đối với người đọc. Bà dường như thích lông vũ – một ít lông vừa đủ để tạo điểm nhấn sẽ phù hợp. Lông vũ tượng trưng cho sự nữ tính, nhẹ nhàng, vì thế loại vải voan mỏng thướt tha sẽ hoàn hảo hơn cả. Vũ Lục Hàn lấy vải voan đen và trắng, kèm lông vũ màu đen. Cô chạy về chỗ trong khi vẫn còn hai phút để lấy đồ dùng. Cô giật lấy tờ giấy nháp có sẵn trên bàn, với lấy bút chì trong hộp đựng. Cô bắt đầu căng dây đo và ghi lại số đo của thân ma nơ canh trước mặt. Khi trong đầu dần tưởng tượng ra bộ váy, đôi tay cô không ngừng hoạt động, tính toán, cắt vải cho phù hợp.

Không vẽ thiết kế ra, Vũ Lục Hàn tự nhắc nhở. Để người khác nhìn thấy thiết kế của mình là một sai lầm, vì họ có thể phát triển ý tưởng dựa theo thiết kế của cô. Vũ Lục Hàn tung mảnh vải voan trắng, quấn ngang ngực ma nơ canh, ghi lại số đo. Vải voan vốn thướt tha, uyển chuyển, chắc chắn bộ váy phải dài và thừa lại đoạn đuôi phía sau để khi di chuyển có thể tung bay nhẹ nhàng, mê ảo như thể làn khói mỏng bám theo chân người mẫu. Vũ Lục Hàn có nhớ đến bộ váy dạ hội đặc biệt của Hoàng Lâm, cậu cũng sử dụng vải voan theo cách ấy. Vũ Lục Hàn tỉ mỉ từng chút, rất bình tĩnh làm việc dù các thí sinh khác đang tỏ ra khẩn trương. Lượt thứ ba đã vào phòng, người giám thị lại đọc đề lên, giống đề của cô, nhưng chủ đề của "Met Gala" ấy lại được đổi khác. Vũ Lục Hàn vô cùng tập trung, không biết rằng điện thoại ở trong cặp đang rung lên liên hồi.

Ba mươi phút trôi qua, bộ váy của cô đã sắp hoàn thành. Cô luồn chỉ đen vào kim, bắt đầu tự tay khâu từng dải lông vũ lên váy. Công việc này đòi hỏi sự tập trung lớn và kĩ năng khâu tay. Vũ Lục Hàn thậm chí chưa nghĩ ra được bài thuyết trình của mình. Cô tỉ mẩn làm việc, cứ sau mỗi lần thay chỉ lại ngước lên nhìn đồng hồ. Một thí sinh cùng lượt thi với cô đã hoàn thành, đẩy bộ váy của mình ra khỏi phòng thi. Sắp đến nơi rồi, cô tự nhủ, kiên nhẫn đính lên váy thẳng tắp, đều đặn.

Chỉ còn mười lăm phút. Vũ Lục Hàn bắt đầu đẩy bộ váy ra khỏi phòng, một tay giữ lấy vạt váy để khỏi quẹt đất. Cô đứng đợi ở thang máy với một nhân viên, cẩn thận bước vào, bỗng dưng nôn nao vì hồi hộp. Cô đi theo nhân viên hướng dẫn vào phòng giám khảo, nuốt khan khi thấy ba vị giám khảo đang chờ đợi cô. Vụ Lục Hàn cúi chào họ, mồ hôi túa ra vì chưa bao giờ cô thuyết trình trước đám đông thế này. Một vị giám khảo bắt chuyện, giúp cô tự tin hơn. Vũ Lục Hàn nắm chặt hai tay mình, bước lên một bước, rồi diễn thuyết.

Bộ váy của Vũ Lục Hàn là một bộ váy dạ hội đuôi cá, cúp ngực. Cô dùng vải voan trắng và đen đặt chéo nhau phần ngực, rồi hòa trộn hai màu thành tầng tầng lớp lớp đuôi váy một cách vừa mắt. Những chiếc lông vũ xuất hiện rải rác từ một phần ba chiếc váy, dày đặc dần rồi trở thành phần đuôi lả lướt phía sau. Cô giải thích lý do mình làm bộ váy này, đồng thời nêu nguyên nhân sẽ thuyết phục Anna Wintour ấn tượng với cô. Bài thuyết trình của cô chỉ kéo dài mười phút, hoàn toàn chỉ là những gì Vũ Lục Hàn nghĩ ra và ứng biến trong lúc ngắm nhìn chiếc váy. Giám khảo đặt thêm vài câu hỏi phụ để kiểm tra một số kiến thức cơ bản, nhiếp ảnh chụp lại các góc bộ váy, cho vào cùng một file tài liệu có đề tên cô, đưa cho giám khảo, và đẩy bộ váy của cô vào hàng – nơi có in số thứ tự của cô.

Vũ Lục Hàn cúi chào, bước ra khỏi phòng vẫn không ngừng run rẩy. Hoàng Lâm đã chờ đợi cô ngay bên ngoài căn phòng. Vũ Lục Hàn thấy cậu, lo lắng giảm đi một nửa. Cậu chào đón cô bằng nụ cười tỏa nắng, đến gần, xoa nhẹ đầu cô.

"Em đã làm rất tốt. Chúng ta có lý do để ăn mừng rồi."

"Đừng nói sớm... Không phải chúng ta nên đợi Triệu Minh sao?"

Hai má cô đỏ ửng, cô tủm tỉm cười để trấn an trái tim mình khỏi sự hồi hộp. Hoàng Lâm đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.

"Dù tôi không phải giám khảo nhưng tôi cũng có thể đánh giá tác phẩm của em đấy. Và thật sự, sau khi chấm điểm xong, tôi sẽ mang ngay bộ váy ấy trưng bày trong cửa hàng của tôi... Nào, chúng ta tìm nơi ngồi đợi bạn em."

Vũ Lục Hàn bật cười thoải mái trước sự cổ vũ của Hoàng Lâm. Cô đi theo cậu lên tìm một quán cà phê nhỏ ngồi đợi. Vũ Lục Hàn chẳng hề để ý đến chiếc điện thoại ở trong cặp. Đã có năm cuộc gọi nhỡ suốt trong lúc cô dự thi.

Vũ Lục Hàn đã tạm thời quên mất Hàm Vũ Phong.

Triệu Minh gặp họ với khuôn mặt rạng rỡ, chắc hẳn cô nàng đã hoàn thành rất tốt. Hoàng Lâm không ngại mời cô một tách cà phê và liên tục tán thưởng. Hai người bọn họ có vẻ nói chuyện rất hợp gu. Vũ Lục Hàn ngồi yên lặng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cười tủm tỉm tán thành một câu chuyện nào đó của cả hai, không hề để ý đến thời gian cho đến khi nhận ra điện thoại đang rung lên trong túi.

Cô đã tột cùng hoảng sợ một cách vô cớ khi thấy mười hai cuộc gọi nhỡ, từ Hàm Vũ Phong! Cuộc gọi nhỡ gần nhất cách đây hai phút. Vũ Lục Hàn vô thức liếc nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, tim thắt lại khi nhận ra chiếc xe Aventador đen bóng vô cùng quen thuộc bên kia đường – dù cô không thể nhìn rõ bất cứ người nào ở cách tòa nhà hai mươi tầng bên dưới.

Vũ Lục Hàn tự thôi thúc mình đứng bật dậy, khiến cả Hoàng Lâm và Triệu Minh bất ngờ quay sang nhìn. Cô ngây người một lúc, lúng túng ngoác miệng cười trừ.

"Em... em đột nhiên nhớ ra có lớp học tăng cường buổi chiều... Em... em phải đi ngay bây giờ..."

"Vậy ư? Bạn Vũ học tăng cường môn gì thế?" Triệu Minh quan tâm hỏi.

Cô ngẩn ngơ một lúc, xuề xòa đáp. "Học bù một số môn mình đã bỏ qua... Mình cần phải đi bây giờ..."

"Vậy để tôi đưa em về trường." Hoàng Lâm bất ngờ nói khiến cô đổ mồ hôi hột. Vũ Lục Hàn nhìn nhanh qua nàng Chủ tịch Hội Sinh viên, xua tay.

"Không cần đâu ạ, Triệu Minh chỉ vừa mới uống nước được một lúc... Ừm... em đi bus từ đây sẽ rất tiện, phiền anh chút nữa đưa Triệu Minh về nhà."

"Ồ, không sao, lát nữa em trai mình sẽ đến đón." Triệu Minh không những không giúp cô, lại còn ủng hộ Hoàng Lâm đưa cô đi, tuy giọng có chút nuối tiếc. "Mình sẽ ngồi đây uống cà phê, chờ em trai luôn..."

"Không được!" Vũ Lục Hàn giật mình hét toáng lên khi nhận thấy điện thoại lại rung bần bật. Cô cảm thấy sợ hãi mà không hiểu vì sao, gấp gáp nói. "Anh không thể mời nước người ta mà lại bỏ người ta ngồi một mình ở chỗ không người quen biết này! Anh Hoàng Lâm ít nhất cũng phải ngồi đợi cùng, em tự lo được! Em... em đi đây, hai người tiếp tục nói chuyện đi nhé!"

Và Vũ Lục Hàn không thèm đợi bất cứ phản ứng nào, quay lưng lại đi một mạch về phía thang máy. Hoàng Lâm gọi với theo, nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy tót đi với dáng vẻ khó hiểu. Triệu Minh cũng nhìn theo cô, rồi lại nói ngay với Hoàng Lâm.

"Có lẽ anh nên đi theo đưa cô ấy về trường, cô ấy có vẻ rất vội, sợ là đợi xe bus sẽ bị muộn học."

Hoàng Lâm đứng yên một lúc không đáp, lại quay người nhìn Triệu Minh. Cậu bỗng mỉm cười, thong thả đút tay vào túi quần.

"Không sao, Tiểu Hàn không để bản thân bị muộn đâu. Cô ấy nói đúng, mời em nước mà lại để em ngồi một mình thì thật không phải. Chúng ta tiếp tục câu chuyện em đang kể, được chứ?"

Triệu Minh có chút ngỡ ngàng nhìn cậu, lại nhìn về thang máy tiếc nuối, rồi cũng gật đầu cười ngồi xuống ghế. Cô phải thú nhận, cô đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi Hoàng Lâm không chạy theo Vũ Lục Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro