2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, PoV của Miya Osamu.

Tôi nhìn vào bảng điểm trước mắt. Thật kì lạ, tại sao điểm của tôi lại có thể cao hơn điểm của Atsumu được cơ chứ? Tôi nhìn Atsumu đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, cũng đang nhìn vào kết quả của bài kiểm tra.

"Ngạc nhiên chưa."  Tôi trêu chọc anh ấy như mọi ngày, giọng điệu có chút châm biếm.

Nhưng lạ thay, Atsumu không đáp lại trò đùa của tôi.

"Sao vậy? Mày đang nghĩ gì à?" Nhìn thấy sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Atsumu, tôi ngồi xuống một chiếc ghế cách không xa đó.

"Dạo gần đây, cảm giác rất khó để tao có thể hiểu các bài giảng. Mắt cũng mờ đi nữa."

Tôi nhìn khuôn mặt Atsumu, đúng là có chút nhợt nhạt thật.

"Chắc tại mệt mỏi thôi, cứ nghỉ ngơi vài ngày là được."

Atsumu nhìn lại bài thi của mình, rồi nhanh chóng gật đầu và mỉm cười.

"Nếu mày cứ để ý quan tâm đến tao như này thì mới là điều kinh dị." Atsumu cười lớn rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Tôi chỉ lắc lắc đầu.

Dạo gần đây, Atsumu phàn nàn rất nhiều. Anh ấy đau lưng, và thường xuyên thấy chóng mặt.

Anh ấy là Atsumu mà... Có lẽ chỉ là do quá mệt mỏi thôi.

Nhưng điều tệ nhất chính là tâm trạng của anh ấy. Chúng thay đổi một cách thất thường.

Atsumu tức giận, vui vẻ, buồn bã một cách nhanh chóng. Cuối cùng, tôi đã chủ động hỏi chuyện anh ấy.

Tôi mở cửa phòng của Atsumu, và thấy anh ấy đang ôm lấy đầu của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

"Atsumu, sao vậy?" Tôi tiến đến Atsumu ngồi ở mép giường. Anh ấy vẫn đang rên rỉ vì đau đớn.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Chiều hôm đó, tôi quyết định đưa Atsumu đến bệnh viện. Tình trạng vẫn chưa khá hơn là bao, khuôn mặt thì vẫn cứ nhợt nhạt dần và anh ấy cứ luôn miệng nói rằng mình đau đầu.

Khi đến bệnh viện, tôi để Atsumu ngồi nghỉ còn tôi thì lo liệu mọi thứ. Anh ấy vẫn cứ ôm đầu đau đớn kể cả khi tôi rời đi.

Tôi ngồi bên cạnh anh ấy khi bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra sức khoẻ. Atsumu kể những triệu chứng mà anh ấy mắc phải gần đây: Chóng mặt, thị lực giảm sút, chậm hiểu, và đau lưng.

Tôi còn cảm thấy một chút không thể tin được, bởi vì Atsumu nhìn không giống bị như vậy một chút nào. Sau đó bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh tật và gia đình.

Bác sĩ nói có thể chuyện này liên quan đến suy nhược thần kinh.

Tôi còn đang bình thường mà cũng phải dựng thẳng đứng người lên vì bất ngờ.

Atsumu thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc và nhẹ nhàng gật đầu khi nghe bác sĩ hướng dẫn về việc sẽ phải làm thêm một số các xét nghiệm để chuẩn đoán chính xác căn bệnh của anh ấy. Một lúc sau, ông ấy kê một số đơn thuốc để làm thuyên giảm các triệu chứng kì lạ này.

Ở trên xe, Atsumu lại tiếp tục lải nhải về mấy chuyện buồn cười xảy ra ở trường.

[Ôi, Atsumu. Anh không cần phải che giấu mọi thứ đâu. Em chính là gia đình duy nhất của anh.]

"Sam, chỉ là phòng khi bệnh của anh trở nặng. Đừng thương hại anh, nhé?" Anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc và nhìn vào cái túi đưng thuốc trong tay.

"Đéo gì vậy, Tsum? Đó chỉ là do mệt mỏi. Tao bảo mày rồi, mấy cái dây thần kinh của mày chỉ bị tê liệt vì có một thằng chủ lập dị như mày mà thôi." Thật sự thì, khá là khó để phá tan bầu không khí căng thẳng này, khi tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi nghe Atsumu khẽ cười "Anh chỉ không muốn em lãng phí thời gian của cuộc đời mình chỉ vì anh." Một lần nữa, Atsumu nói thật nghiêm túc.

"Này thằng chó, tao cấm mày nói như vậy nữa. Chúng ta chỉ có nhau. Mày có muốn không, nếu một ngày mày tỉnh dậy và nhận ra rằng trên ngực mày chỉ còn duy nhất một đường kẻ còn phát sáng?" Tôi nắm chặt cái vô lăng. Tôi thật sự không hiểu, tại sao Atsumu lại nói cứ như thể anh ấy sắp chết vậy.

Atsumu cười lớn rồi tiếp tục trêu chọc tôi. Anh ấy nói là anh ấy bị đau đầu, nhưng mà cười kiểu gì mà lại thành đau họng.

Hai tuần trôi qua, đã có kết quả thử máu của Atsumu và chụp MRI.

Multiple Sclerosis - Đa xơ cứng.

Chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy lạ rồi. Tôi là người đi nhận kết quả bởi vì Atsumu vẫn đang phàn nàn về cơn đau đầu sau khi trở về từ trường học.

Tôi muốn bịt tai lại để không phải nghe bác sĩ đang nói gì nữa. Ngực tôi thắt chặt lại, cảm giác sợ hãi lan dần trong cơ thể mỗi khi nghe từng chữ mà vị bác sĩ khám cho Atsumu hai tuần qua nói ra.

Tại sao? Tại sao chỉ có Atsumu?

Một tiếng trôi qua, tôi trở về nhà với một cảm giác trống rỗng. Tôi nhìn cảnh tắc đường trước mặt mà cảm thấy một chút cảm kích vì tôi sẽ không phải nói với Atsumu sớm hơn về chuyện này.

Khi con đường trở nên thông thoáng hơn, tôi ngay lập tức chạy về nhà, tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Lẽ ra tôi nên nghĩ về những điều tích cực và tìm cách an ủi Atsumu.

Tôi mở cửa, nhìn thấy Atsumu đang ngồi im lặng trước màn hình laptop.

"Đa xơ cứng." Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng.

Chết tiệt, hoá ra bệnh viện đã gửi email về cho Atsumu.

Anh ấy nhìn tôi với một nụ cười, như thể muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

—————

(Translator): Một số thông tin cơ bản về bệnh đa xơ cứng.

Đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh.

Hiện người ta vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của căn bệnh đa xơ cứng. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng bệnh cũng có thể do yếu tố môi trường mang lại. Tình trạng rối loạn này cũng có xu hướng xuất phát từ gia đình.

Hiện chưa có phương thức chữa trị bệnh đa xơ cứng.

(Tham khảo: https://www.google.com.vn/amp/s/www.dieutri.vn/ttyhocnuocngoai/da-xo-cung-multiple-sclerosis/amp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro