Chương 5: Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Các ngươi có ai mua được 《Vinh Quang đại lục》 tập 7 không a!!!! Cầu truyện, cầu biết ai là nạn nhân tiếp theo!!! Ta không mua được truyện, ra ngoài mua bị fans vây. ToT

[Bách Hoa Liễu Loạn]: Ta có, người dính bẫy tiếp theo là Dạ Vũ Thanh Phiền. Không thể ngờ được luôn!!

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ngạo tào!!!

[Đào Lạc Sa Minh]: Chỉ cần trả lời ta một câu thôi, ngày bao nhiêu ra tập kế!!

[Diệt Sinh Linh]: Sau khi chúng ta nghỉ tết Nguyên Đán.

[Thương Lâm Đạn Vũ]: Đội trưởng! Ta xin nghỉ sớm!

[Đào Lạc Sa Minh]: Đội trưởng! Ta xin nghỉ một buổi sáng!

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Đội trưởng đội trưởng đội trưởng!! Ta xin nghỉ ba giờ thôi!!! Lần này huấn luyện trễ giờ nguyên Lam Vũ chúng ta không ai mua được 《Vinh Quang đại lục》 tập mới a!!!

[Sách Khắc Tát Nhĩ]: Không thể ^_^

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Đội trưởng!!!

[Phùng Sơn Qủy Khấp]: Rốt cuộc《Vinh Quang đại lục》là thứ gì?

[Qủy Khắc]: Không phải đâu? Đội trưởng ngươi chưa đọc《Vinh Quang đại lục》???

[Qủy Mê Thần Nghi]: Từ nhất kì đến lục kì không ai không đọc《Vinh Quang đại lục》vậy mà ngươi chưa đọc??

[Phùng Sơn Qủy Khấp]: Cả Diệp thần cũng đọc rồi? O_O

[Nhất Diệp Chi Thu]: Đương nhiên ca đã đọc, phải đuổi kịp thời đại chứ.

[Phong Thành Yên Vũ]: Không tưởng tượng nổi Diệp Thu người chỉ đam mê với Vinh Quang, trong mắt chỉ có Vinh Quang mà nói ra được lời này.

[Mộc Vũ Tranh Phong]: ^_^

[Phong Thành Yên Vũ]: Mộc Mộc có ẩn ý gì?

[Mộc Vũ Tranh Phong]: Nào có.

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Đến đến đến đây ta cho ngươi một khóa giảng về truyện nổi nhất hiện nay《Vinh Quang đại lục》! 《Vinh Quang đại lục》là do tác giả Sơn Hữu Mộc Hề.....blalalalalala....

[Vương Bất Lưu Hành]: Mà vị tác giả Sơn Hữu Mộc Hề này là nam là nữ không ai biết, trốn truyền thông y hệt như Diệp Thu.

[Sách Khắc Tát Nhĩ]: nghe bảo là nữ bởi vì khi viết quyển《Say Giấc Nồng》có nhân vật chính lấy hình tượng của Mộc Vũ Tranh Phong viết tình tiết và tâm lý nhân vật rất tinh tế.

[Diệt Sinh Linh]: Ta lại nghe bảo là nam bởi vì những vụ án mạng liên hoàn viết rất rùng rợn và có phần cuồng loạn.

[Phong Thành Yên Vũ]: Là nữ đi, truyện《Say Giấc Nồng》không giống con trai có thể mô tả tỉ mỉ như thế.

[Thạch Bất Chuyển]: Nghe bảo Sơn Hữu Mộc Hề chơi Vinh Quang, trình độ không thấp.

Chúng tuyển thủ: ???

Nghe bảo? Đây là Trương Tân Kiệt nghe bảo đấy! Trương Tân Kiệt nghe bảo có thể là nghe bảo sao? Là chắc chắn rồi có được hay không?!

Chỉ trong một ngày 《Vinh Quang đại lục》tập 7 đã bán hết sạch, đủ thấy độ hot thế nào.

Quyển truyện viết về các tài khoản được nhân bản hóa sống trong đại lục Vinh Quang. Mỗi ngày là một hành trình du lịch khắp đại lục, thám hiểm những phó bản những khu vực như trong game và sau những cuộc chu du ấy mọi người về lại nhà, bắt đầu cuộc sống thảnh thơi nhưng náo nhiệt bởi lâu lâu lại có người ghé thăm.

Vật tùy chủ.

Nhân vật trong chuyện có diện mạo và tên của các ID nhưng tính tình giống tuyển thủ chuyên nghiệp đang sở hữu nó. Cả những ân oán như miếu dược hằng ngày dỗi hay 'đôi oan gia' Gia Thế Bá Đồ cũng được đưa vào y hệt.

Tỷ như Vương Bất Lưu Hành cho Dạ Vũ Thanh Phiền một lọ thuốc cấm ngôn sau đó bị Sách Khắc Tát Nhĩ nguyền rủa lại biến thành mèo ba tư.

Tuyển thủ chuyên nghiệp rất thích thú, mỗi khi có quyển truyện ra là nhóm chat nhất thời đầy rẫy icon đập bàn cười điên. Bất quá tình tiết chiến thuật trong truyện lại làm một đám chiến thuật sư để ý.

.

.

.

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: @Tô Mộc Hạ @Tô Mộc Hạ @Tô Mộc Hạ! Thành thật khai báo, ngươi có phải Sơn Hữu Mộc Hề hay không a! Đừng tưởng qua mắt được bổn Kiếm thánh, còn có vì sao ta bị uống thuốc cấm ngôn!!!!!!!!

[Tô Mộc Hạ]: Bởi vì ngươi phiền a.

[Mộc Vũ Tranh Phong]: Tỷ tỷ tự khai rồi.

[Diệt Sinh Linh]: Quả nhiên, tình tiết trong truyện khá giống chiến thuật lúc trước chúng ta bàn.

[Thạch Bất Chuyển]: Vậy vì sao ngươi giấu mặt?

[Sách Khắc Tát Nhĩ]: Ta cũng tò mò.

[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Sẽ không phải là do bị lão Diệp lây bệnh thần thần bí bí đi.

[Tô Mộc Hạ]: Không phải, ta ở nước Đức nên không tiện lộ mặt thành ra biên tập viên cho ta giấu mặt cùng danh tính luôn.

[Thạch Bất Chuyển]: Ta nhớ ngươi đã du học xong?

[Tô Mộc Hạ]: Tuần sau về nước, vừa đúng Tết Nguyên Đán luôn.

[Sách Khắc Tát Nhĩ]: Đầu năm là có Ngôi Sao Cuối Tuần, năm nay Lam Vũ tổ chức, có muốn đi không?

[Tô Mộc Hạ]: Vậy cho ta hai vé, chỗ ngồi ít dính ống kính ấy.

[Sách Khắc Tát Nhĩ]: Được.

*

"Haha, ta là quốc vương! Số 5 nghe rõ, hãy chọn một bằng hữu nam trong danh bạ tỏ tình rồi cúp cuộc gọi ngay!"

Tô Mộc Hạ bất lực buông lá bài, trên đó ghi rõ con số 5 to đùng.

"Tô, cậu là số 5 a."

"Mau mau gọi điện."

Tô Mộc Hạ mở điện thoại vào danh bạ, cô suy sét xác suất lừa dối đám tổn hữu này. Sau đó Tô • trái tim • Mộc Hạ tỏ vẻ, đám bạn nước Đức này không biết tiếng Trung cho nên chọn nhà mình muội muội để lừa dối đi.

Thế là Tô Mộc Hạ là trò trước mặt mọi người, ấn vào số của Tô Mộc Trang. Khi chờ kết nối đầu óc miên mang nghĩ đến hình bóng ai đó, kết quả khi điện thoại kết nối được, Mộc Hạ không để Mộc Tranh lên tiếng mà giành nói trước, lời thốt ra lại là...

"Chu Trạch Khải, ta thích ngươi."

Sau đó cúp máy để cho Tô Mộc Tranh một mình ngốc lăng ở đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro