Chương 4: Thay đổi quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô bé được người mẹ ôm chặt lấy, Mộc Hạ được bốn năm cánh tay nâng đỡ dậy. Kết quả chỉ vừa đứng lên, chân đau làm cô không đứng vững chao đảo ngã về đắng trước.

"Cẩn thận!"

Thanh niên mắt to mắt nhỏ đứng ngay trước kịp thời đỡ lấy cô.

Mộc Hạ vịn vào cánh tay người đó, chịu đựng cơn đau nói, "Xin lỗi, chân thương rồi có thể đỡ ta đến chỗ nào ngồi không?"

Thật hảo, không những chân đau mà tay cũng phỏng rồi.

Thanh niên nhìn chân trái sưng tất đỏ ửng của Mộc Hạ, gật đầu nói, "Được."

Sau đó thanh niên cúi thấp người vòng tay qua chân cô, dùng sức ôm ngang cô lên. Hành động quá đột ngột làm Mộc Hạ khẽ kinh hô. Sau đó thanh niên bước qua đường cẩn trọng đặt cô ngồi xuống ghế của tiệm cafe đối diện căn nhà bị cháy, cậu còn cởi áo khoác đắp cho cô. Người Mộc Hạ bây giờ ướt nhẹp. Những thanh niên khác cũng chạy đến ngay sau đó.

Lúc này Mộc Hạ mới nhận ra họ.

Là Vi Thảo a.

Vương Kiệt Hi đội trưởng, Phương Sĩ Khiêm phó đội và bốn đội viên chủ lực khác.

Nơi này là thành phố B, gặp họ không có gì kì quái.

Xe cứu thương và xe cứu hỏa chẳng bao lâu liền tới. Người bị thương chỉ có cô bé bị ngột khí đã bất tỉnh và Tô Mộc Hạ bị thương hai tay cùng chân trái.

Mộc Hạ ngồi yên cho bác sĩ 'cấp cứu' đôi tay cùng chân của cô.

Đám cháy đã được dập tắt, một nhân viên cứu hỏa đến nói với cô – may mắn có cô nếu không đứa bé đã gặp chuyện không may, căn phòng bá gái ở là căn phòng bị cháy dữ dội nhất sau phòng bếp bên dưới.

Mộc Hạ nói, "Không có gì."

Khi xe cấp cứu đưa cô bé đi, Mộc Hạ bị ngoại thương nên cô cảm thấy không cần đi bệnh viện chi cho phí tiền.

"Tiểu cô nương, ngươi đi một mình sao?" Phương Sĩ Khiêm hỏi.

Mộc Hạ giờ phút này mới nhớ đến muội muội và Diệp Tu.

"A." O.O

Quên nói cho Tranh Tranh và Diệp Tu rồi, chỉ là ba người họ chỉ có một chiếc điện thoại mà cô đang giữ, làm sao để liên lạc đây?

Haizzz...

Lúc trước Diệp Tu cũng có điện thoại, cô và Mộc Tranh xài chung, dù đi đâu cũng liên lạc được. Chẳng qua, sau khi ca ca mất Diệp Tu không dùng điện thoại nữa.

Hắn nói, không biết khi nào điện thoại báo tin tốt tin xấu, không biết lúc nào đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa hay tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng mưa rơi nặng hạt xen lẫn tiếng hét.

Mộc Hạ hiểu, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

"Ta đi với muội muội và bằng hữu, nhưng mà hai người kia không mang điện thoại." Chắc là cô về khách sạn trước đi, có khi Tranh Tranh và Diệp Tu đã về rồi cũng nên.

Vương Kiệt Hi nói, "Chúng ta đưa ngươi về, chân ngươi không thể đi được."

Nửa câu sau chặn lại lời từ chối trong họng Mộc Hạ.

Đúng là chân tàn không thể tự về được a.

Mộc Hạ nhận ý tốt của họ, một phần vì chân thương một phần cũng vì tin tưởng nhân phẩm của chủ nhân Vương Bất Lưu Hành, Đông Trùng Hạ Mộc, Thông Thí.

Vẫn là câu nói xưa, vật tùy chủ.

Vương Bất Lưu Hành đơn thân ba ba cao lãnh, Đông Trùng Hạ Mộc và Thông Thí ngạo kiều miệng chê nhưng thân thể thành thật thì chủ nhân cũng có tính như vậy a.

Nhắc đến đám tổn hữu kia, còn có những người ở thế giới này....hay là cô viết một tiểu thuyết về Vinh Quang đại lục nhỉ.

Ý niệm chợt lóe qua Mộc Hạ càng nghĩ càng dâng trào nhiều linh cảm, càng nghĩ càng thấy hay.

"Tỷ tỷ!"

Tô Mộc Tranh nghe tiếng cửa mở liền chạy ra xem, ai ngờ được cô lại nhìn thấy tỷ tỷ bị thương được người đỡ.

"Sao thế này? Chuyện gì xảy ra?"

Diệp Tu nghe tiếng Tô Mộc Tranh hoảng loạn liền chạy ra xem.

Phương Sĩ Khiêm nhìn thấy hắn liền hét lớn, "Ngạo tào! Diệp Thu!!"

Vi Thảo: "???"

Vi Thảo: "!!!"

Diệp Thu? Người này chính là Diệp Thu của Gia Thế??

"Vào phòng rồi nói." Tô Mộc Hạ ngăn chặn không để Phương Sĩ Khiêm nói tiếp, "Tranh Tranh, lấy cho tỷ bộ đồ."

Tô Mộc Tranh gật đầu rồi chạy đi mở vali lấy đồ, sau đó cô đỡ Mộc Hạ vào nhà tắm giúp cô thay đồ. Khi hai người đi ra ngoài, Diệp Tu và Vi Thảo đang ngồi thành vòng tròn, Phương Sĩ Khiêm không khách khí mắng Diệp Thu ngập đầu.

"Mộc Hạ, tay thương thế nào?" Diệp Tu hỏi.

"Ngoại thương bất quá không kịp xuất đạo mùa giải tới." Mộc Hạ nói.

"Vậy đành phải chuyển đến mùa đông." Diệp Tu nói.

"Không." Tô Mộc Hạ kiên định nói, "Ta sẽ không kí hợp đồng với Gia Thế, để Tranh Tranh đi thôi."

Diệp Tu: "? Hả??"

Mộc Tranh: "Tỷ tỷ??"

Nhìn Mộc Hạ không định giải thích, Diệp Tu trước giờ vẫn thói quen Mộc Hạ Mộc Tranh muốn gì thì đồng ý hết cho nên lần này hắn cũng không phản đối.

"Được rồi, bất quá lâu lâu đến Gia Thế bồi luyện."

"Ngô....được thôi."

Vi Thảo ăn tĩnh như gà đảm đương bối cảnh, bọn họ có phải hay không nghe được tin tức trọng đại?

Đối với Mộc Hạ mà nói, một đời trước đã đi trên con đường league chuyên nghiệp nguyên đời, từ Nhật Bản liên minh chuyển qua Trung Quốc liên minh rồi ra cả Giải toàn thế giới. Thành ra kiếp này cô đối với giới chuyên nghiệp không có nhiều hứng thú, phong cảnh đẹp xem nhiều cũng chán.

Hơn nữa Mộc Hạ kì thật không thích Gia Thế và Đào Hiên cho lắm.

Đào Hiên lúc trước giúp đỡ cho ba anh em cô, nhưng khi Đào Hiên tiếp xúc với thương trường – hắn thay đổi. Về sau, hắn là người đổi Diệp Tu ra khỏi Gia Thế. Về sau, Gia Thế nội bộ cố tình cô độc Diệp Tu. Về sau, Gia Thế sẽ sụp đổ. Mà khi Đào Hiên thuyết phục cô và Mộc Tranh kí hợp đồng, động cơ của hắn không thuần như ban đầu.

Hắn muốn dùng giá trị thương mại của hai chị em cô.

Mộc Hạ bắt đầu có ác cảm với hắn, cho nên cô không kí hợp đồng.

Khi nghe cô nói quyết định này, Đào Hiên tiếc nuối không thôi, vẻ đau lòng khi để tiền bay dù hắn muốn dấu cũng vẫn hiện rõ trên mặt hắn.

Nếu Mộc Hạ muốn đi league chuyên nghiệp vậy cô chỉ muốn vì Hưng Hân mà chiến.

Mà Hưng Hân mùa giải thứ 9 mới thành lập, mùa giải thứ 10 mới xuất hiện cho nên hiện giờ đi nơi nào cũng được. Cô sẽ thuận theo tự nhiên, bất quá cũng không phải không thay đổi gì cả.

Tỷ như cô đề nghị Mộc Tranh giảm bớt thời gian trong hợp đồng.

Tỷ như cô bảo Mộc Tranh đừng bán đứt Mộc Vũ Tranh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro