1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clinomania (n)

An excessive desire to stay in bed.

.

Clinomania (danh từ)

"Ham muốn" được ở trên giường một cách quá mức.

—————

1.

"Sam, mày sẽ trở về nhà vào tối nay đúng không? Chăm sóc cho bản thân trước đi."

Tôi đọc tin nhắn mà Rintarou đã gửi lúc nãy. Tôi định lảng tránh rồi khéo từ chối, nhưng cuối cùng thì vẫn đồng ý sau khi Rintarou nói "Nếu mày ốm ra đấy thì sao, vậy là không ổn rồi. Mày phải hiểu chứ?" Tôi suy nghĩ một chút. Rin nói cũng khá đúng. Tôi bắt cậu ta phải hứa rằng sẽ sớm liên lạc với tôi.

Đúng 10 rưỡi, Rintarou mở cửa phòng của Atsumu. Tôi quay lại và cười nhẹ với cậu ta một cái. Rin đem theo một chiếc túi nhựa và một cái túi nhỏ.

"Cậu ta ngủ rồi à?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi đưa mắt nhìn Atsumu, anh ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Ôi, nhìn Atsumu thật bình yên khi anh ấy đang ngủ.

"Rin, nếu có chuyện gì xảy ra, phải gọi tao ngay lập tức."

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và bắt đầu gói ghém đồ đạc của mình. Tôi và Atsumu đã thân thiết với Rintarou từ rất lâu rồi.

Sau khi mặc áo khoác, tôi tiến thẳng đến cửa và liếc nhìn Atsumu một lần nữa trước khi rời đi.

Cảm giác bồn chồn cứ day dứt ám ảnh tôi trong suốt chuyến đi. Kể cả khi các chỉ số ngày hôm nay đều ổn định thì những khả năng xấu vẫn có thể sẽ xảy ra. Đường phố tấp nập lại càng khiến tôi lo lắng. Nhịp sống hối hả của thành phố và tiếng xe cộ lấp đầy hai lỗ tai của tôi, khiến tôi nhận ra rằng cái thế giới này to lớn nhường nào.

Chưa kịp nhận ra, tôi đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ.

Ôi, nhà...

'Nhà' của tôi bây giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa.

Những tiếng ồn của thành phố ngay lập tức biến mất khi tôi tiến vào căn nhà với bầu không khí lạnh lẽo.

Thật cô đơn, tôi sẽ lại phải ở một mình tối nay sao?

Sau khi dỡ đồ đạc, tôi chạy vội lên phòng.

Tôi vẫn luôn sợ cái cảm giác cởi bỏ quần áo.

Tại sao?

Bởi vì, mỗi người đều có một thứ gọi là "đường kẻ gia đình". Đó là một cái dấu nằm trên ngực trái, biểu tượng cho đường sinh mệnh của những thành viên trong gia đình họ.

Những đường kẻ vốn dĩ đều phát sáng. Nhưng của tôi thì đã tắt sáng hai đường, cho thấy rằng có hai người trong gia đình tôi đã ra đi.

Mẹ và cha.

Nếu tôi cởi chiếc áo này, những đường kẻ ấy sẽ có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng.

Không một ai có thể sẵn sàng cho chuyện này, không một ai có thể sẵn sàng cho việc chứng kiến những đường kẻ dần mất đi ánh sáng. Những đường kẻ đều có trên tất cả các thành viên trong gia đình, vậy nên Atsumu và tôi mỗi người đều có hai đường kẻ đang phát sáng.

Do dự, tôi bước vào phòng tắm, rồi cởi cái áo phông màu xám ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở phào có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Đường kẻ của Atsumu vẫn sáng.

Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu một ngày nào đó đường kẻ ấy không còn sáng nữa, thì tôi sẽ làm gì?

Nếu tôi biết được Atsumu đã chết, thì tôi sẽ làm gì?

Tôi đã nghĩ về nó trong một giây, rồi tự nhủ có lẽ mình nên đi ngủ. Tôi sợ lắm, thật đấy.

Nhỡ đâu Rintarou sẽ gọi và nói điều gì đó không được tốt lắm?

Nếu bạn nghĩ tôi đã suy nghĩ quá tiêu cực, thì câu trả lời của tôi là,

Tất nhiên.

Không có điều gì khả quan trong chuyện này. Atsumu - người duy nhất còn lại trong gia đình tôi. Không, Atsumu còn hơn cả vậy. Anh ấy là một nửa linh hồn của tôi.

Atsumu mắc một căn bệnh không thể cứu chữa, còn tôi thì không.

Không có cách nào để có thể chữa được căn bệnh của anh ấy, những biện pháp trị liệu lúc này chỉ có thể làm cái chết đến chậm dần.

Tôi thậm chí còn không thể khóc khi nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Tôi vẫn luôn nghĩ, liệu có còn cơ hội nào cho Atsumu để anh ấy có thể trở về căn nhà này một lần nữa không? Liệu có Atsumu có thể trở lại để khiến căn nhà này trở lại thành một mái ấm một lần nữa?

Liệu có còn cơ hội nào cho tôi để dành nhiều thời gian hơn với anh ấy không?

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy Atsumu ngày càng yếu ớt nằm xuống; mỗi ngày, tôi nhìn thấy Atsumu rên rỉ trong đau đớn vì nỗi đau mà anh ấy phải trải qua.

Atsumu, người đã luôn đồng hành cùng tôi, giờ ngay cả việc nói một lời cũng trở nên thật khó khăn với anh ấy.

Atsumu, người mà vẫn thích trêu chọc tôi, giờ còn nằm ngủ trên chiếc giường của anh ấy nhiều hơn.

Thế nhưng, anh ấy vẫn duy trì một nụ cười trên môi, cứ như thể để nói với tôi,

Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro