Chương 24 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C24
Những ngày gần đây Tỉnh Ngọc Nhiên ở không rãnh rỗi nên đã thuê người điều tra về người phụ nữ bên cạnh Hoàng Thiên và khó khăn lắm cô ta mới có được địa chỉ nhà Liên Chi.

Dự tính trong đầu cô ta sẽ đến xem cô là người như nào? Mà khiến anh say đắm trong khi cô ta đã ở bên anh 2 năm vẫn không có kết quả gì.

" Quản gia Trịnh, có biết khi nào mẹ chồng tôi về không? "

" Sắp rồi thưa thiếu phu nhân "

" Tôi ra ngoài có việc, chút về "

Quản gia Trịnh gật đầu, ông để ý tính khí mấy ngày nay của cô ta bất ổn, cũng không thấy cô ta đi khuya nữa, nhưng ông chẳng quan tâm gì mấy, nói đúng ra là ông không coi trọng vị phu nhân này.

Cũng đúng thôi, vì Bùi Minh Luân cố tình tránh mặt cô ta dù cô ta gọi điện cũng chẳng bất máy đến công ty thì hắn có dặn trợ lý từ chối ngay, cô ta trong lòng tức giận nhưng không biết làm gì khác.

Cô ta để ý rằng từ ngày mà hắn nhắc đến Liên Chi thì liền thay đổi lập tức, cũng không còn vui vẻ với cô ta như trước nữa, bởi vậy đây là lý do cô ta quyết định tìm gặp cô cho bằng được.

Tỉnh Ngọc Nhiên lái xe đến địa chỉ ghi sẵn trên giấy, tuy là cô ta không yêu anh nhưng khi nghe anh bên người khác thì cô ta lại muốn phá hủy mối quan hệ đó.

* Ting..... ting.... ting *

Tiếng chuông cửa vang lên Liên Chi từ trong phòng đi ra, trong đầu cô cứ nghĩ là Hoàng Yến nhưng mà có bao giờ Hoàng Yến nhấn chuông đâu, Liên Chi có chút do dự vì tiểu Sa đã theo Hoàng Yến ra ngoài rồi.

" Ai vậy? " cô đứng áp tai vào cửa để nghe tiếng động bên ngoài.

" Tôi là bạn của Hoàng Yến, đến đây tìm cô ấy " cô ta được biết Hoàng Yến cũng ở đây nên đã mượn danh là bạn của Hoàng Yến để được vào trong dễ dàng hơn.

" Hoàng Yến không có ở nhà, cô tên gì? Để lát em ấy về tôi nói lại " Liên Chi vẫn một mực không chịu mở cửa.

Cô ta cười nhạt cũng đề phòng quá chứ nhưng cô ta làm sao chịu đi khi chưa được gặp cô.

" Tôi tên Tỉnh Ngọc Nhiên, Hoàng Yến kêu tôi vào nhà chờ, lát nữa cô ấy về ngay "

Liên Chi nghe cô ta nói vậy thì hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng mở cửa vì nếu không cho cô ta vào thì lát Hoàng Yến về lại trách cô, thật khó mà.

Cánh cửa vừa được mở ra cô ta ngạc nhiên với vẻ ngoài xinh đẹp của Liên Chi, như lời nói của Minh Luân quả thật cô rất xinh, đến cô ta còn phải ganh tị.

" Cô vào nhà đi " Liên Chi nhẹ nhàng cất giọng nói

Tỉnh Ngọc Nhiên không trả lời mà thản nhiên đi vào còn hất vai cô nữa chứ, Liên Chi cau mày lại, cô đoán chắc người phụ nữ này không phải dạng hiền lành gì.

Cô ta ngồi xuống sopha, đảo mắt xung quanh căn nhà, cũng được đấy, tiện nghi đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, cô ta nghĩ là anh đã mua cho Liên Chi ở.

" Cô là bạn gái của Hoàng Thiên sao? " Ngọc Nhiên không do dự gì mà vào thẳng vấn đề, còn gọi tên anh rất thân mật.

" Phải, cô quen anh ấy à " cô nhàn nhạt đáp, Liên Chi thầm nghĩ sao cô ta lại biết anh nhỉ?

" Không những quen mà còn rất thân thiết, cô mau chóng chia tay anh ấy đi, nếu không thì đừng trách tôi " cô ta ra giọng cảnh cáo cô.

Lời cô ta nói vậy là sao? Tại sao lại kêu cô chia tay với anh, giọng nói của cô gái này lại vô cùng đanh đá, cô không nghĩ Hoàng Yến lại kết bạn với thể loại này. Liên Chi vẫn bình tỉnh khuôn mặt không có gì là sợ hãi cả.

" Cô là ai? Mà bắt tôi phải chia tay với anh ấy, cô nghĩ lời nói của mình có trọng lượng sao? "

Tỉnh Ngọc Nhiên cười khinh bỉ, xem ra miệng cũng cứng lắm, cô ta không dạy cho cô một bài học thì cô không sợ.

* Chát *

Liên Chi vừa dứt lời thì một cái tát rõ đau rơi xuống mặt mình, cô bất giác đưa tay lên ôm bên má, Liên Chi cảm nhận sức nóng trên khuôn mặt mình, cô cố gắng kím chế không để nước mắt rơi.

" Tôi là bạn gái anh ấy, cô xem lại bản thân của mình đi, chỉ là một đứa mù mà đòi trèo cao sao? Cô không xứng với anh ấy, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, nếu cô còn qua lại với Hoàng Thiên thì không chỉ một cái tát này thôi đâu, nghe rõ chưa? " cô ta nói xong thì cầm túi đi một mực ra ngoài.

Tỉnh Ngọc Nhiên cười thỏa mãn, lòng cô ta bây giờ vui đến nổi không thể diễn tả được, tâm trạng cô ta lại tốt lên hẳn, không ngờ cô dễ ức hiếp như vậy, nếu biết vậy thì cô ta đã đánh cô thêm vài cái nữa rồi. Nhưng bản thân cô ta đâu biết được sắp có chuyện rơi xuống đầu mình.

Bạn gái sao? Anh đang lừa dối cô à.

Liên Chi lúc này không kìm được nước mắt mà rơi xuống lả chả, trước giờ cô chưa từng bị người khác đánh như vậy, càng không phải chịu uất ức khi bị cô ta sỉ nhục như thế.

Lời nói cô ta có lẻ là thật rồi, nếu không quen biết gì anh thì sao cô ta biết đây mà đến, lại còn nói là bạn gái của anh, Liên Chi càng nghĩ càng đau lòng, cả người cô như không còn sức lực mà dựa vào sopha.

Tỉnh Ngọc Nhiên đi không bao lâu thì Hoàng Yến dắt tiểu Sa về, Hoàng Yến thấy cánh cửa mở ra đột nhiên lòng cô có gì đó bất an nhanh chân chạy vào nhà.

Hoàng Yến nghe tiếng khóc của Liên Chi thì hoảng hốt hơn nữa, cô vội vàng đi tới xem Liên Chi thế nào.

" Chị dâu vừa xảy ra chuyện gì? Nói em nghe, mặt chị sao vậy? " Hoàng Yến mở to mắt nhìn 5 dấu tay in trên mặt Liên Chi, cô lo lắng hỏi.

Liên Chi không trả lời mà ôm Hoàng Yến khóc to, như kiểu bao nhiêu sự uất ức trong lòng vì thế mà trào ra. Cô càng khóc càng làm cho Hoàng Yến rối hơn.

" Chị dâu, đừng khóc nữa, nói em nghe là ai làm em nhất định sẽ không tha cho người đó "

" Chị.... chị không ở đây nữa, chị muốn về nhà.... huhu " cô vừa khóc vừa nói.

Hoàng Yến nhìn vết thương trên mặt cô chắc rằng là bị người khác đánh, nhưng Liên Chi không gây thù với ai thì làm sao bị đánh được chứ, trong đầu Hoàng Yến liên tưởng ra một người duy nhất.

Thấy mình không giải quyết được gì, Hoàng Yến lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh, có anh về sẽ dễ dàng một chút.

" Anh nghe " thấy số em gái anh rất nhanh bất máy.

" Anh hai về ngay đi chị dâu có chuyện rồi " giọng Hoàng Yến run run vang lên.

" Chị không muốn thấy anh ta, em đừng gọi nữa " cô lớn tiếng nói.

Liên Chi mất bình tĩnh khi nhắc đến anh, hiện tại cô không muốn gặp anh, tại sao anh lại lừa dối cô chứ.

" Anh về nhanh đi, chị ấy đòi bỏ đi kìa "

" Giữ cô ấy lại giúp anh "

Giọng cô truyền qua điện thoại khiến lòng anh nóng như lửa đốt, Hoàng Thiên liền cúp máy, vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác chạy đi, nếu anh nghe không lầm thì cô đang khóc, nhưng tại sao cô lại khóc, đã sảy ra chuyện gì chăng?

C25

Chưa đầy 10p thì anh đã có mặt tại nhà, vào đã nghe từng tiếng nấc của cô còn Hoàng Yến đang ngồi ôm cô an ủi.

Anh nhanh chân chạy tới xem cô thế nào, Hoàng Thiên nhìn thấy vết thương vừa đỏ vừa sưng trên khuôn mặt cô thì đột nhiên sắc mặt anh thay đổi hiện rõ sự tức giận.

" Là ai? " anh đưa mắt nhìn qua Hoàng Yến.

" Em không biết, chị ấy chưa nói với em " ngay cả Hoàng Yến cũng phải sợ khi nhìn vào khuôn mặt anh.

Liên Chi nhận ra anh đang tức giận, anh tức giận gì chứ, đây không phải là anh gây ra hay sao? Hoàng Thiên quay qua hỏi cô, mặt và giọng nói anh cũng dịu lại đôi chút.

" Liên Chi là ai đánh em " anh kìm nén cơn giận của mình khi nói chuyện với cô.

" Anh là người biết rõ, tại sao lại hỏi tôi, buông ra đi, tôi muốn về nhà " tay cô đánh mạnh lên ngực anh.

" Nói nhanh " anh quát lớn khiến cô và Hoàng Yến giật mình.

" Là.... là bạn của Hoàng Yến, Tỉnh Ngọc Nhiên " cô lấp bấp nói từng tiếng.

Bạn? Hoàng Yến làm sao mà có bạn như cô ta. Lại dám nhận người quen của cô để ra tay làm hại Liên Chi, chuyện này Hoàng Yến nhất định không bỏ qua.

Hoàng Thiên hai tay nắm chặt, lại là cô ta, anh còn chưa làm gì cô ta vậy mà cô ta chán sống dám đụng đến cô.

" Em ở đây với cô ấy, anh đi giải quyết một số chuyện, lát sẽ về "

" Được "

Xem ra suy đoán của Hoàng Yến là đúng, nhưng tại sao cô ta lại biết ở đây mà đến, lần này Ngọc Nhiên đã chọc nhầm người rồi.

Liên Chi không biết anh đi đâu? Bộ anh không lo cho cô sao? Tuy ngoài miệng cô đuổi anh, nhưng tâm cô thật sự rất muốn được anh ôm, cô còn muốn nghe câu giải thích từ anh.

" Chị dâu, chị yên tâm anh hai sẽ không để chị bị ức hiếp đâu " Hoàng Yến vỗ nhẹ lưng cô.

" Cô ta nói là bạn gái anh ấy, có phải anh ấy phản bội chị không? " khuôn mặt cô buồn bã, giọng cũng trầm xuống.

" Anh hai sẽ không bao giờ phản bội chị "

" Chị muốn nghỉ ngơi "

" Được "

Hoàng Yến đưa cô về lại phòng, sau đó lấy đá chườm lên vết thương cho cô đỡ sưng. Liên Chi trong đầu luôn đặt ra câu hỏi ' anh và cô gái đó có quan hệ gì? '

Anh tức tốc chạy về lại biệt thự, chỉ cần nghĩ tới vết thương của cô thôi thì đã khiến sự hung ác của anh trổi dậy, anh sẽ trả lại tất cả mà cô ta đã làm cho cô, Liên Chi của anh nâng như trứng vậy mà cô ta dám ra tay với cô.

" Thiếu gia đã về " quản gia Trịnh nhận ra sắc mặt anh không ổn lắm.

" Cô ta đâu? Gọi cô ta xuống đây " giọng anh lạnh đến âm độ.

Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ, hàn khí trên người anh tỏa ra làm cho cả phòng khách trở nên lạnh lẽo.

" Vâng thiếu gia " quản gia Trịnh không dám hỏi nhiều liền lên phòng gọi cô ta.

Tỉnh Ngọc Nhiên nằm trên phòng xem phim cười vui vẻ, cô ta đạt được mục đích của mình nên sảng khoái vô cùng.

" Thiếu phu nhân, thiếu gia cho gọi cô "

" Được "

Cô ta cười thầm trong lòng, nhanh vậy sao? Cô ta đứng dậy đi theo quản gia Trịnh, Tỉnh Ngọc Nhiên lúc này chưa biết sợ là gì? Cô ta rất muốn xem là anh có dám làm gì mình hay không? Nhưng cô ta đã sai thật rồi.

Hoàng Thiên vừa nhìn thấy cô ta thì lửa giận trong lòng anh càng tăng lên, thật anh chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức.

Anh không để cô ta lên tiếng, Hoàng Thiên đi tới bóp chặt cổ cô ta nhấc cao lên, hai chân Ngọc Nhiên còn không chạm được đất, hành động của anh khiến những người ở đây đều hoảng sợ.

Tỉnh Ngọc Nhiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn lên, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, cô ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng làm vậy thì lực tay anh càng siết chặt hơn.

" Ai cho cô cái quyền đánh cô ấy hả? " anh lớn tiếng nói, tay anh cũng vì thế mà gia tăng lực lên.

" Thả.... thả..... thả ra " cô ta cố gắng mở miệng để nói ra từng chữ.

" Thiếu gia có chuyện gì từ từ giải quyết " quản gia Trịnh thấy không ổn liền mở lời khuyên ngăn anh.

Hoàng Thiên dùng sức của mình vứt mạnh Ngọc Nhiên xuống đất, được thả ra cô ta ho sặc sụa, cả người Tỉnh Ngọc Nhiên nằm thoi thóp trên sàn nhà, nhìn rất đáng thương.

Cổ cô ta đã hằn lên dấu tay của anh thì cũng chứng minh được anh dùng lực mạnh thế nào? Bây giờ cô ta mới thấy rõ khuôn mặt tức giận của anh ra sao? Thật đáng sợ.

Chỉ vì một con mù mà anh dám ra tay với cô ta như vậy.

" Vì một con nhỏ mù đó mà anh dám làm vậy với tôi, dù sao đi nữa tôi cũng là vợ anh, con nhỏ đó chẳng có gì tốt hơn tôi cả, chỉ là một đứa dơ bẩn mà thôi " cô ta nổi giận, lên tiếng mỉa mai Liên Chi.

* Chát.... chát *

Hai cái tát như trời giáng xuống mặt cô ta, Ngọc Nhiên đau rát, ôm mặt mình, không dám phát ra một âm thanh nào, cô ta tát cô một cái thì anh trả lại cô ta gấp đôi.

" Cô không có tư cách nói cô ấy, vợ sao? Cô nghĩ bản thân mình xứng à, người dơ bẩn mới chính là cô, đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô làm, tôi nói cho cô biết, cô còn dám làm hại cô ấy thêm lần nữa thì chính tay tôi sẽ giết chết cô và tôi sẽ khiến cô và cả gia đình cô phải hối hận, nhớ kỹ lời tôi nói " ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô ta, Ngọc Nhiên liền tránh né đi.

Anh phát hiện ra rồi sao? Là ai đã nói cho anh biết, cô ta cẩn thận như vậy mà, Ngọc Nhiên bất giác rùng mình trước sự cảnh cáo của anh.

" Từ nay ai dám gọi cô ta là thiếu phu nhân nữa thì đừng trách tôi ác " trước khi đi anh còn để lại một câu tiếp.

" Vâng thiếu gia " tất cả đồng thanh nói.

Hoàng Thiên lạnh lùng quay đi, anh không chẳng ngó ngàng cô ta sống hay chết, quản gia Trịnh đi tới đỡ tay cô ta nhưng Ngọc Nhiên lại hất tay ra.

" Aaaa, tôi hận anh, tôi ghét anh, nhất định tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết " Ngọc Nhiên ngồi đó hét lên.

Quản gia Trịnh bấy giờ mới nhận ra anh vì bảo vệ một cô gái mà nổi giận như vậy, trước đây ông chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như thế, trong lòng ông cũng đã có đáp án riêng của mình.

Những người hầu trong nhà không ai dám tiến gần cô ta, cứ mặc cho cô ta ngồi đó la hét, Tỉnh Ngọc Nhiên trong lòng căm thù cô hơn, cô ta sẽ đòi lại tất cả.

Đúng chỉ có duy nhất một mình Diệp Liên Chi cô mới khiến anh mất kiểm soát như vậy. Hoàng Thiên nhanh chóng chạy về xem chừng cô, anh đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, tự tránh bản thân mình không bảo vệ cho cô tốt.

" Liên Chi đâu? " anh nhìn em gái mình nói.

" Chị ấy ngủ rồi "

Anh không trả lời mà đi ngay vào phòng, nhìn cơ thể cô co rúm trong chăn, mắt sưng lên vì khóc, vết thương cũng đỡ sưng hơn rất nhiều. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô.

" Bảo bối, xin lỗi em " anh hôn lên trán cô, tay anh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cô.

Anh nằm ôm cô được một lát thì đứng dậy thay đồ, sau đó xuống bếp nấu ít cháo cho cô, Hoàng Yến thấy vậy cũng đi vào bếp với anh.

" Anh nên cho vệ sĩ bảo vệ chị dâu đi, cô ta không dễ dàng bỏ qua vậy đâu "

" Anh biết rồi "

Từ lúc Liên Chi gặp chuyện trong đầu Hoàng Thiên cũng đã hiện ra chủ ý đó ngay, chỉ có như vậy anh mới nhẹ lòng được, nếu như không có anh thì còn có vệ sĩ bảo vệ cô.

" Chủ tịch có gì căn dặn ạ " trợ lí Khang lên tiếng.

" Rút lại các vốn đầu tư bên Tỉnh thị đi, một cắt cũng không chừa. Cậu điều vài vệ sĩ tới đây cho tôi "

" Vâng chủ tịch "

Anh biết đây chỉ mới là bắt đầu, nhưng anh nên cẩn thận một chút thì cô sẽ không sao, Hoàng Thiên anh chẳng ngại phải đối đầu với cha con ông ta, cái anh lo là sự an toàn của người phụ nữ anh yêu mà thôi.

C26
Tỉnh Ngọc Nhiên nhìn khuôn mặt sưng đỏ của mình trước gương, cô ta bây giờ còn thảm hơn cả Liên Chi, thật sự lúc đó cô ta cứ nghĩ mình sẽ chết dưới tay anh, bây giờ nhớ lại cũng khiến Ngọc Nhiên sợ hãi. Cô ta chẳng ngờ rằng anh lại bênh vực Liên Chi như thế, đồng nghĩa tình yêu của anh đối với cô rất lớn, còn với Ngọc Nhiên mà nói thì chẳng là gì của anh.

Hiện tại cái gai trong mắt của Ngọc Nhiên chính là cô, cô ta không dễ dàng mà bỏ qua chuyện này đâu, từ từ cô ta sẽ trả thù.

Bên Tỉnh Văn Học cũng chưa biết chuyện gì, trợ lý Nguyễn nhận được thông tin liền chạy vào báo cho ông ta biết ngay.

" Ông chủ bên Thiên Hoàng đã rút tất cả các vốn đầu tư của họ lại, còn nữa những họp đồng giữa hai bên cũng hết hạn, tôi có liên hệ để gia hạn thêm mà bên đó không đồng ý " trợ lý Nguyễn nói.

" Tại sao lại như vậy, đặt cuộc hẹn với Thiên Hoàng ngay cho tôi " Tỉnh Văn Học mở to mắt nhìn trợ lí Nguyễn.

" Tôi đã gọi điện nhưng bên đó hầu như không bất máy "

Ông ta nghe đến đây thì máu nóng nổi lên, không phải chuyện đang êm xuôi hay sao? Đột nhiên anh lại rút vốn, nếu như thế thì công ty ông ta mất đi một khoảng tiền lớn, đã vậy còn ảnh hưởng đến Tỉnh thị rất nhiều.

" Được rồi, ra ngoài đi "

" Vâng ông chủ "

Tỉnh Văn Học lấy điện thoại gọi cho anh lập tức, ông ta nhất định phải hỏi ra lẽ, ông ta còn tính vài ngày nữa đến gặp anh để ký kết hợp đồng tiếp nhưng anh lại đi trước một bước.

" Con rể, là ta đây " khi nãy vẫn còn tức giận, đến giờ thì lại giở giọng nịnh nọt.

" Chuyện gì? " anh lạnh giọng đáp, anh biết ông ta gọi đến là nhầm mục đích gì, nhưng Hoàng Thiên vẫn muốn hỏi.

" Chuyện là, đột nhiên bên con rút vốn đầu tư làm như vậy thì không ổn lắm, chẳng phải trước giờ mối quan hệ chúng ta vẫn tốt hay sao? "

" Tốt sao? Tôi thì không thấy điều đó, vốn đầu tư là tôi bỏ ra thì tôi muốn rút lúc nào chẳng được, còn những chuyện khác thì liên quan gì đến tôi " anh vừa nói, tay lại vuốt tóc cô.

" Con rể con không thể nói vậy được, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà, con nên nể tình một chút " ông ta cố gắng kìm nén để không nổi giận, ông ta sợ làm anh điên lên thì cả công ty cũng không giữ nổi.

Con rể? Người nhà sao? Những lời đó phát ra từ miệng ông ta khiến anh chán ghét.

Hoàng Thiên nhếch môi cười khinh, anh chưa bao giờ coi gia đình ông ta là người nhà, và anh cũng chưa từng gọi ông ta một tiếng ba.

" Ông nghĩ tôi xem ông là người nhà à, nực cười, ông cũng đã biết tính tôi sẵn rồi, chuyện tôi đã quyết thì không thay đổi " anh dứt câu thì cúp máy ngay lập tức, anh không dư hơi mà nói nhiều với ông ta.

Tỉnh Văn Học tức đến xanh mặt, chỉ biết trút giận lên đống giấy tờ bên cạnh, chẳng dám nặng lời với anh dù nữa câu, cả thành phố này ai mà không biết tính khí của Đông Phương Hoàng Thiên ra sao? Đến ông ta còn nể anh vài phần.

Ông ta nhanh chóng gọi cho những tập đoàn khác để xoay hồi vốn. Ông ta đã ngoài 40 rồi nhưng lại phải chịu thua trước một người nhỏ tuổi hơn mình.

Hoàng Thiên khi nãy nói chuyện cũng nói vừa phải tránh làm cô thức giấc, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô mà anh hận không thể băm Ngọc Nhiên ra làm trăm mảnh, anh ra tay như vậy đã quá nhẹ với cô ta còn cả Tỉnh thị nữa.

Anh đặt môi mình nhẹ nhàng hôn lên đôi má cô, không lâu sau đó Liên Chi giật mình tỉnh dậy, cô cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ anh, cô rút tay khỏi người anh, còn đẩy anh ra xa mình.

" Bảo bối, anh xin lỗi, em đừng làm vậy với anh, được không? Chuyện không như em nghĩ đâu " anh đau lòng khi thấy cô giữ khoảng cách với mình, Hoàng Thiên đưa tay ôm cô, giọng nhẹ nhàng vang lên.

" Không như em nghĩ? Vậy anh nói xem tại sao cô ta lại đến đây, còn nói là bạn gái anh, rõ ràng hai người có quen biết với nhau thì cô ta mới nói như thế " cô lớn giọng với anh, nhắc tới cô lại ấm ức.

Nếu như mắt cô không mù thì cô cũng không để bản thân mình bị đánh, cũng không cho người khác sĩ nhục mình, nhưng bây giờ cô còn làm được gì hơn nữa chứ, chuyện đã xảy ra rồi.

" Liên Chi là anh bảo vệ em không tốt, hay em mắng anh đi, nhưng đừng tạo khoảng cách với anh. Hoàng Thiên anh chắc chắn với em một điều rằng cô ta không phải bạn gái anh, người anh yêu chỉ có mình em, cả đời này cũng không thay đổi. Bảo bối đừng giận anh nữa, được không? "

Liên Chi nghe những lời nói của anh thì dịu lòng lại, cô rất dễ mềm lòng đặc biệt là lời ngon ngọt của anh, cô biết thời gian vừa qua anh đều ở cạnh cô, rãnh rỗi anh cũng ở nhà với cô suốt không có lý do gì mà anh lại ngoài tình cả. Vả lại cô đã nói là tin anh cho nên cô vẫn giữ lời hứa đó.

" Em không trả lời coi như em đã tha lỗi cho anh, em bị thương anh còn đau gấp trăm lần, anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu đau như vậy nữa " tay anh vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai của cô.

" Tạm tin anh " cô choàng tay qua ôm anh.

Được cô tha lỗi anh mừng như muốn nhảy cẫng lên, Hoàng Thiên ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, chỉ có cô mới khiến tâm trạng anh dễ thay đổi như vậy.

" Anh đừng ôm em chặt như thế chứ, muốn ngạt chết em sao? " cô lên tiếng trách móc anh.

" Anh xin lỗi, bảo bối em đói chưa? Anh có nấu cháo cho em rồi " cô nhắc thì anh mới thả lỏng vòng tay mình ra, anh mới chợt nhớ là cô chưa ăn gì nên đã lên tiếng hỏi.

" Đói ạ, bế em đi " cô dang hai tay làm nũng với anh.

Hoàng Thiên mỉm cười, anh thích cô nũng nịu như vậy, nhìn cô chẳng khác một đứa trẻ vừa lên ba, anh sẽ làm tất cả miễn sao cô vui là được.

Đúng lúc Hoàng Yến đi ra thấy cảnh tình tứ của hai người, lúc sáng vẫn còn giận, đến trưa thì hòa, Hoàng Yến phải thán phục anh trai mình vì tài ăn nói.

" Chị dâu, chị đã đỡ hơn chưa? " Hoàng Yến kéo ghế ngồi đối diện hai người.

" Chị không sao, em đừng lo " cô cười đáp.

" Sau này hai người ra ngoài sẽ có vệ sĩ đi theo, anh không yên tâm để em và Liên Chi đi một mình " miệng thì nói còn tay thì đút cháo cho cô ăn, ngoài việc để bảo vệ theo hai người ra, anh còn để bảo vệ đứng trước cửa nữa.

" Em có học võ mà, anh không cần phải lo, những tên đó em xử được hết " Hoàng Yến hất cầm kiêu ngạo nói.

Lúc ở bên Anh, Hoàng Yến có đi học võ để phòng thân, dù sao cô cũng đã học tới đai đen nên chẳng sợ gì, trước giờ những người chọc phải Hoàng Yến đều nhận cái kết đắng.

" Nghe lời, không được cãi " anh nghiêm nghị nhìn em gái mình.

" Em biết rồi " Hoàng Yến làm sao cãi lời anh chứ.

Liên Chi để ý kỹ thì hầu như ai cũng sợ anh thì phải, trợ lý Khang thì không nói rồi đằng này ngay cả Hoàng Yến cũng thế, và hình như lúc tiếp xúc với người khác anh lại rất nghiêm, tại sao đến lượt cô anh trở nên vô sỉ vậy nhỉ?

Một bàn ba người cùng nhau dùng bữa, nói chuyện rơm rã, Hoàng Yến nhìn đi nhìn lại thì vẫn ưng mắt với Liên Chi, anh cô đúng là có mắt nhìn người.

C27

Vừa 6 giờ sáng anh đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, thấy cô gái nhỏ của anh ngủ ngon quá nên anh không nở đánh thức cô, khi nào làm xong thì anh vào gọi cũng chẳng sao.

" Anh hai lát đưa chị dâu đến công ty đi, em có việc phải đi một chút " Hoàng Yến thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài không quên dặn dò anh.

" Được "

Hoàng Yến không ăn sáng mà đi luôn, trên tay còn dắt theo tiểu Sa ra ngoài, gần đây cô và tiểu Sa rất thân nên đi đâu cũng dắt theo chú chó này.

Do tối qua anh cho cô uống thuốc nên khuôn mặt cô đã giảm sưng rất nhiều, chắc vài ngày là khỏi ngay.

" Bảo bối dậy thôi "

" Em biết rồi " giọng cô còn ngáy ngủ.

" Mèo lười "

Hoàng Thiên tự tay mình vscn giúp cô, anh sợ cô đụng phải vết thương, nên thôi anh tự làm cho chắc, sau khi ăn sáng xong thì anh tự mình lái xe đưa cô đến công ty, anh trực tiếp chạy vào tầng hầm giữ xe rồi từ thang máy đi lên thẳng phòng làm việc luôn.

" Thiên, em đến đây vậy có làm phiền anh không? " cô dựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng lên tiếng.

" Không phiền, ở đây anh tiện dễ trông chừng em " tay anh vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô.

" Vậy anh đưa em vào phòng đi " cô nhớ ra là anh còn một phòng nghỉ nữa, nên cô ở đó nghe nhạc cũng không sao.

" Được "

Phòng của anh cũng có một cái tivi to để vừa nghỉ ngơi vừa có thể xem phim được. Anh bật nhạc cho cô nghe đỡ buồn, sau đó mới ra ngoài làm việc.

Đông Phương Hoàng Yến về lại biệt thự, cô muốn xem Tỉnh Ngọc Nhiên cô ta thảm hại đến thế nào khi đụng vào Liên Chi.

" Tiểu thư đã ăn sáng chưa? " quản gia Trịnh nhìn Hoàng Yến từ tốn nói.

" Chưa, ông dọn ra giúp tôi "

" Vâng tiểu thư "

Quản gia Trịnh đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoàng Yến, không lâu sau đó ông dọn vài món ra trước mắt cô.

" Quản gia, cô ta đâu rồi? " Hoàng Yến không nhanh không chậm lên tiếng hỏi

" Vẫn chưa xuống ạ, tiểu thư chuyện hôm qua cô biết chứ "

" Biết, là tự cô ta chuốc lấy, ngu dốt " Hoàng Yến cười mỉa mai.

Tỉnh Ngọc Nhiên từ trên lầu đi xuống đều nghe rõ lời Hoàng Yến nói về mình, cô ta hậm hực, đôi chân bước nhanh đi tới chỗ Hoàng Yến ngồi.

" Cô nói ai ngu dốt " cô ta cũng không còn kiên nể gì nữa.

Hoàng Yến ngước mắt lên nhìn cô, công nhận là anh cô cũng quá mạnh tay rồi đến nổi cổ và khuôn mặt cô ta đều bầm lên. Thật đáng đời.

" Woa! Đây là tác phẩm của anh tôi sao? Xem ra còn nhẹ đó, thế nào? Đau không? Cô có biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào chưa? Cô thử nghĩ xem, một người được yêu và một người không được yêu, vậy thì anh ấy sẽ chọn ai? " Hoàng Yến nhướng mày nói.

" Nhưng cô ta chẳng thể nào so sánh được với tôi, vì tôi mới chính là phu nhân ở đây, còn cô ta chỉ là một đứa mù không hơn không kém " Tỉnh Ngọc Nhiên vẫn còn rất cứng miệng, nhắc đến Liên Chi thì cô ta không giấu được sự căm hận trong lòng.


" Vậy à, đúng là chị ấy không so sánh được với cô thật, nhưng chị ấy không xấu xa như cô, và chị ấy không phải là một người phụ nữ lăng loàn, trắc nết như cô, Tỉnh Ngọc Nhiên cô nghĩ bản thân mình cao quý lắm sao? Trong khi cô sống dựa vào tiền của đàn ông, còn nữa cô không xứng với cái danh Đông Phương phu nhân, cô thử hỏi xem ở đây có ai công nhận cô không? " Hoàng Yến từng lời nói đều đá đểu cô ta.

Tỉnh Ngọc Nhiên nghe thôi đã muốn sôi máu lên rồi, hôm qua là anh đến bây giờ là Hoàng Yến, sao ai cũng sỉ nhục cô ta như vậy chứ, hai tay cô ta nắm chặt lại thành quyển, ánh mắt tức giận nhìn Hoàng Yến.

" Cô là cái thá gì mà dám sỉ nhục tôi chứ? Chỉ là một con đàn bà mà tại sao hai người lại đứng về phía cô ta "

Ngọc Nhiên giơ tay lên định tát Hoàng Yến nhưng làm sao Hoàng Yến không đoán ra được, cô phản ứng nhanh liền né đi và tay kia thì giữ chặt cổ tay cô ta khiến Ngọc Nhiên cau mày vì đau.

" Đông Phương Hoàng Yến tôi trước giờ chưa từng sợ ai, kể cả cô, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám động đến chị dâu tôi lần nữa thì tôi nhất định sẽ đánh cho cô tàn phế, còn nữa đừng lấy danh tôi ra mà đi hại người " Hoàng Yến hất mạnh tay cô ta ra khiến Ngọc Nhiên lảo đảo lùi về phía sau vài bước.

Quản gia Trịnh thở dài, ông khá tò mò về cô gái đó là người thế nào? Mà hết anh rồi Hoàng Yến bênh như vậy, nhưng ông chắc rằng cô không như bao cô gái khác.

Tỉnh Ngọc Nhiên đành ngậm ngùi đứng im đó, cô ta chỉ dùng ánh mắt để nhìn Hoàng Yến, ngoài ra thì không biết làm gì khác, Hoàng Yến tính tình giống như anh, vậy nên cô ta không dại mà chui đầu vào chỗ chết.

" Các người cứ đợi đó, thù này tôi nhất định trả từng người một " cô ta nói xong thì bỏ lên phòng.

Hoàng Yến chẳng để ý gì tới cô ta, cô thản nhiên ngồi vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, quản gia Trịnh đứng kế bên để chờ Hoàng Yến sai bảo.

" Tôi biết ông tò mò về người phụ nữ của anh hai, từ từ ông sẽ biết thôi, nhưng tôi đoán ông sẽ thích chị ấy " cũng giống như Hoàng Yến thôi cô cũng đã mến Liên Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên kia mà.

" Vâng tiểu thư "

Hoàng Yến ở lại một chút thì rời đi, Tỉnh Ngọc Nhiên đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy xe Hoàng Yến đi thì cô ta mới dám vác mặt mình xuống.

Ngọc Nhiên chạy tới Bùi thị để tìm Bùi Minh Luân, đã mấy ngày hắn không gọi điện gì cho cô ta, Ngọc Nhiên nhận thấy hắn đã dần thay đổi, hay là hắn có ai khác rồi ư?

Cô ta không dám để ai thấy mặt mình nên đã vừa đeo khẩu trang còn đeo cả kính đen nữa, lần này cô ta sẽ không báo trước mà đi thẳng lên phòng hắn.

" Minh Luân, tại sao mấy ngày nay không gọi cho em chứ, em bị người ta ức hiếp, anh phải làm chủ cho em " vừa tới phòng cô ta đã nhào đến ôm hắn.

Minh Luân trong lòng có chút chán ghét hành động này của cô ta, nghe giọng nói thôi đã khiến hắn đôi phần khó chịu.

" Em bị gì? " hắn nhàn nhạt đáp, tay thì gỡ tay cô ta khỏi người mình.

Thấy hắn quan tâm mình lòng cô ta cũng vui lên một chút, Tỉnh Ngọc Nhiên từ từ gỡ khẩu trang ra, khuôn mặt sưng đỏ hiện lên trước mắt hắn, Bùi Minh Luân khá bất ngờ vì hắn biết cô ta nổi tiếng đanh đá không dễ ức hiếp, nhưng lý do gì mà cô ta lại bị như thế.

C28

Bùi Minh Luân dù chưa biết chuyện xảy ra nhưng hắn tự hiểu được lỗi lớn nhất là nằm ở đâu? Vết thương cũng khá nặng đồng nghĩa là lực đánh không tồi.

" Có chuyện gì sao? " hắn lên tiếng hỏi han cô ta.

" Anh ta đánh em " cô ta ôm hắn làm nũng.

Anh ta? Không phải là Đông Phương Hoàng Thiên hay sao? Nhưng vì điều gì?

" Lý do " hắn nghi ngờ nhìn cô ta.

" Là em đánh con nhỏ mù đó " lời nói cô ta chứa bao nhiêu sự tức giận, ánh mắt hiện lên cơn phẫn nộ.

Mù? Liên Chi? Là Tỉnh Ngọc Nhiên đánh Liên Chi.

Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt, nghe Liên Chi bị thương thì lòng hắn chợt lo lắng cho cô, vết thương có nặng không? Có đau lắm không? Khuôn mặt Bùi Minh Luân trở nên lạnh lùng.

" Tại sao lại đánh cô ấy hả? " hắn đẩy cô ta khỏi người mình, lớn giọng quát.

" Là.... là tại anh nói nên em tò mò xem thử, nhưng cô ta mắng em trước mà " hắn nổi giận khiến cô ta có chút e dè, miệng lấp bấp nói.

Thái độ của hắn làm cho Tỉnh Ngọc Nhiên không khỏi bất ngờ, cô ta đánh Liên Chi thì có gì liên quan đến hắn chứ, tại sao hắn lại nổi giận lên thế.

" Cút, từ nay trở đi cô không được đến đây nữa, nếu cô còn dám bén mạng tới Bùi thị thì tôi sẽ không nương tay đâu " hắn lạnh lùng đuổi cô ta đi.

" Vì sao? Anh vì cô ta mà đuổi em, có phải anh thích cô ta không? Nói đi " Ngọc Nhiên quay qua nhìn hắn hỏi, vì cái gì mà Liên Chi lại được tất cả mọi người bênh vực ngay cả hắn cũng thế.

" Đúng, trợ lý Du, tống cổ cô ta ra ngoài cho tôi " hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, Minh Luân gọi trợ lí Du đến.

" Vâng chủ tịch. Mời Tỉnh tiểu thư "

" Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ để yên cho cô ta đâu, các người cứ chống mắt lên mà xem " cô ta hậm hực bỏ đi.

Tỉnh Ngọc Nhiên không ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay, cô ta càng căm hận Liên Chi, chỉ là một đứa mù tại sao lại được tất cả mọi người che chở. Anh và Hoàng Yến thì cô ta không nói tới, bây giờ lại đến Bùi Minh Luân, vì sao chứ?

Khi Ngọc Nhiên đi hắn ngồi dựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ, đều tại hắn khiến cô bị thương như thế nếu đã biết vậy thì hắn sẽ không nói với cô ta.

Hắn lấy điện thoại ra tìm số của cô sau đó nhấn gọi, Diệp Liên Chi đang nghe nhạc thì điện thoại cô reo lên, cô mò mò tìm điện thoại sau đó lướt nghe.

" Ai vậy? " cô thấy đầu dây bên kia cứ im lặng nên đã cất giọng hỏi trước, cô có chút nghi ngờ vì nếu là Quỳnh Ly thì chị ấy sẽ là người nói trước.

" Là tôi " Bùi Minh Luân lúc này mới trả lời.

Liên Chi nghe giọng nói này quen lắm vì cô không thấy được nên Liên Chi dùng cách ghi nhớ tiếng nói để nhận dạng.

" Anh là.... người ở TTTM " cô ngập ngừng nói.

" Phải, nghe nói em bị thương đã đỡ chưa? " hắn có chút vui khi cô còn nhớ ra hắn.

" Sao anh biết tôi bị thương, với lại sao biết số tôi mà gọi "

Bùi Minh Luân cho người điều tra về cô những việc đó không khó đối với hắn, còn cô thì bất ngờ chỉ gặp một lần vả lại cô và hắn đâu có thân nhau, vậy tại sao hắn lại tỏ ra quan tâm cô vậy nhỉ?

" Điều tra về em những việc đó đâu khó với tôi "

" Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao, vậy nhé tôi có việc rồi " cô không muốn vòng vo với hắn nhiều.

" Được "

Bùi Minh Luân cúp máy, hắn nhìn màn hình điện thoại mỉm cười nhẹ, không ngờ là giọng cô lại ngọt đến thế.

Hoàng Thiên bên ngoài nghe cô nói chuyện nhưng không biết là nói với ai, lòng tò mò của anh trổi dậy, anh nhanh chân đi tới ngồi xuống cạnh cô, thuận tay ôm cô vào lòng.

" Bảo bối em vừa nói chuyện với ai? " anh ôn nhu hỏi.

" Là người mà em va phải ở TTTM hôm trước, em không biết vì sao hắn ta lại có số em " cô cũng thành thật mà khai ra.

Bùi Minh Luân? Nhắc tới đây thì cái tên hắn xuất hiện ngay trong đầu anh.

Khuôn mặt anh trở nên khó chịu, cái tên này gọi cho bảo bối của anh làm gì chứ, bộ hắn ta không có việc gì làm hay sao vậy?

" Sau này không được nói chuyện với hắn biết không? " anh cầm lấy điện thoại cô cho số hắn ta vào danh sách đen ngay.

" Em biết rồi " cô cười cười, dụi đầu vào ngực anh.

" Bảo bối, ngoan "

Tay anh nâng cằm cô lên, nhấm thẳng vào môi cô mà hôn xuống, anh mút mát đôi môi anh đào của cô, Liên Chi có chút kinh nghiệm liền đáp trả lại anh, chiếc lưỡi tinh nghịch từ từ đưa vào khoan miệng cô thăm dò, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.

Chỉ hôn thôi đâu đủ, bàn tay hư hỏng của anh lần mò vào trong váy cô tìm kím cặp đào căng tròn kia mà xoa nắn, cô mặc váy nên rất dễ tạo cơ hội cho anh.

" Thiên, đừng mà, đang ở công ty " cô ngại ngùng giữ tay anh lại.

" Không sao, chẳng ai dám vào đây cả " giọng anh khàn đục vang lên.

Anh cởi váy và áo ngực cô ra, anh ngắm nhìn cặp ngực to tròn ngay trước mắt mình, nhũ hoa hồng hào của cô khiến anh không kìm lòng được mà đưa miệng ngậm lấy, Liên Chi rùng mình một cái.

" Bảo bối, sau này ở cạnh anh không cần phải mặc áo lót, mắc công anh phải cởi ra "

" Anh.... anh sao lại nói ra những lời vô sỉ như vậy chứ " cô đỏ mặt, tên biến thái này bộ anh không biết xấu hổ hay sao.

Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc của cô, thật đáng yêu. Hoàng Thiên mê mẫn với cặp đào của cô, nếu đã biết trước sờ thích như vậy thì anh đã đè cô ra mà làm lâu rồi.

" Thiên, ngừng đi anh " cô đưa tay đẩy đầu anh ra.

" Chưa đủ "

Bao nhiêu đó làm sao thỏa mãn anh, Hoàng Thiên đã cố gắng lắm mới không ăn sạch cô, nhưng anh vẫn chưa muốn tha cho cô.

Liên Chi không thể nào ngăn cản được anh, cô đành để cho anh làm. Hoàng Thiên đưa mặt vào khe ngực cô hít hà mùi hương, hương thơm nhè nhẹ khiến anh dễ chịu vô cùng.

Trợ lý Khang có việc phải gặp anh, nhưng gõ cửa mãi không thấy anh trả lời, hắn chợt nhớ ra hôm nay có cô đến, chắc là anh đang bận. Nghĩ vậy hắn liền rút tay lại, trở về bàn làm việc của mình, không nên phá chuyện tốt của anh thì hơn, nếu không thì kết quả chẳng thể nào lường trước được.

C29

Đến trưa Hoàng Yến quay lại Thiên Hoàng trên tay cầm theo túi đồ ăn, và tiểu Sa đi vào phòng làm việc anh.

" Hai người ở đâu cũng tình tứ vậy à, em còn độc thân đấy " Hoàng Yến đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang âu yếm trước mặt mình, cô bĩu môi nói.

" Mặc kệ em " anh nhàn nhạt đáp.

" Hoàng Yến em về rồi à " cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Vâng, em có mua bữa trưa luôn này "

" Vất vả cho em rồi "

" Không sao "

Dù sao cũng không phải tiền của Hoàng Yến, là anh đưa một tấm thẻ cho em gái mình, muốn mua gì cứ mua đặc biệt là mua đồ cho Liên Chi.

Tiểu Sa thấy cô chủ nhỏ của mình liền chạy ngay đến chỗ cô, Liên Chi cũng đưa tay ôm tiểu Sa vào lòng.

" Tiểu Sa nhớ chị không? "

* Gâu gâu *

Tiểu Sa sủa lên hai tiếng như đồng ý với cô, anh ngồi bên cạnh thấy cô âu yếm chú chó thì lại đen mặt, chưa gì đã quên anh rồi sao.

" Bảo bối, sao em lại ôm tiểu Sa, em nói em chỉ ôm mỗi anh thôi mà " anh làm nũng với cô.

" Em ôm tiểu Sa một chút thôi, anh đừng keo kiệt như vậy " cô mặc kệ lời anh vẫn tiếp tục chơi với bé chó nhà mình.

" Thôi nào, em đói sắp chết rồi, mau ăn đi " Hoàng Yến phải lắc đầu ngao ngán trước anh trai mình.

Hoàng Thiên vẫn không chịu bỏ qua cho cô, anh nhất quyết không cho cô gần tiểu Sa, anh bế cô ngồi lên đùi mình, đút từng muỗng thức ăn vào miệng cô. Hoàng Thiên xem cô như một đứa trẻ, anh chỉ muốn nâng niu trong vòng tay.

Cô em gái ngồi đó chỉ biết nhìn và nhìn, Hoàng Yến đã quá quen với cảnh này rồi, cô không ngờ một người nổi tiếng lạnh lùng như anh khi ở bên cạnh người phụ nữ này lại biến thành một con người khác.

Bên này ba người vui vẻ với nhau, còn Tỉnh Ngọc Nhiên thì không được vui vẻ như vậy, cô ta về nhà đã đập phá mọi thứ trong phòng, đồ đạc văng tung tóe khắp căn phòng.

" tôi hận các người, chết hết đi, chết hết đi " cô ta vừa đập, miệng thì liên tục mắng chửi.

Dưới lầu đều nghe rất rõ những tiếng động phát ra từ phòng cô ta, quản gia Trịnh cũng mặc kệ cô ta điên loạn trên phòng.

Tỉnh Ngọc Nhiên đập phá mệt rồi thì ngồi dựa lưng vào tường, trong đầu cô ta suy nghĩ tại sao hắn lại đối xử với mình tệ như vậy, vì bảo vệ cho một người phụ nữ khác mà sẵn sàng nặng nhẹ với mình, hắn chẳng nể tình cảm bấy lâu nay giữa hai người.

* reng..... reng..... reng *

" Con nghe " nhìn lại điện thoại là Tỉnh Văn Học ba cô ta gọi đến, Ngọc Nhiên hít thở một hơi sâu, sau đó bất máy.

" Công ty chúng ta đang gặp chút khó khăn, ba ngày sau con cùng ta đi gặp đối tác " ông ta thấy nhan sắc con gái mình không tệ cho nên muốn mang cô ta giới thiệu với bên kia.

Khó khăn lắm ông ta mới tìm được một công ty chịu hợp tác với Tỉnh thị, lần này ông ta phải cố gắng lấy được hợp đồng bằng mọi giá.

" Con biết rồi "

Vụ công ty cô ta biết rất rõ là anh gây ra, khiến ba cô ta phải đi xoay sở khắp nơi, Tỉnh Ngọc Nhiên hận không thể giết chết anh và cô.

Liên Chi theo Hoàng Yến đi về, vì ở công ty anh cứ bám lấy cô không rời, nên cô quyết định về lại nhà cho anh làm việc.

" Chị dâu, em dắt chị đến tiệm bánh ngọt ăn, hôm nay em vui nên em sẽ khao chị " Hoàng Yến hớn hở nói.

" Có chuyện gì mà vui vậy? "

" Em đợi sau này chị có thể nhìn thấy được thì em sẽ cho chị xem một thứ, bao hay "

Hoàng Yến lúc sáng có coi được đoạn camera ghi lại Hoàng Thiên và Tỉnh Ngọc Nhiên cãi nhau, cô không ngờ xem lại gây cấn như vậy.

" Em làm chị tò mò thật " tính cô có chút nhiều chuyện nên Hoàng Yến up up mở mở làm khơi dậy sự tò mò trong cô.

" Sau này rồi biết "

" Được "

Hai người và một chú chó đi đến tiệm bánh ngọt khá là lớn, còn đông khách nữa, Liên Chi và Hoàng Yến có chung một sở thích là ưa chuộng đồ ngọt cho nên những quán như này thì làm sao có thể bỏ qua.

" Hoàng Yến sao em không qua Anh mà chọn ở lại đây "

" Em ở Anh đã lâu rồi, cũng chán, với lại em muốn về đây phụ anh hai " hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

" Cũng được, may mà có em về đây chơi với chị nếu không chị buồn chết mất "

" Có thời gian em sẽ dẫn chị đi nhiều nơi hơn nữa "

" Được "

Liên Chi cứ tưởng Hoàng Yến sẽ không chấp nhận cô nhưng chẳng ngờ tới là hai người lại thân đến vậy, Hoàng Yến rất dễ gần, còn đáng yêu nữa, Liên Chi thật muốn nhìn Hoàng Yến một lần nhưng không thể.

Khoảng 1 tiếng sau hai người có mặt tại nhà, anh đã điều vài tên vệ sĩ lực lưỡng đứng trước nhà để bảo vệ sự an toàn cho cô.

Thời gian trôi nhanh như chớp chưa gì đã đến chập tối, anh đi vào nhà thì không thấy ai bóng dáng của ai cả, Hoàng Thiên đi vào phòng tìm cô thì thấy cô nằm ôm tiểu Sa ngủ ngon lành, anh cau mày khó chịu, bản thân anh không thích cô ôm ai khác ngoài mình, kể cả tiểu Sa.

" Bảo bối, ai cho em để tiểu Sa lên ngủ chung " anh vừa đuổi tiểu Sa xuống dưới, sau đó nhảy lên giường đánh thức cô dậy.

" Anh về rồi à " cô dụi dụi đầu vào lòng anh, giọng ngọt ngào cất lên.

" Liên Chi, anh mệt "

* Chụt *

Cô hôn lên má anh một cái, Hoàng Thiên liền vui vẻ trở lại, anh chẳng cầu mong điều gì lớn lao, chỉ cần bên cô bình bình yên yên sống qua ngày là được.

" Bảo bối, anh yêu em, rất yêu em, cả cuộc đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi anh " anh im lặng một lúc thì lên tiếng.

" Em cũng yêu anh " cô cười đáp.

Anh nói vậy như một lời nhắc nhở cô rằng, cho dù cô có biết chuyện và muốn thoát khỏi anh đi chăng nữa thì cũng đã muộn, bằng mọi cách anh sẽ giữ cô lại bên cạnh mình.

Hoàng Thiên bây giờ đã dành cả trái tim của mình đặt lên người con gái này, cô có thế nào thì anh vẫn chấp nhận. Anh không thể buông tay được nữa.

C30

Hôm nay chính là ngày mà Ngọc Nhiên cùng ba mình đi bàn chuyện làm ăn, cô ta thức sớm để trang điểm kĩ một chút, vì khuôn mặt cô ta vẫn chưa hết hẳn, không sưng nhưng còn chút bầm nên cô ta đánh phấn hơi dày để che đi.

Đến 9 giờ sáng thì Tỉnh Văn Học và Tỉnh Ngọc Nhiên cùng nhau đi đến điểm hẹn, cô ta vì muốn có ngay ấn tượng từ đầu nên đã diện một chiếc váy bó sát cơ thể, chỗ cần hỡ thì sẽ hỡ.

Xe dừng trước nhà hàng 5 sao sang trọng, hai người được phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt sẵn, bên trong là một người đàn ông trung niên ngồi đó.

" Chào Võ tổng, hân hạnh được hợp tác với ngài. Xin giới thiệu đây là con gái tôi, Tỉnh Ngọc Nhiên " Tỉnh Văn Học đi tới bắt lấy tay Võ Tấn Bình nở nụ cười xả giao.

Võ Tấn Bình là chủ tịch của Võ thị cũng có tiếng ở thành phố này, thế nên Tỉnh Văn Học mới chọn Võ thị để hợp tác cũng như để kêu gọi vốn đầu tư.

Ông ta khi nhìn thấy Tỉnh Ngọc Nhiên thì không giấu được vẻ mặt háo sắc của mình, dù gì đi nữa thì cô ta cũng xinh đẹp như vậy mà, thân hình lại nóng bỏng thế kia, một người mê của lạ như ông ta làm sao có thể bỏ qua.

" Em chào Võ tổng ạ " Tỉnh Ngọc Nhiên liền đổi giọng ngọt như đường nói với ông ta.

" Không ngờ là Tỉnh tổng đây lại có con gái rất xinh đẹp như thế " ông ta chẳng tiếc gì dành lời khen cho cô ta.

" Võ tổng lại quá lời, nào ngồi xuống đi " Tỉnh Văn Học trong lòng thầm vui mừng, để Tỉnh Ngọc Nhiên đi cùng quả thật là sự lựa chọn đúng đắn.

" Được được "

Tỉnh Ngọc Nhiên ra dáng một tiểu thư dịu dàng trước mặt Võ Tấn Bình, ông ta từ nãy giờ vẫn không dời mắt mình khỏi cô ta.

Tỉnh Văn Học và Võ Tấn Bình nói chuyện với nhau, lâu lâu ông ta lại liếc mắt nhìn Ngọc Nhiên một cái, Ngọc Nhiên thấy được ánh mất si mê của Tấn Bình thì trong lòng cười thầm, những người đàn ông trên đời này ai cũng mê mẫn với nhan sắc và độ quyến rũ của cô ta khiến Ngọc Nhiên càng tự hào về bản thân mình.

" Võ tổng, tôi có ý định muốn hợp tác lâu dài, ý ngài thấy thế nào? " đúng là Văn Học muốn ký kết hợp đồng dài hạn với Võ thị, dù sao cũng có lợi cho Tỉnh thị.

" Để xem Tỉnh tổng đây bày tỏ thành ý của mình ra sao? " ông ta vừa nói vừa liếc mắt qua Tỉnh Ngọc Nhiên.

Tỉnh Văn Học và cô ta đều hiểu rõ vì muốn đạt được mục đích của mình mà Văn Học không ngại bất cứ chuyện gì cả và cô ta cũng thế, Ngọc Nhiên bây giờ còn gì mà để mất nữa chứ.

" Ngài cứ yên tâm, sẽ không để ngài phải thất vọng " Văn Học cười đáp lại.

" Để tôi sẽ suy nghĩ lại, Tỉnh tổng cứ chờ kết quả "

" Được được "

Sau cuộc trò chuyện kết thúc, hai người đi mỗi nơi khác nhau, Tỉnh Văn Học và cô ta ngồi vào xe bắt đầu thì thầm to nhỏ, chủ yếu nói về hợp đồng lần này.

" Chuyện này ta giao cho con, Ngọc Nhiên con biết mình phải làm những gì rồi chứ? " ông ta nhìn con gái mình nhàn nhạt lên tiếng.

" Con biết rồi, ba yên tâm "

" Được, còn chuyện kia thế nào? "

" Anh ta không có ở nhà nên con không làm được, nếu ly hôn thì con cũng có phần trong đó, ba khỏi lo "

" Được rồi, chuyện đó để sau đi, lần này nhớ làm cho tốt vào, công ty chúng ta rất cần sự giúp đỡ của Võ thị "

" Vâng "

Cô ta biết Võ Tấn Bình giàu có, nếu như lợi dụng ông ta thì cô ta cũng hưởng lợi không kém, số tiền trong tài khoản cũng chẳng còn bao nhiêu với tính ăn sài phung phí như cô ta thì làm sao mà đủ.

Anh không còn trợ tiền và cả Bùi Minh Luân cũng thế, gần đây công ty cũng gặp khó khăn nên cô ta không dám lấy nhiều mà ngược lại còn cho ba mình chút ít, thế nên con mồi hiện tại mà cô ta đang nhấm tới là Võ Tấn Bình, đã rời vào tầm mắt cô ta thì làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Tỉnh Ngọc Nhiên được.

Mặc kệ Tấn Bình có ngang tuổi với ba mình thì cô ta cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ là dùng để moi tiền thôi mà.

______

Anh và Liên Chi đang trên máy bay đến Pari vì hôm nay anh phải đi công tác nên anh mang cô theo.

Hoàng Thiên không muốn xa cô nên là cứ đưa cô đi cùng cho đỡ nhớ, ở nhà chỉ còn lại một mình Hoàng Yến, ban đầu cô cũng chẳng muốn đi nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên cô mới chấp nhận.

" Tỉnh rồi " anh thấy cô cựa ngậy trong lòng mình thì đưa mắt nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi.

" Vâng, đã tới chưa anh "

" Chút nữa "

Liên Chi gật đầu, sau đó tiếp tục ôm anh, cô rất thích nằm trong lòng anh vì có cảm giác ấm áp, an toàn, với lại ngực anh săn chắc như vậy nằm êm vô cùng.

" Nào mặc áo vào, sắp tới rồi, ngoài kia gió lạnh em sẽ cảm " anh choàng áo len lên người cô.

" Không cần, lát nữa anh ôm em là đủ ấm rồi " cô cười đáp.

" Từ bao giờ miệng nhỏ em lại biết ăn nói như vậy? Hửm " anh cưng chiều nựng chiếc cằm nhỏ của cô, càng ngày cô càng biết làm anh vui lòng.

" Em học từ anh đó "

Hoàng Thiên mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ môi cô, trợ lý Khang ngồi cách hai người không xa, hắn sắp bị dồn cẩu lương cho ngập mặt rồi, chỉ có những người độc thân mới hiểu cảm giác này.

Tầm 30p sau máy bay đáp xuống Pari an toàn, anh bế cô đi xuống, không khí se se lạnh khiến Liên Chi run lên do cô chưa quen với nhiệt độ nơi này. Anh ôm vật nhỏ trong lòng nên biết cô đang run lên vì lạnh.

" Lạnh sao? " anh ôn nhu nói.

" Có một chút " cô chui rút vào trong áo khoác anh.

Trợ lý Khang lái xe đến, anh nhanh chóng đưa cô vào trong, Hoàng Thiên cởi áo khoác mặc lên cho cô, anh nắm lấy hai tay cô để giữ ấm.

Liên Chi chịu lạnh rất kém, chỉ cần lạnh một chút là cô sẽ cảm ngay, nhưng không sao hiện tại cô đã có anh bên cạnh rồi, nên cũng không cảm thấy lạnh gì mấy.

" Thế nào? Đỡ lạnh chưa bảo bối " anh luôn dành ánh mắt sủng nịnh nhìn cô dù là cô không nhìn được.

" Thiên, ôm em đi " cô bắt đầu làm nũng với anh.

" Được "

Hai người ôm lấy nhau không rời, biệt thự của anh khá xa nên mất tầm 30p mới tới nơi, trợ lý Khang di chuyển hành lý của anh vào nhà, hai người đi nhưng chỉ vỏn vẹn một cái vali, đồ anh và cô để cùng nhau. Anh cho cô ở ngay tầng trệt, đỡ phải đi lại trên lầu nhiều, như vậy sẽ rất nguy hiểm với cô, còn trợ lý Khang thì ở ngay lầu 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro