Chương 31 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Chi vào phòng đã thấy ấm hơn rất nhiều, còn anh thì lấy quấn áo của cả hai để vào trong tủ, anh đi chỉ vài ngày nên đồ không nhiều lắm, chủ yếu là đồ giữ ấm cho cô.

" Bảo bối, em đói chưa? " anh ôn nhu hỏi.

" Chưa ạ " cô dụi đầu vào ngực anh.

" Ngoan, nghỉ ngơi xíu đi, tối anh dẫn đi chơi, chịu không? " anh nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mượt của cô.

" Được, nghe anh "

Hoàng Thiên đắp chăn cho cô cẩn thận, sau đó anh cùng trợ lý Khang đi đến công ty chi nhánh của Thiên Hoàng tại Pháp.

Tất cả nhân viên trong công ty nghe tin anh đến thì mọi người đều tập trung dưới sảnh xếp thành hai hàng dài để đón anh.

Hoàng Thiên khuôn mặt lạnh lùng bước vào, trên người anh mặc bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ, nhìn anh vô cùng phong độ, lại còn rất soái nữa, vẻ đẹp này khiến bao nhiêu phụ nữ phải đỗ gục.

" Chào mừng chủ tịch đã đến " tất cả đồng thanh nói.

Anh chỉ gật đầu sau đó đi vào thang máy, bọn họ đứng cúi đầu cho đến khi không thấy anh nữa thì mới dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh như một tảng băng nhìn vào đã thấy sợ rồi.

Đúng là vậy, anh luôn thể hiện sự lạnh lùng, kiêu ngạo của mình ra ngoài, đơn giản vì bọn họ không phải là Diệp Liên Chi.

" Cậu thông báo 20p nữa cuộc họp diễn ra " anh đưa mắt nhìn qua trợ lý Khang dặn dò.

" Vâng chủ tịch "

Hoàng Thiên ngồi trên phòng làm việc, anh thử mở camera ở biệt thư lên xem cô thế nào? Nhìn qua màn hình điện thoại cô gái nhỏ của anh ngủ rất ngon, khóe môi anh nhếch lên một cái, anh cố gắng giải quyết chút chuyện sẽ về với cô ngay.

20p sau anh cùng trợ lý Khang đi vào phòng họp, không có vấn đề gì lớn cả, chủ yếu là nói về chuyện công ty, các dự án, kế hoạch mới được đề ra.

Tập đoàn Thiên Hoàng có nhiều chi nhánh trong và ngoài nước, những công ty này đều do anh một tay dìu dắt và phát triển rất thuận lợi, mỗi tháng thu về không ít lợi nhuận cho anh, phải nói là đầu óc kinh doanh của anh thật đáng nể.

Đến chiều xong việc thì anh về lại biệt thự, mới bước vào đã thấy cô ngồi ở phòng khách chờ anh về.

" Bảo bối, anh về rồi đây " anh đi tới ôm cô.

" Có mệt không? " cô đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hỏi.

" Ôm em là hết mệt ngay "

Liên Chi mỉm cười, anh để cô ngồi trên đùi mình do thân hình cô nhỏ bé nên đã nằm gọn trong lòng anh.

Khi nãy cô thức có gọi anh nhưng không thấy ai trả lời, cô nghĩ chắc là anh ra ngoài có việc nên tự mình tìm đường ra ngoài chờ anh về.

" Thiên, anh đang giữ điện thoại em à " cô chợt nhớ ra là nữa ngày cô chưa động điện thoại mình, cô biết thế nào anh cũng giữ nên hỏi.

" Phải, em cần có việc gì sao? " anh cúi đầu xuống nhìn cô, tay cưng chiều nựng đôi má phúng phính của cô.

Từ ngày mà Bùi Minh Luân gọi điện cho cô thì cũng là lúc anh giữ luôn điện thoại của cô, dù có chặn số nhưng anh biết hắn sẽ làm đủ mọi cách để liên lạc với Liên Chi, nên anh không cho cô sài nữa, cô muốn gọi ai, hay cần vào việc gì? Thì anh sẽ là người gọi giúp, còn ai gọi lại muốn gặp cô thì đều phải qua anh trước.

" Em muốn gọi cho Hoàng Yến một chút " cô định gọi hỏi thăm Hoàng Yến và tiểu Sa.

" Không cần thiết, em chỉ được quan tâm mỗi anh, hiểu không? "

" Hiểu rồi mà " cô cũng phải chịu thua trước tính trẻ con của anh.

Cô đôi khi tự hỏi rằng cái tính chiếm hữu này của anh có từ bao giờ, lúc hai người bắt đầu quen nhau, anh luôn kiểm soát mọi thứ của cô, kể cả lịch dạy học, cô rất muốn nói nhưng anh lại không cho cô cơ hội để phản kháng.

" Tắm thôi, rồi chúng ta đi chơi " anh đứng dậy bế cô thẳng vào phòng.

" Em.... em tự tắm được " cô ngại ngùng gỡ tay anh ra.

" Ngoan, để anh tắm cho, thời tiết ở đây lạnh, em tắm lâu sẽ cảm " anh ôn nhu nói.

Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô mà buồn cười không thôi, anh nhẹ nhàng cởi váy cô ra để cô ngồi vào bồn tắm được anh sả nước ấm sẵn.

Liên Chi ngại ngùng xoay lưng về phía anh, tuy biết là hai người đã tiến hơi xa một chút nhưng dù sao cô vẫn rất ngại.

" Bảo bối, em ngại gì chứ, có chỗ nào trên người em mà anh không biết " anh mở miệng trêu chọc cô.

" Tên vô sỉ nhà anh " cô đưa tay đánh lên ngực anh

Hoàng Thiên khoái chí cười thành tiếng, hai người cùng nhau ngồi vào bồn tắm, chỉ mới được vài phút, Liên Chi chẳng còn ngại nữa, cô đưa tay miết nhẹ lên múi bụng của anh, công nhận cơ thể rắn chắc của anh chạm vào thích thật.

" Thích không? Hửm " anh nhìn nét mặt thích thú của cô, không nhịn được lại muốn trêu cô.

" Thích " cô trả lời nhưng âm lượng rất nhỏ.

" Chúng ta còn nhiều thời gian, tối anh sẽ cho em sờ " anh thủ thỉ vào tai cô.

" Không.... không thèm "

Cô vội rút tay lại, người đàn ông này mở miệng ra lúc nào cũng là những lời nói vô sỉ, anh còn nói những câu khiến người ta cảm thấy ngại ngùng nữa chứ.

Hơn 15p dây dưa trong phòng tắm thì cuối cùng cũng xong, anh chọn một chiếc váy trắng tinh khôi mặc vào cho cô, đúng là người phụ nữ của anh mặc gì cũng đẹp.

" Bảo bối đói bụng chưa? Em muốn ăn gì? " anh điềm đạm hỏi

" Em ăn gì cũng được " cô rất dễ nuôi, anh đưa đi đâu cô sẽ theo đó.

" Đi thôi "

Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trợ lý Khang là người đưa anh và cô đi, hắn chạy đến một nhà hàng nổi tiếng tại Pháp thì dừng lại, anh ân cần dìu cô ra xe.

" Thiên, trợ lý Khang không vào cùng sao? " cô lên tiếng hỏi.

" Không " anh cau mày nói, nghe cô hỏi đến trợ lí Khang thì anh lại khó chịu.

" Anh kêu trợ lý Khang vào cùng đi " cô không nở để người khác ngồi chờ mình.

Anh biết tính cô lương thiện, có gì cũng muốn chia sẽ cho người khác, nhưng anh chỉ muốn có không gian riêng của hai người, Hoàng Thiên bất đắc dĩ mới gọi cho trợ lý Khang.

" Cậu vào đây ăn luôn đi "

" Vâng chủ tịch "

Trợ lí Khang cũng biết đây là chủ ý của ai, hắn đi theo anh lâu như vậy, đây là lần duy nhất anh gọi hắn vào ăn cùng, đúng là từ khi có cô tính anh thay đổi rõ rệt.

Cô mỉm cười, Liên Chi biết anh luôn chiều theo ý mình, nhưng cô không vì điều đó mà cô đòi hỏi cao, Liên Chi biết suy nghĩ không để bản thân mình đi quá xa. Dù anh giàu thật nhưng tiền đó cũng không dễ kím, anh làm khá là vất vả mới có được đấy.


Dùng bữa xong thì Hoàng Thiên nắm tay cô cùng nhau đi dạo phố, ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố Pari về đêm, nhưng đáng tiếc là cô không thể nhìn thấy chúng.

Liên Chi chỉ cảm nhận mọi thứ qua lời kể của anh, trong đầu cô cũng hình dung ra được vì trước đây cô có xem qua phim, ảnh, nên anh nói là cô biết ngay, chỉ có điều là cô không tận mắt mình chứng kiến được thôi.

Anh cho cô đi mãi cũng sợ Liên Chi mỏi chân nên Hoàng Thiên đã tìm một băng ghế nào đó ngồi xuống, anh để đầu cô dựa vào vai mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mượt của cô.

" Bảo bối, đợi sau này mắt em khỏi hẳn anh nhất định sẽ đưa em đến đây lần nữa " anh ôn nhu nói, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô để giữ ấm.

" Nếu như cả đời này em không nhìn thấy, vậy anh có còn ở bên em nữa hay không? " câu hỏi đó cô rất muốn hỏi anh, nó cũng là một tảng đá lớn đặt nặng trong lòng cô.

Liên Chi sợ nhất hai từ ' chia ly ' nếu như vẫn không tìm thấy giác mạc phù hợp thì cô sẽ bị mù vĩnh viễn, đến lúc đấy anh có còn muốn ở bên cạnh cô cả đời nữa không? Còn đủ kiên nhẫn để chăm sóc một người như cô hay không?

" Liên Chi em nên nhớ một điều, cho dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu thương em đến hết phần đời còn lại của mình " lời nói anh vô cùng nghiêm túc.

Hoàng Thiên không để ý tới bất cứ điều gì, dù cô không như bao người khác nhưng trong mắt anh cô luôn là một người phụ nữ trên mức hoàn hảo.

Anh cũng có thể chăm sóc cho cô cả đời, anh nguyện ý với điều đó, quan trọng là trong tim anh luôn có cô và không ai thay thế được điều đó.

" Vậy.... vậy còn mẹ anh, em rất sợ mẹ anh không chấp nhận em "

Tình cảm cô đối với anh ngày càng sâu nặng, Liên Chi không thể nào khống chế bản thân mình ngừng yêu anh được, cô đã từng suy nghĩ rất nhiều, cô biết anh và Hoàng Yến đều đối xử tốt với mình nhưng vẫn còn mẹ anh liệu bà ấy có chấp nhận hay không?

" Em không cần phải sợ, mọi thứ đều có anh lo, bà ấy nhất định sẽ chấp nhận em " anh dịu dàng đáp.

Hoàng Thiên nói vậy cũng chỉ để cho cô yên lòng một chút, anh không muốn thấy cô phải suy nghĩ nhiều, chuyện mẹ anh cứ để qua một bên, nếu như bà ấy không chấp nhận thì cũng không sao, nói thẳng ra là anh không cần bà ấy phải chấp nhận cô, cuộc sống là của anh là do chính anh quyết định, không ai có thể thay đổi được.

Liên Chi vui khi nghe anh nói vậy, bây giờ lòng cô đã nhẹ đi rất nhiều, cô không cần những thứ cao sang, chỉ cần mình anh là đủ.

Liên Chi choàng tay qua ôm thắt lưng anh, cô vùi mặt vào lòng anh, Liên Chi có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập của anh, có cần đập nhanh như vậy không? Cô mỉm cười hạnh phúc.

" Bảo bối, em đã yêu anh thì xin em hãy tin tưởng tuyệt đối ở anh, những gì anh làm đều có lí do riêng của nó nhưng anh chắc chắn với em rằng anh sẽ không bao giờ phụ lòng em "

Đây là lần thứ n anh nhắc đến hai từ ' tin tưởng ' với cô, Hoàng Thiên muốn nói để cô nhớ rõ, phía trước còn bao nhiêu chuyện đợi hai người cùng nhau vượt qua, cái duy nhất anh cần là niềm tin của cô.

" Em hứa sẽ luôn tin anh dù có chuyện gì đi nữa, em cũng mãi yêu anh " cô không do dự gì mà trả lời ngày.

" Cảm ơn em " anh cười đáp.

Anh vui vì lời nói của cô, Hoàng Thiên tay nâng cằm cô lên, anh nhẹ nhàng áp môi mình xuống đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của cô, nụ hôn chỉ được vài giây vì anh biết chỗ đông người và cô cũng ngại.

" Thiên, em lạnh " dù cô đã mặc áo ấm còn được anh ôm nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh.

" Lạnh sao? Về thôi, cũng tối rồi " anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay hơn 9 giờ rồi, càng khuya thì gió càng lạnh, anh quên để ý giờ giấc.

Liên Chi gật đầu đồng ý, trên đường về anh lo cô sẽ bị cảm lạnh nên đã ôm chặt cô vào lòng thấy anh lo lắng cho mình thì cô càng muốn làm nũng, Liên Chi dụi dụi đầu vào ngực anh, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ.

Rất nhanh đã về đến nhà, Liên Chi thay đồ xong thì lên giường cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, mắt cô lúc này đã nặng trĩu, từ từ cũng khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, người con gái này cũng chỉ là một người bình thường nhưng lại chiếm trọn cả trái tim anh.

* Reng.... reng.... reng *

Điện thoại của anh vang lên, Hoàng Thiên vội tắt tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

" Hạnh phúc quá nên quên đứa em gái này rồi, mà sao điện thoại chị dâu em gọi không được vậy? " Hoàng Yến bên kia trách móc anh.

" Có chuyện gì sao? " anh không vui trả lời.

" Không có gì, em mới nhận được tin bên Tỉnh thị đang xoay vốn và cô ta còn có chuyện mờ ám với lão già Võ Tấn Bình "

Tại sao Hoàng Yến lại biết? Vì bạn cô làm ở Tỉnh thị đã nói cho Hoàng Yến nghe, cô thấy chuyện này có ích cho anh nên báo lại anh.

" Anh biết rồi, vài ngày anh về, không có chuyện gì thì đừng gọi " anh nói xong thì cúp máy ngay.

Hoàng Yến trong lòng đang chửi thầm anh, đúng là mê gái mà, hai người đi chơi vui vẻ còn Hoàng Yến thì phải ở nhà chơi với tiểu Sa, công bằng ở đâu chứ.

Không đợi Hoàng Yến nói thì anh cũng biết rồi, tin tức anh nắm rất nhanh, chỉ dựa vào những công ty cỏn con đó mà đòi lấy lại vốn như ban đầu sao? Buồn cười thật.

Những ánh nắng ấm chiếu vào khung cửa, đôi nam nữ quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, Hoàng Thiên thức từ sớm nhưng anh mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt cô đang yên giấc của cô.

Liên Chi cũng từ từ tỉnh giấc ngay sau đó, cô ' ưm ' lên một tiếng, đầu dụi dụi vào ngực anh để tìm chút hơi ấm.

" Bảo bối dậy thôi " anh điểm nhẹ lên trán cô như lời chào buổi sáng.

" Anh không đến công ty à, anh cứ đi đi em ở nhà được mà " cô dịu dàng nói.

" Dậy đi, anh đưa em đi cùng, để em ở nhà anh không yên tâm " anh chỉ đến công ty một chút, rồi lại đi khảo sát thị trường nên dẫn cô theo cũng không sao.

Cô cảm thấy mình ở nhà thì tốt hơn, công ty anh đông người như vậy, lời ra tiếng vào là chuyện đương nhiên với lại anh làm việc thì cô có gì để chơi chứ.

" Không sao mà, em sẽ trong phòng không đi đâu cả " cô vội từ chối.

" Ngoan, nghe lời "

" Em biết rồi "

Liên Chi ngậm ngùi đồng ý, sau đó hai người đi vscn, anh không để cô ăn sáng tại nhà mà cho cô đến công ty dùng luôn.

Bên này Tỉnh Ngọc Nhiên đang sửa soạn đồ đẹp để đến Võ thị kí hợp đồng, tối hôm qua ba cô ta mới thông báo rằng Võ Tấn Bình đã đồng ý hợp tác với Tỉnh thị, cô ta cũng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhưng không sao, càng nhanh càng tốt.

" Tôi có việc về nhà mẹ, ngủ lại đó một đêm, không cần chờ " cô ta nhìn quản gia Trịnh nói.

" Vâng tiểu thư "

Từ ngày được anh căn dặn không được phép gọi cô ta là ' thiếu phu nhân ' nữa thì cũng bắt đầu từ đó những người hầu trong nhà và cả quản gia Trịnh đều đổi cách xưng hô, vì lệnh của anh là cao nhất.

Cô ta ban đầu cũng rất tức giận vì điều đó nhưng rồi lại không quan tâm nữa, Ngọc Nhiên vẫn còn ôm mối hận trong lòng, cô ta cố gắng im lặng một thời gian để tìm cách phục thù.

Ngọc Nhiên đi tới công ty của nhà mình để lấy bản hợp đồng, Tỉnh Văn Học ngồi ở phòng làm việc chờ con gái ông ta đến, chuyện lần này đều nhờ cả vào cô ta nên muốn căn dặn cô ta cho thật kĩ.

" Con đến rồi đấy à " ông ta thấy con gái mình đến thì vui mừng

" Vâng "

" Đây bản hợp đồng, nhớ ăn nói cho cẩn thận vào đấy, biết không? "

" Con biết rồi, ba cứ yên tâm "

Tài ăn nói của cô ta thì khỏi bàn tới, các cánh đàn ông đều phải chết mê chết mệt cô ta nữa là.

" Được rồi, con đi đi "

" Vâng, con đi nhé "

Ngọc Nhiên cầm sấp tài liệu trên tay đi ra khỏi công ty, ông ta biết cách ứng xử của Ngọc Nhiên tới đâu, với lại con gái ông ta xinh đẹp đến thế người hám gái như Võ Tấn Bình làm sao chịu được chứ.

Không lâu sau đó xe cô ta dừng trước tập đoàn Võ thị, Ngọc Nhiên nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn sớm một chút, cô ta tranh thủ chỉnh lại quần áo, lấy phấn ra trang điểm lại, còn không quên thêm chút nước hoa, Ngọc Nhiên nở nụ cười hài lòng, sau đó bước hiên ngang vào trong.

" Tôi Tỉnh Ngọc Nhiên có hẹn với Võ tổng, phiền cô thông báo lại " cô ta nhìn nữ lễ tân nói.

Nữ lễ tân nhìn lướt qua cô ta, sau đó kiểm tra lại thông tin có chính xác hay không?

" Vâng, mời Tỉnh tiểu thư lên tầng 30 sẽ có người hướng dẫn cho tiểu thư "

Ngọc Nhiên gật đầu một cái rồi đi lên thang máy, cô ta nhìn bao quát Võ thị cũng được đấy không đến nổi tệ.

Trợ lí Ôn nhận lệch của ông chủ mình nên đã chờ Ngọc Nhiên sẵn để dẫn cô ta đến gặp Võ Tấn Bình.

" Ông chủ, Tỉnh tiểu thư đã tới " trợ lí Ôn đứng trước cửa phòng nói vọng vào.

" Cho vào "

Nhận được sự đồng ý, Ngọc Nhiên đẩy cửa vào, Võ Tấn Bình ngồi dựa lưng vào ghế mắt hướng về phía cách cửa , vừa bước vào ông ta đã nhìn Ngọc Nhiên từ trên xuống dưới, bằng ánh mắt thèm thuồng.


" Chào Võ tổng, hôm nay ba em bận nên em đi thay, nếu có sai sót mong ngài niệm tình bỏ qua " cô ta cúi người chào ông ta, giọng điệu đà vang lên.

Ngọc Nhiên cố ý cúi người thấp xuống để cho Tấn Bình nhìn thấy được vòng 1 to tròn của mình, và đương nhiên không gì có thể qua được mắt ông ta. Võ Tấn Bình sắp không kìm lòng được nữa rồi.

" Không sao, em ngồi đi " có cô ta đi thì Võ Tấn Bình càng thích thôi, không ai vướng tay vướng chân.

" Vâng ạ "

" Võ tổng, đây là bản hợp đồng mời ngài xem qua ạ "

" Được "

Võ Tấn Bình cầm lấy bản hợp đồng lên đọc, nói là đọc nhưng ánh mắt ông ta cứ mãi liếc nhìn Tỉnh Ngọc Nhiên, tay còn lại thì sờ nhè nhẹ lên chân của cô ta, hai người ngồi cách nhau không xa nên rất dễ tạo cơ hội cho ông ta làm điều xấu.

Ngọc Nhiên nhếch môi cười nham hiểm, cô ta cứ mặc cho Võ Tấn Bình đụng chạm vào mình mà không có ý định phản kháng.

" Muốn anh kí hợp đồng cũng được thôi, nhưng chúng ta có nên trao đổi chút điều kiện với nhau không? " khuôn mặt cáo già của ông ta hiện lên.

" Vậy điều kiện của ngài là gì? " Ngọc Nhiên vờ như không biết.

" Em là người hiểu rõ nhất mà " tay ông ta không ngừng di chuyển lên đùi Ngọc Nhiên càng lúc càng vào sâu.

Làm sao cô ta không hiểu được chứ, Ngọc Nhiên biết ý đồ của ông ta muốn gì? Cái cô ta cần tiền và bản hợp đồng kia những ai đáp ứng được thì cô ta sẵn lòng phục vụ.

" Được thôi, hẹn ngài tối nay, địa chỉ em sẽ nhắn sau, nhưng mà ngoài hợp đồng ra thì ngài cũng phải thưởng cho em gì đó nữa chứ " cô ta mỉm cười, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt ông ta.

" Yên tâm, em sẽ không chịu lỗ đâu " ông ta vừa nói tay thì bóp nhẹ mông của cô ta.

Võ Tấn Bình sợ gì nữa, ông ta không thiếu tiền nên chấp nhận ngay thôi, ông ta thích những cô gái có thân hình nóng bỏng như Ngọc Nhiên đây, tuy có chút lớn tuổi nhưng sức lực của ông ta không tồi.

" Ngài thật xấu xa mà " cô ta tỏ vẻ e thẹn.

Ông ta cười thích thú, đúng là nhìn cô ta chỗ nào cũng tươi ngon, khiến Võ Tấn Bính chỉ muốn xơi ngay.

Tỉnh Ngọc Nhiên nhìn ông ta đặt bút kí vào bản hợp đồng kia, xem như công việc mà ba giao cho cô ta cũng hoàn thành.

" Vậy em xin phép về trước, hẹn ngài tối nay "

" Được "

Cô ta trước khi đi còn để lại một nụ hôn ngay gò má ông ta, Võ Tấn Bình cười khoái chí ' tối nay chắc là một đêm tuyệt vời đây '

Tỉnh Ngọc Nhiên rời khỏi Võ thị với tâm trạng vui sướng, những đám đàn ông dễ bị lừa như vậy sao? Cô ta tốn chút nước bọt thôi chưa gì Võ Tấn Bình đã mắc bẫy.

Tỉnh Ngọc Nhiên nhanh chóng chạy về lại công ty báo tin vui cho ba mình, cô ta hí hửng đi vào phòng làm việc.

" Ông ta đã đồng ý ký rồi " cô ta đưa sấp tài liệu cho ba mình.

" Con làm tốt lắm con gái của ta "

Tỉnh Văn Học cười nói, còn không ngừng khen ngợi cô ta, vì bản hợp đồng đối với Tỉnh thị mà nói là vô cùng quan trọng nên ông ta vui mừng khôn siết.

Từ ngày anh hủy đầu tư giữa hai bên thì công ty ông ta luôn gặp trục trặc, phải liên tục kêu gọi hùng vốn và còn vay tiền ngân hàng nữa, may mà ông ta tìm được Võ thị cứu vớt.

Đúng là ông ta có dính tới việc rửa tiền nhưng vì đây là lần đầu làm ông ta cũng chẳng dám mạo hiểm nhiều, nên cứ từ từ mà chắc.

" Thôi con qua mẹ một chút, ba cứ làm đi "

" Được "

Cũng khá lâu cô ta chưa đến thăm mẹ mình nên tiện thể ghé chơi và nghỉ ngơi ở đó luôn, từ công ty chạy về Tỉnh gia không xa, tầm 20p là tới ngay.

" Mừng tiểu thư trở về " quản gia Kim cúi đầu nói.

" Ừ " cô ta chỉ đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào nhà.

Hứa Mỹ Dung nghe tiếng xe thôi đã biết cô ta về, theo lời chồng bà nói thì hôm nay Ngọc Nhiên đi bàn việc với đối tác sao lại về sớm như vậy.

" Nghe ba con nói là con đi gặp đối tác mà sao về sớm thế? " Hứa Mỹ Dung lên tiếng hỏi.

" Xong rồi thì con về "

" Con có biết tại sao tên đó đột nhiên hủy đầu tư không? Nó chẳng coi nhà chúng ta ra gì cả " nhắc đến anh thì bà ta lại tức giận.

Cô ta thật không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào, chẳng lẽ cô ta nói hai người đã cãi nhau vì Liên Chi mà anh mới như vậy, nổi nhục đó làm sao cô ta dám hé miệng.

" Không biết, nhưng có người thấy anh ta ngoại tình bên ngoài "

" Ngoại tình sao? Sao con vẫn để yên thế hả? Con dạy cô ta một bài học đi chứ " Hứa Mỹ Dung bất ngờ khi nghe con gái mình nói anh ngoài tình, làm sao có thể.

Không cần Hứa Mỹ Dung phải nhắc nhở, cô ta đã làm trước rồi, nhưng ngược lại thì cái kết mà cô ta phải nhận là quá đắng đi.

" Không cần, mẹ anh ta sắp về rồi đến lúc đó con sẽ tự biết cách xử lí cô ta " khuôn mặt Ngọc Nhiên đột nhiên trở nên nham hiểm.

" Con nhất định phải dạy cho con nhỏ đó một trận, biết chưa? "

" Con biết rồi "

Tỉnh Ngọc Nhiên làm sao dám đụng vào Liên Chi nữa chứ, chuyện này cứ để đến mẹ anh về thì cô ta sẽ mượn tay mẹ anh làm, đến lúc đó anh không thể trách mẹ mình được, đúng không? Cô ta cảm thấy mình thật thông minh mà.

Xoay qua xoay lại đã đến giờ trưa, Liên Chi theo anh gần cả buổi trời đôi chân cô sắp gãy rồi, anh đi khảo sát các nhà hàng, khách sạn.... tuy là có nghỉ ngơi nhưng dù sao cũng rất mệt, bây giờ cô mới hiểu được công việc anh vất vả cỡ nào.

" Bảo bối ăn trưa thôi " anh thấy đã trễ rồi nên dẫn cô đi ăn kẻo cô lại đói, với lại công việc anh đã xong rồi nên lát nữa không cần đi làm.

" Vâng ạ "

Liên Chi cũng cảm thấy đói rồi nên đồng ý ngay lập tức, trợ lí Khang chở hai người đến một nhà hàng 5 sao ở Pháp, hắn và anh đến đây thường xuyên nên đường xá hắn rất rành.

Vẫn như cũ ba người cùng nhau bước vào nhà hàng, Hoàng Thiên ân cần kéo ghế cho cô ngồi xuống.

" Bảo bối em ngồi đây với trợ lí Khang, anh đi vệ sinh một chút " anh nói xong thì đưa mắt nhìn trợ lí Khang, hắn gật đầu như đã hiểu

" Vâng "

Hoàng Thiên đi không bao lâu, thì cùng lúc đó Bùi Minh Luân từ trong nhà hàng bước ra, mắt hắn đã nhìn thấy trợ lí Khang ngồi đó, đối diện là một cô gái, Minh Luân để ý kĩ thì bóng dáng này chắc chắn là cô vì hắn chưa bao giờ quên hình bóng đó.

Trợ lí Khang cũng đã nhìn ra được hắn ta đang đi về phía bàn mình, tại sao lại gặp hắn ta ở đây chứ, trợ lí Khang liền đứng dậy đi đến đứng cạnh Liên Chi.

" Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi " dù có trợ lí Khang đứng chắn cho cô, nhưng Minh Luân vẫn mặt dày mà lên tiếng chào hỏi cô.

" Chủ tịch chúng tôi không có ở đây để gặp ngài được, phiền ngài về cho " trợ lí Khang biết người hắn ta muốn gặp cô nhưng hắn lại lấy anh ra để đuổi khéo Minh Luân.

Diệp Liên Chi nghe giọng liền nhận ra hắn ngay, từ lần hắn gọi hỏi thăm đến nay thì không có một cuộc nào nữa, Liên Chi cứ nghĩ là cô và hắn sẽ không gặp nhau nưac nhưng chẳng ngờ tới là hôm nay cô ở tận bên Pháp cũng có thể gặp lại hắn ta ở đây.

" Sao anh lại ở đây? " cô biết là anh không cho cô nói chuyện với hắn, nhưng vì lịch sự làm sao mà cô không đáp lại được chứ.

" Tôi có việc đến đây, không ngờ lại gặp được em " Minh Luân thấy cô trả lời mình thì có chút vui, hắn đẫy trợ lí Khang ra một bên mạnh dạng tiến đến gần cô.

Đúng là hắn có việc phải đến Pari, Minh Luân ở đây đã được 1 ngày rồi, hắn không nghĩ là được gặp Liên Chi tại Pháp, lòng hắn hiện giờ khá là vui, đã lâu không gặp cô, nhìn càng ngày càng xinh ra nhỉ?

" Vâng " cô cười gượng gạo đáp.

Hoàng Thiên vừa bước ra thấy một màn trước mắt mình thì vô cùng khó chịu, anh nhanh đi tới chỗ cô kéo ghế cô lùi ra phía sau, đưa ánh mắt tóe lửa nhìn Bùi Minh Luân.

" Không biết Bùi tổng đến đây có việc gì, cô ấy là bạn gái tôi phiền cậu tránh xa một chút, đừng để tôi phải nói nhiều " anh lạnh giọng nói.

" Vậy sao? Tôi muốn xem Thiên tổng đây làm gì được tôi " hắn cũng đáp trả lại anh.

Khí thế bức người của anh tỏa ra làm cho cô và trợ lí Khang cũng bất giác rùng mình một cái, Liên Chi không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được là anh đang nổi giận.

" Cậu chứ chờ xem " anh nhếch môi cười khinh để hắn.

" Đi thôi bảo bối, về nhà anh nấu em ăn " anh nói xong thì nắm tay cô bước đi.

" Vâng ạ "

Anh ôm eo cô rời đi, bây giờ anh không còn hứng thú ăn nữa, tâm trạng vui vẻ của anh lại bị cái tên Bùi Minh Luân đó phá đám. Trợ lí Khang cũng nhanh chóng đi theo anh.

Hắn nhìn bóng dáng cô cho đến khi khuất dần, hắn không vì lời nói của anh mà làm cho tức giận, ngược lại còn khá vui, để hắn xem anh giấu chuyện của mình được bao lâu.

Hoàng Thiên mang tâm trạng bực bội đi vào bếp, anh cố gắng làm nấu ăn cho xong rồi mới xử lý cô sau, vì dám nói chuyện với người đàn ông khác.

Anh thật chẳng ngờ tới là hắn ta lại có mặt tại Pari, càng không biết là Minh Luân ở nhà hàng đó trước nếu anh biết trước thì có cho tiền anh cũng chẳng bước chân vào.

" Ăn đi, xong anh sẽ xử em sau " anh gắp thức ăn cho cô, còn ra giọng hù dọa cô.

" Em làm gì chứ? " khuôn mặt ngây ngô của cô hiện ra, nhưng trong lòng cô thì lại khác, cô biết anh nói về vấn đề gì, anh thù dai vậy sao?

" Em chắc chưa "

" Chắc mà "

Hoàng Thiên im lặng, trong bàn ăn anh không muốn nói nhiều với cô, đôi khi lại mất vui.

Anh thay đồ xong thì leo lên giường ôm vật nhỏ vào lòng, anh chỉ muốn chiếm cô làm của riêng mình, Hoàng Thiên không thích cô tiếp xúc thân mật với ai khác kể cả nam lẫn nữ.

" Bảo bối, em không được tiếp xúc với hắn ta, loại người đó không tốt chút nào " anh vừa nói vừa vuốt tóc cô.

" Làm sao em tránh được chứ, hắn thấy em trước kia mà, còn nữa sao anh biết người ta không tốt " anh hay ghen nên cô cũng muốn chọc anh đôi chút cho vui.

" Anh nói không tốt là không tốt, em đừng cãi anh " anh hắng giọng nói.

" Thiên, anh ghen à " cô cười cười đáp lại anh.

Ghen sao? Đúng là anh ghen đấy.

Có người đàn ông nào khi thấy người yêu mình đi nói chuyện với người con trai khác mà không ghen đâu chứ, anh cũng đâu ngoại lệ, nhưng anh ghen ngầm làm sao cô biết được.

" Làm gì có "

" Không có sao? Vậy lần sao hắn có mời em đi ăn thì em đống ý nhé "

Liên Chi cười thầm, đã ghen rõ ra mặt vậy rồi vẫn không chịu thừa nhận à, cô đã bên anh mấy tháng trời làm sao không hiểu cho được.

" Em dám " anh nghiến răng nghiến lợi đáp, tay siết chặt eo cô.

Cô giả vờ đau mà la ' a ' lên một tiếng, anh thấy vậy liền nới lỏng vòng tay mình ra, anh vội cúi xuống lo lắng hỏi cô.

" Anh xin lỗi, em có đau không? "

" Đau, rất đau " cô mếu máo nói.

" Anh xin lỗi bảo bối, là anh ghen nên anh mới phản ứng mạnh như vậy, em cũng biết anh yêu em cỡ nào mà "

Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi, Liên Chi nghe vậy thì khuôn mặt liền tươi tắn trở lại, anh bây giờ mới biết là mình bị lừa, cô gái này càng ngày càng lớn gan rồi.

" Diệp Liên Chi, em dám lừa anh " anh tức giận gọi lớn tên cô.

" Em đâu có "

" Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về lại thành phố sớm "

" Vâng ạ "

Ở đây đã xong công việc nên anh đưa cô về lại thành phố Bắc Nam sớm hơn dự tính ban đầu, anh định cho cô ở lại đây thêm vài ngày nữa nhưng thấy cô không hợp thời tiết của Pari lắm, lần sau có dịp sẽ lại đưa cô đến.

Chập tối anh và cô ngồi phòng khách xem chút tin tức, Liên Chi không thấy nhưng cô vẫn nghe được, nên cô cũng tham gia góp vui với anh.

* Reng.... reng.... reng *

Điện thoại anh vang lên, Hoàng Thiên không cần nhìn cũng biết là ai, đứa em gái này của anh định phá đám anh tới chừng nào nữa đây.

" Ai gọi vậy anh " cô cất giọng hỏi.

" Là Hoàng Yến, em nghe đi "

Anh bất máy sau đó đưa điện thoại cho cô nói chuyện, Liên Chi nghe Hoàng Yến gọi đến thì vui mừng liền nhận lấy, tiện thể cô hỏi thăm tiểu Sa nhà cô thế nào nữa.

" Hoàng Yến là chị đây " cô lên tiếng nói trước.

" Chị dâu khi nào chị về, em ở nhà sắp buồn chết rồi " Hoàng Yến nghe tiếng cô thì bắt đầu than thở.

" Ngày mai chị về, nhưng mà chị chưa mua quà cho em gì cả, để sau này chị bù cho nhé " cô không thấy nên chẳng biết lựa gì cho Hoàng Yến, với lại anh là con trai không rành những việc này, thôi cứ nợ Hoàng Yến một lần vậy.


" Không sao, em cũng chẳng thiếu gì cả "

" Tiểu Sa thế nào? Nó có làm phiền em không? "

" Tiểu Sa rất ngoan, chị đừng lo "

Hoàng Yến là một người thích chó, vả lại tiểu Sa vừa đáng yêu vừa nghe lời như vậy, làm sao mà phiền cô được chứ. Cô chưa về đây bao lâu đã thân với tiểu Sa như thế là quá tốt còn gì.

" Vậy à, thôi nhé, em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta gặp "

" Được ạ "

Liên Chi đưa điện thoại trả lại cho anh, biết được tiểu Sa ngoan ngoãn là cô đã yên lòng lắm rồi, cô chỉ sợ tiểu Sa bỏ ăn thôi.

" Bảo bối, em không thương anh nữa, em lo cho tiểu Sa hơn anh " anh nhấc bổng cô lên đùi mình ngồi, cả khuôn mặt anh dán vào cổ cô.

" Đâu có, em chỉ hỏi tiểu Sa ngoan hay không thôi mà " cô đưa tay lên xoa đầu anh.

Hoàng Thiên để cho cô thoải mái sờ đầu mình, thú thật anh rất thích làm nũng với cô, cảm giác được cô ôm, được cô dỗ dành thì không còn gì sánh bằng nữa.

" Em yêu anh không? Hửm " anh ôn nhu hỏi.

" Yêu.... yêu mà " cô bó tay trước câu hỏi đó của anh.

Anh ôm cô chặt vào lòng mình, người phụ nữ này là ai? Mà tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế? Anh gần như đặt cả tâm trí của mình vào cô, có lẻ ông trời đã định sẵn anh phải bại dưới tay một cô gái nhỏ như cô.

________

Ở một căn phòng khác, Tỉnh Ngọc Nhiên mặc chiếc váy hai dây mỏng xuyên thấu cơ thể mình, cô ta bước ra khỏi nhà tắm, đôi chân thon dài từ từ tiến lại gần Võ Tấn Bình.

Ông ta nhìn Ngọc Nhiên từ trên xuống dưới, Võ Tấn Bình trong lòng đã nóng lên, ông ta vội kéo tay Ngọc Nhiên nằm xuống giường, thân hình mập mạp của mình đè lên người cô ta.

" Anh gấp gì chứ, từ từ đã " tay cô ta sờ nhẹ lên ngực ông ta, giọng nói õng ẹo vang lên.

" Anh đã chịu hết nổi rồi, phục vụ anh sẽ có thưởng cho em "

" Anh nhớ nói đó "

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai thân hình trần truồng nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, trong phòng cũng phát ra âm thanh rên rỉ đều đều, Ngọc Nhiên đã lâu chưa ân ái nên cô ta rất hăng say làm việc.

" Anh nữa đi, đừng nói mới đó đã mệt rồi nha "

" Ham muốn của em cũng nhiều quá đó, nhưng anh đây rất hài lòng "

" Đêm nay còn dài mà anh "

" Được, được "

Võ Tấn Bình tiếp tục đè cô ta ra làm tiếp, ông ta rất thích kiểu người phụ nữ d** đ*** như Tỉnh Ngọc Nhiên đây, ông ta cũng đã lâu chưa ăn thịt tươi ngon như vậy, hôm nay nhất định sẽ không tha cho cô ta.

Vừa hừng đông, anh, cô và trợ lý Khang lên đường về lại thành phố, mới yên vị vào chỗ ngồi chưa gì cô đã ôm anh nhắm mắt ngủ tiếp, do trời còn sớm với lại cô thức cũng chẳng làm gì nên thôi ngủ sướng hơn.

" Lát nữa không cần tới công ty, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày " anh không nhanh không chậm lên tiếng.

" Cảm ơn chủ tịch " trợ lý Khang vui mừng đáp.

Sao đột nhiên hôm nay anh lại tốt như vậy? Cho hắn nghỉ hẳn một ngày, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là đi làm.

Hoàng Thiên hôm nay cũng lười đến tập đoàn, anh muốn ở bên cô nhiều một chút, khá lâu anh chưa dẫn cô ra ngoài nên tiện thể hôm nay đưa cô và Hoàng Yến đi luôn, muốn đi đâu thì anh đưa hai người đến đó.

.....

Tầm 6h30 sáng thì Tỉnh Ngọc Nhiên thức dậy, Võ Tấn Bình thức trước thay đồ xong thì đi ra, ông ta nhìn Ngọc Nhiên cười một cái.

" Phần thưởng của em, tối qua làm rất tốt " ông ta đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc thẻ vàng cho cô ta.

" Cảm ơn anh, em đây sẵn lòng phục vụ nếu như anh cần " cô ta nhanh chóng nhận lấy, miệng nở nụ cười tươi.

" Được, nếu em chịu làm tình nhân của anh thì anh sẽ bồi em thật tốt "

" Em đồng ý "

Lời đề nghị đó của ông ta đối với Ngọc Nhiên mà nói là chuyện bình thường, cô ta không ngại việc Võ Tấn Bình đã có tuổi, cái cô ra quan tâm bây giờ là tiền thôi, chỉ có tiền mới khiến Tỉnh Ngọc Nhiên vui lên được.

" Anh có việc phải đến công ty, hẹn gặp em sau "

" Được "

Hai người tạm biệt bằng một nụ hôn, đợi ông ta đi khuất thì Ngọc Nhiên cầm tấm thẻ lên nhìn miệng cười vui vẻ. Cả tá đàn ông xếp hàng dài đang chờ cô ta vậy thì hà cớ gì cô ta phải đi cầu xin cái tên như Bùi Minh Luân đó chứ, bây giờ cô ta cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Tỉnh Ngọc Nhiên khoác áo choàng đi vào phòng tắm, cô ta ngâm mình trong bồn tắm hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác thoải mái nhất.

* Reng.... reng.... reng *

" Tôi nghe " cô ta cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến, không ai khác là quản gia Kim.

" Tiểu thư mau đến bệnh viện gấp bà chủ đột nhiên ngất xỉu phải nhập viện " quản gia Kim vội vàng nói.

" Sao? Tôi tới ngay "

Tỉnh Ngọc Nhiên hoảng hốt khi nghe nói Hứa Mỹ Dung nhập viện, cô ta nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện. Hôm qua cô ta vẫn thấy mẹ mình bình thường kia mà, tại sao hôm nay lại ngất xỉu đột ngột như vậy chứ.

Không lâu sau đó Ngọc Nhiên chạy đến, cô ta thấy mọi người đứng tập trung đầy đủ trước phòng của mẹ, Ngọc Nhiên quay qua nhìn Tỉnh Văn Học hỏi.

" Thế nào rồi ba? Bác sĩ có nói gì không? "

" Vẫn còn đang khám "

Chưa đầy 10p thì cánh cửa phòng được mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, Tỉnh Văn Học, Tỉnh Ngọc Nhiên và quản gia Kim vội đi tới hỏi thăm tình hình.

" Bác sĩ vợ tôi thế nào? " Tỉnh Văn Học lên tiếng trước.

" Huyết áp bệnh nhân lên cao nên mới ngất xỉu, người nhà nên cẩn thận một chút, nếu để trường hợp này xảy ra thường xuyên thì không tốt cho bệnh nhân, hiện tại huyết áp đã ổn định chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe "

" Vâng cảm ơn bác sĩ "

Cô ta cùng ba mình đi vào xem Hứa Mỹ Dung thế nào? May là đưa đến kịp thời nếu không thì không biết chuyện gì đã sảy ra, Ngọc Nhiên cảm thấy nhẹ lòng kha khá.

" Ba đến công ty làm việc đi, ở đây có con và quản gia Kim được rồi " Ngọc Nhiên nói.

" Được, có gì thì cứ gọi cho ba "

" Vâng "

Có cô ta ở đây thì Tỉnh Văn Học cũng đỡ lo hơn, ông ta xoay người đi, rời khỏi bệnh viện đến Tỉnh thị làm việc.

" Tôi ra ngoài mua cháo cho bà chủ, làm phiền tiểu thư canh chừng giúp tôi "

" Được "

Quản gia Kim ra ngoài mua ít cháo, còn Tỉnh Ngọc Nhiên ở lại phòng hồi sức để xem chừng bà ta, chỉ mới sáng sớm thôi chưa gì đã xảy ra những chuyện không hay rồi.

Nữa tiếng sau thì Hứa Mỹ Dung từ từ tỉnh dậy, Ngọc Nhiên nhìn thấy mẹ mình đã tỉnh thì vui mừng hiện rõ.

" Mẹ thấy thế nào rồi? " cô ta đưa tay đỡ Hứa Mỹ Dung lên, để bà ta ngồi dậy lưng dựa vào đầu giường.

" Không sao rồi, con đừng lo "

Sắc mặt của Hứa Mỹ Dung không tốt lắm, đầu thì vẫn còn hơi đau nhưng thấy Ngọc Nhiên lo lắng như vậy, bà ta không nở để con gái mình lo thêm nên đành nói dối.

" Mẹ ăn cháo chút đi " cô ta cầm hộp cháo mà quản gia Kim mua, đút từng muỗng cho bà ta.

Trước đây cô ta rất ít chăm sóc bà ta như thế, bây giờ Hứa Mỹ Dung bệnh mới được chính tay con gái mình đút cháo cho.

Tỉnh Ngọc Nhiên thấy Hứa Mỹ Dung đã ăn hết phần cháo mà quản gia Kim mua, cô ta cũng thầm vui vì sức khỏe của bà ta vẫn còn khá tốt, không lâu sau đó bác sĩ quay lại khám cho bà ta thêm lần nữa.

" Mẹ tôi đã ổn chưa bác sĩ "

" Bệnh nhân nghỉ ngơi cho khỏe là có thể xuất viện được, người nhà chú ý một chút "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Hứa Mỹ Dung nhớ lại, lúc sáng bà ta vẫn thức sớm như mọi ngày, nhưng sáng nay thì khác, bà ta vừa bước xuống giường đã thấy đầu óc choáng váng, bản thân bà ta cứ nghĩ rằng một chút thì hết nhưng đi chưa được vài bước thì ngất luôn, may mà có Tỉnh Văn Học chồng bà ở đó nếu không thì bà ta không biết đã đi về đâu.

" Mẹ nghỉ ngơi chút đi, đến chiều ba làm về sẽ đón chúng ta về nhà "

" Con cũng về nghỉ đi, gọi quản gia Kim đến đây là được rồi "

" Không sao, dù gì con cũng không có việc gì làm nên ở đây với mẹ " cô ta không yên tâm khi để bà ta ở đây một mình, quản gia Kim còn phải lo việc nhà nữa.

" Vậy cũng được "

Cô ta nhẹ nhàng để mẹ mình nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho bà ta, sau đó Tỉnh Ngọc Nhiên đi đến chiếc giường còn lại ngồi xuống, do đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên có hẳn hai chiếc giường, và phòng cũng đầy đủ những vật dụng cần thiết, nên không sợ phải thiếu gì cả.

Ngọc Nhiên còn định sáng nay đi TTTM mua một vài thứ cần thiết, vài ngày nay cô ta chưa sắm gì cho mình rồi, cứ nghĩ mọi chuyện êm đẹp nhưng nào ngờ mẹ cô ta phải vào viện, nên để lần khác vậy.

Sau 5 tiếng bay từ Pari về lại thành phố Bắc Nam thì cuối cùng hai người cũng tới nơi, vừa đặt chân vào nhà thì tiểu Sa đã vội vàng chạy ra đón.

" Tiểu Sa đừng nhảy như vậy " anh giữ tiểu Sa lại tránh để làm cô ngã, anh đưa tay xoa đầu chú chó, còn lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Sa liền nghe lời không nhảy lên người cô nữa, Liên Chi mỉm cười, chú chó này của cô quả thật rất ngoan.

" Tiểu Sa qua đây chị ôm cái nào? " cô đi tới ngồi xuống sopha, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, sau đó tiểu Sa liền nhảy lên ngồi cạnh cô, Liên Chi vuốt ve, cưng nựng tiểu Sa một chút.

" Ủa hôm nay anh không đến công ty à " Hoàng Yến nhìn anh hỏi.

" Không, lát nữa anh đưa hai chị em đi dùng bữa trưa "

" Được a "

Ngồi nói với Hoàng Yến một chút thì anh và cô về lại phòng mình, cho cô nghỉ mệt chút đã rồi hẳn đi, Liên Chi đi đến tủ quần áo với tay lấy đồ váy ngủ thay ra cho thoải mái.

" Thiên, cột tóc giúp em "

" Tới đây " anh đang loay hoay dọn những sấp tài liệu để ra bàn, nghe tiếng cô gọi thì liền đi tới.

Trước đây anh không biết cột tóc là gì? Nhưng cho đến khi ở cạnh cô thì anh đã học hỏi mọi thứ để chăm cô tốt hơn nữa, kể cả việc tô son anh cũng học.

Hoàng Thiên hiểu là cô đều làm được những việc đó nhưng anh lại muốn cô dựa dẫm vào mình nhiều nên đã tự tay làm tất cả. Anh thích chăm sóc cô.

" Xong rồi, tắm nhanh, coi chừng cảm đấy biết không? "

" Em biết rồi "

Anh lúc nào cũng vậy, luôn nhắc nhở cô từng li từng tí, có phải kiếp trước cô làm nhiều việc thiện đến kiếp này cô mới gặp được anh không?

Đến trưa cả ba người đến nhà hàng để dùng bữa, có những ngày anh lười nấu ăn thì dẫn cô và Hoàng Yến đi ra ngoài ăn cho tiện.

" Thiên tổng dùng gì ạ " quản lý nhà hàng thấy anh đến thì vội vàng đi tới hỏi.

" Những món ngon đem ra hết đi, đặc biệt không cay, không hành " anh nhàn nhạt đáp

" Vâng Thiên tổng "

Bởi vì Liên Chi và Hoàng Yến đều không ăn được hai thứ đó, ngoài ra thì không còn vấn đề gì khác, nên anh đặc biệt căn dặn kĩ trước khi gọi món. Có người bạn trai và người anh trai như vậy là quá tốt còn gì.

" Chị dâu, em mới tìm được quán kem kia ngon lắm, lát nữa chúng ta qua đó nhé " Hoàng Yến hớn hở nói.

" Được a " cô rất nhanh đã đồng ý.

Hoàng Thiên ngồi bên cạnh im lặng ngồi nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, môi anh chợt nhếch lên khi nhìn thấy nụ cười duyên của Liên Chi, càng ngắm anh càng mê nhỉ? Lạ thật?

Đúng lúc Tỉnh Văn Học cũng đi vào nhà hàng, trợ lý Nguyễn đi bên cạnh ông ta đã để ý thấy anh trước, hắn kinh ngạc tại sao anh lại ngồi cùng người phụ nữ khác, còn làm những hành động thân mật nữa.

" Ông chủ, Thiên tổng đang ở đây " hắn quay qua nhìn Tỉnh Văn Học nói.

" Người phụ nữ bên cạnh nó là ai vậy? Đi đến đó " ông ta đưa mắt nhìn quả thật là anh, ông ta cũng bất ngờ không kém gì trợ lý của mình.

Tỉnh Văn Học mạnh dạng bước đến bàn của anh ngồi, ông ta nhìn được mối quan hệ của anh và người phụ nữ bên cạnh có gì đó mờ ám, nên ông ta quyết định đi tới xem thế nào.

" Chào Thiên tổng " Tỉnh Văn Học nói.

" Chuyện gì? " anh chỉ lạnh lùng đáp lại, trên khuôn mặt anh vẫn không một chút lo lắng.

Hoàng Thiên đã nhìn thấy ông ta từ lúc bước vào cửa rồi, anh đoán chắc là ông ta sẽ tới đây quả nhiên đúng thật, không nằm ngoài dự đoán của mình.

Hoàng Yến nhìn mặt ông ta đã thấy không ưa rồi, nói thật ra là cả gia đình của Tỉnh Ngọc Nhiên thì Hoàng Yến không thích một ai, toàn những bộ mặt hám tiền.

" Thiên tổng đây là? " ông ta đưa mắt hướng về Liên Chi.

Liên Chi biết ông ta đang hỏi về mình, cô không muốn anh trả lời nên đã lấy tay khều khều tay anh ra hiệu, đương nhiên Hoàng Thiên biết điều đó nhưng anh vờ như không cảm nhận được.

" Bạn gái tôi, cũng là vợ tôi sau này " anh không nhanh không chậm nói.

Lời nói anh thốt ra khiến ông ta không khỏi bất ngờ.

Anh đây là đang công khai ngoại tình luôn hay sao? Còn nữa sau này là vợ? Rồi còn con gái ông ta là gì đây? Anh đang đùa đấy à.

" Thiên tổng chẳng phải ngài đã vợ rồi hay sao? " ông ta không sợ gì mà lại nói tiếp, ánh mắt ông ta còn xem phản ứng của anh thế nào.

Liên Chi nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai, lời nói đó là sao? Tại sao ông ta lại nói anh đã vợ? Liệu có phải là sự thật?

" Không ai xứng đáng làm vợ của Đông Phương Hoàng Thiên tôi, ngoài cô ấy cả " anh nắm lấy tay cô trước mặt ông ta.

Tỉnh Văn Học nghe đến đây thì cơn tức giận nổi lên, không ai xứng đáng? Nghĩa là con gái ông ta cũng không xứng luôn sao? Anh càng ngày càng không xem gia đình ông ta ra gì.

" Ông đi được chưa? Ông có thấy mình quá phiền không? " Hoàng Yến cau này nhìn ông ta.

Hoàng Yến khó chịu từ nãy giờ cô đã không muốn xen vào nhưng bắt buộc mình phải lên tiếng, cô thấy ông ta không có ý định đi, cứ mặt dày đứng đó mãi, bộ muốn phá hoại tình cảm của anh và cô sao?

" Vậy tôi xin phép đi trước " ông ta cố gắng kìm nén lại, vì đây không phải là lúc nóng giận.

Anh và Hoàng Yến chẳng quan tâm cũng như không đáp lại câu nào, ông ta tự biết nhục mà rời đi.

" Bảo bối, ăn đi " anh nhìn cô trầm mặc, cô đang suy nghĩ tới lời nói của ông ta sao? Trong lòng anh đang thầm mắng chửi ông ta.

" À vâng " cô bị giọng nói anh kéo về hiện tại, cô mỉm cười đáp.

Tỉnh Văn Học nghĩ càng thêm tức, ông ta không ngờ rằng anh lại ngoại tình bên ngoài, lại dám mạnh miệng như vậy, chuyện này Tỉnh Ngọc Nhiên đã biết hay chưa? Anh làm vậy chẳng khác gì cắm sừng con gái ông.

Ông ta phải nói chuyện này để tìm hướng giải quyết, nếu như hai người ly hôn thì người chịu thiệt vẫn là Tỉnh gia.

Đến chiều Tỉnh Văn Học tan làm thì ghé qua bệnh viện đón vợ ông ta về lại Tỉnh gia. Tỉnh Ngọc Nhiên đã dọn đồ sẵn và làm thủ tục xuất viện xong, chỉ chờ người đến đón nữa thôi.

" Bà cảm thấy thế nào? " ông ta bước vào phòng nhìn vợ mình hỏi.

" Không sao, ông đừng lo "

" Vậy chúng ta về thôi "

" Được "

Tài xế đưa ba người về lại Tỉnh gia, tầm 30p sau xe dừng trước sân, Tỉnh Ngọc Nhiên đi xuống đỡ tay Hứa Mỹ Dung từ từ tiến vào nhà.

" Quản gia Kim nấu ít cháo cho mẹ tôi "

" Vâng tiểu thư "

Cô ta căn dặn quản gia xong thì dìu Hứa Mỹ Dung lên phòng nằm nghỉ một lát, đợi nấu cháo xong thì tự tay cô ta sẽ mang lên cho mẹ mình.

" Mẹ nghỉ ngơi chút đi, lát nữa con mang cháo lên cho mẹ "

" Được, cảm ơn con "

Tỉnh Văn Học ngồi phòng khách chờ Ngọc Nhiên xuống, ông ta thử hỏi xem cô ta đã biết chuyện của anh hay chưa?

" Lúc trưa ta có gặp thằng Thiên đi cùng tình nhân của nó, con đã biết chuyện này chưa? " Tỉnh Văn Học hỏi.

" Con biết rồi " cô ta thản nhiên đáp.

" Vậy tại sao con lại để yên như vậy? Không biết tính toán gì hay sao? "

Có chứ, nhưng không phải bây giờ, hiện tại Tỉnh Ngọc Nhiên cứ im lặng trước đã với lại bản thân cô ta cũng không muốn mình bị ăn đòn như lần trước đâu. Còn hai tháng nữa là mẹ anh về đến lúc đó thì cô ta tự có cách giải quyết.

" Từ từ con đã có dự tính hết rồi "

" Từ Từ là đến khi nào? Nếu con không muốn ra đi trắng tay thì mau hành động đi "

Ông ta chỉ e rằng đến lúc ly hôn thì ngay cả một cắt cô ta cũng chẳng lấy được thì có phải là quá thiệt rồi không?

Tỉnh Văn Học thấy Đông Phương gia là một gia tộc lớn còn có chỗ đứng vững chắc trên thương trường vì muốn hưởng lợi của Đông Phương gia nên ông ta mới liên hôn giữa hai bên, nhầm tạo tiếng thơm cho Tỉnh thị, phần còn lại là tài sản, nếu hai bên có ly hôn thì ít nhiều gì con gái ông ta cũng phải hưởng được phân nữa số tài sản của anh.

Như đã biết tài sản của anh nhiều vô kể, nếu Tỉnh Ngọc Nhiên nắm trong tay 1/3 thôi cũng đã giàu to rồi.

Ông ta đã có mục đích này từ lúc ba anh còn sống, nhân cơ hội ba anh mất đi thì ông ta liền ra tay giúp đỡ, để lấy ơn nghĩa đó mà ép hôn, và kế hoạch cũng theo ý muốn của ông ta.

Tỉnh Văn Học không muốn vì cô phá hủy cuộc hôn nhân này nên ông ta mới kêu con gái mình mau chóng làm rõ chuyện này.

" Con biết rồi "

Tính của mẹ và ba cô ta khá là giống nhau, cứ hối thúc cô ta mãi, Ngọc Nhiên tự có tính toán riêng của mình.

Nữa tiếng sau quản gia Kim nấu cháo xong thì đưa Tỉnh Ngọc Nhiên mang lên cho Hứa Mỹ Dung ăn, cô ta ngồi bón hết phần cháo đó cho mẹ mình rồi lấy thuốc cho bà ta uống xong thì mới an tâm được. Ngọc Nhiên nghĩ cô ta nên quan tâm mẹ nhiều hơn.

Cả buổi Diệp Liên Chi cứ suy nghĩ đến câu nói lúc trưa của Tỉnh Văn Học, cô muốn quên nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu mình, cô linh cảm như anh đang giấu mình điều gì đó.

" Hoàng Yến, chị hỏi cái này, em nhớ trả lời thật nhé " cô khều khều Hoàng Yến nói.

" Chị hỏi đi "

" Hoàng Thiên có phải đang giấu chị điều gì không? "

Hoàng Yến cũng đoán ra được tại sao cô lại hỏi vậy, có lẽ lời nói của Tỉnh Văn Học khiến Liên Chi nghi ngờ thật rồi.

" Làm gì có chứ, chị đừng tin những lời đồn bên ngoài " Hoàng Yến vỗ nhè nhẹ lên tay cô đáp.

" Nhưng.... "

" Hai chị em đang nói chuyện gì à " Liên Chi định nói tiếp nhưng lại bị giọng anh cắt ngang.

Hoàng Thiên từ bếp đi lên mang chút đồ tráng miệng cho Liên Chi, anh thấy hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó nên anh vội lên tiếng hỏi.

" Không có gì " cô cười đáp.

" Hay là đang nói xấu anh phải không? " anh ngồi cạnh thuận tay kéo cô sát lại gần mình.

" Anh có gì mà để người ta nói xấu chứ "

Chắc là cô nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện anh phản bội cô được đúng không? Thật là cô không có việc gì làm lại suy nghĩ lung tung.

Hoàng Thiên chỉ cười, đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng trong lòng anh tự hiểu được người phụ nữ bên cạnh mình đang có khuất mắt gì?

Hoàng Yến ngồi đối diện không nói câu nào, cô không muốn xen vào chuyện hai người, hiện tại cô chỉ giữ bí mật giúp anh trai mình thôi, nhưng cô đoán chắc trước sau gì Liên Chi cũng biết thôi.

Tối đến anh và cô cùng nhau nằm trên giường, Hoàng Thiên để tay cho cô gối vào, anh ôm thân thể mềm mại cô vào lòng, Liên Chi thì đưa tay mình sờ lên khuôn mặt điển trai của anh, cô có thói quen mỗi khi ở cạnh anh đều lấy tay mình sờ lên từng bộ phận trên mặt anh để cảm nhận chúng.

Quả thật những đường nét này đều rất hoàn mĩ.

" Bảo bối em xem, anh đẹp trai như vậy, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đang dòm ngó đến, em đó, nên giữ bạn trai cẩn thận một chút " anh nói bóng nói gió mà không vào thẳng vấn đề, anh biết cô hiểu được những gì mình nói.

" Em biết chứ, vẫn đang giữ rất chặt đây này, em đã giăng lưới rồi thì anh có chạy cũng không thoát " cô mỉm cười đáp lại, bao giờ anh mới hết cái bệnh tự luyến của mình đây.

" Vậy anh nguyện chết trong lưới tình của em "

Liên Chi cười ngọt, anh nổi tiếng như vậy hằng ngày có biết bao nhiêu lời đồn đại không đúng sự thật về anh, cô cũng sẽ không vì một câu nói của người lạ mà làm rạn nứt tình cảm của mình, cô đặt niềm tin ở anh thì nhất định phải tin anh.

" Tại sao miệng lưỡi anh lại ngọt như vậy "

" Những lời ngon ngọt của anh đều dành hết cho em "

Cô chỉ cười không đáp lại, Liên Chi hằng ngày đều nghe những từ ngữ mật ngọt của anh, dần rồi cũng quen tai và cô cảm thấy thích vì điều đó.

____________

Sáng hôm sau, Bùi Minh Luân cũng lên máy bay từ Pari về lại thành phố Bắc Nam, hắn chỉ về sau cô một ngày.

" Chủ tịch, có người thấy Tỉnh tiểu thư đi vào khách sạn cùng Võ Tấn Bình bên Võ thị " trợ lí Du nói.

" Mặc kệ cô ta "

Hắn hiện tại không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến cô ta cả, Bùi Minh Luân hắn đã quá hiểu rõ bản tính của Tỉnh Ngọc Nhiên rồi, cô ta có chồng mà còn dám ngoại tình suốt hai năm trời với hắn, vậy thì tại sao cô ta lại không dám cặp thêm những người khác, đúng không?

Cái hắn không ngờ tới là cô ta vì tiền mà bất chấp qua lại với một lão già, Bùi Minh Luân hắn đây cũng không biết dùng ngữ nào để nói về cô ta.

Thêm tháng thứ 2 nữa qua đi, cuộc sống hai người cứ thế mà trải qua những ngày tháng bình yên. Cô và anh mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc mà cả hai đang có.

Và hôm nay cũng chính là ngày mà mẹ anh từ Mỹ trở về, Hoàng Yến từ sớm đã đi khỏi nhà để đến sân bay đón mẹ mình, còn Hoàng Thiên thì chẳng quan tâm tới, anh vẫn như mọi ngày làm bữa sáng cho cô.

" Bảo bối ăn sáng nào " anh từ bếp nói vọng ra phòng khách.

" Vâng "

Liên Chi tắt tivi sau đó từ từ đi vào phòng bếp, ở lâu cô đã quen đường nên không cần anh phải dẫn nữa.

" Thiên, Hoàng Yến đâu, sao em không nghe tiếng em ấy " cô vẫn chưa biết là hôm nay mẹ anh đã về.

" Hoàng Yến đã đi đón mẹ, hôm nay mẹ về nước " anh ôn nhu trả lời cô.

" Vậy à "

Liên Chi nghe đến mẹ anh về thì lòng cô có gì đó lo lắng, cũng không hiểu vì sao lại như thế, nổi đau đầu lớn nhất của cô là mẹ anh.

" Anh cũng về với mẹ đi, em ở đây một mình được mà " cô im lặng một lúc thì tiếp tục lên tiếng.

" Không sao, trưa anh sẽ về " anh đưa tay xoa đầu cô.

Anh nhìn ra được sự lo lắng hiện trên khuôn mặt cô, mẹ anh về thì cũng là lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi, anh đã đợi suốt mấy tháng nay chỉ chờ đến ngày này. Hoàng Thiên không thể đợi lâu hơn nữa.

" Vâng "

Cô không ép anh cứ ở cùng mình mãi, mẹ anh về thì anh cũng nên về nhà chơi với bà ấy, Liên Chi cũng tự lo cho bản thân mình được.

Sân bay của thành phố Bắc Nam một người phụ nữ trung niên từ từ bước ra, Hoàng Yến đứng ngoài chờ thấy mẹ mình thì nhanh chân đi tới.

" Mẹ đi đường có mệt không? " Hoàng Yến ôm cánh tay bà hỏi.

" Không mệt, con gái của mẹ ngày càng xinh đẹp đó " Huỳnh Kim Thủy cười đáp.

Bà năm nay đã gần 50 rồi nhưng da vẻ lại rất hồng hào, do bà ở khí hậu lạnh với bà thường xuyên chăm sóc da nên không cảm thấy già đi.

" Về thôi mẹ, ở đây ngột ngạt lắm "

" Được "

Hoàng Yến kéo hộ mẹ mình vali, do bà ở đây chỉ vài tháng rồi lại đi tiếp nên quần áo cũng không nhiều, biệt thự anh cũng có sẵn đồ của bà.

" Công việc của anh trai con thế nào? "

" Rất tốt ạ, nhưng anh ấy bận lắm, con cũng đã nói anh ấy rồi, trưa anh hai sẽ về " Hoàng Yến viện lý do là anh bận không đến chứ thật ra là anh không muốn đến.

" Vậy à "

Huỳnh Kim Thủy biết mối quan hệ hai người vẫn không tốt lắm, đây không phải lần đầu bà về mà anh không ra đón, trong lòng bà thoáng buồn.

Không lâu sau đó xe dừng trước sân biệt thự, quản gia Trịnh nghe tin bà về nên đã đứng trước sân đợi bà.

" Mừng bả chủ về nhà "

" Quản gia, ông đừng khách khí như vậy, mau vào nhà đi " bà đưa tay vỗ vỗ vai quản gia Trịnh nói.

" Vâng bà chủ "

Đối với quản gia Trịnh mà nói ông là người bà rất tin tưởng, quản gia Trịnh đã gắn bó cùng Đông Phương gia từ lâu, nên bà cũng rất quý ông, xem ông như người một nhà.

" Dạo này ông khỏe không? " Huỳnh Kim Thủy ngồi xuống ghế uống ly trà, sau đó nhìn quản gia hỏi.

" Tôi khỏe bà chủ, cảm ơn bà chủ đã quan tâm "

" Đều là người nhà cả, đừng ngại "

Bà đưa mắt nhìn xung quang để tìm Tỉnh Ngọc Nhiên từ lúc bà bước vào đây đã không thấy cô ta đâu cả. Hoàng Yến ngồi bên cạnh cũng biết mẹ mình đang tìm ai, cô chỉ cười nhạt một cái.

" Quản gia, Ngọc Nhiên đâu? Sao tôi không thấy con bé "

" Tiểu thư đã ra ngoài rồi thưa bà chủ " ông do dự một chút thì trả lời, chẳng lẻ ông lại nói cô ta đã đi từ tối hôm qua đến giờ chưa về.

" Tại sao lại gọi tiểu thư, chẳng phải trước đây ông luôn gọi thiếu phu nhân hay sao? Bộ có chuyện gì à " Huỳnh Kim Thủy thắc mắc khi nghe quản gia Trịnh gọi Tỉnh Ngọc Nhiên là ' tiểu thư '


" Mẹ à, từ từ mẹ sẽ biết thôi, mẹ đừng vội đánh giá vẻ ngoài cô ta nhanh như vậy " Hoàng Yến lên tiếng thay cho quản gia, dù sao đi nữa thì cô vẫn đứng về phía Liên Chi.

" Con đó, dù sao Ngọc Nhiên cũng là chị dâu con, con không được ăn nói như vậy "

" Con không cần chị dâu như cô ta "

So với Liên Chi thì Tỉnh Ngọc Nhiên còn thua xa, Hoàng Yến chỉ nhận một mình Liên Chi là chị dâu, dù mẹ cô có nói gì đi nữa thì Hoàng Yến cũng không bao giờ công nhận cô ta.

Huỳnh Kim Thủy hiểu rõ hai đứa con mình không ai thích Tỉnh Ngọc Nhiên cả, dù là anh đã lấy cô ta nhưng vẫn một mực lạnh nhạt, dù bà có khuyên ngăn anh thế nào thì anh cũng không thay đổi.

Tầm 15p sau thì Tỉnh Ngọc Nhiên về, cô ta vừa bước vào phòng khách thì thấy Huỳnh Kim Thủy ngồi đó, mắt cô ta sáng rực lên, chân thì chạy nhanh đến chỗ bà.

" Mẹ về khi nào mà không nói con để con qua đón " cô ta ngồi cạnh bà, trên môi nở nụ cười giả tạo.

" Mẹ mới về thôi, con vừa đi đâu về "

" Dạ, con qua nhà mẹ con chơi ạ " cô ta liền lấy ra lý do là về Tỉnh gia chơi.

Tỉnh Ngọc Nhiên may mà lanh trí nếu không thì toi rồi, cô ta không ngờ rằng bà lại về sớm như vậy, nếu biết sớm thì cô ta đã ở nhà chờ.

" Mẹ con vẫn khỏe chứ "

" Khỏe ạ "

Hoàng Yến không thích ngồi cùng cô ta nên đã đứng dậy rời đi, nói dối cũng hay thật, phải thôi cô ta chỉ lừa được mẹ cô, ngoài ra thì chẳng ai tin cô ta.

" Con đi đây, thật chướng mắt "

" Trưa nhớ về đấy "

Hoàng Yến không đáp lại mà đi thẳng ra khỏi nhà, Tỉnh Ngọc Nhiên nhìn Hoàng Yến với ánh mắt hận thù, nhưng rất nhanh liền thay đổi.

" Mẹ lên nghỉ ngơi chút đi cho đỡ mệt ạ " cô ta vờ như quan tâm bà.

" Được "

Bà cảm thấy cô con dâu này rất tốt nhưng tại sao con trai bà lại nhất quyết không thích, nhà cô ta lại giàu có nữa, chẳng phải là quá môn đăng hộ đối hay sao?

Phòng làm việc anh, Hoàng Thiên đang ngồi nhìn những tấm hình chụp được gần đây của Tỉnh Ngọc Nhiên, anh nhếch môi cười lạnh, sau đó nhấc máy gọi cho trợ lí Khang.

" Vào đây gặp tôi " anh nói xong thì cúp máy.

" Chủ tịch có gì căn dặn ạ " trợ lí Khang nhanh chóng xuất hiện.

" Cậu nói với luật sư làm tất cả các thủ tục ly hôn cho tôi, đặc biệt không chia cho cô ta bất cứ một đồng nào " anh lạnh giọng nói.

" Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch "

Hoàng Thiên ra hiệu cho trợ lý Khang lui đi, anh đủ thông minh để nhìn nhận mọi việc, hai năm qua Tỉnh Văn Học đã lợi dụng danh tiếng anh thu về không ít lợi nhuận, vậy nên bao nhiêu đó đã đủ với gia đình ông ta rồi.

Hoàng Yến nghĩ, cô mau chóng hối thúc anh mình giải quyết mọi chuyện sớm nhất có thể, để còn đón Liên Chi về nhà nữa.

" Chị dâu, chị đâu rồi? " Hoàng Yến vào nhà không thấy cô liền lên tiếng gọi.

" Chị đây, sao em lại về sớm thế, lúc sáng chị nghe Thiên nói hôm nay mẹ về, bộ em không ở lại chơi sao? " cô nghe tiếng Hoàng Yến gọi thì từ phòng bước ra.

" Em chỉ về chơi thôi, chứ em vẫn ở đây với chị mà " Hoàng Yến không muốn ở cùng cô ta thà ở với cô còn sướng hơn.

" Như thế không được, dù sao mẹ em cũng đã lâu không về nên em phải về nhà chứ " cô ra sức khuyên ngăn, hai anh nhà này sao lại giống nhau vậy nhỉ? Cứ ở cùng với cô mãi nếu mẹ anh biết được lại trách thì cô thì khổ.

" Em thích ở với chị hơn, không sao mà, em vẫn về đó thường xuyên, chị đừng lo "

" Được rồi " cô miễn cưỡng đồng ý.

Liên Chi có nói cỡ nào thì Hoàng Yến cũng không chịu, cô thật cạn kiệt lời mà, nếu Hoàng Yến muốn ở thì cô làm sao cấm được.

Trợ lý Khang khi nãy nhận được lệnh của anh thì hắn và luật sư đã chuẩn bị xong tất cả các thủ tục ly hôn kèm theo đó là những bằng chứng, hắn làm chỉ vỏn vẹn 30p, quả đúng thật là cánh tay đắc lực của anh làm việc có khác nhỉ.

* Cốc..... cốc..... cốc *

" Vào đi " giọng anh lạnh lùng vang lên.

" Chủ tịch tất cả các thủ tục đã làm xong, ngài có thể xem qua " trợ lí Khang đưa sấp tài liệu cho anh.

Hoàng Thiên cầm lên đọc qua một lượt, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc, anh còn muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, để Liên Chi chính thức làm vợ của Đông Phương Hoàng Thiên anh.

" Tốt lắm, cậu cứ tiếp tục thu bằng chứng của ông ta lại cho tôi, sắp cần tới chúng rồi " anh cười lạnh đáp.

" Vâng chủ tịch "

Việc ly hôn anh biết mẹ mình sẽ không đồng ý nhưng việc đó không quan trọng nữa, anh đã quá nhân từ với cô ta trong suốt 2 năm qua, đến bây giờ thì không.

Hoàng Thiên nói không bằng không chứng thì mẹ anh không tin, cứ một mực cho cô ta là người tốt thế nên anh đã thu toàn bộ chứng cứ lại để xem lúc đó bà ấy có còn xem cô ta là con dâu thảo nữa không.

Hoàng Yến vào bếp nấu cho Liên Chi vài món để ăn, lát cô cùng anh trai về Đông Phương gia ăn trưa sợ rằng chị dâu mình bỏ bữa nên cô đích thân vào nấu.

" Chị dâu, em có nấu cơm cho chị, lát chị nhớ ăn nhé " Hoàng Yến nói.

" Được, cảm ơn em, nhớ đi cẩn thận đấy "

" Em biết rồi "

Hoàng Yến cầm lấy túi ra ngoài, cô không chạy về biệt thự mà đến Thiên Hoàng để đón anh đi cùng luôn, hai người cũng cần có việc phải nói.

" Anh hai, mẹ kêu anh về cùng ăn trưa " Hoàng Yến mở cửa phòng anh ra, lên tiếng gọi.

" Em cứ về trước đi, anh còn có việc " anh nhàn nhạt đáp, anh phải nấu bữa trưa cho cô cái đã.

" Em đã nấu cơm cho chị dâu rồi anh không cần lo " làm sao Hoàng Yến không biết anh đang lo gì chứ.

" Đi thôi " anh ngẫm nghĩ một lát thì đứng dậy cầm áo khoác lạnh lùng bước đi.

Hai người đi cùng xe với nhau, Hoàng Thiên thật không muốn quay lại đó chút nào, đối với anh nơi nào không có cô thì đều trở nên vô nghĩa.

" Anh hai, anh định khi nào mới ly hôn đây " Hoàng Yến quay qua nhìn anh hỏi.

" Sẽ không lâu đâu "

" Anh nhanh chóng giải quyết đi, đừng để chị dâu phát hiện "

Anh không đáp lại mà tập trung vào lái xe, Hoàng Thiên đã có dự tính ban đầu hết rồi, không cần Hoàng Yến phải nhắc.

Ngay lúc này Huỳnh Kim Thủy đang ở trong bếp cùng quản gia Trịnh và Tỉnh Ngọc Nhiên, đây là lần đầu cô ta đặt chân vào bếp, vì có mẹ anh nên cô ta cố tỏ ra mình là người vợ đảm đang.

" Mẹ cứ ngồi đi, để con dọn ra cho " Ngọc Nhiên cười nhìn bà.

" Được "

Quản gia Trịnh nhìn cô ta lắc đầu ngán ngẩm, muốn tỏ ra là ngoan hiền sao? Ông đây biết rõ ý đồ cô ta.

" Quản gia, ông có gọi cho Hoàng Thiên biết chưa? " bà nhìn đồng hồ cũng 11 giờ trưa rồi vẫn chưa thấy hai đứa con mình về nên đã lên tiếng hỏi quản gia.

" Dạ rồi thưa bà chủ " quản gia Trịnh lúc sáng có gọi báo tình hình cho anh, sẵn tiện cũng chuyển lời bà gọi anh về dùng cơm.

Vừa nhắc thì tiếng xe hai người đã dừng trước sân, Huỳnh Kim Thủy nghe vậy đôi chân không nhanh không chậm tiến về cửa chính.

" Về rồi đấy à, mau vào đi, quản gia Trịnh đã dọn sẵn hết rồi " bà từ tốn nói.

" Vâng ạ " Hoàng Yến cười đáp.

Anh thì chỉ nhàn nhạt nhìn mẹ mình sau đó gật đầu thay lời chào hỏi, anh trước giờ rất kiệm lời đối với tất cả mọi người, và mẹ anh cũng không ngoại lệ.

" Anh về rồi à " Ngọc Nhiên thấy anh liền cười vui vẻ chào đón, như kiểu hai người đang hạnh phúc với nhau.

Hoàng Thiên chán ghét cô ta ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn, không chỉ có anh mà Hoàng Yến cũng thế, cô thầm nghĩ ' diễn hay thật '.

Huỳnh Kim Thủy đi từ phía sau thấy anh không để ý gì tới Ngọc Nhiên thì bà có chút không vui, rõ ràng Ngọc Nhiên yêu thương anh như vậy, tại sao anh vẫn một biểu cảm lạnh lùng thế kia.

Anh không nói không rằng đi tới bàn ăn ngồi xuống ngay vị trí chủ trì của mình, như thường lệ bên phải là mẹ anh, và bên trái lần lượt là Tỉnh Ngọc Nhiên và Hoàng Yến.

Tỉnh Ngọc Nhiên từ nãy giờ bị anh ngó lơ thì lòng cô ta tức giận nhưng không hiện rõ ra mặt, cô ta vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười với anh, chủ yếu là để mẹ anh nhìn thấy được điều đó.

Bữa cơm bắt đầu, bàn ăn vẫn im lặng chẳng ai nói câu nào, anh thì trước giờ không có thói quen vừa ăn vừa nói, với lại thiếu Liên Chi nên anh cũng không muốn mở miệng.

" Anh ăn cái này thử đi " Ngọc Nhiên lấy đũa mình gắp thức ăn bỏ vào chén anh.

" Quản gia Trịnh lấy chén khác cho tôi, đem vứt chúng luôn đi " giọng anh uy nghiêm cất lên, anh liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ.

" Vâng thiếu gia "

Quản gia Trịnh nhanh chóng lấy chén khác cho anh, Tỉnh Ngọc Nhiên khuôn mặt lúc này đơ đi vài giây, cô ta cứ nghĩa có mặt mẹ ở đây thì anh không phản ứng khi cô ta làm vậy, nhưng chẳng ngờ tới anh còn tỏ ra kịch liệt hơn như thế.

" Con làm vậy là sao? Ngọc Nhiên có ý tốt như thế, con không cảm ơn con bé mà ngược lại còn thái độ đó " Huỳnh Kim Thủy cau mày nói.

" Cảm ơn? Cô ta xứng sao? " anh đưa mắt qua nhìn bà, vẫn giọng nói lạnh lùng đó.

" Thôi mẹ con không sao mà " cô ta liền lên tiếng để nói thay anh.

Ở đây ai cũng biết bộ mặt thật của cô ta chỉ có mẹ anh là chưa thôi, Hoàng Yến bất đắc dĩ mới ngồi cạnh cô ta, cô cũng đang thấy buồn nôn đây này.

" Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, con nên đối xử với Ngọc Nhiên tốt một chút, con bé có làm gì sai mà con cứ lạnh nhạt với nó " mẹ anh lên tiếng bênh vực cô ta.

" Trước giờ con chưa từng coi cô ta là vợ, con cũng đã làm thủ tục ly hôn xong rồi, rất nhanh sẽ chuyển đến tay cô ta " anh nhàn nhạt đáp.

Tỉnh Ngọc Nhiên bất ngờ khi nghe anh nói thế, cô ta biết, trước sau gì cũng sẽ có ngày này nhưng có phải quá nhanh rồi không, trong khi mẹ anh vừa về thì anh lại muốn ly hôn ngay.

" Mẹ không đồng ý " bà tức giận nhìn anh.

" Con không cần mẹ phải đồng ý "

Anh nói xong thì đứng dậy bỏ đi, dù bà có đồng ý hay không thì anh vẫn làm như vậy, Hoàng Thiên chỉ muốn nói cho bà nghe thế thôi, còn việc ý kiến của bà thì anh chẳng để tâm tới.

" Con đứng lại đó cho mẹ "

Huỳnh Kim Thủy có gọi anh cỡ nào thì anh vẫn một mực bỏ đi, bà cứ tưởng sẽ yên ổn dùng qua bữa cơm nhưng không. Anh muốn chọc cho bà tức chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro